Tranh của Galienni




























VÌ SAO HẮN... HỖN!



      Hắn được về lại ngôi nhà cũ, đáng lý ra phải mừng vui thì hắn đổi tính đột ngột. Trước đây, cũng nơi nhà này tính hắn hiền lắm, giờ hắn lầm lủi ngoài vườn một mình đơn độc. Hắn có bị điên chưa? Không ai biết nhưng nhìn đôi mắt trong veo ngày nào đã chuyển trắng đục lờ đờ. Thời gian này hắn luôn bị quát mắng hành hạ bởi một Lão già độc ác. Lão bị điên chưa? Chẳng ai dám khẳng định. Biết rằng ngày nào Lão cũng dồn hắn vào chân tường buộc lòng hắn phải cắn.

      Thế  là...Hắn...hỗn.!

      Loài  động vật nào mà không có bộ óc, không biết đến nhu cầu ăn, uống, hít thở không khí. Sao thiếu cho được, hơn nhau cái bộ óc đó dơ hay sạch mà thôi. Hắn là loại động vật trung thành nhất có bộ óc “dễ sử dụng” loài người rất yêu quý. Quá khứ của hắn ghi trong lý lịch thuộc loại hiền rất dễ dạy bảo.

      Trong ngôi nhà tường cao cổng kín này, hắn được chăm sóc tỉ mỉ khi còn rất nhỏ. Và dường như môi trường sống này cũng biến hắn trở thành kẻ nô lệ, hắn sinh ra làm nô lệ trung thành. Lúc hắn mới là “cậu” thiếu niên, hớn hở vô tư trước mọi thứ, chỉ biết ăn để lớn mau cho tất cả thành viên trong ngôi nhà nhìn ngắm, chiêm ngưỡng như một sinh vật quý hiếm. Trừ Lão già độc ác xem hắn như thứ nô lệ tuyệt đối. Hắn được huấn luyện học tập và làm theo tấm gương nề nếp đi - đứng - nằm - ngồi có trật tự thành một vũ khí sống. Tất cả sự hiểu biết của hắn về thế giới bên ngoài cánh cổng sắt đều xa lạ và tàn ác, hắn phải biết tấn công để bảo vệ chủ. Còn bên trong cánh cổng ngôi nhà này, một thế giới đế vương của gia chủ, hắn sống bằng những thứ cặn bả thừa thải của họ nhưng phải phục tùng răm rắp mọi yêu cầu vì sự cưu mang ban phát, xin cho này. Mỗi thành viên trong nhà đều có quyền quát nạt hay răn đe, hắn chỉ biết thực hành y chang lập trình sắp xếp sẵn. Đó là bổn phận nô lệ của hắn, hắn tuân thủ tuyệt đối nếu không sẽ bị bỏ đói. Hắn đã làm đúng bản năng và rất ngoan.

      Khi hắn trở thành một “thanh niên” sung sức với cơ bắp của một võ sĩ, xứng đáng là một bảo vệ trung thành tuyệt đối làm Lão già ấy phấn khởi. Nhưng sao hắn không yêu mến thân thiện được với lão ấy. Lão rủa: “Đồ láo... Chết tiệt.”. Cái tạng tráng sĩ của hắn nhìn thấy đã làm địch thủ gờm thế mà hắn phải luôn sợ lão ta. Có thể do gien nòi giống tạo nên. Dù nòi giống to lớn cỡ nào cũng là kiếp nô lệ trong ngôi nhà quan quyền này. Hắn phải phục tùng răm rắp lệnh của tất cả thành viên sống chung trong ngôi nhà, đặc biệt là lão già toàn trị và tưng tửng.

      Trời sinh ra mọi động vật dường như đã phân công nhưng chắc chắn không ai quản được bộ óc của loài động vật đó. Người thân thiện với hắn duy nhất là Cậu Hai, nhờ cậu ta mà hắn được khám phá, được tinh nghịch rong chơi cùng thế giới trong khu vườn tuổi thơ mỗi khi nhà vắng người. Hắn chưa bao giờ bị Cậu Hai bỏ đói, hắn cũng chẳng vòi vĩnh, hắn chỉ nhận biết tình thân thiện của Cậu Hai dành cho hắn. Cậu Hai sống chân thành như đôi bạn có nhau khi buồn, khi vui mỗi ngày.

      Cậu Hai rời ngôi nhà chung lên phố học tập. Hắn cô đơn, mọi hoạt động lanh lợi thường ngày bắt đầu đóng băng. Thành viên trong gia đình, xem  ra chẳng ai quan tâm vui đùa với hắn vì bận lo kiếm tiền. Nhìn hắn thấy hiền hơn cục đất, phản xạ ngày càng thụ động. Do vậy suốt ngày hắn bị hết người này đến người nọ quát nạt chửi mắng. Hắn không nói được. Hắn buồn.

      Hắn mất khả năng làm nhiệm vụ của một nô lệ, càng chậm chạp dần phản xạ bản năng. Hắn đã quên luôn những gì đã học tập và làm theo gia chủ. Một đêm, trộm vào gây mê rồi cuỗn sạch hết đồ đạc trong nhà chủ, hắn bị say thuốc đến sùi bọt mép, ngất ngư mà Lão già độc ác kia luôn miệng chửi rủa:

      -Đồ chó... Tao đâu dư cơm để nuôi kẻ vô tích sự.

      Tiếp theo là trận đòn nhừ tử mà hắn phải lãnh, Lão dùng gậy đập tàn bạo vào người hắn. Lão chửi mắng để trút sự bực tức vì mất của. Hắn nghe, hắn hiểu sự giận giữ đến cuồng nộ của con người độc ác đổ tội cho hắn nhưng hắn đã bất lực. Hắn không còn hy vọng vì Cậu Hai vắng nhà. Hắn cố bò ra nơi đám cỏ phía sau vườn, rên rỉ và lánh xa lời nguyền rủa. Hắn liếm láp từng giọt sương còn động trên cỏ hy vọng tồn tại.  

      Một năm sau, những tên trộm đã bị bắt khai rõ nơi bọn chúng lấy cắp tài sản. Tài sản bị thu giữ toàn vàng và đôla. Vợ lão, tiếc của, khi nghe tin báo, tài sản sắp được thu về trả khổ chủ, bà ta mừng rơi nước mắt mà Lão thì khăn khăn:

      -Mấy chú nói sao chớ? Anh bây giờ sắp... hưu rồi, bao nhiêu năm làm nhà nước có được mấy, mà có đâu mất trộm toàn thứ vàng với đôla.?

      -Thưa  ông. Tôi là thằng trộm có tri thức, đã là  thằng trộm cắp tri thức thì chẳng có lý  do gì đi lấy cắp của cải nhà kẻ nghèo kiết xác. Một thằng ăn trộm tuy mất hết nhân cách nhưng lòng tự trọng vẫn có đó ông ạ.

      -Thằng này là thằng nào? – Ông ta hỏi đoàn người đến làm việc. Một anh Cảnh sát lên tiếng:

      -Thưa Chú...Đây là...

      -Tôi  đã nói rồi. Tôi là thằng ăn trộm. Trước đây, ông đã từng xuống tận làng X chỉ đạo cưỡng chế mấy hộ dân nghèo không chịu giao đất. Ông còn nhớ đã đuổi cổ tôi ra khỏi nhà, rồi sau đó dụ tôi không đi thưa. Ông để tôi trông coi trang trại của ông ngay trên mảnh đất của tôi gọi là “cưu mang giúp đỡ người nghèo”. Chưa đầy một năm là ông tiếp tục tống khứ tôi như một con chó ra đường lang lang. Ông rước cả một lũ ngoại ban về mở Công ty liên doanh. Công ty chuyên làm hàng Việt Nam dán mát China ngay quê hương mình. Vì ông cho tôi là đứa trẻ ranh, ông tuyển nhầm tưởng là thằng mất trí đi làm nô dịch. Ông không ngờ rằng tôi là đứa có văn hóa, dám chống đối tố cáo ông tham nhũng lợi dụng quan quyền, núp bóng nhà nước. Ông là Lão già độc ác đội lớp nhân nghĩa.

      -Đồ chó. Láo toét. Tao đâu quen biết mày. Đề nghị các đồng chí lôi cổ hắn về đồn.

      Mệnh lệnh như đinh đóng cột. Sau đó, kẻ trộm bị gán thêm tội “vu khống” vì dám cả gan xúc phạm “một vị lãnh đạo” có lối sống giản dị đạo đức nghĩa tình. Như ai cũng nhìn thấy vị lãnh đạo vô sản này, thường khóc nức nở trước cảnh đời bất hạnh nghèo khó mỗi khi lên ti vi. Lời như ru, cảm xúc trăn trở lòng mình trước vấn nạn tham nhũng của xã hội. Đằng sau đó là cái gì chỉ có trời đất biết và lão ta thừa biết.

      Thời buổi xã hội hóa nền kinh tế, bề mặt là học tập và làm theo những tấm gương sáng chóe của người Trung Hoa, có mấy ai chịu tư duy để tự hoàn thiện mình mà thấy hết sâu thẳm lòng người bạn láng giềng hiện hữu. Nhưng rồi vị lãnh đạo này cũng phải rời quan trường khi “hết hạn sử dụng”, trở về nhà với tinh thần bất an, chưa ai dám khẳng định lão bị thần kinh ư?

      Cái hố chôn vàng “chó ỉa” sau vườn nhà Lão, từ khi vắng hắn đã bị thất lạc. Một phần vì lão già độc ác quá lo xa việc theo dỏi của pháp luật mà lâu ngày không dám bước ra kiểm tra còn hay đã mất. Lão đinh ninh sẽ...

      Lão  đi báo cáo Cảnh sát, nhà có mất trộm. Cảnh sát hỏi:

      -Thế  ông có cơ sở nào chứng minh số tài sản ông đang sở hữu đã bị mất trộm không?

      -Ứ. Tôi... phải hỏi lại vợ tôi cái đã. Già rồi hay quên, hỏi cho chắc, chính xác hơn vì tôi...

      Ngôi nhà bây giờ có còn ai ở nữa đâu mà hỏi. Lão ta trở về tâm trạng rối như tơ vò. Nói khác đi thì nhục. Khai báo rằng do nhận của biếu và giấu diếm chuyện làm ăn phi pháp “người anh em” lúc còn làm quan mà có được thì sẽ gây ra chuyện lớn, dính chùm cũng khó sống, thôi thì “im lặng là vàng”. Danh dự và lòng tự trọng cũng chẳng cần nữa vì đã có sẵn sự sắp xếp cho nhau mong các đồng chí biết thì học tập và làm theo. Nếu có kỷ luật đuổi hết lấy ai mà làm việc phải không các đồng chí?. Đèn xanh bật sáng rồi chạy đi chứ. Lão lảm nhảm.  

      Cậu Hai có con đường tiến thân riêng không dang díu. Từ khi rời ngôi nhà chung Cậu Hai tiếp nhận một cách sống hợp thời của tuổi trẻ, bản lĩnh và sáng tạo trở thành một doanh nhân đứng vào hạng danh tiếng thương trường. Một hôm vô tình gặp người ta đang mang hắn đi bán trên phố. Hắn nhìn Cậu Hai kêu cứu mừng quấn quít và đã được giải thoát.

      Hắn  được sống bên Cậu Hai gần một năm và được đưa về quê đúng cái ngày trong ngôi nhà chỉ còn có mỗi mình lão già độc ác đang quẫn trí. Nhưng hắn và Lão già độc ác đã xa lạ “Đồ chó. Vô tích sự...” Nhìn thấy hắn là lão nổi máu tức, lão rượt đuổi đánh cho hả giận.

      Hắn chẳng còn biết phải trốn đi đâu, nơi này dù có nghèo hơn trước cũng là quê hương hắn được nuôi nấn và lớn lên với nhiều kỷ niệm, dù có chết hắn cũng không phản lại chủ. Hắn chẳng muốn đi nữa, đường đời của cộng đồng động vật ngày càng hung dữ, luôn tranh chiếm vị thế và tàn sát nhau để tồn tại, hắn sẽ không thoát khỏi bàn tay độc ác. Dù gặp môi trường mới, biết đâu lại có bàn tay khác càng ác hơn, hắn đành chấp nhận sống chung với lão và hắn bị ức hiếp không còn lối thoát. Hắn luôn chịu đòn vô cớ để được bố thí miếng ăn thừa của lão. Lão cũng biết, bây giờ nếu hắn bị bỏ đói Cậu Hai nghe được trách Lão tàn nhẫn.

      Vào một buổi chiều nắng tắt, có mưa giông hắn không thể ở ngoài vườn mãi được nên chạy vào hiên nhà. Đòn gậy cuối cùng mà Lão già độc ác quật vào người hắn quyết định số phận. Hắn kêu lên thảm thiết rồi nằm gục tại chỗ như một cái bao nhưng Lão hận thù vẫn trổi dậy trong lòng. Lão bước lại gần...Hắn buộc phải dùng đến vũ khí tự vệ.

      Lão  già độc ác bị bộ răng sắt nhọn của hắn ngậm chặt vào đùi lấy đi một mảng thịt, máu tứa ra lênh láng. Lão rên la nhưng rồi phải tự đi băng bó. Hắn vẫn không thể trốn chạy khi đã phạm tội, hắn nằm im giương đôi mắt trắng đục ngầu chờ đợi phán xét.

      -Tiếc quá! Sao ông lại bán con chó này mà không chạy chữa? – Người thanh niên làm nghề lái chó hỏi lão.

      -Vì  hắn ...hỗn.

      -...???

      Người thanh niên ấy đưa hắn về nhà mình chăm sóc vết thương, ý định sẽ nuôi dưỡng hắn suốt đời. Hắn nằm thở mệt nhọc vẫn bất động, cả một lễ chẳng buồn ăn và sau đó ... Hắn chết.

      Tôi  ám ảnh mãi câu chuyện về con chó và người thanh niên lái chó nọ như ông bạn đã kể. Mà nghĩ ngợi về bệnh “vô cảm” của con người hiện tại. Căn bệnh chưa hẵn thuộc về giới trẻ của thế kỷ 21./.



PhanRang Tháng 9/2010








© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 01.10.2010 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .