VIÊN NGỌC  MẮT MÈO



VŨ HỮU TRÁC


    KỲ THỨ 4

 Chợt con thuyền và cái dáng những đường cong ươn ướt, lướt nhẹ trên mặt nước đang hướng vào đảo. Tuấn nhấp nhổm trên ghế như muốn làm một cái gì.

- Đúng là nàng không, xin lỗi tý nữa là nàng, đúng không?

- Đúng.

Nắng trưa có vẻ như gắt hơn. Khuôn mặt Anh Thư  nhìn xa đỏ hơn. Viên ngọc Mắt mèo đung đưa trước ngực, chỉ hơi xanh hơn khi Thư lúi húi buộc thuyền vào gốc cây dưới bến thuyền.

- Em chào hai anh. – Thư cười rất tươi.- Nắng quá nhỉ. Nhưng nắng cũng làm cho gió mát hơn các anh nhỉ?

- Em mang gió mát đến chứ trời có đâu, từ nãy bọn anh mong mãi mà không được - Tôi nói.

Đôi mắt Thư như cười, hàm răng cũng ánh lên sau cặp môi hồng nhạt, hợp hơn trong lúc này. Tuấn kéo ghế mời Thư ngồi cạnh và gọi thêm một cốc nước cam vắt.

Tuấn dè dặt có vẻ tránh ánh mắt của Thư, tay Tuấn cứ mân mê chiếc máy điện thoại, càng làm tôi hăng hái. Tôi dịch ghế đối diện hẳn để được ngắm kỹ khôn mặt xinh đẹp và giọng nói pha chút từng trải của Thư.

- Trời thường cho các anh những cái không anh nào thích phải không? Em đoán đúng anh là kiến trúc sư ngay từ hôm đầu tiên em gặp, vì anh luôn tìm tòi nhừng gì mới mẻ, đặc sắc cho những bức vẽ của anh.

- Anh cũng đoán đúng em là sếp phải không? Tôi hỏi có phần không được rõ ràng.

Tuấn xen vào :

- Có nghĩa là em nếu làm sếp, biết đâu bọn anh được nhờ, chẳng hạn bây giờ mà có được một món giá rẻ, như gà rang muối hay món cá chép om dưa, để em cùng dự bữa trưa, thì có phải tuyệt không? Em đồng ý nhé?

Thư  cười :

- Em lại đoán xem anh là ai nhé. Anh là công an đúng không?

- Cho em nói lại lần nữa.

Tuấn chuyển hướng :

- Bọn anh đi nghỉ để sáng tác nhưng buồn quá, hôm nay gặp được em, mới thấy hết  ý nghĩa của kỳ nghỉ này. Em ở lại ăn cơm trưa với bọn anh cho vui đi.

- Thế là em đoán không đúng rồi. Hai anh tặng Cadvisit cho em nhé. Em xin gặp anh khi khác vậy. Hôm nay em chỉ rẽ qua chút ít ở đây xem xét công việc nhân viên họ làm, rồi phải về ngoài đảo Giữa, chuẩn bị cho cuộc biểu diễn tối nay. Em mời hai anh qua xem biểu diễn ca nhạc dân tộc ngoài trời trên đảo, em xin khuyến mãi cho hai anh đủ thứ.

- Cảm ơm em. Tối nào chỗ em cũng biểu diễn à? -  Thiếu chút nữa thì tôi nhận lời.

- Cảm ơn em. Anh quên không mang theo Cadvisit mất rồi. - Tuấn nói.

- Em tổ chức tuần hai lần, ca nhạc dân tộc và Dangcing ngoài trời. Vui lắm đấy, các anh đến nhé.

- Em nói tiếng Anh hay lắm.

- Anh khen phò mã tốt áo rồi. Em là dân du lịch mà.

Tuấn nhìn tôi gật đầu nhận lời.

- Có dịp bọn  anh sẽ đến. – Tôi nói.

Thư xin phép đi kiểm tra công việc. Hai chúng tôi ngồi lại khá lâu, chỉ với mấy cái cốc hết cà phê. Khi con thuyền rời bến, Tuấn nói :

- Đến kiểm tra mình đấy.

- Mình thế nào mà kiểm tra.

- May mà bọn mình về kịp. Nhưng thế nào rồi cũng sẽ gặp lại cô ả, nhưng không phải ở đây.

- Sao anh biết?

- Cậu có biết, tại sao tớ chọn đi xe ôm ba người để đến bệnh viện tỉnh không?

Theo tôi không cần thiết phải  tiết kiệm ngân quỹ đến mức như vậy.

- Bây giờ tôi cho cậu hay, cách đó sẽ không phải đối mặt với tay chân cô ả. Anh Trung dặn tớ là cô ả sẽ cho người kiểm tra tất cả các cơ sở điều trị y tế xung quanh khu vực này, rồi sẽ lên tận bệnh viện tỉnh, chỉ vì tớ không kịp đậy nắp cái cửa hang chết tiệt ấy. Cậu nên tự suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh khách quan để giải quyết các diễn biến tiếp theo. Từ nay nhất cử nhất động phải nghe tôi, nếu chưa hiểu thì cũng không được hỏi rõ chưa?

- Thế ngỡ cô ta lên bệnh viện tỉnh thì sao?

- Yên tâm đi ông Trung là một con sói đầu đàn đấy. Ông Trung nhờ bạn ông ấy đưa bệnh nhân vào ở một khoa, không liên quan gì đến điều trị cho những trường hợp như của anh chàng kém phúc phận đó. Tớ vừa chụp được ảnh cô ả đây rồi để anh Trung nhận mặt, tiện ứng sử cho phải lẽ.

Thì  ra Tuấn loay hoay với chiếc điện thoại là để ghi hình Anh Thư, tôi hiểu rằng mình nên bớt ba hoa thì vừa. 

Ba chúng tôi, phải nói là chật vật trên quãng đường đầy ổ gà trên chiếc Ki-a với khoảng bốn cây số, từ con đường đê khi rẽ về Hương Nguyên.

Làng xóm bình yên nép mình sau luỹ tre xanh ồn ào tiếng gió, đôi chỗ đứt đoạn bởi những cái ao nước vàng nhờ nhờ, những mái nhà thấp ngói xẫm màu, chỗ nâu xỉn, chỗ xanh nhạt bởi lớp địa y bám dày loang lổ, loáng loáng qua cửa xe. Bọn trẻ nô đùa chạy theo đám bụi sau xe, chỉ dừng lại khi chiếc xe đỗ hẳn.  

Anh Trung nhanh chóng hấp dẫn lũ giặc đáng yêu bằng một giọng đầy thiện chí :

- Nào, có anh chàng nào muốn chạy đua với ô tô nữa không?  ưu tiên cu nào mệt được trèo lên xe.

- Hê, hê, hê. Cháu, cháu!

- Giỏi lắm, không được làm vỡ kính và phải đóng cửa thì ô tô mới chạy được.

- Chú ơi không đóng cửa được thì xe không chạy, phải không chú?

- Đúng rồi. – Một cậu bé chỉ cao hơn cái mép cửa công nhận - Tao biết mà, tao đã được lên Hà nội đi cầu thang máy nhé. Không đóng được cửa, bà tao bảo nó sẽ không đi được đâu. 

Chiếc xe cà tàng đã quá tải vì chúng tôi, lại phải thêm chỗ cho bốn năm đứa. Lũ trẻ mặt mũi sáng sủa, tất cả đều đi chân đất. Cái sàn xe phút chốc như được phết lên một lớp bụi đất đỏ. Đứa ngồi, đứa đứng.

- Nào chúng ta đi nhé.

- Hoan hô, hoan hô!

Nhưng đi đâu bây giờ? – Anh Trung hỏi.

Cả bọn ngớ ra. Thằng bé lớn nhất có vẻ như hiểu biết hơn cả :

- Chú đi đâu cũng được, chúng cháu ở tất trong làng, chỉ những con nhà giàu mới lên ở phố huyện mới, đừng cho chúng cháu đi xa là được.

- Chú muốn hỏi các bạn một tý. Chú chỉ đi qua làng, muốn hỏi thăm người quen, bạn nào biết nhà chỉ cho chú, rồi muốn đi đâu chú cũng đưa đi, được không?

- Chú hỏi ai cháu chỉ cho. – Thằng bé lớn nhất có cái mũi dọc dừa nói.

- Đây thử xem có biết ai không đã. – Anh Trung chìa bức ảnh chàng trai đang ở bệnh viện.

- Cháu biết, bọn này không biết gì đâu, chúng nhóc con ấy mà. Chú Hưng con ông Thịnh nhà mới xây ở gần đầu phố huyện, chỗ ấy toàn là nhà to và đẹp lắm chú ạ. 

- Gia đình ông Thịnh có nhiều người, mà ở cả nhà ấy à? -  Tuấn dẫn chuyện.

- Ông Thịnh đi miền Nam tháng trước đến nay không về, ngày nào cháu đi học cũng qua trước cửa nhà ông nên cháu biết. Chỉ có bà và hai cháu của chị gái chú Hưng thôi. Nghe đâu, ông đi Sài gòn rồi mất tích luôn, không có tin tức gì nữa. Bà Thịnh đi xem bói, thày bói bảo ông ấy chết rồi, về bà cứ khóc mãi.

- Chết thật, chú đi công tác xa nên không biết.

- Anh Hưng con ông bà Thịnh lâu nay có hay về nhà không cháu? - Tôi hỏi.

- Cháu không biết. Chỉ thấy lâu rồi, có mình vợ chú ấy về chơi một tý rồi lại đi ngay.

- Vợ chú ấy tên gì?

- Vợ chú ấy tên là Thư. Cô ấy xinh lắm, nhà ở trên Hà nội cơ. Hồi đám cưới linh đình lắm. Ông Thịnh là lãnh đạo trên tỉnh mà, giầu lắm nhá.

Chúng tôi được dịp nghe toàn chuyện lý thú về  làng quê làm tương ngô ngon nhất tỉnh, nhất cả  nước luôn. Mỗi nhà ở đây có cả trên chục chum vại làm tương. Đặc sắc nhất là chuyện bọn trẻ tranh cãi với nhau, đứa bảo đúng đứa bảo không, về bất cứ cái gì ngâm trong tương nguyên chất, đều không thể thối được.

Trên suốt dọc đoạn đi từ làng đến phố  huyện. Mỗi lần chiếc xe lắc lư là bọn trẻ  khoái trí la lên, riêng anh Trung không nói gì, liên tục đánh số, quay vô lăng hết qua phải lại qua trái. Chúng tôi giữ lời hứa sẽ chạy vòng quanh phố huyện thành một vòng tròn. Phải mất hơn tiếng đồng hồ chúng tôi mới trả được lũ trẻ về chỗ cũ.

- Tạm biệt các tiểu thiên thần, phải nhớ đi dép khỏi đau chân nhé. Có khoái không? - Anh Trung hỏi.

- Có ạ, có ạ.

- Có cu nào biết tại sao phải đóng cửa, xe mới chạy được không?

- Để khỏi ngã ra ngoài phải không chú? Ngã ra thì chết!

Lâu rồi nơi đô thành, công việc bận bịu căng thẳng, làm tôi như trở thành một cái cây khô héo, chôn chân trong cái chậu cảnh, chẳng biết thời tiết nắng mưa là gì. Chúng tôi đi chậm để có được những phút thanh thản, gần lại một thoáng ấm áp  đầy ắp tuổi thơ tôi với những con người cần mẫn thân thiết, được hoà vào cảnh miền quê khoai lúa như quê tôi.

Dừng xe ở một quán nhỏ bên đường đi phố  huyện, chúng tôi ăn uống qua loa. Bà chủ quán nhanh nhẹn, quen tiếp khách đường xa khá hồ hởi :

- Các bác, hình như không phải là người ở gần đây, phải không ạ?

_ Vâng, chúng tôi đi qua huyện có chút việc, bác có biết nhà bác Thịnh nhà ở phố huyện mới không? Nhờ bác chỉ dùm cho. 

- ông Thịnh nào? Phố mới nên tôi không quen biết được mấy.

- ông Hưng Thịnh. Con trai ông tên là Hưng, chúng tôi cứ gọi theo kiểu học trò.

- À thế là ông bố cậu Hưng, nhà mới xây to lắm. Thế thì ai cũng biết về câu chuyện buồn của gia đình ông. Nghe đâu trước ông làm chức gì to trên tỉnh, nhưng nghỉ hưu rồi. Không hiểu sao ông ấy lại chọn về quê xây nhà ở cho yên tĩnh. Ông ấy bị mất tích có lẽ đến tháng rồi, mọi người nhà ông và ban bè ông ra công tìm kiếm mà chịu không thấy. Các anh cứ đi hết dãy phố mới xây dọc con đường này, nhà ông ấy ở gần cuối, đến đó hỏi ai cũng biết.

- Ông Thịnh làm sao biết là mất tích. Hay chết đưối chết tai nạn hả bác. – Tôi hỏi.

- Trâu chết còn để lại da, chết gì thì cũng phải tìm thấy cái tật để lại, đằng này không có gì. Con trai, con gái, vợ ông cố tìm không thấy. Gia đình đã chọn ngày đi khỏi nhà của ông ấy để tổ chức lễ tang rồi.

- Ông ấy ra khỏi nhà để đi đâu, mà thành chuyện to tát như vậy hả bác?

- Ông ấy đi Sài gòn, nghe đâu còn mang theo cả đống tiền để làm ăn gì trong đó. Biết đâu có kẻ tham tiền lại hại sống hại chết người ta, cướp lấy của chú ạ. Ông ấy không cho ai biết là làm ăn ở đâu. Khi về hưu, ông ấy bán được hai cái nhà to ở Hà nội chắc định làm ăn lớn, nhưng lại bị mất mạng vì tiền. Nhưng trời phật có mắt cả chú ạ.

Xe chúng tôi chạy êm trên một đoạn con đường rải nhựa phẳng phiu, như đền bù chút gian nan ở đoạn ổ gà, ổ lợn vừa qua. Anh Trung nói :

6 Lát nữa hai anh em xuống đường trước, chờ tớ nhé. Các ông không nên đến gần, để mặc tôi. Nếu có điều kiện kiếm cái gì tối nay nhâm nhi tại nhà trọ.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ cuộc trao đổi với Tuấn nên im lặng.

- Bọn em tìm nhà trọ nhé. Khi nào xong sẽ liên lạc với anh bằng điện thoại. Anh cứ thoải mái về thời gian nhé.

- Chắc là không thoải mái đâu. Các ông không được điện trước cho tôi. Nhớ đấy.

Trời còn sáng lắm, tôi và Tuấn trong vai người đi đường thăm thú, tìm kiếm nhà trọ. Phố huyện mở  trên vùng đất mới, toàn nhà mới xây, nhưng kiến trúc không có một ngôn ngữ chung nào cả. Mặt phố lộn xộn, khoe từng cái riêng như món  ăn bầy sẵn, ngổn ngang ý kiến riêng tư của từng chủ nhân rất khó tiêu hoá. Ngoại hình không theo loại nào, đủ cả Pháp, Ý, Hy lạp. Một thoáng tum mái củ hành kiểu nhà thờ nước Nga. Thỉnh thoảng thấy bóng dáng chút đình chùa đuôi mái ngói xứ nam Á, không rõ quốc tịch. Chẳng thức, chẳng tỷ lệ hay quy luật. Cái màu xanh lá, tô sát cạnh ngay màu vàng chua loét. Cái bầm tím lạnh ngắt, hay đỏ loè nóng nảy, bất chấp, cốt là có khác hàng xóm láng giềng. Phố mới chưa có một bóng cây, lác đác một vài chậu cảnh bày ra trên vỉa hè, trong nắng chiều khiên cưỡng, khô nỏ.

- Thế nào cậu, thấy phố phường mới có được không?  Kiến trúc sư.

- Tôi đố anh nếu bây giờ cho phép các ông chủ chuyển nhà nọ sang ở nhà kia, thì các ông chủ mới sẽ làm gì?

- Có phải cậu muốn nói, trước đó với từng căn nhà, người chủ nhà cũ đã cho là mình đã đạt đến nhiều chiêu thức tuyệt vời phải không? Cái đó, thực ra nó chính là hình bóng sao lại của ông chủ mà. Chắc cậu phải hiểu hơn hẳn tôi rồi.

- Tôi tiên đoán, ngay lập tức cái tôi ấy, nếu không chửi thầm thì cũng cho chủ cũ là dốt nát, kiểu nhà là ngớ ngẩn. Lại cải tạo, đập phá, sửa chữa, không thể tránh khỏi.

- Chẳng thế mà họ cho rằng, ngay các kiến trúc sư, các ông quản lý đô thị như các cậu, không thể bằng được các ông chủ từng đi học cái thứ đó ở năm bảy nước ngoài đâu. Thôi, cứ mong cho các ông chủ có đủ đức đủ tài cho con cháu tôi nhờ về sau.

Chúng tôi tìm được một căn nhà trọ trong một con ngõ, ô tô có thể vào được hợp lý theo điều kiện của cái thị tứ bé  nhỏ này. Tuấn chọn một phòng riêng biệt, khi đóng cửa có thể nói chuyện thoải mái. Tôi định lên giường, còn Tuấn chuẩn bị tắm rửa, thì nhận được điện thoại của anh Trung:

- Các cậu tìm được nhà trọ chưa?

- Rồi , anh Trung. – Tuấn sốt ruột nói cộc lốc.

- Các cậu chú ý một chút, đừng ra khỏi nhà. Đúng như mình dự đoán Mắt mèo và người một đàn ông nữa đang ngồi trong quán sinh tố, đối diện trước nhà ông Thịnh trong vai kẻ đi mua đất. Không có tin gì hơn. Mình có thể sẽ theo họ. Nhớ chờ mình về nhâm nhi nhé, chắc có nhiều chuyện hay đấy, nhưng sáng mai phải thu xếp dậy sớm có việc đấy. Bye.

Đêm đến sớm hơn trên vùng quê yên tĩnh. Hai chúng tôi ngủ một giấc đầu gối không cựa quậy, phần vì mệt phần yên tâm có anh Trung dầy dạn trận mạc canh chừng. Đến gần mười một giờ đêm, tiếng điện thoại lại reo lên:

- Mình Trung đây, số nhà trọ bao nhiêu?

- Làm gì có số nhà, Anh đến thẳng từ nhà ông Thịnh về chỗ quán ăn buổi chiều hết đoạn phố có nhà, chờ em ra đón.

- Ô kê.

Tôi nhớ lời Tuấn dặn tôi không được hỏi, tự  tôi cứ suy luận mãi mà không giải thích được những việc của anh Trung. Tuấn đội cái mũ sùm sụp lên dầu, còn tôi vẫn để đầu trần. Tôi theo Tuấn ra ngõ đón anh Trung trong hồi hộp. Anh Trung về, mệt mỏi nhưng cặp mắt anh lại sáng hơn sau cặp kính cận. Một lát, Tuấn bày trò nhậu nhẹt bằng một chai Voska nội loại to, một ít lạc rang đóng túi, mua ở quán trên phố lúc chiều, phố huyện mới không có gì để lựa chọn.

- Thế cũng được rồi. – Anh Trung nói – Thông tin hôm nay có cái hay và có cái không hay, mỗi bên một nửa. 

Chúng tôi nhường chỗ cho anh Trung ngồi ở giữa để nghe cho rành rẽ.

- Trước hết tớ thông báo là có thêm lực lượng cho đội mình. Một người bạn tớ là công an xịn, có kinh nghiệm về điều tra nhất là mấy cái đoạn trường hình sự thì miễn chê. Tạm thời chưa thông báo các cậu biết được, vì phải chiểu theo quyền hạn luật định và do mình giao nhiệm vụ, nên chưa được đàng hoàng thông báo.
Hai cậu có thể biết thông tin đầu tiên, Mắt mèo hay Anh Thư đang cùng một người đàn ông có mặt  ở đây để kiểm tra nhà bà Thịnh. Hai người đi trên một chiếc mẹc E 240 sang trọng, chứ không đi xe lem nhem như xe mình đâu. Mình chắc là để xem động tĩnh. Nếu Hưng  còn sống thì sẽ phải lên hệ với bà Thịnh, hay sẽ có người như các cậu qua lại.
Mắt mèo đã kiểm tra tất cả các trạm y tế tuyến xã, huyện rồi. Ả đang dò la trên kiểm tra bệnh viện tỉnh, nên phải có biện pháp mang Hưng đi chỗ khác. Việc này phải nhanh và không để sơ xuất được. Mắt mèo khôn khéo, sảo quyệt hơn ban đầu tớ nghĩ. Lẽ ra mình định theo xem cô ả về đâu, có thêm đồng minh nào nữa không? Nhưng cái đó không đủ khôn ngoan che được con mắt đang cảnh giác của ả, nên mình đành chờ sáng mai vậy. 

Phải  đến đôi lần tôi thấy ớn lạnh, đôi lần định cắt lời anh Trung, để bắt anh giải thích hoặc chứng minh cái gì đó chẳng hạn. Có lẽ tôi thấy mình bắt đầu khôn ngoan hơn ra, hiểu nhanh hơn  đôi chút.

- Người đàn ông ấy chắc là kẻ đã định cho Hưng vào bụng cá, anh Tuấn nhỉ -Tôi nói.

- Không, lịch lãm sang trọng hơn nhiều.

Tôi thấy càng dở hơn, mỗi khi nhận định điều gì, nhưng vẫn cứ hỏi thêm :

- Sao anh Trung biết Mắt mèo sáng mai quay lại?

- Sáng mai sáu giờ. Mắt mèo sẽ có mặt ở chỗ cũ để  kiểm tra lần nữa xem nhà  động tĩnh nhà bà Thịnh, liệu có khách ngủ lại đêm hay có ai đến thăm hỏi vào cái giờ ít người để ý ấy không? Chúng mình phải chờ cách đấy một khoảng an toàn. Đành làm một cuộc chạy đua kiểu phim hành động Mỹ, xem Mắt mèo đi về đâu. Hai cậu khi ngồi trên xe, nhớ căng cả hai con mắt ra, đừng để mất hút cái con mẹ hàng lươn. Mình sẽ phục vụ lái xe theo hướng các cậu chỉ bảo. Phải tìm bằng được cái tổ con chuồn chuồn.

- Hay quá - Tuấn reo lên có vẻ thán phục lắm - Thế là mình từ thế bị động đã chuyển thành thế chủ động. Nhưng theo sát chân những kẻ sát nhân này cũng không dễ dàng đâu, xe nó vù một cái bác đuổi mệt đấy, bây giờ để bác nghỉ ngơi. Kỳ này về, em quyết học tiếp cái bằng lái xe ô tô, biết đâu lần sau đỡ bác vài chặng đường. Thế còn bác có muốn tăng cường trang bị điện thoại hiện đại ba gờ, hay năm gờ thì để lúc đó cũng chưa muộn.

- Thôi xin cậu không có lần sau kiểu này đâu nhé.

- Anh Trung có biết Thư làm gì ở khu du lịch ấy không?

- Tớ cũng đang định nói, tin thứ hai : Anh Thư được đề xuất lên làm phó tổng giám đốc khu Resort hơn tháng nay, nhưng chưa có quyết định chính thức. Thư sẽ phụ trách mảng kinh doanh, đầy quyền lực và tiền. Hiện tại Thư đã có xe riêng, nhưng vẫn thich đi nhờ xe xịn hơn của tổng giám đốc. Cô ả đang muốn cùng tổng giám đốc xây dựng cơ đồ lớn hơn.

- Anh có biết trước kia, Anh Thư là con người như thế nào không?- Tôi lại gặng hỏi thêm.

- Mình không biết, nhưng chắc mai sẽ biết. Bây giờ thì cậu đi ngủ đi.

Anh Trung có vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ lên. Anh chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, anh và Tuấn đi mua thêm xăng ngoài phố, đổ dầu, đổ nước, lục xục đến quá nủa đêm mới được lên giường. Tôi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

 

... CÒN TIẾP ...

 
 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 31.10.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI