Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis



TỪ VŨ
phóng dịch

để kính tặng những người
còn thực sự nhớ đến những chữ :
- Tự Do - Độc Lập - Hạnh Phúc - cho dân tộc Việt Nam
Và cũng để ước mơ một ngày ,
một nhà văn Việt Nam nào đó có đủ khả năng
để viết được một tác phẩm văn chương lớn như
Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết

TỪ VŨ

LƯỢC TRUYỆN :

Nối tiếp nhau, từ đời cha cho tới đời con, người dân đảo Crète (Hy Lạp) truyền lại cho nhau nỗi căm hận về kẻ xâm lược Thổ , những kẻ đã chiếm đóng , đàn áp các sắc dân không theo Hồi giáo tại khắp các quốc gia trong vùng Balkan kể từ ngày thành phố Constantinople (Istanbule hiện tại) bị người Thổ đánh chiếm : gần bốn thế kỷ thù hận, nguồn gốc của những cuộc kháng chiến và đàn áp, tàn sát không ngừng lặp đi lặp lại.
Năm 1821 đánh dấu bởi sự vùng dạy dành độc lập của các nước láng giềng. Tại Hy Lạp nói chung , tại Crète nói riêng, những người dân đảo Crète tự hỏi : Bao giờ mới tới lượt mình?
Mỗi mùa xuân, mùa của sự đổi mới, câu hỏi làm tâm trí mọi người Hy Lạp ở Crète chao đao hơn bao giờ hết và chỉ cần một sự kiện thật nhỏ nhặt cũng đủ là một nguyên cớ cho toàn đảo Crete phải bùng cháy. Tại các thị trấn và tại dinh thống đốc, người thống đốc Thổ và người lãnh đạo dân Thiên chúa giáo địa phương phải có trách nhiệm ngăn ngừa trận "hỏa hoạn" này.
Đó là lý do vì sao, không bao lâu trước mùa Phục Sinh năm 1889, Nouri Bey có bổn phận triệu tập Kapitan Mikhalis và bảo ông ta phải quở trách em ông, Manousakas, về việc đã dẫn một con lừa vào nhà thờ hồi giáo như cố tình ngạo báng. Và nhân dịp này, cũng muốn xoa dịu người khách được mời, Nouri Bey gọi người đẹp của ông ta , Emine Hanoun , đến hát mừng chào đón một cách danh dự người khách được mời : Chính đấy lại là tia lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ và tạo nên một trong những thời kỳ bạo lực dữ dội nhất trong cuộc chiến dành độc lập chống lại quân xâm lược Thổ do các nhân vật của tiểu thuyết sử thi này cầm đầu .

Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết - La Liberté ou La Mort - Freedom or Dead , là một trong những kiệt tác của văn học Hy Lạp và đã được chuyển dịch sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới.

Newvietart hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết Καπετάν Μιχάλης lần đầu tiên được chuyển dịch sang Việt ngữ của Từ Vũ .

CHƯƠNG XIII


KỲ THỨ 9


Mặt đất bắt đầu sẫm tối. Hai người tới ngôi làng đầu tiên trên lộ trình .
Cả làng chỉ còn lại hai hay ba căn nhà với những bức tường chưa hoàn toàn sụp đổ. Nhiều người đàn bà , y phục rách rưới , như những bóng ma đột ngột xuất hiện từ trong những đám đất đá đổ vỡ điêu tàn. Một thiếu nữ hái một nhánh húng dổi từ một chậu đất may mắn còn nguyên vẹn rồi ném về phía Kossmas :

- Mừng các vị đến đây ! cô gái nói lớn.

- Đây là một ngôi làng mà tên chó chết người Albanie đã thiêu hủy. Hắn tới đây với cả lũ chó má của hắn vì chúng nó biết là tất cả những thanh niên trai tráng trong làng đều đã lên núi chiến đấu. Hắn ra lệnh : "Tất cả những người đàn ông từ 60 tuổi trở xuống phải tập trung ở sân nhà thờ để nghe ta nói chuyện". Trước đó hắn bảo lũ thuộc hạ vây kín làng để không một ai có thể thoát ra được. Tất cả thiếu niên và vài người đàn ông đứng tuổi bị tập trung , khoảng chừng bốn mươi người. Một người đàn ông bé nhỏ, gù lưng có mặt trong số người đó, tiến lại gần nói với Hussein :"Ta lấy làm xấu hổ khi phải sống, trong khi những đứa trẻ này sẽ bị người ta sát hại. Hãy giết ta đi để thay cho một trong những thiếu niên đó, đứa nào cũng được..." Tên Albanais nghe xong, phá lên cười rồi đẩy người gù này nhập vào đám người bị tập trung sau đó hắn ra lệnh cho thủ hạ sả súng bắn xối sả vào bốn mươi nạn nhân đang ở trong sân.

- Ngưng lại, Kosmas lên tiếng, đừng nói nữa, Kostandis, đủ rồi!

Nhưng Kostandis không thể ngừng tiếng được, tất cả những vũng máu đó vẫn còn như trước mắt anh ta.

- Tụi nó bắn một tràng. Một số người ngã sấp xuống , chết, cứng đơ, nhưng những người còn lại nửa chết nửa sống rên rỉ , lăn lộn dưới nền đất. Rồi, bọn sát nhân đào một cái lỗ và vất tất cả những nạn nhân vào đó. Tụi khốn đào cái lỗ đó không đưọc sâu lắm nên cho tới bây giờ vẫn còn thoang thoảng muì người chết. Lại đây, anh sẽ chứng kiến tận mắt!

- Không, ta không muốn nhìn, đủ rồi, Kosmas rùng mình đáp lại rồi thúc hai gót chân vào bụng con lừa.

Cả hai đã tới công trường của làng. Những nông dân trong làng đã có mặt tại đây, toàn là những người già cả và vài người đàn bà thấp thoáng phía sau họ. Một vị bô lão, người chỉ huy, da bọc xương, gỡ chiếc mũ len cũ kỹ đang đội trên đầu, tiến về phiá hai người :

- Chúng tôi cũng không còn được lấy một chiếc ghế. Cũng chẳng còn một chiếc ly để mời ông uống nước nếu ông khát. Chúng tôi cũng chẳng có được một mẩu bánh mì để mời ông nếu ông đói. Bọn chó má đã thiêu hủy tất cả. Xin Trời đất thiêu hủy bọn chúng như chúng đã gây tội ở làng này!

- Cả làng không còn một thanh niên để hầu chuyện với ông. Một lão bà nói, tiếp đó bà than vãn rồi chung quanh bà , mọi người đàn bà đều đồng loạt vãn than như bà.

- Phải can đảm lên , các bà ơi!. Lão ông lên tiếng. Trong cuộc cách mạng năm 1866 ngày trước, có phải chăng là chúng ta cũng ở trong hoàn cảnh như bây giờ hay không nào ?. Cả làng chỉ sống sót lại được hai hay ba đưá bé và thế rồi chính hai, ba đứa bé này đã sinh sản ra cả cái làng này. Khi nào làng ta còn một người nam và một người nữ, thì làng ta, toàn thể đảo Crète của chúng ta sẽ không thể chết được!

Một người đàn bà đem nước , đựng trong một chiếc vỏ hến lớn, lại cho Kosmas. Kosmas cúi xuống uống một hơi. Nhưng trong lồng ngực anh, trái tim anh không thể cảm nhận được một chút mát mẻ nào .

Vị bô lão quay nói với Kostandis:

- Xin Trời Đất ban phép lành cho anh, cho anh được vào thiên đàng cùng với con dao mà anh đã cắt cổ tên chó Hussein kia. ...

- Thôi mình đi! Kosmas ra lệnh vì anh không còn có thể chịu đựng được niềm cảm súc mãnh liệt đang tràn ngập trong người anh. Thôi xin tạm biệt tất cả !

Lặng im, cầm tỳ trên những đầu gạy, các vị bô lão nhìn hai người ra đi. Các bà già đưa tay dụi dụi đôi mắt. Một thiếu nữ, ngồi trên đống gạch đá đổ nát của căn nhà mình, chiêm ngưỡng Kostandis, khoẻ mạnh, hăm hở, nhẩy từ tảng đá này qua tảng đá khác, xuống dốc...

Mặt trời đã lặn. Lúc này cả hai đang ở trong một khu bằng phẳng nhưng khép kín, hoang vu, đó đây một vài cây sồi xanh đứng sững , đen , trong bóng tối chập choạng.

- Lẹ lên, Kostandis vừa nói vừa đập đập con lừa bằng chiếc gạy, lẹ lên, mình phải tới làng càng nhanh càng tốt.
Chúng ta sẽ tạm trú tại nhà bà lão Koubélina. Bà ấy là cô của tôi, chị của mẹ tôi. Bà ấy không có nhà nhưng bà ấy có cái tâm; bà ấy sẽ lo cho chúng ta. Ở làng này chẳng còn lấy được một căn nhà nào đứng vững nữa. Bọn chó má cũng tới đây tàn phá hệt như ở làng mình vừa đi qua...

Một bà lão người bé nhỏ , chân đất, đôi mắt đã lòa, trên lưng một bó củi, chợt đi tới .

- Chào bà, bà có mạnh khỏe không ? Kosmas lên tiếng. Đời sống ra sao ?

- Đâu khác gì cuộc sống của một con chó, cháu ơi !. Bà lão đáp lại. Xin Trời trừng phạt kẻ đã gieo tội ác phải hứng chịu mọi thứ đau khổ trên đời này!.

- Bọn nó cũng gây khổ sở cho bà nữa hay sao, bọn Thổ chó má đó?

Kostandis ra dấu cho Kosmas đừng nói nữa.

- Cháu noí gì vậy? Ta không nghe rõ.

- Thôi , xin tạm biệt bà lão, chúng tôi phải đi.

- Cháu là dân Crète phải không ?

- Vâng .

- Cầu xin Trời Đất phò hộ cho cháu! Hãy sinh đẻ nhiều con trai nghe, đảo Crète của mình vẫn còn thưa thớt quá; cháu phải có nhiều con trai nghe không để dân đảo Crète của chúng ta không biến mất trên mặt đất này.

- Thôi đi, Kostandis giục, đã trễ rồi. Dứt lời Kostandis thúc lừa tiến bước.

- May cho chúng ta đó, may mà bà ấy không tiếp đón mình bằng những cục đá ... Kostandis lên tiếng khi cả hai đã đi xa. Bọn mình may mắn thoát nạn. Bà ấy là Kostandinia, cứ hễ khi bà ấy nhìn thấy một người đàn ông là bà ấy như bị mất trí, bà già đáng thương. Bà ấy lập tức luợm đá liệng tới tấp vào người đàn ông mà bà ta nhìn thấy đó vì đối với bà tất cả đàn ông đều là bọn Thổ.

Dứt lời Kostandis cúi xuống, nhặt vài trái sồi ở dưới mặt đất, chùi chùi rồi bỏ vào miệng nhai. Kostandis quay sang thấy Kosmas đang ngạc nhiên nhìn mình anh phá lên cười :

- Không phải trái sồi đâu, trái hạt giẻ đó ông chủ nhỏ ơi. Để tôi kể tiếp về bà già khi nãy, hãy lắng nghe một chút, nhất định anh sẽ thán phục bà ấy ngay : Bà có 4 người con trai, 4 chàng đẹp trai, mãnh dẻ, cao ráo như những cây bách. Cả bốn người đều vào núi chiến đấu dưới quyền của Kapétan Vlahos. Một đêm, cả bốn cùng xuống núi, về làng thăm mẹ đang bị bệnh. Sáng sớm hôm sau, bọn lính Thồ ập vào làng, xông vào nhà bà già . Bốn chàng thanh niên còn say ngủ. Bọn lính Thổ bắt trói rồi để cả bốn dựa lưng vào tường. Bà mẹ lăn lộn than khóc dưới chân tên sĩ quan chỉ huy Thổ. Tên này, cười bảo bà : " " Bà hãy chọn đi, chọn một trong 4 đứa, ta sẽ tha chết cho đứa đó ". Bà mẹ nhìn bốn người con? Chọn lựa đứa nào bây giờ ?

" Mẹ ơi, cả ba người con trai độc thân lên tiếng nói với mẹ, mẹ hãy lựa Nicolis, nó đã lập gia đình, có vợ, có mấy đứa con trai nữa." Nghe thế , Nicolis tức giận : "Tôi đã có mấy đứa con trai, tôi đã cấy được giống rồi. Một trong số ba người phải sống để lập gia đình , để đẻ vài đứa con trai." Sau đó, cả ba thanh niên độc thân tranh cãi để nhường đẩy cho người này phải sống, kẻ khác phải sống ... Sau cùng , tên sĩ quan chỉ huy Thổ nổi nóng giơ chân đá bà già lăn vào một góc tường ra lệnh xử bẳn luôn tất cả bốn người con trai bà rồi liệng xác ngay giữa sân.

- Kostandis! làm sao anh lại có thể thản nhiên kể một hơi câu chuyện đau thương như thế được? Kosmas lớn tiếng. Làm thế nào mà anh có thể chiụ đựng được ...?

- Đó là sự bền bỉ chịu đựng, đó là kháng chiến, một người đàn ông, ông chủ ơi, Kostandis vừa cười vừa đáp lại. Đá, sắt, thép không bền bỉ , nhưng một người đàn ông bền bỉ, đàn ông chịu đựng, đàn ông kháng chiến...Thôi chúng ta đã nói nhiều rồi, đi, trời đã tối hẳn rồi!.

Hai người rời vùng đất bằng. Trước mặt họ là rặng núi.

- Đó, cái làng đó! Kostandis vừa nói vừa đưa tay chỉ nhưng Kosmas, trong bóng tối, không thể phân biệt nổi một thứ gì khác ngoài đám đá hình như bám víu vào triền núi.

- Ở chỗ nào? Kosmas hỏi, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

- Trước mặt anh đó, đám đá ở trên kia kìa. Kostandis đáp lại. Anh sẽ trong thấy dân làng, bây giờ. Đó, mấy con chó, đám chó đã đánh hơi được hai chúng ta rồi đó.

Hai hay ba con chó gầy bụng tóp lại lộ cả xương từ trong mấy đám gạch đất hoang tàn phóng ra sủa, bấy giờ thì trời đã thực sự tối hẳn.

- Sao lại chẳng có đèn đóm gì cả , Kosmas nói.

- Tìm ở đâu ra dầu để đốt đèn hở ông chủ ? Khi mặt trời lặn, họ trốn mình trong đám gạch ngói nhà cửa đổ nát này hệt như những con chim cú.

- Chào mừng hai vị! Một vài giọng nói cất lên và bốn, năm chiếc đầu lộ ra từ những tảng đá cũ . Hai vị đi đâu đây ?

- Đến nhà bà Koubélina, Kostandis đáp lại. Bà ấy sẽ cho chúng tôi tạm trú qua đêm.

Năm hay sáu giọng cười :

- Hai vị có miếng gì ăn được không ? Tiếng hỏi của một người nào đó cất lên.

- Có.

- Như vậy thì bà Koubélina cũng có cái để ăn. Hai vị có mền đắp để chống lạnh hay không ?

- Có.

- Như vậy thì bà Koubélina cũng có mền đắp nữa! những tiếng nói lại cất lên thêm một lần nữa trộn lẫn với những tiếng cười ngờ nghệch vang ra từ những đống đá hoang tàn.

- Họ cười, ở đây!. Kosmas ngạc nhiên nói nhỏ với Kostandis. Họ không đau khổ hay sao nhỉ? Hay là họ biết chống chọi lại sự đau khổ ?

- Lúc đầu, họ đau khổ, nhưng họ biết làm cách gì khác được nhỉ ? Họ cũng là người mà, Kostandis giải thích. Sau đó, khi họ nhận ra được rằng cũng chẳng có gì thay đổi , và họ đã liệng bỏ cho ma qủy tất cả những đau khổ mà họ đang hứng chịu . Đã có một lần, có một nhạc sĩ chơi đàn lyra đã tới đánh đàn cho họ nghe. Họ nghe say sưa mà không cần phải uống rượu, những kẻ đáng thương này, và, họ làm tình trên nền đá lạnh cứng, như những con bọ cạp... Biết quên, linh hồn con người, ông chủ ơi, linh hồn con người biết quên, chính bởi thế mà người ta nói rằng linh hồn con người là bất tử!

Dứt lời Kostandis lẩm bẩm đếm những căn nhà sụp đổ, những đống đá trước mặt anh ta.

- Bốn, năm, sáu, đây rồi, đúng nhà của dì tôi ở đây! Kostadis reo lên. Khỏi cần phải gõ cửa vì cửa đâu có mà gõ. Bà Koubélina ơi, Kostandis lớn tiếng gọi.

Một bà lão , rách rưới, chống một cây gạy, xuất hiện giữa đám gạch đá hoang tàn .

- Phải mày đó không , Kostandis ? Bà lão lên tiếng. Chẳng bao giờ mày nghiêm chỉnh được hay sao chớ ? Mày đến đây với ai vậy ?

- Hãy mở rộng cửa nhà ra dì ơi , mở rộng ra để cho hai chúng tôi vào chớ! . Kostandis lớn tiếng đáp đùa lại người dì anh ta và tiếp cứ tưởng tượng như thực : "Cắt cổ hai con gà rồi sai người làm nấu nướng, một con thì luộc còn một con thì để vào lò nướng chung với khoai tây. Hảy mở các rương hòm đem chăn mền để sửa soạn giường chiếu cho chúng tôi nghỉ tối nay. Thật còn gì sung sướng cho bằng được gặp lại dì. Xin Trời đất ban cho dì nhiều niềm vui và hạnh phúc!.

- Mệnh lệnh của ngươi sẽ được thi hành chu đáo, đúng là thằng nhẹ dạ, bà dì Kostandis cũng đùa theo anh cháu , đáp lại . Chào mừng qúy khách đến với tôi, bà lão vừa nói vừa dò dẫm tiến lại gần Kosmas lúc này cũng đã rời lưng lừa đặt chân xuống đất chập choạng trong đám đá gạch tiến lại phía bà.

- Chào mừng cháu đã đến đây với ta. Đừng để ý gì đến cái tên dở hơi Kostandis nghe cháu. Ở góc đàng kia, đó , có một mái lợp sạy , đấy là phòng ngủ dành cho khách. Vào đi, vào đi!.

Cả ba người ngồi xổm dưới nền đá. Kostandis lượm vài nhánh cây nhỏ để nhúm lửa. Kosmas mở chiếc túi đeo lấy ra món ăn mà mẹ anh đã sửa soạn cho anh trước khi lên đường. Bà Koubélina đến ngồi gần anh. Sau khi trao đổi vài câu cho đúng phép , bà lão làm dấu và cả ba bắt đầu ăn.

- Tối nào các cháu cũng phải tới đây với ta, tối nào cũng thế. Như vậy ta cũng sẽ có ăn... Cháu có đem theo rượu không vậy ?

Chiếc bầu đựng rượu của Kostandis lần lượt truyền hết từ miệng người này sang miệng người khác. Cặp mắt bà lão như sáng lên . Chắc hẳn ngày xưa, lúc còn trẻ, nhất định là bà Koubélina phải xinh xắn lắm nhưng bây giờ thì chỉ còn đôi mắt của bà to, linh hoạt và đen thẳm.

- Dì ơi, Kostandis lên tiếng vì rượu đã làm cho anh hứng khởi , dì ơi, nếu dì cho phép tôi sẽ hát cho dì nghe.

- Thì mày cứ tự nhiên hát đi, bà lão đáp lại. Phải là mày còn sống hay không? Nếu đúng thì mày cứ hát !

Thế là người khổng lồ khởi sự hát. Bà lão lắng nghe rồi từ cái miệng không còn lấy một chiếc răng của bà lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn.

"Dì Théodora và tôi - hai người đi vào thành phố - trên đường đi tôi nói với dì và dì nói với tôi - tôi chạm vào người dì thì dì cũng chạm vào người tôi - Ông Trời xui khiến để dì tôi - ngã ngửa trước mặt tôi - Ô, dì tôi ơi sao dì đẹp thế - Ô, nếu dì là một người con gái khác - Thôi đi cậu bé ngớ ngẩn kia - Hãy làm gì cần phải làm ngay đi - Sau đó thì ta sẽ lại là dì của cậu ."

Bà lão gần như sống lại, vỗ tay , đỏ cả mặt. Kosmas nhìn bà, đôi mắt mở lớn.

"Tinh thần cuả bà mạnh mẽ biết là bao , Kosmas tự nhủ, chính đó là đảo Crète này."

- Trong nghèo khổ cần phải có sự vui đùa cháu ạ, bà Koubélina vừa nói vừa cười. Đau đớn cần phải có sự tiêu khiển , nếu không thì nó sẽ thiêu huỷ chúng ta. Tại sao ta lại để cho sự đau đớn hủy hoại ta được nhỉ ? Vì thế ta nên tự tiêu huỷ sự đớn đau là hơn.

Vừa nói, bà lão vừa đập đập nắm tay bà xuống nền đá.

- Ta, một kẻ đang tự vui đùa với chính ta, thần chết cũng đã thử thách ta nhiều lần . Làm thế nào để ta trả thù được sự khốn khó đó được nhỉ ? Bây giờ ta cũng đã hơn bẩy mươi tuổi? Ta chẳng còn có thể chửa đẻ gì được nữa chứ nếu không thì ta cũng đã làm để thần chết biết tay ta!

- Hãy thuật lại cho anh em tôi nghe sự đau khổ của dì , như thế dì cũng sẽ nhẹ được người một chút, Kostandis nói .

- Mày muốn nghe ta kể gì nữa nhỉ ? Giờ thì cổ họng ta cũng đã quá khô . Đó, gần ngay đó, trong một chiếc hang đá, ngày xưa, ta che dấu một người lính Hy Lạp bị bọn Thổ săn lùng. Thằng con của ta thì chẳng có gì để ăn nhưng người lính mà ta che dấu ta nuôi nấng cẩn thận. Con ta chẳng có gì để đắp cho đỡ lạnh nhưng người lính đó thì ta đưa mền đưa chăn đắp cho ấm. Rồi một hôm đó viên sĩ quan Thổ vào nhà với đám lính thủ hạ. Hắn bảo ta :" Nếu bà không chỉ cho ta tên lính đang ẩn trốn ở chỗ nào thì ta sẽ giết đứa con duy nhất của bà ngay." " Tôi không biết người lính đó ở đâu, ta trả lời tên sĩ quan Thổ, ông muốn làm gì thì làm, nhưng hãy nghe tôi , bà già Koubélina này nói đây, bằng sự đau đớn Crète sẽ chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng như thế, Crète sẽ chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ, ta đưa cái đầu của ta để đánh cá điều ta nói này còn ông, ông đánh cuộc gì với ta ?. Thế rồi tên sĩ quan Thổ chó má đó nổi điên, đúng lúc con trai ta từ đâu về. Bọn lính Thổ túm bắt nó, đẩy nó vào tường, đồng loạt chĩa súng . Tên sĩ quan nhìn ta . " Đừng phản bội sự tin tưởng của anh lính đó mẹ ơi ", cậu con trai ta kêu lớn. "Không, không bao giờ ta lại phản bội niềm tin của anh ta, đừng lo ngại gì con ạ. Vĩnh biệt con!". Bọn lính Thổ bắn xối xả vào người con trai ta rồi bọn chúng nổi lửa đốt rụi căn nhà của ta trước khi rút đi.

- Tại sao bà lại làm như thế ? Kosmas đứng bật dậy kêu lớn.

- Ta làm như thế, bà lão Koubélina thản nhiên đáp, vì ở dưới kia, tại một ngôi làng ở vùng Roumélie, người lính khổn khổ đang lẩn tránh cỏ một người mẹ, ta biết như thế. Và ta cũng biết thế nào là sự đau khổ của một người mẹ.

Suốt đêm đó Kosmas không thể nhắm mắt được. Đầu óc anh quanh quẩn nghĩ tới bà lão Koubélina. " Tình cảm cao đẹp biết là bao ! Kosmas nhủ thầm, Người ta phải nói hình như có một ngọn lửa thiêng liêng nào đó đã thúc đẩy toàn dân đảo Crète, ngọn lửa mà người ta cũng có thể gọi là "linh hồn" ở trên cuộc sống và trên cả cái chết. Niềm kiêu hãnh, ngoan cường, dũng cảm? hay tất cả những cái đó hợp lại, thêm một cái gì khó tả ra được, khó ước liệu được trước để làm cho người ta tự cảm thấy kiêu hãnh là một con người... "

Sáng ngày hôm sau, lúc ba người chia tay nhau , bà lão chủ nhà cúi xuống, nạy lên một phiến đá lấm tấm những vết màu đỏ rồi trao cho Kosmas.

- Ta chẳng có gì khác để làm quà cho cháu, bà lão nói. Để nhắc nhở cháu về đảo Crète của chúng ta đây. Bà lão ngừng lại , chỉ vào những vết đỏ gần như đã ngả sang màu đen : "Máu của con trai ta..." bà lão nói tiếp .

Kostandis dẫn đường phía trước , chiếc gạy chăn cừu gác trên vai, vừa đi vừa hát. Kosmas im lặng, nhìn cảnh vật chung quanh. Hôm đó, lần đầu tiên anh cảm thấy trong anh có một tiếng gọi bí mật, trầm trọng nào đó của Crète, vùng đất cứng cỏi, không bao giờ chịu hàng phục này. Vùng đất đã không để cho kẻ tha hương vừa trở về như anh có được một phút nghỉ ngơi. Crète có một cái gì thiếu nhân tính. Khó có thể biết được là Crète yêu hay ghét những đứa con ruột thịt của mình chỉ duy nhất một điểm chắc chắn là Crète đã làm cho tất cả con cái của Crète phải tươm máu .

Kosmas ngoảnh lại nhìn ngôi làng với những đống đá . Trong đám hoang tàn này, anh nhận rõ được những người đàn bà, những đứa trẻ, anh nghe được tiếng kêu la, tiếng cười rỡn. "Tinh thần của họ kiên cường biết là bao !" , Kosmas nghĩ. Ở đó, cả ngàn năm qua họ đã chiến đấu trên những triền đá cheo leo , đối chọi lại cái đói, cái khát, sự bất hòa và cái chết để nhìn thấy hai chữ Tự Do. Họ không hãi sợ, không nhượng bộ , họ cũng không than thở. Chính ở bên bờ vực thẳm của tuyệt vọng mà người dân đảo Crète đã tìm ra được sự giải thoát.



__________________________

... CÒN TIẾP ...

La Serénité - Troyes, 22 giờ 02 ngày 10.11.2010.



© Dịch giả giữ bản quyền.
. Lần đầu tiên đăng tải trên Newvietart.com ngày 13.11.2010.
. Tất cả các bản sao chép lại không ghi rõ nguồn Newvietart.com
là những bản xử dụng bất chính, thiếu văn hóa và bất hợp pháp.