TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




VŨ QUANG TẦN




Quê : Hùng Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

Hội viên Hội nhà văn Hà Nội

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Gửi lời không nói - thi tập - NXB Hội Văn học Nghệ thuật HN – 1991
. Đừng làm đau cỏ - thi tập - NXB Lao động – 1992
. Hạt nắng làm mưa - thi tập - NXB Thanh niên – 1994
. Cuộc đối thoại câm - thi tập - NXB Văn học – 1996
. Giữa dòng xuôi ngược - thi tập - NXB Lao động – 1999
. Trăm phần trăm gió sương - thi tập - NXB Văn Hoá Thông Tin – 2002
. Trăng ban ngày - thi tập - NXB Hội nhà văn VN - 2004





THƠ


. NGÃ NƠI ĐẤT QUÊ

. VỚI QUÊ - TÔI LÀ CON NỢ KHÓ ĐÒI

. BỮA CƠM QUÊ

. ĐỪNG LÀM ĐAU CỎ

. HẠT NẰNG LÀM MƯA

. MÙA THU VÀ NGƯỜI ĐI CÂU

. THÔI THẾ CŨNG MỪNG

. TRĂM PHẦN GIÓ SƯƠNG

. ĐÊM TRĂNG EM TẮM

. MÙA LÁ RỤNG





TRUYỆN NGẮN


. VẾT LẤM ĐỒNG TIỀN

. CHỈ CÓ TÌNH YÊU























CHỈ CÓ TÌNH YÊU


Có việc gì mà nhà bà Cẩn hôm nay thức khuya đến thế, kim đồng hồ đã chỉ sang con số 23h45. Hình như, bà và cái Hạnh đang to tiếng với nhau. Tiếng bà Cẩn gầm gào, uất ức:
- Bao nhiêu năm nay, tao tần tảo nuôi chúng mày, khôn lớn tày ấy, học hành, công ăn, việc làm thế ấy, mà bây giờ mày báo hiếu mẹ mày thế à... Đồ mất dạy, đi cho khuất mắt tao. Con ơi là con! Giời ơi là giời! Sao tôi khổ thế này? Gái goá không dạy được con, ới ông Hành ơi! Ông Hành ơi!...Cái Hạnh thấy bà Cẩn đã ở đỉnh điểm của sự bực tức, nó không dám cấm cẳn, đốp chát nữa, mà chuyển làn mềm dẻo hơn
-Thưa me, con đâu có dám trái lời, hỗn láo với mẹ, con đã lớn, hiểu được cuộc đời đâu có giản đơn, con lại càng thương mẹ. Từ ngày bố mẹ rời quê ra đây làm ăn, thăng trầm vất vả, đói nghèo, bom đạn. Bố con mất sớm, gánh nặng vất vả đè lên vai mẹ. Đến bây giờ nhà ta mới mở mày, mở mặt một chút, còn bao nhiêu gian khó rập rình. Công lao của bố mẹ chúng con bao giờ bồi đáp? Chỉ mong mẹ khoẻ, mẹ vui xua đi bao nhọc nhằn năm tháng là con mừng. Con đã làm mẹ buồn, lòng con ân hận lắm.
- Mẹ biết đấy, gia đình bác Tuỳnh, đã hơn ba mươi năm nay sống cạnh nhà mình, cùng cảnh xa quê ra đây lập nghiệp, ở cái bãi bờ sông này, ngần ấy năm hai gia đình thân thiện như ruột thịt... Anh Tuấn cùng cảnh mồ côi bố như con, cùng học với nhau, cùng nhặt than, mót sắn, nhặt khoai kiếm sống. Bố mẹ cũng quý anh Tuấn đấy thôi. Trong trang lứa bạn bè ở đây, con thấy anh ấy là hợp và con được yêu thương anh ấy.
- Thì nó là thằng ngoan nhất ở đây. Mẹ có chê trách gì đâu, nhưng mẹ thương con, mẹ mới nhắc nhở, nghe đâu nó nghiện! Nó dính HIV!
- Mẹ bảo, nghiện, kể cả HIV hoặc AIDS là không được yêu, không được lấy vợ, lấy chồng hay sao, không còn tương lai hạnh phúc nữa à?
- Mà đã dính vào cái đó, thì con ơi, coi như hết đời rồi! Tương lai của con sẽ khổ, mẹ đâu nỡ...Này nhé, nói đâu xa. Bác Huần họ nhà mình đấy, là cán bộ chủ chốt của Thị trấn, sau lên Phường chứ thường đâu, lại phụ trách khâu nhà đất, bổng lộc cũng khá, xây được ngôi nhà to hai mặt đường khang trang, dụng cụ trong nhà sắm sanh toàn đồ xịn, phong lưu một thời ai cũng cảm thông, cũng mừng. ấy vậy hai thằng con trai dính nghiện, rồi HIV. Lúc đầu bác cứ dấu không cho ai biết, không cho đi cai, sợ cơ quan, bạn bè biết ảnh hưởng đến công danh của mình. Một đứa thì cho đi “du học” ở Úc, mỗi năm phải chi ba, bốn ngàn đô la chứ ít gì, rồi đâu vẫn hoàn nghiện! Thằng em ở nhà xem chừng còn “bất hảo” hơn, xe máy đem đặt, hết chiếc này đến chiếc khác, tiền bạc, của nả, đến giường tủ...cũng đội nón đi mưa. Nghe đâu phải nhờ đưa mãi tận trên giữa hồ Thác Bà gì ấy để cai. Bác rầu rĩ bảo: Suốt một đời cống hiến, hết chống Pháp, đến chống Mỹ, gian nan, bom đạn đều vượt qua, cả những năm đất nước đổi mới, vẫn hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi “hạ cánh an toàn”. Rốt cuộc, bị “gục ngã” trước kẻ thù không rõ mặt - tệ nạn xã hội! Đã “thua” ngay trên “sân nhà” chính con cái mình gây ra. Khi nghỉ hưu, tay sạch sành sanh, phải ra ở xóm “túp lều” ngoài bãi. Mà thương cho bao người lương thiện, có gia đình, có cuộc sống đường hoàng, có việc làm ổn định, đến cả học sinh, sinh viên...dính vào “nàng tiên nâu”, dính vào HIV, đều trở nên khuynh gia bại sản, tiều tuỵ, mòn mỏi, ê chề. Mà cũng trách cho khối kẻ hám lợi, hám tiền, dấu diếm buôn bán cung cấp, tạo nên cái tệ nạn xã hội khủng khiếp của đất nước này. Mà nhà nước đã ra tay róng riết, đã kiên quyết trừng trị những người vi phạm, an ủi, tạo điều kiện cho những người mắc lỗi, không mặc cảm, bao dung...Nhưng việc ngăn ngừa, xem ra chưa mấy hiệu quả. Bọn bất lương cứ ngấm ngầm hoành hành, nơi này, nơi kia, để đầu độc lớp trẻ ngày nay. Nghe nói, đành rằng những trại cai ở đồng bằng, ở miền núi...tuy biệt lập, song vẫn có thể liên hệ qua hàng rào, tường bao...nhưng, đến ngay như ở giữa đảo, bốn bề sông nước, vài ba ngày mới có chuyến thuyền ra, vào cung cấp lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm sinh hoạt khác, được kiểm soát chặt chẽ...Thế mà ở đấy vẫn có “thưốc cung cấp” cho nghiên...(!)
- Đấy là việc của nhà nước, của cả cộng đồng. Mẹ không cho con lấy anh Tuấn, định để con chết già chắc? Cả cái phường này, cả cái Thành phố này, tìm đâu không ra người nghiện? Dẫu cho anh Tuấn có mắc HIV, hoặc AIDS thì con vẫn yêu! Một cái Thị trấn nghèo của những người lao động, đời sống so với trước đã khá hơn rất nhiều, nhưng nhà cửa còn lụp tụp tạm bợ, trẻ con bỏ học khi tuổi còn đi học, kiếm sống lang thang, Nơi kề cận với thành phố du lịch ăn chơi, nơi tập tụ, tập toẹ học đòi các “mốt”, cùng những tệ nạn...
- Không! Mẹ phải cứu lấy anh Tuấn! Con van mẹ, van xin mọi người. Hãy giang rộng cánh tay níu kéo lấy nó, đừng ác cảm, xa lánh họ, hãy giang rộng vòng tay nhân ái. Chỉ có tấm lòng bao dung vô bờ bến, chỉ có tình yêu, tình yêu thực sự, mới kéo họ về với cuộc sống này! Có biết bao nhiêu người sa cảnh, đã tỉnh ngộ, kiên nhẫn vượt lên, trở về với gia đình, về với cộng đồng ấm áp yêu thương, làm ăn và thành đạt!
- Chỉ có tình yêu! Con phải yêu, phải cứu lấy Tuấn! Mẹ ạ!
Bà Cẩn ôm vào lòng, lưng tròng rưng rưng, vỗ vỗ lên vai Hạnh.


                            VŨ QUANG TẦN



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC