CHƯƠNG 34


 Hết mấy tháng hè thì bụng Nhung đã thấy lớn. Người không mệt nhọc lắm nhưng chăm sóc hai con dại và một cái bầu, hoàn tất công tác ở trường học, không phải dễ dàng. Cuối tháng, Hòa thường cộng sổ, sắp vị thứ giùm vợ. Cuối năm, anh cũng ra vẻ năng nổ lo chăm sóc hai con nhỏ và làm lặt vặt ít việc nhà để cô hoàn tất tổng kết sổ sách năm học. Xong rồi thì anh cũng không khác chi con sáo sổ lồng.

    Những lúc ngồi chung với bạn bè, tán gẫu hoặc bình luận thời sự, hầu như khoa ăn nói của Hòa có vẻ vượt trội tất cả. Nhóm bạn thân ngồi ở đâu là y như rằng nơi đó đều có mặt Hòa, hình như có anh thì không khí đỡ tẻ nhạt và chuyện vãng trở nên rôm rã. Người nào cũng gật gù hoặc cười sảng khoái sau mỗi câu nói nửa thật nửa bông đùa của anh, nhưng rất ý vị mà nhiều bạn khác không tài nào nói được. Đươc bạn bè quý mến cũng là một điều hay, nếu để ý thì thấy phần nhiều bạn anh đến nhà chơi trước, chuyện trò một đổi, khi đứng dậy tưởng họ chia tay chào nhau, không ngờ Hòa lại xách xe đi theo.

    Tiền bạc không thấy nhiều mà bạn thì mỗi ngày mỗi thêm, thấy ai cũng ra vẻ mến mộ, đó cũng là nguyên nhân khiến Hòa thích gặp bạn vui vẻ ở bên ngoài nhiều hơn là ở nhà. Có điều, hồi này đi đâu về, dù uống nhiều hay ít, anh không lè nhè quấy rầy như trước. Có lẽ cú sốc ở Huế vừa rồi khiến anh hơi thấm đau, vết thương nhoi nhói nhưng không thấy miệng, biết chỗ nào mà chữa. Nhung không nói nhưng thường hay để ý nhận xét chồng, tỏ rõ từng ngôn ngữ cử chỉ của anh. Cô tự nhủ, nếu mà có một cuộc tình để mà nhớ tới, thì có gì sai trái ? Sao lại cấm được trí nhớ của con người. Trong thơ, trong nhạc, thiếu gì những bài gợi nhớ tình xưa, miễn là trong sáng, cũng là đáng để trân trọng. Thỉnh thoảng cô nén cười khi thấy chồng nhìn vào bụng mình như có gì soi mói, cái nhìn nửa đùa nửa thật. Anh biết cô không nói dối, nhưng những lúc gần gủi âu yếm, anh như con ngựa chồn gối, nhưng cả hai đều nhận biết, đó không phải là đám mây lu mờ để phủ mưa gió trên bầu trời hạnh phúc, mà là cái cớ giả mượn để Hòa chạy tội những lúc sa đà, cái tật của anh là như thế.

Để phản đối thái độ cau có của vợ những lúc đi biền biệt, anh nói :

- Đàn ông bây giờ ai chẳng vậy, cứ ra đường mà xem, quán sá nơi nào cũng chật ních. Mà đâu phải chỉ có dân thường. Cán bộ cấp thấp cấp cao không thiếu mặt. Họ uống bia này bia nọ chứ đâu cần uống ba cái thứ rượu rẻ tiền vậy đâu. Giải phóng lâu rồi chứ đâu phải buổi hôm buổi mai. Bây giờ không thằng nào là không ăn nhậu... Uống là uống cay uống đắng chớ nhiều khi cũng không phải dễ nuốt đâu. Đừng tưởng...

- Có gì mà  tưởng với không, họ làm có tiền nhiều họ  uống, mình làm gì có được như người ta. Cứ bì theo thì sống sao nổi.

- Cứ nói cái giọng đó, làm như anh là con người thiếu trách nhiệm...

- Cái đó tự  mà biết, chỉ là lời nói... ai nói lại không được, làm được mới quan trọng.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng có sức bật khiến Hòa nổi nóng :

- Chẳng tôi ngu dốt lắm sao không biết – sẵn mượn đà lớn lối – Coi thường người ta vừa vừa chứ, tiền bạc cũng có đưa đâu phải không. Đàn bà sao mà lạ, đủ thứ chuyện trên đời...

- Tôi làm gì đủ chuyện ?

- Làm gì thì tự  biết, đừng có giả bộ.

Nhung tự ái nguýt dài :

- Hừm, loại người ưa dàn cảnh.

Hòa lớn tiếng thách thức :

- Dàn cảnh gì ? Biết quá rồi, muốn đổi giọng với tôi mà. Muốn gì thì cứ nói trắng ra đi.

Mỗi lần hở chuyện là cứ khiêu khích nhau kiểu này cũng khá là đau đầu. Hóa ra trong lòng người nào cũng như có những viên sỏi nhọn, hễ đụng chuyện là lăn qua lăn lại chạm nhau, có lúc rướm máu. Mới biết, cái ghen của Hòa xem vậy mà ngấm ngầm, âm ỷ nhưng không bằng chứng, còn cô thì hình như bị vướn vào một mặc cảm tưởng như tội lỗi, nhưng mà không thể giải thích, phân bày. Ấm ức này có ngày sẽ vỡ, chỉ là lẩn quẩn loanh quanh chuyện không đâu chứ không phải mâu thuẩn gì chính đáng, nhưng mỗi ngày mỗi đè nặng đến mỏi mệt, không còn thấy đâu là niềm vui, hạnh phúc ngọt ngào không biết nó trốn biệt nơi nào. Cũng may tính Hòa hay nói vậy thôi, ít khi mặt hờn mặt lạnh nhưng lần này không hiểu sao anh lại không chịu dừng, còn dai dẳng lý sự :

- Lúc nào đầu óc cũng nghĩ tôi như thử là thứ người bê bối lắm. Mỗi người mỗi cách khác nhau chứ, đâu phải ai cũng như nhau, sống cái kiểu này… phải chờ cô sinh xong rồi tôi mới quyết định... chán quá rồi.

Nghe đến đây tự  nhiên Nhung nổi gay :

- Cần gì  phải chờ sinh xong, cứ làm đơn ly dị  ngay xem tôi có dám ký không? Đứa con này không phải của anh thì có sao. Ly dị xong, con tôi tôi nuôi, cần gì…

Hòa ngồi vùng dậy, mắt mở lớn :

- Hở  ? Đúng rồi, ngựa quen đường cũ mà. Hai mươi ngày ngoài đó chứ đâu phải ít... Một lần bất tín vạn lần bất tin . Từ nay tôi cấm cô không được về ngoài đó nữa...

Sau đó là búa lua xua những lời gì Nhung không còn nghe rõ, đầu óc quay một vòng ba trăm sáu mươi độ và nước mắt tự do tuôn trào. Thấy vậy anh mặc áo quần xách xe đi.

Yêu một người thì nhớ đến trăm năm, mà người yêu phản bội thì nhắc hoài suốt kiếp. Cái kiểu này Hòa sẽ nhắc mãi suốt đời dù vợ anh chưa hề phản bội. Mỗi lần có chuyện cãi nhau là y như Hòa lấy đó làm cớ. Nhung tự nhủ mình sẽ viết đơn ly dị chứ không cần chờ Hòa viết trước. Chịu đựng như vậy đã sáu bảy năm nay rồi, không thấy đâu là sự yên ổn, không thể chịu đựng hơn nữa, sức người có hạn.

Đi đâu một đổi Hòa về, tìm vào giường ngủ. Những câu nói đầy cân não vừa thốt ra rồi lại ăn ngủ vô tư như vậy được sao? Nhung nhăn mày suy nghĩ. Hòa đã có thái độ dứt khoát như thế tức là anh đã có chủ định lâu rồi, tình trạng này trước sau cũng không thể kéo dài với nhau lâu được. Lâu nay cô vẫn gánh nặng gia đình, sự đóng góp của Hòa tính ra chưa đủ trong miệng anh, còn gây nhiều rắc rối phiền hà. Chia tay cũng được thôi, không sao cả, câu nói của Hòa chính là ý đó, cô đủ bình tĩnh để chấp nhận mọi việc. Tự nhủ từ rày sẽ không cần thắc mắc đôi chối gì với Hòa. Điều gì đến nó sẽ đến. Trước mắt là phải lo chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để sinh em bé thứ ba, chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi.

Sáng hôm sau, mới năm giờ Hòa đã dậy, ngồi trầm ngâm hút thuốc, một thái độ hơi lạ. Một vài xê dịch thật khẻ, hình như anh sợ Nhung và hai con thức giấc. Sáu giờ Nhung dậy, lo thức ăn sáng cho hai con. Hạnh Dung đi bộ đến trường học, Hòa chở cu Bin đến trường. Không ai nhắc nhở gì chuyện gay cấn hồi hôm.

Cu Bin chạy vào mét mẹ :

- Mẹ ơi. Trưa nay ba chở con về, ba mua cho con hai cây kem.

- Ờ, thôi con ra ngoài ăn cơm với chị Dung.

Nói với cu Bin xong Nhung tiếp tục làm mấy việc lặt vặt, không muốn ngồi chung mâm, nhưng Hòa đã ra sau, giục :         

- Em làm gì không lên  ăn, chiều còn nghỉ mà, việc gì để đó tí anh làm cho…

Vừa  ăn Hòa vừa hỏi chuyện ở trường với cu Bin. Hạnh Dung cũng khoe sáng nay thầy phát bài tập toán được điểm chín. Nhung chỉ cười. Ăn xong cô mệt mỏi vào giường nằm nghỉ, Hòa nằm ngoài đọc sách. Hai chị em Hạnh Dung đã ngủ. Gần ba giờ chiều, nghe hơi khói thuốc lang nồng, Nhung trở dậy đi ra sau soạn áo quần để giặt. Hòa ra theo : “ Để anh giặt cho ”. Nhung không trả lời, vẫn tiếp tục công việc của mình, trong bụng thắc mắc sao mấy bữa nay Hòa không đi đâu, lại tự nhiên thay đổi thái độ sau câu nói có tính quyết định hôm kia. Anh ngồi xuống, chia đồ đạc ra cùng giặc với Nhung, không thấy nói năng hoặc kể nhiều chuyện người này người kia mà anh hay thu thập bên ngoài mỗi khi đi đâu về. Người như vậy mà cạn chuyện cũng hay. Nhưng mà Hòa đã có đề tài :  

- Còn lâu mau nữa em sinh ?

- Khoảng nửa tháng.

Im lặng một lúc, Hòa tính nhẩm :

- Như vậy nghỉ  sinh và nghỉ hè tiếp nữa cũng được hơn bốn tháng, thời gian nghỉ như vậy cũng khá lâu, em về Huế sinh được không ?

Không hiểu sao mà Hòa đã có sự sắp xếp khá tách bạch nhưng Nhung vẫn trả lời :

- Sao lại không được... vậy còn hai đứa ?

- Ở với bà nội...

Một cuộc chia tay có tính toán đây. Trước đây, không khi nào anh tán đồng việc cô về Huế, bây giờ như thế. Lẽ ra cô phải hỏi lý do thế này thế nọ nhưng tự nhiên lòng không còn thấy xao động. Tính cô vẫn vậy, trước sóng gió càng giữ bình tĩnh. Cô nhớ khi sinh hai đứa trước, đứa nào anh cũng giặt đồ em bé, tả lót, hăng hái lắm, không thấy dơ dáy là gì. Đứa này chắc là... Anh múc nước từ giếng lên để xả đồ. Cô không nói gì, làm như chăm chú vào việc của mình.   

Cô nhớ hai câu của nhà thơ Quách Tấn :

“ Ví có nhân duyên đã vợ chồng

Không nên chồng vợ  dứt cho xong ”

Mình chưa dứt mà Hòa đã muốn dứt với mình đây, cũng chẳng sao, chỉ có điều hơi vội, vừa làm nhưng đầu óc suy nghĩ hoang mang, lại nghe tiếng Hòa :

- Anh sẽ  đi...

Nghe rõ như in là Hòa muốn tách ra khỏi cuộc đời mình. Nhung cố giữ im lặng, câu nói đã xác định quá rõ ràng, cô cất ánh nhìn thẳng vào anh như ta đây đã là người lạnh lùng rồi, và sẵn sàng chấp nhận mọi việc. Bất ngờ bắt gặp Hòa nhìn mình, ánh nhìn đầy suy tính, đắn đo, không có vẻ gì đang sinh sự gây hấn. Anh lại tiếp :

- Mấy người bạn rủ anh vượt biên ?

Một câu hỏi nhưng không phải để chờ câu trả lời của Nhung, thái độ chỉ như một vấn đề mới đặt ra, do đó anh tiếp tục phơi đồ và biểu Nhung vào nằm nghỉ kẻo mệt. Tuy vậy, việc anh vừa mới nói khiến đầu óc cô tự nhiên duyềnh lên hạ xuống như những đợt sóng mạnh đang xô bờ. Không phải là những lời lẽ để kết thúc cuộc sống chồng vợ vì lý do ghen tuông vớ vẩn như cô đã nghĩ, nhưng vấn đề vượt biên thì có khác chi một cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại, bởi một tay ba đứa con dại cô không thể theo anh để thực hiện một việc quá mạo hiểm như thế, còn nếu Hòa đi một mình thì người ở lại có khác chi hòn vọng phu. Một vấn đề hết sức quan trọng chứ không phải đơn giản, sẽ thay đổi cả một đời sống.

Phơi phong xong, Hòa lên nhà ngồi vào ghế, nhắc lại vấn đề vừa rồi :

- Anh thấy em sắp sinh nên chưa trả lời với người ta, nhưng khi họ chuẩn bị xong, nếu mình muốn đi là phải đi ngay.

- Tiền bạc thế nào ?

- Một cây một người nhưng cho đưa trước năm chỉ, tới nơi rồi mới tính chuyện đưa thêm cho đủ. Vấn đề là rủ sao cho đủ số người trên chuyến ghe. Em tính thế nào. Liệu có đi hết được ?

- Nếu  đi thì anh đi một mình... còn không để từ từ coi lại.

Nói dứt khoát vậy vì Nhung tự biết mình không bao giờ  nghĩ đến chuyện phải đương đầu với biển cả. Cô đã nghe bạn đồng nghiệp kể rất nhiều chuyện kinh hoàng khi thuyền không may gặp bão biển, cướp với đủ thứ dã man nên rất lo sợ. Đi là chấp nhận phó thác sinh mạng cho sự may rủi. Ngoài ra, nếu Hòa đi rồi chắc gì cô được tiếp tục công tác trong ngành giáo dục. Buổi giao thời đầy biến động này chưa biết việc gì sẽ xảy ra. Những ngày sau, vợ chồng bàn tính kỹ hơn, quan trọng là cô có bằng lòng để Hòa đi hay không. Cuối cùng cũng phải chấp nhận. Cô xoay chạy đủ năm chỉ vàng để sẵn, trong lòng luôn nơm nớp lo  sợ, hồi hộp từng ngày, còn lo bị công an bắt, đi tù… Mọi việc rối như tơ vò.     

Gần nửa tháng sau, Hòa nói chủ ghe tìm người chưa đủ, họ cho người vào tận Sài Gòn, lên Đà Lạt để móc nối bà con hoặc bạn bè thân thiết, việc này phải kín đáo nên không thể nhanh được. Nghe vậy Nhung cũng yên tâm chờ đến ngày sinh. Thời gian này Hòa ít khi đi đâu, ở nhà chờ đưa vợ đi sinh. Đứng trước cảnh vợ chồng sắp chia ly trông anh thật tội nghiệp, và hiền như thiên thần, không còn va chạm cãi vã lung tung. Bao nhiêu năm nay mà êm dịu được như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng.

    Bảy giờ sáng Nhung đau bụng, Hòa bơm xe đạp thật căng chở vợ đi nhà thương. Cô đỡ khám xong nói rằng cũng một hai tiếng nữa mới sinh, Nhung nói anh ra ngoài ăn sáng rồi mua cho cô ổ mì. Khi Hòa về thì cô mụ nói đã sinh xong, anh mừng quýnh đi nhanh vô phòng :

- Trai hay gái em ?

- Con gái !

- Thôi cũng được... Mình đã có cu Bin rồi.

Miệng thì nói vậy chứ trên nét mặt không lộ vẻ hí hửng như lúc sanh cu Bin. Nhìn bé một lúc anh buông một câu xanh dờn :

- Nó mà giống ai là anh giết chết em.

- Chứ hôm trước anh nói sinh xong rồi quyết định ly dị mà. 

- Không phải. Em giỏi cái hay suy diễn. Hôm đó nghe câu nói của em là biết ngay em hiểu sai vấn đề nhưng ghét quá anh không cần giải thích... Ai mà ngu đi ly dị bỏ ba đứa con... À, anh mua hai trái dừa xiêm đây.

- Em có biểu anh mua dừa đâu. Sinh xong rồi đâu có uống dừa được.

- Thì hai lần trước anh thấy em có mua đem theo. Lần này em sinh mau quá... Em ăn mì được không ?

- Chưa. Đang mệt lắm.

- Để anh ra mua phở  ?... Hay là em ăn cháo ?

Sự mừng rỡ của anh thường biểu lộ bằng nhiều câu hỏi, trong lòng cô cảm thấy yêu anh hơn bao giờ, vậy mà sắp phải rời xa nhau. Trong thời gian này cô lại nhận được tin vợ chồng Bảo và hai con nhỏ cùng với em trai thứ sáu đã vượt biên đến Hồng Kông, khiến lòng càng bồn chồn thêm, nhiều khi buồn không muốn ăn uống gì. Cô để ý thấy Hòa cũng vậy. Anh giả vui vẻ trước mặt vợ, nhưng giấu cô sao được cái nét rười rượi hiện rõ gần như thường xuyên trên gương mặt. Tình trạng này kéo dài cũng dễ gây khủng hoảng tinh thần, cô cố giữ tinh thần để khỏi sinh bệnh. Chỉ có hai đứa nhỏ là vô tư không biết gì.

      Một thời gian không thấy Hòa nhắc đến chuyện đi đứng gì nữa, chỉ nói rằng đang chờ. Hơn tháng sau anh lại nói :

- Công an canh bãi lúc này gay gắt lắm, nhiều ghe đã bị bắt nên chưa ai dám hành động. Nếu mùa này không đi được, đến khi mưa bão thì chắc là anh không dám đi .

Nhung cũng cầu mong như thế, cô nói ra ý nghĩ lâu nay của mình :

- Nhưng mà  không đi cũng được. Ai bắt buột. Ba đứa nhỏ như  thế này anh bỏ được sao ?

Hòa không trả lời câu nói của vợ, nghiêng nghiêng xuống gần mặt em bé, cười cười đánh trống lãng :

- Em xem…  con gái giống cha giàu ba họ. Vừa nói anh vừa ôm cả hai mẹ con trong vòng tay mình rồi hôn nhẹ vào trán bé.

Cảm nhận  được sự thỏa mái trong giọng nói  của Hòa, đúng là bé mới sinh giống anh như tạc. Từng ngày cô trông đến ngày sinh cho xong, sự thật sẽ giải tỏa bớt những nghi vấn lặt vặt khiến gia đình không yên. Đây cũng là những phút giây cô cảm nhận hạnh phúc tương đối trọn vẹn. Ba đứa con còn dại là động lực níu kéo chân anh, lâu nay phải đối mặt gay gắt với sự dằn xé giữa đi và ở. Nhung thì không thể mang theo ba đứa nhỏ lên tàu lên bè được. Hòa nói vợ chồng Bảo đi cùng với hai đứa con còn nhỏ thì sao. Sự việc này không khác một sự lôi kéo Nhung đi theo anh, nhưng bản thân cô không chịu được sóng gió hiểm nguy. Cuối năm 1972 cô đi ghe về quê ăn tết vì hai tuyến đường bộ thường bị gài mìn. Ghe chạy từ chiều hôm nay đến sáng mai chỉ mới đến Vạn Gĩa, say sóng không thể nào chịu nổi đành phải xuống ghe lên xe trở lại Nha Trang. Cảm giác say sóng từ đó đến giờ vẫn còn ám ảnh.  

Hòa còn khẩn khoản :

- Bà  nội già rồi nhưng vẫn còn có thể giúp em được. Em có nghĩ chắc là anh nên đi ? Người ta đi nhiều lắm.

- Việc này không biết sao mà tính... tùy anh.

Nói là  nói vậy nhưng cả hai vẫn hàng ngày chờ đợi tin tức của người chủ ghe.  Rồi Hòa quyết  định không đi nữa, chờ cho em bé cứng cáp chút nữa rồi tính. Sẽ rất khó khăn nếu vợ anh vừa đi dạy vừa một tay ba đứa con dại. Anh nói thôi để chờ dịp khác. Nói là nói vậy nhưng thực lòng anh đâu có dứt lòng xa lìa được vợ con. Thật là tiến thối lưỡng nan.

Nhiều khi anh chuyện trò gợi lại chuyện Bảo với Nhung :

- Vợ chồng Bảo thật gan, mang cả hai đứa nhỏ theo mà đi trót lọt.

- Cũng là  quá liều. Nghe nói khi ghe còn giữa biển, sóng dồi dập quá chịu không nổi, thằng anh nói “  chết cho khỏe cho rồi ”, nó mới sáu tuổi. May mà cả hai là con trai còn có sức chịu đựng, vợ Bảo cũng là người mạnh sức...

Có nhiều điều muốn nói trong mắt Hòa nhưng anh không nói ra. Nếu mang theo hai đứa con còn hy vọng đối phó xoay sở, bây giờ ba đứa nheo nhóc như thế này thì không thể nói chuyện đi hết cả gia đình. Bản tính Nhung lại không can đảm bạo dạng như những người khác trước viễn ảnh mà triệu người đang mơ tới. Thôi thì đành vậy, việc tới đâu hay tới đó, nhưng trong góc khuất của mỗi tâm hồn, lúc nào vợ chồng cũng nhìn nhau với ánh mắt đầy ái ngại, xót xa. Tình cảnh như vậy kéo dài thêm một thời gian. Bỗng một hôm, Điệp, cô bạn của Nhung dạy cùng trường trước giải phóng, tự nhiên biết nhà tìm đến thăm. Lúc đầu hỏi han nhau như sự tình cờ, hàn huyên đủ chuyện. Chồng của Điệp trước Trung úy Không quân của Cộng hòa, đang còn học tập cải tạo, thời gian đến sáu năm. Điệp nghỉ dạy buôn bán linh tinh ở chợ trời.

Từ lần gặp đó, thỉnh thoảng năm ba bữa Điệp lại  đến nhà chơi. Nhung lấy làm lạ sao lần nào Điệp cũng ra bếp mở garde manger lấy một vài thức ăn bỏ vào miệng, rồi thì vừa cười vừa nói chuyện tự nhiên, thấy vậy nhưng Nhung lờ đi nhưng có suy nghĩ không biết Điệp ăn vặt như vậy là thiệt hay giỡn. Có lúc gặp bữa, Nhung mời cơm, Điệp cũng ở lại ăn. Nhung chỉ kết luận một là do tính Điệp quen ăn vặt, hai là có thể Điệp đang khó khăn, nhưng mà chẳng lẽ thiếu thốn đến vậy ?

Lui tới như  vậy chừng gần hai tháng, Điệp mới nói thật là hiện rất khó khăn kinh tế, nhiều khi thiếu gạo phải nhịn bữa cho con. Điệp hiện đang đi buôn xăng dầu từ thành phố về bán ở các vùng lân cận, chở bằng xe đạp rất nhọc công nhưng cũng không đủ nuôi con và thăm nuôi chồng. Có điều nhờ vậy mà móc nối được với một số người muốn vượt biên. Điệp chuyển xăng dầu ra bãi biển chôn dưới cát để ghe đến lấy. Điệp không phải đóng góp số vàng qui định như những người khác, chỉ có công chuyển xăng dầu ra bãi và móc nối người đi nên chủ ghe không buột Điệp phải đóng số vàng như những người khác. Lần này Điệp mạnh dạng nói thẳng với Nhung là cô có bằng lòng để cho Hòa đi ? Nhung nói hiện ba đứa con còn nhỏ quá, nếu Hòa đi thì ở nhà cô sẽ rất vất vả, để suy nghĩ lại.

Nhung hỏi  điều kiện đi thì Điệp cho biết là một cây cho mỗi đầu người, đưa trước một nửa, đến nơi rồi thì sẽ trả thêm cho đủ sở hụi. Nhung tự nhủ sao điều kiện đi bây giờ lại na ná nhau như thế, có phần nới hơn lúc trước nhiều, cả chục cây vàng. Sau một thời gian bàn tính lại, thấy bé út hơn một năm tuổi, đã bớt vất vả, Nhung bằng lòng để cho Hòa đi. Chừng nửa tháng sau thì hoàn tất như kế hoạch của Điệp đưa ra. Chiều khoảng ba giờ, vợ chồng Nhung chia tay vội vàng, khuya nay anh sẽ lên ghe... Gian nhà trở nên trống vắng, cố ngăn nhưng nước mắt vẫn rơi dài, lòng hồi hộp từng lúc, Nhung nhìn ba đứa con bây giờ sao quá bơ vơ. Đêm nay, cô không thể nào chợp mắt, mong sáng để biết tin tức chuyến đi.




... CÒN TIẾP ...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 18.11.2010.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.