VIÊN NGỌC  MẮT MÈO



VŨ HỮU TRÁC


    Kỳ thứ 2

Tôi tự tìm đến làng Luồng, hy vọng đón đầu tua du lịch để gặp được Tuấn.

Làng Luồng, cái tên nghe ngộ mà thật như chính từ loài cây họ tre trúc, nhưng to lớn hơn cả ấy. Loài cây có nhiều nhất ở cái làng ẩn trong một thung sâu, phải đi qua một đoạn quèn giữa hai khe núi. Thẳng vút lên trời mãi trên cùng mới có chút lá. Thân luồng cao gần ba chục mét, chỉ cần mỗi một lần vươn tới trong đời. Luồng kết tán khi mùa hè, che kín cả khoảng trời, rợp bóng tất cả những nóc nhà bỗng trở nên thấp tè dưới gốc.

Cả  làng sống trong bầu trời xanh lá. Cây Luồng trưởng thành cho người làng cứ dựa lưng lúc trưa hè lộng gió núi, đến bóng nhẫy cái gốc cứng đinh của nó. Thân Luồng cho dân làng những cái cột kèo vững chắc, dựng lên những căn nhà truyền lại đời con đời cháu. Cây Luồng còn nụ cho người mẹ trẻ chiếc quạt cầm tay bằng cái bẹ cưng cứng, tạo thành gió mát trong nôi. Luồng còn cho kẻ nghèo lấy măng ăn sống ngay lúc đói lòng, cho kẻ giầu sang thêm thịnh soạn trong bữa tiệc măng, trên đĩa sứ vuông tròn trong khách sạn.

Những đứa trẻ càng bé hơn, đen hơn, nô đùa lẩn khuất dưới rừng, độc một loài cao cả ấy. Luồng xúm xít đứng quanh cái chợ làng quê, lác đác vài mái rạ, như đang nghe kể chuyện.

Người kể chuyện là một người đàn bà tóc bạc trên dưới bảy mươi tuổi, đang nhai nhai một đoạn vỏ rễ cây thay trầu. Bà kể không phải cho du khách, mà cho bọn trẻ bữa nào có phiên chợ lại kéo nhau tìm đến. Có cả người rỗi việc, có kẻ vô công rồi nghề lẫn vào trong đám người đội mũ, xách túi từ trong khu Resort đến thăm làng. Tôi cũng có mặt khi cố ý tìm Tuấn không được và cũng vì tôi ưa thích tò mò.

Bà  kể về sự tích làng Luồng. Vị thần núi không muốn bất cứ cái cây gì mọc trên  đất làng, lại xum xuê hơn cây mọc trên núi. Thần sợ cây che khuất núi, khuất cái nhìn của thần luôn đón đợi một người con gái từ phương Nam tới. Thần ra lệnh, mỗi cây trong làng chỉ được mọc lên độc có một thân. Ngoài đồng, cây lúa một thân, cho người ta bông thóc làm ra cơm gạo. Trong làng, chỉ còn một loài tre cứ vươn mãi như không bao giờ ngừng, mọc sát vào nhau trong cái thung lũng trăm năm đầy nắng gió mà không che lấp núi cao.

Câu chuyện của bà có hơi thở của đồng lúa, ù ì những cơn mưa dông sấm chớp nhì  nhằng. Chuyện hay có, chuyện dở cũng có nhưng rất lạ. Thỉnh thoảng câu chuyện bị ngắt quảng bởi có người cho tiền. Bọn trẻ hứng cả lên chờ đợi, có đứa cứ hỏi bừa :

Bà ơi,  Sao làng Luồng ta có nhiều ma thế hả bà?

Thằng bé cố dướn người lên để chờ câu trả lời.

- Bà ơi, làng ta có người phụ nữ hay đi cướp chồng người khác, khi chết hoá thành ma, doạ nạt, hãm hại bao nhiêu người phải không hả bà? Con ma viên ngọc mắt mèo xanh buốt, ai nhìn thấy cũng bị mê mẩn phải không bà? - Một thằng lớn hơn cố nhoi vào trong gặng hỏi.

Tôi chăm chú ngay, chỗ thằng bé đang đứng vừa có vật gì đung đưa nhè nhẹ.

Bà  lão thủng thẳng :

- Cháu chỉ nói quanh. Không phải con ma có viên ngọc mắt mèo, mà nó có cặp mắt cứ về đêm lại sáng xanh như mắt mèo. Ai nhìn thấy cũng rợn cả người. Dân làng làm cho nó một căn nhà ở cuối làng, đàn bà thì mang cơm cho nó.

- Để làm gì bà ơi?

- Để nó ở, nó không phải đói rét làm hại người. Làng cấm chỉ đàn ông không được đến gần nó, sợ nó lừa để hãm hại người ta. Nhưng rồi sau nó mang cả đứa con trai không bố, bỏ đi đâu không biết.

- Nó còn hại người nữa không, nó tốt lại chưa bà?

Bà cười khoe hàm răng còn sót lại vài chiếc.

- Bà chịu.

Cơn gió mát lạnh ùa qua chỗ lũ trẻ và  bà lão ngồi, cuốn tung những chiếc lá khô  lên cao. Có tiếng lắc rắc như đang gẫy một cái gì đó bên trong. Lẫn trong tiếng gió một chút mơ hồ, vô tình làm lũ trẻ co sít lại bên nhau. Tôi nhìn theo những thứ đang tan loãng, hình như ở nơi xa lắc một chút ánh sáng xanh bất chợt loé lên, le lói. Tôi hỏi bà :

Nhà con ma ấy ở chỗ nào hả bà, nó có nhà thật không bà?

- Cứ đi thẳng ngõ bên trái chợ, theo hết cùng đường là đến nhà của nó. ở đây ai cũng biết mà.

Tôi  đặt vào trong tay bà lão mấy cái bánh rán vừng còn nóng, vừa mua ở chợ quê. Tôi lần theo chỗ  bà chỉ, kỳ vọng một chuyện giật gân để doạ lại Tuấn. 

Ngôi nhà thấp không còn mái, chỉ nhỉnh hơn chuồng con trâu đực. Tường vách bằng loại đá ong được xây bằng thứ hồ vữa kém, đã lở loét hết cả. Đôi chỗ rêu phong, cỏ mọc cả lên trên đỉnh tường. Nền nhà và sân bằng đất chỗ cao chỗ thấp. Đám cây dại lấn đến chân tường, bò lên nơi lỗ thủng nhỏ nhớp nháp xanh xanh, có lẽ trước đây là cửa sổ nhưng không còn một cái cánh nào. Lá luồng rụng bay đầy cái sân hẹp. Chen chúc trước sân cả lũ chum vại lớn bé, bên trong còn một chút nước đầy rêu, có lẽ để làm mắm hay tương gì đó nên thối và có mùi mằn mặn. Tôi không khỏi chạnh lòng khi những cây luồng không dám đứng lại gần bên ngôi nhà hoang phế, như tránh xa một cái gì đáng sợ.

Làng Luồng có còn chăng một kẻ mà bà  lão vẫn nhớ. Hắn là đứa con của người đàn bà  biệt xứ có cặp mắt mèo. Nghe đâu đôi lần hắn có về làng. Hắn đi trước, cách xa lũ trẻ tò mò nghịch ngợm một đoạn ngắn. Mỗi khi hắn quay lại, lũ trẻ đang reo hò đột nhiên im bặt. Cứ thế rồng rắn, đón rước một kẻ câm lặng, hai vai u lên, đen đúa cục mịch. Rồi lũ trẻ kháo nhau những chuyện chẳng ra đầu ra cuối, về việc hắn theo bọn đi bè, buôn bán luồng nứa cho dân ở vùng xa. Năm tháng trên sông nước, làm đôi tay của hắn luôn phải kéo bè cứng như thép. Thân hình vốn thấp lầm lũi, mỗi khi hắn ngồi bệt bên lũ chum vại, trông như một tảng đá mồ côi gắn chặt vào đất. 

Đêm đó tôi chập chờn không ngủ, mộng mê trong cơn gió  đầy lá luồng bay là là, lúc xoáy cuộn lên cao, khi lại tản rộng ra thả những chiếc lá khô đậu nhẹ xuống mặt đất đang tối dần. Một cánh tay ai trắng ngần, mượt mà vẫy tôi, Bóng nàng tan ra trong sóng nước lăn tăn. Cánh tay vẫy theo tôi cả khi nàng biến mất. Bỗng nhiên tôi thấy cánh tay ấy lại đeo chiếc đồng hồ, cứ vờn ra vươn tóm lấy tôi. Lúc sau lại thấy nó ở góc dưới chân giường đang quờ quạng cái gì. Chiếc đồng hồ lúc sáng lên ở cổ tay, khi lại không thấy đâu nữa. Tôi giật mình toát mồ hôi, nhổm lên tôi chạy cuống sang với Tuấn. Tuấn không có ở nhà, đêm qua Tuấn không về.   

                                                      =   *   =

    

Sáng, tôi dậy sớm một mình ra đảo, ăn sáng và nhâm nhi chút cà phê. Hòn đảo có cái tên khá lý thú “ Đảo Lãng-quên” này, gần nhất trong ba hòn đảo giữa hồ, cách bờ một quãng đi thuyền bằng tay. Du khách tự lần theo sợi dây căng sẵn, nối đảo với bờ giữa  hai bến thuyền.

Sương sớm trùm kín lên đảo, giăng lên vài chỗ khe núi mỏng như làn khói, lan dần ra phía giữa hồ. Nơi mặt nước đang chao nhẹ những con sóng, có lẽ để ai đó quên đi chút phiền muộn thua thiệt chút mất mát nào đó, tìm lại trong những khoảng như xa như gần, lãng đãng vị đắng lẫn một chút ngọt ngào.  

Chợt tôi thấy nàng, đúng nàng rồi. Từ xa không rõ  mặt. Một bóng xanh trong khoảng mờ mờ trắng, mong manh trên con thuyền nhẹ hôm qua, luớt như vô  tình với tôi không thèm thấy tôi. Con thuyền không một tiếng động, chầm chậm lẩn sau màn vô vàn những hạt sáng li ti, xa dần sang phía bên kia chân núi. Những tảng đá đen im lặng lan xuống nước, che mất nàng.

Tôi chạy vội ra con thuyền tam bản có mái chèo bằng tay.  Tôi vốn cũng đã tập tọng bơi thuyền Peritsoa ở câu lạc bộ, nên cũng không mấy khó khăn trong việc đuổi theo nàng. Tôi càng chèo, càng như mong ước muốn nhanh gặp nàng, để mặc nàng đưa tôi đi đâu cũng được. Nàng không cho tôi gặp, nhưng lại trói tôi bằng một sợi dây buộc vô hình. Tôi lấy cớ hỏi về một cái gì đó mà tôi lúc này chưa kịp nghĩ ra. Chốn thiên nhiên trời cho này, dễ làm lòng người trải ra để gần nhau hơn.

Tôi thấy mình vô duyên, nên vẫn giữ một khoảng cách với con thuyền đang buộc dưới gốc một cây to, chờ  cơ hội tìm lối thoát cho cuộc gặp không hẹn này. Tôi buộc con thuyền của tôi xa hơn một chút, khuất trong đám cây loà xoà thân lá đầy gai. 

Kia rồi, nàng ra khỏi chỗ tảng đá có rêu phủ, lỗ  chỗ các hố nhỏ trên vách đá nhọn sắc như  tai mèo. Bên trong hố còn đọng chút rêu, những chiếc lá rụng ẩm ướt sương mai. Tôi mò mẫm trên dốc đá, rồi đến gần nàng lúc nào không hay, nấp sau một bụi cây và những dây leo ẩm ướt. 

Nàng nhón chân lên, mắt chăm chú một cái gì trên vách đá. Viên ngọc ánh xanh lấp lánh trên ngực trần  đầy như mâm xôi, ụ ngấn lên càng làm nó  càng sẫm màu lại. Vách núi toả ra một ánh sáng dìu dịu, lành lạnh. Ôi đôi chân vẫn trần không giầy không tất, trắng đến cả hốc đá làm tôi  thấy xót xa. Nàng như lạnh hơn, trong bộ váy áo liền nhau màu xanh nước biển. Chỉ cặp môi hồng là đỏ rực hơn. Đôi mắt ẩn sau hàng mi dài như không thấy, lại có màu gì không giống như lần trước.

Bất chợt, nàng dùng tay vồ rất nhanh, rồi chụm cả  hai tay vào giữ một vật gì trong hốc đá. Một con nhái xanh phơi cái bụng trắng lấm tấm đỏ nằm gọn trong bàn tay. Nàng ngắm nghía một lát như để thấy rõ ràng hơn, rồi đột nhiên xoay nó lại, đập mạnh cái đét xuống chỗ vách đá. Con vật dãy dãy, giơ hai tay lên đầu.

Hồi còn nhỏ, tôi có lần theo bạn đi câu cá bằng nhái bắt ở bờ ruộng. Con lớn to bằng ngón tay cái, lưng có màu nâu lấm tấm đen trắng dần xuống bụng.  Bạn tôi bắt những chú nhái còn sống nguyên làm mồi quăng, để câu cá chuối. Khi ấn hẳn cái lưỡi câu to đùng vào miệng, nó dẫy dụa giơ cả hai tay lên đầu lạy lấy lạy để. Bạn tôi bảo, nó làm thế là để xin mình tha mạng cho nó đấy. Tôi ghê hết cả người, từ đó bỏ hẳn không câu cá chuối nữa.

Con nhái xanh vẫn dẫy đạp, lại lạy lấy lạy để. Chắc là nó còn chưa dứt được khỏi nơi sinh trần thế. Lại một cái đét mạnh vào tảng đá. Nó đờ ra, chỉ còn hai cái chân giật giật. Nhanh như một con mèo hoang, cái móng tay sơn màu máu lồng vào trong lớp da bị xé toạc ra một chỗ trên lưng con nhái, lột tuột xuống dưới cái lớp màu xanh lá với những chấm son nơi bàn chân, để lộ một thân hình nhỏ nhoi đủ cả chân tay. Tôi giật mình nhìn ra chỗ con thuyền có tiếng chao nước, nó đang cố làm tôi chóng mặt.

Bất ngờ, Mắt mèo vặt lấy một cái đùi con nhái, bỏ  vào miệng. Tiếng nhai lạo xạo, rốp rốp nhẹ của xương nhái tan vỡ trong miệng nghe rõ mồn một. Một cái nước gì trào ra khoé miệng màu hồng hồng, sủi bọt, lẫn nhoà trên cặp môi đỏ như hoa mười giờ ở nghĩa trang làng Luồng.

Tôi lẩn vội ra sau bụi cây như kẻ mất hồn, tụt một mạch xuống mép nước, nôn thốc tháo một thứ nước gì mằn mặn đăng đắng. Tôi cố nén lại, gan ruột cứ ộc lên. Tôi vội lên thuyền, chèo thẳng một mạch về nhà. 

                                                      =   *   = 

Tuấn về trong mệt mỏi, sau hơn một ngày đêm vắng nhà lăn ra ngủ như chết. Tôi hết đi ra cửa lại vào trong nhà, nửa muốn chờ để Tuấn ngủ, nửa muốn dựng ngay Tuấn dậy để kể những chuyện tôi đã gặp. Tôi trông cậy cả vào Tuấn. Mãi gần trưa, Tuấn chợt tỉnh rời khỏi giường rất nhanh chạy sang phòng tôi, quần áo xộc xệch. Tuấn hỏi ngay:

- Có ai hỏi gì tớ không?

- Có giời.

- Không có hả. Thế thì tốt. Tớ muốn được yên một tý.

Tôi kể hết những chuyện do tôi phát hiện trong hai ngày qua cho Tuấn nghe. Tuấn chăm chú rồi hỏi :

- Thích Mắt mèo rồi phải không? Ăn thịt nhái sống hả? ông cha mình ăn gỏi mãi rồi quen, có người khi thấy bất cứ con gì cũng muốn thử ăn sống một tý. Có điều cậu phải biết nên làm cái gì khi cần, đừng tò mò kiểu kiến trúc sư, kiến trúc vãi tè của cậu ấy ra. Nếu cần cái gì, cậu bảo tớ ngay nhé.

  •                                                        =   *   = 

    Tôi và Tuấn lại có dịp để đi câu. Tuấn bảo trước:

    - Hôm nào ta đến thăm chỗ của Mắt mèo nhé, tiện kiểm tra luôn các món đặc sản  cho bõ công mong mỏi.

    - Sao hôm nay không đến luôn đi?

    - Để khi khác, có thời gian để cậu chỉnh lại cái đầu dễ hốt hoảng của cậu. Khi nào được, cậu gom hết thời gian mà ngắm nghía, hôm nay đi câu cho thư thái một chút. Ta đến chỗ gần cuối hồ, câu bên ngoài đảo cá cái đã.

    Đảo cá nổi giữa vùng nước khá sâu không thấy đáy. Trước đảo, chỗ bến thuyền là hai dãy nhà bè nổi, bên dưới là chỗ nuôi cá lồng. Chúng tôi đến gần câu cá trong hồ. Chúng tôi câu theo kiểu có phao nhưng để mồi xuống tận đáy nước, hy vọng những chú cá trắm, cá trôi mò đến.

    Tôi  thấy động mặt nước. Phao của Tuấn đột nhiên chìm nghỉm. Tôi kêu :

    - Anh Tuấn giật đi, cá cắn câu kìa.

    Tuấn giật một cái nhẹ. Một chú cá bị đóng lưỡi câu ngang thân, giẫy loằng ngoằng trên mặt nước làm bắn lên những giọt nước lớn. Tuấn kéo lại gần và đột ngột giật mạnh. Con cá văng lên cao.

    - Ái  ái.  Con cá…

    Tôi nhìn sang Tuấn. Một con cá trôi Ấn Độ to cỡ hơn cổ tay treo lủng lẳng ngay một bên bắp tay Tuấn, bằng một chiếc lưỡi câu khác. Nó càng dẫy lưỡi câu càng cắm sâu vào tay Tuấn. Phải mất vài giây tôi mới thấy Tuấn định thần bóp mạnh con cá, gỡ được lưỡi câu và con cá ra khỏi bắp tay. Máu từ tay Tuấn cứ đùn ra chảy thành giọt xuống thuyền. Thật may mà không phải loại lưỡi câu có ngạnh. Đột nhiên Tuấn nhổm dậy, đá liền mấy cái làm con cá bắn đi rơi tõm xuống một vùng nước sâu.

    - Sao thế anh Tuấn. Giận cá mà ném mất thớt à?

    - Ghê quá. Con cá mất cả miếng lưng.

    - Mất là thế nào? - Tôi cảnh giác.

    - Ai đã xẻ dọc lưng nó làm nó mất một mảng thịt. Nó sống được cũng lạ.

    - Chắc là vừa mới bị tuột khỏi tay ai đó, có thể cu cậu bị bỏ đói. - Tôi phải tỏ ra mình vững vàng.

    Chợt tôi nhìn sang chỗ nước nông gần bờ, cái cần câu của tôi được việc rồi, cái phao biến đâu mất. Tôi lần đến chỗ cắm cần câu bên mạn trái thuyền định nhấc để giật lên. Một cái gì cộc cộc cụt lủn, lớn bằng cái chày giã cua không có hình thù, ngọ nguậy trong vùng nước đục. Thỉnh thoảng nó lại thò một đoạn lên mặt nước vừa trắng, vừa đo đỏ như cái cổ tay bị chặt mất bàn tay, quẫy quẫy. Tôi la toáng lên quên cả việc phải làm ra vẽ bình tĩnh :

    - Anh Tuấn. Kìa.. kìa… Cái gì.

    Tuấn  đứng hẳn dậy trên thuyền ngó sang. Con thuyền tròng trành dữ dội như muốn lật nghiêng. Rồi bỗng Tuấn cầm tay tôi kéo tôi nhào xuống nước, đẩy tôi bơi vào bờ cách xa chỗ cái gì tôi vừa chỉ. 

    Tôi phóng lên bờ. Tôi hỏi, vẫn còn hổn hển :

    - Cái gì thế? Anh làm tôi hết cả hồn.

    - Con Trê Phi.

    - Làm sao?

    - Nó to chưa từng thấy. Tớ nhìn thấy cái đầu trong đám rong phải to bằng cái rá. Nó phải dài trên một mét là ít. Giống ấy có ngạnh độc và sắc hơn dao, lại hung dữ còn hơn cả chó.

    - Thì làm sao mà anh cuống lên. Tôi cười Tuấn, nhưng mặt tôi chắc hẳn còn lộ rõ sợ hãi.

    - Nó bị chặt mất đưôi, lại bị mắc câu của cậu. Chỉ cần cậu nhấc cái cần câu của cậu, nó sẽ lôi tuột cậu xuống và cho cậu ăn đòn ngay. Lúc đó tớ cũng chỉ còn có một cách ấy.

    Tôi lại chạy một mạch đến chỗ hàng cây cao, như  muốn nương nhờ ở đó điều gì. Tôi không hẳn đã là kẻ quá nhút nhát, nhưng chuyện này làm tôi run hết cả chân tay. Tôi ngồi phệt xuống, cần được nghỉ một lát. Chúng tôi bỏ câu, bỏ luôn cả những con cá gớm ghiếc, đưa thuyền về đảo Lãng-quên. 

     

    ... CÒN TIẾP ...

     
     



    © Tác giả giữ bản quyền.
    .Cập nhật ngày 03.10.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

    XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI