|
TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
VIỆT HÀ
. Tên thật: Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.
. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...
- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai,
nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy...
trong mọi hành trình tha hương...
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Tuyển Tập CHTY 10-2004; CHTY 11-2006 do Hội Thơ TTVNHN xuất bản
. Tuyển Tập Thơ THT 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản
cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.

THƠ
THU VIỄN XỨ
NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
THU ĐÃ VỀ
GIAO MÙA
THU VỀ
TRẦU ƠI
TRUYỆN NGẮN
NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC
CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA
TRĂNG VỠ
- Thích thì tiếp tục ở, không thì giải tán.
Thu Sương cong cớn phà khói thuốc, nói cộc lốc trước mặt chồng, tay giúi dụi điếu thuốc mới châm vào chiếc gạt tàn đầy nhóc những đầu mẩu. Mặc thằng con, thằng Chung, 11 tuổi, đang phụng phịu ngồi nhai chiếc Hamburger nguội ngắt trên ghế, Thu Sương rút bao thuốc từ túi xách, tính châm lửa, nhưng nghĩ sao cô lại dụi gẫy đôi điếu thuốc còn nguyên lên đống tàn thuốc. Nguýt chồng một cái dài sượt, Thu Sương gườm gườm nhìn thằng Chung, quát đổng một câu:
- Ở nhà hốc nốt cái Hamburger rồi cút đi đâu cho khuất mắt đi.
Rủa con xong Thu Sương cắp túi xách, hầm hầm bước ra cửa. Cánh cửa ra vào bị dập mạnh từ tay Thu Sương cùng lực hút của gió, tạo thành tiếng vang cộng hưởng khiến căn nhà hệt như bị đánh bom. Thằng Chung giật nảy mình. Chiếc Hamburger rơi bịch xuống nền nhà, vung vãi. Nó cúi xuống tính nhặt lên tiếp tục bữa ăn sáng thì bị bố quát:
- Bỏ xuống. Vứt mẹ mày đi.
Thằng Chung lại giật nảy người, chực khóc:
- Ứ ừ, nhưng con đói.
Hồng Phước gằn giọng:
- Đói cho chết con mẹ mày đi.
Thằng Chung cáu xườn, nó giơ chân đá toẹt chiếc Hamburger vào gầm ghế, mặt cau có cãi lại bố:
- Tại sao tối ngày bố cứ rủa mẹ con chết thế? Mẹ bố chết có được không?
Đang tức vợ, giờ nghe thằng con cãi lại, Hồng Phước nghiến răng, gầm lên:
- Á à! Đ. mẹ mày. Mày có biết mẹ bố mày là ai không?
Thằng Chung nhẩy ra khỏi ghế đứng dán vào góc tường, giọng bất cần:
- Con ứ cần biết, nhưng mẹ con mà chết thì mẹ bố cũng phải chết.
Hồng Phước mất hết bình tĩnh, anh chồm về phía thằng bé tính vả cho nó mươi cái vào miệng cho hả giận, nhưng thằng Chung đã nhanh chân chạy tọt vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
- Mở ra, đ. mẹ thằng con lạc loài này.
Thằng Chung ngồi tịt trong phòng, miệng vẫn lôm lổm cãi lại bố:
- Con ứ mở. Mẹ đi rồi, bố đ. gì mà nhiều thế?
Hồng Phước bặm miệng, giơ chân, tính đạp tung cánh cửa buồng để xông vào đập cho thằng con mất dạy một trận, nhưng nghĩ sao chân anh đột nhiên trùng xuống. Nghĩ mình đã đổ giận lên con một cách vô cớ nên Hồng Phước quay sang chút giận lên những đồ đạc bên cạnh khiến chúng lổ loảng xoảng trên nền nhà. Trở lại phòng khách, nơi còn lổng chổng những bát đĩa, ly chén ăn dở từ mấy bữa qua, chưa ai dọn, Hồng Phước ngồi thụp xuống chiếc ghế bành màu mận chín, màu mà Thu Sương ưa thích và đã chọn mua cách đây ít lâu. Hồng Phước rũ xuống, tay vò mạnh lên mái đầu bạc trắng, bất lực. Đây là lần thứ bao nhiêu anh đã phải nghe đi nghe lại những lời cay nghiệt đó thốt ra từ chính miệng Thu Sương, người con gái mà anh đã từng vì cô đánh đổi cả hạnh phúc riêng tư ở quê hương để trốn chạy từ một nước Đông Âu sang xứ sở này xin tị nạn, thực tình Hồng Phước cũng chẳng nhớ, thậm chí anh còn cố gắng nhẫn nhục nuốt chửng cái cụm từ "giải tán" khó nghe, và phũ phàng đó, cho qua ngày, đoạn tháng. Nhưng tới hôm nay, nó lại được đay nghiến lại trên miệng Thu Sương, sau một tuần cô bỏ bố con anh ở nhà để rong ruổi theo một gã nhân tình trẻ, đang đeo đuổi cô. - Giời ơi! Hồng Phước phủ phục đầu, rên rẩm một mình, đau khổ. Trong anh một Thu Sương quê mùa, ngộc nghệch và trong trắng thủa nào giờ đây đã chết. Còn chăng là một con quỉ cái dâm tục và lăng loàn, coi chồng như một tên nô lệ tình ái trung thành, sẵn sàng cung phụng, dạ vâng mỗi khi cô cần tới, thậm chí có thể ôm nghiến chồng ở bất cứ chỗ nào, cho dù ngay trước mặt con để đòi giải quyết nhu cầu thể xác... Những điều này, từ lâu, Thu Sương chẳng cần dấu diếm, hay ngượng ngùng, mà cô cứ bô bô một cách hãnh diện trước đám bè bạn cùng sở, mỗi khi cô lôi họ về nhà ăn nhậu, hò hét.
- Tụi mày biết không? - Thu Sương con cớn lên lớp mấy đứa bạn - Sang đây tụi mày phải biết cách buộc cho lũ đàn ông chúng nó biết mặc váy và mặc một cách thành thục. Có vậy, mình có làm mưa làm gió gì, tụi nó cũng không dám vùng dậy cướp lại chính quyền.
- Mày đã trở nên bà Tú từ hồi nào đấy? - Một người bạn lên tiếng.
Thu Sương nhìn lũ bạn lúc lắc đầu vẻ tâm đắc:
- Mày đã hiểu sai ý tưởng cao đẹp của tao. - Thu Sương phì phèo thuốc, phân trần - đây phải hiểu là đòi lại quyền tự quyết, quyền bình đẳng của nữ giới trước nam giới. Nói cho đúng hơn là để tự giải phóng cái ý thức hệ "xuất giá tòng phu" hủ lậu từ ngàn xưa để lại. Làm được chuyện đó là mình đã tự nâng cao nhân phẩm của chính mình đấy tụi mày ạ.
* * *
Mấy năm nay Hồng Phước cảm thấy tinh thần và sức khỏe mình xuống dốc một cách thảm hại. Cảm giác rõ rệt nhất, nhiều khi pha lẫn sự sợ hãi là những lần anh phải đối diện với cơ thể hừng hực sống của vợ. Đàn ông trên đời, có lẽ ít ai mà ngay cả chuyện chăn gối với vợ cũng phải lập thời gian biểu. Sự trớ trêu này đã tạo nên một sự bùng nổ mãnh liệt trong tình cảm vợ chồng mà Hồng Phước biết rằng anh khó có cơ hội để hàn gắn. Với Thu Sương cô cho cho đó là một hành động ngu xuẩn không thể tha thứ, bởi nó đã xúc phạm nghiêm trọng đến tính thiêng liêng trong quan hệ sinh lý vợ chồng. Biết vợ giận, Hồng Phước tìm mọi cách để an ủi Thu Sương hòng làm cô khuây khỏa, nhưng mọi cố gắng của anh chỉ được đáp lại bằng một khuân mặt lạnh ngắt cùng những tiếng hứ nặng như chì từ phía vợ. Bạn anh bảo: Người đàn ông khi đã bước vào tuổi ngũ tuần, có lẽ người ta thường thiên về đời sống tâm linh hơn là thiên về quan hệ xác thịt. Trong trường hợp này Hồng Phước đã không ngoại lệ. Những dấu hiệu mỏi mệt hằn sâu trên khóe mắt, và gương mặt tiều tụy của chồng, Thu Sương đều đọc được cả, nhưng anh không hề mảy may nhận được từ nơi cô một lời cảm thông, chia sẻ. Đã nhiều đêm, vì sợ Thu Sương hiểu lầm, sinh buồn nản, mặc dù Hồng Phước đã phải nhờ vào mấy ly rượu mạnh để tăng thêm cảm giác nhục dục khi gần vợ nhưng rốt cuộc anh cũng không thể đánh lừa được mình để đưa Thu Sương đi đến đỉnh điểm của sự khoái lạc xác thể. Sự bạo dạn, sấn sổ đến điên cuồng, man dại của Thu Sương khiến Hồng Phước mất đi lòng tự tin vốn có? hay vì mỗi lần giao hợp với Thu Sương thì trước mắt anh lại hiện lên khuân mặt tiều tụy, lấm láp chân quê của người vợ cũ cùng hai đứa con gái ít hơn Thu Sương chừng vài ba tuổi mà anh đã bỏ bê hơn 20 chục năm trời không tin tức? Có lẽ cái cảm giác thứ hai lấn át anh nhiều hơn cả. Vì vậy, trong những lần nhập thân như thế, Hồng Phước chỉ còn lại một cảm giác chơi vơi, hụt hẫng, nửa giống như một gã trai tơ mới tập làm tình, nửa giống như một gã đàn ông vừa ốm dậy, nhưng khát khao xác thịt. Nhận ra được điều đó, lần này Thu Sương đã đẩy anh ngã ngửa ra giường. Cô vùng dậy, nhìn anh với ánh mắt vừa man dại vừa giận dữ:
- Anh làm sao thế? Liệt dương à?
Hồng Phước co người, gượng gạo. Anh tính ôm vợ vào lòng để tiếp tục cuộc ái ân, nhưng Thu Sương đã co chân đạp phắt anh về phía đuôi giường:
- Anh chán làm việc con này rồi phải không?
- Sao em nghĩ vậy? - Hồng Phước cố nén bực, cười buồn hỏi vợ.
Không thèm nhìn ánh mắt biết lỗi của chồng, Thu Sương vùng ra khỏi giường, với tay, châm thuốc hút. Cô rít một hơi thuốc dài rồi nuốt chửng làn khói quện đặc vào bụng như cố gìm nén cơn khoái lạc vào từng chân tơ, thớ thịt. Thu Sương tiếp tục rít thuốc, phà khói, nhìn chồng, giọng hoài nghi:
- Không chán tôi tại sao lần nào anh cũng chỉ vờn tôi như mèo no vờn chuột thế? Chứ không phải anh đã từng muốn banh đôi thể xác tôi ra để tận hưởng sự khoái lạc của da thịt à?
Hồng Phước nói nhỏ, vẻ ân hận:
- Anh xin lỗi! - Hồng Phước nhoài người về phía vợ - em biết sức khỏe anh độ này sa sút rồi còn gì?
Thu Sương khinh khỉnh nhìn chồng:
- Sa sút hay anh đi đ. nhằng con nào nên tối về không còn đủ sức mà đ. tôi nữa?
Nghe vợ ăn nói xấc xược, Hồng Phước nổi khùng vùng dậy tát bốp vào mồm vợ:
- Cô bé cái mồm nói láo đi được không? Những chuyện ngang ngược như thế mà cô nói được à? Cô có biết tôi còn đáng tuổi bố cô không?
Thu Sương cũng lồng lên:
- Bố... hơ... hơ! Ông bệnh hoạn rồi. Ông có biết ông đang nói gì không? Ông đòi làm bố tôi ư? - ha ha - Thu Sương cười điên dại - có người bố nào mà đ. con gái mình mười mấy năm trời không thương tiếc không? Đến bây giờ ông không còn sức để đ. tôi nữa thì ông giở trò đạo đức để dạy khôn tôi phải không? Ông điên rồi.
- Cô im họng đi. - Hồng Phước cũng gầm lên - Cô có biết những lời cô nói sẽ làm hư thằng con bên ngoài không?
Thu Sương ôm má, trừng trừng nhìn chồng:
- Cái gì? Ông tưởng thằng còn ông quí tử lắm à? Ông có biết ông đi làm, ở nhà nó còn nhìn trộm tôi tắm chuồng cơ đấy.
- Cô im ngay đi. - Hồng Phước vùng hẳn dậy. Tai anh ù đặc. Anh không thể hình dung được hình ảnh thằng con trai mới hơn mười tuổi đầu mà anh đã trút hết tâm trí lo cho nó ăn học, nên người lại trở thành một thằng ma cô, khốn nạn như vậy. Không kìm được bình tĩnh, Hồng Phước vớ chiếc áo choàng ngủ, lao ra nhà ngoài. Thằng Chung đang dán mắt vào màn hình tivi, mê mải chơi trò điện tử, thấy bố mẹ to tiếng trong buồng, nó ngửng lên, phẩy tay, mặt nhăn đanh lại. Thằng Chung tính chơi tiếp thì đã thấy Hồng Phước nhao tới. Chẳng nói chẳng rằng, Hồng Phước túm cổ thằng con vả lia lịa vào mặt mặt, vào vai thằng bé. Hồng Phước nghiến răng ken két:
- Thằng khốn. Nói ngay. Những lời mẹ mày nói có đúng sự thực không? Nói.
Miệng nói tay Hồng Phước lẳng uỵch thằng con xuống ghế bành, thịnh nộ:
- Muốn sống, nói ngay.
Bị bố đánh tới sa sầm mày mặt, thằng Chung bò lê trên ghế, mếu máo khai chuyện:
- Mẹ nói láo. Chính mẹ dẫn thằng Tây cùng sở về nhà, cả hai trần truồng vừa tắm vừa thở hồng hộc trong nhà tắm mà không đóng cửa, con không chịu nổi phải chạy vào đóng lại, tại sao bây giờ mẹ đổi cho con nhìn trộm. Tại sao bố chưa hỏi đã đánh con? Tại sao? Con hận bố.
Thằng Chung gào tướng lên, kế đó nó vùng khỏi ghế, co chân đá nát trò chơi điện tử mà Hồng Phước mới mua tặng nó nhân sinh nhật 11 tuổi. Nó mở thộc cửa ra vào rồi vừa tức tưởi khóc vừa chạy thục mạng ra ngoài hành lang. Từ xa còn nghe tiếng nó gào lên:
- Tôi hận ông bà.... à...
Sầm sầm trở lại buồng, Hồng Phước định tính sổ với vợ, hòng tìm ra sự thật thì đã thấy Thu Sương quần áo son phấn chỉnh tề, đang đứng ướn éo, soi mình trước gương. Hồng Phước gằn giọng hỏi:
- Cô nói. Thằng Tây xuất hiện trong phòng là thằng nào? Thằng Chung nói là sự thật, hay cô đổi oan cho nó?
Thu Sương vẫn điềm nhiên như trong nhà chưa hề có điều gì vừa xảy ra. Cô mở túi xách, rút bao thuốc, khẽ búng ra một điếu, châm lửa, phà khói thuốc lơ lửng trước mặt chồng, giọng tỉnh bơ:
- Thằng con ông đã nói hết rồi, ông còn hỏi tôi làm gì? Hay ông muốn biết hôm đó tôi và thằng Tây làm tình bao lâu trong nhà tắm?
- Con điếm. - Hồng Phước chồm về phía Thu Sương, giật phắt điếu thuốc từ tay cô và tát một cái trời giáng lên má Thu Sương khiến cô lạng người chực té xỉu.
Thu Sương loạng quoạng vịn giường đứng dậy. Một vệt máu tươi chảy nhanh từ khóe mép. Thu Sương lấy ngón tay chấm nhẹ lên vệt máu, rồi đưa lên đầu lưỡi, khẽ nhấm nháp:
- Ông giỏi lắm. Đây là máu đấy, ông nhìn cho kỹ. Cái tát ngày hôm nay coi như tôi trả ơn ông sau mười mấy năm ông kiêu mang, đùm bọc và dìu dắt, đưa tôi vào đời. Tôi nói để ông biết, đây không phải là con đàn bà vô ơn, bạc nghĩa như ông tưởng. Ơn của ông, mười mấy năm qua tôi đã đáp. Nghĩa của ông tôi cũng đã dùng thân hình trinh trắng của tôi để thế đổi. Nó về tình và lý, tôi và ông chẳng ai còn nợ ai. Sở dĩ có sự đổ vỡ ngày hôm nay là do ông không đủ sức để mà tiếp tục rằng buộc tôi phải làm cái công việc đền ơn đáp nghĩa nọ. Việc ông hành hung tôi và con tôi hôm nay tôi sẽ không truy cứu. Nhưng những giọt máu tươi đổ ra từ miệng tôi ngày hôm nay nhất định ông phải trả. Trả cách nào thì ông cố giương mắt lên mà nhìn. Cả quãng đời còn lại của ông, ông sẽ không được một ngày yên thân đâu. Tôi sẽ cho ông nếm cái vị thân bại danh liệt như thế nào.
Thu Sương ngẩng lên nhìn Hồng Phước lần cuối. Đôi mắt sắc lẹm của cô hằn những tia máu đỏ, đầy thù hận. Chửi Hồng Phước một câu khá tục tĩu bằng tiếng bản xứ, Thu Sương kéo sầm cửa tủ quần áo, lôi ra mớ hành trang cá nhân, thản nhiên bước ra cửa. Dường như cô đã chuẩn bị sẵn cho tình huống ngày hôm nay.
* * *
Thu Sương bỏ Hồng Phước ra đi là chuyện một sớm một chiều, điều này Hồng Phước đã trù liệu từ trước, bởi giữa anh và Thu Sương là cả một hố sâu về khoảng cách tuổi tác, về lối sống và nếp nghĩ. Nhưng điều Hồng Phước không thể ngờ đúng vào lúc nội sự gia đình anh ở Việt Nam rối như canh hẹ lẽ ra anh cần có sự động viên, an ủi của Thu Sương thì cô lại bỏ anh ra đi. Kỳ nghỉ phép mà Thu Sương hăm hở gọi đó là "tuần trăng mật" vừa qua nằm ngoài dự kiến của Hồng Phước. Gia đình Hồng Phước biết anh về, nên đã đệ đơn từ bỏ anh ngay trong ngày đầu gặp mặt. Vợ và hai đứa con gái sinh đôi anh chưa một ngày gặp mặt, một đứa đã lấy chồng và một đang học năm cuối cùng trường Đại học Luật khoa cũng tuyên bố không nhận người cha vô trách nhiệm. Chán chường với cảnh gia thất, nội tộc, Hồng Phước đã xuôi tay, nghe theo lời yêu cầu của Thu Sương, cắt đứt quan hệ dòng tộc, máu mủ với gia đình để trở về Đức. Một điều Hồng Phước không thể lường hết được rằng anh đã nằm trong sự sắp đặt của Thu Sương. Trong con mắt Thu Sương một Hồng Phước hoạt bát, đạo mạo, quyết đoán và phong trần thủa nào giờ đây đã khô héo. Còn lại chăng là một là một anh trai già, tóc, râu bạc trắng và lẩm cẩm, tối ngày chỉ thơ thẩn và sưu tầm những làm điệu dân ca hay một câu hò ví dặm hơn là chiêm ngưỡng Thu Sương trong những bộ tân thời đắt tiền, rực lửa mà nhiều kẻ ngoài cuộc khi nhìn lướt cô cũng phải nhỏ nước miếng. Hồng Phước với cô nay đã không còn là thần tượng, là vị cứu tinh như cô đã một thời tự hào vì có anh và được đi bên anh. Những mất mát tinh thần này Hồng Phước đã dần dà cảm được trong những lần Thu Sương buộc phải sánh đôi với anh, hoặc xuất hiện giữa trốn bè bạn, đông người. Những lời châm chọc, thăm hỏi, tâng bốc một cách thái quá của lũ bạn và những kẻ đực rựa thô lỗ, lúc nào cũng xum xoe, muốn ôm chầm lấy Thu Sương để cắn xé cô ra từng mảnh, vô tình lại giống như những liều độc tố lân lan, ngấm dần vào xương tủy của Thu Sương, khiến cô không còn tự chủ được đôi chân và trí óc vốn dĩ ngây thơ và giàu tưởng tượng của mình. Nhiều đêm, vắng Thu Sương, Hồng Phước nằm một mình, tư lự. Và anh đã xót xa nhận ra rằng cái miền đất hứa Tư bản màu mỡ mà anh đã quyết định đưa Thu Sương cập bến, thực tế nó không phải là thiên đường của anh, của những giấc mơ mà anh hằng mong ước. Hành trang trốn chạy từ Đông Âu của Hồng Phước chính là tình yêu anh dành chọn cho Thu Sương. Dẫu anh biết đó là một tình yêu muộn. Chính sự muộn màng ấy nên Hồng Phước thực sự cảm thấy thèm khát và cần phải có nhu cầu để thỏa mãn nó. Kể từ khi anh bước chân ra đi cho tới lúc anh cùng Thu Sương trốn chạy qua Đức xin tị nạn, Hồng Phước không hề hay biết rằng, đêm ăn ngủ cuối cùng với người vợ ở quê hương đã để lại cho anh hai cô con gái xinh xắn, nhưng lòng dạ lại vô cùng sắt đá mà anh đã gặp lại trong kỳ nghỉ phép...
* * *
Còn lại trơ vơ một mình trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc đổ vỡ, Hồng Phước lầm lũi đi lại như một bóng ma. Anh định tìm đến hơi men của rượu, nhưng đã thành cá tính, càng uống, rượu càng khiến Hồng Phước thêm tỉnh táo. Bất giác Hồng Phước nhớ lại những lời Thu Sương vẫn thường tuyên bố trước mặt anh: Giải tán. Phải rồi. Hồng Phước cảm thấy người mình nóng ran, tâm can như mách bảo anh phải làm một điều gì đó.
Hồng Phước trở vào phòng ngủ. Anh đưa mắt nhìn lại căn phòng huyền ảo trong ánh đèn mầu lần cuối. Một thoáng quặn đau gợn lên trong lòng. Rồi Hồng Phước quả quyết bước tới ngăn kéo bàn, tìm cây bút viết. Mở nửa chừng ngăn kéo, Hồng Phước bỗng giật bắn mình khi thấy trước mắt mình là những dòng chữ mảnh mai, bay bướm của Thu Sương viết sẵn.
Thu Sương viết:
"Tôi biết, rốt cuộc ông sẽ tìm đến đây để làm cái công việc mà ông nên làm. Chia tay ông, tôi không có gì phải hối hận, nhưng tôi thấy thương hại ông trong những ngày cuối đời lại phải sống trong tràn trề khổ đau, nhục nhã. Tôi cố hình dung nhưng không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông vào lúc xế bóng mà bị thân quyến, ruột thịt và ngay cả người con gái mà ông ta yêu quí nhất cũng ruồng bỏ nốt, liệu ông sẽ sống như thế nào? Phước ạ! Với tôi, tôi sẽ tự tìm đến cái chết, bởi chỉ vào lúc xuôi tay, con người ta sẽ chấm dứt mọi phiền não, hệ lụy của trần thế. Nhưng với ông, tôi biết, ông sẽ không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi hiểu, đó chính là tính cách của ông - Một kẻ ham sống để tự chuốc những phiền não cho đời mình. Nhưng hôm nay, tôi muốn ý thức ông một điều: Sự nhân từ thái quá, ở đời, nhất là trên mảnh đất ma nhiều, người ít, đầy cám dỗ và trục lợi này thì lòng nhân từ của ông đã đưa ông đến lò tự thiêu. Sống bên ông ngần ấy năm, tôi hiểu được chân lý đó; tôi quý trọng ông, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể chấp nhận ông. Sao thế nhỉ? Cái lý nó đơn giản lắm ông ạ! Một con đàn bà muốn sống lâu bền bên cạnh thằng đàn ông, giữa chúng phải có một sức mạnh huyền bí để cột chặt nhau lại, đó chính là: tình yêu. Đã nhiều lần tôi và ông đang đắm đuối, xoắn, bện trong nồng nàn xác thịt, trong tôi chợt lóe lên một dấu hỏi: Như vậy có thể gọi là tình yêu không nhỉ? Và hình như đã có lần như thế, tôi ngây thơ, chợt buột miệng hỏi ông? Lúc ấy, tôi nhớ, ông đã dừng lại vuốt tóc, nhìn tôi và mỉm cười âu yếm. Trời ơi! cái sự âu yếm khác thường đó, ông dành cho tôi mới thật khó hiểu và đáng sợ làm sao, thậm chí cho tới nay tôi vẫn không thể nào lý giải nổi. Tôi và ông - chúng ta là hai con người, chúng ta phải sống, phải làm việc và phải giải quyết những nhu cầu mà thiên nhiên tạo hóa. Đáng tiếc càng gần gũi bên ông, tôi lại càng cảm thấy hình như tôi và ông lại càng xa nhau hơn. Sao thế nhỉ? Ông đâu phải là con người vô cảm, trái lại ông là hạng người đa cảm. Những tình cảm ông dành cho tôi, nhiều khi khiến tôi thực sự cảm động, thế nhưng bình tâm lại để nghĩ về những gì chúng ta đã có, đã trao cho nhau..., Phước ạ, tôi mới thấy hãi hùng và đau khổ. Thực ra những thứ ấy nó không phải là tình yêu, mà nó chỉ là những cảm giác nhục dục của hai kẻ khác giới khi gần gũi bên nhau và đòi hỏi thỏa mãn nó. Hơn thế nữa trong những lần gần gũi với ông như vậy, tôi đã cảm nhận được một điều: Tình cảm ông dành cho tôi, nó giống như một thứ tình cảm của một bậc cao niên dành cho con trẻ; đúng hơn nó là một thứ ban phát của người cha dành cho con. Trời ơi! Chỉ riêng nghĩ tới thứ tình cảm đó thôi cũng đủ cho tôi tịt kinh tới vài tháng, nói gì tới chuyện yêu thương, ôm ấp nữa hả ông? Vậy nhưng tôi đã có với ông một đứa con. Có thể ông tự hào vì có nó, nhưng với tôi, nó là một quả hận, một đứa con lạc loài, bởi nó được đầu thai từ hai thế hệ, hoàn cảnh cũng lạc loài và trớ trêu tương tự... Đọc tới đây chắc ông sẽ nguyền rủa tôi thậm tệ, tôi biết, và bản thân tôi cũng đã tự nguyền rủa về những hành vi mà thiên hạ cho là vô luân đó. Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn buộc phải xa ông. Có thể sự ra đi của tôi sẽ khiến cho cả hai phải đau khổ, nhưng nếu tôi cố nán lại bên ông, tôi đoán chắc: Cả ông và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Tạo sao thế nhỉ? Chúng ta thực là hai xúc thịt sống đầy mâu thuẫn phải không ông?
Hôm nay tôi ra đi là để tự tìm cho chúng ta một lối thoát. Có lẽ, chỉ còn có giải pháp đó là hữu hiệu nhất. Bản thân tôi, cũng muốn chứng kiến ông một lần tự định đoạt đời mình, cho dù đã là quá muộn.
Hãy coi tôi là một con đàn bà phế thải. Thằng Chung, tôi sẽ gửi nó tới một trại mồ côi. Ông đừng tìm nó làm gì cho phí sức.
Chúc ông có một ngày đẹp!
Người bạn đời khốn nạn của ông.
Thu Sương".
Hồng Phước run rẩy, cố gắng đọc hết những dòng chữ Thu Sương để lại trên trang giấy. Rồi đột nhiên anh vùng dậy, giơ tay đấm nát tấm ảnh chân dung treo trên tường mà anh và Thu Sương đã chụp trước khi quay trở lại Đức. Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào mu bàn tay khiến Hồng Phước buốt nhói. Anh nghiến chặt hai hàm răng rồi gào lên điên dại:
Con điếm. Tao sẽ ly dị mày.
Thằng Chung là đứa con ngoài giá thú.
* Trích từ tập truyện ngắn Những Mảnh Đời Tan Nát.
VIỆT HÀ
| |