TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NIÊ THANH MAI



. Sinh năm 1980.
. Quê quán : thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

.Hội viên Hội dân tộc thiểu số Việt Nam.
. Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc.
. Đại biểu dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VI (2001) và lần thứ VII (2006).

. Hiện là giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú N' Trang Lơng.







TRUYỆN NGẮN

. NGÀY VÀ NỖI MUỘN PHIỀN

. NHÌN VỀ HƯỚNG MẶT TRỜI MỌC

. ÁO MƯA TRONG SUỐT

. KHÔNG DƯNG MÀ KHÓC

















































KHÔNG DƯNG MÀ KHÓC


Dì Xíu gọi vào điện thoại tôi. Không nghe tiếng nói. Chỉ có tiếng khóc nức nở. Tôi hốt hoảng cúp máy. Tôi chạy ra đầu đường nhảy ào lên chiếc xe ôm đậu chênh vênh trên vỉa hè. Gã xe ôm chở tôi vòng vèo qua các ngã phố, con đường vào nhà dì Xíu chật chội và gập ghềnh, mấy lần tôi suýt đâm sầm vào lưng gã xe ôm ngồi trước. Tôi ngượng, mặt tím tái “Chạy cẩn thận chớ. Anh muốn tôi rớt xuống đây hả?”. “Tôi đâu có ngu, cô rớt xuống ai trả tiền cho tôi. Với lại cô cũng nặng, chạy đường này nó mới đằm xe”. Gã cười khịch khịch, tôi bực không đáp. Trong lòng mơ hồ cảm giác mệt mỏi với mùi mồ hôi khen khét phảng phất trước mũi.
Dì Xíu không ra đón tôi như mọi khi. Con chó cỏ lông vàng khè sủa ầm ĩ. Tôi ném cái nón và khăn bịt mặt xuống ghế xa lông, thở hổn hển.
- Chuyện gì mà khóc vậy dì?
- Tao nhục quá Minh ơi!
Dì Xíu gục đầu xuống gối, tức tửi. Tôi nhìn căn phòng. Chăn mền nhàu nhĩ và nát tươm. Chân tôi đang đạp lên vật gì đó mềm mềm trơn ướt, nhìn xuống thấy cái bao cao su đã sử dụng thì ghê ghê người.
- Đó. Mày coi, tao còn sống nổi trong cái nhà này không?
Tôi không biết nữa. Thấy lòng lặng ngắt. Không biết khi bắt gặp Long với ai đó trên giường ngủ, nơi mỗi tối mình vẫn nằm, vẫn gối lên tay chồng thì tôi có giống dì không?
Dì Xíu ném hết mùng mền chăn gối ra sân, xộc vào bếp rút cây củi đang cháy phừng phừng ném vào đó. Củi bắt vải cháy rực lên. Chưa đầy nửa tiếng chỉ còn lại than và muội vải. Dì ngồi phệch dưới đất. Tôi thấy mắt dì ráo hoảnh.
Khi ta biết ai đó phản bội mình. Ta sẽ làm thế nào nhỉ?
Tôi hỏi câu đó hàng trăm lần khi nửa đêm Long vẫn chưa về. Căn nhà rộng thênh có ba cầu thang uốn éo điệu nghệ nới rộng những suy diễn trong tôi.
Giả sử Long có thêm một người đàn bà nào đó, tôi sẽ quấn quanh cổ mình một sợi dây vải trắng treo tòng teng giữa nhà. Khi tôi chết, thân hình dài thượt, lưỡi lè ra đỏ lòm hay tím rịm chi đó… để đời đời kiếp kiếp không có người đàn bà nào dám bước vào nhà tôi nữa.
Hay ví dụ Long đưa người đàn bà có dắt đứa trẻ nào đó về nhà, tôi sẽ giết họ và tự sát ngay tại đó. Máu sẽ thấm đẫm cả bậc thềm. Ngôi nhà tang tóc và sẽ bỏ hoang. Nhà hoang giữa lòng thành phố.
Nhưng Long dịu dàng và yêu tôi lắm. Mỗi chuyến đi công tác trở về. Việc đầu tiên Long làm khi vừa bước chân vào cửa là hôn lên trán tôi âu yếm (Cho dù lúc đó tôi đang nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa, thân hình nhớp nháp mồ hôi). Long đưa tôi dạo phố, áo mới, váy mới, giày mới… những thứ Long tự tay chọn lựa trong mỗi chuyến đi của mình. Chúng luôn làm tôi đẹp và quý phái khi đi bên cạnh Long. Tôi thích ánh mắt của những con bé phục vụ váy ngắn tóc dài, hơi ngỡ ngàng khi Long gắp thức ăn vào chén tôi âu yếm. Chúng nghĩ tôi và Long là tình nhân chăng.
Dì Xíu vẫn ghen tỵ với tôi. Tôi có Long. Long chiều tôi. Dì chẳng có ai chiều. Chồng của dì không đẹp trai. Hơi cục mịch. Đâu có sao, miễn yêu dì là được. Hồi dì lấy chồng, tôi đứng trong buồng nhìn ra: thấy cảnh chú rể lùn một khúc đang loay hoay lạy tổ tiên với dì Xíu mà thấy ghét quá chừng. Dì xinh gái, học hành cũng đàng hoàng. Dì làm hộ sinh trong khoa phụ sản của bệnh viện thành phố. Bao nhiêu người cao to đẹp trai không lấy lại đi chọn người vừa xấu vừa lùn. Cạy răng mới nghe tiếng ừ. Bà ngoại hể hả “Chồng xấu dễ sai”. Tự nhiên tôi thấy ghét dì, sai ai không được, muốn sai thì đẻ con ra nuôi nó lớn rồi sai mắc gì đòi sai chồng.
Chồng dì Xíu ở nhà làm rẫy. Hàng ngày phải quay giếng cả tiếng đồng hồ để có nước rửa chén nấu cơm. Sáng sớm ổng quanh quẩn với cà phê tiêu điều gì đó ngoài rẫy, chừng xế trưa bắc nồi cơm, hái rau trong vườn vào nấu thức ăn. Trưa dì đi làm về là có cơm ăn ngay. Sống vậy cũng được. Vậy mà có hôm giữa trưa nắng chang chang, dì chạy về nhà vừa khóc vừa mếu. Hỏi gặng thì biết bị chồng tát cho mấy bạt tai. Lý do là dì lau có mỗi gian nhà nhỏ xíu như lỗ mũi hết một thùng phuy nước ổng quay cả buổi sáng. Bà ngoại nghe xong cười ngất. Tôi đứng bên cạnh, nhìn rõ mấy ngón tay in trên má dì mà thấy miệng đắng ngắt.
Dì ăn ở sạch sẽ bị đánh nghe chừng buồn cười. Nhưng cả nhà tôi ai cũng biết dì bị chồng ghen. Từ ngày lấy chồng, càng lúc dì càng đẹp. Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện gần nhà cứ mỗi lần nhìn thấy dì chạy xe vô nhà đều đứng bên kia hàng rào cười phớ lớ “Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó nghen Xíu. Nó làm bây sướng lắm hay sao mà càng lúc càng đẹp dữ vậy?”, rồi “Đi làm cả ngày vầy, thằng chồng mày có ghen không Xíu?”. Dì Xíu cười cười, đi thẳng vô nhà rồi lầm bầm trong miệng. Bà ngoại tôi nghe, gạt đi không cho dì để ý đến mấy chuyện lặt vặt đó. Nhưng chồng dì thì ghim gút trong bụng. Có dạo siêng chở dì đi làm rồi đón về. Nhưng có lẽ thấy tốn xăng với mắc công quá nên cũng thôi.
Tôi tin dì Xíu không có chuyện này nọ. Từ nhỏ tôi ở với dì nên thuộc từng nết của dì. Hôm cô Thư cùng xóm đau đẻ lúc 10 giờ rưỡi đêm, tôi đi theo vợ chồng cô vào bệnh viện. Bà ngoại nói để tôi đi tìm dì Xíu giúp đỡ cô đẻ nhanh chóng dễ dàng. Tôi chạy xồng xộc vào phòng trực, nơi mà người ta chỉ e dè đứng ở ngoài để gọi ới vào trong yếu ớt. Tôi đứng sựng lại khi bắt gặp cảnh một người đàn ông mặc áo bờ lu trắng đang quỳ dưới sàn nhà cúi xuống mút vú dì chùn chụt. Dì Xíu nằm trên giường, áo xống tốc hết lên mặt, hai chân cong lên trời hả hê. Tôi bỏ chạy ra ngoài, dì chạy theo. Thiếu điều muốn quỳ dưới chân tôi khóc lóc. Tôi im lặng gầm gừ “Dì vô giúp cô Thư đi. Tôi không nói chuyện với dì nữa đâu.”
Chuyện đó làm tôi giận dì mất hai tháng. Dì hay xuống nhà tôi. Không có việc gì cũng xán đến gần tôi cười cười có vẻ hối lỗi. Tôi liếc sắc lẻm “Tôi không nói với ai về chuyện của dì. Miễn là dì đừng sống như vậy nữa. Bà ngoại mà biết, thì…”. Bỏ lửng câu nói, tôi đi xăm xăm lên nhà. Dì ngồi một mình ngơ ngẩn. Nghĩ cũng thương, nhưng tôi thấy giận dì nhiều hơn.
Chuyện chỉ có thế. Từ ngày có cu Tin, tôi thấy dì chẳng siêng ở lại trực thay cho bạn bè nữa. Chắc là những chuyện phía sau tấm phên không còn. Chồng dì cũng hết ghen, hay bây giờ ông ấy bận bịu với trang trại nuôi hàng trăm con heo.
Nhà dì nới ra rộng thênh, xây kiên cố và ngạo nghễ theo kiểu vila của Thái khi bán lứa heo đầu tiên. Nuôi heo theo kiểu công nghệ cao thì nhiều người làm, hình như ai cũng thành công. Dì nhìn sang trọng hơn hẳn, không đi chiếc cúp 50 cà tàng nữa mà được ông chồng đổi cho chiếc xe Wây màu đỏ bóng loáng. Dì mặc áo hở cổ thắt dây lòng thòng chở con dạo phố, đi ăn kem, đi chơi đu quay mà không bị chồng cằn nhằn. Bà ngoại tôi bảo về già người ta đổi tính. Cả nhà ai cũng khấp khởi mừng cho dì. Ai hay đâu …
- Nhưng con nhỏ ổng đưa về là con nhỏ nào dì nói thử con nghe coi. Con đập vô mặt nó cho dì coi.
- Con nhỏ bán cám ở ngoài đường lộ kìa.
- Dì đang trực, ai báo cho mà biết hay vậy?
- Cu Tin.
Thì ra dì trực ở bệnh viện, gọi điện về nhà hỏi cha con ăn cơm chưa thì cu Tin khóc trong điện thoại. Hết giờ ba không đến nhà trẻ đón, hàng xóm thấy vậy sẵn đón con đưa về nhà luôn. Nó nhìn thấy ba đang chơi xích đu cò cưa với cô nào lạ hoắc trong phòng của má. May lúc đó má gọi điện về nó vừa khóc vừa mét trong điện thoại.
Tôi đưa dì về nhà mình. Dì đốt hết chăn mền gối đệm rồi có ở lại nhà cũng không biết ngủ ở đâu. Nhìn nhà tôi rộng thênh, kéo cửa sắt bước vô nhà thấy con mèo chạy ra quấn chân thòm thèm dì ái ngại. Nhưng xem chừng dì không đủ sức hỏi gì về chuyện giờ này mà Long không có ở nhà. Đêm đó nằm cạnh tôi, dì thút thít suốt. Cu Tin gác cả hai chân lên bụng mẹ, vẫn chép miệng ngủ mơ đòi đi công viên chủ nhật, không ăn bim bim đâu, chỉ uống sữa cô gái Hà Lan thôi.
Dì đòi ly dị chồng. Bà ngoại ngồi trên phản gỗ, chép miệng “ Thôi thì tha thứ cho nhau một lần. Dù gì nó cũng là đàn ông, khôn ba năm dại một giờ.” Trời đất, xưa nay tôi vẫn nghe người ta cười con gái mười tám đôi mươi điều đó chứ ai dành cho đàn ông sự thương cảm như vậy bao giờ. Dì ngồi trên ghế, tức tửi “Nhưng con không chấp nhận được sự phản bội.” Bắt gặp ánh mắt của tôi, lạnh và buồn. Dì bối rối “Dẫn gái về ngủ trên giường của vợ chồng mình ngủ là điều sỉ nhục với con má à.”. Dì khóc, nước mắt ướt làm khuôn mặt của dì nhem nhuốc một cách khó coi.
Nhưng bà ngoại không ngờ là chồng dì không thèm đến nhà ngoại xin lỗi rồi đưa mẹ con dì về nhà. Chừng một tuần sau đó, cả nhà đang ăn cơm ổng chạy xe ào vô nhà xăm xăm bước tới chìa trước mặt dì tờ giấy chi chít chữ và loằng ngoằng chữ ký “Tôi không sống được với cô nữa. Tôi với cô ly dị nhau đi. Tôi hết thương yêu mẹ con cô nổi rồi”. Tôi tưởng dì ngã xuống đất rồi giãy nãy ầm ĩ. Hồi nào giờ mỗi khi có chuyện gì dì cũng vậy cả. Ai ngờ dì cầm tờ giấy liếc sơ qua rồi lý cái rẹt. “ Chừng nào ra tòa anh đến chở tôi đi cho vui. Dù gì cũng nghĩa vợ chồng.”. Cả nhà sững sờ. Dì tỉnh như không, ngoắc thằng Tin lại đút vào miệng nó miếng cơm to tướng. Tội nghiệp thằng bé. Tại mẹ nó đang giận nên miếng cơm nuốt mãi không hết.

Tôi kể chuyện của dì Xíu cho chồng nghe. Long cười và xọc tay vào áo tôi:
- Anh nghĩ dì Xíu cũng có bồ rồi mới dứt tình dễ dàng như thế. Đàn bà ai lại muốn gia đình mình tan nát vì mấy chuyện cỏn con đó hả em?
- Anh nghĩ chuyện phản bội là cỏn con hả?
Tôi hất tay Long ra ngồi bật dậy. Ngực tưng tức và mệt mỏi. Long kéo tôi nằm xuống. Bàn tay gọng kìm của Long kéo tôi ngã bật về phía sau. Chiếc áo ngủ bị ném xuống đất. Không biết có con gián nào bò lên không.

Dì dọn đến ở hẳn với bà ngoại, tấm tắc bảo về đây tiện đường mà còn gần trường cu Tin. Ngày nào đi làm dì cũng diện quần áo thơm phức. Mỗi lần dì ra cổng, bà ngoại chỉ biết lắc đầu.
Tôi mang bầu tháng thứ năm. Con so. Chiều nào cũng lặc lè sang nhà bà ngoại, vừa dạo bộ cho thong thả vừa sang tán chuyện với dì Xíu. Thằng cu Tin hễ nhìn thấy tôi là đòi nghe em bé đạp. Dì Xíu cười “Đẻ đi Minh ơi. Có con rồi chồng nó có bỏ cũng không đau lòng lắm đâu. Như tao nè”. Tôi liếc xéo dì, càu nhàu “Nói bậy không. Người ta đang bầu bì.”. Dì cười, tôi thấy khóe mắt đẹp có nếp nhăn. Thấy thương thương.

Long không về nhà thường xuyên trong thời gian tôi ở cữ. Dì với bà ngoại chăm tôi bằng kinh nghiệm và sự nâng niu mà tiền của Long không cho tôi được. Dạo này Long đi công tác liên miên. Vào thăm tôi, hôn con bé đỏ hỏn đang quẫy chân tay trong chăn ấm bằng cái cằm nhẵn nhụi. Khi về Long nhét vào tay tôi sấp tiền dầy dầy “Đưa cho dì Xíu với bà ngoại đi chợ. Anh bận quá mà.” Tôi cười, mãn nguyện. Dù gì Long cũng là đàn ông.
Long cũng không về nhà thường xuyên khi tôi hết ở cữ. Anh bảo tôi cứ ở nhà bà ngoại cho con bé cứng cáp. Anh đi suốt, không ai chăm sóc trông nom tôi. Long không yên tâm. Tôi dựa vào vai chồng, thấy ngực buông buốt khi anh thơm thơm mùi dầu gội chứ không nồng nồng mùi mồ hôi của người đi công trường về.
Tôi nhìn thấy cửa nhà khép, cổng đóng. Tôi mở khóa bằng chìa khóa riêng. Tôi gọi vào điện thoại di động của Long bằng điện thoại cầm tay của mình. Tiếng Long ríu rít bên kia. Tôi bảo tôi đang ở dưới nhà, anh xuống đi.
Long nhìn tôi bằng cái nhìn của con thú bị thương. Vết thương không làm chảy máu, hình như là vết rạn của trái tim. Cô gái ấy còn trẻ, tóc bết lại thành nắm. Có lẽ đó là dấu vết của những truy hoan vội vàng trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi bảo cô ấy bằng giọng nói buồn và nhẹ như gió “Cô về đi.”
Long quỳ dưới chân ghế, sự sám hối của Long làm tôi mệt mỏi.
Tôi khóc tiếng khóc của dì Xíu. Thấy nguội lạnh trong căn nhà rộng và trống không.



NIÊ THANH MAI



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC