Bà Giáo Hà Nội và Nước Pháp










Sang tuổi làm bà tôi vẫn ngưỡng mộ cô giáo của mình như bao nhiêu năm tháng thơ dại đã xa xôi. Bởi bà đã tạo ra hình ảnh người phụ nữ Hà thành đi qua thế kỷ XX với ánh nhìn rạng rỡ của tri thức và sáng tạo. Bà là Lê Hồng Sâm, người truyền bá văn học Pháp, văn hóa Pháp, phụ nữ Pháp tại Việt Nam trong rất nhiều năm gian khó, được chính phủ Pháp tặng huân chương Cành cọ hàn lâm.  

Đi tìm George Sand:   

Thế kỷ XXI "lên bốn tuổi" , trẻ trung và quyết liệt, Lê Hồng Sâm lại khoan thai đi cùng nó. Bà vừa từ Paris về. Bà cùng nước Pháp "đọc lại George Sand" và truyền những thông điệp vẫn còn nóng ấm của Sand, một trong những nhà văn lớn nhất thế kỷ XIX (1804 - 1876), người có "tiếng nói phụ nữ cất lên vào cái thời mà phụ nữ thinh lặng", đến Việt Nam.

     Năm nay nước Pháp kỷ niệm hai trăm năm ngày sinh của George Sand với quy mô quốc gia, người ta nhận ra Sand đã phản kháng lại thế kỷ của mình. George Sand vừa là nhà cách mạng, kẻ si tình, nhà tiểu thuyết, nghệ sỹ, vừa là người đấu tranh vì phụ nữ, và đã táo bạo dám làm tất cả, trong công việc cũng như trong đời tư. Bà có quan hệ gần gũi và ảnh hưởng qua lại với nhiều nhà văn trí thức đương thời: Proust, Balzac, Hugo, Musset, Flaubert, Chopin...

Sand đã để lại chín mươi cuốn tiểu thuyết, khoảng hai mươi vở kịch, nhiều tiểu luận văn học, chính trị, các tác phẩm mang tính tự thuật...

Thế nhưng, trong thế kỷ của bà, nước Pháp nhìn bà là một nhà văn của "truyện tình", "truyện đồng quê" và người tình nhiều tai tiếng. Song ở Nga, Y người ta đã nhìn thấy bà là một phụ nữ giải phóng. Victor Hugo gọi bà là "người phụ nữ thứ nhất trên phương diện nghệ thuật".

Đầu thế kỷ XX, Marcel Proust coi Sand là đại văn hào. Nước Pháp đi tìm George Sand, nhiều công trình nghiên cứu được tiến hành nhiều năm.

  Tại Việt Nam, bà Lê Hồng Sâm và bà Đặng Thị Hạnh đã góp phần làm sáng tỏ cái ẩn hiện trong chiều sâu của tác phẩm George Sand, chìm dưới cách viết dung dị của Sand, qua việc dịch hai cuốn sách nghiên cứu George Sand của Nicolemoze và Béatrice Didier (Nxb Phụ nữ - 2004).

Giờ đây, trong cái nhìn của chúng ta, George Sand đã xuất hiện là một phụ nữ tự do, táo bạo đến kinh ngạc. Bà tự do trong tất cả. Lời lẽ tự do. Phong cách tự do. Đời sống riêng tư tự do. Sand viết: " Con người là tự do theo ý muốn của Chúa. Có thể trói buộc và giết chết thân xác, không thể áp chế được con người tinh thần". Bà là người phụ nữ tự giải phóng ngay trong thời đại của bà. Thời đại mà ở đó, hôn nhân là nhà ngục, phụ nữ không có quyền ly dị, cấm tránh thai, sự mất bình đẳng giữa các giới (đàn ông, đàn bà, kẻ giàu, người nghèo, bằng cấp, chức tước, thành phần xuất thân). Nhất là phụ nữ không có vai trò trong xã hội, không được nhìn nhận trong lĩnh vực sáng tạo như một hoạ sĩ, nhà văn, nghệ sĩ, trí thức…

        Trong nước Pháp thế kỷ XIX thịnh vượng và tàn ác, Sand là một giọng nữ duy nhất thoát hiểm giữa cảnh cô đơn. Bà biết cách làm cho mình thành tự do, đồng thời vẫn nhớ đến trải nghiệm về tha hoá. Đó là đặc tính của sự giải phóng đích thực.  

Sand dùng văn chương là vũ khí chống lại sự vu cáo, bà nói "Tất cả mọi người ở mọi thời đều sử dụng đặc quyền phô bày thực chất các suy nghĩ của mình để trả lời sự vu cáo".

Bà mơ ước sự hoà hợp các tầng lớp xã hội mà Sand đau đớn cảm nhận ngay từ thời thơ ấu.

Văn chương của Sand nối tiếng nói của nhiều giới, là hoà âm của những con người khốn cùng, bị áp lực, bị bỏ rơi, bị coi thường, bị đầy đoạ, với thiên nhiên tươi đẹp, đồng quê, thành thị, với những mối tình tự do và sự giải phóng .

   Thật thú vị khi chúng ta tìm thấy nét tương đồng giữa George Sand và Hồ Xuân Hương nửa cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Sand từng tuyên bố: "Nó có thể thúc đẩy tôi tới một vận mệnh anh hùng, nếu như tôi không có cái bất hạnh là phụ nữ".  

Cuộc hành trình tĩnh lặng:  

Từ một nữ sinh Đồng Khánh, với đôi guốc gỗ mỏng, tà áo dài mềm mại, bà Lê Hồng Sâm từng tham gia chiến trường Điện Biên, Việt Bắc, trở thành giảng viên đại học. Trước khi đén nước Pháp ,trong bà đầy ắp nền văn hoá Pháp với thế giới  của BalZăc, Hugo, George Sand, Rousseau, Stendhal ... Bà đã chinh phục được bạn bè Pháp bằng sự hiểu biết uyên thâm về nước Pháp, cùng những tên tuổi rực rỡ của Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du và bằng vẻ đẹp tự nhiên, thanh bạch, dịu dàng của một nhà giáo.

         Các bạn Pháp hàng chục lần đón bà sang họp, hội thảo, mỗi lần đi và về như vậy, là một bước nhảy vọt, để bà càng say đắm hơn với công việc dịch thuật, nghiên cứu và sáng tạo mà bà đã may mắn chọn được cho đời mình. Nicole Mozet nhà nghiên cứu văn học Pháp kém bà sáu tuổi, mấy chục năm qua là bạn tri âm, tri kỷ của bà. Họ trao gửi tâm tình, cùng nghiên cứu, cùng chơi vui, bè bạn với các con cháu của nhau.

         Lần này đến Pháp, Nicole dẫn bà về thăm lâu đài Nohant, nơi George Sand sống thời ấu thơ để rồi bà đi khắp nước Pháp và nhiều nước trên thế giới, lại trở về, viết nhiều tác phẩm và đã ra đi. Đó là khu vườn hoang vắng giống như một thiên đường nhỏ, có nhà thờ cho gia đình cầu nguyện, những lối mòn cây cổ thụ, lá vàng rơi xuống bồn hoa ở dưới, những dây hoa leo điểm sắc màu cùng tiếng dế đồng ca, những cây thông vút cao bao quanh toà lâu đài vững chãi, có nhiều cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Trong lâu đài có bàn ghế, tủ hốc tường, ẩn chứa những giấc mơ và bi kịch của Sand, nỗi quằn quại dai dẳng về cuộc hôn nhân không có tình yêu, vụ kiện ly hôn, chia tài sản.  

Nicole cùng bạn Lê Hồng Sâm sống với nước Pháp thế kỷ XXI trong thế giới của Sand. Lúc thư giãn, họ trở về ngôi nhà của mẹ mà Nicole được thừa kế tại một vùng quê, mái ngói khiêm nhường, ba bậc cửa đá có mảnh vỡ, vườn không ai chăm cây cối vẫn mọc xanh tươi, hoa thắm màu. Hoa thược dược, hoa hồng rực rỡ, cây táo chín thơm qủa rụng đầy, nhà nọ nối nhà nhà kia, không có hàng rào, chú chó nhỏ quấn lấy chân khách mừng vui. Mỗi tháng Nicole cùng cháu con nội, ngoại về đây sống cùng hoa lá và không khí thanh bình dịu êm đồng nội.

Những người phụ nữ Pháp bây giờ không phải đối  mặt vối những vấn đề của Sand. Cuộc đấu tranh vì phụ nữ những năm 1970 ở Pháp đã thật sự giải phóng họ trên mọi khía cạnh của sự sống, tuy nhiên họ vẫn còn tranh đấu. Bà Sâm cũng được thừa hưởng sự giải phóng ấy. Bà tự giải phóng mình trong cuộc hành trình tĩnh lặng đến nước Pháp bằng trí tuệ, văn hóa, và tình yêu cuộc sống, con người. Bà nhìn nước Pháp với đôi mắt sáng trong, dáng đi vươn thẳng.

Nước Pháp với những cánh đồng lúa mỳ, những đàn bò phúc hậu, những vùng rượu nho với nền ẩm thực tinh tế bậc nhất. Và tại Paris hoa lệ, tháp Eiffel rực sáng khi đêm về, những toà nhà có ban công mở xuống đường với hàng hiên bằng sắt uốn mềm mại, những bồn hoa bên cửa sổ. Paris với những phụ nữ nhỏ nhắn duyên dáng mặc áo khoác dài để lộ đôi chân thanh lịch, trên vai lơ lửng chiếc khăn quàng, với những sa- lông văn chương nghệ thuật, với những quán cà phê lúc nào cũng có khách, với tàu điện ngầm mê mải chạy suốt thành phố. Paris, một sáng chủ nhật vắng vẻ yên tĩnh, những chú chó điệu đà được ngời ta dắt đi dạo trên vỉa hè, vườn Luxembourg mùa thu lá vàng rơi làm nền cho những pho tượng trắng. Những con chim bồ câu bay khắp thành phố, nhà thờ Đức Bà trên bờ sông Seine, điện Pantheon lừng lững những hàng cột ... đâu đâu cũng toát ra vẻ duyên dáng và tinh tế, thật lãng mạn, thật nên thơ, thật tri thức.  

Đến nước Pháp, Lê Hồng Sâm mê mải làm việc, vui chơi, nhưng chẳng phút nào nguôi nhớ về Hà Nội. Ngày nào bà cũng viết email về cho con gái và hai cháu ngoại, nhắc chúng học bài, mẹ con, bà cháu đùa vui trên vi tính, bà gửi cả ảnh chú thỏ lùn về cho các cháu như muốn gửi cả thế giới cỏ cây, hoa lá, sinh vật, vui sống cùng con người hiền hoà yêu thương. Bà còn thăm hỏi cô giúp việc mà bà coi như bạn, cùng hai đứa con rất ngoan, học giỏi của cô.

Trong ngôi nhà của mình ở Hà Nội, bà sáng tạo một thế giới của riêng mình theo tinh thần văn hoá Đông - Tây: tri thức, sáng tạo, thiên nhiên, tình yêu thương, công việc, con cháu, bạn bè, gia đình...

          Bà không cô đơn, cho dù người chồng bà yêu tha thiết đã đi xa, cho dù bao lần bà từng phải đau đớn bởi thân phận đàn bà, như tất cả những ngời đàn bà trên thế giới. Phòng làm việc của bà đầy sách, và chiếc máy vi tính mới tuyệt diệu làm sao. Bà bảo "làm việc bằng vi tính năng suất gấp mười lần". Bà ngồi hàng giờ liền, dịch thẳng trên vi tính, bạn nữ tuổi bảy mươi của bà, chỉ có bà làm được vi tính. Nhìn mười ngón tay bà lướt nhẹ theo nhịp điệu trái tim nhả chữ, tôi mê quá. Bà động viên tôi "Mai Thục phải đánh máy bằng mười ngón tay nhé".  

Tôi hỏi bà về cách giải trí, bà dắt tôi lên sân thượng. Sân trời lộng gió hồ Thành Công, cái xích đu ru bà nhè nhẹ xung quanh một thế giới cây và hoa Hà Nội do bà tự trồng. Bà đi Pháp về, cây nở hoa đón chào. Cây lộc vừng, nguyệt quế, cúc, giàn tigôn, giàn hoa giấy, cây khế... hoa nhiều màu: đỏ, trắng, vàng, da cam, tím, hồng. Cây hoa sao như những sợi dây nhỏ xíu vươn lên giàn cao đón nắng gió, sương đêm, nở hoa năm cánh hình ngôi sao nhỏ đỏ thắm, khi héo nó rụng xuống gốc, mùa xuân lại mọc thành cây xanh mỏng mảnh những điểm hoa sao lung linh vươn lên trời xanh, nhắc nhớ về sự sống tinh thần bất diệt, làm tôi say đắm.  

Hoa đẹp và thơm hay bà giáo Hà Nội đi qua giông bão cuộc đời, biết cách tự giải phóng để đạt được một kiếp sống tự do, viên mãn. Bà thông tuệ trong mọi nghĩ suy, nâng niu tình người, cái đẹp, cái thiện,  nhờ tích tụ tri thức và sáng tạo. Bà đang truyền tới con cháu bà và tôi cách sống. Ở tuổi nào tôi cũng thấy cần phải học cách sống. Nhà giáo có thiên chức dạy chữ và dạy ta cách sống làm người. Bà Lê Hồng Sâm đã làm trọn công việcà trời ban cao quí ấy trong cách sống của bà.    


  Ha Noi 2004      

© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 23.10.2010.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com