Những Ngày Cuối Năm





Qúy vị đang nghe tiếng hát lừng danh một thời của
cố ca sĩ Sĩ Phú với nhạc phẩm Mộng Đêm Xuân của nhạc sĩ Tuấn Khanh


      Hắn miên man với những dự định đầy đam mê và nhiều tham vọng khi năm mới cận kề. Không phải chuyện tiền bạc. Hắn đã sống không tiền bạc mấy chục năm lây lấc có sao đâu. Hắn muốn làm một việc luôn thôi thúc nghĩ suy về tình con người thời đại mới, muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn bè, đó là mơ ước thúc dục hắn viết.

      Những ngày cuối năm, hắn mệt mỏi đến rã rời. Ngồi ở một nơi rất nhiều người mơ ước không có, mà đầu óc hắn miên man với khoảng không gian bên trong căn phòng tịch mịch, bên ngoài ô cửa là sự ồn ào huyên náo của phố thị. Và năm mới...hắn thấy hình như khô khốc cỗi cằn, viết không được. Viết không được không phải là vì không còn gì để viết, cuộc sống có nhiều niềm vui, nỗi buồn, viết chia sẻ những niềm vui là nhân lên nhiều lần hạnh phúc, viết san sẻ nỗi buồn, là giúp cho vơi đi lo âu. Vậy mà hắn không vui không buồn, phát chán.

      Cảm giác những ngày cuối năm của hắn hơi mông lung, thỉnh thoảng vụt nhớ đến những bạn bè thân hữ, mà rồi tự dưng vụt mất đi, thật vô lý hết mức. Đã không làm bất cứ điều gì đến những điều nhạy cảm, mà hắn lại nhọc nhằn đi lùng tìm nổi niềm trở trăn, chẳng biết bạn bè có nghĩ tới, nghĩ tới là đã ấm lòng rồi. Hắn hay nghĩ vậy. Và rất mong bạn bè có cùng một suy nghĩ.

      Những ngày cuối của năm cũ chầm chậm trôi, người bạn thân tổ chức “di cư” về ở trọ nhà mẹ. Số bạn khá lận đận, hết chuyển cơ quan lại chuyển chỗ ở, ba mươi năm chẳng biết bấy nhiêu lần. Đời người có lúc, đến khi bạn không còn đủ sức để nghĩ, để lo toan công việc mới, đành quyết định nương nhờ cõi tạm mà làm thơ. Thơ bạn có nhiều trăn trở, nhiều tự sự, triết lý mà không giúp gì được cho bạn. Quay về ngôi nhà mình sinh ra trong điều kiện âu lo lớn hơn và khó khăn cũng nhiều gấp bội. Năm mới đến, mong bạn vơi đi nỗi niềm riêng tư và sẽ có một cơ ngơi kha khá. Hắn thầm ước như vậy.

      Môi trường sống con người đang thịnh hành giả tạo, có kẻ tham danh mua lấy quyền thế “nhà mặt phố, tiền xài đô” để rồi sau bao nhiêu năm “xuân đến xuân đi” chợt thấy “đừ” vì nhận ra “hết thời mất ghế” ngẫm cuộc đời đi khom lưng quỵ gối trở về mỏi mệt. Làm dân thường chẳng an bởi tai nghe người đời nhắc khéo. Ngồi trong bàn nhậu phải trả tiền để được trút bầu tâm sự, thổ lộ rằng “ngu dại” thì đã muộn. Có những kẻ tham giàu bất nhân, học thói lưu manh có trí thức, khi lên đỉnh cao chon von chợt thấy mình cô đơn, đang đứng trên mười mấy tầng lầu sang trọng, bổng dưng chán sống nhảy xuống đất chơi với dế dũi. Những cái danh hão lưu truyền không bao giờ rửa sạch.

      Hiện tại hắn đang đối mặt một đời sống đầy rãy giả dối, giữa những món sơn hào hải vị bày ra trên các bàn nhậu của kẻ có tiền mời mọc, hắn chỉ lặng lẽ nhấm nháp, nhìn thẳng mặt đối phương để gánh chịu những lời trêu chọc. Đôi khi hắn tức máu chởi thề. Có những đêm phố thị ngủ vùi, bầu trời đen thẫm, gió lạnh rít lên từng cơn, hắn nhớ về những tháng năm khốn khó, những kỷ niệm nghèo túng một thuở lang thang tìm việc, cái Tết đến không thể lo được chu đáo cho các con... Mắt hắn nhòe nước.

      Và  hắn ngẫm nghĩ. Hắn trân trọng bạn khi cùng nhau trải qua quãng đường gập ghềnh có nhau “ta cúi đầu theo cách của ta”. Giá trị con người khi ra đường không cúi mặt, mới thấy mình đáng sống :“cõi ta bà này ta có sống bao giờ đâu mà phải chết”. Thế là vui , thì viết...

      Năm mới đến gần, ta thêm một tuổi mới không chúc gì à? - Có chứ. Lời chúc rất đơn giản:
Chúc trong năm mới có nhiều ước mơ đẹp! Thế là đủ./.



PhanRang, những ngày cuối năm Canh Dần








© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 14.01.2011 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .