CHƯƠNG 33


Chừng năm hôm sau thì Hòa gởi điện tín :“ Em thu xếp đưa con vào. Anh đang bệnh .” Nhung tức cười, biết Hòa nói xạo. Một năm mười hai tháng chưa khi nào thấy anh uống viên thuốc, bây giờ bỗng dưng bệnh, mới là chuyện lạ. Chính Nhung mới là người bệnh. Cả tuần nay trong người cứ lươn ươn dã dượi, chẳng muốn ăn muốn uống gì. Kiểu này chắc không lên tàu nổi, còn cả hai đứa nhỏ. Có vào cũng đợi khỏe khoắn đã. Một ngày suy suy nghĩ nghĩ, sáng hôm sau, cô đi trả lời điện tín: “ Em cũng đang bệnh. Cuối tháng sẽ vào.”

Tính Hòa hay rộn ràng, cả ba tháng hè có gì mà vội, chỉ ngại anh nhớ mấy đứa nhỏ nhưng mà mới ra đây có mấy ngày. Cô cũng đã quen với tính nết của chồng bao nhiêu năm nay. Thích điều gì thì làm cho được, không thích là thấy ngay phản ứng không suy tính thâm trầm. Nhiều khi cũng vui cửa vui nhà nhưng nhiều lúc đến bực mình. Nó không hợp với bản tính của Nhung. Được như An và Chi thì cũng hiếm trên đời.

Gần một tuần nay, không thấy An lên. Buổi chia tay tuần trước, không nghe anh nói gì về việc sẽ trở lại. Chắc An nghĩ cô đã vô rồi. Thôi vậy cũng hay, gặp nhau nhiều thêm vương vấn. Tính An điềm tĩnh, hay cân nhắc, chắc là không muốn gây nhiều xáo trộn trong tâm tư cô. Nhưng sao không nghe chào một tiếng tạm biệt? Chẳng lẽ gặp vậy rồi mặc vậy, để cho con thuyền hồn trôi lơ lửng ?

Nhung cố gắng ăn uống cho mau khỏe, nhưng cảm giác cứ gây gây như triệu chứng của người ốm nghén. Chẳng lẽ mình có thai nữa ? Nếu vậy thì mọi chuyện giận dỗi đôi co mấy hôm nay không có gì tác dụng. Những lời trong điện tín cũng là nhũng nhiễu làm khó làm dễ nhau như trò trẻ con, rồi đâu cũng vào đấy thôi. Nếu không vào sớm thì càng ngàng càng khó đi đứng. Nhung nghĩ vậy và định bụng sắp xếp để vào sớm hơn.

Trong thời gian này, chiều chiều cô chở bé Bi đi một vòng những con đường Thành Nội, ra ngồi chơi bên bờ sông Hương, nhìn lên cầu Bạch Hổ, nhìn xuống cầu Gia Hội, chờ khi nắng tắt hẳn phía cuối sông thì chở con trở về trong màu phố vừa mới lên đèn. Có một quê hương thơ mộng, khi xa rồi làm sao không luyến nhớ. Mai đây, giữa bộn bề nhịp sống vẫn còn như in từng mảng mưa, từng màu nắng, đâu còn Huế để mộng để mơ.

Nhung nói với mẹ ba hôm nữa sẽ mua vé vào. Mẹ nói :

- Mẹ cũng muốn con ở lâu để nghỉ ngơi một thời gian. Công việc dạy dỗ bây giờ căng thẳng, còn hai đứa con nhỏ nữa, cả năm cũng khá là vất vả. Nhưng để hai đứa ở lâu Hòa nó không chịu đâu. Vào trong, bớt công việc, ngủ nghỉ để lấy sức còn vào năm học.

Nhung kể lễ :

- Hai đứa nhỏ đi nhà trẻ dài dài đó chứ! Lâu lâu lại đau đầu sổ mũi. Con lu bu suốt ngày, nhiều khi gần mười hai giờ khuya mới đặt lưng.

Ngày thứ bảy lại có điện tín :“ Anh định về thăm mộ ba. Nếu em bệnh, anh sẽ ra đưa mấy con vào luôn thể ”. Mấy em của Nhung chọc cười : “ Khi nào chị ra đây cũng vậy. Được vài bữa là điện tín liên tục. Sợ mất hay sao chứ ”. Nhung nghĩ bụng, thôi chuẩn bị vào cho rồi. Ở có yên đâu mà ở. Ba hôm sau cô chuẩn bị đi mua vé. Đang soi gương chải tóc, bỗng thấy An đi vào. Anh hỏi :

- Nhung sắp đi đâu?

- Em đi mua vé tàu – Nhung đi rót nước mời An, trách nhẹ – Cũng còn nhớ mà trở lại ?

- Anh biết em chưa đi.

- Sao mà biết chưa đi ?

- Thì linh tính ...

- Anh làm thầy bói cho rồi – Nhung cười.

- Anh không làm thầy bói, nhưng qủe xăm nó nằm trong đầu anh. Nếu em mua vé rồi, cũng phải vài hôm nữa mới đi. Phải không? Vé tàu đâu phải mua được là đi ngay – Câu nói của An kèm theo nụ cười như trêu, khiến Nhung thấy vui vui, cười theo.

Nhung đi vào phòng lấy bóp tiền, trở ra.

- Em định mua vé ngày nào?

- Hôm nay thứ ba, chắc là khoảng thứ năm thứ sáu gì đó.

- Anh chở em đi nghe ?

Hôm trước thấy An đi xe đạp nên Nhung nói :

- Đây lên ga xa, liệu có chở nổi ?

An chỉ tay ra cửa :

- Hôm nay anh đi xe máy. Lẽ ra anh lên hôm kia, cũng vì chiếc xe để lâu ngày đạp hoài không nổ, dây nhợ chuột cắn hết, phải sửa lại máy và thay dây, ngày nay mới đi được.Thôi ta đi.

An đứng lên, hai người ra cửa. Đi được một đoạn đường, lên gần chợ Đông Ba, thấy Nhung vẫn ngồi im lặng, An lên tiếng :

- Nhung biết không, cả tuần nay anh không lên cũng là cố gắng lắm. Anh muốn em thật nhẹ nhàng lúc chia tay. Gặp nhau bao nhiêu cho đủ. Như vậy cũng đủ thỏa mãn mười mấy năm trông trông đợi đợi. Sau này, anh chỉ mong sao em sống được hạnh phúc…

Câu chuyện chỉ ngang đó. Nhung chẳng nói chẳng rằng. Xe qua khỏi cầu, con đường Lê Lợi rợp bóng mát. Ngoài kia, mặt sông bừng sáng trong màu nắng hạ ban mai. Cả hai như đang chìm ngập trên con đường tình xưa. Chỉ khác một điều là ngày xưa hai người thường song song bằng xe đạp, bây giờ lại ngồi trên chiếc Honda Dam cũ kỹ.

Qua khỏi trường Đồng Khánh, Nhung bỗng nghe tiếng gọi tên mình thật lớn thật rõ. An thắng xe lại, quay mặt qua bên kia đường. Từ phía đó, ánh mắt Hòa sáng quắc chiếu từ bên trong chiếc xe cyclo. Cô nói khẻ với An : “ Anh Hòa mới ra ” Tiếng An trở nên rắn rỏi: “ Em qua đó đi. Ta chia tay ở đây ”

Nhung băng qua đường, đối đáp với Hòa mấy câu rồi ngồi vào cyclo, mắt còn quay sang phía An. Hòa xoay đầu cô lại. An vẫn đứng đó, nhìn Hòa với ánh mắt kỳ lạ, cho đến khi xe chuyển bánh. Biết Hòa đang cay cú. Thái độ tốt nhất của Nhung là ngồi yên. Xe chạy ngược qua cầu, đến phố, Hòa mới bắt đầu nặng nề lên tiếng :

- Phải An đó không ?

- Phải.

- Em ra đây để đi chơi với hắn ?

- Không phải.

- Vậy thì đi đâu ?

- Đi lên ga mua vé.

- Ai mua vé ?

- Thì em mua chứ ai.

- Em mua vé thì dính dáng gì tới hắn ?

- Thì ... ảnh chở giùm ...

- Hừm. Chở giùm !– Hòa muốn gằn giọng thật lớn nhưng sợ ông cyclo nghe nên cố nén lại trong cổ - Người sao mà nhẹ dạ ... Biết trước mà !

Để một lúc Hòa dịu lại, cô nói nhỏ :

- Biết trước việc gì ? Việc ai nấy làm, anh nói rồi mà.

- Thôi im đi ... nhưng mà không được quyền.

Xe dừng trước nhà. Cả nhà bở ngỡ trước cảnh này. Hòa chào ba mẹ vợ xong, ôm hai con vào lòng, hôn lấy hôn để. Suốt từ đó cho tới chiều, anh chuyện trò thăm hỏi thật vui vẻ với mọi người trong nhà, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt anh lại lườm với Nhung. Nhưng cử chỉ đó khiến Nhung thấy dễ chịu hơn nếu anh làm ra vẻ lạnh lùng.

Tối đến, Nhung treo mùng ngoài nhà và nói với Hòa :

- Em treo mùng rồi, anh ngủ đó đi.

- Còn em ngủ đâu ? Hòa thắc mắc.

- Ngủ với hai đứa nhỏ- Nhung đáp nhỏ.

- Không được, dẹp mùng đi.

Biết không lành, nhưng cô yên tâm vì ở đây là nhà mình. Nếu vì vậy mà anh đối xử quá đáng, cô sẽ hoãn lại ngày vào, không muốn sống kiểu như hình phạt. Nhung im lặng dẹp mùng, xong vào giường nằm, theo dõi từng cử chỉ của Hòa. Một lúc lâu không thấy anh lên giường. Nhung hé mắt thấy anh đang ngồi, vắt chéo chân lên táp-đờ-nui. Điếu thuốc hút hết một nửa, một chốc, hết một điếu. Rồi hai điếu, ba điếu... Môi nhã khói từ từ và vẻ mặt bình thản, nhìn cũng hay hay, một thái độ trầm tĩnh hiếm thấy ở anh. Gạt tàn đầy dần, nhưng không thấy cử chỉ gì khác, Nhung nhắm mắt nghĩ ngợi miên man những việc xảy ra trong ngày, cho đến khi ngủ quên.

Bỗng đột ngột có vòng tay ôm siết lấy mình khiến Nhung thức giấc. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau như có đốm lửa. Nhung nghe sau hai vai mình đau đau như gọng kềm kẹp chặt. Hòa không nói mà chỉ hành động bằng sự phẩn nộ. Nhung vùng vằng né tránh, giằng giọng nho nhỏ:

- Anh không được hung hăng, em đang có thai.

- Hứ! ...Em nói gì? Hòa trừng mắt.

- Em đã có thai.

Hòa chợt nới lỏng vòng tay, muốn nói lời gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi. Nhung tránh ánh mắt mở to căng thẳng nhưng đầy đăm chiêu, đang soi mói vào mình. Một lúc... bất thần anh cắn vào vai cô thật đau. Hiểu được ý nghĩa vết cắn, cô im lặng chịu đau, rưng rưng nước mắt. Biết Nhung đau đớn, anh nhìn sâu vào mắt cô với một thoáng ân hận, rồi gục đầu xuống vai vợ, nằm im. Nhung nhìn đồng hồ tường. Mười hai giờ khuya. Trong không gian riêng biệt này, ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn ngủ như muốn vuốt ve, xóa tan hết những vết tích vỡ lỡ ngày qua, để mãi mãi là những giây phút hạnh phúc, bình yên.

Sau giấc ngủ này, Hòa có nghĩ như vậy không? Bây giờ trông khuôn mặt anh sao mà bình thản, vô tư. Vết cắn của anh trên vai cô còn nhưng nhức. Cô không giận chồng nhưng cảm nhận đây là dấu ấn khó phai, ghi khắc phút ngọt bùi tình chồng nghĩa vợ. Người xưa nói đúng: “ Thương nhau lắm cắn nhau đau. ”

Gần sáng, Hòa thức dậy trước, ra ngoài một lúc rồi vào. Châm thuốc, xong chừng nửa điếu thì dụi tắt. Đến giường vắt mùng lên, xong lại nghiêng người nằm xuống bên Nhung. Lại ghì chặt vợ như trút cơn tức giận. Đến khi Nhung vùng vẫy thì anh mới cất lời được :

- Em có thai thật không?

- Thật.

- Khi nào?

- Mới nghi nghi chừng một tuần nay – Nhung nói thật tình.

Hòa nhìn thẳng vào mắt vợ, ánh mắt đầy rẫy những dấu hỏi. Nghi thì không nghi, nhưng không tin không được. Anh lẩm nhẩm tính chắc :

- Như vậy có thể gần một tháng – Mặt Hòa đanh lại – Em đi chơi với An mấy lần ?

- Không có lần nào.

- Không tin.

- Có sao nói vậy. Anh mà hỏi kiểu đó, em không trả lời.

- Kiểu gì?

- Lúc nào cũng nói đi chơi, là đi đâu ?

Hòa vẫn gay gắt :

- Chở nhau ngang nhiên kiểu đó, không đi chơi còn đi đâu ? Vẻ mặt hắn còn nghinh nghinh nữa chứ !

Nhung mím môi không dám cười. Cô nhớ lại cái nhìn của An buổi sáng hôm qua. Rõ ràng là mặt đối mặt. Bây giờ họ mới nhìn thấy nhau. Nhưng cô phải nói như thế nào để Hòa khỏi tự ái đây ? Khi chính cô cũng không hiểu được ý nghĩa cái nhìn của An khi anh đứng thẳng, và phóng thẳng ánh nhìn gần như thách thức. Làm sao Hòa không tức ! Nhung ngồi dậy, nhưng chưa ra khỏi giường, cô thử chống chế :

- Lúc trước anh An ở trong nhà. Bây giờ lui tới thăm viếng ba mẹ là việc của anh ấy. Có gì mà anh quan trọng. Cái gì cũng phải từ từ ...

Hòa lập lại :

- Hừm! Từ từ ... Tôi mà không ra kịp thì còn lộng hành tới đâu.

Hòa nói vậy thì quả là đúng, nhưng cái lập luận móc họng thế này thì cô không nói năng giải thích gì được nữa. Những lúc vợ chồng cỡi mở, cô vui miệng kể lại cuộc tình không thành với An. Tưởng mọi sự rồi cũng qua đi. Ai ngờ cớ sự như thế này. Thấy Nhung im lặng, Hòa càng tức :

- Đúng tội rồi chứ gì ? Bóng ma cũ mà, sao khỏi hiện về.

- An không tầm thường như anh nghĩ. Bây giờ có nói gì anh cũng không tin.

- Đúng là An không tầm thường, nhưng anh không ngu để mà hiểu theo cách em nói. Mà An cũng không ngu để chỉ nhìn bằng mắt khi em bước chân về đây. Hai người đã một thời với nhau rồi mà ! Hắn chiếm đoạt em trước, có vậy mới dám nghênh mặt với anh.

- Thôi. Anh đừng có mạt sát anh ấy. Cũng đừng suy diễn lung tung – Nhung bực mình ngắt ngang – Cứ thấy phải thì ở với nhau, không thì thôi. Kiểu này ...

- Kiểu này thế nào? Nếu đứa con không phải của anh, anh sẽ giết chết em… Nếu có thai rồi, sao không nói cho anh biết lúc còn ở nhà ?

Như vậy là Hòa bắt đầu rối trí. Nói năng không trúng không trật rồi. Oan này thật là oan Thị Kính. Nếu ra sức thanh minh, chỉ như lửa đỏ thêm dầu. Nhung chỉ nói ra cái lý của mình :

- Cách của anh thật khó sống. Anh nghĩ lại xem, bao năm rồi, không có tí nào là yên ổn. Bây giờ anh muốn sao thì muốn. Con tôi, tôi đẻ, tôi nuôi. Cũng không can dự gì tới anh. Anh đã từng nói vậy nhiều lần. Mục đích cũng là để bó buột tôi không được hở môi hở miệng gì tới những gì anh làm. Chia tay cũng được thôi.

- Đừng có tưởng dễ. Còn hai đứa nhỏ ?

- Lâu nay anh có lo được cho đứa nào đâu. Nếu muốn, tôi giao cho anh cả hai. Tôi mệt mỏi quá rồi.

Nói xong, tự nhiên nước mắt tuôn dài ...

Vợ chồng, dấu ân ái còn nồng trên thân thể. Lại nói chuyện chia tay. Hình như hai người đều cảm nhận như nhau. Nước mắt đã làm mềm lòng Hòa. Anh ôm vai vợ, thì thầm :

- Thật tình... em có phản bội anh không ?

- Không.

- Chắc chắn không ?

- Chắc chắn.

Một phút xúc động, Hòa siết nhẹ bàn tay vợ :

- Cũng tại anh sai ... không lo gì được cho em. Nhiều lúc cảm tưởng như em lạnh nhạt... Em có biết anh thương yêu em lắm không ? ...

Không trả lời, nhưng Nhung biết, cần nhất là sự im lặng trong lúc này.




... CÒN TIẾP ...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 28.09.2010.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.