THẾ PHONG


KỲ THỨ 9


Đỗ lại quay lại với khúc phim quá khứ ở Đà Lạt của bản thân, câu chuyện thầm kín mà anh giấu hết mọi người, kể cả vợ con anh, bạn bè thân như Trương Đăng Lượng hay bay chung lên Đà Lạt là Voi chẳng hạn. Cũng hề hay biết. Cứ mỗi lần bay chung nhau lên Đà Lạt thì một mình Đỗ lại tìm mọi cách đến đó ngủ qua đêm ở một kiosque M.P.; nằm trên triền đồi con đường đầy hoa anh đào vào mùa xuân, đường đi lên, đi xuống dốc chợ, nơi đó mở đầu cho anh một đêm dài chăn gối đầy nhục cảm. Đỗ bước vào quan như khách bộ hành phiêu lãng, mặc dầu ngoài trời lạnh đậm, anh chỉ mặc một áo jacket không quân vừa ấm lòng, vừa đỡ bị cảnh sát hỏi giấy tờ phiền hà. Chỉ nhìn qua bộ vó mặc dân sự khoác jacket không quân là biết lính thời chiến. Đỗ để ý thấy một cô gái tuổi chừng mười lăm bưng ly cà phê ra cùng với gói thuốc lá Lucky . Ngay hàng chữ Lucky strike thì anh cũng đang đi tìm may mắn đó sao - bởi lẽ đời nhiều bất hạnh và giờ này của ngày này vẫn đi tìm một lucky strike. Mẹ cô bé chủ quán là thiếu phụ tuổi chừng trên dưới bốn mươi, không thể gọi là đẹp; nhưng qua lời ăn tiếng nói mặn mà, dễ bắt mắt khách đa tình. Bà rất tự nhiên ra ngồi cạnh đó ở một bàn bên trao đổi độ ba câu chuyện, nhân lúc chỉ có một mình Đỗ là khách. Nhìn biết quán không thuộc vào loại đông khách. Cứ như tình trạng buôn bán như thế này thì chưa chắc đủ sở hụi, tiền thuê quán, ăn uống sinh hoạt, tiền điện, nước, sinh hoạt buộc phải có tiền chi trả. Ngay câu chuyện bắt đầu đã rất tâm đầu ý hợp. Đỗ cũng không tự khai nhà văn, vì anh biết với người bình thường như bà hẳn không quan tâm. Đỗ bèn phịa ra là chủ một nhà in, Đỗ lấy ngay địa chỉ Nhà in Bùi Trọng Thúc toạ lạc tại 150 đường Võ Tánh, Phú Nhuận. Là nhà in quen, chủ Bùi Trọng Hựu rất có lòng với anh em làm văn chương. Ông từng cho Đỗ in chịu sách, phát hành sách xong mới trả tiền, mà lại trả tiền nhỏ giọt thì ông vẫn chẳng kêu ca gì. Nơi này cũng là nơi Thế Nguyên giới thiệu và chính anh từng in tạp chí: Văn Mới, ban biên tập có thi sĩ Diễm Châu, hoạ sĩ Phạm Kim Khải, đăng thơ Cao Mỵ Nhân... báo thuộc loại giai phẩm không giấy phép, đưa từng số nộp xin số xuất bản ở Nha Thông Tin. Thì ông Hựu chủ nhà in Bùi Trọng Thúc cũng cho in trước, phát hành xong trả tiền sau. Bà chủ quán M.P nghe chuyện Đỗ có nhà in ơ Sài Gòn hiện bị vợ bỏ, không ai chăm nom cơm nước săn sóc, và anh lại còn bận việc quân ngũ; thì bà thương hại ra mặt, muốn đưa bàn tay nội trợ đảm đang của bà vào cuộc sống của Đỗ ngay từ phút này. Bà cũng than van về tình trạng gia đình, bà là vợ nhỏ một ông tướng, nay ông cũng chẳng đoái hoài đến bông hoa đang nở đến cánh cuối cùng rồi. Người ta (Đỗ phải hiểu đó là ông tướng) vợ cái, con cột; chỉ thích thưởng thức đóa hoa mới nở mà thôi. Bây giờ bà lại thấy thương người chồng trước qua đời (chỉ cho khách nhìn thấy trên kia là bàn thờ nho nhỏ, trên bát hương, là tấm ảnh người chồng được lồng trong một khung kính treo trên tường) . Bây giờ, bà đã chuyển vị trí chỗ ngồi, đi sang bàn Đỗ ngồi đối ẩm tâm sự. Qua câu chuyện kể, bà cũng thuộc vào loại sừng sỏ trường đời cũng như trường tình ái. Và bà coi Đỗ như người bạn mới rất đáng tin cậy, có thể là cái phao mới đi vào cuộc đời bà, là nơi nương tựa lẫn nhau trong sóng gió trước mắt. Cảnh buôn bán ế ẩm như thế này thì bà sẽ phải bán miếng đất, theo như bà kể ở Du Sinh, rồi tìm cơ ngơi khác, như về sống ở Sài Gòn chẳng hạn. Nghe đến đây, Đỗ nhìn thấy mồi câu của anh đã được con cá đàn bà chủ quán bắt mồi, nên anh hỏi xưa bà từng là vợ tướng liệu nay có người lính bình thường yêu bà, liệu bà có bị mặc cảm tự ty không? Bà cười rất tình tứ, hở chiếc răng vàng lấp lánh, rồi lắc đầu quầy quậy:

- Chỉ cần một anh lính không quân trong bộ đồ bay chẳng cần mai vàng, mai bạc; thì em cũng thương hết lòng rồi!

Vừa lúc này, một khách mặc áo bay combinaison mầu ô liu, không lon lá bước vào quán. Chàng phi công này có huy hiệu phi đoàn trực thăng lại quen Đỗ, tay bắt mặt mừng thăm hỏi.

- Xin lỗi ông uống chi?

- Cà phê đen giống như chiến hữu tôi đây.

Ngồi xuống ghế, kéo thắt lưng có khẩu P38 lệch sang một bên và trò chuyện với Đỗ. Qua câu chuyện nói với nhau, bà chủ nghe được rằng hoa tiêu hỏi Đỗ có về Nha Trang không? khoảng mười phút nữa, anh lên Cam Ly bay về phi đoàn. Bà chủ nhìn sang phía Đỗ như tỏ lòng khâm phục Đỗ trả lời chiến hữu, hãy hỏi bà chủ quán có cho phép anh cùng bay về Nha Trang không đã. Và chiến hữu hoa tiêu hiểu ngay câu hỏi của bạn tán bà chủ thật tế nhị. Và cũng là nghề tay trái của không quân thường lịch lãm với phái đẹp, sẵn lòng làm đẹp lòng đàn bà. Hoa tiêu quay sang bà chủ quán hỏi:

- Thế chị có cho phép anh không? Chị gật đầu thì tôi mới dám rủ anh cùng bay về Nha Trang.

Bà chủ quán nở nụ cười rất tươi và Đỗ cũng không ngờ rằng bà cũng xử sự thật tế nhị. Bà đáp:

- Mời chàng phi công hào hoa ở lại ăn tối với chúng tôi, sáng mai bay về Nha Trang cũng chưa muộn mà! Chúng tôi đã cho mổ gà thết khách quí, vì anh là bạn của bạn thân tôi mong không chối từ.

Chàng phi công trực thăng chối từ ngay, với lời biện bạch rất bí mật quân sự thời chiến:

- Thưa chị, máy bay không thể để qua đêm ở phi trường Cam Ly, nhất là tình trạng chiến đấu hiện dau sôi lửa bỏng như hiện tại. Xin được gặp lại anh chị vào dịp khác.

Bóng chàng hoa tiêu xa dần quán, bà nhìn theo, nói với Đỗ:

- Không quân các anh như cà cuống chết đến đít còn cay. Anh có nhớ chuyện một phi công F5 ở Biên Hoà có người yêu ở Ấp Ánh Sáng, chỉ cách đây vài trăm thước. Một buổi vào khoảng tám chín giờ sáng, dân chúng Đà Lạt nghe thấy tiếng máy bay phản lực rú rầm trời. Chiếc máy bay phản lực F5 từ hướng Cam Ly bay thấp sát mặt đất, sẹt qua khu Ấp Ánh Sáng ném phong thư xuống. Thư chưa kịp rơi xuống đất, đã nghe một tiếng ầm. Thì ra phi cơ phản lực F5 đã cắt ngang ngọn cây ở bờ hồ Xuân Hương và lao xuống phía gần nhà Thủy Tạ. Dân chúng úa chạy tới túm đông, túm đỏ bàn tán xôn sao; sau được biết rằng chàng phi công tử nạn có người yêu ở khu Ấp Ánh Sáng đã hẹn nàng giờ đưa thư thả xuống tận nhà, Máy bay bay ở cao độ thấp quá thấp, không đủ thời gian và lực đẩy để kéo lên, nên phi công đành lao thẳng xuống hồ. Chắc anh không quên chuyện này chứ ?

Rồi bà gọi con gái đem khăn lông giục Đỗ đi tắm sửa soạn ăn cơm tối. Bà chỉ tay lên gác xép.

- Em ngủ trên này, cháu gái ngủ dưới nhà. Chúng ta có một đêm hàn huyên tâm sự. Vậy thì em cũng có ngưới chồng phi công hành quân lâu ngày, trở về nhà thăm vợ con, làm sao kể xiết bao nhớ nhung thân thiết!

Đỗ thật sự sung sướng, cảm động, tự nhủ lòng trước khi lên gác xép ngủ, anh sẽ xin phép được đốt nén nhang tưởng nhớ chồng cũ của bà. Và để tâm sự với ổng rằng “...Chúng ta là đàn ông dễ thông cảm, hiểu nhau, phải không ông bạn đã rửa chân sạch sẽ lên ngồi trên bàn thờ?”

 

... CÒN TIẾP ...


__________________________________________________________________

HỠI LINH HỔN TÔI - Truyện Vừa của Thế Phong do NXB Thanh Niên xuất bản Quí 2 năm 2007











© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi ngày 26.11.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com