Ăn Cùng, Uống Cùng Với Người Đẹp Thế Giới




Thoáng trông nhờn nhợt màu da
Ăn gì to béo đẫy đà làm sao?...”

Thực tài tình! Không phải đến thời đại này, sau khi có cái Viện Dinh Dưỡng học ra đời thì người Việt mới biết đến ăn cái gì bổ hơn cái gì. Ăn ngô bổ hơn gạo hay ăn gạo bổ hơn ngô. Ăn cái gì thì thân thể thon thả mảnh mai? Ăn cái gì thì béo trục béo tròn, da dẻ nhợt nhạt, xanh xao. Ăn gì thì lắm cô-lét-xì-tê-rôn…Nguyễn Du vừa là đại thi hào, danh nhân thế giới mà cũng là một trong số những người để ý đến dinh dưỡng học sớm nhất của nước ta. Đại thi sĩ đã chú ý đến cái ăn, sự uống của lũ quan tham mà phán: “Ăn gì to béo đẫy đà làm sao?”. Hẳn là ông quá rành chúng ăn gì và chắc chắn là chúng ăn bẩn. Rất bẩn!

Ngẫm nghĩ mãi câu thơ của Nguyễn Du, tôi bỗng nẩy ra câu hỏi ngớ ngẩn “ Bọn quan tham ăn bẩn sinh ra phì nộn, da thì nhờn nhợt… nghe mà đã thấy tởm. Vậy các người đẹp thì ăn uống ra sao? Sao chẳng ai hỏi :

“Thóang trông mơn mởn màu da.

Ăn gì mà thực mặn mà đẹp xinh ?”.

Định bụng tìm cớ xâm nhập vào một bữa tiệc của người đẹp để làm cái điều tra xem người đẹp ăn cái gì mà sao đẹp thế? xinh thế? Thật ngu ngơ. Cái thằng già lép túi như tôi thì làm sao mà bén mảng dược vào cái chốn ăn chơi, sân ăn sân uống của các người đẹp được. Họa chăng có trúng số mà thành tỷ phú hay được phong quan to đầy quyền thế may ra mới được lân la đến với người đẹp , siêu sao. Thôi đành phải điều tra gián tiếp vậy.

Tôi mở các trang mạng ra tìm thì sởn tóc gáy. Chi cho bữa tiệc của các người đẹp ở ta hiện nay thật là khủng khiếp, ù cả tai. Bữa tiệc tiêu bạc tỷ là chuyện thường. Người ta còn lôi nhau ra biển, thuê cả những khách sạn cực sang…có em “hot girl” còn vờ tổ chức sinh nhật giả, tiệc tùng để đánh bóng tên tuổi mình. Một năm mà có đến 2 , 3 lần sinh nhật. Nhảy nhót thâu đêm suốt sáng,tiệc tùng lu bù, rượu ngọai chảy như suối….

Đã được chọn là người đẹp rồi, là “hot” rồi thì ăn uống nhậu nhẹt nó cũng phải “very hot” thì nó mới hợp chứ. Tôi đành dẹp bỏ cái ý muốn ngông cuồng : tìm hiểu xem “ăn gì mà thực mặn mà đẹp xinh” vì không có đủ kinh phí và năng lực để thực hiện đề tài này.

Tuần trước, ông nghị Dương Trung Quốc mời tôi dự khán cuộc thi chung kết người đẹp Việt Nam tận trong Vũng Tàu, cuộc thi mà Ông được mời làm Chánh chủ khảo. Biết tôi có cái bằng cử nhân về Nhân học và cũng đã có thời đi đo đạc cơ thể người, có nghiên cứu chút ít về văn hóa Việt nên ông rủ đi theo để cùng ông xem xét, chia sẻ. Mừng quá, tôi vội khăn gói lên đường. Chắc mẩm phen này sẽ tìm ra được bí quyết ‘Ăn gì cho đẹp? Ăn thế nào cho đẹp?”.

May thay, vào trường thi, tôi tình cờ gặp được ngay hai người đẹp thế giới là người đẹp vừa đăng quang năm 2010 Brian Terry đến từ Anh Quốc và người đẹp Joseph Palera đến từ philipines và cả ông trùm tổ chức thi người đẹp quốc tế Alan Sim đến từ Singapore. Biết tôi là thư kí câu lạc bộ Ẩm thực VN nên anh em nhờ tôi giúp một tay chăm sóc việc ăn cho các người đẹp thế giới. Ôi mừng quá! Thế là cơ hội trăm năm đã đến.

Cứ nghĩ người đẹp thì ăn uống phải kén chọn lắm, cầu kì lắm nên tôi rất lo. Không cẩn thận, lạ nước lạ cái đến cái xứ nóng này mà ăn phải của lạ đau bụng té re thì mất cả cuộc thi nên tôi rất e dè cẩn trọng.

Nhớ lại hơn chục năm trước, tôi và ông bạn thân Trịnh Cao Tưởng, nhà Khảo cổ học nổi danh được cơ quan giao cho dẫn một đòan làm phim và một số giáo sư Nhật Bản rong ruổi một chăng đường dài suốt ba miền Nam Bắc. Các bạn Nhật Bản đi đâu cũng thấy lạ và rất say sưa tìm hiểu ăn uống Việt Nam. Vốn thích ăn và ưa tìm hiểu đời, thấy thiên hạ ăn món gì tôi cũng ăn món ấy. Họ ăn rau sống, cá sống, tôi ăn rau sống cá sống. Họ uống nước trà bỏ đá, tôi cũng uống nước bỏ đá… Điền dã nhiều nên tôi có cái quan niệm rất bậy bạ “ ăn bẩn sống lâu” ‘Người ta chết vì sạch quá chứ có ai chết vì bẩn đâu mà sợ”…

Cả đòan chúng tôi cùng ăn cùng ở và cùng làm việc với nhau rất hòa đồng ai nấy đều khỏe mạnh, thoải mái.

Trưa hôm ấy, đang ngồi nhậu trên dãy quán ăn dựng trên cọc gỗ cửa biển Quy Nhơn, bỗng ông bạn Trịnh Cao Tưởng qúy mến của tôi trịnh trọng đứng lên báo một tin sét đánh : “ Xin thông báo với các qúy vị, tôi vừa nghe bản tin trên đài: hiện đang có dịch nên từ nay trở đi chúng ta không được ăn rau sống, cá sống hàu sống, không được uống nước đá..” .Tôi giật mình hỏi Tưởng “có thật thế không? Mình có nghe tin hàng ngày chẳng thấy gì cả?”. Tưởng lấy tay che miệng kín đáo ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Cẩn thận vậy thôi, chẳng có thông báo gì đâu. Mình cứ cẩn thận thế. Nhỡ các giáo sư đau bụng thì ông với tôi phải chịu trách nhiệm”. Tôi buồn quá nhưng Tưởng đã trót tuyên bố cấm vận rồi. Cùng đoàn sao lại bóc mẽ nhau trước mặt khách dược? Tôi đành ngậm hột thị mà chờ khi sang tỉnh sau sẽ tìm cách xóa bỏ cấm vận. Ăn cơm Việt mà không có rau. Uống bia xứ nóng mà không lạnh thì nhạt nhẽo, chẳng còn ra cái gì nữa thế nhưng mọi người vẫn phải tuân thủ lệnh cấm vận. Tất nhiên tôi lại phải tìm cách xóa bỏ cái lệnh ấy ở vào thời điểm thích hợp.Thay vì cấm thì đến nhà hàng , quán ăn nào tôi cũng để mắt nhắc nhở họ đảm bảo vệ sinh an tòan tuyệt đối. Âu cũng là một kinh nghiệm nhỏ.

Lần này, khách của tôi lại là khách VIP mới chết. Làm thế nào để bạn vui mà lại an tòan là điều ai cũng lo lắng. Tôi hỏi Alan Sim, ông bầu của các cuộc thi người đẹp thế giới “Mister international Singapore” xem có cần tổ chức ăn uống đặc biệt theo yêu cầu cho các Nam Vương thế giới không? Alan cười bảo rằng: “Các bạn ăn gì chúng tôi ăn thế. Tôi nhớ có lần được các quan chức nhà nước cao nhất chiêu đãi quốc tiệc ở Jakarta (Indonesia) với các người đẹp. Ôi sang trọng quá, nhiều thức ăn ngon quá nhưng vì quốc tiệc nên ai cũng rón rén nhìn các quan chức ăn gì thì ăn theo. Cuối cùng chẳng ăn được gì mấy, nghi lễ là chính. Tan tiệc về, cả mấy người đẹp đều đói meo lại phải kiếm cái gì cho vào bụng mới ngủ được. Ăn tiệc sang quá nó mất tự nhiên”. Thế là các bạn vào quán, cùng ngồi ăn với các thí sinh dự thi. Nam vương cũng ăn cơm cùng mâm, ăn cá cũng dĩa với tất cả mọi người. Nhà hàng bưng ra rau muống xào tỏi, trứng tráng, cá kho, canh khổ qua, mắm quẹt, dưa cải và cà pháo muối cùng cơm niêu… Ai nấy đều ăn và tấm tắc khen ngon. Chỉ có Bryan Terry là chưa thạo dùng đũa và không ăn được ớt. Mấy em trong ban tổ chức săn sóc chu đáo, đem thêm cho Brian thìa dĩa, bít tết và khoai tây chiên… Brian liền san ra cho tất cả mọi người. Anh bảo: “ Chúng mình cùng san sẻ cho nhau. Các bạn ăn gì chúng tôi ăn nấy”. Cơm bình dân nhưng cả bàn ăn rất ngon, cứ như cơm gia đình vậy. Vừa ăn vừa nói chuyện về cảm giác ăn các món ăn Việt Nam. Brian khoe đã lân la ngòai vỉa hè ăn bánh tiêu nhân đậu, hủ tiếu , phở…ngon vô cùng.

Trưa hôm ấy, trời nóng hầm hập. Cả đòan dự thi suốt ngày luyện tập cho đêm chung kết dưới mái tôn vòm của nhà thi đấu, mồ hội nhễ nhại. Thấy Brian kêu khát, tôi gợi ý: “Hay là ta ra ngòai làm ly bia lạnh?” Măt Brian sáng lên: “Ồ tuyệt vời! Người Anh xếp hạng đầu bảng về uống bia trên thế giới đấy!”.

Dẫn Brian ra quán cóc đầu bùng binh, thấy tôi dẫn khách nước ngòai đến, cô chủ quen đồng hương Hà Nội người gốc Chương mỹ (Hà Nội mới) đon đả mời chào. Có đủ lọai bia Tiger, Henecken, 333, Sài gòn… Tôi để Brian tùy chọn. Anh chọn Bia Sài Gòn xanh vì muốn thưởng thức hương vị Việt. Vừa nhấp môi anh đã tấm tắc khen: “Sao ngon thế? có kém gì Henecken uống hôm qua trong khách sạn đâu?” Anh tò mò hỏi giá. Thì ra một chai bia Sài Gòn ở quán chỉ có 7.000 đồng. Vậy mà hôm qua uống một lon Heinecken đã mất 37.000đ. Người đẹp cười mà bảo “Chắc vì nó là bia ngọai nhập?” . Tôi cười kể cho Brian nghe câu chuyện cụ cố Từ Chi, nhà dân tộc học nổi tiếng đã làm phép thử: đổ bia hơi Việt vào chai bia ngọai rồi mời mọi người nếm. Ai cũng tấm tắc khen bia trong chai làm giả bia ngọai là ngon tuyệt trần đời mà chê bia nội dở dầu chúng chỉ cùng một lọai bia nội mà thôi. Cái thói sính hàng ngọai nó ăn vào máu dân ta mất rồi. Brian lắng nghe và khóai chí được biết thêm câu chuyện lí thú về Bia Việt rồi gọi thêm chầu nữa cho đã khát.

Tôi hỏi cô chủ quán: “Cô có biết người này là ai không?” Ngắm chàng trai rất phong độ một lúc, cô chịu chẳng biết anh là ai . Tôi rỉ tai : “Anh Brian, người đẹp đọat giải Nam Vương thế giới năm nay đấy”. Cô tròn mắt tưởng tôi nói dùa.

- Ủa, sao Nam vương mà ăn vận bình dân thế? Sao không vào nhà hàng uống bia Ken mà lại ra đây uống Sài Gòn với đậu phọng? Sao không mặc comple cà vạt, đi xe xịn mà lại vận quần soóc đi bộ ngồi đầu đường thế này? Kì vậy?

Tôi bảo:

Người đẹp thế giới thật mà. Thế cô không thích anh ấy ngồi đây à? Cô cuời tít và đòi chiêu đãi miễn phí nhưng chúng tôi từ chối. Xin cứ như một người khách bình thường.

Nhớ mấy hôm trước, tôi dẫn ông Nghị Quốc ra đây ngồi uống. Cũng giản dị đi dép lê mặc quần soóc, ngồi vỉa hè. Chốc chốc lại có người ngang qua dừng lại hỏi “Bác có phải là Dương Trung Quốc Đại biểu Quốc Hội không ạ ?” . Tôi bảo : “Nhầm rồi. Ông này ra đây để xin thi lão khỏe lão đẹp đấy” Chẳng ai tin. Họ nằn nì xin chụp chung mấy kiểu ảnh. Tôi ngồi cạnh mà cũng dược thơm lây, được nhờ chụp ảnh hộ.

Mấy hôm sau, có bác bảo vệ khách sạn đi ngang qua, thấy tôi ngồi một mình, ông dừng lại hỏi: Bác Quốc đâu rồi? Tôi trả lời:”Ông ấy về sài Gòn có chút việc mai mới ra”. Ông Bảo vệ nhờ tôi chuyển đến đại Biểu Quốc: “Nhờ ông nói gìum với bác Quốc để Bác ấy phát biểu với cấp trên làm sao cho chúng tôi tăng thêm lương. Tết đến nơi rồi, giá cả leo nhanh quá!” Tôi chẳng biết nói sao chỉ xin nghe để rồi nói sẽ lại với ông Nghị Quốc. Dân ta cả tin thật. Cứ nghĩ dân biểu nói gì thì rồi nhà nước cũng thực hiện ngay. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất mà.

Thấm thoắt mấy ngày trôi nhanh, cuộc thi kết thúc, chia tay các người đẹp Nam Vương Thế giới mà chưa hỏi han được nhiều. Tôi biết thêm cái nét đẹp trong phong cách ăn uống của các người đẹp nhưng cũng chưa hỏi được xem “ Các vị ăn gì? Luyện tập ra sao mà đẹp thế?”. Mới chỉ vỡ ra đôi chút câu hỏi “ăn thế nào cho đẹp” còn “ăn gì cho đẹp” thì vẫn chưa kịp điều tra.Thôi, đã là bạn bè thì sẽ hỏi qua Email sau vậy.

Có một điều rất rõ mà ai cũng thấy là ăn đẹp, ăn vui, hòa đồng với mọi người quả là một nét đẹp tuyệt vời.

Là người đẹp thực sự thì phải như vậy.


_______________________________________________

Hà nội 4-1-2011

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 05.01.2011 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .