TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN KHẮC LIỄN




TRUYỆN NGẮN

BA CÒI

NHÀNG

NỖI ĐAU

















Chải Tóc tranh của hoạ sĩ Phạm Tăng





NỖI ĐAU




Tôi quen nhìn đời chỉ thấy đẹp. Chuyện cô em họ chịu bao khổ cực, tôi nào có để tâm. Việc vợ chồng nó bỏ nhau tôi coi cũng bình thường. ừ thì lấy nhau, sống với nhau không hạnh phúc thì bỏ. Mà việc bỏ nhau từ xưa tới nay nào có phải là chuyện lạ.
Em họ tôi, hai mươi bốn tuổi mới lấy chồng! Chồng nó cũng gần nhà, lại con nhà tử tế có nghề nghiệp đàng hoàng. Ngày cưới cả họ đều mừng cho hạnh phúc lứa đôi. Có người nói: May mà lấy được thằng ấy (!).
Thấm thoát không lâu, hai ba năm gì đó chúng nó sinh hai cháu gái. Các cháu giống mẹ như những giọt nước. Cũng da trắng, mắt đen, hồng hào, bụ bẫm. Thôi thế cũng là đã toại nguyện!
Xưa, tôi công tác ở gần nhà, sau chuyển nơi định cư ở xa, hàng năm may mới về quê vào ngày giỗ bố mẹ! Nay về nghỉ hưu, tết về quê được lâu hơn.
Em họ tôi đến chơi. Nhìn em khác lạ: má nhăn, tóc điểm bạc. Đôi mắt xưa kia đen là thế, đẹp là thế mà nay lờ đờ như cá chuối chết. Tôi vồn vã nắm tay em bởi bao năm không gặp. Em buồn buồn:
- Lâu quá không gặp anh. Anh chị và các cháu vẫn khỏe chứ. Anh em mà cứ như người ngoài. Lời trách khéo làm tôi hối hận. Tôi ồn ào cho qua:
- Khỏe đâu bằng cô, thôi thì cũng tạm đủ... Còn cô thế nào? Gia đình và các cháu bây giờ ra sao?
- Thế anh chưa biết? Cháu lớn đã lấy chồng và em đã là bà ngoại rồi đấy!
Trời chiều mùa xuân, mưa giây giăng chải. Xuân nay đến muộn mà sao mưa sớm. Đường nhớp nháp bùn đất, người đi lại vẫn ồn ào, náo nhiệt.
Lần này là lần tôi về quê lâu nhất. Anh em trong họ và bầu bạn tới chơi thâu đêm suốt sáng. Phần khoe mình, ai cũng đã khoe (!) Phần gian khổ cũng đã được nhắc lại cho nhau biết.
Cô em họ tôi ngồi ở đầu ghế; sau khi chúc tết các anh chị.
Giọng em cứ buồn buồn:
- Em lấy chồng đẻ đến đứa con thứ hai mới biết chồng nghiện; mà nghiện nặng thế mới chết! Tất cả những lần đưa tiền, em vẫn tin chồng cầm tiền để làm một việc gì giúp vợ, giúp con. Mà anh biết: Thời buổi nào cũng vậy, làm việc gì cũng phải có vốn, “Bắt giặc tay không” sao được. Thế là bao nhiêu năm trời tích cóp cứ lần lần ra đi. Mỗi lần đưa tiền em hỏi: Công việc anh tính đến đâu rồi? Chồng trả lời thật rõ và rắn: Gần xong! Anh phải chuẩn bị chu đáo, đã xong là xong, em sẽ là bà chủ cửa hàng. Anh mở cửa hàng thuốc Tây. Nào là phải xin phép Sở Y tế, nào chọn cửa hàng, nào đăng ký kinh doanh, tìm tuyển nhân viên bán hàng... công việc bù đầu, em đâu có hiểu. Em tưởng dễ lắm đấy, chạy, lo toát mồ hôi... Em lại vui vẻ chăm lo đủ tiền đưa cho chồng.
Và một ngày em biết chồng mắc nghiện, là do em chẳng còn đồng nào, chẳng còn gì để bán; em phải ra nhà bố mẹ vay một ít tiền để đi tới địa điểm tìm nguồn hàng. Chồng bảo em: Hôm nay cho em đi tới chỗ có hàng, đi với bạn anh để biết nơi xuất, lần sau không phải nhờ bạn đưa đi nữa. Lúc đó cháu nhỏ vừa cai sữa. Mẹ chồng bảo: Con cứ đi, cháu để nhà mẹ trông được! Em hồ hởi sách nón, túi ra đi...
Thương con, song bởi khao khát cuộc sống no đủ, em tìm đến địa chỉ nhà bạn của chồng. Chồng bạn thì em biết chứ không quen còn vợ bạn là bạn học hồi cấp ba. Vào đến nhà, bạn của chồng không thấy, chỉ gặp vợ. Chị vợ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, sống chết chỉ tính từng ngày.
Chị bảo em: Thủy đến đấy à! Tôi mong đã mấy ngày nay. Bạn về đây là phải. Em ngỡ ngàng: Sao chị nói vậy? Chồng tôi bảo chồng chị đưa tôi đi đến nơi nguồn bán thuốc, chồng tôi đang tính mở cửa hàng thuốc.
- Cứ bình tĩnh nghe tôi nói, chồng bạn nghiện nặng lắm, tiền của đâu mà chịu được. Chồng tôi không nghiện mà biết kiếm ra tiền. Bọn họ đã thỏa thuận với nhau mà tôi nghe được. Bạn sẽ đem hai con về đây sống với chồng tôi, tôi chỉ còn đợi ngày là chết, chết rồi còn hai đứa con, tôi gửi bạn (!) Đằng nào cũng thế, tôi tin yêu bạn, tôi nhờ bạn. Còn chồng bạn, chồng tôi sẽ cấp cho hắn một khoản tiền đủ để hắn đến một miền đất xa không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Em bàng hoàng như mình mất trí, nghe nhầm chuyện hoang tưởng của thời xưa. Em bảo: - Tôi không ngờ là vậy, nay tôi mới biết, chồng tôi, chồng chị đều là phường đốn mạt. Em xách túi, nón ra về. Vừa đứng lên anh chồng về. Hắn cười trông thiểu não: Thủy đến đấy à! Chắc nhà tôi cũng đã nói lên sự thật. Thủy thấy thế nào? Liệu có chấp nhận được không? Lúc ấy em chẳng biết mình có còn là người không nữa, em chỉ mặt anh ta:
- Chúng mày thật khốn nạn, thằng mất dạy, tao sẽ báo công an cho chúng mày đi tù cả lũ.
- Bình tĩnh bạn ơi! Chuyện đâu có đó, người chấp nhận hay không chấp nhận vẫn là Thủy, không chấp nhận thì thôi, nào đã có chuyện gì mà đã vội đao to búa lớn. Chồng bạn bàn với tôi là thế, vợ tôi cũng đã tán đồng và chấp nhận một sự thật phũ phàng không ai muốn. Bạn không đồng ý thì thôi, sao phải nổi nóng làm vậy. Thực lòng tôi cũng thương bạn gặp phải hoàn cảnh thật đau lòng! Nó vay nợ của tôi nhiều đấy. Nhưng mà thôi... Còn việc báo công an hay đưa ra pháp lý cũng được, bạn cứ việc làm theo ý mình. Đời còn gian nan lắm, tùy bạn...
Em ra về trong tâm trạng chẳng biết là mình còn sống hay đã chết. Về tới nhà, cửa vẫn mở, mẹ chồng em đang ngồi ẵm cháu, chồng em cũng ngồi cạnh đó; em lao vào, với bao hờn căm, tủi nhục, em cắn cấu, đập phá, gào thét, bất kỳ vớ được thứ gì em đều đập vào mặt nó, miệng gào thét: Thằng khốn nạn, mày bán tao, thằng chó đểu, tao phải xé xác mày. Em như người điên. Hàng xóm thấy ồn ào chạy đến. Khi đã bình tĩnh, mọi người đông đủ, em kể lại sự việc. Có người chửi, có người cười, nó len lén chuồn đi.
Bữa cơm chiều không nấu, đóng cửa đi nghỉ sớm, thần kinh không ổn, mệt! Đang ngủ bỗng thấy lành lạnh khắp người mùi xăng nồng nặc, thằng chồng em cầm cái can. Nó bảo: Cửa tao đã khóa chặt, xăng tao đã đổ ra rồi, mày đưa nốt cho tao chiếc nhẫn rồi biến. Nếu không tao cho mồi lửa để cùng cháy thành than cả lũ. Bà mẹ chồng em ôm chân nó gào thét và van lạy em tháo nhẫn cho nó. Cầm cái nhẫn mẹ cho ngày cưới, nó hềnh hệch vẫy tay: Bái bai! Chào thân ái!
Đêm đã khuya, hai đứa nhỏ đói bụng lả đi. Mẹ chồng tôi bảo: Mẹ thật không ngờ! Con khổ quá. Con tha lỗi cho mẹ. Mẹ là người chứng kiến sự việc. Mẹ cũng là đàn bà, mẹ thông cảm. Như thế này, con không thể sống với nó được, mẹ già rồi không nuôi nổi các cháu cùng con, thôi thì nhờ con! Em bảo: Vạn bất đắc dĩ mới phải bỏ nhau, bởi các cháu có tội tình gì (!)
- Mẹ chứng kiến rồi, ngày mai mẹ sẽ ra tạ lỗi với bố mẹ con, chắc ông bà cũng tha thứ và đồng tình với mẹ.
Chuyện cứ như một kịch bản được dàn dựng, mẹ chồng em ra gặp bố mẹ em, bà nói lên sự thật, bố mẹ em bảo:
- Thôi thì tùy bà và nó! Chẳng hiểu thế nào bà còn lấy được chữ ký của nó vào đơn ly dị của em. Chắc có lẽ bà thương em và thằng chồng biết em chẳng còn một đồng một cắc nào.
Sáu năm sau em mới lấy chồng, một người đàn ông vợ chết, anh rất đức độ, anh đã lường hết khó khăn.
Lấy nhau được 2 năm, gọi là lấy chứ nào có cưới xin gì (1) Chỉ đăng ký cho hợp pháp. Nỗi mừng với em, anh viết cho em một bản giấy; nội dung: Anh coi hai đứa con của em như con anh; anh hứa sẽ chăm sóc, nuôi dạy chúng được học hành đến nơi đến chốn.
Cuộc đời tưởng như thế là xong; nào ngờ vẫn chưa xong. Một lần thằng chồng cũ của em và sáu thằng về đòi gặp chồng em để thương lượng.
Chồng sau của em là người tốt, đức độ và đã tính chuyện này sẽ xảy ra. Em chỉ nghe bập bõm câu được câu chăng. Anh bảo với chồng cũ của em:
- Anh là người tốt, chẳng qua do tệ nạn mà mắc phải, chưa từ bỏ nó được mà thôi. Anh và Thủy đã bỏ nhau, có ly hôn hợp pháp, anh có làm ồn cũng chẳng ích gì! Anh có dao thì tôi có súng (chồng em cầm khẩu súng nhựa y như thật). Chồng cũ của em giọng chùng xuống:
Hai đứa con của tôi nhờ anh lo giúp. Anh thông cảm và cấp cho tôi một số tiền, tôi đi khỏi nơi này, không bao giờ quay lại nữa. Chồng em cũng chẳng có tiền, phải đi vay mượn về đưa cho hắn.
Lúc chia tay em thấy hai người còn bắt tay nhau. Sau vụ việc em hỏi, chồng em bảo: Chuyện đã trong tầm tính, em hỏi làm gì.
Chuyện cũng đã lâu rồi, em sinh với anh được một cháu giờ nó đã mười tuổi. Hai đứa con riêng của em, đứa lớn học xong đã lấy chồng và có một cháu, các cháu sống với nhau hạnh phúc. Đứa sau cũng đã học xong đại học, đang nghỉ đợi việc, anh bảo cứ để anh lo...
Anh có ba con riêng, các cháu đều ngoan gọi em là mẹ. Em bảo các cháu: Gọi là cô thôi, cô ít tuổi hơn mẹ các cháu, gọi là cô cho dễ sử; chúng bảo:
- Tuổi cô không đẻ ra chúng con, nhưng đức độ và sự chịu đựng nhẫn nhịn của cô chúng con gọi mẹ cũng chẳng hận gì.
Chúng nói vậy chẳng biết thực hay đùa. Em bưng mặt khóc, khóc đau đớn, khóc thỏa thuê...
Em nghỉ hưu được 3 năm rồi, các con của chồng em đều thành đạt, có vợ có chồng, chúng ở riêng. Giờ thì hai vợ chồng cùng thằng cháu nhỏ sống với nhau. Vừa rồi giỗ bố chồng, con cháu về đông đủ, em nửa thật nửa vui bảo nhờ mấy đứa con chồng lo giúp đứa nhỏ. Chúng bảo: Chuyện đó nhỏ, mẹ cứ yên tâm, chúng con chỉ nhờ mẹ chăm lo cho bố là đủ, chúng con đã ơn lắm rồi.
Câu chuyện lắng chìm, không gian như tĩnh lặng... bỗng cô em họ tôi cứ ông ổng khóc, chẳng hiểu là oán hờn hay căm giận, mọi người xúm vào khuyên giải. Cô càng khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Hình như cô ấy khóc cho cả chúng ta đấy.



NGUYỄN KHẮC LIỄN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC