Tôi không
biết bắt đầu từ đâu và kể về
ai, lấy ai làm nhân vật chính cho câu chuyện của mình.
Còn nhớ một người anh em ở quê kể tôi nghe rằng: hôm
nọ, thằng bồ của tôi hồi trước đem vợ đến anh khoe.
Cách đó mấy tháng, hắn đưa mấy tên văn nghệ sĩ thành
đạt, giỏi xoay thế thời về nhà anh, người nào trong
bọn họ cũng hãnh diện mình là dân thủ đô. Vợ chồng
anh hậu đãi họ ra trò. Phải khó khăn lắm anh mới nói
cho hắn biết rằng Lê đau nặng, Lê phải chuyển bốn năm
bệnh viện trong vòng một năm và hiện nay Lê đang ở trong
chùa. Hắn khóc như đàn bà đau đẻ không biết vì cớ
gì?
Vì sao
tôi vào chùa? Tôi bị anh trai đuổi ra khỏi nhà. Trước
đó tôi đã lấy chồng rồi chán, về nhà ba
mẹ chịu lắm điều tiếng thị phi. Ông chồng
vì còn quá nhiều ảo tưởng và thích dằn vặt vợ đã
vin vào cái cớ rằng, tôi bị chính thằng bồ ngày trước
vu khống với công an là tôi đã theo một kẻ tà giáo. Công
an đã gặp chồng tôi, cho chồng tôi biết là Đông nói
thế, anh chồng hằn học sao tôi yêu cái thứ cặn bã đó.
Đông cũng là bạn của Vũ kia mà. Vũ chết rồi. Tôi thì
không biết mình nên sống hay nên chết. Tôi đã đi đến
tận cùng tuyệt vọng. Tôi và chồng là hai cá thể lẻ
loi, cô độc và bất đồng. Anh ta đã tìm đủ mọi cách
phong tỏa, và còn cố ý cho tôi biết thêm là một đám
đông khác cùng học với tôi thời ở Huế giờ về phủ
kín các cơ quan ở Đà Nẵng, Tam Kỳ. Họ khoe với mấy
sếp bự là có biết tôi theo bọn phản động, phản cách
mạng vậy nên tôi cũng cần được công an sờ gáy, chí
ít rằng cần có người của công an chụp mũ hoặc quy kết
thế nào đó, để các cơ quan xuất bản, các tòa sọan
báo nơi tỉnh nhà đừng ai nhận tôi vào làm việc. Và rồi
cái gã chồng chỉ còn cớ là hành hạ vợ cho sướng, cho
thoả cái nỗi cay đắng, vì anh ta là người mất gần một
năm nuôi cơm Vũ trong tù. Những kẻ đồng hội, đồng thuyền
với anh ta cũng nhân cơ hội mà gán cho tôi cái tội phản
thầy. Buồn cười là một tay công an đã đến gặp riêng
tôi. Anh ta bảo: ai còn rủ rê chị theo tà giáo thì cho chúng
tôi biết. Tôi cười trừ: những người đó chẳng cần
gì ở một người như tôi đâu. Anh ta hỏi tôi mượn những
gì tôi viết để đọc. Tôi tặng anh ta một tập thơ vừa
xuất bản. Cám ơn! Anh ta nhận và ra về.
Tôi đã
hình dung ra cả một hội đồng thẩm định
các tác phẩm văn học đã mang tập thơ vô
tội của tôi ra giải phẫu. Tội nghiệp là họ chẳng thấy
gì ngòai mớ chữ nghĩa hiền lành, thế nhưng không vì lý
do ấy mà họ không tìm cách thọc dao sau lưng nhất là khi
có nhiều kẻ tung tin rằng ông tổng biên tập tờ báo tỉnh
đã không dám nhận tôi vào vì có lắm vấn đề trong lý
lịch đại khái là tôi bị một kẻ máu mê tà giáo như
Vũ rủ rê, lôi kéo. Mấy vị trong ban đại diện ở chùa
cũng nghe đủ lời dèm pha về tôi. Không thể tiếp tục
dù chỉ là làm công quả, tôi gục xuống. Căm thù sự độc
ác của con người ư? Làm sao có thể căm thù được khi
mà họ lúc nào cũng tử tế. Có chua chát trước bộ dạng
méo mó, đáng thương và đáng sợ của con người tôi cũng
chẳng làm gì được ngòai việc phải chịu một cơn đau
tinh thần khủng khiếp, mà tinh thần ngự trong xác thịt
nên cơ thể tôi phát ra đủ thứ bệnh, chính xác hơn là
bộ phận nào trên cơ thể cũng bệnh, thế nên tôi phải
vào bệnh viện nằm.
Tôi không
có tiền, không ai là không biết điều
đó. Hồi nảo hồi nào một bà bạn văn chương ở
Hà Nội vì ngờ vực thằng bồ khốn kiếp
của bà say mê tôi đã xúi một gã Xuân tóc đỏ vốn
là bạn của bồ bà ta đến tán tỉnh tôi. Bà ta bịa tạc
rằng, tôi giàu lắm, giàu đến độ, hắn mà yêu được
tôi thì có thể trở thành phu đào mỏ chuyên nghiệp, dễ
dàng trở thành giám đốc một vài công ty mà vốn đầu
tư là tiền túi của tôi bỏ ra lo hết. Cũng vui là mấy
cô bạn cùng lớp biết chuyện đã dẫn dụ và họ nhốt
hắn trong toalet đâu mấy giờ đồng hồ, từ đó hắn xấu
hổ và cái ý nghĩ tán tỉnh cho được tôi cũng tiêu tùng.
Tôi
mệt mỏi vì tình đời, tình người. Vài ba người
tốt đã cứu tôi đúng lúc. Nhưng tôi đã bất lực trong
sự chọn lựa một cõi riêng vì đứa con gái mới chào
đời. Vậy mà mọi cánh cửa cứ đóng sầm trước mắt.
Tôi ngao ngán vì đi đâu mình cũng gặp một lũ mèo mả
gà đồng. Họ trông có vẻ lãng mạn, hiểu biết và có
học nữa. Nhưng đó chưa phải là bản chất của họ, bản
chất họ chỉ là lũ điếm trá, trên phương diện nào chúng
cũng là lũ đĩ bợm. Chúng chỉ ưa tìm một nạn nhân yếu
ớt để chĩa nọc độc ra châm chích. Bần tiện lắm đấy
nhưng mà chúng sung sướng thấy nạn nhân của mình đau
khổ. Chúng kéo người này, lôi người nọ vào cuộc, rủ
rê cả một bè lũ xả ra đủ mọi rác rưởi hòng chôn
lấp nạn nhân đáng thương của mình. Vì lý do gì? Vì hiểm
độc thôi. Chúng không có đất để dụng đến cái ác
của mình. Vậy là chúng nhân một cái cớ là đem ai đó
ra thị phi. Những người trong sáng luôn sợ bị bôi bẩn
là đối tượng đầu tiên bị chúng chọn. Mà đã đĩ điếm
kiểu ấy thì những cô gái giang hồ, hành nghề bán trôn
nuôi miệng còn trong sạch hơn bọn chúng nhiều.
Tôi
ngờ ngợ khi người anh còn bảo thằng bồ cũ của
tôi nhiều lần dắt vợ đến khoe với anh và cô ta trông
quá hãnh diện, hoặc giả đó là cô gái kênh kiệu, gây
mất cảm tình nơi anh ngay từ đầu. Tôi bảo anh thôi cứ
mặc xác. Chắc Đông chỉ khoẻ kiếm vợ trẻ thôi. Hy vọng
cô ta chịu đựng nổi chồng suốt đời. Trong mắt tôi
cô vợ hắn cũng như bao cô gái trên đời này tôi chưa
từng biết, riêng hắn, cũng như lũ sinh viên văn khoa của
hai trường sư phạm và tổng hợp ở Huế, cùng phe nhóm
nào đó ác ý hơn ở Quảng Nam-Đà Nẵng mà tôi không biết,
đã chẳng làm gì được tôi cả vì tôi đã coi như chưa
từng biết họ. Mà một khi tôi không biết gì ai thì họ
cũng chẳng biết gì tôi. Như thế cũng không sao, oái oăm
là người như tôi chẳng biết vì muốn hưởng cái gì ở
cuộc đời mà đến thế giới này. Tôi đau đớn lắm,
đau đến mức có một động lực nào đó đã cố tình
ném tôi vào một thực tại khác, ở đó, tôi nhìn cái thế
giới mà tôi đang sống như một người nằm mộng, nhìn
những ảnh hiện không ngừng đổi thay. Dù phát điên được
bởi động lực đó cho tôi một cái nhìn tỉnh giác để
phải sợ sự đê tiện và thú vật tôi vẫn không thể
căm thù nổi, như thể có bàn tay vô hình lấy cắp lòng
hận thù trong tôi. Về phía bản thân, tôi luôn nuôi một
ước ao lớn hơn cái xác người trĩu nặng nỗi đời là
làm sao để một năng lực phi thường trỗi dậy, phá tan
cái tinh thần bạc nhược và thiêu rụi tật bệnh thân
thể, đạp đổ mọi tường luỹ, cần thiết tích chứa
một nội tâm hùng hậu cùng sức hiểu biết đủ để chứng
minh cho loài người hiểu: anh chỉ có thể sống trong cái
vòng điêu linh vẫn vây bọc thập loại chúng sinh trong bao
nỗi thăng trầm từ đông sang tây, cổ chí kim và cũng chỉ
tồn tại trong vòng trăm năm thôi.
Còn nhớ
cái thời tôi học ở Huế, hai mươi tuổi tôi được
hội văn học nghệ thuật Huế trao giải thưởng thơ, đồng
tiền kiếm được từ thơ phú không những bèo bọt mà
còn gây ra lắm sự yêu, ghét. Hồi đó tôi chưa biết làm
một nhà thơ thì nên yêu thứ gì. Tôi cố thoát li ruộng
lầy chốn quê nhà và trong cái mớ bòng bong văn chương,
tôi cứ tưởng nhà thơ nhà văn thì chỉ yêu cái đẹp,
mà những ông bà văn nghệ sĩ là những đại diện để
làm nên cái đẹp ấy. Giờ đây tôi thấm thía rằng: người
cầm bút nào cũng bị ném vào bãi lầy hiện sinh nhanh nhất.
Làm gì để ra khỏi nó? Phải yêu những thứ bẩn thỉu
nhất kể cả cái nẻo đời lầy lội anh luôn ngập ngụa,
trượt té. Anh là người làm công việc sáng tác, vậy thì
anh hãy uống đủ những đen tối trước khi anh tiếp nhận
ánh sáng. “Vậy tôi không thèm làm văn chương!” H.M đã
dứt khoát như vậy dù chị có một thần đồng văn học
trong người còn tôi không làm được như chị. Ăn thua ban
đầu là anh có tiền không? Tôi khi nào cũng không có tiền
nên là kẻ nổi chìm trong bãi lầy hiện sinh vào mọi thời
điểm. Tôi kiếm tiền khó nhọc hơn người xưa tầm sư
học đạo vậy nên giờ đây nếu có kẻ hỏi tôi yêu ai
nhất thì tôi thừa can đảm để nói rằng tôi yêu một
nhà tài trợ cho mình. Khổ nỗi, nhà tài trợ hảo tâm chưa
xuất hiện vì vậy mà chưa bao giờ tôi yêu ai. Con tim tôi
còn trong sạch đến nỗi, mọi sự quấy đảo cho dục tình
chỉ khiến tôi chán chứ không làm tôi đắm trước hoặc
thoả hiệp. Cũng vì thế mà tôi từ bỏ tất cả những
kẻ giả dối vẫn tìm cách chiếm đọat đời mình bằng
những hình thức cao thượng như tỏ ra ta là người yêu,
thậm chí là người chồng tốt. Cũng may người đời tuy
lạnh lùng, dửng dưng với tôi nhưng cũng quay lưng lại
những kẻ ấy vì thế y chẳng làm gì được tôi và chẳng
thể nhân danh bất cứ cương vị gì để lên án, phê phán
và phá đám, chọc gậy bánh xe. Tôi đã thấy trước chẳng
chóng thì chầy họ ra một thứ bụi thời gian.
Nhố
nhăng nhất không chỉ đám đông ở Huế và Sài Gòn. Dù
sao hiện diện giữa Sài Gòn bên cạnh những kẻ đồng
hương tôi chỉ là một phụ nữ đi làm thuê. Tôi từng
phải phụ việc quán ăn và viết quảng cáo... Có nhiều
tháng tôi thất nghiệp nhưng chưa bao giờ là kẻ vô nghề
nghiệp. Không tìm được một công việc như ý muốn tôi
đã đi đan thuê bàn ghế nhựa cả năm trời. Đôi bàn tay
của tôi ngày nào cũng tứa máu. Đêm đêm tôi ngồi gõ
chữ và mong những tác phẩm của mình có đời sống dài
lâu. Và rồi tôi nhận ra mình trở thành mục tiêu của
những con thú khác, man rợ hơn. Tôi cũng mới chỉ như miếng
mồi trước những kẻ buôn thú và chúng chưa kịp tấn
công thì tôi bay. Thời ở Huế không khó chịu nhưng chưa
có chi vui: tôi dịch chuyển từ tuổi mười tám đến hai
mươi khá nhanh. Tôi trong mắt Huế chỉ có mái tóc dài và
cái cười ngây ngô. Đôi mắt nhìn cái gì cũng thấy lạ
lẫm, chưa dính với anh nào – Phải đến bây giờ tôi
mới suy nghĩ nghiêm túc là ba mươi tư tuổi mà mình vẫn
không một mối tình – thuở đó thì tôi đôi mươi và
nghĩ tưởng mình chưa gặp một người mình thật lòng yêu.
Ông
già ấy ở bên kia sông Đuống, ông hơn tôi ít nhất
cũng trên năm mươi tuổi. Thơ ông hay, có nhiều bài
được đưa vào sách giáo khoa dạy ở trường phổ thông.
Sau này ông còn được nhận giải thưởng nhà nước. Trông
ông hom hem và tội nghiệp lắm nhưng vẫn cứ là nhà thơ
nổi tiếng. Tôi không nhận lời đi uống cà phê với mấy
chàng sinh viên mà lại lên tận nhà khách của hội văn
học nghệ thuật Huế để nghe ông nói chuyện. Lần duy
nhất ấy khi ra về ông đã hôn tôi. Cả một đám đông
nhìn tôi như nhìn con đĩ. Họ bảo: Lê là bồ của Hoàng
sông Đuống.
Lúc
đó tôi có Kiên trong lòng. Tôi yêu anh ư? Không hẳn.
Anh chỉ là một hình ảnh tôi từng mơ tưởng.
Một đứa con gái học sư phạm như tôi chỉ mơ yêu một
chàng trai học y và thấy đó là đối tượng chọn lựa
số một. Đơn giản thế. Buồn cười nhất là cũng có
một chàng trai người Đà Năng học y năm thứ nhất mết
tôi nhưng không phải Kiên. Vì thế tôi không thích anh ta
đến tìm tôi hàng ngày, đặc biệt những tối thứ bảy
tôi thường đi giảng đường học bài để khỏi gặp người
đó. Cái cảm giác khó chịu khi mình thấy như là ai đó
thống lĩnh tình cảm khiến bạn bè ngạc nhiên vì rằng
anh ta hơn tôi về mọi phương diện. Tôi chẳng muốn ai
biết nỗi lòng tôi dành cho Kiên. Chàng cũng người Duy Xuyên,
học y năm cuối, anh của đứa bạn cùng lớp với tôi thời
phổ thông. Lần đầu được anh chở bằng xe đạp từ
ga Huế về trường sư phạm tôi tràn ngập niềm vui. Tôi
mơ được anh yêu vì với tôi anh chững chạc, mạnh mẽ
và quá người lớn. Nhiều năm sau này tôi được Đông
tỏ niềm yêu mến nhưng dù Đông lớn hơn mười mấy tuổi
nhưng sao lúc nào cũng nhỏ mọn trong mắt tôi.
Không
gì khó quên hơn cái kẻ khuấy động tình
cảm đầu đời trong mình mãnh liệt. Phải chăng sự
ân cần của một bác sĩ tương lai, vẻ hào hiệp cộng
chút đa tình khiến Kiên hấp dẫn tôi thật nhanh, rồi để
lại nơi tôi bao niềm lưu luyến. Tôi mong anh đến chỗ
tôi thường xuyên và lần nào gặp tôi anh cũng bảo mình
quá bận. Anh trọ học nhà một ông cán bộ tỉnh và là
gia sư cho hai con ông. Tôi chỉ biết các quan hệ của anh
ở quê nhà nhưng không biết những quan hệ của anh ở Huế.
Một ngày tôi vỡ mộng: hai năm trước anh đã yêu một
chị sinh viên người Huế.
Chẳng
dễ dàng quên anh nhưng tôi biết cách chuyển hoá
tình cảm thật nhanh và có vẻ như anh không biết tôi thương
anh, tôi hỏi anh về cái người anh yêu. Họ trông cũng xứng
đôi và tôi biết mình không nên nghĩ gì thêm về anh vì
tôi chỉ là bạn học của em trai anh. Ngày tôi ra Hà Nội,
anh đang đợt thực tế. Anh còn phải thi tốt nghiệp và
học chuyên khoa. Không hiểu vì lý do gì anh và người anh
yêu chia tay. Sau này lang thang tìm việc ở Sài Gòn, tôi gặp
anh, tôi nói mình đã có chồng và có một con. Chúng tôi
đã bỏ nhau. Anh quẹo xe vào một con hẻm. Anh khóc. Tôi
không biết anh nghĩ gì. Anh có bao giờ hiểu rằng cậu em
trai của anh kể tôi nghe những thăng trầm của đời anh,
anh có bao giờ biết rằng hồi ấy mà yêu nhau, tôi chắc
mình sẽ chờ và theo anh suốt đời. Anh chỉ nói vu vơ
rằng, những năm học chuyên khoa, anh có tìm tôi, hỏi han
người này người nọ, nhưng ai cũng bảo rằng tôi đi mất
rồi. Lòng người đàn ông thì rộng lắm, anh có thể vừa
yêu tôi, vừa yêu chị sinh viên nào đó vào thuở ấy nếu
tôi bộc bạch tình cảm, nhưng không bao giờ anh yêu và
cưới một phụ nữ đã đổ vỡ chuyện hôn nhân như tôi
bấy giờ, dù lúc nào anh cũng thương tôi.
Anh kể, hồi
học chuyên khoa, anh đã nghe cái đám đông ở Huế nhộn
nhạo rằng tôi yêu ông già bên kia sông Đuống và theo ông
ra Hà Nội. Anh không tin và thấy chỉ hơi ghê tởm dư luận.
Anh không hiểu nỗi tại sao một bé gái như tôi chịu đựng
nỗi những điều tiếng ấy. Mà họ là ai mới được?
Họ là các giảng viên, giáo sư, văn nghệ sĩ, trí thức,
cán bộ, sinh viên. Có lẽ anh đoán biết tôi chỉ muốn
được anh yêu chứ không phải ông già đáng tuổi ông nội.
Hà
Nội cũng là nơi tái lặp cái điệp khúc tôi yêu ông già
mà tôi gọi bằng bác. Riêng P.L thì mơ hồ nhận ra tôi
yêu hoặc gần như không dám yêu ai đó ở Huế, và cũng
chập chờn đến thế thôi. Tôi không e ngại thổ lộ với
P.L rằng anh ấy đã yêu người con gái khác trước đó.
Buồn lòng cho chúng tôi là anh thực sự chỉ chạy theo một
phụ nữ duyên dáng xứ Huế bởi như mọi chàng trai muốn
thể hiện bản ngã cũng như nhu cầu giao cảm với cuộc
đời anh cần có một cô bạn gái. Chị cùng tuổi anh và
so với đa số, chị có nhiều ưu điểm hơn. Hai năm sau
anh mới biết tôi vì lẽ những con nhóc bạn của em trai
anh chẳng bao giờ được anh lưu ý. Anh yêu tôi không? Đó
mà là một bí mật của lòng anh.
Hồi
tưởng lại những xúc cảm dịu dàng nẩy sinh nơi lòng
mình nhưng tình yêu có khuấy mãi cũng không thành khối,
tôi vỡ lẽ rằng: tôi chẳng yêu được ai vì không ai yêu
tôi. Nhưng tôi mãi yêu xứ Huế đa tình vì hồi đó có
anh. Những người bạn cùng thời sao mà mờ nhạt và đám
đông mới thật là kinh khủng. Đứa con gái hai mươi là
tôi đủ sức chịu đựng cái án là người tình của ông
già hơn tôi trên năm mươi tuổi. Tôi bệnh hoạn gì mà
chỉ yêu một ông già như thế chứ không yêu các chàng
sinh viên cùng thời mình? Vài năm sau ở Hà Nội có một
ông chú một lần mang những đoá cúc Đà Lạt tặng tôi.
Một bà bạn cũng hơi hách dịch diễn đạt một vấn đề
hơi tế nhị rằng, người đàn ông ấy giàu. Nếu trở
lại Hà Nội, tôi nên bắt bồ với ông, tôi sẽ được
ông cho tiền. Hơn tôi trên hai mươi ông chưa thật sự già,
nhưng tôi quá sợ cái kiểu hiếp con người ta bằng tư
tưởng. Tôi sợ vì tôi nhạy cảm. Tôi khó chịu khi bị
những đòn tình kiểu này. Sao tôi không bao giờ tìm thấy
một tình yêu lành mạnh. Một lần trò chuyện với Duy tôi
khôi hài: phải chi ngày xưa tôi yêu Duy, anh là đám hời
nhất mà tôi để vuột mất. Duy cười vui vẻ khoe anh đã
có hai con. Chúng tôi đã từng rất muốn yêu nhau. Thuở
đó chúng tôi nghèo. Chúng tôi không dám liều lĩnh lao vào
nhau. Duy than thở rằng anh đi học, ba mẹ anh phải vay tiền
của cả họ vì không muốn anh bỏ dở sự học vì nghèo.
Tôi chán cái trường viết văn vì tôi chẳng học được
gì ngoài cách thức đối phó với đám đông, vì hay bệnh
nên có chút tiền nào tôi ném vào thuốc men. Tôi lao vào
tìm hiểu những điều khác lạ rồi Vũ, anh bạn lớn tuổi
cùng lớp dạy tôi hành thiền để chữa bệnh. Tôi chơi
với những đồng tu của anh. Ai cũng bảo họ là những
kẻ tà đạo, trừ họ và tôi. Về sau Vũ chết trong tù
vì dám viết thư gửi chính phủ yêu cầu cho phép anh và
hội đồng tu của anh được tự do tu tập và truyền đạo.
Anh bị kết tội tu theo kẻ xấu, truyền bá tà đạo. Tôi
hỏi một zen (người tu thiền theo phật) rằng sao họ bị
xem là tà đạo khi họ chỉ ăn chay, giữ giới, ngồi thiền
và sống lương thiện. Zen cắt nghĩa: ai thực hành Bát Chánh
Đạo đúng tinh thần của Đức Phật dạy là chánh đạo,
không thực hành đúng Bát Chánh Đạo thì tà hết. Rồi
Zen yêu tôi như thể tôi cần được ban phát tình cảm.
Tôi hỏi tiếp: mình hành xử như một đôi tình nhân thì
tà hay chánh. Zen cười: em thấy nó
tà thì là tà, còn thấy là chánh thì
nó chánh. Tôi thua lý zen nhưng tôi cần tiền chứ không
cần tình yêu của zen mà zen không có tiền hoặc làm ra
vẻ không có gì hết để thử lòng tôi. Bản thân tôi tồn
tại chẳng là sự thử thách lòng người hay sao mà còn
ai đó đi thử thách mình. Tôi đau hơn khi không có tiền
lo học phí cho con. Tôi đành nhận biên soạn những cuốn
sách về các nhân vật anh hùng của quê hương. Tôi ứng
tiền và hứa hẹn giao sách đúng ngày. Tôi thấy mình giả
dối: chẳng qua là tôi không muốn con bị đuổi học vì
thiếu học phí. Tôi vẫn chưa viết được tấm gương anh
hùng nào. Tôi đã hoài nghi về họ. Hoài nghi vì không tin
họ được tinh kết từ vàng ròng. Ai đó từng bảo:
hòn vàng thì mất, hòn đất thì
còn. Tôi mong có một câu trả lời thoả đáng rằng
họ có phải là người chân chính không? Họ có một lý
tưởng và cống hiến, hy sinh. Những kẻ còn lại thường
đục nước béo có. Kẻ thù của họ thua trận và đau khổ,
tự phản tỉnh, họ không chết nhiều, chủ yếu lưu vong.
Đa số trong đám lưu vong lại giàu có. Người ta khiến
kẻ đang sống trên quê hương thèm khát tiền bạc của
họ. Tôi có thèm khát sự giàu có không? Có đấy. Tôi không
cần làm một nhà văn, chỉ mơ thành một phụ nữ giàu
có, nhưng tôi bị tướt sạch mọi tài sản ngay từ khi
mới chào đời, đặc biệt là thiểu năng khát vọng cùng
những tố chất của một con người biết làm giàu, cả
bản năng tự vệ, cảnh giác, đấu tranh cũng bị tướt
sạch và sống như một loài động vật không bản ngã.
Vậy nhưng trong trạng thái mơ màng, tôi có một ý thức
sở hữu rằng: cả thế giới này là của tôi.
Ngày nào
đó gặp lại Thành tôi sẽ nói với anh rằng người
duy nhất mà tôi mong được gặp lại là anh. Mới
bước chân vào trường viết văn, đám đàn bà của xứ
Bắc Hà bắn vào tôi cái sự đố kỵ và dư luận xấu
cùng những lời bịa tạc kinh tởm. Gần gũi ai tôi cũng
tưởng họ chĩa mũi uốn ván vào mình. Vũ lúc đó chưa
thật thân như sau này, mới gặp, tôi thấy anh có vẻ ngoài
của một giáo chủ và tôi rất ngại chuyện trò với Vũ.
Tôi cô độc và hay khóc. Thành tìm đến và chúng tôi đi
khắp các tỉnh tây Bắc. Chúng tôi quen nhau trên chuyến
tàu tốc hành Nam Bắc trong lần đầu tôi đến thủ đô
và kết thân rất nhanh? Anh rất tinh ý và hay khuyên tôi
cảnh giác với cô này, đề phòng với cô kia. Một cô bạn
bằng tuổi tôi quê Hải Phòng có cái gì tráo trở làm Thành
hiểu đó là con người mà tôi không nên giao tiếp. Tôi
thấy vui vì anh hơn tôi mười tuổi, anh mới thành đạt
và chưa vợ, nhưng tôi không yêu anh. Tôi hay ngây thơ khoe
với anh người này người nọ tán tỉnh mình, họ là những
gã đồng hương. Anh buộc tôi tự vệ với đàn ông nhưng
cũng ngạc nhiên là tôi không có cảm giác thèm muốn xác
thân, không cảm nhận được sự khác lạ khi anh xúc chạm
vào cơ thể mình. Có lần anh nhìn vào mắt tôi làm bộ
như hờn ghen rằng sao có lắm gã đeo đuổi tôi thế? Tôi
thấy buồn cười và chọc anh rằng có nhiều người yêu
tôi lắm. Anh hể hả như thể tôi sẽ cho rơi cả đàn.
Thành
thường xuyên công tác tỉnh, anh làm việc tại một cơ
quan thuộc bộ xây dựng, hàng tháng anh mới về Hà Nội.
Một hôm Thành đến, cả hội chúng tôi đang tranh cãi về
chuyện tiền nong. Vũ bảo hết tiền nên không biết từ
ngày mai đến cuối tháng ai lo nổi cái ăn cho năm đứa.
Tôi bảo: xưa nay tôi chỉ biết đi chợ nấu ăn, những
lúc nhận học bỗng thì cải thiện chút ít, tài chính của
hội tôi không biết đến. P.L chê tôi nấu ăn dở, từ
nay để nó lo việc nấu nướng. Vũ huỵch toẹt: chỉ cần
đủ tiền mua gạo nấu cơm, ăn với muối cũng được.
Tôi chẳng bao giờ có tiền để mua sắm những món ngon.
Hồi đó chúng tôi ăn chay trường, P.L thì không. Nhiều
tiền, P.L thích làm món gì ngon cũng có. Về sau P.L cũng
vào hội ăn chay cho vui. P.L hết xúi tôi yêu Duy lại chọc
tôi với Quý. Rồi người mà nó thấy hợp với tôi nhất
là Thành.
Có
một đêm, Thành chở tôi bát phố. Qua đường Cổ
Ngư, những đôi tình nhân quấn vào nhau. Anh bảo: mình dừng
xe uống nước nhé! Tôi lắc đầu. Thành hỏi: sao em nóng
thế! Tôi không biết nói gì nhưng lòng nghe nguội tanh. Hồi
đó, và mãi đến giờ, chưa bao giờ tôi biết đàn ông
yêu và dỗi hờn ra sao. Tôi cũng không biết Thành có yêu
thương tôi nhiều không? Không ít lần Thành bảo: em cần
tiền nói anh biết nhé! Bao giờ tôi cũng cần tiền nhưng
chưa lần nào tôi nói điều đó với Thành. Lần cuối cùng
anh đến chỗ tôi là khi anh bảo vệ luận án phó tiến
sĩ. Anh muốn tôi đến dự. Tôi vừa tìm vay chút ít tiền
đủ chi tiêu dè sẻn trong 3 ngày nhưng chưa ra.
Tôi không
đến dự lễ bảo vệ luận án phó
tiến sĩ của Thành. Lý do tôi không đến thật
đơn giản. Tôi không mượn được tiền để mua một
bó hoa mừng tặng anh. Thành ôm chiếc cặp bóng loáng,
buồn rầu lên chiếc dream mới mua. Tôi nói dối anh là tôi
phải đi thực tế, vé tàu đã đăng ký. Tối hôm sau anh
đến giữa lúc tôi nằm đọc sách. P.L gọi thì tôi bảo
P.L rằng mình không muốn trò chuyện với ai cả. Sao
bỗng dưng tôi ghét mình thế. Tôi quằn người trong một
cơn đau. P.L an ủi Thành: “chị Lê bảo: anh về đi!”.
Từ đó Thành không bao giờ quay lại. Ngày 8.3 tôi nhận
được một cánh thiệp với lời chúc hạnh phúc của anh.
Bao lần tôi mong gặp lại anh nhưng chúng tôi biệt tăm thật
sự. Trong mắt đám bạn tôi là đứa con gái quái dị. Người
ta có thường khổ đau quá mà phân tâm thành một thứ người
quái dị hoặc tự đối ngẫu không? Ít khi tôi nhớ về
Thành vì anh chắc chắn là thành đạt và giàu. Tôi không
cần bận tâm, thương nhớ về một người con trai giàu,
thành đạt. Thuở xưa có lúc bên anh, tôi hỏi: “sao anh
ít khi ghé trường em chơi!” Anh bảo bận. Anh đã đi làm
nhưng vẫn phải tranh thủ học lên cao hơn. Rồi mẹ anh
đau. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi biên giới mua thuốc
cho mẹ anh. Chưa bao giờ Thành có biểu hiện gì để tôi
hiểu rằng anh yêu tôi. Nhiều năm sau này, cuộc sống ngày
càng cơ cực, tôi muốn có một người như Thành bên cạnh
để nói rằng: anh hãy ôm em, giữ chặt em, che chở em.
- Lê biết
Lê giống ai không? Có lần Thành hỏi.
Tôi
lắc đầu có cảm tưởng anh sẽ bảo tôi giống
một người kì quặc nào đó như tôi hay đùa anh nhưng sợ
tôi phật lòng hay sao đó mà Thành bảo rằng tôi trông rất
giống ca sĩ Lê Dung. Thì ra anh yêu Lê Dung bằng một thứ
tình yêu gần như là thần tượng. Từ Thành, tôi mê nhạc
kịch ô-phê-ra, biết Lê Dung hát nhạc kịch ô phê ra hay
nhất Hà Nội. Đâu bằng tuổi tôi bây giờ hoặc lớn hơn
chút ít chị chết vì bệnh ung thư. Tôi chưa yêu ca sĩ nào
tài hoa bạc mệnh như chị. Tôi không yêu Thành và có lần
tôi tức giận, tôi chẳng bao giờ là Lê Dung thứ hai. Mười
mấy năm sau, đau khổ lắm tôi mới nhận ra rằng tôi nuối
tiếc sao một cuộc tình với anh không nẩy sinh. Chưa gã
đàn ông nào xử sự với tôi theo cách của Thành. Yêu là
gì? Những kẻ vẫn thơn thớt rằng yêu tôi đã làm gì
cho tôi kia chứ. Họ thèm muốn và toan tính chiếm đoạt
được tôi là trở mặt. Họ chưa bao giờ biết tôi cần
tiền, tôi thèm một sự nâng đỡ những lúc kiệt quệ
vì bệnh. Đông thường khen tôi thánh thiện và trong sáng.
Nhưng Đông có thể tốt với cả thiên hạ còn với tôi
Đông nghĩ có hèn hạ cũng không sao? Chồng tôi cũng không
khá hơn nhưng tôi không nên nói gì thêm về người ấy
vì đơn giản anh ta không bình thường.
Một
điều gì đó hết sức lạ lùng làm thay đổi tôi hòan
tòan vào cái lúc tôi ở trong tình trạng quẫn bách. Hắn
như một gã đàn ông bước vào cuộc đời một người
đàn bà độc thân. Hắn nói là biết chắc tôi chưa có
gia đình. Tôi phải đính chính rằng con gái tôi đã mười
tuổi. Hắn tỏ ra khó tin vì tôi còn trẻ, vợ hắn ngày
mới cưới còn già hơn tôi bây giờ. “Em chừng mười
ba nhỉ?” hắn nhìn tôi nói như thể tôi có vẻ vậy thôi,
thực tế tôi lớn tuổi hơn nhiều. “em làm gì?” “Tôi
viết văn”. “Đọc văn em tôi có ấn tượng em đang tuổi
ba lăm, ba sáu. Ngoài ba mươi thì tối đa chừng đó. Lớn
hơn nửa thì phải gọi là U40. Vâng! Chính xác thì vậy
nhưng nhìn kỹ ngoại hình thì em như mới ba tư!” Tôi cười:
“vậy là anh cố ý phân tâm em, nhưng không cho em thành
con người lưỡng diện mà thành Lê lớn, Lê bé”. Hắn
cười: “như thế cũng đâu có sao? Nếu em yêu tôi thì
tôi dành trọn tình yêu cho Lê bé! Tôi chỉ yêu con nít chứ
không yêu đàn bà!” Tôi cười: “trời ạ! Con gái tôi
mười một nhưng nhìn bé như đã mười ba! Thì ra anh yêu
con gái tôi! Yêu một bé gái và biến tôi thành nó!” “không!
Con gái em khôn ngoan. Nó bao giờ cũng lớn hơn nó trong mắt
người đời!” rồi hắn bỗng giận dữ: “nè, cô nhỏ!
Hưởng cái chó gì mà đến cuộc đời này. Con gái người
ta ngực mới nhu nhú là chặn đầu cưới. Cô nhỏ mà không
điên thì còn lâu mới bỏ được gã hề mà cô nhỏ gọi
là chồng!” Tôi nổi sùng vì con người khác thường đó
xui tôi duỗi tóc, tô phết, là lượt áo quần và ra đường,
liếc ngang liếc dọc xem có anh nào nhìn mình thì nhìn lại,
làm sao cho họ hiểu là mình đang đi tìm đàn ông. Hắn
bảo hề nhất là những người đàn bà như thế nhưng họ
làm cho đàn ông điên lên, đàn ông chạy theo họ, ỡm ờ,
ẽo ợt, uốn éo kiểu gì rồi cuối cùng cũng quấn vào
nhau, gặp thằng giàu thì tranh thủ xin tiền thế nào hắn
cũng cho, mà hắn không cho thì đá bay, tìm thằng khác. Tôi
lắc đầu, tôi chưa bao giờ muốn làm những việc như vậy:
“mi chờ một thằng tử tế hả? Nói cho mi biết: hoàng
tử, quân vương nào cũng chỉ muốn tìm con gái đẹp, rước
về hoàng cung rồi nhốt vào hậu điện để thoả sức
mây mưa. Đàn bà con gái nào đặt chân vào chốn cung đình
thì coi như cập bến hạnh phúc. Mà mi nghĩ xem, vừa bốn
năm tuổi là mi đã mơ mộng trở thành hoàng hậu, công
chúa,... được đón rước, được sống hạnh phúc bên
ông hoàng đời mình. Đứa con gái nào cũng thế và đều
mơ chuyện ái tình ngay từ lúc hỉ mũi chưa biết chùi sao
cho sạch”. Tôi bảo hắn: “lớn lên thì không mơ yêu
đương nữa”. “lớn lên ấy à!” Hắn đong đưa như
thể tôi sẽ theo hắn ngay khi hắn nêu ra cái sự thật tàn
nhẫn: “lớn lên cô gái nào cũng bị một hoặc nhiều
thằng đàn ông đến dụ khị. Hắn nói những lời đường
mật, hắn chạy vòng vòng như con gà trống giữa một lũ
gà mái. Vậy là cô nào cũng mơ về hắn đến nỗi trong
lòng các cô hắn không thật là hắn như trong đời, để
rồi trong lúc ghen tuông họ hại nhau chí tử. Rồi lần
lượt họ để hắn quèo quẹt, quờ quạng,... Hắn chiếm
đoạt xong sẽ ỉa vào cô ta, hắn chửi mắng, nhục mạ
làm như thể vì cô ta mà hắn hư hèn, đê tiện, dâm đĩ.
Mà hắn là ai mi biết không? Hắn là mọi thằng đàn ông
bất kì trên đời này đó. Có thể hắn khốn nạn với
đứa này nhưng không khốn nạn với đứa khác, nhưng dù
gì thì hắn vẫn cứ khốn nạn. Cô em yêu quý! Khôn hồn
cô em đừng mơ tưởng đến ai. Đặc biệt đừng mơ tưởng
đến những thằng như tôi,... cô mà mơ tôi là tôi sẽ
giết cô...”
Tôi suy nghĩ
và muốn nhìn mặt quý ngài khác thường đó nhưng
bất lực. Sao tôi phải yêu hắn? Có thể hắn đê tiện
nhất mà cũng có thể hắn trái ngược với những gì hắn
thể hiện cho tôi biết... “khước từ tình yêu là điều
tôi không muốn. Vấn đề là tôi sợ hậu quả mà tình
yêu đem lại!” “dục tình chứ!” hắn chỉnh tôi. “Vâng!
Dục tình. Tôi có thằng cháu dính si đa. Mới hai mươi hắn
bị đứa con gái lớn hơn một tuổi dụ dỗ. Hắn háo hức
trong các trò yêu đương mà cô ta chỉ dạy. Một ngày cô
ta biến mất. Hắn ngơ ngác cả năm, sau đó hắn cưới
một con bé mới thành niên và sinh một đứa con gái. Đang
êm ấm bỗng kiệt sức vì bệnh. Xét nghiệm HIV dương tính.
Vợ con nó không sao nhưng từ ấy về sau chúng cai hẳn cái
thú ái ân. Thằng bé làm việc như người bình thường
và dấu mọi người tình trạng bệnh của mình. Một ngày
có đứa con gái thấy hắn sầu đời hỏi tại sao. Hắn
bảo không ăn nằm được với vợ nên buồn. Không thèm
hỏi lý do con kia lôi hắn về phòng. Chợt nhớ mình từng
bị một đứa con gái buông thả kiểu ấy trút bệnh. Hắn
ân ái với con kia. Không biết có thêm đứa con gái nào
ăn nằm với hắn nửa không vì hắn chỉ là đứa con trai
mới lớn. Và con nhỏ ấy có tìm đến thằng con trai nào
nửa không? Mà tụi nó đều trông hiền lành, có công ăn
việc làm, sống lương thiện,...”
- Ông bảo
cho mi biết mi nên khinh hết bọn đàn ông trên đời này.
Ông sẽ cho mi chết nếu mi yêu ông. Mi đừng nghĩ rằng
mi yêu ông như yêu một thần tượng. Chẳng thần tượng
nào vĩ đại trong mi. Hồi trước mi yêu thích thơ của một
cụ già khốn khổ. Mi chịu điều tiếng và đau buồn. Lòng
mi chết đi trước miệng lưỡi độc địa của con người.
Chỉ vì cụ ta không ra gì mi mới hưởng cái quả xấu ấy.
Bây giờ mi yêu tiếng tăm ông. Mi nên biết rằng có kẻ
coi ông là thứ chó đẻ, đồ giẻ rách. Ông nổi tiếng
và tai tiếng. Mi yêu ông là ông sẽ giết mi, hễ mi yêu
và muốn nương tựa thằng nào là thằng đó sẽ hạ sát
mi không thương tiếc. Thật ra ông thương mi vì mi chỉ là
một nhà văn và là một đứa con nít... ông không muốn
mi quá cả tin và chết vì sự nhẹ dạ của mình.
Tôi
nói với hắn tôi yêu quý kính trọng hay kinh hoàng về hắn
thì tôi cũng chỉ mong lúc nào tôi cũng là tôi. Một phụ
nữ ngoài ba mươi, sẵn sàng làm những công việc trong khả
năng mà mình có thể để mưu sinh. Tôi sống khó nhọc và
nghèo khổ. Tôi chỉ mong một cuộc sống nhẹ nhàng và sung
túc hơn. “Tiếng tăm! Thế mi không muốn có chút tiếng
tăm ư!” Hắn cười, bỗng độ lượng quá! Tôi thấy sợ
nên phải suy nghĩ thật chín mới bộc bạch: “Tôi đã
giành quá nhiều thời gian để tự luyện thành một nhà
văn. Có thể tôi có tài văn chương, nhưng tôi chưa bao giờ
kiếm được tiền từ những sáng tác văn chương!..”
Hắn
buồn rầu bảo tôi rằng thật ra hắn rất thương tôi.
Hắn chỉ muốn thử thách xem trong trạng thái nào tôi cũng
yêu hắn hay tôi chỉ giỏi lem lém cái miệng. Vậy nhưng
tôi đã buộc hắn thất vọng vì dù là trong ý thức của
một đứa trẻ mười ba hay tư tưởng nhà văn hơn ba mươi
thì cũng chưa ai thật sự yêu hắn. Tôi từng bảo: tôi
chẳng bao giờ yêu được ai!
Hắn thì ngược lại: chẳng có
ai yêu “ông”.
Tôi
mất hắn trong lòng và trở lại trạng thái bình thường.
Một đêm, hắn xuất hiện trong tôi toàn chữ. Hắn bảo:
“ta đem đến cho em một bí mật. Đây là một môn võ trí
tuệ, nếu có đủ bản lĩnh em hãy luyện nó. Sau đó em
hãy khai quật và phát lộ những giá trị còn nguyên vẹn
trong sách vở và di tích của người xưa. Nó sẽ giúp em
làm sáng lên một cách nhìn. Đó không chỉ là chiếc bè
đưa em xuôi dòng văn chương mà còn là cứu cánh cho em và
những người sẽ tiếp nối cuộc hành trình mai sau”.
Tôi muốn
nói rằng mình chỉ sống trong hiện tại nhưng hiểu thật
nhanh nói như thế là tự giới hạn mình. Ý thức tôi vẫn
vận hành như thể, tôi sẽ tri kiến được những gì sắp
xảy ra. Thời tương lai không tuyệt vời như tôi trông đợi
mà chất chứa những lo âu và linh cảm bất trắc, nhưng
hy vọng tốt đẹp hơn bây giờ.
Tôi
bắt đầu thường trực trạng thái của đứa bé mười
ba vui chơi trong mọi hòan cảnh, tôi không tha thiết làm
một nhà văn vì ngại chấp nhận một cuộc đương đầu
và tôi đã đánh mất sự ngây thơ. Lòai người là một
đám đông khổng lồ thường xuyên châm ngòi cho mọi thứ
dư luận. Nếu viết trở lại tôi phải chạy trốn lòai
người và lục lọi trong sách vở, viết những gì mình
từng thấy biết là thật.