NGÀY TẬN THẾ


VŨ ANH TUẤN


Chuyện có thật tặng
những ai ba tuần lễ trước 0 giờ ngày 1.1.2000
đã đi khuân về rất nhiều gạo và nến để… chống Tận Thế.


Chúa Jésus đã giảng dạy cho các môn đệ của Ngài ở trên núi Sọ, và các thánh Tông Đồ như Luc, Marc, và Mathieu đã rao giảng lại những lời của Chúa - những lời mà các bạn cũng có thể tự mình tìm đọc trong Kinh Thánh. Các bạn sẽ nghe nói về những trận chiến, những lời đồn đại về chiến tranh và bạo loạn, nước nọ nổi dậy chống lại nước kia; sau đó sẽ có dịch bệnh, đói kém, động đất cùng đủ loại thiên tai khủng khiếp. Và đây cũng chính là khúc dạo đầu của Ngày Tận Thế.

Nhưng dù là Con của Đức Chúa Cha đi nữa, Ngài cũng không giữ được độc quyền về cái khoản "tiên tri". Trong các loại Kinh Thánh của người Hòa Lan, sự mô tả còn thập phần kinh hãi hơn. Đây cũng chính là các sự mô tả mà Joshua, nhân vật chính trong câu chuyện này, đã lựa chọn để rao giảng: có thể gọi tựa đề là Ngày Tận Thế dưới cái nhìn của Thần Odin.

Với nước da ngăm đen, vóc người gầy ốm như que tăm, râu ria sồm soàm, đôi mắt sâu hoắm, trân trân như được bắt vít vào khuôn mặt tái đen, Joshua đang đứng dang rộng hai tay trên tòa giảng nơi thánh thất của hắn ở Benson, lúc này đang đầy nhóc các tín đồ đang run sợ lắng nghe một cách thành kính những lời hắn rao giảng:

"Trái đất sẽ bước vào một thời kỳ lộn lạo hỗn mang, vạn vật trở thành bát nháo lạc lõng. Các thành viên trong các gia đình không còn phân biệt nhận biết được nhau nữa, tôn ti trật tự biến hẳn khỏi mặt đất, để lại phía sau toàn loạn luân, ngoại tình, giết chóc và cướp bóc. Con người sẽ trở lại thời kỳ đồ đá, hoang dã, bão loạn, hồng thủy… thời kỳ của loài sói hung dữ và lũ sói hoang này sẽ nuốt trọn mặt trời. Sẽ có ba mùa đông liên tục dài dăng dẵng và hầu như sẽ chẳng bao giờ còn mùa hè. Mặt đất sẽ bị bao phủ bởi băng giá và tuyết dày, mặt trời sẽ chết, mặt trăng sẽ bốc hơi, và các tinh tú sẽ tan biến trong vũ trụ bao la hãi hùng. Núi non sẽ trở mình cách dữ tợn, đất cát sẽ "nhá" hết cây cỏ, khiến chúng tất thảy đều bị bật gốc, cả các mỏm đá cũng theo nhau sụp đổ và biển cả sẽ "mửa" ra tất cả các loại cá lớn bé, các rong rêu, các khối san hô. Con người sẽ trở thành những xác hôi thối và sẽ tan biến thành cát bụi trong những vực thẳm vô đáy."

Trên đây là những lời giảng dạy của Joshua, ông Đạo Khùng ở tỉnh Benson (bang Arizona) hồi năm 1960. Một người bình thường nào đó không bị lôi cuốn bởi Joshua tất sẽ cho là hắn điên và anh ta sẽ có lý khi cho là hắn như vậy. Tên Đạo Khùng này đang đơn giản tái tạo lại những nỗi sợ kinh hoàng hồi năm 1000, tức là hồi cuối Thiên Niên Kỷ thứ nhất.

Chúa Jésus đã giảng dạy rằng sau Ngài sẽ có Ngày Tận Thế, và vì Ngày Tận Thế chưa tới, các nhà thần học thời Trung Cổ đã kết luận là mọi người đã hiểu sai những lời Chúa rao giảng, và họ tin chắc là Ngày Tận Thế sẽ đến vào cuối năm 1000 sau Thiên Chúa.

Kể từ lúc đó, những con người khốn khổ thời Trung Cổ đã sống trong sự sợ hãi lo âu, và Tây Phương coi như đã vội vã lo làm chúc thư… Người ta ai nấy hiến tài sản, của chìm của nổi cho giới Tăng Lữ đề đền tội và để mong được sự cứu rỗi. Một số lượng tài sản khổng lồ đã vì thế mà rơi vào tay giới Tăng Lữ, có thể nói giới Tăng Lữ đã phất lên từ dịp đó. Ngày cuối cùng của Thiên Niên Kỷ thứ nhất đã tới… Trái đất vẫn vững như bàn thạch và giới Tăng Lữ cũng không hoàn trả lại các tài sản họ đã nhận được một cách tự nguyện và vô tội vạ. Và cũng từ đó, giới Tăng Lữ luôn luôn hết sức thận trọng khi nói tới chuyện Tận Thế. Nhưng Đạo Khùng Joshua thì không sợ hãi e dè gì vì hắn thuộc loại "điếc không sợ súng". Cũng như nhiều tên đạo sĩ và thầy bói thầy toán trước hắn, hắn lại ca lại bài ca Tận Thế một cách vô tư, và còn hơn nhiều tên đạo khác, hắn tỏ ra rất láu cá. Những tên trước hắn có thể e dè về vấn đề các con số, nhưng Joshua thì không!

Năm 0 không có gì, năm 1000 cũng không có cóc khô gì, vậy thì đương nhiên là phải đợi tới năm 2000… Phần hắn, hắn đã bắt đầu sự nghiệp tiên tri từ năm 1957, cách đây gần 50 năm… Hắn không "mặn" việc đợi chờ cho tới năm 2000 và hắn đã tự động tính toán lại: hắn cộng tuổi thọ của chúa Jésus và căn cứ trên sự vận chuyển của mặt trời, mặt trăng để đi đến kết luận là Ngày Tận Thế sẽ xảy ra vào năm 1960. Hắn có 3 năm để thuyết phục những ai tin theo hắn và hắn đã bắt tay vào việc. Trong một trang trại rộng mênh mông, đã có thời là một xưởng sửa xe ở gần một khu dân cư đông đúc ở Benson (bang Arizona), hắn đã thiết lập một "thánh thất", và đã quy tụ được hơn hai trăm tín đồ của hắn đang dỏng tai chăm chú nghe những lời dặn dò cuối cùng đầy tính dung tục của hắn: đó là hãy tích lũy đồ ăn, thức uống và các đồ dùng cần thiết tại "thánh thất" của hắn để lo chống Tận Thế. Thịt bò hộp, bánh mì khô, bắp ngô rang, sữa hộp, sữa bột, hàng trăm loại đồ hộp khác nhau, dầu hôi, nến vv… được các tín đồ của hắn khệ nệ bưng lại chất đầy ngôi "thánh thất". Ai nấy đều phải mang lương thực của mình đóng góp vào kho lương thực chung. Joshua rêu rao là "thánh thất" của hắn sẽ được bảo vệ chống lại sự Tận Thế, và chỉ có các tín đồ của hắn là thoát khỏi móng vuốt của tử thần và còn tồn tại sau Ngày Tận Thế. Kể cũng hơi tức cười khi thấy có những người sống ở thế kỷ 20 này mà lại để bị gạt như vậy! Nhưng thực tế còn tệ hại hơn bội phần vì Joshua đã thành công ngoài sức tưởng tượng của mỗi người. Hắn hiện đang có trước mắt và dưới chân hắn hơn hai trăm con người sống trong lo âu, sợ hãi vì tin tưởng một cách sắt đá rằng họ sẽ phải trải qua Ngày Tận Thế, và vì lo sợ, mấy tháng nay những con người khốn khó đó ăn không ngon, ngủ không yên. Tên Đạo Khùng này có ưu thế rõ rệt so với các tên đạo khác vì hắn không hành đạo vì tiền, chính thức không phải vì tiền. Thường thường thì các loại ông đạo như hắn luôn luôn tìm mọi phương kế để moi tiền tín đồ: có kẻ đã đóng những con tàu của ông Noé hoặc đã tuyên bố xây cất những đền thờ ma mãnh nào trên đỉnh núi, nhưng Joshua thì không, vì hắn không hề xin ai một xu. Hắn sống như một ẩn sĩ, ăn chay trường, và chỉ luôn luôn mặc một áo thụng trắng dài chấm gót chân, được thắt bằng một sợi dây thừng ngang lưng, đôi lúc không được sạch sẽ cho lắm. Tỏ ra mình thuộc loại "đạo sạch", Joshua cũng không tham dự gì vào cuộc sống của những cư dân trong khu vực. Đã từ ba năm nay hắn không hề bước chân ra khỏi "thánh thất". Thận trọng, hắn không hề đi rao giảng nơi phố phường đông đúc mà chỉ ở lỳ trong "thánh thất" để các tín đồ tự tìm đến với hắn.

Việc hắn thu nạp tín đồ đầu tiên và rao giảng ra sao với người đó là một điều bí mật không ai hay biết. Giờ đây số tín đồ trung kiên đã lên tới trên hai trăm người, và những người này đang sống trong sợ hãi.

"Hỡi các anh chị em! Các anh chị em hãy mau về nhà gọi bố mẹ, vợ chồng, con cái và mang họ lại ngay "thánh thất" này. Hãy mau từ bỏ mọi của cải thế gian phù du, đã tới giờ phút chúng ta phải tập họp lại. Tôi đợi các anh chị em vào lúc rạng sáng ngày mai, chúng ta sẽ cùng sống qua ngày cuối cùng của trái đất; sau đó chúng ta sẽ trở thành những người bất tử!"

Thế là niềm sợ hãi đã được gieo rắc vào trong lòng lũ tín đồ líu ríu như đàn "cừu non" và Joshua vừa tạo ra một nỗi kinh hoàng mà người dân thành phố Benson sẽ phải lâu lắm mới có thể quên nổi, cho dù nỗi kinh hoàng này chả có gì liên quan tới việc Tận Thế!

Số hơn hai trăm tín đồ tới tham dự buổi giảng đạo cuối cùng của tiên tri Joshua thông báo Ngày Tận Thế gồm đủ hạng người: già có, trẻ có, thợ thuyền có, nhân viên văn phòng có, người thất nghiệp có, và đặc biệt là có rất nhiều quý bà, quý cô… vì đương nhiên các bà, các cô là những tín đồ trung kiên nhất trong giáo phái Joshua. Trong số nhũng người đó, Myrna Strukman là thí dụ điển hình nhất.

Đó là một thiếu phụ khoảng 40 tuổi có làn da hơi tai tái và mái tóc đã hơi bạc. Từ hai năm nay nàng đã tham dự rất đầy đủ các buổi thuyết giảng của Joshua và nàng luôn luôn mang theo đứa con trai 15 tuổi tên là Robert. Buổi chiều ngày 20 tháng 6 năm 1960 này, Myrna và Robert rời thánh thất lòng tràn đầy nỗi sợ hãi.

Vừa về đến nhà, người mẹ đã vội vã thu vén toàn bộ số tiền ít ỏi của gia đình, sau đó Robert được lệnh phải đi mua lương thực và phải trở về "thánh thất" trong thời gian ngắn nhất.

Myrna thu xếp áo quần vào ba lô, tắt ga và điện và viết mấy chữ mà nàng để lại cho chồng ở trên cái bàn ở trong bếp:

"Bố thằng Bob,

Dù anh không chịu tin em, nhưng lần này đã thật sự tới Ngày Tận Thế, Thầy Joshua sẽ che chở cho chúng ta. Hãy đến ngay với mẹ con em, em van anh đấy, bằng không cơn thịnh nộ của Thượng Đế sẽ đổ xuống đầu chúng ta. Amen." Chiều hôm đó, khi nàng rời khỏi nhà thì đồng hồ đáng đúng bảy tiếng. Trong thành phố một số người buôn bán đã bắt đầu thấy nghi ngại, dao động. Họ hầu như bị vét nhẵn các loại lương thực và đồ gia dụng. Tình thế y như sắp có chiến tranh bùng nổ. Có người trong bọn họ đã mang sự việc này báo cho cảnh sát biết.

- Có những người mua những số lương thực hàng hóa nhiều khủng khiếp mà lại mua chịu mới chết chứ!"

- Vậy thì ông muốn chúng tôi phải làm gì? Họ có dọa nạt gì ông không?

- Dạ không.

- Vậy thì phải để họ mua thôi, họ có quyền muốn mua gì thì mua mà!

- Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Là cơ quan cảnh sát các ông phải biết chứ! Những người đi mua hành động như người điên, tôi có nghe thấy có kẻ nói lảm nhảm gì về Ngày Tận Thế hay bom nguyên tử gì đó. Phải ngăn chặn họ lại để đừng gây náo loạn mới được!

- Đâu có bắt người dễ như vậy được. Muốn bắt ai chúng tôi phải nhận được đơn thưa đúng luật mới bắt được!"

Khi trả lời như vậy và khi không có phản ứng gì, lấy cớ là vì không có ai thưa gửi hoặc làm gì phạm pháp, viên sĩ quan cảnh sát đã không thể biết trước được là đang có một người sắp mất mạng.

Vào lúc 10 giờ đêm, tất cả các tín đồ đã tề tựu đông đủ quanh Joshua. Người ta đã đóng kín hai cánh cửa lớn đưa vào "thánh thất" và chốt lại sau hai cánh cửa đó cả một rừng người và hàng hóa lương thực. Trong số đó có cả một số em nhỏ còn phải bồng trên tay.

Đứng chót vót ở trên bực cao, Joshua đang lâm râm khấn vái và đọc thần chú, bố ai biết được hắn đang thực sự làm gì!

Chìm trong hàng hàng lớp lớp tín đồ "cừu non", Myrna Strukman và Robert cũng lâm râm khấn theo Joshua.

Vào 10 giờ rưỡi, bỗng có tiếng đập cửa râm ran nơi cửa chính của "thánh thất". Người đang đập cửa là Lee Strukman, chồng của Myrna và cha của Robert. Đi tháp tùng với anh ta là khoảng 20 ông chồng "mất vợ" khác, nét mặt hầm hầm giận dữ.

- Đồ điên! Em phải về ngay! Sao em dám lôi con anh tới chỗ bọn điên khùng này?

- Anh không có quyền ngăn cấm em và con được sống. Ngày Tận Thế đến rồi anh biết không? Anh đâu có bao giờ chịu hiểu! Hãy ở lại đây với em và con, em van anh đấy!

Lee Strukman hết hiểu nổi. Chả biết chuyện gì đã xảy ra khiến Myrna trở thành điên khùng như vậy? Từ trước đến nay chàng không mấy để tâm tới các buổi hội họp của nàng, tới các lời cầu nguyện và tới những lời nàng thường xuyên than van là nhân loại sắp diệt vong. Chàng chỉ nghĩ rằng nàng bị phần nào ảnh hưởng bởi một vài giáo phái lẩm cẩm, không đáng bận tâm, không có gì để phải làm ầm ỹ!

Ngay khi vào bếp và tìm thấy mấy dòng nàng viết để lại, chàng cũng chưa thực sự hiểu rõ vụ việc ra sao. Chàng chỉ tính đi tìm và khuyên vợ trở về, đơn giản thế thôi. Nhưng trên đường đi chàng đã nghe biết được khá nhiều chuyện. Chàng đã hiểu rõ vụ Tận Thế là do ông Đạo Joshua, một kẻ tự cho mình là một thứ Noé thời hiện đại, đã hoang tưởng ra, và điều đáng hận nhất là vợ và con trai của chàng lại đang kẹt ngay giữa đám người điên khùng rồ dại đó!

"Em phải về ngay Myrna ạ, thế này là quá đủ rồi!"

Tới nơi, Lee Strukman đã không ngờ sự việc lại đang diễn ra như vậy. Vợ chàng đã biến thành một người điên đang lên cơn: đôi mắt lạc thần của nàng mở to như muốn rách kẽ, miệng nàng lải nhải những lời khẩn cầu chàng ở lại… Nàng đã trở thành một con điên, một con điên thật sự! Khổ nhất là thằng nhỏ cũng có cái nhìn lạc thần, cũng đang sợ hãi đến run rẩy giống mẹ nó…

Trong hoàn cảnh đó, Lee Strukman, kẻ phàm phu chân chất đã thực sự bị bối rối trong giây lát. Qua những song sắt to kềnh của cánh cửa, chàng đưa mắt nhìn quanh và thấy rất nhiều kẻ điên khùng khác đang quỳ gối hướng về phía tên Đạo Khùng đang giang tay khấn vái trời đất, và chàng đã hét lớn: "Có giỏi thì mở cửa ra đây, lũ gà chết! Joshua hãy ra đây, bằng không bọn tao sẽ đạp vỡ cửa và vỡ đầu mày luôn!"

Để trả lời, Joshua ra dấu cho cử tọa của hắn khấn và hát to hơn lên để Thượng Đế nghe thấy tiếng của họ và bảo vệ họ chống lại lũ người dữ dằn ở ngoài cửa. Nhưng, Lee Strukman là một hán tử cao 1 mét 85 nặng gần 100 ký, mà việc làm chính là hái khoai tây quanh năm nên chàng chẳng chịu nghĩ tới Tận Thế Tận Thiếc gì cả, và chàng thật sự cũng chẳng cần nghĩ tới làm quái gì. Điều chàng muốn chỉ là lôi vợ và con mình về, đơn giản thế thôi! Những người chồng mất vợ khác đang đi cùng với chàng cũng chỉ cần như vậy thôi.

Những cú đấm và những cú đá rầm rầm vào cánh cửa đã nói thay cho chàng và họ.

"Joshua, nếu mày không mở cửa, chúng tao sẽ thiêu trụi thánh thất của mày luôn!"

Joshua càng đắm mình thêm vào những lời cầu nguyện và sau đó hắn đã tận dụng ngay sự nóng giận của Lee Strukman và đồng bọn để làm một chứng cớ nhãn tiền cho thấy những lời thuyết giảng mà hắn hiện đang nhắc lại với cộng đồng là chính xác: "Sẽ không còn gia đình thân tộc gì, con người sẽ cắn xé nhau dữ dằn, các anh chị em đã thấy chưa?..."

Phía bên ngoài, nỗi giận dữ đã trở thành thật dễ sợ. Lee Strukman dự tính nhảy lên mái nhà, trổ ngói để lao vào "thánh thất". Một người chồng mất vợ khác đi báo cảnh sát, và để cho họ có cớ hành động, anh ta đã phải làm đơn thưa là có bà vợ bị bắt cóc.

Vừa nghe thấy tiếng còi hụ của xe Cảnh Sát, Joshua mở toang cửa, và vội vàng liến thoắng tuyên bố, nhằm kéo ngay Cảnh Sát đứng về phía hắn ta:

"Anh chị em ai muốn ra về thì cứ việc ra về. Ai muốn thì cứ việc từ bỏ sự che chở của Thượng Đế, họ có toàn quyền tự hủy hoại trong ngọn lửa thần sẽ bao phủ toàn cầu!"

Tức giận đến phát điên, Lee Strukman xô dạt mọi người sang một bên để hùng hổ xông vào túm lấy vợ anh, nhưng rồi anh chợt hiểu là anh không thể bắt vợ mình về ngay tức khắc, nên anh đã túm lấy đứa con và tát vợ mình một cái bằng trời giáng để nàng rời bỏ thằng nhỏ mà anh nhấc bổng lên, cặp vào nách như một đồ vật, để chạy quay trở ra cửa. Khi bước qua ngưỡng cửa, chàng còn kịp nghe thấy Joshua gào lớn: "Chết họ rồi! Họ sắp bị thiêu sống hết rồi!"

Lee Strukman để lại sau lưng cảnh lộn xộn các ông chồng tìm lại vợ, các bà mẹ kiếm lại các cô con và các nhân viên cảnh sát bận rộn tra hỏi để biết chắc chắn là những người ở lại là tự nguyện, chứ không phải bị ép buộc.

Đến 2 giờ sáng, hai cánh cửa của "thánh thất" được khép lại. Ở bên trong chỉ còn lại gần một trăm tín đồ quỳ gối quanh Joshua giữa một núi chăn gối và lương thực đủ loại, trong số đó có Myrna Strukman.

Về đến nhà, Lee Strukman đã cố gắng hết sức để làm cho con trai mình bình tâm trở lại, và anh đã có lúc tưởng mình đã thành công: anh đã cố gắng bắt thằng nhỏ ăn uống, nhưng không được. Khi thấy nó nhất định không chịu ăn uống gì, anh đã gắng sức khuyên nó đi nằm ngủ, nhưng cũng không xong, thằng nhỏ khăng khăng đòi đi tìm mẹ. Thế là trong anh lại nổ ra một cơn giận dữ khôn cùng khiến anh bạt tai thằng nhỏ mấy cái và nhốt nó lại trong phòng của nó, nhưng tai hại thay, anh đã quên phắt là phòng ngủ của nó có một cái cửa sổ lớn… Lúc bấy giờ đã gần 4 giờ sáng.

Lee Strukman không hề hay biết rằng Joshua đã xác định: "Bình minh sẽ không đến với tất cả những ai không ở dưới sự che chở của Đấng Tối Cao. Họ sẽ nhất loạt tử nạn trong ánh nắng ban mai của buổi sáng cuối cùng của Trần Thế vì ánh nắng sẽ biến thành bóng tối dày đặc ghê rợn!"

Và cũng chính vì lời nói đó mà chú bé Robert Strukman - 15 tuổi - đã ngã xuống từ cửa sổ một căn phòng ở lầu năm một bin đinh ở thành phố Benson bang Arizona trong khi chú tìm cách leo từ cửa sổ ra cái cầu thang chữa lửa để leo xuống. Chú bé đã muốn trốn đi tìm mẹ chú ở nơi lũ người điên khùng đang tụ tập, và như vậy, NGÀY TẬN THẾ ĐÃ THỰC SỰ CHỈ XẢY ĐẾN VỚI CHÚ BÉ TỘI NGHIỆP BẤT HẠNH NÀY.

Còn hắn, Joshua P. hiện vẫn còn sống ở đâu đó. Sau đêm hôm đó, vào buổi sáng ngày hôm sau, khi trái đất vẫn bình chân như vại, hắn đã tỉnh queo thả các tín đồ ra về mà không quên bảo họ:

Đấng Tối Cao đã nghe và chấp thuận lời nguyện cầu của anh chị em. Quý anh chị em chính là NHỮNG CỨU TINH CỦA NHÂN LOẠI. Rồi hắn lẹ làng lỉnh qua một tiểu bang nào khác, theo sau bởi một vài tên ngu hết thuốc chữa…

Lee Strukman đã đưa được vợ chàng về và chàng đã có ý định đâm đơn khởi tố, nhưng chàng được cơ quan có thẩm quyền giải thích là chàng cũng như họ, không có chứng cớ gì chứng minh được là Joshua là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của con trai mình, sau đó người ta còn có LÒNG TỐT KHUYÊN CHÀNG LÀ ĐỪNG NÊN TÍNH CHUYỆN TRẢ THÙ CÁ NHÂN vì nếu có chuyện đó THÌ KẺ SÁT NHÂN SẼ CHÍNH LÀ CHÀNG CHỨ CÒN AI TRỒNG KHOAI ĐẤT NÀY…



dịch theo BELLEMARE

_____________________
 
© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 04.11.2010.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com