VIÊN NGỌC  MẮT MÈO



VŨ HỮU TRÁC


Kỳ 1


Tuấn lơ đãng như không để ý đến tôi, tay anh vẫn cầm chiếc cần câu vừa lắp xong chiếc Pullye quấn cước. Anh nhìn lên cao hình như không phải để nhìn trời, mà thấy cái gì đó ở giữa cái khoảng trống mờ hồ ấy, rồi buông một câu :

- Hết nắng rồi.

- Chiều nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Trên một trăm cây số đầy bụi mới đến được khu du lịch này, mệt quá. Anh thấy cảnh vật ở đây ra sao?

Tuấn hơn tôi hai tuổi, nhưng chững chạc thân tình hơn hẳn. Tuy là cánh đàn ông với nhau, nhưng tôi luôn được Tuấn chăm sóc như đứa em. Tuấn cứng cỏi săn chắc như câu chữ của cái nghề làm báo, nhất là khi anh viết về những tin bài giật mình. 

- Chắc là không uổng công mình. - Tuấn nói sau một lát im lặng - Cậu có còn muốn cái phần đô thị sang trọng thấp thoáng ở đây không? Tớ nghĩ thiên nhiên hoang dã phải có giá cao hơn hẳn. Con người còn rất cần đến những chỗ như thế này, để được thoát khỏi những cái thực tại nghiệt ngã ngoài đời.

Đến lượt tôi im lặng. Tôi thấy Tuấn thích nơi đây, nên tôi không tranh luận. Tuấn muốn dành khoảng trống công việc, cho viết bài dự thi gì đó, không liên quan đến đời sống báo chí nữa. Còn tôi tìm đến những ý tưởng, những nét vẽ phóng tác chỉ bằng cây bút chì than về tính sinh thái. Tuấn nói vậy, cũng để nhấn mạnh cái quyết định cho là đúng đắn của mình khi anh chọn nơi này cùng tôi nghỉ phép, lẫn nghỉ bù giờ. Tôi và Tuấn đồng ý dứt khoát không nạp pin cho chiếc điện thoại di động, để có dịp hoàn hảo những ngày tự do.

Nơi tôi đang đứng đầu nhà, mọc theo bờ dốc  đầy những hoa chuồn chuồn, cánh trắng mỏng tang trong trẻo. Dưới tán cây to gần nhà nghỉ Bungalow, phong lan cấy trên cành thả rễ như trong rừng già. Gần ra đến một núi đá thoai thoải, mọc toàn cây tử đinh hương có mùi hăng hắc. Lưng núi nhiều chỗ trắng lên trong nắng. Núi che nhau cái nọ cái kia, ra tít đến tận xa mất dần trong tầm mắt. Hơi chếch về phía sau nhà, trên một cùng một vùng bình sơn nguyên cao hơn làng mạc, lúp xúp từng đám cây bụi đang lấm tấm những bông hoa nhỏ màu tím. Xa hơn trải rộng ra, những cánh đồng lúa xanh mướt, kéo đến tận làng mạc, phố phường. Những đường viền của luỹ tre làng quen thuộc tuổi ấu thơ, nhuốm lên màu đỏ rực. Tia sáng mặt trời đang chiếu ngược lại, đung đưa, loè nhoè trong khoảng sẫm vòm lá.

Tuấn  đến, ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ nan sơn trắng ở sân sau, cạnh những bậc xuống mép nước hồ kê bằng đá tảng màu xanh. Một hồ nước ngay dưới chân. Những cơn gió đầu mùa thu se se, thoảng nhẹ từng đợt, làm lăn tăn gợn những sóng nước trong suốt, lấp lánh tia nắng vàng sậm in tới đáy. Đám rong thuỷ sinh uốn lượn dưới nước, đùa rỡn với đàn cá con loang loáng những chiếc vẩy hồng. 

Mặt hồ rộng lắm, có lẽ bề ngang đến cả  trăm mét, chiều dài phải vài cây số. Hồ uốn nhịp quanh chân núi đá. Núi bên bờ, từng chỗ lộ ra như đang ngắm bóng mình dưới nước, những căn nhà tre gỗ Bungalow một tầng, mái ngói dốc màu ngọc bích ẩn hiện lung linh. Hồ cong cong hình con cá ngựa, chỗ đuôi cuộn lại là trung tâm khu du lịch sinh thái. Lưng chú cá khổng lồ lúc này rực vàng, đứt đoạn chỗ nắng chỗ tối, dưới bóng mây lượn lờ. Ba hòn đảo giữa hồ ba màu khác nhau, từ xanh lá đến xa dần trong màu lục nhạt, bí ẩn trong màn sương nơi cuối hồ, như đang chờ đợi một cơn giông chiều sẽ đến. 

- Anh Tuấn! Cái gì kìa.

Đang lặng ngắm, tôi thốt lên hốt hoảng. Trong nắng chiều sắp tắt dưới bụi cỏ thấp chân núi cách tôi không xa, một cái gì động đậy xê dịch lúc vàng lúc đen, đang phồng lên xẹp xuống, loằng ngoằng đỏ đỏ trong lúc bóng chiều chạng vạng.

Tuấn bật dậy như cái lò xo chạy đến chỗ tôi, nhanh tay kịp ấn ngắn những đoạn cần câu chỉ còn như cây gậy. Thấy Tuấn nhớn nhác, tôi không kịp hiểu gì nhưng tôi liền thụt lùi có đến chục mét về phía sau. Thuận tay, Tuấn đập liên tiếp mấy nhát vào cái đống bùng nhùng cỏ cây ấy, xong lại đập, lại đập liên tiếp một hồi nữa. Tôi leo lên trên một cái ghế, hỏi vọng đến :

- Gì thế  anh Tuấn. - Bất chợt tôi cảm giác Tuấn đúng là  chỗ dựa của tôi.

- Ghê quá con rắn to, à con trăn to quá.

Tôi lại giật mình, co hẳn hai chân lên ghế.  

- Nó chết rồi. - Tuấn nói.

Lát sau tôi mới hiểu ra, từ từ men dần đến chỗ Tuấn. Trước mắt tôi, con vật chúa tể của loại bò sát khủng khiếp đang uốn lượn những khúc thân. Cái đuôi lượn qua lượn lại đe doạ, từng đoạn oằn lên ập xuống. Con trăn lớn hơn cả  con trong vườn bách thú tôi đã từng gặp. Nó cuộn xoắn thừng lại, không đoán được dài đến bao nhiêu nhưng chắc dài lắm. Khúc ngang bụng cỡ hai bàn tay khum lại úp vào không hết. Những chiếc vảy đỏ vàng dọc theo sống lưng đứt khúc dần xuống dưới bụng thành từng đoạn, xen lẫn với mảng đen đan hình ô mắt lưới. Nó uốn những đường cong thân mềm đầy sức mạnh, màu sắc trên thân lúc lúc lại rực ánh lên, phản chiếu cái lạnh ghê sợ.

Bỗng nhiên kẻ thủ lĩnh chốn rừng núi rướn người lên, há ngoác cái miệng rộng đỏ lòm, phì ra một bãi bọt rãi màu đen đục, nồng nặc rồi gục hẳn xuống. 

Chắc Tuấn nghĩ tôi là kẻ nhát không thèm chấp. Tôi dần lấy lại bình tĩnh khi con vật thôi không oằn oài nữa.

 Tôi nghĩ ra một ý, cố làm tan đi cái không khí  nặng nề có phần đột ngột ấy.

- Anh Tuấn, món này mà ở Hà nội thì Number oun - số một luôn. Có lẽ phải cả tổng mới sơi hết được, bèo ra cũng đôi chục triệu đồng. Hết chê.

Tuấn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhưng lại như đang nghĩ  gì. Tôi xuống thang mau chóng để lấy lòng Tuấn :

- Tôi nấu để chén được đấy, anh chờ xem có gì góp ý, nhớ là phải hoan hô đấy. Tiếc là ở đây không có điều kiện nấu nướng như thành phố.

Một lát Tuấn bảo, giọng nhát gừng :

- Thôi bỏ, mượn đồ nấu chắc gì được, lại vừa chén đẫy ra ăn tiếp thì nhét vào đâu! Cứ coi như không có nó, biết đâu lại dây dưa đến những chuyện chẳng lành.

Tôi nghĩ, Tuấn nói gở để chọc tôi.

Chiều xuống tối hẳn. Mặt trời xuống dưới đỉnh núi, phía xa chỉ còn le lói một vệt sáng mờ hồng. Thú  thực tôi cũng không hào hứng lắm lúc này. Tôi ậm  ừ cho qua nhưng cũng vẫn không khỏi tiếc rẻ.

Tuấn  đứng dậy kéo lê con vật ra khỏi đống cỏ, rồi chạy vào nhà lục lấy mấy thứ đồ. Trời  ơi tôi phát hoảng lên lần nữa, bây giờ mới thấy nó dài và to đến thế nào. Nếu không có  Tuấn ngăn cản cái ý định điên rồ biến nó thành món nhậu, chắc tôi càng không dám mó vào nó.

May mắn Tuấn tự làm tất cả một mình, cho cái thân hình dài ngoằng vào một cái bao tải lớn rồi kéo nó  ra tận chân núi xa. Tôi thấy Tuấn hì hục một lúc rồi bỏ nó xuống một cái hố, lấp đất lên.  

Trong khu sinh thái “Green days - Ngày xanh”, ngôi nhà dành cho riêng cho tôi và Tuấn này vào loại khá sang. Căn nhà sàn bằng gỗ một tầng mái dốc xanh nhạt, đôi chỗ trang trí bằng những tấm vách tre đan chắc chắn. Căn nhà có hai phòng ngủ, có hẳn một phòng để sinh hoạt chung. Căn nhà sạch sẽ và có tới hai chiếc ban công ngắm nhìn được ra hồ và núi.

Tuấn ngủ ở phòng bên với lỉnh kỉnh đồ đạc. Từ hai cái ba lô đến bộ đồ lặn mượn ở câu lạc bộ bơi lội, cặp chân vịt, mặt nạ  kính nhìn được trong nước có gắn hai ống thở  ngắn.

Những tia nắng sớm đầu tiên len qua rèm cửa mỏng, làm tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi dậy sớm, khoan khoái ngắm nhìn những con sóng gợn trên cánh đồng lúa xa xa, nhìn một màu xanh muớt luợn bồng bềnh lan toả, hít những hơi thở thật sâu căng đầy lồng ngực. Làng xóm với luỹ tre đêm qua, xanh rõ dần trong sương sớm. Mặt trời đang lên ở phía bên hồ, vô tình mà đầy duyện phận làm sáng vàng cả nơi đây.

Tuấn và tôi đi câu trên thuyền tam bản. Tuấn còn dạy sớm hơn tôi để làm mồi câu. Mồi câu gói nhỏ thành từng cục hình ống, quấn trong những chiếc lá tre. Tuấn là kẻ sát cá, rất giỏi làm mồi. Mồi nhử câu bằng thính có lẫn khoai sọ nướng, câu cá chép, cá trắm thì rất đặc hiệu. Mỗi cục chôn sẵn ba chiếc lưỡi câu, rất ít bắt trượt con cá nào chén phải.

Tôi gỡ thế bí bằng một giọng hồ hởi về  thiên nhiên hoang sơ có phần yên tĩnh, thanh bình mà gai gai nơi đây. Nhưng rồi không biết tự  lúc nào, tôi lại trở lại câu chuyện tối qua:

- Hôm qua tôi sợ quá, chẳng bao giờ tôi lại đến gần được con rắn lớn đến thế. Mà anh giỏi thật, đánh được nó. Nó to và chắc khoẻ lắm. Tôi chịu.

- Tớ cứ tưởng cậu cứng lắm. Tớ cũng sợ chứ, nhưng sợ thì làm được gì.

Một lát Tuấn quay nghiêng sang để thấy mặt tôi. Con thuyền nhỏ tròng trành nhè nhẹ dưới sức nặng của Tuấn.

- Tớ mà nói  chuyện này ra, thì cậu còn hết hồn.

- Gì vậy. - Tôi chú ý từng cử chỉ của Tuấn.

- Cái đồng hồ. - Nói rồi, Tuấn chìa ra trước mặt tôi một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu đàn ông, hiệu Longines-swiss. 

Chiếc  đồng hồ mà Tuấn định làm tôi hết hồn, sáng bóng mới lắm, nó đang chạy rất đều đặn. Không gian xung quanh tĩnh lặng làm tôi như có nghe thấy tiếng tích tắc đều đều của nó.

- Có đồng hồ xịn mà không báo cáo hả, trốn chiêu đãi hay định để cho nhau giật mình vì đột ngột trời mưa.

- Tớ nhặt được!

- Có chỗ nào nhặt được kiểu ấy, anh chỉ cho tôi.

- Thật đấy. Cậu có thấy ngạc nhiên về chuyện con trăn hôm qua không, chỉ có vài cái đập của tớ mà nó đã đờ ra. Khi nhìn kỹ nó, tớ cũng đờ luôn. Không ngờ lại đập nổi được nó. Cậu có thấy có một vết chém ngang thân chỗ bụng của nó không?

- Không, không.  Sao, nó bị chém à? - Tôi ngạc nhiên, cố đoán chuyện gì.

- Vết chém khá sâu, nó chết vì vết chém chứ không phải vì mấy cái đập phủi bụi của tớ. Lúc đó tớ mất bình tĩnh thật, nhưng không thể lui được nữa. Nhà tớ thế là cũng còn phúc đấy. Tớ kết thúc được nó bởi nó đã kiệt sức, chứ không chắc rầy rà to. Lúc tớ mang nó đi cũng tiếc câu chuyện nhậu nhẹt của cậu, nhưng làm thế là hơn, bởi tớ nhìn thấy cậu sắp tè ra quần. Cậu không thấy được vết chém ấy hả? Bên trong vết chém, tớ thấy có cái gì sang sáng nên sau tớ lôi nó ra xa để xem. Nó là cái đồng hồ này đây.

- Có thể là chủ nhân của chiếc đồng hồ đã định đòi lại con quái vật ấy bằng nhát dao chí mạng? - Tôi hỏi, nhưng dừng lại, vì chuyện của mình chẳng có tác dụng gì với Tuấn.

- Sợ chưa?

- Không sợ !

- Còn có cả một cánh tay đeo chiếc đồng hồ này nữa.

- Ở đâu ?  Tôi nhớn nhác, lại thấy cái ánh lạnh ghê ghê.

- Ở chỗ bây giờ của nó. Ở cả trong bụng con trăn lúc trước. 

Tôi  luống cuống nhảy luôn lên bờ, để Tuấn ở lại với gương mặt cười nhạo tôi và cái đồng hồ khủng khiếp bắt được quá dễ dàng ấy. Tôi chạy một mạch như ma đuổi mà không biết để làm gì.

Chiều hôm ấy lẽ ra tôi và Tuấn đi theo thuyền máy của Tour từ trước để vào  trong hồ, thăm  đảo nuôi cá lồng bè với những món ăn đặc sản độc đáo, thăm làng Luồng với những cây thân thẳng một mạch lên trời, nhưng rồi nghĩ sao tôi ở lại nhà, để Tuấn đi một mình.  

                     

Tôi tha thẩn ở khoảng sân và núi, ngắm mấy khóm cây thuỷ trúc ven hồ. Nhìn mấy chú chuồn ớt đậu trên những chiếc lá nhỏ, chổng ngược cái đuôi đỏ rực rỡ lên trời. Tôi ngắm chúng bay ra bay vào, vẽ linh tinh, vẽ cả câu chuyện tuổi học trò trốn học đi câu cá. Tôi đang quên đi chuyện trăn rắn hôm qua, chẳng cả để ý xem có con cá nào cắn câu không.   

- Chào anh. - Giọng một người con gái.

Tôi nhìn sang chỗ có tiếng nói ở dưới bậc  đá. Một con thuyền Compusite sơn màu xanh nước biển và  những vệt trắng mượt từ mũi đến tận cuối.

Lúc tôi đang nghiêng ngó theo con nhện nước lao đi như kẻ trượt băng, thoắt ấn thoắt hiện trên mặt nước trong veo. Con thuyền hiện ra dưới tán cây trước sân, nơi cành rủ xuống mặt hồ.

Yên lặng, nhẹ bẫng. Tôi vấp phải ánh mắt có  màu hơi ghi xanh, lung linh và trong trẻo. Tôi sợ  động mạnh sẽ làm bay biến cái ao ước tôi đang kiếm tìm. Một sơn nữ của Văn cao sau nửa thế kỷ lại hiện ra?  Không, ngay bên con thuyền, một bóng thật mềm, tiếp nối những đường cong trơn tru có phần như ươn ướt nhưng mạnh bạo mà đầm ấm. Tất cả đang soi gương xuống nước, soi cả khuôn mặt có phần lo lắng của tôi.

Nàng hơi chút mỏng manh, kín đáo. Chiếc khăn ren trắng vắt hờ một bên vai, không hẳn vì sương sớm se se, mà khác kiểu cách ăn mặc bò bê nơi thành phố. Chiếc váy ngắn trên gối, màu vàng ánh kim mạnh mẽ, để lộ đôi chân trần không dày dép đang hồng lên vì vừa lội qua nước lạnh. Chiếc áo khoác ngắn hơi hồng, thêu bông hoa hướng mặt trời vàng trên vạt trái, mở ra chiếc áo trong chỉ như một nét hồng tô mờ nối tiếp vắt ngang một khe suối sớm mai. Tôi đăm đăm một lát, bởi ngay chỗ ấy, trên ngực nàng, một viên ngọc màu xanh mắt mèo đang đung đưa nhè nhẹ.

   

- Chào em - Chút tĩnh lặng bỡ ngỡ qua đi, trong tôi rộn lên một  điều gì.

- Anh đang vẽ à. Cho em xem được không?

- Em đến sớm một tý, chắc là mọi thứ sẽ đẹp hơn. Anh đang tìm concept cho  chút công việc.

Nàng tiến lại, chậm dãi nhìn những nét phác vội của tôi, rồi nhìn tôi :

- Anh vẽ đẹp quá, Anh là hoạ sỹ hay kiến trúc sư mà tìm khái niệm ý tưởng. Chắc anh phải mất công nhiều lắm cho những lựa chọn phải không?

Nàng hiểu biết cả thuật ngữ chuyên môn tôi dăng ra.

- Em có viên ngọc xứng đáng được ở đúng vị trí mà nó được ở. Anh là kiến trúc sư, nhưng lúc này nếu được làm hoạ sỹ thì tốt biết mấy.

- Á, anh hay thật. - Nàng linh hoạt hơn hẳn. - Ngạc nhiên chỉ vì viên ngọc mắt mèo phải không, không dễ tìm đâu nhé, nhưng không đeo chắc em sẽ xấu lắm phải không?

Tôi phải chú ý để khỏi ba hoa hay vô ý. 

Một  đôi chim bồ câu ở đâu bay đến đậu ngay xuống gần chỗ nàng lúc này, tình cờ làm câu chuyện có duyên. Đôi chim bên nhau, chăm chú nhìn nhau vừa nhảy vừa chạy, quanh chiếc ô tôi cắm ở chỗ ngồi câu cá.

- Anh thấy hay không. Tự nhiên có đôi chim đến cùng xem anh và em này. Anh có thích chim không?

- Anh rất thích chim, từ nhỏ anh luôn được bố anh cho nghe chim hót. Ông say mê chim hơn tất cả, nhất là tiếng hót của con Bách thanh.

- Sếp em không muốn thấy chim trong lồng. Sợ trong cảnh thiên nhiên này, có người mặc cảm với cảnh nuôi lồng của nó, nên chỉ cho nuôi chim bồ câu để cầu mong cho mọi người luôn hạnh phúc bên nhau.

- Như anh và em?

Nàng bật cười thật tươi. Hàm răng trắng đều tăm tắp, ánh lên.

- Em là sếp hả, nhìn em anh đoán chắc không sai.

- Đúng mà cũng không đúng, chỉ đúng một phần thôi. Em có một hồ nước và cả bè cá lồng, khi rảnh anh ra đảo cá của em chơi, gần cuối hồ ấy.  Anh xem thực đơn có gì hấp dẫn không nhé. Hẹn gặp lại anh.

Nàng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vốn không hiểu gì ở  những ánh long lanh ấy. Nàng đi xuống những bậc đá xanh, để lại mình tôi :

- Bye, bye anh.

Cánh tay trần vẫy vẫy chỗ viên ngọc xanh. Bóng nước tan ra. Con thuyền lướt trên mặt nước lăn tăn, động cơ điện êm nhẹ xa dần.   

... CÒN TIẾP ...

                                             
 
Tháng 1 năm 2009
 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 21.09.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI