CHƯƠNG 35


Thao thức suốt đêm, Nhung trở dậy khi chuông chùa đổ hồi. Ba đứa nhỏ đang say giấc, cô chợt cảm nhận một nỗi trống trãi khá lớn. Những ngày có Hòa, vui buồn cũng là mái ấm, cảm giác được nương tựa, yên ổn. Tự nhiên phút chốc chia lìa, cũng vì muốn tìm đường tương lai mà nhiều người lao vào biết bao nguy hiểm, đánh đổi cả mạng sống.

Trời trở sáng, cô lo thức ăn cho con, chuẩn bị túi đồ đạc cho gái út đi nhà trẻ. Hai đứa lớn cứ hỏi đi hỏi lại “ ba đâu, ba đâu rồi !”. Và chính cô cũng không biết giờ này Hòa ra sao rồi. Lòng càng lúc càng nóng lên như lửa đốt nhưng không biết hỏi thăm tin tức ở đâu. Lúc Hòa ra đi, chỉ nghe nói địa điểm tập trung ở nhà người quen của Điệp gần bãi biển L S để chờ giờ tàu đến đón. Muốn ra đó hỏi thăm cũng không có điều kiện đi được. Đưa bé út đến nhà trẻ, Nhung đến trường, dạy xong lại về lo đủ thứ công việc trong nhà, rồi chấm bài, soạn giáo án cho ngày hôm sau, tâm trạng bồn chồn. Trời hết trưa lại tối, thấy im im nên có hy vọng, cô thầm đợi chờ và cầu nguyện.

Sáng mai lại tiếp tục đi dạy, yên tâm khi ở trường chưa ai biết chuyện gì xảy ra, trưa về nhà thấy có một người lạ đứng chờ ở cửa, người phụ nữ khoảng trên ba mươi tuổi, hỏi cô có phải là Nhung, vợ của anh Hòa ? Nhung gật đầu và chị cho biết Hòa đã bị bắt trong chuyến ghe vượt biên đêm hôm qua, hiện đang bị nhốt ở Đồn Công an L S. Nhung mời chị vào nhà nhưng chị lắc đầu :

- Thôi để khi khác, chị có việc phải đi gấp.

- Vậy chị từ LS vào đây để báo tin cho em ?

- Không phải, chị là vợ của một người cùng bị bắt chung chuyến với Hòa, nhà ở tại Nha Trang, Điệp nhờ chị nhắn lại cho em. Điệp cũng bị bắt nhưng nhờ được người liên lạc cho một số người quen.

Nhung hỏi :

- May vậy chứ chưa chắc giờ này em đã biết chuyện này. Vậy bây giờ em phải ra đó hay sao ?

- Không cần, nghe nói đợi Công an họ ghi danh sách hồ sơ xong sẽ chuyển về trại giam Nguyễn Công Trứ.

- Vậy có gì chị nói cho em biết. À, mà nhà chị ở đâu để em đến cũng được, khỏi mất công chị.

- Nhà chị ở số 54 đường NH, hỏi nhà chị Hiệp, em đến cho biết nhà chị luôn, chiều tối đến xem thử có tin tức gì thêm không?

- Vâng.

Tối đó Nhung đạp xe đến nhà chị Hiệp xem thử Hòa có nhắn gì không, chị Hiệp nói không ai liên lạc gì, nhưng nội trong ngày mai người ta chuyển tù về đây, khoảng hai giờ chiều hai chị em cùng có mặt ở Nguyễn Công Trứ để xem tình hình.

Chiều, chị Hiệp và Nhung đến trại giam thì được biết tất cả đã chuyển về đây rồi. Một vài người tù được cho gặp thân nhân, họ trao đổi dặn dò vội vàng. Hòa được gọi ra, thấy Nhung, bốn mắt nhìn nhau như hiểu ngầm sự chấp nhận hoàn cảnh, anh sẽ làm thân tù tội những ngày dài trước mắt. Nhung trao cho anh gói áo quần vật dụng, một ít thức ăn và một ít tiền. Hòa cho biết có thể năm ba ngày nữa sẽ chuyển ra A... ở Tuy Hòa sau khi điều tra phân biệt ai tội nặng tội nhẹ. Anh ngán ngẫm lắc đầu :

- Có một chuyến đi trước mình hai ngày được trót lọt, không ngờ lần này xui quá. Khi bị bắt, có vài thanh niên chống đối nên ghe bị bắn chết một người, vài người bị thương, tù đợt này bị đối xử gay gắt lắm. Ngán nhất là chuyện dơ dáy trong phòng giam, căng thẳng của một số tù hình sự... Vậy là số mình phải khổ rồi, em ráng chăm sóc các con. Anh nhớ ba đứa nhỏ lắm !

Để tranh thủ thời gian cho thăm, Hòa gỡ gói tiền đưa bớt cho vợ :

- Em giữ bớt tiền lại để lo cho con, anh cũng không chi tiêu gì, chỉ phòng một ít khi cần thôi. Sau khi chuyển ra trại, có gì anh sẽ tìm cách liên lạc, em yên tâm. Khi nào anh nhắn mới đi thăm nuôi. Đừng tự động đi bỏ con không ai trông nom và ảnh hưởng việc dạy.
Nhung chỉ biết ghi nhận lời nói của chồng, không để anh biết trong lòng cô đang buồn khổ như thế nào, cố tạo nụ cười cho anh vững tâm khi chia tay.

- Ráng chịu khổ một năm... nghe em.”. Anh giữ chặt bàn tay vợ, mắt hoe đỏ.

Hơn một tháng sau Nhung mới thu xếp ra Tuy Hòa thăm nuôi khi chị Hiệp mang đến cho cô bức thư của Hòa, nói Nhung hãy thu xếp ra thăm anh. Cố gắng thức khuya để hoàn tất sổ sách ở trường xong, cô lo mua vật dụng để làm hai lon guigo muối sã và cá chà bông, thêm một ký đường tán và một ít bánh trái, hai cây thuốc lá để biếu Quản trại. Anh Khang đã bằng lòng để mẹ về ở với Nhung chăm sóc giùm ba cháu nhỏ, giúp cho cô có thời gian công tác ở trường.

Bốn giờ sáng chủ nhật cô thức dậy ra xe để trở về kịp trong ngày. Trúng vào mùa mưa nên đường lên trại đi rất khó khăn, đất sét trơn trượt, còn phải lội qua những khúc bụi bờ lồi lõm lúc nước đang chảy siết. Mang nặng hai giỏ xách nên nhiều lần cô vấp chân súy té. Có người la ơi ới vì bị trượt chân xuống suối đang chảy siết.

Thấy Nhung vào trại thân mình ướt át, thêm hai giỏ xách nặng nề, anh hốt hoảng nhìn vợ, không dấu được xúc động. Anh cới áo mưa cho cô, rối rít hỏi thăm mẹ và ba đứa nhỏ, công việc dạy dỗ... Cô vừa nói chuyện vừa soạn ra nhiều thứ bỏ vào trong mấy túi nylon để giữ lại hai giỏ xách. Cô kể lại nhiều việc ở nhà và cho anh hay mẹ và hai con vẫn khỏe, cu Bin rất ngoan, còn cô đã phấn đấu đạt được một tiết giáo viên dạy giỏi, tự làm đồ dùng dạy học được khen là có sáng tạo.

- Một mình em mà cố gắng được như vậy cũng là quá sức. Cố gắng giữ sức khỏe, em gầy hơn trước nhiều lắm đó.

- Không cố cũng không được, cũng để chạy bớt tội của anh. Bị Công đoàn theo dõi và đánh giá tư tưởng chính trị, tuần nào cũng tìm cách phê bình kiểm điểm đủ chuyện em ngóc đầu không nổi. Tổ trưởng của khối lại có tính ganh tị, tranh giành tìm cơ hội để dìm đồng nghiệp. Cố gắng dạy được tiết giỏi, dù cuối năm không được tiên tiến cũng đỡ bị coi thường. Năm nào họ cũng được xếp loại tốt, được khen thưởng nhưng bằng cấp đâu có bằng mình.

Hòa dẫn chứng thêm :

- Thì Hiệu trưởng cấp hai trường anh cũng mới lớp sáu, kiến thức không trúng trật, không thích ai là tìm mọi cách để tìm ra khuyết điểm, dự giờ đột xuất rồi xếp loại trung bình... Bây giờ em ráng chịu đựng. Cũng may mà em nhứt quyết không đi, giờ còn có đồng lương nuôi con.

Nhung khoe :

- Em còn làm được kẹo sữa với kẹo đậu phụng bỏ mối cho người ta bán nữa đó.

- Trời ! Ai bày mà em làm được ? –Hòa mở mắt to.

- Hồi ở Đồng Khánh có học gia chánh, nhớ lại, rồi tập làm và hỏi thêm người quen, thử một vài lần là làm được.

- Thì giờ đâu mà làm ?

- Dạy buổi sáng, buổi chiều nghỉ tranh thủ làm, có mẹ phụ. Cũng nhờ có mẹ em mới bày làm kiếm thêm.

- Rồi bán cho ai ? – Hòa thắc mắc.

- Bỏ nơi các quán nhỏ, có người chị của cô bạn bán bánh kẹo ở chợ đặt hàng nữa.

- Vậy thì giờ đâu em làm sổ sách ?

- Thì phải thức khuya. Bây giờ thấy giáo viên ai cũng có việc làm thêm. Có người còn xếp dán bao bì...

- Thôi em ráng một thời gian, ra ngoài rồi anh sẽ cố làm để bù đắp cho em khỏe bớt - Hòa động viên.

- Còn anh, lao động chắc khổ lắm ?

- Khỏi nói – Hòa nhăn mặt thở dài – phải trồng lúa trồng khoai, đốn tre, gánh củi, đắp đường... phụ nữ thì nhổ cỏ, chăn nuôi, đan lát... Một số giáo viên, học sinh thì được đối xử nhẹ tay một tí, cho thêu đan hoặc vài công việc nhẹ nhàng hơn. Nói chung công việc nào cũng quá sức vì đa số tù này là những người ít lam lũ, không làm quen những việc tay chân nặng nhọc nên mọi công việc ở trại rất khó mà trôi trót, tay chân người nào cũng trầy xước nhứt nhối, thuốc men không có. Hòa thở ra – nhất là cảnh nhốt chung, thật quá sức tưởng tượng !

Nhung lộ vẻ băn khoăn :

- Em nghe kể cũng nhiều. Phải ở chung với nhiều loại tù ?

Hòa tiếp lời :

- Ôi thôi đủ, tù hình sự, ma túy, mại dâm, ma cũ yêu sách ma mới... khéo mà đối xử, không thì cũng không xong – Rồi anh bỗng cười nhăn nhó kể lại – Trong phòng có một bà buôn ma túy khoảng trên ba mươi tuổi, bệnh đồng tính tìm cách rủ một cô gái trẻ đẹp tù vượt biên vào ngủ trong góc, nửa đêm bày trò mò mẫm hôn hít, cô gái hoảng hồn la hét um sùm, sau người nhà cô ấy phải xin cho qua phòng khác.

- Còn ăn uống ?

- Thôi khỏi nói, nhịn đói thì làm việc không nổi, ăn vào thì nuốt không trôi. Thức ăn em đem vào tí nữa đem ra dùng chung, ai được thì được ai không thì thôi nhưng mà phải cho có như vậy, không thì cũng khó sống. Mấy cây thuốc lá tí nữa anh làm quà cho Quản trại.

Chuyện tưởng như nói hoài không hết nhưng thì giờ thăm nuôi có hạn, Hòa cẩn thận dặn dò vợ, những lời nói lập lại với giọng bùi ngùi :

- Anh nhớ mấy đứa nhỏ lắm, em cố gắng lo cho con, đừng để nó bệnh. Còn mười tháng nữa... !”.

Sực nhớ một chuyện, Nhung hỏi :

- Anh nhớ cậu Qúy Đại tá Cách mạng hiện giờ đang ở Đà Lạt ?

- Mà sao ?

- Lâu rồi cậu có vào trại này tìm người em ruột mất tích có phải không ? Lúc đó em có nghe anh kể nhưng không để ý lắm, bây giờ mới sực nhớ tới.

- Để làm gì ?

- Anh hay ghê, cậu của anh mà còn hỏi. Chứ lâu nay anh không nghĩ tới cậu ấy để nhờ cậy ? Anh đã từng đi với cậu Qúy vào đây tìm cậu Phước mà !

Nghe vậy Hòa mới từ từ nhớ ra. Cậu Qúy là con khác mẹ của ông ngoại anh, năm mười bốn tuổi lên núi đi theo Cách mạng, hoạt động tại miền Nam được mười năm thì bị thương nặng trong một cuộc đụng độ với quân Cộng hòa, được chuyển ra Bắc chữa vết thương, rồi lại tiếp tục vào Nam chiến đấu. Người em ruột của cậu là Phước, làm ở Tiểu khu, thành phố Nha Trang. Ngày Giải phóng Nha Trang, gần suốt một ngày thành phố chưa được tiếp quản với bao chuyện xáo trộn kinh hãi, quân đội bỏ súng hoang mang tứ tán, cướp giựt, hôi của... Phước xách xe Jeep chạy tới chạy lui suốt ngày kiểu anh hùng lâm nạn. Mỗi lần về về đi đi là đứng ở cửa hung hăng chửi rủa bộ đội đòi thấy thắng nào là bắn nát đầu thằng đó. Đến cuối chiều thì Phước đi về bộ, ông sửa xe ngồi trước hiên nhà Phước nhỏi chứ xe Jeep đâu rồi mà đi về bộ ? Phước chửi thề xong rồi bảo xe vứt ngoài biển rồi, không thể chạy vô Sài Gòn bằng xe này được. Bây giờ về chuẩn bị đồ đạc rồi kiếm cách khác đi.

Hình như bà cụ không đồng ý cho con đi nên đến tối Phước vẫn chưa ra khỏi nhà. Nửa khuya thì có hai người mặc xi-vin, cầm súng vào nhà bắt Phước đi. Sáng ra vợ Phước đi tìm nhưng không biết tung tích nơi đâu. Hỏi Ủy ban Quân quản họ trả lời không có bắt bớ ai đêm qua cả. Chung quanh hàng xóm nghi vấn không biết Phước có tư thù tư oán gì với ai mà người ta lại bắt đi lúc còn tranh tối tranh sáng như thế, ai cũng nghi ngờ Phước bị thủ tiêu hoặc bị giam cầm bí mật nơi nào đó ? Bởi cả mấy tháng sau cũng không nghe tin tức gì.

Ngày nào vợ Phước cũng ra biển tìm những dấu vết khả nghi trên đất cát coi thử người ta có chôn anh ở đâu đó không nhưng ngày này qua tháng khác cũng không tìm ra manh mối. Một điều đáng ngờ là người thợ sửa xe trước cổng nhà Phước là cán bộ nằm vùng, sau mấy tháng tiếp quản, ông ta được giữ chức vụ gì đó ở Phường. Lúc đó tất cả mới vỡ lẽ, kể cả cậu Qúy, rằng chín mươi phần trăm Phước bị bắt là do người sửa xe nằm vùng. Vì lòng thương người mà bà cụ đã cho ông ta ngồi bên hiên nhà để sửa xe mấy năm trời, chứ Phước làm ở Tiều khu kiểu lính Địa phương quân, có đánh đấm gây nợ máu với ai đâu mà bị trả thù, chẳng qua do tính khí nông nổi, không làm gì ai được mà lại biểu lộ xung khí hung hăng khiến cho người thợ sửa xe cho là thành phần nguy hiểm chống đối Cách mạng.

Gần ba năm sau, đời sống tạm ổn định, bà con Nam Bắc tìm nhau, biết được địa chỉ của người em trai ruột ở Nha Trang, trước kia làm cho chính quyền miền Nam, cậu Qúy về Nha Trang tìm gia đình em. Sau đó vợ Phước còn biết địa chỉ nhà anh Khang và chỗ ở của Hòa. Đoàn tụ xong rồi cậu Qúy mới biết em trai mình đã bị bắt đi ngay trong đêm đầu tiên giải phóng, đến nay vẫn biệt vô tung tích. Đặt nhiều giả thuyết và cuối cùng chỉ còn cách vào tìm ở các trại cải tạo Tuy Hòa vì với chức vụ Đại tá Cách mạng của cậu mới làm được việc đó. Hòa làm người dẫn đường cho cậu Qúy đi vào các trại.

Nhớ ngang đây thì Hòa mới sực rằng chính nơi đây mình đã đến một lần rồi, và phục cho ý nghĩ của vợ với ý muốn nhờ cậu xin giảm ngày tù cho mình. Tuy nhiên suy nghĩ một lúc Hòa lại nói :

- Mà nhờ cậu việc này cũng không được, chỉ thêm phiền. Là Đại tá Cách mạng ai lại đi xin cho cháu giảm tù vượt biên !

- Ờ ha ! Thôi để coi Điệp với chị Hiệp lo liệu cách gì thì mình bắt chước.

- Tiền bạc đâu mà lo em. Thôi để anh ráng cho xong. Người ta chịu được mình chịu được.

- Thì cứ từ từ xem sao.

Trên đường về, ngồi trên xe lam, cô còn xúc động những lời nói của Hòa, hy vọng khi trở về đời sống bình thường, vợ chồng sẽ êm hòa chí thú làm ăn. Hiện tại, cô phải phấn đấu hoàn thành công việc ở trường để tránh bị theo dõi đánh giá. Ban Giám hiệu không thể mang tội vượt biên của chồng cô để đánh giá công tác chuyên môn được, chỉ đánh giá về tư tưởng chính trị, chưa thông suốt đường lối của Đảng và Nhà nước mà thôi. Dù sao anh cũng đang cải tạo tốt, không có vấn đề gì vướng mắc.

Vài hôm sau Nhung nhận được thư của Nhân, người em trai thứ sáu đang ở trại Hồng Kông, Nhân cho biết hiện tại hai gia đình Nhân và anh chị đang chờ xét duyệt để định cư nước thứ ba, và nhờ Nhung viết đơn trình bày thêm một số lý lịch gốc gác gia đình nội ngoại xong gởi qua để bổ sung hồ sơ, trong thư còn ghi thêm “ Chị Nhung kẹp vào trong thư cho em một ít thuốc lá, xé điếu ra ép mỏng trong giấy viết thư sao cho khéo. Ở đây thèm thuốc quá mà không có cách nào mua được ”. Mất mấy hôm để hoàn thành bài viết theo như yêu cầu của Long, cô gửi thư sang Hồng Kông.

Một thời gian sau lại nhận được thư ở Huế của Phương, nói rằng vừa rồi An có lên nhà cho biết vợ anh đã mất vì bệnh ung thư. Nhung bàng hoàng, nghe tim mình thắt lại. Cô băn khoăn nghĩ đến An, nỗi đau xót này ai sẽ là người mang nặng. Chi hay An ? Cuộc đời An như thế đã quá đầm đìa !

Một đoạn thư Phương viết : “ ... Em có về nhà anh An ở lại một ngày đưa đám chị Chi. Anh An trông thật tiều tụy, gần như mất hết tinh thần. Anh bảo em hãy viết thư báo tin cho chị biết giùm anh, lúc này anh không thể đặt bút nói với chị được điều gì !”.

Gần hai tháng trôi qua Phương lại gửi tiếp : “ Thời gian sau này anh An trở nên khắc khổ, thất thểu như người không hồn trông giống như ông già năm mươi tuổi, thật tội nghiệp !”. Và : “ Nghe anh báo tin đang làm hồ sơ đi diện HO... ”.

Một thoáng buồn rồi một thoáng vui trên khuôn mặt Nhung, đôi phút nghĩ đến cảnh chia ly với Chi không đúng lúc, tưởng tượng đến dáng vóc, khuôn mặt tiều tụy của An như lời Phương kể. Cảm giác đó rồi cứ vơi dần, vơi dần theo sự lôi kéo của công việc hàng ngày. Tất cả như mơ mơ hồ hồ, có có không không. Lòng cô đã mang nặng nhiều thứ, để rồi không còn thấy sự chi phối nào là quan trọng hơn mọi nhọc nhằn trước mắt.

Hơn tháng sau Nhung lại tay xách nách mang ra thăm nuôi chồng. Lần này nhiều hơn trước một chút nhưng cũng chỉ vừa sức trong hai giỏ xách. Quan trọng là quà cáp cho Quản trại để được đối xử dễ chịu. Nhung kế chuyện sinh hoạt ở nhà của ba con, việc giúp đỡ tận tình của mẹ Hòa cũng như nỗi lo lắng của bà về đời sống của Hòa trong trại.

- Mẹ cứ than vắng thở dài mãi thấy thật tội, em mệt mỏi rồi nhưng phải nghĩ lời trấn an mẹ. Mẹ em ngoài đó cũng than thở sao không ăn yên ở yên cho rồi, vượt biên đâu phải dễ... – Cô hỏi thêm – Anh khổ lắm không ?

Hòa đưa hai bàn tay chai sần cho cô thấy :

- Em xem tay chân anh bây giờ ! nhưng phải chịu chứ sao, chỉ lo em ở ngoài phải xoay sở vất vả - Anh cười cười nhìn vào mắt cô :

- Nhớ anh không ? Ở lại đây mai về ?

- Ai cho ? Nói tức cười ghê !

- Nè. Ở một mình rồi tha hồ nghĩ vơ nghĩ vẩn ?

Nhung nhíu mày. Hòa đùa :

- Mấy cái người đầu óc hay mơ mơ mộng mộng... Đó là chưa kể người đàn bà khi cô đơn...

- Khổ thế này còn mơ mộng chi ?

- Ai biết... Ở đây luôn đi em ?

- Để lao động với anh ?

- Không... Để cải tạo tư tưởng – Hòa cười, không biết đùa hay thật.

- Cũng là cái tật...

Về tới nhà Nhung còn buồn cười mấy câu nói của Hòa. Vợ chồng nhiều khi cũng có lúc dỡ dỡ hay hay. Chính đầu óc Hòa hay nghĩ vơ vẩn chứ không phải cô, tư duy của anh cũng không thoát khỏi những điều gì ám thị. Thì ai cũng thi thoảng để cho tâm trí chạy rông chứ không phải riêng Hòa. Cô tự nhủ, mình mới chính là người sống thực tế, còn gì để mà mơ mộng. Trước mắt là cuộc sống, lo đầy đủ cho con cái và thăm nuôi, chờ ngày Hòa về, cái vòng quay đó cũng đủ chóng mặt.

Đối với cô, có gì thì cũng chỉ là những khoảnh khắc nhớ lại, và ai chẳng có ký ức thời xưa cũ. Có điều khuôn mặt dĩ vãng nó đang sống lại, đang mang hơi thở thăng trầm thời dâu bể, An trở lại với bóng dáng như thế, chẳng biết rồi đây ai ngược ai xuôi nhưng hiện tại vẫn chưa xa khuất. Cô còn nhớ câu nói của An : “ Đố ai biết được đoạn cuối của một đời người sẽ như thế nào ”. Rõ ràng không bao lâu nữa An sẽ đi xa, sẽ là vĩnh viễn, sẽ là phôi phai nhòa nhạt. Từ khúc ngoặc này, Hòa và cô sẽ đồng hành với một ý chí kết chặt keo sơn, hai mảnh váng đóng thành con thuyền chống chỏi với bão tố của biển đời. Có chăng đêm đêm một mình mở cassette nghe Lệ Thu với những khúc ca ái ân xoáy sâu vào lòng : “ Chờ nhau hoài cố nhân ơi ! Sương mù che kín muôn đời. Hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau cũng hoài mà thôi... Lòng cuồn điên vì nhớ. Ôi đâu người. Đâu ân tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa...” .

Cũng là những quả tim rướm máu nào đó đã đánh mất tình yêu ! Chỉ còn lời ca để nuôi nấng giấc mơ, phong phú cho những tâm hồn cô đơn trống vắng.




... CÒN TIẾP ...





© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 21.01.2011.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.