TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN




Sinh ngày 1.8.1959.
Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006
Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 






tranh của hoạ sĩ Lê Bá Đẳng








MƯA VỀ SÁNG



Hằng thức giấc trước khi cơn mưa đến bởi tiếng lũ chuột chạy giỡn lịch kịch trên gác xép. Bản tin dự báo thời tiết hồi đầu hôm trên ti vi cho biết sẽ có cơn mưa về sáng. Cô dẫn chương trình rất điệu đàng đưa bàn tay vào mảng màu xanh biển trên bản đồ rồi hướng về đất liền theo dấu những cơn gió lạnh. Cô còn nhấn mạnh thêm rằng những cơn mưa về sáng bất chợt như thế này không làm ảnh hưởng đến thời tiết ban ngày mà ngược lại nó còn tạo cho khí hậu thêm chút hơi ẩm, thuận lợi cho mùa trồng tỉa và cho khách đi du lịch mùa đông. Những cơn bão đã đi qua, những ngày mưa lướt thướt cũng đã đi qua nhường chỗ những cơn mưa đêm thảng hoặc, hay những cơn mưa về sáng … Ban ngày, trời lúc nào cũng âm u không thấy nắng và chỉ có gió. Gió cuốn vòng lá khô chạy lịch kịch suốt ngày trên hè phố, gió thổi rối tóc những cô bé tóc dài, áo trắng. Những cơn gió không lạnh lắm đủ làm cho lòng người man mác những nỗi buồn vu vơ, không rõ họ tên; rồi bắt đầu lục lại những chiếc áo khoác, áo len, khăn quàng cất kỹ trong tủ từ cuối mùa đông trước thơm nồng mùi băng phiến. Ngày xưa mỗi lần trời trở gió, mẹ nàng thường bảo rằng trời động, chợ không có cá – có ai dám ra khơi giữa mùa giông bão đầy bất trắc? Không biết có phải tuổi tác càng nhiều, con người lại hay để ý đến những biến chuyển thay đổi, đôi khi có quy luật, đôi khi thất thường của thời tiết ?

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần, tiếng lào rào trên mái tôn chuyển thành chuỗi âm thanh lộp độp đều đặn càng lúc càng lớn. Hằng nghe từ giường trong tiếng Niệm trở mình, rồi có tiếng dép lẹp xẹp đi xuống nhà sau. Hằng quay sang đứa con nhỏ sửa lại dáng nằm cho con, kéo cái áo che kín chiếc bụng tròn nhỏ xíu có cái lỗ rún lồi be bé xinh xinh. Hằng ngắm nhìn gương mặt thiên thần trong ánh lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Thằng bé nở một nụ cười trong mơ thật đẹp, thật dễ thương, rồi nó chợt cười thành tiếng khiến Hằng bất giác cười theo. Không biết có chuyện gì rất vui trong giấc ngủ thiên thần đó!

Rất lâu Hằng không tài nào dỗ lại được giấc ngủ. Mưa to quá làm lũ chuột trên gác xép cũng im hơi lặng tiếng. Nói là gác xép chứ thật ra nó chỉ là một khoảng trống ngăn cách mái tôn và plafond vừa đủ có thể bước lom khom lên đó kiểm tra mái tôn khi có mưa dột. Nhà chật, cái gác xép giải quyết được nhiều vấn đề mà quan trọng nhất là có thể chứa đựng hàng đống sách của cả hai vợ chồng và hàng tỉ thứ thuộc về quá khứ có tên gọi là kỷ niệm: một bình hoa khô, một cái cài tóc, một hộp bánh quy bằng sắt, hàng đống thư từ, thiệp chúc tết, thiệp cưới… Những thứ mà nó đã từng được trân quý biết bao khi được chia ở thì hiện tại. Bởi chứa đựng đủ thứ tam phủ bùi nhùi nên ngày xưa nó từng là nơi trú ngụ của mấy con mèo hoang, buổi tối chúng giỡn cợt rầm rầm, gào thét inh ỏi, đêm nào Hằng cũng bực mình xua chúng đi. Thậm chí còn là nơi cho mấy con mèo cái chọn làm nhà hộ sinh. Có lần Niệm trèo lên gác tìm một cuốn sách, vô tình lượm được cái nhau mèo còn tươi nguyên; lần đó ai cũng chúc mừng Niệm thế nào cũng phát tài, khuyên mua vé số, vậy mà chờ mãi có thấy trúng được tờ nào đâu? Bây giờ thì không còn một con, không hiểu chúng bỏ đi đâu mất hay người ta đã hoá kiếp cho chúng ở những quán nhậu. Hằng lại thấy nhớ những con mèo mà ngày xưa mỗi lần thấy chúng nàng hay xua đuổi.

Lúc chiều Niệm mang về nhà một cái bẫy chuột, cả buổi tối mấy cha con cứ loay hoay bàn mưu tính kế xem nên đặt bẫy ở chỗ nào, làm Hằng phải chạy đi mua một miếng chả thật thơm về cho Niệm cài vào bẫy. Bọn trẻ con ao ước bẫy được một con chuột thật to, còn Niệm thì cứ cay cú vì đã để xổng con chuột mấy lần dù đôi khi cái cán chổi đã quơ tưởng rằng trúng đích. Hằng cứ nghĩ đến cái dáng mập mạp, lủng lẳng của con chuột mỗi buổi tối khi nàng tỉnh dậy đi xuống bếp. Nó chẳng thèm chạy khi thấy nàng mà còn chậm chạp đủn đỉn lắc qua, lắc lại trước mặt, thấy mà ghê! Bình thường buổi tối ăn cơm xong Hằng lười rửa chén, bởi trời lạnh lại thêm TV có chương trình hay, tất cả mọi thứ tống hết vào bồn rửa, sáng dậy sớm thanh toán; nhưng có một lần nửa đêm nhìn thấy con chuột to tê, đen đúa lặc lè trên bồn rửa chén lượm mấy hạt cơm thừa Hằng ớn lạnh, thế là từ đó Hằng chẳng dám ngâm nước đống chén dơ. Thôi chịu khó vài phút thanh toán cho xong.

Mưa càng lúc càng to, ầm ầm như ông trời đang trút hết mọi giận dữ lên mái tôn. Có tiếng Niệm từ phòng trong:

- Có đúng theo lịch người ta báo ngày mai thay công tơ điện nhà mình không em?

Hằng không trả lời câu hỏi của chồng mà lại nói:

- Sáng sớm mai anh lên sân thượng tập thể dục, trèo vô gác xép coi có chỗ nào dột không, sợ sách vở trên đó ướt.

Không có tiếng Niệm trả lời, có thể anh đang kéo tiếp giấc ngủ, cũng có thể anh đang nghĩ đến cái bẫy chuột hay công tơ điện. Đầu óc Hằng lại lan man. Dạo này nàng hay tỉnh giấc vào lúc gần sáng, cho đến khi nhà thờ đổ chuông, rồi trằn trọc mãi đến sáng dù chẳng có gì lo lắng hay suy nghĩ. Như tối hôm qua, bộ phim cuối tuần trên truyền hình hay quá, hết phim cũng đã khuya Hằng mới vào mùng, hình như nàng chỉ vừa chợp mắt có một chút thì bị mấy con chuột đánh thức. Đã từ rất lâu vợ chồng nàng không có thói quen ngủ chung với nhau. Niệm phải ngủ với đứa con lớn, Hằng với đứa nhỏ; thỉnh thoảng phải chờ các con ngủ say vợ chồng mới rón rén với nhau, thậm thà thậm thụt như làm điều mờ ám, chỉ sợ các con giật mình tỉnh giấc. Riết thành quen, mỗi người một thế giới riêng với một đứa con nhỏ. Hôm nào Niệm không có “chiến hữu”, về nhà sớm, ăn cơm xong hai vợ chồng mới có dịp nằm bên nhau trò chuyện, cùng coi ti vi. Hết chương trình thời sự Niệm lại rút về bàn làm việc, chuyện trò cùng chiếc máy vi tính, để lại Hằng loay hoay với bọn trẻ con: ép đứa nhỏ uống sữa, đọc chính tả cho đứa lớn … Mà, những tối đầy đủ đó giờ đây sao ngày càng ít ỏi, Niệm cứ đi triền miên với những cuộc làm ăn bên bàn nhậu, khi về có chút hơi men, thỉnh thoảng hứng chí anh lại ôm nàng trước mặt bọn trẻ. Trong cái nhìn non nớt chúng chỉ biết nhao nhao la ó phản đối khi thấy nàng cứ đẩy chồng ra: “Đầy mùi bia, mùi thuốc lá” như một cách bảo vệ cho mẹ!

Lan man suy nghĩ, Hằng chợt nhớ đến Lập và cuộc nói chuyện qua điện thoại ban chiều. Lập nói đã gởi cho nàng mấy cái đĩa hát. Lâu lắm rồi Lập mới gọi cho nàng, giọng Lập lần nào cũng thế: “Mình bình thường, công việc bình thường. Sài gòn vẫn còn mưa…”. Hằng thì cứ luyên thuyên dây dưa chuyện này sang chuyện khác, từ công việc cơ quan, chuyện mấy đứa nhỏ học hành đến chuyện ông chồng hay đi nhậu … Mà Hằng biết có chuyện gì khác ngoài những vặt vãnh quanh mình mỗi ngày? Lập là bạn cũ của Hằng ngày còn học phổ thông. Ra trường mỗi người đi mỗi ngả. Gần hai mươi năm sau gặp lại, Lập mới nói được một câu nghe qua thấy sao mà … sến, giống cái kiểu tán tỉnh của tụi mới lớn: “Ngày xưa mình cũng có để bụng thầm thương trộm nhớ đó chớ. Sao mà hồi ấy Hằng nghiêm nghị quá, nó như bức bình phong làm mình không dám bước qua…”. Hằng cười giả lả: “May mà Lập đã không bước qua ….”. Kỷ niệm cũ ùa về, Hằng thấy ngày xưa sao mà dễ thương quá, tự nhiên nàng thấy Lập như một người bạn thân thiết, gặp lại Lập nàng có cảm giác như tìm lại được cái gì quý giá đã đánh mất từ lâu. Nàng trân trọng nó như trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Lập đã dành cho nàng. Những lần gọi điện thoại, những lần vô tình gặp nhau Lập chịu khó nghe nàng nói chuyện hàng giờ, thỉnh thoảng Lập lại gởi cho nàng mấy đĩa hát, lâu lâu lại trao đổi qua email…. Có lần Hằng nói với Lập rằng nàng sợ một ngày nào đó bấm số điện thoại của Lập, không gặp được Lập mà phải nghe một tin không hay. Lần ấy, Lập cười thật to trong điện thoại: “Số mình sống lâu lắm, nhưng nếu có chuyện gì mình chỉ tiếc là không còn nghe Hằng nói, nghe Hằng kể chuyện mà thôi!”. Một câu tán tỉnh kiểu nửa mùa nhưng nghe qua cũng thấy vui vui!

Những buổi sáng chợt tỉnh giấc khi chuông nhà thờ đổ vang, Hằng lại hay nghĩ đến Lập, đến những người bạn học ngày xưa, có những người bạn đã thành đạt và cũng có nhiều người bạn vẫn còn long đong. Hằng thường hay nghĩ đến số phận với những từ sắp đặt và an bài. Thời gian đi nhanh đến mức giật mình!

Trời vẫn còn mưa to lắm, Hằng xoay trở lại dáng nằm, nàng duỗi chân và cảm giác hơi đau ở khớp gối. Nghĩ đến thời gian, năm tháng chất chồng năm tháng, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy tất cả mới ngày hôm qua. Như chỉ mới vừa nhìn thấy Lập hay những người bạn vẫn còn đứng trêu ghẹo nhau dưới tán lá bàng trong sân trường. Hay, cụ thể nhất là lần gặp mặt bạn bè cách đây mấy tháng, nói cười ồn ả như vẫn còn cái thuở vô tư học trò, quên mất đi tuổi tác, kể cả các phi vụ làm ăn ….

Nàng không biết thế nào là hạnh phúc. Có thể hạnh phúc rất đơn giản như buổi chiều Niệm về nhà sớm, nàng loay hoay dưới bếp, dọn cơm, gắp đũa thức ăn cho chồng, đút thìa cơm cho con … Đôi khi nàng chán nản vì sự vắng mặt của Niệm, chỉ có mình nàng trong ngôi nhà với hai đứa nhỏ chỉ biết đòi hỏi và không hề biết sẻ chia. Hạnh phúc cũng có thể là những cuộc chuyện trò qua điện thoại với Lập hay với một người nào đó, nàng có thể vui suốt một ngày, trẻ trung, nhẹ nhõm, không vướng bận như cái thuở đôi mươi… Để rồi sau đó nàng có thể buồn cả suốt một tuần lễ, cái cảm giác như mình đã già lại nặng nề thêm… Những mâu thuẫn cứ thế tồn tại trong cuộc sống của nàng từ ngày này sang ngày khác, niềm vui, nỗi buồn không có ranh giới. Đó là cuộc sống mà nàng phải đối mặt hàng ngày như những chuyện chợ búa kỳ kèo trả giá, suy tính những món ăn hợp khẩu vị cho bằng hết những người trong giá đình với cái ví tiền có giới hạn. Niệm thường trách nàng sao cứ phải suy nghĩ lung tung, phức tạp thêm cuộc sống; đối với anh mọi thứ càng đơn giản càng tốt.

Tiếng Niệm từ phòng trong vọng ra: “Sáng mai nhớ kêu anh dậy sớm kiểm tra thiết bị điện trong nhà. Ngày mai không dùng gì hết, chờ đến khi đóng điện ”. Suốt ngày qua Niệm cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày mai thay công tơ điện mới làm Hằng phải thuộc lòng những công việc phải làm ngày mai. Đôi khi nàng có cảm giác rằng Niệm thường đi nhậu thế mà hay, đỡ bắt bẻ, kỹ tính la rầy nàng vì những chuyện không đâu!

Trời đã ngớt mưa. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nhỏ dần trộn lẫn với tiếng gió. Hằng lắng nghe những âm thanh xào xạc của hàng cây trước nhà và đầu óc lại lan man. Cuộc đời con người nhiều khi thấy giống như một cơn lốc, ngoái lại phía sau đôi khi chỉ thấy lờ mờ con đường đã đi qua, đoạn đường trước mặt nhiều khi càng mơ hồ hơn nữa. Nàng nghĩ đến một ngày của mình: buổi sáng dậy 5 giờ, đầu tiên là bắt ấm nước để pha sữa cho bọn trẻ con, pha cà phê cho chồng; trong khi chờ nước sôi, huơ huơ vài động tác thể dục, cố gắng giữ cho còn phân biệt được ba vòng; hôm nào phải đi dự tiệc liên hoan, phải nhịn bù hai bữa ăn tối. Thời con gái vội vã chọn lựa cho mình một người đầu ấp tay gối khi đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân, những cuộc tình đã đi qua thời ấy cứ tưởng rằng mình không thể sống nổi, bây giờ nhìn lại mới thấy chỉ là những điều trẻ con, bởi năm tháng kéo dài năm tháng biết bao điều to lớn hơn nữa cần phải vượt qua. Công việc buổi sáng ở gia đình thật sự chấm dứt khi bọn trẻ con đã có đủ tiêu chuẩn vào bụng để đến trường. Sau đó là việc cơ quan và những công việc của ngày. Thật ra cũng không có gì tất bật lắm nếu biết dậy sớm! Có đôi lúc nàng cảm thấy mỏi mệt, những lúc đó nàng rất mong có một người bạn nào đó để chia sẻ. Thế nhưng, mong muốn cũng chỉ là mong muốn. Ai cũng có những bận rộn và lo toan riêng. Đôi lúc nàng ước ao mình có một ngày thật thảnh thơi, được ngồi bên tách cà phê với những giai điệu yêu thích có thể có bạn bè hay chỉ cần một mình. Những điều ước rất bình thường nhưng giờ đây lại trở thành chuyện tưởng như rất xa xỉ và hoang phí!

Thằng bé con cựa mình khóc mớ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hằng. Nàng vỗ vỗ mấy cái vào đít cho nó ngủ êm. Hình như trời đã ngớt mưa bởi chỉ còn nghe gió thổi, thỉnh thoảng lại lộp độp nước đọng từ trên lá xuống mái tôn. Có tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng bước chân người cùng tiếng lào xào cười nói và tiếng chổi quét sàn sạt, gà gáy xa xa vọng lại … Lúc này Hằng lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Nàng mơ màng nghe thấy tiếng Niệm: “Nhớ kêu anh dậy sớm!”. Nàng thấy Lập đang đỡ trái banh màu xanh trên sân bóng. Nàng thấy Niệm loay hoay với cái bẫy chuột có một con thật to bên trong và mấy đứa nhỏ nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Nàng mơ thấy đứa con gái lớn tung tăng với chiếc áo đầm màu hồng thật đẹp, nàng thấy đứa con trai nhỏ ngồi trên chiếc đu quay, cười toe và đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy mẹ. Nàng thấy một ngày của nàng ở cơ quan bên cạnh chồng hồ sơ đầy ắp, giải quyết hết cái này lại phát sinh thêm cái khác – công việc cơ quan mà, làm biết bao giờ cho hết? Nàng thấy mình đang trả giá một con cá thu ở ngoài chợ, bên cạnh có bà bán rau đang ra sức thuyết phục một người nào đó mua mớ cải non. Đó là cuộc sống. Trong cuộc sống bình thường và thấy như êm đềm đó thỉnh thoảng cũng dạt lên bao đợt sóng có nhỏ, có to; có đôi lúc tưởng như lên đến đỉnh điểm dễ đắm thuyền. Ngày mai nàng phải dậy trước Niệm. Ngày mai nàng sẽ xuống bếp trước tiên để coi có con chuột nào bị sập bẫy hay không? Ngày mai, ngày mai …. Thật ra sẽ không có gì tất bật lắm nếu ngày mai nàng dậy sớm.

 

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC