VIÊN NGỌC  MẮT MÈO



VŨ HỮU TRÁC


    Kỳ thứ 3

Tuấn làm ra vẻ quan trọng, đẩy cốc cà phê sang gần phía tôi sau khi đã lắng nghe câu chuyện ánh mắt mèo xanh cứ ám ảnh tôi. Tuấn lên giọng:

- Bố mẹ cậu đặt cho cậu cái tên thật hay, Lê Đình Hoàng. Đình hoàng là đình huỳnh là đàng hoàng. Cậu tuy chưa thật đàng hoàng, nhưng có cốt cách kẻ quân tử, không vụn vặt. Cái chất Kiến trúc sư - Nghệ sỹ chỉ cần thiết khi cậu tìm ý tưởng, chứ ngoài đời cậu cần không nhẹ dạ mới được.

- Hết chuyện chưa hay còn lắm chuyện, anh có phải sinh vào năm ngựa không?

- Phải, năm ngựa vì hay chạy phải không? Tớ bỏ nhà có một đêm mà.

- Các cụ thường lấy chữ Tuấn đặt cho con trai sinh năm ngựa, để Tuấn mã phi nước đại, kịp giật giải bịa chuyện mà.

- Cái nghiệp nhà báo nó vậy, mà không phải bịa chuyện. Bây giờ tớ kể cho cậu chuyện này nhưng nhớ là giữ mồm giữ miệng đấy.

- Cốt là đừng thêm bớt, mà đừng có hoắng lên.

- Tớ vắng nhà và mất ngủ cả một đêm, nhưng lại làm được một việc đáng làm.

Tôi chăm chú, biết Tuấn nghiêm trang không bịa chuyện. Tuấn  đi cùng một nhóm người trong Tourits đến đảo cá. Lẽ  ra Tuấn cùng đi tiếp đến làng Luồng nên tôi có  ý đã đến chờ Tuấn ở đó, nhưng Tuấn đã quyết định ở lại đảo cá. Nghe chuyện Tuấn, tôi dần dần hiểu ra tại sao Tuấn lại rủ tôi câu ở chỗ chiều nay.

- Tớ biết Mắt mèo đến chỗ cậu, nên nhân tiện vắng chúa nhà mình định thăm thú đảo một tý, nào ngờ gặp chuyện chẳng lành. Cậu có biết Mắt mèo tên là gì không?   

- Truyện trinh thám nhàm quá. Có là ma xó mới biết.

- Tên nàng là Thư, nghe có vẻ văn chương, nhưng đừng vội.

- Thì cùng lắm là Hoạn Thư chứ gì, anh doạ tôi không được đâu.

- Nghe đây, Anh Thư bí ẩn không ngờ được, không thèm doạ đâu. Tớ lẫn vào đám người nhậu nhẹt ra vào hết lớp này đến lớp khác ở chỗ nhà hàng. Tớ để ý thấy có một con cá Trê Phi được mang đến, chắc là được nuôi trong lồng bè. Tuy nó nhỏ hơn so với con hôm nọ nhưng cũng to lắm. Tớ tò mò ra sau một gốc si thả rễ xuống hồ, thấy mấy người mới kéo được nó ra sau nhà hàng bằng dây thừng. Không ai dám đụng đến, mà nhất thiết phải biến nó thành món nướng riềng mẻ, nên cứ quẩn quanh mãi.

- Thế mà một kẻ, lúc đầu tớ cứ tưởng là đầu bếp hay ít nhất có liên quan chuyện nấu nướng, nhưng không phải. Hắn có lẽ giống như trong câu chuyện cậu tả ở làng Luồng. Hắn có đôi tay thật săn chắc, cặp mắt và cái nhìn lạnh lùng. Hắn chỉ làm mỗi việc hoá kiếp cho con vật bằng mấy nhát dao chính xác, mà nhanh đến nỗi, con vật chẳng cả biết mình loáng một cái đã biến thành mấy khúc, không kịp cả dẫy một cái hay làm một thứ gì tương tự. Rồi hắn phủi tay bình thản bỏ đi như không có việc gì. Hắn xuống một chiếc thuyền rồi ra phía sau hồ, thỉnh thoáng lại thấy nhô lên sau khe núi thấp. Một vết chém chỗ đuôi con vật, y hệt như vết mà con cá mà tớ với cậu tý câu phải. Hắn quẩn quanh khu phía sau đảo, nhưng chờ mãi không thấy hắn trở lại. Thế là tớ quyết định trở lại nhà để lấy đồ lặn, định  rủ cậu vòng lại xem sao.

- Anh mang đồ lặn theo làm gì? Tôi có sang phòng anh mà không để ý.

- Tớ lấy đồ lặn nhưng không mang theo chân nhái, vì nó vướng víu. Nhưng cậu không có nhà, tớ đành đi một mình. Lối vào phía sau đảo cá rất bí hiểm và bị kiểm soát chặt chẽ. Một hòn đảo đá con nữa, đầy cây cối tùm lum ngăn thẳng xuống nước. cách đáo cá một đoạn ngắn. Nếu ở đảo cá có tò mò thì cũng không thể nhìn sang phía sau nó được.

- Thế sao không về? Over nigh, qua đêm với ai ?

- Tý thì ngủ với cá.

- Chà hấp dẫn rồi đây. Nàng tiên cá phải không. Anh Tuấn này, - Tôi ngồi sát đến bên Tuấn. - anh định khám phá cái gì? Chuyện ly kỳ chỉ một mình anh hay, có trời mà biết có thêm mắm tôm, mắm tép không?

- Thôi nào, tý nữa tớ sẽ dẫn chứng. Tớ cố không để bị lộ khi trời chưa tối hẳn lặn xuống nước, men theo sườn dốc đá bơi đến phía sau hòn núi con. Nước khá trong, rất dễ bị đục lên khi mình bơi gần chân núi. Tớ không để phơi người ra trong nước. Tớ thật sự không biết nên làm thế nào, nếu không có bộ đồ lặn và cũng đỡ lộ hơn vì nó màu đen. Một mình tớ mò mẫm ở nơi hẻm núi phía sau khi trời chưa tối hẳn.

- Bỗng tớ nghe thấy tiếng quẫy nước. Cả như cậu chắc tiếng nào cũng là tiếng của cá cả, nhưng tớ thấy rõ tiếng đập đuôi của con vật lên trên mặt nước, mà xung quanh không một chút nào chứng minh cho việc ấy. Tớ càng như bị hút theo, mà không biết sao tiếng đập nước nó ngay gần dưới chân tớ. Thế là tớ ghé tai xuống một hẻm núi.

- Mọi người ăn uống đã  lên thuyền rút dần về hết. Đêm ở vùng núi rất dễ vọng tiếng động. Chà đúng là lũ cá thấy động lục xục trong hang mò ra quẫy đuôi, tạt nước nghe khá rõ trong bóng tối.

_ Sao hang gì ? -  Tôi hỏi.

- Tớ cố lần theo, - rồi cậu biết, - tớ mò ra một chỗ được che đậy bằng những cành cây và một táng đá lớn rất khó thấy. Tớ ráng cậy tảng đá lên, tuy không khó nhưng tốn sức vì nó nặng, rất nặng là đằng khác. Người thường chắc không thể đoán biết được, đấy lại là một cái cửa hang. Tớ còn thấy rõ có nhiều lắm, những con cá Trê Phi to còn hơn cả con hôm nọ, chúng có cái miệng đỏ lòm như máu, hàm răng thì thật khủng khiếp như hàm cá mập đầy răng tua tủa, không thể thấy ở nơi đâu. Tớ lấy hết can đảm ngó xuống một cái xong lùi ra, đậy hòn đá lên chuồn ngay xuống nước.

- Tớ cố bơi thật nhẹ theo những cây bèo, lập lờ lúc xa lúc gần cái chỗ có vẻ bí ẩn ghê người ấy, để phòng bị, lúc này cần phải bình tĩnh mới được.

- Đêm ấy tý tớ không về. Đúng là hắn, cái thằng cha buổỉ chiều cứ lảng vảng ở đó đến tận khuya. Tớ tưởng phải thức cả đêm chịu ngâm mình dưới nước, hay bị muỗi đốt leo nếu lên bờ, để tránh nó. Tớ bơi đứng với một đám bèo đội trên đầu, rồi mò mẫm gần đến cái lồng bè phía sau mà không biết. Tớ bơi sát vào cái nhà nổi, bên dưới không có lồng cá, để nấp. Khi bóng tối đã bắt đầu bao phủ. Một cảnh tượng bất đắc dĩ, là tớ đột ngột nhìn thấy Anh Thư trong hoàn cảnh đặc biệt. Tớ phải mấy lần chuyển chỗ để nhìn cho tận mắt. Đố cậu biết Thư làm gì?

- Thôi kể tiếp, sốt ruột.

- Tớ nhìn thấy Thư đang tắm ở một phòng nhỏ dành riêng trong nhà nổi. Đúng là trời cho, rất hiếm có, không một khuyết tật nào nhé.

- Thôi được rồi. lần sau anh nhớ gọi tôi, sẽ có những phác thảo bằng tay tuyệt vời đấy.

- Tuyệt cái gì. Đến khoảng gần nửa đêm, tớ nghe thấy tiếng ư...ư…a…a… lạ lắm. không ra kêu, không ra hát. Cứ mỗi lần cô ả nâng người lên, ấn người xuống, cái bóng cứ nhấp nhô trên bức tường bằng gỗ. Tớ nhìn thấy rõ cái cổ ngửa ra sau, mái tóc xoã ra trong ánh sáng đèn đỏ mờ, Có lúc cô nàng lại giật lên đùng đùng. Cứ ư…ư, a…a rền rền hồi lâu. Tớ quên mất, không được để bị phát hiện, cố nhô lên bằng một cái đạp nước, rồi trèo hẳn lên bè. Có lẽ chỗ Thư không thể có kẻ lai vãng như tớ. Tớ nhìn qua lỗ cửa sổ cao thấy một người con trai đang nằm phía dưới, cô ả đang như ngồi lên trên. Trong bóng tối mờ mờ chỉ thấy một khuôn mặt đàn ông trăng trắng, cũng bị dập dình lúc lên lúc xuống.

- Anh đoán là cái gì.

- Thôi chuyện ấy không quan trọng. Tớ vội lỉnh ra xa vì cảm thấy mình như một kẻ vụng trộm xấu xa. Tớ qua bên kia bè cá và nhận ra bóng của kẻ ban chiều vẫn cần mẫn làm một việc gì trong bóng tối, hay nó đứng canh chừng cũng nên. Hai cái vai của nó u lên cổ nó thụt vào, tớ vội chuồn thật êm xuồng hồ.

Tớ  lại gần đến chỗ hang cá. Tớ bắt đầu thấy sợ. Tớ thấy có cả con cá hôm nọ  đang bơi bên cạnh, thỉnh thoảng nó lại quyệt cái  đuôi cụt lủn vào người tớ. Có lúc nó kéo cả  đàn, nhưng toàn là từng khúc từng khúc, rồi tự nhiên lại nối liền thành từng con, lặng lẽ vừa bơi vừa nhìn tớ. Cái ngạnh sắc dài cả gang tay, cái mồm đỏ loét đầy răng lởm chởm cứ lướt lên, ưỡn lên trước mặt tớ. Tớ cuống lên có lúc quẫy lộn ẩu trên mặt nước, tý gây ra tiếng động tai hoạ. Trong bóng đêm, một con trăn to đùng nấp trong khe nước lạnh, thỉnh thoảng lượn khúc cái thân to bằng bắp đùi, tìm kiếm. Nó có thể dập tắt ngay sự sống của tớ, chỉ bằng đớp ụp một cái. Đêm đen ngòm, nhưng tớ còn thấy cả con gì, cá không ra cá, rắn không ra rắn, mắt nó đỏ rực, nó bị mất một mảng thịt dọc theo sống lưng. Nó bơi sát tận người, soi mói tìm chỗ sơ hở ở lưng hay cổ tớ để đớp lấy một miếng thịt, bắt đền.

Đầu óc tớ mụ mị không nghĩ được gì. Có điều tớ không sao rời đi được. Phần vì những chuyện đã qua, phần vì linh tính mách bảo, nếu tớ không cẩn thận sẽ là tự lấy nhận được cái gì khủng khiếp nhất. Ngay sau đó tớ phải nằm bẹp xuống, cố lặn sâu ngập hẳn đầu trong nước, chỉ thở bằng ống thở. Từ phía ngược lại, một bóng đen ngồi trên thuyền lặng lẽ như cả người lẫn thuyền hoá đá. Không rõ hắn làm gì, hắn cử động rất ít, ấn lên ấn xuống một cái gì. Những động tác nhanh đến nỗi, con thuyền không kịp gây động đậy mặt nước, chỉ có cái đầu hắn hơi đảo đảo như người say. 

Sau đó hắn chèo đến gần cái hang cá, áp mạn con thuyền. Hắn vác một vật gì to nặng trên lưng, hắn có vẻ loạng choạng. Một tay hắn vẫn hua hua con dao dài lắm, trông như cái mác thời trung cổ. Tớ đang quá gần hắn, nếu lúc ấy, chỉ cần nhô hơi cao lên trên mặt nước một tý, là lập tức tớ sẽ biến thành mấy khúc như con cá ban chiều. Đêm nhìn không rõ, nhưng tớ đoan chắc sẽ có sự việc rất quan trọng gì đây.

Tớ  thấy hắn thốt ra những tiếng hự hự như  kẻ vần một khối nặng, rồi hắn ráng sức hất cái vật đó xuống hang cá, nhưng chắc vướng vào cái gì hoặc phải nâng một vật nặng qua một vật cản nào đó nên hắn thở mạnh. Tớ còn nghe có một tiếng rên nho nhỏ nhưng chắc chắn không phải tiếng hắn. Tiếng rên đứt đoạn rồi chợt, ùm một cái. Có ánh sáng đèn pin từ tay hắn loáng loáng trên mặt nước, làm tớ hoảng quá nhào xuống tận đáy hồ. ánh đèn pin lướt trên vùng nước lưng tớ. Một lát hắn loạng choạng lên thuyền, mất dạng vào bóng đêm, tay phải vẫn cầm chắc cái chuôi dao khua khua, như thằng bị phấn khích. 

Tớ  mò theo sang chỗ cửa hang chỗ vừa có chuyện, vần tảng đá ra khỏi chỗ của nó. Tớ thò tay xuống quờ quạng, ngó xuống dưới. Bọn cá trê đang lượn lờ nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Tớ tụt xuống dưới, vách đá trơn nhẫy ướt thượt không một chỗ bám, tớ tuột nhào xuống nước.

- Kiếp quá - Tôi kêu lên - Đến nước này thì tôi chết kiếp anh, anh ghê thật đấy, nếu là tôi có rơi cả cục vàng vào đó cũng chịu, chẳng nhòm ngó như cái kiểu của anh.

- Phía dưới hang rộng ra thành một khoảng lặng thinh đen ngòm. Thì ra là cái hang nhân tạo. Thành hang được xếp bằng những phiến đá lớn chắc chắn, không thể có lối thoát cho các con cá dữ.

- Trời, cậu biết không, có một cái đầu người và một tý tóc. Mái tóc lập lờ trên mặt nước, đúng là một con người thật. Dưới hang nhớt nhát bẩn thỉu đầy những tấm lưng cá trơn nhẫy dưới mặt nước, có lúc ép hẳn vào người tớ, chỉ cần động mạnh, những cái ngạnh nhọn sắc như dao sẵn sàng quật một nhát là thủng phổi ngay. Không hiểu sao chúng nó cứ vờn mà không hành động gì.

Tớ  chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, tớ  thổi ngạt mấy lần vào mồm anh ta. Bản năng hay lúc đó, sức mạnh từ đâu giúp tớ luồn xuống dưới anh ta, chỉ dựa vào vách đá trơn tuột hai chân cứ chống vào thành hai bên, nhét ngón chân trong các khe kẽ đá mà tớ nhấc bổng được một thanh niên khá nặng lên trên mặt nước. Rất may thành hang chỗ bé chỉ như một cái giếng, có chỗ lồi ra như cái bệ, tớ vận hết mười phần công lực, lấy cả cái dây lưng bảo hiểm của đồ lặn buộc vào người anh ta vừa đỡ vừa kéo, lợi dụng những chỗ dốc thế mà tớ kéo được anh ta ra tận bên ngoài cửa hang. Tớ cũng gần chết, sau nghĩ lại chẳng biết làm sao lại có được kỳ tích ấy mà lại chỉ xây sát qua loa, còn lôi được một đống bùng nhùng qua cửa hang. Tớ thở rốc lên đến con bò còn thua, cố nhanh chóng rút ra khỏi chỗ ánh sáng thần chết xanh lè, thỉnh thoảng vẫn lướt qua đầu qua vai soi vào chỗ cửa hang. 

Có  điều, vì mệt và cuống lên tớ không kịp lấp lại cái cửa hang chết tiệt ấy, cứ thế  để anh ta trên lưng, vượt đoạn mặt nước để bơi tới bờ trong bóng đêm lúc đó đã đen đặc lại.

- Ôi thế là tốt quá rồi - Tôi thở phào như vừa cất đi cái gánh nặng đè lên tôi. - Anh giỏi thật đấy, tôi không ngờ – Rồi chợt nhớ ra tôi hổi dồn dập :

- Cái người ấy thế nào, anh đang để anh ta ở đâu?

- Bí mật - Tuấn cười hiền lành.

- Nếu anh không cho tôi biết thì, này nhé, đừng bao giờ anh nghĩ là tôi ngốc đến mức, tin cả chuyện bịa đặt của anh đâu nhé.

- Cái cậu này, muốn biết mà lại định đòi đánh đổi như thế mà được hả? Chính tớ kể lại chuyện này để xem cậu có trực tiếp muốn kiểm tra không ? Có điều cậu phải giữ mồm giữ miệng, nếu cậu còn muốn về thành phố.

- Tôi không sợ, anh đừng có mà Tưởng… Giới Thạch - Thực ra thâm tâm bị hấp dẫn bởi câu chuyện, vì tò mò quá rồi. Với lại chuyện đã xong, nên tôi mạnh bạo nói như vậy.

Hai chúng tôi quyết định về bệnh viện tỉnh, trên cùng một chiếc xe ôm, kể cả người lái là  ba. Hai chúng tôi không có đủ mũ bảo hiểm. Có lẽ anh lái xe ôm không phải là dân chuyên nghiệp, nên không chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, nếu có thì vẫn bị vi phạm quá tải. Chúng tôi thoả thuận đi theo anh, trốn những đoạn đường to thường có cảnh sát, đi bằng những con đường nhỏ đến bệnh viện. Đường tuy có dài hơn chút ít, nhưng chúng tôi đã không gặp trở ngại nào. Tôi dần lấy lại được sự yên tâm. 

                                                                        =   *   = 

Tuấn không ngờ, ngay sau khi sơ cứu không bài bản bằng cách thổi hơi vào miệng anh ta lúc mới kéo lên từ mặt nước trong hang, thấy anh ta vẫn còn thoi thóp thở được. Vừa lên bờ, Tuấn cõng anh ta không một mảnh vải che thân chạy những đoạn khá xa, thỉnh thoáng phải ẩn nấp vì lo có kẻ rình rập. Tuấn không mảy may nghĩ đến điều gì sẽ diễn ra. Ra đến con đường nhựa nối về đến tỉnh, Tuấn mới hình dung ra những duyên nợ bỗng dưng từ đâu ập đến. Tuấn gọi điện thoại từ một trạm bưu điện, cho một người cùng bạn nhà báo để cầu cứu. Phần lo dính líu quá sâu vào cái việc lạ lùng này mà không có nhân chứng, phần đơn độc đối phó, nên Tuấn đã quá mệt.

Rất may cho Tuấn, bạn Tuấn là Anh Trung, đang về làm việc ở trên tỉnh cách đó hơn  chục cây số. Anh Trung đi trên một chiếc xe ô tô riêng hiệu Ki-a đã cũ, Tuấn vẫn gọi là xe cứu hoả, vì nó có màu đỏ vừa xấu vừa cũ, lại bẹp cả sườn. Chiếc tắcxi bất đắc dĩ của anh Trung cũng đã khẩn trương đưa được ba người đến bệnh viện tỉnh. Anh Trung nhận thay thế Tuấn, có mặt thường xuyên ở bệnh viện, để Tuấn nhanh chóng trở lại khu du lịch. Đến giờ này, Tuấn cũng không có thông tin gì hơn về người thanh niên ấy.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê gần cổng bệnh viện.

Anh Trung lớn tuổi hơn Tuấn vài tuổi, trắng trẻo mảnh dẻ, trông có phần trí thức bởi cặp kính cận gọng đồi mồi khá to thường trực trên khuôn mặt gầy gầy. Anh có phần mệt mỏi, chắc vì phải thức đêm. Tôi hỏi tin tức về người thanh niên, anh đáp bằng một giọng còn ngái ngái :

- Mình linh cảm anh ta là một nguời tốt ở mức kém mình, có đôi chút xấu hơn cái xấu của mình.  Tóm lại điểm trung bình năm phảy năm.

- Anh ta không chỉ được cứu mạng sống trong điều kiện rất hy hữu, do chính bị bóp cổ. Bác sỹ bảo phổi không có nước nên sơ cứu nhanh hơn, nhất là khi bị đánh thuốc mê trước đó. Việc thiếu ô xy trong não không trầm trọng như ngạt thở có dẫy dụa khác. Mình bị rầy rà vì các loại thủ tục, bị công an lôi xoành xoạch, phỏng vấn đủ các thể loại vấn đề. May mà anh ta sống, nếu không chắc tớ còn phải hầu toà. Tóm lại chúng ta đều may.

- Anh ta có nói gì về câu chuyện của anh ta không?

- Hiện tại bác sỹ nói phải kiên trì, vì còn kéo dài chưa rõ hồi kết. Não bị thiếu máu khá lâu một phần đã bắt đầu tổn thương. Mình cũng đã hỏi thăm anh ta trong lúc anh ta tỉnh lại chút ít. Anh ta lẩm bẩm rất khó nghe, mình cứ tự chắp vá nhiều lần thành những nội dung sau đây :

- Cô ấy phản bội tôi.

- Cô ấy là vợ tôi, cô ấy không yêu tôi.

- Cô ấy cần tiền hơn tôi.

Mắt Tuấn sáng lên, lát sau Tuấn bảo :

- Dù sao cũng vẫn là chuyện ta thêm thắt.

- Yên tâm, mình đã ghi tất cả vào điện thoại rồi. Chỉ có tiếng nói không được rõ lắm, chắc có khác với giọng ngày thường của anh ta. Mấy lại tại cái máy chết tiệt của tớ, là cái đồ vợ trang bị cho ấy mà. Nó chỉ có tác dụng để nghe vợ gọi về ăn cơm nhà và nhắc nhở không được la cà quán xá, có chán không?

Đột nhiên anh Trung xem đồng hồ rồi bảo :

- Hết chuyện. Còn cần gì mai tiếp tục. Giờ mình phải đi khai báo thành khẩn về câu chuyện đưa đón ông tướng này, công an đang chờ mà. Tớ đã nói từ đầu là tớ gặp anh ta bị nạn nên đưa về bệnh viện. ông Tuấn đấy nhớ nhé. Ông cứ tưởng, không có tôi, ông đi luôn rồi.

- Anh Trung cố giúp em, xem quê quán anh ta ở đâu nhá - Tuấn nói giọng có vẻ cảm động lắm.

- Cứ về nhé, mình sẽ thông tin sớm cho các cậu ngay. Tạm biệt.

- Tôi có ý rằng, hay tôi và Tuấn cứ vào thăm anh ta xem sự thể thế nào, biết đâu có thể biết thêm một số thông tin khác. Tuấn cười to :

- Đúng là kiến trúc sư – vãi chẳng hiểu gì cả. Cậu không sợ dính líu với anh ta lúc này sao? Mà chắc không ai cho cậu với tớ vào gặp anh ta trong hoàn cảnh này đâu, kể cả cậu có khai báo lý lịch ba đời vẫn tình ngay lý gian. May quá có anh Trung nhập cuộc nhanh vào đúng vị trí trung tâm. Bọn mình về thôi.

Tôi hiểu ra, Tuấn chỉ muốn chứng minh cho những thắc mắc của tôi. 

                                                                        =   *   = 

Tôi và Tuấn về đến nhà chưa kịp nghỉ, Tuấn bảo tôi đi tìm ngay điện thoại của Tuấn cất trong đống đồ đạc, để chờ tin anh Trung :

- Cậu có thấy, chúng mình không thể loại bỏ cái dây dợ ràng buộc với thành phố không? Nó hiện hữu khắp nơi. – Vừa cởi áo ngoài Tuấn vừa nói - Tớ và cậu đã thống nhất bỏ máy, không liên hệ với đô thành, để được yên thân những ngày nghỉ cho viết lách vẽ vời, nhưng đâu có được.

- Cuộc sống là như thế. - Tôi giở triết lý- Nhưng lạ thật anh Tuấn này, theo tôi Anh Thư một là người phụ nữ xinh đẹp, nhất là không hề có khuyết tật trên người như anh đã tận mắt, giọng nói lại lôi cuốn thì không thể là kẻ độc ác được.

- Hay lắm nhà khoa học, môn đồ của tư duy. Thế nào là phụ nữ chắc cậu và tôi không hẳn không trả lời được, nhưng đầy đủ thì không! Cậu đã đọc Miếng Da Lừa của Ônôrê đờ Ban zắc về người đàn bà không có trái tim chưa?

- Thôi, tôi nhịn anh, xin dành khi khác.

- Phải làm cuộc điều tra. Chúng ta đã dính líu đến vụ này, nếu muốn minh bạch thì phải thế thôi. Cậu có sợ không?

- Không – Tôi trả lời không chắc lắm.

Tôi lục lọi lại đống đồ đạc:

- Anh Tuấn, không thấy cái máy điện thoại của tôi đâu cả.

- Đây, tớ đang cầm. Tớ lấy máy của cậu sáng nay đề phòng bất trắc và để cậu có thể quan tâm đến thành phố của cậu khi cần. Nạp pin đầy đủ rồi đấy.

- Sao anh không dùng máy của anh, sợ tốn tiền hả?

Tôi mỉm cười, nhưng tôi thấy Tuấn còn có nhiều  điều hay hơn những điều tôi biết về một anh chàng nhà báo chưa vợ. 

Nắng trưa bắt đầu làm không khí trở nên nóng bức. Không hiểu sao hôm nay, cây cối cứ đứng im phăng phắc. Tôi và Tuấn rủ nhau ra đảo Lãng-quên để xem có vơi bớt cái cần quên ấy không.

Chợt chuông điện thoại của Tuấn reo lên.

- A lô.

Tuấn và tôi nghe rõ từng tiếng anh Trung:

- Nhân vật suýt chết ấy có khá hơn một chút, quê anh ta ở Hương Nguyên cách Hà nội khoảng ba chục cây số về phía đông bắc. Mình biết chỗ này, vì có vài lần làm phóng sự cho báo, về làng nghề làm tương ngô. Cảnh ở đấy đẹp đấy, về đó xem luôn nhé. Mình sẽ đến đón cậu vào sớm mai nếu được. Nhân tiện mình thông báo cho cậu biết, mình đã báo cáo việc này với Tổng biên tập rồi, nhưng không thể nói rõ ràng về cậu được. Tổng biên tập đã hứa hỗ trợ pháp lý và cho mình vào cuộc rồi. Thực lòng chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, mình chờ cậu tường thuật lại nhé. Thế có đi được không?

- Đi tốt anh ạ. Có xác định được anh ta là ai chưa? - Tuấn sốt ruột hỏi dồn.

- Chưa, nhưng tớ chụp ảnh anh ta rồi, tớ sẽ in ngay, chỉ mỗi tội chụp bằng cái máy điện thoại rởm thôi. Kỳ này phải quyết tâm trang bị lại vậy.

- Em nói thật lòng, anh không nên buồn, không làm thế mất dấu của chị ấy, phiền lắm. Anh đi dài ngày đột xuất thế này có phải xin báo cáo bổ xung không?

- Á à. được, rất được. Rồi đến lượt các cậu thôi. Trời chẳng cho anh nào cứ đứng ngoài nhận xét lung tung đâu. Thôi bye bye nhé. Sớm mai chỉ đường, tớ sẽ đón ở ngoài cổng.

Tôi quay sang nói nhanh :

- Anh Tuấn cho tôi đi với nhé.

- Đương nhiên, cậu a tòng với tớ mà. Chiều nay tớ ra thanh toán tiền nong, còn cậu thu xếp đồ đạc, sớm mai xe sẽ đón ở cổng Green days.

 
 

... CÒN TIẾP ...

 
 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 24.10.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI