VIÊN NGỌC  MẮT MÈO



VŨ HỮU TRÁC


    KỲ THỨ 7

Tôi xin phép về thăm nhà vì còn được nghỉ một tuần nữa. Nhà tôi ở ngoại thành Hà nội cũ, chỉ cách trung tâm Hà nội có một cây cầu. Thường tôi vẫn về nhà sau mỗi ngày làm việc. Những ngày này đúng là tôi không biết làm gì. Mọi người vẫn bình thản với tôi như mọi lần. Chỉ có mẹ là khác, thấy tôi mất ngủ luôn, mẹ đoán tôi đã phải có cô nào mong nhớ, mẹ không nói nhưng thấy mẹ có vẻ vui lắm.

Câu chuyện vừa qua cuốn hút tâm trí tôi, đêm đến ám  ảnh tôi. Cứ đến khuya, lúc đang chập chờn, tôi lại thấy có con gì có bộ lông mềm như con mèo hay con gì cứ cọ cọ vào chân tôi, có lúc nó ghì chặt lấy một bên chân. Tôi cố dẫy mà nó không buông. Móng sắc ở chân nó làm tôi đau nhói. Nó bò dần lên ngực, lên cổ tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi giật mình cố tung người dậy, không được. Có lần   lại có một khuôn mặt trắng toát, như sát vôi hiện ra trong bóng tối. Hai mắt nó xanh sẫm đen lại, tiến đến gần trước mặt tôi. Tự nhiên nó nôn ứa ra, mùi cá sống tanh đến lộn mửa. Hai chiếc răng nanh nó từ từ dài ra hai bên mép. Một thứ gì như bột nhão trắng nhểu ra khỏi mồm nó, chảy thành từng dòng xuống cằm, chảy đầy xuống người tôi. Tôi hốt hoảng chồm dậy, tý nữa thì la toáng lên.

Mẹ  hỏi:

- Con có chuyện gì phải không?

- Không đâu mẹ.

Sau ba ngày, một anh chàng chưa có gì níu chân như  tôi, tuy thích lang thang, nhưng đã là quá đủ. Tôi đã quyết định trở lại với các anh. 

                                                      =   *   =

Tôi  ở nhà anh Thái không có việc gì để làm. Hôm nay cả ba người đều có việc vắng nhà  cả ngày, chỉ giao cho tôi chuyện trực điện thoại và chờ. Tôi đành giết thời gian bằng lướt trên các Website, hết mạng ta đến tây tầu, bằng cái máy tính cũ rích trên gác.

Đột nhiên tôi đến Caledonia một vùng thuộc địa của Pháp, ở mãi dưới châu Úc. Vùng đất này còn có tên là Tân thế giới, như những người Việt nam đang sinh sống ở đó vẫn gọi. Một trang Web của người Việt có tên “Nume.Cale. Nho”. Tôi đoán là : Numeá.Calêdônia. Nhớ”. Hình ảnh trên Website không được chuyên nghiệp lắm, chắc là của hãng tư nhân.

Một bản tin “ Kẻ tử tù, tự nhận án mới” trên đầu trang Web, thu hút ngay sự chú ý của tôi.

“ Một kẻ tử tù tại nhà giam Chí Hoà Sài gòn, Việt nam, đã viết trên tờ giấy ở phút cuối cùng. Khi cái chết cận kề lúc gần sáng nay, người coi tù mở khoá  đưa hắn ra ngoài, kẻ tử tù  đã dấu để lại tờ giấy dưới gối. Không phải hắn ăn năn hối hận vì án án tử hình hắn đã phải nhận, vì giết tài xế xe tắcxi một cách man rợ,  cướp được số tiền ít ỏi. Trong giấy hắn thú nhận thêm một tội mới, mà chỉ trước khi cái chết đến với hắn, hắn mới chịu khai thêm. Hắn đã giết một người khác nữa, trước khi bị bắt và đã lấy được số tiền hai mươi sáu tỷ VND. Hắn cầu xin mọi ngươi tha tội cho hắn. Bản tin sẽ tiếp tục tường thuật, khi có thông tin tiếp theo”. 

Tôi tắt máy đi ngủ. Trong đầu tôi, con số hai mươi sáu tỷ cứ lởn vởn vì có sự trùng hợp nào đó, khi tỉnh dậy trời đã chạng vạng tối.

Mọi người về quây quần trong bữa tối với gia đình anh Thái, nhưng vắng thành viên chị vợ anh Thái  đang trực đêm ở bệnh viện. Chị là  bác sỹ có kinh nghiệm chuyên môn cao, nhiều khi chị vắng nhà vì công việc đột xuất. Chúng tôi được dịp hàn huyên, sau khi lũ trẻ xin phép về phòng để học bài.

Anh Thái chú ý lắng nghe cả câu chuyện lướt Website của tôi. Anh lấy điện thoại bàn gọi đến cơ quan theo đường dây rành riêng trong ngành công an. Lát sau anh trở lại và công bố :

- Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà không phải là ngẫu nhiên. Tớ nhờ kiểm tra trang Web đó, công an đã cập nhật tin của trang Web ấy sáng nay. Thông tin ban đầu, có chuyện kẻ tử tù để lại mảnh giấy là thật. Công an đang tiếp tục xác minh các nội dung bên trong. Rất không ngẫu nhiên là các thông tin có sự trùng hợp kỳ lạ. Kẻ tử tù ghi lại tên người bị giết là ông Nguyễn Quang Thịnh. Hắn còn chỉ rõ vị trí chôn giấu cái cặp nhôm có khoá số, còn nguyên số tiền và giấy tờ tuỳ thân của ông Thịnh, dưới một gốc một cây cao su, trong khu lâm trường Thịnh Hoà ở An giang. Công an An giang đang tiến hành xác minh.

- Ông Nguyễn  Quang Thịnh có phải là ông Thịnh ở Hương Nguyên không?- Tôi hỏi ngay.

Mọi người nhìn nhau. Tuấn nói nhanh và cúi xuống bàn:

Cũng không ai biết cả tên và họ của ông ấy, đúng là một sai lầm của những người điều tra nửa mùa như anh em mình.

Đến nước này thì em chịu. Một trang Web tít tận đâu cuối trời Nam, nếu lại nói  đúng ngay vào ông Thịnh ấy thì sao? – Tôi nói – Số tiền này vẫn được chôn dấu ở rừng cao su hả anh?

Nếu Ông Thịnh đúng là kẻ bị tên tử tù giết hại thì sẽ rõ nay mai thôi. Chưa biết số tiền còn hay mất. Lực lượng cảnh sát đang tham gia điều tra. Tớ sẽ thông tin cho các cậu. Bây giờ rất cần kiểm tra xem nhân vật Lan chị họ Anh Thư, đi đâu làm gì, trong mấy ngày qua. Tuấn và Hoàng nhé, về thăm lại người đàn bà có hàng lông mi giả ấy nhé. Nhớ là hai cậu đều lộ diện cả rồi, đi đứng cho cẩn thận.

 

                                                      =   *   = 

Tôi hào hứng hẳn lên, nhanh chóng cùng Tuấn trở lại chỗ phố có bà bán hàng nước trên một chiếc xe máy, khi trời đã về chiều. Chợ phiên ở đây chỉ có họp buổi sáng, nên lúc này có đến hai ba cô đi chợ về đang ngồi trong quán nước của bà. Người  ít tuổi nhất cũng khoảng trên dưới ba mươi tuổi. Thấy chúng tôi ăn mặc có phần sạch sẽ, một cô chừng bốn mươi, bốn nhăm tuổi nói :

- Các bác đi mua đất hả? Có cần, tôi chỉ cho.

- Cảm ơn cô. - Hai tôi cùng cười – Cô làm ơn chỉ cho quán thịt trâu chỗ nào thì tốt hơn, nghe nói món thịt trâu ở đây ngon lắm.

- Đúng đấy, thịt trâu chỉ có vùng này làm là ngon nhất thôi. Cháu nhà tôi nó bảo tôi mới biết chứ cả đời tôi, không dám ăn lấy một miếng, tôi sợ thịt trâu lắm.

- Thế ở đây có cô nào, không kiêng thứ gì không hả cô? – Tôi nói đùa.

- Có cái cô Lan ở nhà chỗ kia kìa, không kiêng cái gì cả. Lớn bùi, bé mềm, gì cũng được hết. – Cô ít tuổi nhất đối đáp, trong khi mấy cô lớn tuổi vẫn chưa hiểu ra điều gì.

Tuấn chuyền hướng :

- Nhà cửa đóng im ỉm thế kia, không biết có nhà không?

- Đi đâu gần một tuần rồi. ở một mình dễ đi, dễ về. Trước còn ở chung với bố con nhà ông Bồng còn chẳng ra gì. Từ hồi ông Bồng mua đất làm nhà ở riêng chỉ có chơi với chó. - Cô ít tuổi lại nói, giọng đanh đá.

- Tôi và Tuấn rút êm, không quên liếc mắt qua chỗ  trống trên cánh cổng nhà Lan và cả nhà ông Bồng, chỉ thấy những cái khoá to đùng, khoá chặt bộ cánh cửa nhà. Bên trong cổng, cái sân nhỏ lác đác những lá cây đường, khô rụng.

Dọc  đường về, tôi tự nghĩ là mình đã bị  loại ra bên lề, toàn làm những việc dễ ợt, vừa nhanh kết thúc vừa ngắn thông tin, chẳng đâu vào đâu. Tôi hỏi Tuấn:

- Trong mấy ngày qua các anh làm gì? Các anh định cho tôi ra rìa phải không?

Tuấn cười cả người, lái xe xẹt vào mép đường:

- Thế nếu cậu ở chỗ trung tâm, thì cậu thử ra lệnh cho tớ đi. Chắc không kịp nghĩ hả? Thôi cứ thế đã. Nhưng thông tin của cậu đắt lắm đấy. Có điều tớ chịu không đoán được tại sao trang Web vừa rồi có được thông tin chính xác thế. Rất tiếc kẻ tử tù đến phút cuối cùng mới nhận tội.

Anh Trung hoan nghênh cái trò đùa của tôi, cho rằng thế  là khéo, nhưng thực ra tôi buột mồm nói ra. Mãi nửa đêm anh Thái mới về. Tất cả vẫn thức chờ, riêng chị vợ anh vẫn chưa về còn hai đứa trẻ đã đi ngủ sớm. Anh Thái nói liền một mạch :

- Các bạn thân mến, cho phép tôi được cải chính điều thông tin lần trước rằng tên người bị giết là Dương Quang Thịnh hoàn toàn trùng với tên ông giám đốc sở tài chính. Người nhầm lẫn là tên tử tù, viết lại không giống với tên trong giấy tờ, nên chỉ thuần tuý là kẻ chỉ điểm. Cái cặp đã được kiểm tra cẩn thận trước khi mở, không tìm thấy tiền, không có dấu vân tay, chứng tỏ kể chủ mưu cố ý.

- Có kẻ ăn trộm trước rồi sao ? - Tôi hỏi.

- Chưa giải đáp được, nhưng thông tin cho biết đất mới được đào lên cách đây gần một tuần, nghĩa là chỉ trước ngày có tin trên trang Web. Nhưng các thứ giấy tờ và đất cát ngấm vào bên trong cặp lại khẳng định nó được chôn cách đây hàng tháng.

- Trang Web đó sao ở tít cuối hành tinh, mà lại biết tin nhanh hơn cả các báo chí trong nước, hả anh?

- Bất kể là ai thì họ cũng khó thoát được tay tớ. Bộ phận nghiệp vụ ngoại vi cho biết người gửi trang Web lại từ một cửa hàng ADSL tại thành phố Hồ chí Minh, có điều khó phát hiện là ai gửi, chủ quán cũng không thể biết.

Khi anh Thái hỏi về chuyến đi của tôi và Tuấn, Tuấn tranh nói :

- Người đàn bà đó không có nhà đến tuần nay. Nhà đóng cửa, cả nhà ông bố Thư cũng đóng cửa không ai biết đi đâu.

- Tốt lắm - Anh Thái nói.

Tôi cứ tưởng những thông tin ấy vô tích sự. 

- Chắc chắn Lan vào thành phố Hồ Chí Minh với sứ mệnh liên quan đến hai mươi sáu tỷ.

- Lan có liên quan như thế nào đến vụ này. - Tôi hỏi.

- Chưa rõ nhưng một mình Lan mà liên quan số tiền lớn thế, chắc phải có người nữa giúp đỡ, nếu không nói là ông bố của Thư.

Tôi thấy anh Trung trầm ngâm như một ông giáo. Giọng anh khiêm nhường:

- Tôi cũng thấy khó biết trước được, nhưng tôi xin đưa ra một giả thiết để anh Thái phân sử. Thứ nhất Lan vào Sài gòn về việc hai mươi sau tỷ không có nghĩa là để giải quyết thu về, mà giải quyết sự vụ. Đặc biệt tình huống này cho phép tôi nghĩ đến Lan là đầu mối của đường dây chạy án có liên quan đến kẻ tử tù…

- Chạy án gì, thêm án thì có. - Tôi lủng bủng, ngắt lời anh Trung - Câu chuyện ông Thịnh đã lui vào dĩ vãng nay lại định bới ra, hay chúng có chương trình mới.

Không ngờ Tuấn phản ứng mạnh mẽ :

- Đơn giản, theo ý em anh Trung đang nói đến việc, kẻ tử tù nhận thêm một án nữa trước khi đằng nào cũng chết, thì không có nghĩa là thêm án. Câu chuyện này diễn ra sát lúc lệnh thi hành án đã ban hành, mà chỉ là một tờ giấy viết trong phút cuối cùng, không còn nhân chứng điều tra. Tuy nhiên có vấn đề cần xem xét, là kẻ tử tù bị kiểm soát nghiêm ngặt, làm sao có thể biết vị trí chôn cái cặp bên ngoài để ghi lại rõ trong giấy. Em xin hết ý kiến.

- Tớ chưa nói xong. - Giọng anh Trung vẫn mềm mại. - Ý kiến của Tuấn là sát đáng, hợp với đề xuất của tớ. Thứ hai, là ở đây, kẻ chủ mưu mặc dù nhiều kế hiểm nhưng đã để lộ chân tướng khi xoá dấu vết trên chiếc cặp, tổ chức đào lấy trộm tiền trước khi kẻ tử tù khai báo. Kẻ chủ mưu không để lại gì ngoài giấy tờ của ông Thịnh, nhằm xoá đi việc mất tiền là một mẹo đàn bà, mẹo vớ vẩn.

- Tớ cũng đồng ý về một phương diện nào đó, tình huống trên có thể xẩy ra. Chuyện đưa tin trên báo hay mạng trong nước không dễ, vì thông tin đều phải có nguồn gốc. Đưa tin trên mạng nước ngoài không khó, đặc biệt dễ với các mạng tư nhân, lại khó bề kiểm soát đối với nhà chức trách. Nhưng sự sơ hở của chủ mưu đã bộc lộ ở đầu nguồn gửi tin là từ thành phố Hồ Chí Minh. Tóm lại, loanh quanh trò chơi rồng rắn, nhưng đầu và đuôi chúng ta có thể chụp được hình nó rồi. Nếu chúng ta nắm được Lan vào Sài gòn đã làm việc gì, với ai thì sẽ rõ.

- Hay quá em không nghĩ được như thế, nhưng em đoán nhé. – Tôi nói như ăn cướp sợ người khác ngắt lời, đây là cơ hôi thể hiện khả năng của mình:

- Lan sẽ tìm kẻ có tội là tử tù, yêu cầu nhận thêm án, sẽ có tiền thù lao bù đắp hay nhận nuôi dưỡng người thân của nó. Thực ra manh mối không có, nhưng em đoán kẻ tử từ giết người tài xế tắc xi mà chỉ thu được rất ít tiền, thì chỉ là một tên lưu manh, không phải là môn phái cao cường gì. Chắc chắn còn có người thân còn ở ngoài, nên Lan lợi dụng nhằm vào dịp kẻ tử tù ra pháp trường được viết lá thư cuối cùng để nhận thêm tội cho Thư, xoá đi sự điều tra của Hà nội về ông Thịnh và liên quan số tiền hai mươi sáu tỷ.

- Hoan hô kẻ tập sự. -  Tuấn ngạc nhiên reo lên, làm tôi không ngờ và lấy làm hãnh diện trong bụng.

- Chưa đúng. Kẻ tử tù không thể liên lạc với bên ngoài, trong thời gian chuẩn bị thi hành án. – Anh Trung dội tôi một gáo nước lạnh.

Tôi không nói được gì. Mọi người đều cụt hứng, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh Thái. Đúng lúc đó chị Thái về :

- Anh em vẫn còn thức à. Nghe ra các anh chuẩn bị vào việc gì phải không? Có cần em giúp một món ăn nhẹ không?

Trong đầu tôi nảy sinh ra một ý định mới. 

 
 

... CÒN TIẾP ...

 
 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 20.12.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI