Con Mắt Thứ Ba ở Đâu ?



Phàm là cái giống người thì mới có tay. Lòai khỉ nom tựa lòai người có chân trước giống tay người nhưng bọn động vật thì cũng chỉ được gọi là chân thôi. Chân trước, chân sau…Riêng con người mới được gọi hai chi trước của mình là hai tay và hai chi sau là hai chân.

Nhờ có trí tuệ phát triển, hai chi trước được giải phóng, con người từ một lòai vượn cao cấp mới dần dần tiến hóa đi thẳng đứng bằng hai chân và nhờ có đôi tay lao động mà con bú dù đã biến thành người.

Làm nghề cổ sinh vật, tôi được học lí thuyết là vậy và cả đời ăn lương để đi lang thang tìm kiếm các hóa thạch Người vượn - Vượn người để góp tài liệu chứng minh cho cái lí thuyết người từ con khỉ sinh ra ấy. Tôi đã tìm được khá nhiều hóa thạch qúy, sưu tập được vô vàn mẫu vật nhưng chưa bao giờ thấy dược các di tích người có đến 3 tay trở lên. Họa có vài cái tiêu bản quái thai ngâm trong bình Phoóc môn để trong viện giải phẫu , tay chẳng ra tay, chân chẳng ra chân .

Dẫn lũ học trò Nhân học đi thăm chùa, nom thấy các bức tượng chúng cứ hồn nhiên hỏi: “Thầy ơi, sao tai phật lại to như thế?” Sao mặt tượng phật khuôn mặt nào cũng giống nhau như đúc cả?” “ Phật bà sao lại có nghìn tay mà trong mỗi tay lại có một con mắt là nghĩa lí gì ?”…

Thú thật tôi đâu có được học tôn giáo. Tôi chỉ được dạy “Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân” thôi nên cũng chẳng biết trả lời ra sao. Đành nghe theo cái anh Văn sĩ Bọ Lập mà giải thích cho học trò:

Tích này xuất phát ở Tàu. Đại để vào thế kỉ XI có một công chúa tên là Diệu Thiện, đã bỏ chốn phồn hoa đến núi Hương Cao, toạ thiền ở đó suốt chín năm và chứng đắc thần thông pháp lực nhiệm mầu. Với thần thông diệu lực nầy, Diệu Thiện đã biến hoá mình thành một thầy thuốc để điều trị bệnh hiểm nghèo của vua cha bằng cách xả bỏ tay chân và mắt mũi cuả mình. Cuối cùng Diệu Thiện biến hiện thành Bồ Tát Quan Thế Âm có nghìn tay nghìn mắt…”

Bọ Lập còn đùa:

“Sách Phật dạy Quan Thế Âm Bồ Tát cần có nghìn tay nghìn mắt là để nhìn và để thấy cũng như cứu vớt tất cả vạn loại chúng sinh đang chìm đắm trong sông mê bể khổ. Ok. Nhưng đã có nghìn mắt, sao không có nghìn tai? Bởi vì không phải cái gì cũng nhìn thấy được đâu, ví dụ chi phí dưới gầm bàn chẳng hạn, làm sao Phật thấy được. ..”(*)

Cả lũ học trò khóai chí rồi lăn ra cười. Vui chuyện, tôi lôi ra một câu đố học lỏm được của lũ sinh viên hồi bên Tây: “Nếu trời cho mỗi em có thêm một mắt thì các em chọn mắt thứ ba ở chỗ nào?”. Cả lũ ngớ người. Hầu hết đều chọn để mắt thứ ba ở phía sau. Đứa thì chọn sau gáy, sau lưng, có dứa chọn cả ngay sau mông đít…

Tôi hỏi vì sao?

Chúng nhao nhao trả lời : “Ra đường lắm ô tô xe máy đi bừa bãi quá, chúng em chọn mắt thứ ba ở phía sau để tránh xe cộ ạ”

Riêng cái thằng chọn mát thứ ba ở sau đít thì thật thà tủm tỉm : “Em yêu mấy lẫn tòan bị đá nên chọn mắt ở mông để nhỡ có bị đá một lần nữa thì còn kịp tránh ạ”.

Lũ con gái ngượng đỏ mặt. Cả lũ phá lên cuời.

Chúng hỏi tôi : “Thế sinh viên bên Đức người ta chọn mắt thứ ba ở chỗ nào ạ?”

Tôi định không trả lời nhưng nghĩ các cô các cậu cũng lớn cả rồi nên tốt nhất cứ nói thật là hơn: “Bọn nó chọn ở ngón chân cái”.

Cả lũ tròn mắt, chẳng hiểu sao cả . Tôi phải giải thích “ Các cô các cậu biết không, thời ấy tụi sinh viên nữ ít mặc quần lắm, chỉ tòan mặc váy rộng thôi. Thế là cả lũ ôm mặt đấm lưng nhau thùm thụp, cười nhặt nghẽo.

Một đứa chợt hỏi : “Thế nếu được thêm mắt thứ ba thì thầy đặt ở đâu ạ?”

Tôi trả lời thành thật:

Thầy chỉ muốn làm người bình thường, không muốn làm quái thai có trăm tay nghìn mắt. Nếu được như phật bà Thiên thủ thiên nhỡn, Thầy nghĩ chí ít cũng nên gắn một trong số nghìn mắt ấy vào đầu ngón chân cái để còn có thể xem người ta làm cái trò gì bên dưới gậm bàn chứ.


Viết để chào mừng ngày các nhà giáo.
(*) http://quechoablog.wordpress.com/2010/11/18/tai-ph%E1%BA%ADt-d%E1%BB%83-lam-gi/


Hà Nội 19-11-2010

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 19.11.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .