CÂY THÔNG Ở SAINT-MARTIN


Hôm trước ngày Giáng Sinh, vị linh mục của ngôi làng nhỏ tại Saint-Martin trong vùng núi Pyrenées ở miền nam nước Pháp, đang chuẩn bị cử hành Thánh Lễ thì bỗng dưng ngửi được một mùi thơm kỳ diệu nào đó ngạt ngào quanh ông.

Vị linh mục ngẫm nghĩ : "Bây giờ đã là mùa đông , từ lâu rồi những bông hoa cũng không còn nữa thì mùi hương lạ lùng này ở đâu mà ra ?" . Một lát sau, mùi hương dễ chịu thanh thoát đó vẫn tồn tại, vẫn như tràn ngập cả không gian như thể hương thơm của một mùa xuân tới trước kỳ hạn .

Tò mò, linh mục bước ra khỏi nhà thờ định tâm tìm cho được từ đâu toát ra vị hương tuyệt hảo đó . Ông lập tức trông thấy một cậu bé , vẻ mệt mỏi, đang ngồi trên thềm cửa trường học cạnh nhà thờ. Sát bên cậu bé, một loại cây "giáng sinh" như đang tỏa hào quang vàng rực.
Linh mục tiến lại gần cậu bé, lên tiếng :

- Cây tuyệt đẹp! tuyệt đẹp!. Người ta có thể bảo là ngọn cây chạm được tới trời, cây lại còn tiết ra một mùi tinh dầu thánh thiện vô kể ! Ồ này, hình như thân cây lại y hệt như làm bằng vàng nguyên chất nữa chứ ! Con tìm thấy cây này ở đâu vậy ?"

Gần hình như không vui vẻ gì với lời tán thưuởng của vị linh mục mà ngược lại cậu bé còn thở dài than thở :

- Con đã phải vác nó từ nãy tới giờ, càng lúc nó càng nặng theo bước con đi. Đã thế những chiếc gai của nó càng lúc càng cứng, thỉnh thoảng đâm vào người con. Con nghĩ chắc chắn là nó không thể là vàng được đâu ... và con sợ phản ứng của cha mẹ con khi trông thấy nó ..."

Tiếp theo, cậu bé thuật lại với vị linh mục câu chuyện của cậu :

- Sáng hôm nay, con rời nhà để đi tới thành phố Tarbes, trong túi con là một số tiền mà mẹ con đưa cho con để đi mua một cây Noel thật đẹp cho tối Giáng Sinh . Khi đi qua một khu xóm, con bắt gặp một bà già, bà ấy chỉ có một thân một mình, không có ai để cùng cử hành lễ mừng tối giáng sinh của Chuá Hài Đồng. Thế là con cho bà ấy một chút tiền để ăn bữa tối , vì con nghĩ chắc chắn là con sẽ được bớt giá khi mua cây Noel.

Khi vào tới thành phố Tarbes, con đi ngang một nhà tù lớn, và con trông thấy một nhóm người đang đứng chờ giờ được vào thăm tù nhân. Tất cả đều có vẻ thật buồn bã chắc vì họ nghĩ đến điều mà họ và những thân yêu của họ hiện đang bị giam sẽ không được đòan tụ trong đêm Giáng sinh này. Con lại nghe một vài người nói với nhau là chính họ đang không có đủ tiền để mua lấy một miếng bánh ngọt nho nhỏ . Khi nghe vậy , vì qúa xúc động , con quyết định chia xẻ tiền mà con có trong tuí với những kẻ cần đồng tiền hơn là con mà chỉ giữ lại một phần nhỏ để trả bữa ăn trưa . Con trù tính là con sẽ tới gặp một người chủ tiệm bán hoa, một người bạn của cha mẹ con, xin ông ấy bán cho một cây Noel nho nhỏ , và vào tuần lễ tới con sẽ đến phụ giúp ông ấy để trả món nợ mua cây .

Nhưng khi vào chợ, con được biết là người chủ tiệm hoa hôm nay lại không mở cửa tiệm. Thế là con cố tìm cho bằng được một người có thể cho con mượn tiền để mua một cây ở tiệm khác, nhưng mọi cố gắng của tôi đều chẳng có được một chút kết qủa nào .

Con tin rằng con sẽ nghĩ ra được một giải pháp sau khi bụng con hết đói. Thế là con tiến lại một quán ăn nhỏ . Khi sắp sửa bước chân vào quán, một đứa bé mà con chưa gặp bao giờ xuất hiện hỏi xin con một đồng. Đứa bé ấy than rằng hai ngày nay nó không có gì trong bụng . Nghĩ tới trẻ Hài Đồng cũng vài lần phải nhịn đói, con bèn đưa cho nó chút tiền còn lại của rồi quay bước trở về nhà.
Trên đường về, con tạt vào một khu rừng thông nhỏ ở bên đường, bẻ một nhánh thông rồi để sửa sang nó, nhưng càng lúc nhánh cây càng cứng nặng giống hệt như nó là kim loại, con nghĩ quả nó thật là xa lắc xa lơ với một cây thông mà mẹ con đang chờ đợi ở nhà... Dứt lời, đôi mắt cậu bé như rướm lệ .

- Cháu bé đáng yêu ơi. Hương thơm của cây này không cho phép chúng ta nghi ngờ là nó đã chạm đến chín tầng trời. Nghe chuyện cháu kể lại ta chắc chắn rằng lúc mà cháu chia tay với người đàn bà có tuổi kia thì ngay sau đó bà đã cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh, cũng là một người mẹ, một người đàn bà như bà ấy, ban phước lành lại cho cháu đó. Còn những thân nhân của các người bị giam trong trại tù tin chắc rằng họ đã gặp được một vị thiên sứ nhỏ, nên họ cảm tạ tất cả các thiên sứ vì đã giúp họ mua được những chiếc bánh ngọt . Còn đứa bé trai mà cháu gặp cũng cảm tạ Chúa Jesus vì nó đã được bớt đói.

Đức Mẹ Đồng Trinh, các vị Thiên sứ và Chuá Jésus đã nghe được những lời cầu xin của những người mà cháu đã giúp họ.
Lúc mà cháu bẻ gãy cành thông, Mẹ Đồng Trinh đã tẩm hương thơm của sự khoan dung cho cành cây . Rồi theo từng bước chân cháu đi, các thiên sứ chạm vào những chiếc gai trên cành thông biến những chiếc gai thành ra vàng cứng chắc . Sau cùng, khi tất cả đã hoàn tất, chúa Jésus ngắm nghiá công trình, ban ơn lành cho cây, kể từ khi đó bất cứ một người nào chạm vào cây giáng sinh này của cháu thì mọi tội lỗi của họ sẽ được tha thứ và những ước ao, kỳ vọng của họ cũng sẽ được thực hiện.

Cũng theo huyền thoại thuật thì cây thông thiêng liêng của cậu bé vẫn còn tồn tại ở Saint-Martin.
Sức mạnh của cây thông vô cùng lớn lao, tới nỗi ngay cả những người hay trợ giúp tha nhân vào trước đêm Chúa Hài Đồng ra đời, dù ở thật xa ngôi làng nhỏ bé ở Saint-Martin cũng vẫn nhận được phước lành của cây thông này.


Phóng dịch từ truyện LE SAPIN DE SAINT-MARTIN
của PAULO COELHO gởi bằng émail cho Từ Vũ ngày 20.12.2010

Troyes, 18.20 - chiều ngày 23.12.2010 tại Sérénité .


© Tác giả giữ bản quyền.
. Lần đầu tiên đăng tải trên Newvietart.com ngày 24.12.2010.
TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM