SỞ CẢNH SÁT ĐÃ Y HẸN


VŨ ANH TUẤN


Năm 1933…

Boston , một trung tâm doanh nghiệp của Hợp-chủng-quốc bị lâm vào nạn kinh tế khủng hoảng.

Tình trạng kém đói đã gây nên những vụ trộm cướp rất táo bạo ngay trong tỉnh lỵ.

Nha Tổng giám đốc An Ninh ở Boston tuy đã tăng cường mọi cơ cấu trị an nhưng cũng không sao ngăn ngừa hết được những hoạt động bất chấp pháp luật của bọn người bất lương.

Dân tình xôn xao, thành phố náo động.

Ở các khu đông đúc luôn luôn có một bọn thiếu niên quấy phá. Chúng ngang nhiên cướp đường cướp chợ, hình như ỷ mình là thiếu niên thì muốn hoành hành thế nào đi chăng nữa, người lớn, nhất là cơ quan an ninh, cũng chẳng thèm chấp.

Một buổi sáng nọ, quen như thường lệ, đảng trưởng đảng "nhãi ranh" Jerry Florea, mới 14 tuổi xanh, cầm đầu các đồng chí đi đến chợ để trêu người lớn và để ăn cướp… giật.

Sau khi đi "tuần du" một lượt qua các khu bán hàng, chúng dừng lại trước một quầy bán cam táo.

Chà, những quả cam với mầu vàng hung hung đỏ, những quả táo xanh mầu lá mạ hay rám hồng như mầu má gái đương xuân làm chúng thèm thuồng làm sao. Ăn vào chắc là ngon ngọt và mát đến tận ruột.

Jerry nháy đồng bọn. Đứa nọ hích đứa kia để ra ám hiệu. Chúng thò tay vào những quả cam quả táo giả vờ như những khách hàng đang chọn hàng, rồi bất thình lình mỗi đứa rút ở trong túi quần ra một chai nước. Chúng dốc nước ở trong chai vào mồm rồi nhè cái mặt của lão chủ hàng mà phun nước như vòi rồng phun vào đám cháy.

Lão chủ hàng tối tăm mắt mũi vội lấy hai tay bịt mặt và kêu la inh ỏi.

Cả chợ xôn xao náo động.

Jerry và đồng bọn vội vàng phanh hết túi quần túi áo nhét hết cam táo vào đó rồi hò nhau lẩn trốn.

Lão chủ hàng hớt hơ hớt hải lệ sệ chạy theo chúng và nguyền rủa những lời nguyền rủa độc ác nhất. Chúng đã khuất dạng và lão thì chìm vào trong đám đông giữa chợ.

Buổi chợ tan và mọi chuyện rồi cũng tan như buổi chợ.

Jerry và đồng bọn tiếp tục sống cuộc đời du đãng, ngày đi cướp giật, tối về ngủ quay lơ trong một kho hàng không hàng hóa mà chỉ có những thùng gỗ và gạch vụn.

Chúng thích thú cuộc đời vô lại dọc ngang không thèm biết trên đầu có ai lắm.

Chẳng có bao giờ chúng nghĩ đến lương tâm và hầu như không biết lương tâm là gì nữa. Chúng chỉ biết đói thì đi lấy của người khác để ăn, lúc no có ai vất của, chúng cũng không thèm nhặt, không may bị người lớn bắt được thì người lớn… lại tha. Thế thôi, và ngày lại qua ngày… Jerry và đồng bọn sống như những con chó hoang khỏe mạnh và láu lỉnh giữa một đô thị buồn rười rượi.

Nhưng trời có mưa nắng, thì cuộc đời cũng có những đổi thay bất thường không ai lường trước được.

Một sáng kia trời trong và đẹp lắm.

Jerry cùng các bạn lên đường kiếm ăn như thường lệ, nhưng chúng bị người ta đuổi bắt sau khi đã "ăn hàng" một cách trắng trợn.

Những tiếng hò la đuổi bắt vang rộn hè phố. Lúc ấy viên cảnh sát Eddie Gallagher vừa ở sở ra. Chàng chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì người ta đã sồn sồn réo lên:

- Bớ ông cảnh sát, bớ ông cảnh sát, cướp, cướp, cướp, nó lủi vào kho hàng ở cuối phố kia.

Eddie vội vàng chạy như bay đến kho hàng. Một toán người lố nhố đang leo tường trốn lẩn. Eddie rút súng ra chĩa về phía chúng và hét:

- Đứng lại, những thằng khốn nạn kia. Đứa nào chạy ta bắn chết.

Mặc cho Eddie hét, chẳng đứa nào đứng lại cả. Chúng xô nhau trèo qua tường, đứa nọ đạp lên đầu đứa kia, cười rúc rích.

Eddie sả đạn.

Đoàng, đoàng, đoàng.

Một đứa chới với ngã lăn xuống đất. Đứa ấy lại là đứa trèo sau rốt tất cả mọi đứa.

Eddie vội chạy đến.

Jerry, Jerry, nạn nhân là Jerry, thủ phạm là Jerry. Eddie không ngờ kẻ đó lại là Jerry, một đứa trẻ mới 14 tuổi đầu…

Bắn một đứa trẻ mới 14 tuổi, chao ôi! chàng có biết và có định thế đâu. Thực là thảm hại! Eddie xúc cảm đỡ Jerry dậy và nói:

- Anh tưởng là cướp, biết đâu là em, nếu biết…

Jerry mở mắt nhìn Eddie. Nó gượng cười bảo Eddie:

- Ông vô tình. Em biết và em không trách ông đâu. Bổn phận của ông là trừ gian, em là kẻ gian, ông… ông…

Jerry lả người đi vì đau đớn. Nó cố mỉm cười nhìn Eddie, để an ủi một người lính khỏi ân hận vì nhiệm vụ mà đã vô tình bắn một đứa bé con.

Sau vụ Jerry bị bắn, tất cả báo chí nhân dân và cảnh sát cục đều bất bình và lên án hành động dã man của Eddie.

Không ai chịu công nhận là Eddie vô tình mà họ chỉ biết gay gắt chỉ trích Eddie đã hại đời một đứa trẻ con mặc dầu nó là một đứa trẻ mất dạy.

Jerry tuy không chết về đạn nhưng vết thương đã làm cho nó không còn là đàn ông với cái nghĩa "cụ thể" của đàn ông nữa, để sau này nhớn lên đàn bà chẳng ai nghĩ đến lấy con người "vô tích sự" như thế làm gì.

Vì lẽ đó mọi người đều cho tương lai của nó rồi đây sẽ bị thiệt hại nhiều.

Một đứa trẻ khôi ngô ranh mãnh tuy mất dạy như nó, mai sau lại không biết đến mùi vị của ái tình là gì thì quả là một sự đáng ân hận thực.

Eddie cũng nghĩ như vậy. Chàng hối hận quá. Chàng thương hại Jerry như chàng thương hại chính cái nhỡ nhầm của mình. Eddie quyết chuộc lại những đau thương chàng đã gây ra cho Jerry.

Ngày nào Eddie cũng vào bệnh viện thăm Jerry cho quà bánh và nói chuyện với nó rất lâu.

Một hôm thấy Jerry gần bình phục, Eddie âu yếm bảo nó:

- Tại sao hôm đó em không trèo tường mà trốn trước.

Jerry nhìn Eddie mỉm cười:

- Ông nhớ em là chánh đảng "ranh con". Chánh đảng không có quyền ăn đi trước, nghe tiếng súng vội bước đi ngay, phải không thưa ông?

Eddie bĩu môi nhìn nó:

- Anh hùng nhỉ! Nhưng anh hùng ăn cắp, anh hùng cướp giật thì tôi ngán cái thứ anh hùng ấy lắm cậu ơi!

Rồi Eddie dò hỏi:

- Mai đây em khỏe hẳn, em có chịu sống lương thiện như mọi đứa trẻ không? Nếu em chịu…

Jerry vội ngắt lời Eddie:

- Em có thể trả lời ngay với ông là em không thể để những đứa nhỏ đã tin cậy em chịu khổ sở.

Eddie cau mày ngập ngừng nói:

- Thế nghĩa là em không chịu bỏ cái nghề du đãng của em.

- Vâng, nhất định là thế, khi mà em chưa thể bao bọc được chúng nó.

Eddie cười khẩy:

- Bao bọc chúng nó! Em nói như một ông cụ già. Nếu bây giờ anh nói cho em biết rằng khi em hoàn toàn khỏi hẳn em sẽ bị bắt buộc phải vào nhà trừng giới cho đến khi em trưởng thành.

Jerry không đổi thái độ, nó lẩm bẩm:

- Vào nhà trừng giới, được, nhưng khi em ra em vẫn cứ là em thì ông nghĩ sao?

Eddie cáu kỉnh nhìn nó:

- Nghĩa là mày vẫn muốn là thằng mất dạy, là thằng ăn cắp, để dần dần trở thành thằng ăn cướp sát nhân.

Jerry nhìn bộ điệu Eddie mà buồn cười. nó chẳng hiểu sao cái ông này lại cứ muốn nó đừng là nó hiện tại và tương lai, mà muốn nó trở thành một con người khác, một con người thông thường như mọi người.

Nghĩ vậy nó thấy cần phải trêu tức Eddie. Nó bảo Eddie:

- Những gì em nghĩ ông đã nghĩ hộ em rồi đó.

Eddie giận quá, chàng hầm hầm đi ra cửa không thèm nhìn Jerry nữa.

Bốn năm qua.

Thời gian trôi chậm chạp với người mong đợi và chóng với kẻ không nghĩ đến thời gian.

Trong 4 năm trời đằng đẵng Eddie đối với Jerry thực chí tình. Tuần nào Eddie cũng mang quà bánh tới thăm Jerry ở nhà trừng giới. Trong thâm tâm Eddie mong gột rửa được những "ân hận" Eddie đã gây ra cho Jerry, và hơn nữa, chàng còn muốn cảm hóa Jerry để Jerry trở nên một người hữu dụng. với cái tài quyền biến thông minh, với một sức khỏe vững vàng, Jerry xuất thân từ chỗ côn đồ sẽ đủ kinh nghiệm và mánh lới để trừ côn đồ ngõ hầu mang lại an ninh cho đô thị.

Bốn năm qua.

Eddie nghĩ rằng nhà trường và thời gian sẽ cải tạo được Jerry. Thời gian sẽ xóa nhòa được những gì dơ bẩn ở trong tâm hồn Jerry, nhất là bây giờ Jerry đã trưởng thành.

Dĩ vãng cứ đi chứ đâu còn trở lại.

Và thời gian cứ lặng lẽ êm trôi.

Eddie tin tưởng như vậy. chàng đã kiếm trước cho Jerry một chân gác thang máy để khi Jerry được "phóng thích" Jerry đã có ngay một việc làm.

Như thế Jerry có việc để mà quên đường cũ.

Hôm Jerry ra khỏi nhà trừng giới chàng đến tạ ơn vợ chồng Eddie và hứa với Eddie những điều hứa hẹn chân thành.

Nhưng rồi chẳng bao lâu Jerry lại quên ngay những lời hứa đó. Đồng đảng cũ của Jerry đến tìm gặp Jerry và than phiền túng thiếu. Jerry hứa sẽ giúp chúng. Chàng bầy mưu đoạt tiền cá ngựa.

Đồng đảng của Jerry sẽ là những khách chơi cá ngựa. Người nào cũng đánh cá một số tiền rất lớn. Jerry bàn với chúng:

- Chúng mày cứ việc đánh cá những con ngựa có tên trong giấy này. Tao sẽ đột nhập phòng thằng xướng ngôn viên để trong cuộc đua bắt nó phải xướng tên những con ngựa chúng mình chỉ định ở trên giấy. Như thế chúng mày cứ việc thu tiền được, đến lúc mọi người biết nó xướng láo thì chúng mình đã cao chạy xa bay rồi.

Đồng đảng của Jerry phục lăn kế hoạch của Jerry, và chúng thi hành ngay mưu kế đó.

Trong trường đua, các con ngựa và các "dô kề" đang ra sức thi đua chạy đến đích thì Jerry mặt mũi bịt kín mít, cả đôi mắt cũng lấp trong màn vải mỏng, đột nhập vào phòng xướng ngôn viên.

Mấy tên này đang mải lúi húi nhìn theo những con ngựa thì một giọng dõng dạc truyền lệnh khẽ nhưng không kém phần gay gắt:

- Biết điều thì hãy bỏ ống nhòm xuống và đọc theo đúng nguyên văn trong tờ giấy của ta đây. Chúng mày 3 mạng mà súng tao những 6 viên đạn. Liệu hồn!

Chúng giật mình quay lại. Một họng súng đen ngòm sẵn sàng nhả đạn. Chúng líu ríu tuân lệnh. Trên sân đua chưa ai kịp để ý đến những sự hỗn độn của những con ngựa đang về nhất lại hóa bét, con sau cùng thành con về nhất, con giữa về cuối, thì ở "guichet" đồng đảng của Jerry cứ việc thu tiền vì chúng đánh trúng quả (!).

Mọi việc êm xuôi, Jerry vội vàng tháo lui sau khi nhốt ba anh xướng ngôn viên vào ba cái tủ.

Khi mọi người nghi ngờ và biết chuyện thì bọn Jerry đã đi rồi.

Jerry một mình lái xe ra khỏi đô thành. Chàng mỉm cười nghĩ đến sự thành công "rực rỡ" vừa qua, thì vừa lúc đó một chiếc xe ở đâu chạy vút ngang mặt xe chàng. Jerry vội vàng thắng xe lại nhưng cũng không kịp. Xe Jerry đã đâm vào cái xe đó.

Cãnh sát chạy lại cấp cứu và đồng thời cũng kịp nhận thấy những tang vật Jerry dùng vào việc đoạt tiền ở trường đua.

Trước tòa Jerry không chối cãi và tự nhận tội lỗi riêng do mình chàng gây ra.

Chàng lại vào tù để đồng đảng được tự do sung sướng ăn tiêu bằng số tiền đã gian lận được và để Eddie buồn phiền thất vọng.

Eddie đã nhiều lần tự hỏi vì đâu Jerry cứ đắm mình trong tội lỗi cơ hồ Eddie không thể nào đem Jerry từ bóng tối âm u của nghề cướp bóc ra ánh sáng cuộc đời lương thiện.

Jerry không thù oán gì xã hội và không giận một cá nhân nào. Jerry còn một người cha. Người cha đó đã bỏ Jerry từ lâu vì lẽ ông không thể nào chấp nhận được tính phóng đãng của Jerry. Jerry không nghĩ đến sự về chuộc tội với cha khi trong tay chưa có một sản nghiệp để ông bố khỏi khinh chỉ mình là thằng bạch đinh vô lại.

Jerry rất tốt với mọi người, nhất là với đồng bọn. Chàng đã từng hy sinh cho bạn rất nhiều, vào tù thay bạn, nhận những tội cưỡng hiếp do những tên bạn hèn nhát đổ vấy cho chàng mà chúng không có can đảm công khai nhận trước pháp luật.

Khi kiếm được những đồng tiền trong sạch, Jerry không tiêu gì cả. Chàng thành tâm đưa hết cho cha xứ Bonelli để nhờ cha xứ lấy tiền đó làm việc công ích. Nhiều lần cha xứ từ chối không chịu nhận vì ngại số tiền đó là của bất lương. Nhưng Jerry lần nào cũng như lần nào đều cầu khẩn cha:

- Thưa cha, con thề trên danh dự con đồng tiền này rất trong sạch. Cha cho con là kẻ cướp, nhưng xin cha tin cho đồng tiền này không phải là đồng tiền ăn cướp. Con muốn trở lại cuộc đời lương thiện. Cha nhận cho con là cha mở cửa hiền lương cho con vào.

Jerry nói như van như nài, mà nói như vậy thì cha xứ có thể nào từ chối được. Ai lại nhẫn tâm với một con chiên khi nó không muốn mãi mãi là một con chiên ghẻ.

Nhưng Eddie nghĩ khác. Mỗi lần Jerry đến với cha xứ thì Eddie lại bảo Jerry:

- Cha tin mày, còn tao, tao không còn lấy một chút can đảm nào để nghe thằng ăn cướp nói chuyện nhân đức nữa. Jerry ơi, tao ngán mày lắm rồi. Tao không còn chút tin tưởng nào ở mày nữa.

Những lúc đó Jerry đều mỉm cười, cái cười mới hồn nhiên và cũng quỷ quyệt làm sao.

- Anh Eddie ạ, nếu tôi nghĩ tới điều xấu thì tôi nghĩ rằng anh đã lợi dụng tôi để anh hành động dễ dàng trong nhiệm vụ anh. Đã biết bao nhiêu lần tôi chỉ điểm cho anh những sự làm ăn của những tên côn đồ khác do đấy anh đã trở thành một nhân vật "phi thường" trong giới cảnh sát và là địch thủ lợi hại của bọn lưu manh. Vì tôi, hay vì công bắt cướp của anh, mà anh được thăng chức tăng lương?

Eddie giận tím mặt. chàng nghiêm nghị bảo Jerry:

- Tao muốn đánh đổi những sự đó để mày không phải là mày nữa. Ừ Jerry ơi! Tao không mong gì hơn là mày sớm tỉnh ngộ.

Nhưng Jerry chẳng bao giờ tỉnh ngộ cả. Chàng vẫn chứng nào tật ấy. Nhưng để khỏi phiền lòng Eddie, Jerry hứa sẽ không hoành hành trong khu vực của Eddie.

Cực chẳng đã Eddie không buồn khuyên bảo Jerry nữa, nhưng thâm tâm Eddie vẫn tiếc cái tài của Jerry.

Jerry càng ngày càng lộng hành. Chính quyền địa phương bất đắc dĩ phải câu thúc Jerry. Bọn đàn em của Jerry mất Jerry khác nào như rắn không đầu, chúng bảo nhau im hơi lặng tiếng và ngừng hoạt động.

Vùng Boston từ đấy mặc dầu vẫn ở trong tình trạng khủng hoảng mỗi ngày một trầm trọng nhưng người ta không lo lắng mấy về nạn trộm cướp nữa.

Không có trộm cướp ở vùng Boston, nhưng lại có giặc cướp trên toàn thế giới.

Chiến tranh bùng nổ.

Những thanh niên trai tráng thi nhau ra mặt trận để bảo vệ lý tưởng và tổ quốc mến yêu của họ. Những tội nhân cũng được hưởng ân huệ nếu muốn trở thành chiến sỹ cầm súng ra chiến trường.

Jerry cũng tình nguyện xin ra chiến đấu ở ngoài tiền tuyến. Nhưng Jerry là đứa vô lại nên cần phải có người bảo đảm. Jerry nghĩ đến Eddie và nhờ Eddie giúp mình đạt nguyện vọng.

Eddie đã đến với Jerry. Nhưng Eddie đến không phải để báo cho Jerry một tin mừng mà bảo cho Jerry biết hồ sơ của Jerry đã quá nhiều án. Eddie không thể nào giúp Jerry hơn được, mặc dầu Eddie đã yêu cầu nhiều lần với phòng tuyển mộ tân binh.

Jerry bực tức và căm phẫn vô cùng. Trong lúc nóng giận Jerry lớn tiếng mạt sát Eddie:

- Tôi không tin anh đã thực tâm giúp tôi, vì anh sợ thả tôi ra, thế giới đã loạn lại loạn thêm nữa phải không?

Jerry hét ầm ầm, người cai tù vội vàng đến cảnh cáo:

- Ở đây không phải là chỗ anh dụng võ.

Nghe người cai tù mỉa mai mình, Jerry căm tức nắm cổ hắn mà đánh túi bụi.

Eddie lo lắng can:

- Jerry, Jerry, chớ có làm thế!

Lính ở nhà tù đổ xô đến và lôi Jerry về phòng giam. Eddie lắc đầu ngao ngán đi ra.

Một tuần qua. Vợ Eddie đến thăm Jerry. Jerry cảm động ngập ngừng nói:

- Đã mấy năm trời nay, hôm nay là lần đầu tiên có một người đàn bà đến thăm em.

Rồi Jerry hỏi thăm con gái Eddie. Nàng trả lời:

- Cháu ở nhà vẫn ngoan. Eddie rất buồn phiền vì cậu. nếu cậu bằng lòng nghe một lời khuyên…

Jerry vội vàng gật gật đầu. mắt chàng long lanh sáng. Thực không gì êm ái bằng nghe những lời dễ nghe ở miệng một người đẹp.

- Chị hỏi thực cậu. Cậu không nghĩ đến mai hậu sao?

Jerry láu lỉnh nói:

- Em muốn nghe những câu hỏi riêng của chị chứ không phải những câu của anh mà chị lắp lại, chị Gallagher ạ!

Vợ Gallagher dù yêu chồng cũng nhận thấy Jerry thực đáng yêu và kháu khỉnh. Nàng mỉm cười đáp:

- Nghĩa là chị muốn cậu lập gia đình để đổi tâm đổi tính.

- Vậy chứ chị định làm mối ai cho em mà chị quên…

Jerry ngượng ngùng không nói hết câu nhưng vợ Eddie chột nhớ đến sự "bất khả" của Jerry. Nàng ái ngại nhìn Jerry.

Bỗng nhiên Jerry quả quyết:

- Vâng em xin nghe lời chị. Em sẽ cưới Virginia Stewart.

- Stewart, người đàn bà góa có 3 con? Nàng ngạc nhiên hỏi Jerry.

- Vâng, đúng thế, em cũng như là trai góa hơn gì như vậy, rổ rá "cạp lại" càng hay chị nhỉ!

Không biết đáp thế nào hơn nữa, nàng gật đầu để trả lời mà như không trả lời gì cả.

Boston 1946.

Thảm họa chiến tranh không đến Boston cũng như trên toàn lãnh thổ Hoa-kỳ, mà chỉ xẩy ra tại những căn cứ Hoa-kỳ ở Hải ngoại.

Tỉnh Boston vẫn không có gì thay đổi.

Người Boston vẫn là người Boston.

Eddie vẫn là Eddie tuy có già hơn và có thăng chức thanh tra mật thám Liên bang.

Vợ Eddie đã có thêm một đứa con gái và đã dành dụm mua được một ngôi nhà bằng tiền vay nợ trả góp.

Jerry đã được trả lại tự do để xum họp với người vợ hờ và 3 đứa con riêng của vợ.

Tuy vậy Jerry quyến luyến gia đình như một người chồng và một người cha thực thụ là chồng là cha.

Virginia cũng yêu Jerry như đã yêu người chồng trước.

Chỉ riêng những đưa con của Virginia là yêu Jerry như yêu cha đẻ vậy. Chúng hiểu đâu được nỗi lòng bí ẩn buồn tênh của bố mẹ chúng.

Cuộc đời của đôi lứa Jerry tuy lấy nhau thì lấy, nằm chung chẳng nằm, cũng đã tưởng rằng ăn ở với nhau cốt lấy cái nghĩa, ai ngờ giông tố bão bùng lại nổi lên.

Tối đó Jerry và vợ dùng cơm tại nhà Gallagher. Họ nói cười với nhau rất vui vẻ. Eddie hân hoan thấy mình đã cải hóa được Jerry.

Eddie sung sướng vô cùng. Chàng tự thưởng cho mình những cốc rượu lớn rượu nhỏ, chiếc cốc cứ vơi lại đầy do những bàn tay thân mến chuốc cho chàng.

Eddie say. Chàng say vì rượu thì ít mà say vì Jerry đã biết chọn con đường ngay thẳng thì nhiều.

Nhưng Eddie không say được bao lâu.

Một tin như sét đánh làm chàng nhạt cả hơi tượu.

Một vụ cướp lớn lao 2.500.000 Mỹ kim vừa xẩy ra ở ngay khu vực của chàng có phận sự gìn giữ an ninh.

Bọn cướp có 5 tên cả thẩy. chúng đã rút lui êm thấm sau khi đã vơ nhẵn hết tiền của công ty Continental-Car.

Eddie rất sửng sốt về vụ cướp này. Thủ phạm đầu tiên chàng nghĩ tới là Jerry. Nhưng Jerry ngồi đó, Jerry đang cùng vợ dùng cơm tại nhà chàng.

Tuy vậy Eddie cũng không tin được. thế nào cũng có bàn tay của Jerry. Kinh nghiệm đã cho Eddie quả quyết như vậy. Eddie nhìn Jerry dò xét. Chàng nói lửng lơ:

- Lại có một vụ cướp.

Mọi người ngồi ở bàn ăn đều sửng sốt. riêng Jerry vẫn bình tĩnh và tươi cười như thường nói:

- Cướp nhà hàng xóm bằng chân như vại.

Eddie lạnh lùng bảo Jerry:

- Để xem có phải bằng chân không?

Rồi chàng tiến đến chỗ Jerry hỏi gay gắt:

- Thế nào cũng không thoát khỏi có bàn tay của mày.

Jerry nhăn mặt hất hàm hỏi Eddie:

- Anh lấy tư cách một người bạn để hỏi tôi hay lấy tư cách một viên Thanh tra Liên bang?

Eddie sẵng lời:

- Lấy tư cách công vụ.

Jerry nhún vai hợm hĩnh:

- Như thế thì không bao giờ anh bắt được tôi nói, à quên, ông Thanh tra ạ!

Nói xong Jerry vùng vằng mở cửa ra đi.

Ty Công an mở cuộc điều tra rất gắt gao. Người ta biết có 5 tên tướng mặc quần áo dạ hành, mặt trùm kín vải trắng đã đột nhập công ty Continental-Car. Chúng dùng súng uy hiếp các nhân viên phải nằm sấp xuống sàn nhà để chúng trói từng người một.

Một nhân viên già định kháng cự nhưng những bà già đánh máy run lên cầm cập và lạy ông già đừng có làm già mà "về già" cả lũ. Ông già nể bà già nên cũng đành xót xa chịu trói. Bao nhiêu tiền bạc bị cướp vơ vét không còn sót lấy một đồng.

Ty Công an để ý nhất đến Jerry vì sở của chàng làm nằm đối diện ngay với nơi bị cướp. Họ còn nghi ngờ Eddie là đồng lõa vì Eddie chơi với một thằng vô lại có hàng trăm cái án trên lưng.

Sau nhiều ngày điều tra không ra manh mối, biện lý cuộc mời Eddie đến thẩm vấn. Họ hỏi Eddie tại sao lại thân với Jerry, Eddie lương ít lấy tiền đâu mà mua nhà to.

Eddie đưa ra những lý lẽ rất vững vàng để thanh minh cho mình. Chàng kết luận:

- Cảnh sát và côn đồ như bóng với hình. Đời không có côn đồ thì không có cảnh sát. Tôi nhờ Jerry mà đã khám phá ra được hơn 2000 vụ trôm cướp. Hỏi như vậy thì vì công vụ hòa mình với côn đồ để dụ dỗ nó vào đường ngay thẳng, để chặn đứng những âm mưu trứng nước của chúng hơn là phí thời giờ đánh bạc với các ông lớn. Đằng nào lợi, thưa các ngài?

Chẳng ai đủ ngụy biện để trả lời câu hỏi thức thời của Eddie. Cuối cùng họ cười xòa bảo Eddie:

- Thế tại sao anh không điều tra thủ phạm vụ này?

Eddie nhìn mọi người phân trần:

- Tôi luôn luôn bị đóng đinh vào cái ghế bị cáo thì còn thời giờ đâu mà bắt thủ phạm.

Nghe lời nói chí lý của Eddie, ông Biện lý vội vàng xin lỗi Eddie và trịnh trọng đặt tin tưởng vào tài điều tra của chàng.

Eddie buồn phiền vô cùng. Chàng tin rằng Jerry không thể không cầm đầu vụ này. Nhưng làm sao mà tìm ra được những bằng chứng cụ thể.

Eddie vừa đi vừa nghĩ ngợi lung lắm. Chợt chàng trông thấy Jerry vừa ở một tiệm nước ra. Eddie chạy lại đón đầu Jerry:

- Jerry, tôi muốn hỏi anh vài điều.

Jerry mỉm cười nhìn bộ điệu hung hăng bất mãn của Eddie:

- Anh định gây sự với tôi sao đó.

Eddie nói trắng ngay:

- Tao muốn mày thú nhận tội lỗi họa may…

Jerry cười lên sằng sặc:

- Anh điên hay sao? Bộ anh không nhận tối hôm đó tôi ăn cơm ở nhà anh à?

Eddie quát:

- Sự có mặt của mày không đáng kể bằng kế hoạch của mày.

Nói dứt câu, Eddie đấm Jerry một cú ngã xô vào bờ tường. Eddie xông lại định đánh nữa. Jerry vội vàng nhặt một thanh sắt giơ cao lên điềm đạm bảo Eddie:

- Anh rút súng ra mà bắn đi. Chớ có lại gần mà tôi đánh vỡ đầu đó.

Eddie khinh thường tiến đến trước mặt Jerry. Jerry vội vàng giữ thế thủ:

- Tôi bảo vệ thân tôi buộc lòng phải đánh anh, anh đừng trách.

Vừa kịp lúc đó có 2 cảnh sát viên ở đâu hiện ra bảo Eddie:

- Ông khỏi bận tâm, để chúng tôi bắt tên này.

Nói xong họ đưa giấy truy tầm của tòa án cho Jerry xem. Jerry liếc nhìn tờ trát rồi ung dung theo hai người cảnh sát về bóp.

Jerry bị giữ ít ngày rồi lại được tha vì tòa án không có bằng cớ để buộc tội chàng.

Chàng sung sướng rẽ vào hiệu mua quà cho các con rồi về thẳng nhà.

Nhưng Jerry vô cùng ngạc nhiên khi thấy vợ đang sửa soạn va li để đi.

- Virginia em đi dâu vậy?

Virginia nhìn chằm chằm vào Jerry:

- Tôi không thể ăn ở với một tên bất lương bội bạc.

Jerry chỉ tay vào ngực mình, hỏi vợ:

- Em bảo anh bội bạc?

- Anh không bội bạc với em, nhưng bội bạc với Eddie.

- Eddie, Jerry nhắc lại, Eddie từ nay anh không bao giờ muốn nhắc tới hắn nữa.

Virginia giận dữ bảo chồng:

- Jerry ơi, đáng lý thì anh bị trục xuất khỏi Boston rồi. Người ta thu giấy nhập tịch của anh nếu không có Eddie vận động xin cho mà.

Jerry sửng sốt lẩm bẩm:

- Eddie xin cho… thu giấy nhập quốc tịch… trục xuất, em bỏ anh đi, sự thực ghê gớm đến thế kia ư?

Virginia nói thêm:

- Eddie còn bị nghi ngờ là đồng lõa với anh nữa.

Jerry nắm lấy vai vợ:

- Có thực Eddie bị nghi ngờ…

- Thực như sự thực, chúng ta sắp mỗi đứa đi một đường.

Nói xong Virginia vùng vằng xách va-ly ra cửa. Jerry ôm mặt chán nản ngồi vào bàn giấy. mấy phút qua đi, Jerry quả quyết mở ngăn kéo lấy khẩu súng lục. chàng cho đạn vào súng và nhắc ống nói lên gọi:

- Eddie, Jerry đây. Đúng 12 giờ nay anh đến… để lấy lại số bạc đã bị cướp. Thôi chào anh.

Jerry đặt ống nói xuống và mở cửa ra đi.

Bọn cướp đang tụ họp dưới một tòa nhà hoang vắng ngoài đô thành.

Chúng chờ đợi Jerry đến để chia tiền.

Jerry đã đến.

Đứa nào cũng hớn hở chạy ra chào mừng. Jerry bảo chúng:

- Tôi đến đây không phải để chúng ta chia tiền mà muốn yêu cầu các anh em trả lại số tiền đã cướp đó lại cho "khổ chủ".

Nghe Jerry chúng ngạc nhiên đến sững sờ. Một vài đứa đưa vội tay vào túi áo. Jerry nhanh tay rút súng ra và bảo:

- Tôi thề với các bạn là tôi nói thật, tôi không bấu sấu vào đấy lấy một cắc. Vì lẽ riêng chúng ta phải trả và xin anh em nghe tôi, lẩn tránh ngay vì công an sắp ập đến. Mười phút nữa họ tới. Các anh đi thì vừa.

Chúng còn do dự thì Jerry gay gắt truyền lệnh:

- Vì tự do của chúng mày tao ra lệnh chúng mày phải bỏ nơi này ngay, đứa nào trù trừ buộc lòng tao phải bắn.

Chúng vội vã quay đi. Một đứa thừa lúc Jerry bất cẩn rút súng nhằm Jerry bắn. Jerry tránh thoát chạy vào một góc tường. thừa thế bọn cướp quay lại nhè Jerry mà xả đạn.

Trong khi đó Eddie và một toán lính vừa đi xe. Nghe tiếng súng nổ họ vội vàng xông vào ngôi nhà. Bọn cướp thấy động tẩu tán ra mỗi đứa một ngả.

Không ngờ còn một thằng nữa núp lai, nó nhè Jerry vừa đứng dậy mà nổ cò.

Jerry bị trúng đạn ngã quỵ xuống góc tường vừa kịp lúc Eddie phá cửa vào được trong nhà. Jerry vội bắn dọa Eddie và lính để tên đồng chí "khốn kiếp" có thì giờ tẩu thoát.

Đợi cho thằng đó chạy khỏi, Jerry ôm bụng nhăn nhó. Eddie vội chạy đến đỡ Jerry. Jerry nói qua hơi thở:

- Tiền chúng dấu dưới gầm xe. Anh ơi! Tôi muốn được chết trong sạch.

Nói xong Jerry gục đầu vào cánh tay Eddie và lả dần.


_____________________
 
© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 11.01.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com