TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




TỪ VŨ


tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo

Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.

Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .

Đi học tại HàNội .

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .

Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...


Đi lính .

Vượt biên năm 1979 và định cư tại Pháp.

Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge - Allia - Allibert & Sommer....

Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

* NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA

*ĐỌC THƯ EM GỞI

*CHO CUỘC TÌNH LỠ

* MỘT MÌNH





ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

Phỏng dịch
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO

NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 1)

NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 2)




BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1

J.JACQUES ROUSSEAU 2

WILLIAM FAULKNER

FRIEDRICH NIETZSCHE

J.JACQUES ROUSSEAU 3

J.JACQUES ROUSSEAU 4

LILI MARLEEN

J.JACQUES ROUSSEAU 5

GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -


J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -


CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY

ĐỌC ÂM THANH
VÀ CUỒNG NỘ


ARTHUR RIMBAUD

NIKOS KAZANTZAKI

PAUL VERLAINE

SELMA LAGERLÖF

ERICH MARIA REMARQUE

. GUILLAUME APOLLINAIRE

NHÀ THƠ PAUL ELUARD

IVO ANDRIC

WALT WHITMAN

PAULO COELHO















































NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ




" Trái tim tôi rất sợ phải chịu đựng đau khổ ", chàng trai nói với Người Luyện Vàng Giả, vào một đêm khi anh nhìn bầu trời không trăng sao.

- Hãy bảo với tim anh rằng sự sợ hãi đau khổ còn kinh khiếp hơn chính sự đau khổ.
Không một trái tim nào có thể bị đau khổ khi nó đang theo đuổi những giấc mơ nó có.

O ALQUIMISTA của PAULO COELHO



Gởi Tặng nhà văn nữ Nguyễn Thị Dị
Từ Vũ









PHẦN THỨ NHẤT - Kỳ 2



Trong tia nắng vừa lên của buổi rạng đông, chàng mục đồng khởi sự xua đàn cừu tiến bước về hướng mặt trời mọc.
" Bọn cừu chẳng bao giờ cần đến chuyện phải quyết định điều gì, chàng nghĩ thế. Cũng có thể vì vậy mà bọn chúng luôn luôn quấn quýt bên mình " . Những cần thiết duy nhất nghiệm thấy ở lũ cừu, đó là nước và thức ăn. Cho đến khi nào mà người chăn dắt chúng còn biết được những cánh đồng cỏ xanh tươi của vùng Ăng-đa-lu-si (Andalousie), thì người mục đồng đó vẫn là bạn của chúng. Ngay cả khi mà ngày nối tiếp ngày, ngày nào cũng như ngày nào, kéo dài từ lúc mặt trời vừa mọc đến lúc mặt trời lặn; ngay cả khi bọn cừu này không bao giờ biết đọc một quyển sách nào trong suốt quãng thời gian hiện diện ngắn ngủi của chúng trên trái đất và chúng cũng chẳng cần phải hiểu gì đến ngôn ngữ loài người khi họ thuật lại với nhau những gì xảy ra trong các vùng thôn dã, thị trấn... Chúng hài lòng với thức ăn và nước uống, đúng vậy, như thế đã quá đủ cho chúng rồi. Để đổi lại, chúng hiến tặng một cách độ lượng những sợi len của chúng, sự tháp tùng trung thành và nhiều lúc ngay chính cả thịt da của chúng nữa.
" Nếu thỉnh thoảng mình có thể biến dạng ra thành một con quỷ rồi cứ thế mình giết từng con một, chúng nó chỉ có thể hiểu được khi cả đàn cừu đã bị tiêu diệt gần hết " , Santiago nghĩ vậy. Bởi lẽ chúng đã đặt tất cả niềm tin nơi mình, và chúng lại cũng không ngớt tự phụ với chính bản năng của chúng. Tất cả cũng chỉ vì một điều là mình đã chăn dắt chúng ."
Chàng mục đồng trẻ khởi sự kinh ngạc với những ý nghĩ của chính anh ta và cũng nhận ra rằng những ý nghĩ đó quả thật kì cục . Ngôi nhà thờ hoang phế, có cây sung mọc lên ở phía trong, rất có thể đã là nơi có ma ám. Phải chăng vì vậy mà anh cũng lại nằm mơ một giấc mơ giống hệt như lần trước, để bây giờ anh có một cơn giận dữ nào đó thù địch với bầy cừu, những người bạn luôn luôn trung thành với anh ?
Uống một ngụm rượu còn lại của buổi ăn tối qua, xiết chiếc áo choàng vào người, anh biết rằng, chỉ còn vài giờ nữa, với mặt trời chiếu thắng đứng, sức nóng sẽ làm cho anh ta không còn có thể dẫn bầy cừu vượt qua những cánh đồng . Vào lúc này, mùa hè, tất cả nước Tây Ban Nha còn đang ngủ. Sức nóng kéo dài cho đến tối mà suốt khoảng thời gian ấy anh phải ôm theo chiếc áo choàng này. Dù sao, ngay khi anh thích phàn nàn vì cái áo choàng như một "gánh nặng" này, anh cũng lại nhớ rằng nhờ cái "gánh nặng" mà anh đã không cảm thấy lạnh vào những buổi sáng sớm.
" Chúng ta luôn luôn sẵn sàng để đương đầu với những bất ngờ của thời tiết", chàng mục đồng ngẫm nghĩ; và rồi anh ta chấp nhận ,với một sự biết ơn, sức nặng của chiếc áo choàng. Chiếc áo đó có lý do hiện hữu của nó cũng như chính anh ta vậy.
Suốt hai năm qua, đi khắp những cánh đồng của vùng Ăng-đa-lu-si (Andalousie), anh đã thuộc lòng những thị trấn của miền này, và, đây chính lý do đã tạo ý nghĩa cho cuộc sống của anh ta : được tha hồ đi đây đi đó. Lần này anh ta có ý định sẽ giải thích với cô gái lý do tại sao một mục đồng chất phác lại có thể biết đọc sách :
Cho đến năm vừa được 16 tuổi, anh đã lui tới trường dòng. Cha mẹ anh ước muốn anh trở thành một giáo sĩ, đây sẽ là nguyên cớ sự kiêu hãnh của một gia đình nông dân tầm thường như gia đình anh, làm việc quần quật suốt ngày cũng chỉ đủ thức ăn và nước uống , giống hệt như những con cừu .
Anh đã học chữ la tanh (latin), tiếng tây ban nha, thần học. Nhưng, từ khi còn nhỏ, anh mơ được biết cuộc đời , biết thiên hạ, chính đây mới là điều quan trọng hơn cả biết được ông Trời hoặc những tội lỗi của loài người.
Một buổi tối, khi về thăm nhà, thu hết can đảm để nói với cha anh là anh không muốn trở thành một linh mục. Anh chỉ muốn được đi đây đi đó ngao du thiên hạ.
*
- " Đã có biết bao nhiêu người trên thế giới đến làng mình, con ạ. Họ đến đây tìm những điều gì mới lạ mà họ chưa được biết, nhưng họ cũng vẫn là họ. Họ đi đến ngọn đồi phía bên kia làng để viếng lâu đài, và tìm ra được rằng quá khứ có giá trị hơn hiện tại. Dù họ có mái tóc sáng hay nước da mặt sẫm , nhưng tất cả đều giống như những người ở làng ta."
- Nhưng con, con đâu có biết những lâu đài của những xứ sở từ đó những người này đã đến làng ta. Người con trai vặn lại.
- Những người này, khi họ nhìn những cánh đồng và những người đàn bà của chúng ta, họ nói rằng họ thích được sống ở đây suốt đời họ. Người cha tiếp lời.
- Con cũng muốn được biết những người đàn bà và đất đai từ nơi đó họ đến đây. Người con trai đáp lại. Vì họ có bao giờ ở lại với chúng ta đâu !
- Nhưng những người đó có tiền bạc đầy túi. Người cha trả lời cậu con. Nơi chúng ta đang ở này, chỉ có những mục đồng mới có thể đi đây đi đó được.
- Như vậy thì con sẽ là một mục đồng. "
Người cha không nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, ông đưa cho cậu con trai một túi tiền nhỏ trong đó chứa 3 đồng tiền vàng tây-ban-nha đã cũ kỹ.
- Cha tìm thấy 3 đồng tiền này tại một cánh đồng. Cha đự định sẽ hiến tặng nhà thờ vào dịp lễ phong chức của con. Hãy tìm mua một bầy cừu rồi ngao du thiên hạ cho đến khi nào con biết ra được rằng lâu đài của xứ sở chúng ta là xứng đáng nhất và những người đàn bà của vùng ta là đẹp nhất.
Dứt lời, người cha chúc phúc lành cho cậu con trai. Trong đôi mắt cha cậu như cũng đã đọc được niềm khát khao đi đó đi đây của con trai. Niềm khao khát đã luôn tồn tại hơn mười năm qua mặc dù cậu ta đã cố gắng gạt qua một bên bằng cách ở yên một chỗ khuya khỏa với những sinh hoạt bình thường như ăn, uống, ngủ...

*
Chân trời nhuộm một màu đỏ rực, mặt trời hiện ra .
Santiago nhớ lại buồi nói chuyện với cha rồi cảm thấy niềm vui sướng như tràn ngập trong anh ; anh đã được biết nhiều lâu đài và nhiều cô gái (nhưng chưa có ai có thể sánh được với người anh sẽ gặp trong hai ngày nữa).
Tài sản của anh là một chiếc áo choàng, một quyển sách có thể đổi lấy quyển sách khác , một bầy cừu, nhưng điều quan trọng nhất là anh thực hiện giấc mơ lón của đời anh : mỗi ngày được đi đây đi đó.
Lúc nào mệt mỏi với những vùng đồng quê ở xứ Ăng-đa -lu -si này anh sẽ bán bầy cừu để trở thành một thủy thủ, cho đến khi nào chán ngán sông biển thì anh cũng đã biết được thêm rất nhiều thành phố, thêm rất nhiều đàn bà và thêm rất nhiều dịp được sung sướng.
" Sao người ta lại có thể đi tìm Thượng Đế ở trong các chủng viện được nhỉ ? " Anh tự nhủ, rồi ngẩng nhìn mặt trời đang dần dần lên cao.
Mỗi lần có thể được, anh cố gắng tìm một lộ trình mới. Chưa bao giờ anh đến ngôi nhà thờ đổ nát đó dù rằng đã đi qua vùng này nhiều lần. Thế gian này thật bao la, vô tận; nếu cứ để cho bầy cừu dẫn đường cho anh thì anh sẽ còn khám phá ra được biết bao điều đầy thú vị nữa. " Vấn đề là đám cừu không nhận ra được rằng mỗi ngày chúng đã đi bằng một con đường mới. Chúng cũng lại chẳng thể nhận ra là những cánh đồng cỏ đã thay đổi, thời thiết cũng thay đổi. Bởi lẽ chúng không có điều gì cần phải lo nghĩ, quan sát... ngoài việc tìm thức ăn và nước uống ".
"Rất có thể mọi người cũng như thế, chàng mục đồng ngẫm nghĩ, cả mình cũng vậy, chẳng một người con gái nào còn trong tâm trí mình từ lúc gặp gỡ cô con gái người chủ cửa hàng bán vải đó ".
Santiago nhìn trời. Theo sự tính toán của anh, anh sẽ có mặt tại Ta-Ri-Pha trước giờ ăn trưa. Tại đây, anh có thể đổi quyển sách đã đọc hết để lấy một quyển khác thật dầy hơn, mua đầy chai rượu, cắt tóc cạo râu,; anh sẽ chuẩn bị để sẵn sàng gặp lại cô gái; anh không muốn tưởng tượng đến chuyện một mục đồng khác vừa đến nơi này trước , với một bầy cừu thật nhiều hơn bầy cừu của anh, để xin cưới cô gái anh đang nghĩ đến.
" Đây chính lại là việc có thể thực hiện cho một giấc mơ để làm cho cuộc đời thêm phần lý thú ", vừa nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn trời một lần nữa trong lúc chân anh rảo bước nhanh hơn.
Anh cũng vừa chợt nhớ lại rằng tại Taifa có một bà cụ già đủ khá năng để giải thích được những giấc mơ. Và, đêm vừa rồi, anh lại cũng mơ giấc mơ giống hệt như lần trước.


... CÒN TIẾP PHẦN I - kỳ 3 .


* NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 1)




TỪ VŨ




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC