TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NHỊ TƯỜNG






Hồi Ức tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Hiếu






ĐƯỜNG DÀI


Đang mơ màng tận hưởng buổi chiều thứ bảy rảnh rỗi thì chuông điện thoại reo.

--A lô.

--Chút đó phải không? Chị Thảo đây, có rãnh lên cài giúp lại cho chị cái phông chữ Unicode với. Máy của chị bị vi rút nữa rồi. Mấy hôm nay chị nhận nhiều email quá mà không đọc được.Ăn cơm chiều xong em nhớ lên nhé.

Chị Thảo là như vậy đó. Chị không cho để cho ai có chút quyền khước từ sự nhờ vả của chị. Tôi vội dạ cho chị yên lòng. Thế là mất toi một tối thứ bảy.

Chị Thảo là chị em chú bác với tôi. Vóc dáng chị trông mảnh mai và yếu đuối nhưng tính chị thật cương quyết. Tôi thua chị 9 tuổi nhưng rất thân với chị, vì chị thường dùng tôi để sai vặt. Ngày còn bé, nhà tôi và nhà chị ở sát cạnh nhau, chị lại là một tấm gương để tôi soi theo và bắt chước, nên những hành động, nếp nghĩ của tôi cứ y như là bản sao của chị. Bây giờ cả tôi và chị đều đã lập gia đình và sống cũng không cách nhau bao xa, nhưng chỉ khi nào có chuyện gì cần đến nhau, hoặc khi có đám giỗ trong họ hàng, chúng tôi mới gặp nhau.

 

Chị Thảo đón tôi ở cổng, đôi mắt hơi sưng, nụ cười không tươi lắm. Không thấy thằng Ri, con Nụ đâu cả. Tôi hỏi:

--Các cháu đâu chị?

--Đi chơi với kẻ phản phúc rồi.

Tôi ngớ người:

--Chị nói ai thế, anh Tâm ư?

--Chứ còn ai nữa, chị sắp li dị rồi.

-- Chị nói thật hay đùa vậy?.

--Nói nghiêm túc, mất ba trăm ngàn để hồ sơ được thụ lý thật nhanh chóng, tốn năm trăm ngàn để tòa xử cho chị nuôi con. Hắn đã ký vào đơn, xong xuôi tất cả. Nhưng bây giờ thì hắn năn nỉ, ăn năn hối cải.

-- Nhưng đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?

-- Đó là một câu chuyện dở chưa từng thấy mà chị là nhân vật chính. Hắn cặp bồ với một con nhỏ bán bia ôm, trình độ văn hóa chưa hết cấp một. Hắn đã chà đạp không thương xót lên danh dự của chị. Phải chi hắn thương yêu một người nào đáng mặt để chị ghen…

-- Từ từ đã, chuyện chưa chắc đã trầm trọng lắm đâu…

 

Ngày chị Thảo còn con gái, nhà chị nườm nượp những anh con trai kiếm cớ qua lại. Chị có nước da ngăm đen, mũi cao, miệng nhỏ mỉm một nụ cười hơi trề môi dưới trông rất quả quyết. Mà thật ra chị cũng là người rất cứng rắn. Trong số những anh học cùng lớp với chị, nhưng dường như chị chỉ để ý đến anh Khanh. Năm 1974, nhiều thanh niên lớp chị bị động viên, anh Khanh trốn lính và đi cách mạng. Rồi ba chị bị bệnh nặng qua đời. Mười tám tuổi đầu chị đã chứng kiến những cuộc phân ly của cuộc đời. Chị trông buồn hơn và cũng quyến rũ hơn. Năm 76 chị đỗ đại học Dược, và khi chị chuẩn bị thành dược sĩ, những người bạn mới lại đến với chị. Khi tôi hỏi bao giờ chị lấy chồng, chị luôn mỉm cười và nói “phi đại học bất thành phu phụ”. Dù vậy tôi biết chị vẫn đang đợi chờ anh Khanh. Rồi anh Khanh cũng trở về từ chiến trường, gởi cho chị một mảnh giấy có những câu thơ như trong một bài hát của Phạm Duy mà tôi đã đọc trộm:

“Anh trở về, trên đôi nạng gỗ

Anh trở về dang dở đời em

Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen,

Cố quên đi một lần gian dối…”

Thế là anh Khanh cũng trở thành quá khứ của chị. Anh Khanh lên Đắc Lăk trồng cà phê và không thư từ gì cho chị nữa. Chị lại tiếp tục sống cuộc sống của mình, một cuộc sống không còn sự chờ đợi. Chị gởi cho tôi những lá thư dài nói về cuộc sống trong ký túc xá sinh viên, nhưng tôi vẫn nhớ mãi một đoạn: “Chút ạ, bây giờ chị mệt mỏi quá, mầm chán nản trong chị đã lớn dần, thành cây chán nản cao ơi là cao…”.

Vậy mà khi chị ra trường trở về Nha Trang, tôi lại thấy chị tươi trẻ và đẹp hơn bao giờ hết. Chị làm việc ở Phân Viện Thú Y miền Trung, nơi đó chị gặp anh Tâm, thường đến mua hóa chất và thuốc về cho cơ quan --Viện Nghiên cứu Biển. Mỗi sáng chị đạp xe từ Thành xuống Nha Trang đi làm lại thấy anh đạp xe từ dưới Nha Trang lên để đón chị. Họ gặp nhau ở giữa con đường dài 10km ấy và cùng nhau quay xuống Nha Trang để làm việc. Buổi chiều anh Tâm lại đưa chị về tận trên Thành, để rồi quay về một mình trên chiếc xe đạp. Ngày đó, tôi cũng đi học trên tuyến đường ấy. Tôi khởi hành sớm hơn chị và nhìn thấy anh Tâm một mình đạp xe lên thật sớm và buổi chiều cũng một mình trở về thật trễ. Tôi cứ trách thầm trong bụng sao bà chị mình ác quá. Lúc đó tôi nghĩ hình như chị Thảo chẳng hề yêu anh Tâm chút nào. Thế nhưng khoảng cách 10km của họ đã rút ngắn bằng một đám cưới vào một ngày cuối năm dương lịch. Rồi anh và chị có hai đứa con, một trai một gái thật xinh xắn. Chị bỏ việc, đi làm trình dược viên cho một hãng thuốc nước ngoài. Dường như chị không còn quan tâm đến những số tiền ít ỏi ba cọc ba đồng anh Tâm mang về nữa. Dần dà anh Tâm thì cũng bỏ việc nghiên cứu thủy sản ở cơ quan. Anh chuyển sang đầu tư vào các đìa tôm. Cuộc sống của anh chị giàu có hơn nhưng hình như cũng không còn êm đẹp nữa. Thỉnh thoảng tôi đến chơi, thấy chị ngồi bên máy vi tính lên kế hoạch, dự án cho công ty. Điện thoại để bàn, điện thoại di động reo tới tấp. Chị trả lời cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Còn anh Tâm thì ngồi đánh trần khề khà bên chén rượu cùng với những nhân công làm đìa sau vụ thu hoạch tôm. Anh và chị dần dần khác nhau trong việc làm và nếp nghĩ. Căn phòng khách nhà chị dường như chia đôi, một nửa cho khách của anh, một nửa cho khách của chị. Dần dà khách của anh cũng ngại lui tới một căn nhà sang trọng đầy trang thiết bị tiện nghi của nền văn minh. Anh cũng dần dần ít trở về nhà, anh còn phải canh đìa tôm, rồi bù khú với bạn bè sau những lần “xả đìa”. Mỗi lần trúng tôm, nghe đâu lãi tới vài chục đến cả trăm triệu. Có lẽ vì thế mà một cô gái khác đã đến với anh.

Chị còn kể cho tôi nghe những lần chị đi công tác, anh Tâm đã bỏ rơi hai đứa bé, nhịn đói ở nhà đợi bố đi nhậu nhẹt đến khuya mới về. Có lẽ lúc ấy anh đã có bồ, nhưng chị không hề biết. Chị nói rằng chị quá bận bịu mà anh không hề giúp ích hay quan tâm đến công việc của chị. Anh Tâm lại cho rằng anh trở thành người thừa thải trong gia đình. Cứ như vậy mà cuộc sống của hai người dần dần có một chiếc hố ngăn cách. Mọi khi tôi gặp anh Tâm, anh chỉ cười và nói rằng: “Chị Thảo của em thì đang đi ngựa, còn anh thì chạy bộ…”

 

Cài cho chị xong các phông chữ tiếng Việt, tôi còn chép thêm cho chị mấy trò chơi.

-- Em làm gì đấy?

-- Em có đem theo mấy trò chơi mới cho tụi nhỏ. Em chép cho chị mấy trò chơi này để chị chơi cho đỡ buồn. Khi nào buồn chị cứ chơi Line như em nè, nó giúp cho thời gian bớt dài. Chị đừng có u sầu mà thành tâm bệnh. Ngày xưa khi anh Khanh bỏ đi em có thấy chị buồn lâu đâu. Bây giờ chị định thế nào? Tôi hỏi.

-- Còn định gì nữa, chị sẽ li dị, cho hắn ra thân tàn ma dại mới vừa lòng. Ngày xưa chị đã chọn người xấu xấu để lấy, chứ phải hắn đẹp trai tài hoa gì cho cam, thế mà vẫn ra nông nỗi này. Ước gì có cỗ máy thời gian như con bé Nụ nói, chị chẳng bao giờ cho hắn có cơ hội.

Tôi cố nói đùa.

--Thôi đi chị ơi, ngày xưa chị đẹp, chị kiêu sa dường ấy mà chỉ lấy được một ông chồng “tệ” như thế, thử hỏi bây giờ chị li dị, ở cái tuổi bóng xế này chắc gì chị sẽ lấy được ông chồng khá hơn. Rồi anh ấy sẽ hối hận và chuyện kia chỉ là một cơn cuồng si bất thường thôi mà. Chị hãy tha thứ cho anh Tâm, để cho tụi nhỏ vẫn còn một người bố bên cạnh. Cái cột nhà dù có xấu xí mục ruỗng vẫn không thể chặt phăng mà dứt đi đâu chị Thảo ơi.

-- Biết vậy, nhưng chị đau lòng quá Chút ơi. Con nhỏ ấy có hơn gì chị đâu, chỉ có trẻ hơn chị…

 

Và chị đã khóc. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Chị Thảo đầy kiêu hãnh của tôi, chị đã từng chứng kiến bao bất hạnh tử biệt sinh ly, nhưng chị vẫn cố gượng và tỏ ra mạnh mẽ. Bây giờ chị đã phải khóc vì sự phản bội của một người mà chị lỡ yêu, lỡ là bố của hai đứa con chị, vì sự thua cuộc khi không còn trẻ nữa.

-- Dù gì cũng cố mà sống chị Thảo ạ, quỹ thời gian của mình còn quá ít để lo cho tụi nhỏ, thôi thì hãy vì tụi nó mà đi nốt con đường mình đang đi.

--Chút ạ, đi trọn cuộc đời với một người bạn đồng hành như thế, thì con đường này đối với chị thật quá dài.

Tôi nghe tim mình trĩu nặng. Con đường của chị ngày xưa quá dài vì vắng bóng người. Con đường giờ đây có người đồng hành nhưng sao lại dài hơn. Dẫu sao, tôi biết chị sẽ gắng đi nốt con đường bằng chút sinh lực còn sót lại.   


8 /2006



NHỊ TƯỜNG



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC