VIÊN NGỌC  MẮT MÈO



VŨ HỮU TRÁC


    KỲ THỨ 8

Hôm sau tranh thủ lúc anh Trung và anh Thái bận, tôi rủ  Tuấn đi chơi. Tôi hỏi Tuấn :

- Anh Thái dấu Hưng ở đâu, mình thử gặp Hưng, chắc có thêm thông tin từ Hưng.

- Bây giờ cậu mới quan tâm đến Hưng hả, nếu Hưng đã về quê ở Hương Nguyên thì phải sắm cho anh ta bộ áo mới, cậu biết áo gì không?

- Áo của quan.

- Nói đùa thôi. Hưng đang ở chỗ bệnh viện của chị Thái, chính chị Thái chăm sóc cho Hưng nếu không thì cũng đã vào áo quan thật. Các anh ấy cho đây là mấu chốt, phải giữ thật chặt nên không giám sơ xuất. Hôm nay coi như cậu đã qua tập sự có thể đến thăm Hưng được, biết đâu chúng mình biết thêm được cái gì. Thú thực tớ cũng hú vía, nếu không có hai anh ấy giúp,  tớ và cậu chắc cũng toi rồi.

- Toi thế nào được. Mình danh chính ngôn thuận. – Tôi chợt nhớ - Anh Tuấn, cái đồng hồ anh còn giữ không?

- Còn chứ, cái đồng hồ này là của ông Thịnh, Hưng nhận ra nó.

- Thế còn cái cánh tay? Chắc đeo đồng hồ của ông Thịnh thì là tay ông Thịnh.

- Phải kiểm tra ADN mới biết được.

- Ghê chết người. Chắc lại cái thằng cha Bệ ấy hành sự.- Tôi cứ nói những gì nghĩ ra.

Chúng tôi tranh thủ đến thăm Hưng ở khoa sơ sinh, bệnh viện Phụ sản.

Tuấn bảo Hưng đã khá hơn nhiều, nhưng tôi thấy Hưng còn mệt lắm.

Hưng cũng trạc tuổi tôi, chắc trước kia Hưng cũng khá  đẹp trai và có vẻ một thư sinh lắm mẹo. Bây giờ hàng ria mép trên khuôn mặt trắng bệch. Ria hai bên dài ra thõng xuống, râu cằm lâu không cạo tỉa sửa sang, ủ rũ trông như kiểu để ba chòm của các cụ.  Hưng nói nhỏ nhẹ :

- Cám ơn các anh nhiều lắm, tôi không biết nói thế nào chỉ biết cám ơn thôi. 

- Anh cứ nghỉ dưỡng, không nghĩ ngợi gì cho chóng khoẻ. Anh có thể nói chuyện được không ?

- Được ạ.

- Anh có biết người tên là Bệ không?

- Có. Hắn là người ở làng… Luồng.

Hưng nói chậm, giọng thật thà dãi bày:

- Bệ là kẻ không cha không mẹ, không gia đình cũng không có gì ngoài chỗ dựa là Thư.

Thư  đã tìm hiểu khá kỹ về hắn, đích thân bí  mật đến tận nhà. Thư đã phát hiện ra số  thịt sống, phía dưới đáy mấy cái hũ tương là  thịt người thật. Anh Thư cho đấy chính là những thịt chặt miếng của người cùng đi làm bè tre trên sông, hắn đã dụ dỗ đưa về chỗ hắn ở, sau bị giết vì tranh chấp tiền của. Trong lúc chưa kịp tẩu tán, hắn giấu tạm vào trong chum tương để khỏi thối và sẽ chuyển dần đi.

Anh Thư đã khống chế hắn bằng mọi cách kể  cả đe dọa, sự việc cụ thể thế nào tôi không rõ lắm. Hắn buộc phải trở thành kẻ phục tùng đắc lực câm lặng, cầm đầu một nhóm đầu gấu, đầu mèo trong các chuyện thanh toán giang hồ trên lãnh địa của Thư. Hắn càng nhúng sâu, càng không thoát khỏi tay Thư. Từ đó Thư sợ món tương, hễ cứ nhìn thấy món ấy là nôn oẹ.

- À, hiểu rồi. - Tuấn nói .

- Anh đã biết chuyện, sao không cảnh giác để xẩy ra nông nỗi này. Tôi hỏi.

- Tôi chỉ là một kẻ ham chơi bời, ăn tàn phá hại. Những chuyện tôi biết đều là tôi tự tìm hiểu gần đây. - Hưng nói nhỏ dần, đầu thấp dần.

- Khổ nỗi tôi vẫn yêu cô ấy. Lúc đầu tôi tưởng Thư đi học ở úc, nhưng chỉ là ở trong Sài gòn. Vậy mà ba năm tôi không biết mảy may gì về chuyện học hành của Thư, tôi vẫn tự do một mình. Thư học trung cấp tài chính vì được miễn thi đầu vào và cũng vì Thư không thể thi cao đẳng hay đại học được. Nhiều lần tôi cuỗm được kha khá tiền của ông bố, tôi đều gửi cho cô ấy ăn học. Tôi không cả biết chuyện, cô ấy đã quen được với một tay là Tổng giám đốc khu du lịch sinh thái từ đó.

Tôi cũng không ngờ, khi cổ phần hoá công ty khu du lịch “Ngày xanh” này, cô ấy đã là một cổ đông có vốn và có cương vị. Về sau cô ấy liên kết với tay Tổng giám đốc, đưa cô ấy từ nhân viên kế toán, lên làm phó phòng kế toán rồi phó tổng giám đốc gì đấy. Rồi họ sống với nhau như vợ chồng. Tôi mất hết tất cả, không hiểu sao tôi lại không có con, hay không thể có con được. Hình như Thư không tin ở tôi, không muốn có con với tôi. Có điều lạ là cô ấy không bao giờ nặng nhẹ với tôi, hay ít ra là một thời gian nữa.

- Không nặng nhẹ mà một nhát xong ngay. Giống như lũ cá Trê Phi đối với một con mồi bé. – Tôi nói.

Hưng rơm rớm nước mắt. Quả thực người con trai này  đáng thương hại vì sự kém cỏi của một cậu  ấm sứt vòi.

- Còn chuyện ông cụ mất tích thì sao ?

- Tôi cố công tìm hiểu nhưng không được. Có lẽ ông cụ đã bị hại ở trong Sài Gòn, mất xác rồi.  – Một giọt nước mắt lăn xuống gò má xanh xao.

- Sự việc ông bị mất tích, liệu có liên quan gì đến Anh Thư không ?

- Không… mà tôi cũng không biết nữa. Ông vào Sài gòn xuống sân bay Tân Sơn Nhất có lịch trình được xác nhận chuyến đi của hãng hàng không, nên tôi nghĩ là ông bị kẻ xấu trong ấy cướp tiền rồi giết hại ông. - Hưng ho khan, giọng nghèn nghẹn. - Tôi cũng đã vài lần tiếp xúc với thằng Bệ, vì nó là tay chân trung thành của Thư nhưng không tìm  được gì.

- Anh Hưng này, anh nghĩ sao về chuyện cái cánh tay có chiếc đồng hồ mà anh biết rồi?

- Có lẽ phải kiểm tra AND. Nhiều người cũng có đồng hồ như thế, Thằng Bệ cũng đeo một cái có giá đến bốn năm chục triệu đồng, nhưng không phải kiểu ấy. Nếu ADN đúng thì… - Giọng Hưng tắc hẳn lại. - Chẳng nhẽ ông cụ cũng chỉ là cái bàn đạp như tôi?

Thôi được bọn tớ sẽ đến đó, lấy mang về để kiểm tra xem vậy. - Tôi vô tư nói như thương hại.

Tôi nghĩ, chuyện tầy đình như thế lại đi hỏi cái thằng Bệ. Bàn đạp hay bàn đấm gì  thì tự mình phải biết chứ.

Tôi và Tuấn không muốn kéo dài thêm nữa, sợ Hưng quá xúc động. Chúng tôi ra về, ai nấy theo đuổi  ý nghĩ riêng của mình.

Gần  đến nhà Tuấn bảo :

- Cậu cứ hoắng lên.

Anh Trung và anh Thái vẫn không về, tôi bàn với Tuấn trở lại khu du lịch :

- Trong lúc hai anh không có nhà, hay tôi và anh trở lại khu du lịch ấy, lấy lại cái tay người, anh đã chôn với con trăn, đem về Hà nội để làm chứng lý và kiểm tra ADN, xem có giống với ADN của Hưng không?

- Ý thì hay, nhưng tôi sợ cậu và tôi không đủ tài che mắt Anh Thư đâu.

- Chỉ là một sự cường điệu của anh về con người ấy thôi. Tôi thấy không có gì đâu, cốt sao mình hoá trang và mang theo danh thiếp khác. Các khu du lịch bây giờ cũng bỏ qua hoặc chỉ kiểm tra sơ sơ, giấy tờ tuỳ thân thôi.

Thế  là hôm sau, chúng tôi có mặt tại khu “Green days – Ngày xanh”. Chúng tôi đi một chiếc xe máy  đến ở nhà trọ bên ngoài phố, cách khu du lịch khoảng ba bốn cây số. Trong hành trang, tôi còn mang theo một chiếc ống nhòm. Tuấn mang theo hai chiếc mặt nạ lặn. Mặt nạ có riêng biệt phần hít với phần thở, nhưng phải dùng miệng thở để không bị sặc nước. Tuấn tỷ mẩn chọn ống, làm thêm đường nối dài dẫn lên mặt nước chung làm một. Tuấn lắp đi thử lại cận thận. Tôi nghĩ không phải dùng đến nên để mặc Tuấn.

Chúng tôi chọn vị trí ngắm cảnh trên đỉnh ngọn núi “Hoàng - hôn”. Núi không cao, chỉ hơn mặt nước khoảng ba bốn chục mét, nằm bên trái hòn đảo Giữa. Tuấn bảo, vừa có thể quan sát bằng ống nhòm trên một diện rộng, vừa đỡ tiếp xúc với nhiều người.  

Buổi chiều, Núi “Hoàng-hôn” chơi vơi một mình bên cạnh hồ. Sườn sau, phía mép hồ thẳng đứng, cây xúm xít trong những kẽ đá, lá xanh nhạt phủ  một lớp phấn óng ánh như  Mimoza nơi non cao Đà lạt. Du khách đi thẳng từ dưới chân lên đỉnh núi bằng xe ô tô hay dễ dàng lướt nhẹ ga bằng xe máy. Một cái cầu trắng toát, bắt đầu từ bãi đỗ xe rộng rãi mép hồ bắc sang chân núi. Theo sát là một cổng trời khá rộng đục thủng qua khoảng núi, ẩn hiện tế nhị màu nhựa đen còn thẫm hơi ẩm phía sau, của đường lên núi trong hoang sơ.

Lưng núi, chỉ thấy lờ mờ những ngọn cây không rõ thân trong sương, cao vượt lên trên đám cỏ  mọc thành từng lớp vàng rói, nhạt dần lên cao đọng nắng chiều. Những đỉnh núi nhỏ, cái màu đen rêu phủ nhô lên gần nhau, cái như cố tình quét một lớp sơn trắng để tan chảy thành từng dòng, trôi tuột xuống dưới. Chỗ gần đỉnh, núi nhấp nhô bao bọc một khoảng thung lũng bằng phẳng có đến cả héc ta. Những ngôi nhà nghỉ sàn gỗ lợp rạ ẩn trong tán cây to, đang vươn cái mép mái nâu nhạt che trên khoảng cửa sổ có rèm hồng kéo kín bên trong.

Những ngôi nhà hàng nhộn nhịp người ra vào, khuất trong những đám cây loài tre trúc, từ lớn như tre vàng đứng thành từng cụm xung quanh, đến bé nhỏ trong vườn hoa trước sân như trúc cảnh trong chậu. Những nhà hàng đang nghiêng nghiêng cái mái ngói đỏ rực, in mình lên trên nền trời lúc chạng vạng chỗ vàng chói, chỗ nâu thẫm dưới bóng mây. Đỉnh núi lãng đãng, hoàng hôn buông đổ xuống một khung trời rực hồng, cho những kẻ muốn xa lánh cõi thực một chút hư vô.

Chúng tôi nhâm nhi ly cà phê và mấy cái bánh ngọt, trong một nhà hàng sát vách núi  phía sau, thẳng đứng bên hồ.

- Kiểm tra lại xem mình có sơ xuất gì không?

- Chắc chắn là không! – Tôi nhanh chóng khẳng định – Hình như các cụ bảo có tật thì giật mình, tôi thấy anh kỳ này có vẻ nhát hẳn.

- Chúng ta sẽ đào cái của chôn giấu ấy vào khoảng nửa đêm. Việc quan trọng là xác định ường rút là chuồn thế nào cho tiện. Nhưng trước đó, cần thiết phải kiểm tra hang cá lần nữa để có đủ bằng chứng. Cẩn thận kẻo mà ăn dao thì được ướp tương đấy.

Tôi chăm chú hướng ống nhòm xuống mặt hồ :

- Kia rồi. – Tôi chỉ tay về một góc hồ gần đảo cá.

- Cái gì ?

- Anh Thư.

Mặt trời vẫn còn cao một con sào. Nước hồ gợn sóng lăn tăn, hơi nhoè trong màu vàng lấp lánh, lẫn với cả bóng xanh trắng của người và con thuyền. Linh tính mách bảo tôi đúng là Anh Thư rồi. Tôi nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự ống nhòm rõi theo. Anh Thư vẫn như trắng mỏng trên mặt nước, nhưng đã nhanh nhẹn tấp thuyền vào đảo cá.

- Như vậy là đang có nhà. Không sao !

- Anh cho là một người con gái như Anh Thư thì làm gì được mình ? - Tôi không giấu nổi phấn khích khi có Tuấn, nhất là từ hôm có thêm những chỗ dựa mới.

- Này nó ăn thịt đấy.

- Quên đi.

Khu đảo cá hôm nay không tiếp khách, nên vắng lặng. Những con thuyền tam bản nhỏ bé như cái vỏ trấu, cập bến đậu san sát nhau như trong đội hình, chuẩn bị cho việc gì hệ trọng lắm. Thỉnh thoảng, một vài người mắc quần áo đồng phục mầu nâu đất  đi đi, lại lại. Yên tĩnh, vắng vẻ.

Tuấn dành lấy chiếc ông nhòm, hướng về phía ngôi nhà của chúng tôi ở lần trước. Tôi hỏi :

- Có gì khác không anh Tuấn, chỗ anh giấu vật ấy có gì không?

- Hình như không. May mà tớ đã cẩn thận quấn cái tay ấy vào trong bao nylon và chôn riêng một chỗ, bây giờ chỉ cần bọc kín lại bằng cái túi có khoá kéo là ổn. ít ra còn một chút di vật cho gia đình ông Thịnh. Chỉ sợ chôn nông quá, liệu có con thú nào bới lên tha đi mất thì hỏng. Thôi về.

Chợt tiếng chuông điện thoại của Tuấn thông báo tin nhắn. Tuấn mở xem, tôi thấy gương mặt Tuấn đang đăm chiêu, bỗng như hớn hở lên.

- Ai nhắn tin thế. – Tôi hỏi.

- Anh Trung.

- Hay quá, tin gì?

Tuấn tắt máy nhưng cố gắng đọc nguyên văn “ Mình đang ở Sài gòn cùng với T. Đã tìm thấy sự liên quan L và ông B đến nội dung Web. Đừng nhắn tin. TR”. 

Chúng tôi về nhà trọ gấp gáp chuẩn bị cho cuộc du ngoạn tối nay. Tôi mang theo chiếc mặt nạ có kính do Tuấn trang bị bỏ trong túi, đeo sau lưng. Tuấn còn mang thêm một cái xẻng gấp, để trong một cái túi có khoá kéo, như người đi đánh Tennis.  Chúng tôi mặc soóc ở trần cho tiện, nhanh chóng trở lại khu sát bờ bên phải đảo cá, gần chỗ du lịch săn bắn thỏ và dê trên núi.

Một  đám người khá đông, đang reo hò bên đống lửa trại. Họ vừa đi săn bằng súng bắn  đạn đánh dấu sơn. Họ đang chờ trời tối, khi đàn dê về chuồng, để được trao trả  chiến lợi phẩm. Cánh con trai kẻ ở trần quần Jin, kẻ nguyên quần áo lấm lem bùn đất, vừa la hét vừa uống bia kể chuyện đi săn.  Cánh con gái mấy cô váy ngắn chân đất, nhảy nhót vui vẻ bên cạnh đống lửa như trong lễ hội. Cô quần bò áo thun chất thêm thanh củi vào đống lửa đã to rừng rực, miệng hát câu gì đó. Thỉnh thoảng họ lại hú hét lên thật to vào khoảng đêm, chờ tiếng vọng từ không gian rộng lớn, nơi núi rừng nguyên sơ đã bắt đầu vào một đêm mới.

Con dê đực khá to, bị trúng đạn đánh dấu bằng hai vết sơn ở những vị trí trọng yếu, nhóm săn bắn không cần phải trả thêm tiền, khiến họ càng phấn khích reo hò. Mấy nhân viên du lịch đang lúi húi giúp họ, chuẩn bị một bữa tiệc ra trò. Họ chẳng thèm để ý xung quanh. Chúng tôi lợi dụng ánh sáng từ đống lửa, rút dần ra mép nước, biến mất trong làn nước bị khuấy đục lên chút ít.

Tôi chưa quen với cái mặt nạ có ống nối dài Tuấn làm thêm, nên lúng túng khó thở và di chuyển khá chậm. Đôi lúc tôi thò cả đầu lên mặt nước để được thở bù lại. Tuấn ra hiệu phải cẩn thận hơn. Chúng tôi đang đến rất gần cái hang cá trê, rất gần tên tử thần có cái lưỡi mác sẵn sàng dơ lên chém xuống, nhanh như chớp. Tuấn lật người bơi ngửa, chỉ nhô một chút ống kính lên quan sát mặt nước. Trong khi tôi bắt đầu thấy cái lạnh đang dần ngấm vào sống lưng. Bóng tối chờn vờn quanh tôi, như bất cứ cái gì cũng ngọ nguậy nhìn tôi.

Xung quanh tĩnh lặng, những chiếc thuyền tam bản buộc gần nhau, thỉnh thoảng cọ vào nhau cọt kẹt. Không một ai ở bên ngoài nhà, họ đang chuẩn bị ăn tối. Đèn trong phòng Anh Thư hôm nay tối hơn khu xung quanh. Một tay tôi bám theo mép những con thuyền, một tay khoả nhẹ trong nước để giữ thăng bằng. Tôi và Tuấn di chuyển chậm trong bóng đêm, cố tránh gây tiếng động.

Rời bến thuyền, tôi nhô đầu lên mặt nước định thần nhìn kỹ, chợt thấy có hai đống gì giống như  hai cái nơm úp cá, đặt ngay giữa lối vào nhà nổi Anh Thư. Tôi bấm vào vai Tuấn, chỉ ra chỗ có hai kẻ ngồi ngay ngắn như hai vật vô tri vô giác, trong bộ đồ áo dài nâu đất. Tuấn kéo tôi lặn xuống, vòng ra sau khu bè nuôi cá.

Tuấn nắm tay tôi chắc để tôi đỡ sợ, chúng tôi lẩn vào một chỗ khuất chờ đợi, Tôi thấy khổ sở vì khó thở, hơi thở không ra hết khỏi cái ống quá dài, nên bị hít lại, ngột ngạt. Tuấn lại xoa tay nhẹ lên cái đầu đội chiếc mũ nỉ trùm kín của tôi. Cái nơm chỉ đang cách tôi một đoạn ngắn. Tôi không thể diễn mãi cái đám bèo buộc trên miếng xốp đầu ống thở, cứ nhởn nhơ trên mặt nước lúc xa lúc gần, lúc lại  kéo theo những xoáy nước ấy được. Bóng đêm đã bắt đầu trùm chiếc khăn đen lên mọi cảnh vật. Những cái nơm vẫn lặng câm không nhúc nhích. Tuấn kéo tôi lặn xuống dưới nhà lồng bè.

Một thứ ánh sáng xanh nhẹ, hắt từ trên qua các kẽ  hở của ván sàn gỗ, chiếu sáng mờ mờ xuống dưới. Lồng nuôi cá làm bằng lưới nylon, có chỗ  đan bằng lưới thép mắt cáo bao bọc lấy bộ khung thép khá dày, người không thể chui lọt vào trong được. Đàn cá đông đúc thấy động nước, lao dạt về phía đối diện với chúng tôi. Tuấn lại cầm tay tôi, cả hai bơi chậm ra xa, nấp vào gầm một nhà không có lồng cá khác.

Khi đến gần căn nhà nổi, tôi bám theo những sợi dây neo xuống đáy hồ. Sợi dây đu đưa, làm Tuấn phải lần nữa ra hiệu nhắc nhở. Rất may tôi chỉ bị vướng nhẹ cái phần đầu ống, nổi trên mặt nước. Tuấn chỉ tay để tôi nhìn lên, nó bị mắc vào một sợi dây cột bè, làm đám bèo dúi dụi, không khác gì cái phao khi cá mắc câu.  

Tôi  đang bám vào sợi dây neo xưống đáy hồ. Phút chốc tôi hiểu ra, tôi đang làm cho nó chòng chành,  kẻ trên bè dễ nhận ra. Tôi vội bỏ tay, chìm xuống dưới như một tảng đá, rồi lại nổi lên chạm tay vào. Cái nhà nổi hình như nó vẫn không chịu ngừng. Tôi lo sợ, cầu mong cho nó chóng đứng yên lại, nhưng nó cứ cố tình muốn báo động sự hiện diện của tôi. Không những thế, càng lúc nó càng làm to chuyện lên, cứ rung rinh giật giật. Tôi cứ tưởng nó to, trụ chắc, không biết rằng vì nổi trên mặt nước, một lay động nhẹ cũng có thể làm nó lắc lư. Tôi cầu cứu Tuấn. Tuấn chỉ ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi vẫn thấy nó rung rung thành từng đợt. Mãi lúc lâu sau cơn động đất ngầm ấy mới qua đi. Nhưng hình như không chỉ có lỗi tại tôi.

Tôi trấn tĩnh lại được vì Tuấn vẫn bên cạnh và  lâu không thấy có động tĩnh gì. Tuấn còn nhổm người lên trên mặt nước để quan sát, tôi không nghĩ Tuấn sơ xuất hay chủ quan, chắc phải có chuyện gì đây.

Căn nhà nổi trên một cái phao bằng thép giống một sà  lan chở cát, xung quanh và trên mặt liền kín, nước không vào khoang dưới được. Tôi đoán là nơi dành riêng ăn nghỉ tạm, mỗi khi có mặt của Anh Thư ở đây. Căn nhà nhỏ bằng gỗ, mái dốc khá khang trang đang chìm vào bóng tối. Màu mái vàng giống như khu nhà hàng gần đấy chỉ thoáng thấy một vài chỗ gần lối vào. Phần phía sau hơi thấp hơn xuống dưới mái, thẫm đen, chắc là khoảng dành riêng cho các cần thiết sinh hoạt riêng tư. Chỉ có cái cửa sổ ở trên phần ấy đang mở hé, hắt ra một thứ ánh sáng màu đo đỏ.  

Tôi thấy Tuấn bám vào mép cái phao, quấn đoạn dây  ống thở lại quanh người và ra hiệu cho tôi. Tôi làm theo, ấn hẳn cái đầu nổi có bèo vào cái túi Tennis. Tuấn như con thạch thùng trèo hẳn lên trên sàn nhô ra một chút phía sau nhà, cái túi sau lưng nhấp nhô. Tuấn nấp vào một góc tối ngó nghiêng, ra hiệu cho tôi trèo lên. Tôi không dám nhổm người, chỉ trườn như con cá rô rạch nước, lúc lúc lại ngó sang chỗ nhà lồng bè nuôi cá sợ có động tĩnh.

Mấy cái nơm vẫn úp ở chỗ cách xa chúng tôi trên lối vào bằng ván sàn gỗ, nối với nhà lồng bè như một cái cầu. Chúng lặng lẽ ngay ngắn. Căn nhà nổi chắc không một kẻ vãng lai dám lảng vảng như chúng tôi.

Tôi thấy Tuấn nấp vào bóng tối đứng nép người thật mỏng sát bức tường gỗ gần cửa sổ đang mở  hé của căn nhà. Tôi bò đến gần, ghé mắt vào kẽ hở dưới vách gỗ. Đầu óc tôi lộn xộn nên chẳng nhìn rõ cái gì ở chỗ  khe hở mong manh bé tí.

Khi mắt quen với bóng tối, dần rõ lên ở khoảng giữa trên sàn gỗ sẫm màu bên dưới, tôi thấy một hình người lúc cong xuống lúc thẳng lên. Một vùng đen bên trên như mái tóc xù xoã, lẫn trong khoảng tối bức tường gỗ phía sau, lộ ra hai vệt le lói đôi lúc trăng trắng một cái gì. Thấp hơn, hơi sang sáng những đoạn cong ngắn như cái bóng của quả chuối mắn để gần ngọn đèn màu đỏ nhợt ở góc phòng đang hắt lên tường. Quả chuối khá to rung rung, nghiêng ngửa. Sợi dây chuyền có viên ngọc nhảy loạn, lúc sang trái lúc sang phải, như con mắt linh miêu ánh xanh trong đêm.

Một lát, bỗng nhiên đèn trong nhà bật sáng. Tôi nhìn sang thấy cả người Tuấn đột ngột lộ như  tên ăn trộm. Tuấn tái mặt mà chắc mặt tôi còn xanh hơn thế.  Tuấn đang đứng trong vùng sáng của cửa số mở hắt ra, rõ đến từng sợi tóc. Tuấn ngồi thụp xuống, cái bóng trên bức tường gỗ dính sát theo người Tuấn thấp xuống, hoà lẫn vào bóng tối dưới mép của sổ. Tôi nín thở chỉ sợ cái mái tóc ấy ngó ra ngay chỗ tôi và Tuấn đang chồng úp thìa lên nhau ấy, thì chắc hết đường.   

Tuấn cũng bò xuống, kéo nhẹ tôi đang run run lần sang bên cạnh. Hai chúng tôi chui hẳn vào trong một ô kín, hướng về chỗ sàn nhỏ dẫn ra lối vào  trước nhà. Ô kín là khu vệ sinh nhỏ lắm, chỉ vừa một người ngồi, tách ra một góc bên phải phía sau nhà nổi, có cửa riêng từ bên ngoài. Ngay bên cạnh là cái phòng tắm, nhưng có cửa liền vào trong nhà. Tuấn cố thu gọn cái thân hình  lại, nhường cho tôi có một tí chỗ đứng lủng củng đồ lặn và hai cái túi. Tuấn đứng ngoài chỗ cánh cửa đóng lại, như che chở cho tôi. Tường ô vệ sinh bằng gỗ thấp có một lỗ cửa nhỏ trên cao, nếu đứng trên bệ xí có thể nhìn ra.  

Một bóng trắng thoáng qua cửa sổ mở hé, gần ngay chỗ tôi và Tuấn đang đứng trên bệ xí  nhìn xuống. Mái tóc đen che gần hết khuôn mặt, hai tay đưa lên lấy một vật gì ở trên cao. Nơi hai quả chuối mắn tròn to như quả bưởi lúc lắc, đung đưa sợi dây có viên ngọc Mắt mèo. Một vùng trắng nhạt tiếp theo, đen dần xuống chân dưới chỗ sàn gỗ. Nửa người Anh Thư bên dưới được quấn lại bằng chiếc áo mặc trong nhà người Nhật kiểu Kimono bằng vải bông trắng. Hai ống tay áo buộc vội ra phía trước thả xuống như hai cái vạt nhỏ, kéo theo một ít thân áo như trắng hơn lên ở hai bên cặp chân trần. Bóng đôi chân dài in lên tấm lưng áo lộn ngược phía sau, thoáng chỗ đen chỗ trắng lù xù lì xì. Anh Thư lại lẩn nhanh vào bên trong, cái thân áo lộn nguợc bị gấp lại ở phía sau phập phồng hếch lên, hất xuống lộ hẳn ra cả khoảng lưng trần. Một vùng những chỗ trắng cong phồng, căng tròn bên dưới lúc thấy lúc không, nhấp nhô theo mỗi bước đi. 

Tôi không rằng biết mình đang chen lấn với Tuấn, có lúc cố vươn người ra dí sát mũi, thở dồn dập vào mặt Tuấn. Trên chỗ cửa sổ cao khuôn mặt Tuấn trong bóng tối đen dần, sẫm lại.  Hai tai cũng tôi nóng bừng chắc nó đỏ lên, rồi ngay sau đó tái nhợt đi nhanh chóng. 

Có  tiếng chuông điện thoại di động. Đèn lại phụt tắt, che mắt tôi tất cả, mãi một lúc mới làm quen trở lại. Tiếng Anh thư khá rõ :

- Ông vào chỗ tôi, chờ bên ngoài cửa, tôi ra ngay.

Một bóng cái nơm to thấp, từ bên đi ngoài vào dừng ngay trước ô vệ sinh, Anh Thư mở cửa  đi ra trong chiếc Kimono ngay ngắn có dây thắt ở  giữa. Ánh sáng phía trước nhà soi lên chỗ dây lưng buộc tạm làm quả bưởi sưng to lên. Chiếc cổ áo hình thìa không có khuy, thấp xuống hơn cái khe tối ở giữa có một chút lóng lánh lạnh tanh. 

Tiếng cái nơm nằng nặng, rè rè :

- Mọi việc chị không phải lo, nhưng có nhiều việc tôi phải cần người hỗ trợ. Ông Tổng không ưa tôi, mà giám đốc đã thế nên tôi nghĩ còn có chị. Bây giờ tôi cần ngay những thứ đã nói, để sáng mai không được.

- Ông lấy đâu ra kiểu ăn nói như thế, ăn phải lá han hả? Nghe đây, tôi luôn để mắt đến ông, cung cấp đầy đủ cho ông. Tôi đã định liệu rồi, không nhỏ đâu. Bây giờ ông đến gặp thủ quỹ sẽ có những thứ cho ông và bọn đầu trọc của ông. Nhưng nhớ không được bắt nạt, ép buộc bọn con gái phục vụ và bọn lễ tân. Lần trước cả ông và lũ khốn kiếp của ông làm tanh bành mọi thứ. Đừng có phơi ra, ông có hiểu ai sẽ gánh lấy cái hậu quả không? Đừng có trách tôi. Lát nữa ông trở lại đây có việc cần, cấm  ông không được say. Nếu không ông lên thiên đường ngay đấy. 

Lại có tiếng điện thoại. Tiếng Thư gắt lên :

- Biến đi.

Cái nơm lúi húi chạy ra chỗ vùng sáng trước nhà. Ánh mắt mèo long lanh trong đêm đuổi theo.

Từ  nãy tôi thot người lại lắng nghe động tĩnh, chỉ  sợ ngỡ kẻ bên ngoài tự nhiên nổi lên thứ cần phải giải quyết ngay, mà tạt vào  ô vệ sinh thì gay. Ô buồng tắm Tuấn kể  lần trước sát ngay bên cạnh, cái của sổ cao của nó bị gió thổi, cứ mở ra đóng vào như định làm bại lộ chuyện chúng tôi.

Tiếng điện thoại Mắt mèo lại vang lên, không nghe rõ tiếng đầu bên kia.

- Tôi đây.

- Ông có biết tôi chờ cái gì ở ông không? Tất cả còn phụ thuộc vào cái đầu của ông đấy. Nếu cần tôi sẽ hy sinh con Lan để cứu ông, hoặc tống nó sang Căm Pu Chia.

Tiếng đầu bên kia sọt sẹt.

- Bố con gì ông. Bây giờ tôi nói cho ông nghe, tôi không muốn ông lằng nhằng với tôi lúc này . Tôi đã không oán ông vì còn chút tình máu mủ. Tôi trả nghĩa cho ông và bà bé Lan của ông như thế là quá thừa rồi. Tôi làm gì có tương lai, không thể có con cái, cũng vì ông. Tôi không hy sinh ông đã là may cho ông lắm rồi. Ông cũng đừng buộc tôi phải sử ông, rõ không? Tôi nói trước là ông nên coi chừng đấy. Cặp mắt mèo long lên.

Anh Thư đi vào nhà nổi, đến giữa nhà ngồi xuống. Một đống gì không rõ được trong bóng tối, được đắp lên một mảnh vải sẫm màu, khum khum lùng nhùng. Mắt mèo cầm trong tay một lọ nhỏ có  lẽ từ lúc bật đèn để lục tìm, rồi  đổ một ít ra cái khăn, mở miếng vải ấy lên, ấn hẳn vào bên trong.  

Tôi và Tuấn rất nhanh mở cửa ô vệ sinh bò đến mép phao, tụt hẳn xuống hồ chỗ  khuất trong bóng tối. Đoạn ống nối dài vẫn quấn quanh người, tôi không kịp gỡ ra nên chưa sử  dụng được mặt nạ. Chúng tôi bơi vo sát mặt nước ra khỏi chỗ nhà nổi, thỉnh thoáng mới nhô lên cố thở thật nhẹ.

Khu nhà chỉ còn một số chỗ sáng. Những tia sáng đèn Laser khu đảo Giữa dọi lên trời chao đảo quanh hồ, tiếng nhạc văng vẳng ngược chiều gió. Xa xa những vùng nhà nghỉ bắt đầu mờ đi, lốm đốm loe loét những khung cửa hồng hồng. Tuấn hướng về phía trước nhà ra hiệu. Một lũ ba bốn cái nơm úp rải rác cách xa cái chỗ chúng tôi vừa thoát khỏi, vẫn lặng im không nhúc nhích. Sống lưng tôi lạnh ngắt, nó lan truyền khắp người cái gai gai, sờ sợ.

Tôi bơi cùng những đám bèo ra khỏi chỗ nhà nổi tìm nơi nghỉ tạm. Khu vực này nước khá sâu không thể nào đứng lại được. Chúng tôi loay hoay trốn tránh bơi ra bơi vào trong những chỗ tối những đám bèo, hy vọng được tìm được chỗ nghỉ  chân tạm một tý nhưng không được. Hai lỗ mũi tôi bắt đầu tranh nhau thở. Tuấn ra hiệu bơi về chỗ vùng tối nhất, sau chỗ nhà hàng ăn uống sát mép phần đảo nổi. Tuấn cũng không kịp dùng mặt nạ, bơi sát đằng sau tôi.

Bóng đêm thỉnh thoảng loang loáng những vệt sáng trên mặt nước đen sẫm. Tôi giật mình nhìn lên, ngay chỗ tôi và Tuấn đang định đến gần có một cái nơm to. Hình như nó không có đầu, hay cái đầu thụt vào trong cái nơm, còn thấp hơn cả hai bên vai u lên. Một con mác thời trung cổ trắng toát, lạnh ngắt dựng ngay bên cạnh. Tôi hốt hoảng quẫy cả hai chân, quên cả mình đang ở đâu. Tiếng khuấy động nước làm cái nơm đứng đậy. Ánh đèn pin loé sáng lập tức, dọi hắt xuống mặt nước ngay chỗ tôi vừa gây ra tiếng ùng ục. Rất may, nước hồ chỗ nuôi cá không trong lắm, tôi kịp lặn nhanh ra một đoạn xa bờ chỗ nước sâu. Tôi không dám đến gần chỗ sau nhà hàng, vừa bơi vừa cố thở khẽ. Tuấn lặn theo ôm ngang người tôi, xoa xoa lên lưng như động viên, nhắc nhở.

Tôi cố bơi đến nấp vào gầm cái đoạn cầu gỗ nối với nhà nổi lúc nãy. Phải mấy phút sau tôi mới dịu dần cơn sợ hãi, lập bập lấy cái đầu ống thở ra khỏi túi, chụp cái mặt nạ trên đầu xuống rồi lặn sấp lơ lửng trong nước, lặng im thở. Ánh sáng đèn pin vẫn rọi lướt trên mặt nước qua người tôi. Cái nơm đứng yên một lát, rồi lại ngồi xuống bất động như một pho tượng.

Tự  nhiên, chân tôi quờ quạng thế nào đụng phải một cái gì vừa mềm vừa trơn, lại như ở  một chỗ, mà uốn éo được. Tôi nắm chặt tay Tuấn đến nỗi, Tuấn phải dí sát mặt vào tôi như kiểu ghé tai trên mặt nước. Tôi chỉ  tay về phía dưới sâu, bọt nước chạy theo tay tôi thành một đường dài. Tuấn bỏ tôi ra, lặn nhanh xuống dưới.

Một lát, Tuấn bơi lên cầm chặt một bên tay tôi, kéo tôi bơi khá nhanh. Hai  đám gợn nước kéo theo sau đám bèo nhỏ đang lờ đờ, bỗng trôi nhanh hơn hẳn những đám xung quanh. Tay khoả trong nước, người tôi run lên, cố không để gây ra tiếng động hay xục khí. Chúng tôi ra xa dần khu đảo cá chết người. Cái đám bèo buộc đầu ống thở lúc đầu ngoan ngoãn theo tôi một đoạn, nhưng về sau nó bỏ tôi, đào ngũ. Tôi quờ quạng tìm nó trên mặt nước một lúc mà không thấy.

Hai chúng tôi bơi đến chỗ cách hang cá trê  khoảng gần trăm mét, tôi đã định hướng được từ chiều bằng ống nhòm. Thật may không việc gì.

Tuấn  để tôi tự lưng vào vách một táng đá, lơ lửng gần bờ. Tuấn nâng mặt nạ lên rồi hỏi khẽ:

- Ổn chứ ? – Tôi gật đầu

- Chờ đấy, tớ trở lại ngay.

Nói xong, Tuấn kéo chụp cái mặt nạ xuống, một mình bơi  đi dưới mặt nước, lặng thinh đen ngòm. Tôi bỏ mặt nạ ra thở rốc lên. Phải mất khá lâu Tuấn mới trở lại. 

Ôi, khuôn mặt Tuấn thật dễ sợ, một vệt rách toạc trên mặt dưới cặp kính, máu nhỏ xuống nhoè nhoẹt, trông mặt Tuấn như đầy máu. Tôi lập cập lấy chiếc gạc y tế trong mũ lặn, dán vội lên vết thương cho Tuấn. Tuấn vẫn lặng im chỉ dùng tay ra hiệu. Tôi đeo mũ, lặng lẽ tụt xuống hồ, bơi theo Tuấn.

Chúng tôi bơi gần nửa cây số,  mất vài lần nghỉ mới dừng lại. Tôi rất mệt nhưng không dám nói ra. Chỗ chúng tôi đến, chỉ cách ngôi nhà Bungalow lần trước khoảng trên trăm mét.

Tuấn và tôi trèo lên bờ, chọn chỗ tối nhất dưới một tán lá ngồi lại. Tôi hỏi :

- Cái gì ở dưới ấy hả anh Tuấn.

- Ông bạn cô Anh Thư, ông tổng giám đốc.

- Đang làm gì ở đấy. - Tôi hỏi như người mê ngủ. -  Sao anh biết là ông ấy?

- Ông ta đang say giấc nồng, chỉ khác là không phải với người tình, mà là với một cái ác quy cỡ đại treo vào cổ. Ông ta hết thở đã lâu quá rồi. Tớ nhận ra vì sờ thấy cái nốt ruồi dưới cằm, giống trong ảnh anh Thái chụp được. Cậu chắc quờ phải cái tay của ông ta lúc ấy đang vật vờ.

 
 

... CÒN TIẾP ...

 
 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 12.01.2011 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI