DUYÊN NỢ TUỔI DẦN


HUYỀN VIÊM



Chiều thứ bảy một ngày mùa đông, trời Sài Gòn đẹp như tranh vẽ. Tôi đang tha thẩn dạo bước trên hè phố bỗng khựng lại vì trước mặt tôi hiện ra một thiếu nữ có sức hấp dẫn lạ lùng. Gương mặt thanh tú, chiếc mũi dọc dừa, cặp mắt tình tứ, đôi môi hé mở như đóa phù dung khi nở nụ cười khiến kẻ đối diện phải xiêu hồn lạc phách.

Như bị thôi miên, tôi quên cả phép lịch sự, nhìn nàng trân trối. Nàng không e lệ, cũng nhìn lại tôi rồi lên giọng khiêu khích:

- Nhìn gì mà nhìn lắm thế?

Chà chà, gặp phải “thứ dữ” rồi đây. Tôi chợt nhớ câu tuc ngữ “đẹp trai không bằng chai mặt” mà tôi thì có đủ cả hai, lẽ nào chưa chiến đấu đã vội kéo cờ trắng đầu hàng, bèn từ từ tiến lại gần nàng, nở một nụ cười cầu tài mà tôi chắc là có duyên lắm:

- Hì hì…Nhìn em một chút không được sao?

Nàng nhướng mày, cố làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Bộ tôi có gì lạ lắm sao mà nhìn?

Tôi cười nịnh:

- Em không lạ nhưng đẹp lắm.

Mặt nàng dịu hẳn xuống. Đàn bà con gái ai chẳng thích người khác phái khen mình đẹp. Tôi đã điểm trúng huyệt đạo của nàng.

Thế là tôi quay đủ một trăm tám mươi độ để bước sóng đôi cùng người đẹp. Thấy nàng không phản đối, tôi bắt đầu chiến dịch tấn công., khen nàng đủ thứ, từ khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng đến cái xách tay và chiếc áo dài. Lúc nói đến áo dài tôi hơi chờn chợn vì áo nàng màu vàng nâu có vằn đen giống hệt bộ da con cọp trong sở thú. Nhưng không sao, đây là người chứ đâu phải cọp mà sợ.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến đường Đồng Khởi. Nhìn các cửa hiệu sáng choang ánh đèn và hàng hóa lộng lẫy đắt tiền, tôi bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. Thôi chết! Cứ cái đà này, nàng cao hứng sà vào một cửa hiệu nào đó mà chọn lấy vài ba món thì cứ cho là… tới số! Chẳng lẽ để nàng trả tiền, còn cái ví của tôi thì thường xuyên lép kẹp, biết làm sao bây giờ? Nhưng tôi vốn là kẻ nhanh trí, bèn nghĩ ra một lối thoát:

- Em à! Chiều nay đẹp trời, chúng mình vào chơi Thảo cầm viên đi!

Tôi đề nghị mà hồi hộp, chỉ sợ nàng từ chối vì tôi biết các cô gái rất thích dạo phố và mua sắm hơn là ngồi yên mà ngắm cảnh. May sao trời thương tôi, nàng mỉm cười gật đầu. Tôi thở phào như trút được một gánh nặng.

Thảo cầm viên chiều cuối tuần thật là dập dìu tài tử giai nhân, không biết người đẹp đâu mà lắm thế. Tôi nhìn họ rồi nhìn nàng, tự hào vì nàng đẹp hơn họ rất nhiều.Thấy chiếc áo vằn vện của nàng lướt đi giữa các hàng cây, tôi bỗng nảy ra một ý:

- Em à, mình lại chuồng cọp coi đi. Nghe nói mới có thêm mấy con đẹp lắm.

Nàng suy nghĩ vài giây, rồi không hiểu sao, bỗng lắc đầu:

- Thôi, anh ạ!

Tôi thất vọng vô cùng, có lẽ nàng đoán ra thâm ý của tôi chăng? Ấy là tới chuồng cọp, gặp lúc cao hứng, “ông ba mươi” gầm lên một phát, chắc thế nào nàng cũng hoảng hồn ôm chầm lấy tôi hay ít nhất cũng nép đầu vào ngực tôi, lúc ấy tôi sẽ siết chặt nàng và nếu can đảm, tôi sẽ đặt lên má nàng một chiếc hôn. Không chịu bỏ cuộc nửa chừng, tôi “khích tướng”:

- Biết ngay mà! Cô em sợ chứ gì! Sao nhát gan thế? Cọp trong chuồng mà sợ cái nỗi gì?

Nàng nhìn tôi một cách hóm hỉnh, nửa như tự hào, nửa như chế giễu:

- Sức mấy mà sợ! Chỉ e nghe cọp gầm, anh sẽ run cầm cập rồi bỏ em mà chạy mất thôi.

Bị chạm tự ái, tôi nổi sùng:

- Làm gì có thứ đàn ông thỏ đế ấy. Cọp trong rừng còn chả sợ nữa là cọp nhốt trong chuồng!

Nàng khéo léo thăm dò:

- Nhưng chắc là anh sợ sư tử Hà Đông?

Được dịp chứng tỏ mình “mồ côi vợ” một cách rất tự nhiên, tôi hết giận mỉm cười:

- Anh chưa hề sống chung với sư tử, kể cả sư tử Hà Đông nên chưa biết, nhưng chắc là không sợ. Chỉ có điều… anh không ưa sư tử Hà Đông, chỉ thích sống chung với cọp.

Không hiểu sao nghe câu ấy, mặt nàng tươi hẳn lên, nắm tay tôi lôi đến ngay chuồng cọp. Được nàng cầm tay dắt đi, lòng tôi phơi phới như bay lên tận chín tầng mây. Tôi thầm cảm ơn Trời Phật đã dun rủi cho tôi gặp nàng và tự hỏi phải chăng có nhân duyên tiền định? Tôi còn đang mê mẩn với giấc mơ ấy, bỗng đâu một tiếng gầm vang lên rung cả không gian làm tôi lạnh toát sống lưng. Tiếp theo tiếng gầm ấy là một loạt tiếng gầm hưởng ứng, tất cả cọp trong chuồng đều lồng lên gầm rống như trời long đất lở.

Từ bé đến giờ tôi chưa từng gặp cảnh ấy nên bủn rủn tay chân, thiếu chút nữa là ngã lăn quay ra đất, may là nàng đang chăm chú nhìn lũ cọp nên không để ý. Liếc nhìn nàng, thấy nàng vẫn tỉnh bơ, lại còn cười chúm chím:

- Biết ngay mà! Em đến chuồng cọp thì thế nào chúng cũng gầm lên dữ dội.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Em biết trước? Tại sao?

- Tại vì lũ cọp cho rằng đây là giang sơn riêng của chúng, nếu có con cọp nào dám xâm phạm thì chúng phải gầm lên xua đuổi để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Tôi ngẩn tò te, không hiểu:

- Nhưng… nhưng có con cọp nào đâu?

Nàng mỉm cười chỉ vào ngực mình:

- Cọp đây nè, em tuổi Dần, cầm tinh con cọp.

Nghe nàng nói, tôi bỗng thấy lùng bùng lỗ tai và thất vọng não nề. Chao ôi! Sao nàng lại tuổi Dần mà không là tuổi Sửu hay tuổi Mẹo? Khổ thay! Không biết do đâu mà từ xưa đến nay ông bà ta luôn luôn kỵ con gái tuổi Dần, nhất quyết không chịu cưới các cô gái tuổi Dần cho con cháu. Với nàng, tôi đã yêu say đắm, làm sao mà rứt ra cho được bây giờ?

Thấy tôi im lặng mà mặt tái đi, nàng ghé sát mặt tôi hỏi nhỏ:

- Thế nào? Nghe nói tuổi Dần sợ rồi hả?

Tôi lấy hết can đảm, làm bộ cương quyết trả lời:

- Sợ gì mà sợ! Dần hay Mẹo thì cũng thế thôi, sợ gì.

- Không sợ sao mặt anh tái mét vậy?

Tôi chối biến:

- Đâu có, tại trời sắp tối nên em thấy thế thôi.

Quả thực là trời đã sắp tối. Tôi cầm tay nàng dắt ra cổng, vừa đi vừa luyến tiếc một buổi chiều tuyệt diệu. Đứng trước cổng Thảo cầm viên ngắm Dinh Thống Nhất trong cảnh hoàng hôn, nàng rút tay khỏi tay tôi, nói khẽ:

- Thôi, tạm biệt.

Tôi cuống quýt, tưởng như sắp đánh mất một vật quí nhất trần đời, lắp bắp nói:

- Ấy khoan, để anh gọi xe rồi chúng mình cùng về.

- Không dám phiền anh, để em đi một mình cũng được.

Thấy nàng có vẻ cương quyết, tôi không dám nài ép, lòng buồn rười rượi. Nhìn vẻ mặt thiểu não và đôi mắt u ẩn của tôi chắc nàng thương cảm lắm nên cầm tay tôi nói dịu dàng:

- Anh yên tâm. Chiều thứ bảy tuần sau, em chờ anh ở đây vào lúc ba giờ.

Dứt lời, nàng bỏ tay tôi ra, nhanh chóng biến mất vào đám đông.

Sau mấy lần gặp gỡ, chúng tôi yêu nhau da diết. Đêm nào tôi cũng mơ thấy nàng, nhưng khi nhớ đến cái tuổi Dần của nàng thì tôi giật mình thon thót. Chao ôi! Biết làm sao thuyết phục được cha mẹ để các vị đồng ý cho tôi cưới nàng.

Chúng tôi vẫn gặp nhau đều đặn và đúng hẹn. Khi thì dắt nhau vào rạp chiếu bóng để xem phim tình cảm, khi thì ra bờ sông để ngắm cảnh trời nước mênh mông mà mơ ước đến tương lai. Nàng vẫn vô tư cười đùa vui vẻ, chỉ riêng tôi bồn chồn không yên, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Ôi! Cái tuổi Dần, cái tuổi Dần quái ác kia sao lại chụp xuống đầu nàng làm gì để tôi phải khổ sở thế này!

Một buổi chiều tôi đang ngồi ăn cơm cùng cha mẹ và hai em bỗng giật mình đánh thót vì một tiếng ầm kinh khủng vang lên từ nhà bác Năm bên cạnh, tiếp đó là tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, tiếng soong nồi đập vào tường chan chát. Sau những tiếng động kinh hồn ấy là hàng tràng tiếng chửi mắng, quát tháo ầm ỹ của bác Năm gái mà không nghe một lời nào của bác trai cả. Ba tôi đặt vội bát cơm xuống, cười hà hà:

- Rồi, cọp cái loạn rừng rồi. Mới sắp sang năm Dần mà cọp cái đã loạn rồi!

Mẹ tôi đưa tay ra ngăn lại:

- Đừng nói tầm bậy mà chị ấy giận.

- Giận thì giận chớ, ai sợ. Ông bà nói đâu có sai: đàn bà tuổi Dần, trăm người như một, tất cả đều ăn hiếp chồng.

Mẹ tôi cố cãi:

- Nhưng chị ấy không phải tuổi Dần. Tuổi Tý mà khai sụt thành tuổi Dần cho nó…trẻ.

Cuộc cãi vã vui vẻ giữa ba mẹ tôi khiến tôi càng thêm ưu tư. Ba tôi đã nghĩ như thế tất không thể có cảm tình với các cô gái tuổi Dần. Thuyết phục được ông có khi còn khó hơn lên Thiên đường.

Ngày tháng cứ trôi qua vun vút, bất chấp sự lo lắng của tôi. Còn không bao lâu nữa là bước sang năm Canh Dần, tình yêu giữa tôi và nàng càng thắm thiết bao nhiêu thì ngày cưới đối với tôi càng xa xôi diệu vợi bấy nhiêu.

Thấy tôi luôn đăm chiêu, ít nói ít cười lại biếng ngủ biếng ăn, xanh xao gầy võ, mẹ tôi lo lắng hỏi:

- Con sao thế? Có chuyện buồn phải không? Sao không nói với mẹ? Hay là… hay là con muốn cưới vợ?

Nghe mẹ hỏi, tôi không cầm được nước mắt, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi, dỗ dành như khi tôi còn bé khiến tôi cảm động vô cùng. Rồi mẹ nói:

- Ừ, mẹ cũng vô tâm thật. Để tính coi, con tuổi Tuất, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi chớ ít sao. Tết Canh Dần tới là 29, lớn bộn rồi. Phải lo vợ cho con thôi. Nào, con muốn cưới ai cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ cưới ngay.

Tôi lại càng thổn thức:

- Chỉ sợ mẹ không chịu cưới thôi.

Mẹ tôi mở to mắt ngạc nhiên:

- Sao thế? Chắc là con nhỏ đó lẳng lơ bê bối lắm phải không?

- Không phải đâu, cô ấy rất đàng hoàng, đứng đắn.

- Hay là nó xấu xí?

- Cũng không, cô ấy xinh đẹp nhất trần đời. Mẹ thấy chắc cũng phải mê luôn.

- Hay là nhà nó nghèo?

- Không phải, nhà khá giả lắm, hơn cả nhà mình nữa, mẹ ạ!

- Con làm mẹ điên đầu mất. Con nhỏ đó có đủ mọi điều kiện như thế, tại sao mẹ lại không chịu cưới? Tại sao? Con nói rõ đi chứ!

Tôi gượng ngồi dậy, cố lấy hết can đảm mới thốt được một câu yếu ớt:

- Tại vì… tại vì… cô ấy tuổi Dần, mẹ ạ!

Vừa nghe xong, mẹ tôi bỗng cúi gập người xuống mà cười, cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt nước mũi, tưởng như không bao giờ dứt. Tôi ngẩn tò te, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả nên hỏi mẹ:

- Mẹ cười cái gì mà cười lắm thế?

- Mẹ cười con chớ cười gì.

- Tại sao mẹ cười con?

- Tại vì con cũng khéo chọn vợ như ba con vậy.

Tôi ngơ ngẩn chả hiểu mô tê gì cả. Tôi mà cũng khéo chọn vợ như ba tôi? Sao lạ thế? Không nói đến chuyện mẹ tôi là người hiền thục, nết na xinh đẹp nhất trần gian, chỉ riêng cái tuổi Mẹo của bà cũng khác xa cái tuổi Dần của người mà tôi muốn cưới. Vậy thì tôi giống ba tôi ở chỗ nào? Vả lại xua nay người ta thường nói đến những cái “gen” thông minh, “gen” can đảm, “gen” đa tình… chứ có ai nói đến cái “gien” chọn vợ bao giờ đâu. Tôi bực mình nói với mẹ:

- Thôi, mẹ đừng cười con nữa. Con nói thật nếu không cưới được cô ấy, con nhất định ở vậy tới già. Đừng ai hòng bắt con lấy một cô gái khác.

Mẹ tôi càng cười lớn:

- Rõ thật cha nào con nấy. Hồi đòi cưới mẹ, ba con cũng nói y như vậy với bà nội con.

Thôi được, bữa nào dắt nó tới đây cho mẹ coi mắt, nhắm được mẹ sẽ lo gấp cho con.

Rồi mẹ nói nghiêm túc:

- Còn về phần ba con, con khỏi lo, mẹ đã có cách. Mẹ thuyết thì thế nào ông ấy cũng phải nghe, cấm có cãi.

Tôi sướng như được lên tiên, nhưng vẫn gặng lại cho chắc:

- Nhưng mà… cô ấy tuổi Dần, mẹ nhớ chứ!

Mẹ tôi lại cười, tuy không cười to như trước, bà đưa mắt nhìn quanh rồi kéo tôi lại gần rỉ tai chỉ vừa đủ cho tôi nghe:

- Thì mẹ cũng tuổi Dần, có sao đâu. Hồi cưới mẹ, ba con sợ bà nội kỵ tuổi Dần nên phải nói dối là tuổi Mẹo đó thôi.

Rồi bà nhìn tôi, cười sung sướng:

- Mẹ sẽ bảo với ba cưới gấp cho con trước Tết để sang năm có cháu nội tuổi Dần. Một nhà có ba tuổi Dần thì vui biết mấy!


__________________________________________

(Theo gợi ý của Trạc Tuyền)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 09.12.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .