VIÊN NGỌC  MẮT MÈO



VŨ HỮU TRÁC


    KỲ THỨ 5

Tôi tỉnh giấc bởi Tuấn vừa lay vừa nói nhỏ, đủ tôi nghe :

- Đi thôi mọi thứ xong cả rồi, dậy ra chỗ xếp hàng ngay bây giờ.

Chúng tôi rời khỏi nhà trọ trong khi trời còn chưa sáng. Phố vắng không có đèn đường, mờ hẳn trong hơi giá. Không hiểu sao, trong đầu tôi lúc ấy lại nóng lên, thấy hiện lên hình ảnh cửa cái bàn tay vẫy vẫy tôi trắng trẻo lẫn trong đám hơi nước mù mịt phía trước.

Anh Trung nói tay trái vẫn vòng qua vòng lại trên vô lăng:

- Tớ cũng không dám khẳng định như các cậu đâu bởi có nhiều ẩn số quá. Chúng ta nếu hôm nay về Hà nội sớm sẽ gặp các chuyên gia về các loài trăn, loài cá để hỏi thêm cho tường tận.

- Anh Trung ạ, làm cái nghề của anh cũng hay thật đấy cái gì cũng biết, quan hệ rộng, nhiều đồng minh, hiểu pháp luật, hiểu nhân tình thế thái. Thảo nào hay giao du khắp chỗ, ra vào chốn thượng tầng kiến trúc.

- Mình đổi cho cậu đấy, cậu đưa cái bằng Kiến trúc sư đây. Mình phải nặn đất thành từng chữ rồi đặt vào trong khuôn, toát mồ hôi thì mới in ra được. Khuôn hình luật tưởng kiên cố còn có thể dãn nở theo tiến triển của xã hội. Lấy cái chữ, cái nghĩa bất biến thời trung cổ ra xếp vào khung hình hôm nay sao được. Cứ như cậu lại hơn.

Chợt anh Trung giơ tay lên môi ra hiệu im lặng. Xe chúng tôi rẽ vào một ngõ cụt, nhưng phía cuối có chỗ  có thể quay đuợc đầu xe, anh Trung đã cẩn thận xem xét từ chiều hôm qua. Anh xuống xe rồi dặn mọi người cứ yên tâm chờ rồi đi bộ ra đầu ngõ.

Tôi  đã bị lộ mặt nên ngồi trên xe tán gẫu với Tuấn, cho qua thời gian chờ đợi.

Tuấn lại chủ động trước:

- Hoàng này tớ không hiểu, cậu như có vẻ thương tiếc, luẩn quẩn với cái đẹp hình thể, không muốn nói là tất cả con người Thư, đúng không?

- Mỹ học cho con người ta có cái nhìn toàn diện về cái đẹp. Cái đẹp luôn được tôn thờ và thương xót, nếu để bị mất đi. Tiếc rằng không thể tách rời cái giá thể này để gắn nó sang cái giá thể khác. Tôi chưa muốn nói là tiếc con người cụ thể của Thư, phải tìm hiểu toàn diện không khác được. Ngày mai tôi sẽ tìm hiểu thêm về Thư, rồi sẽ xem tôi và anh, ai sai ai đúng.

- Cái đẹp cũng xuất phát từ nhân sinh quan của từng người. Cái đẹp theo người này sẽ khác người kia, cái đẹp có thể biển đổi theo nhận thức, theo gu. Những cô gái ở nông thôn sẽ không mặc váy, kể cả cho đến khi trở thành bà già, nhưng nếu họ lên ở thành phố sẽ khác. Nhưng cái đẹp có bản chất từ nguồn gốc vật chất, không thể có cách gì làm thay thế một hàm răng vổ, thành đẹp như một hàm răng trắng muốt đều đặn như từ thủa cha sinh mẹ đẻ. Trong trường hợp này thật đáng tiếc, con người Thư ẩn chứa cái đẹp hình thể có nguồn gốc vật chất, còn cái giá thể như cậu nói, nó còn có trí tuệ, có nữ tính trong một phần nguồn gốc lại là tinh thần. Không riêng gì cậu, mà tớ thấy cũng khó cầm lòng. Nhưng từ hôm gặp ở đảo Lãng-quên tớ đã nhìn thấy tất cả, tớ vững vàng hơn.

- Anh nhìn thấy gì ở Thư?

- Mọi thứ gần như hoàn hảo, chỉ có một thứ do tớ cho là không thể chấp nhận được.

- Là cái gì?

- Là cặp mắt mèo.

Điện thoại Tuấn reo lên.

- A lô, Anh Trung à. Em Tuấn đây.

- Chuẩn bị lên đường.

 

Xe chúng tôi chạy ẩu, ngoằn ngoèo phía sau chiếc Mercedes E 240. Anh Trung chỉ là tài xế hạng ba của loại xe gia đình. Hơn nữa cái Ki-a cổ lỗ, dung tích một chấm, làm sao sánh được Mẹc những hai chấm tư. Tôi thấy mồ hôi anh, lấm tấm rất nhanh trên lưng áo. Anh nhổm người trên ghế, khuôn mặt chăm chú có vẻ nghiêm trọng lắm. Rất may đoạn đường tưởng như không có đích ấy, lại ngắn khoảng năm sáu cây số, ít lối rẽ. Ba  người chúng tôi mệt nhoài vì căng thẳng, vừa không được mất hút chiếc xe phía trước, vừa phải giữ một khoảng cách không gây nghi ngờ cho hai kẻ ngồi ở xe trước.

Chiếc Mercedes bóng soi gương, dừng lại phía trước chỉ cách chúng tôi chưa đầy năm mươi mét. Cánh cửa bên phải mở ra. Anh Thư xuất hiện trong bộ quần áo bò, nhanh nhẹn và khoẻ khoắn. Chiếc túi nhỏ đeo vai có phần làm dáng hơn là để đựng đồ. Chúng tôi không có điều kiện đến gần, Anh Thư khuất nhanh vào trong rặng cây bên đường. Hàng cây có lẽ đã được trồng từ năm sáu mươi năm, toả rộng cành tán, đứng thành hàng trước một dãy khá dài những cửa hàng lẫn nhà ở, cái cũ cái mới.

Anh Trung vẫn cho xe chạy quá lên trước khoảng gần một cây số. Đến một ngã tư anh rẽ ngoặt sang phải, tìm chỗ dừng lại. Cả ba chúng tôi nhìn nhau, bỗng cười phá lên, đúng là chẳng ra thể loại gì, phải gọi phim hành động bằng cụ. Anh Trung cười to nhất. lưng áo anh đẫm mồ hôi. Cái mày điều hoà vớ vẩn chẳng làm lạnh không khí được tý nào.

Hồi lâu chiếc Mercedes từ sau lưng nhanh chóng vượt qua chúng tôi, lẩn nhanh vào khoảng trống hoác phía trước, cố  tình che mắt chúng tôi bằng một khoảng bụi mờ vàng ệch.

Chúng tôi lập tức quay lại, chiếc xe hình như nó cũng hiểu tâm trạng anh Trung nó khéo léo, nhẹ nhàng dừng lại chỗ hàng cây lúc nãy. Tuấn nhanh nhẹn xuống xe và nhắc tôi :

- Hoàng xưống đây một tý. Chỗ này có thể làm rõ thêm gốc rễ của nàng, nhưng chú ý là không đủ thời gian đi hết đâu, cố đi vào những điểm chính quan trọng nếu cậu muốn, nhớ đừng để lộ thân phận của mình. Tớ và anh Trung sẽ chờ cậu trên xe sau khoảng một giờ nữa. Thế nhé.

 

Tôi thấy quên hết các cảnh quan xung quanh, tôi tự nhủ  đừng để làm hỏng việc vì dại mồm dại miệng. Tôi đoán anh Trung và Tuấn, hai người không chỉ ăn ý, hiểu nhau mà còn có dự kiến cái gì từ trước, nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Tôi đi thẵng xuống gần cuối đường. Tôi không biết rằng, một ánh mắt đang nhìn theo từng bước tôi đi.

Bất chợt một chú chó choai choai giống Bắc kinh có bộ lông vàng sẫm, được uốn xoăn lại trông như con nghê ở cổng đình, chạy lon ton phía trước tôi. Chú chó sạch sẽ, xinh sắn vụt qua một cái khe hẹp giữa hai cánh cổng sắt lớn, chạy vào trong một ngôi nhà có đoạn tường rào sắt, bịt kín tôn bên trong.

- Tomy.

Một người đàn bà trạc tứ tuần mặc một bộ  váy áo ngắn, cùng một màu đen tuyền, có những đường ren cầu kỳ trước ngực và chỗ cánh tay. Người đàn bà gọi con chó lại gần, rồi bế lên trên tay. Tôi liếc qua, một khuôn mặt có  cái gò má hơi cao lên hơn cả, đập vào  mắt tôi. Mái tóc ép thẳng muợt và một hàng mi giả rậm rì, che cả mắt, che một phần khuôn mặt trắng trẻo và cả cái sống mũi hình như cố thấp xuống. Chợt tôi hơi ớn lạnh, một cái gì khẽ lướt như chạm vào gáy tôi, khi đi ngang qua cánh cổng. Tôi vội nghiêng mặt qua bên kia, rồi rảo bước.

Tôi dừng lại ở một quán nước bên kia đường, gọi một cốc nước trà nóng. Một bà già có  cả một dãy những nếp nhăn trên trán và hai má, sởi lởi đón chào tôi. Tôi hỏi :

- Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Bà sáu mươi tám tưổi rồi cậu ạ.

Bà cười phô hai hàm răng ăn trầu, cái còn cái mất.  Tôi nghe có sự thân tình, gần gũi :

- Bà ơi, phố phường mình ở đây nhiều cây cối to đẹp quá bà nhỉ. Bà xây béng chỗ này cho nó hợp với mọi người. - Tôi ước đoán trước những gì bà sẽ nói, nó chung như chuyện người nghèo thường nghĩ. Nhưng tôi hơi bất ngờ.

- Tôi còn muốn làm to hơn họ kia. – Bà lại cười - Nhưng trời không cho ngay bây giờ cậu ạ.

Rồi bà quay sang mắng lũ trẻ đang đá bóng dười lòng đường gần đấy:

- Này cái lũ tướng con kia, đá bóng bụi quá, có thôi đi không. Cậu đây mà ra thì chúng mày chết. - Tôi bật cười không ngờ mình lại có thể làm ngáo ộp được.

- Chúng nó hiền lành cả ấy mà, dân ở đây nghèo con cái tất thế cậu ạ, hai cái thằng kia là cháu ruột tôi đấy.

- Bà bảo dân ở đây nghèo, thế mà bà còn định xây nhà to hơn những nhà to mặt phố thì nghèo thế nào được bà? - Tôi nêu vấn đề.

- Được cái, phố chúng tôi có lâu đời do ông cha chúng tôi để lại, mỗi đời làm thêm một ít thành ra không kém phố cổ ở trung tâm thủ đô đâu nhá. Cũng có ít nhà như nhà bố con cô Thư, nhà cô cháu dâu nhà ấy là giầu có hơn cả. Tuy họ mới xây dựng nhưng lại xây to nhất. Hai cái nhà có cửa to, cổng sắt tường vây, chẳng cần buôn bán gì kia kìa. Còn phố, tất nhàng nhàng như nhau cả. 

- Bố con cô Thư làm gì hả bà?

- Trước kia khi mới đến đây, ông ấy làm nghề xe ôm.

Tôi ngạc nhiên, hai tai tôi dỏng lên.

- Không nhà không cửa, - Bà nói tiếp - hai bố con nhếch nhác đói ăn, còn ở nhờ nhà cháu dâu bên cạnh. Thế mà nhanh thế đấy, nghe đâu ông ấy đào được hũ vàng. Cái trò đời được bạc thì sang được vàng thì lụi. Vàng nhiều thì xui nhiều. Đám cưới con gái to lắm, anh chồng là con ông to hùn vốn cho. Cô Thư làm ăn trúng lắm, nhưng không có con cái gì cả. Giầu thế để cho ai. Cậu thấy có bằng tôi không? Bà lại cười.

 

Điện thoại rung lên trong túi bên người tôi nhận một tin nhắn của Tuấn “ Về nhanh để cùng đi  Hà nội. Chờ trên xe, ở chỗ cũ”.

Tôi  đáp lời bà rằng tôi có việc, rồi xin phép  để về. Những thông tin tôi khai thác được chẳng thấm tháp gì. Bà cụ cũng không còn gì để nói, tôi  không thể thêm bớt được nữa.

Anh Trung một tay cầm vô lăng lưng tựa trên ghế, lái có  vẻ thanh thản hơn. Tuấn lên tiếng trước:

- Thám tử tập sự có gì mới không?

- Không có là bao. Bố Thư trước làm nghề xem ôm, nhưng trở thành một người giầu có nhất vùng, có cả một người cháu gái cũng giầu có không kém. Họ ở trong hai căn nhà mặt phố có tường rào  và cổng sắt bọc tôn, luôn đóng kín. Em gặp cô cháu dâu, nhưng bị hàng lông mi giả rất rậm che mất tất cả, không biết mắt thật của cô ta có ác không?

Tôi ghé tai Tuấn, sợ anh Trung nghe :

- Anh Thư không biết đẻ!

- Rất hay, thế mà cậu lại bảo không là bao nhiêu. – Tuấn cười.

- Vừa xong, các anh đi đâu vậy.

- Chúng tớ thăm hỏi Uỷ ban… phường, vì việc nhân rộng điển hình tiến tiến doanh nghiệp trên địa bàn. Nhân tiện tớ tìm hiểu thêm thông tin về những người giầu làm ăn phát đạt, có trong đó có ông Bồng, bố của Anh Thư. – Tuấn nói.

- Chúng ta chỉ cần xác định địa chỉ chính xác là được, mọi việc đã giao cho Thái công an bạn tớ lo. - Anh Trung vừa vòng qua một ngã tư có đèn xanh rồi rẽ trái. - ăn tạm cái gì tối ta về Hà nội uống bia hơi nhé, nhớ quá. Nhân tiện tớ sẽ điện cho ông Lương ra cùng, tìm hiểu thêm về loài các trê, trăn rắn. Ông Lương là chuyên gia về khoản ấy đấy.

- Ăn phở nhé, em nhớ phở lắm. – Tôi thấy anh Trung gật đầu.

- Hoàng à, ở đây là quán ăn họ hay để ý nhau lắm, không nói chuyện công việc nhé. – Tuấn dặn.

 

Xe dừng lại ở một quán có hẳn một khu đỗ xe ô tô khá rộng bên cạnh. Chỗ nào  đông xe, chắc là chỗ ấy là ngon hơn. Chúng tôi không vội vì anh Lương hẹn hết giờ làm việc mới gặp nhau được. Xe nhiều trắng, đen, xanh đủ cả. Chỉ có chúng tôi khác lạ, đỏ lộ hẳn ra.

- Có đợt em đi Sài gòn làm việc gần ba tháng, - Tôi nói - về đến Hà nội ăn liền một lúc hai bát phở cho khỏi nhớ. Cụ Nguyễn Tuân đi họp ở nước ngoài nửa đêm lạnh quá lại nhớ phở da diết có lẽ cũng đến như em. Nhưng cái tài tình là cụ bảo nước phở phải hớt bọt kỹ, phải lọc thật trong có màu vàng mật và phải có thêm cái đuôi bò, kiểu tắc kè ngâm rượu mà mất đuôi thì bỏ. Cụ còn gọi đích danh cái mũ đội đầu ông hàng phở, phải là mũ dạ bẹp mới được gọi là mũ phở, con dao thái phở phải to bản, đập củ hành sống phải làm khách dật mình, nó mới ra phở ta.

- Chẳng bù chỗ em bây giờ người ta sản xuất công nghiệp. Nấu nước phở, hầm xương bằng cả chục cái thùng phuy làm sao hớt với lọc. Mấy bà bán rong và các nhà hàng cứ đến múc lấy từng xô. - Tuấn bảo - Thế mà chỗ nào cũng toàn phở gia truyền, phở đặc biệt họ Cồ Nam định.

 

... CÒN TIẾP ...

 
 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 11.11.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI