NGƯỜI THIẾU PHỤ



GIÁP ĐÌNH CHIẾN


Tôi biết chị TH. từ hồi mới tốt nghiệp khoa Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhận quyết định về giảng dạy ở một trường cấp III thị xã. Trẻ trung, hồn hậu, bước vào đời, vào nghề. Tình yêu đến với chị đẹp như trăng rằm, hai đứa con trai ra đời đem lại hạnh phúc cho đời chị. Thế nhưng cuộc sống thật không đơn giản. Chồng chị có “bồ”. Người thiếu phụ hai con không đủ sức mạnh để níu kéo hạnh phúc gia đình. Trước tòa, chị nhận nuôi hai đứa con. Cuộc sống những năm bao cấp khó khăn, kham khổ quá! Chị bỏ dạy làm kinh tế. Hai đứa trẻ lớn lên mạnh khỏe, đẹp đẽ, ngoan ngoãn. Đó là nguồn vui, là sự an ủi duy nhất mà chị đã phải đổi từ tình yêu và sự nghiệp của chính mình để có được.

Thế rồi một hôm, C, con trai thứ hai của chị đi chơi đến khuya chẳng thấy về. Hai mẹ con ở nhà thấp thỏm. Chị thắp hương cầu mong cho mọi sự tốt lành. 23 giờ có tiếng gõ cửa. Chị hỏi: “Ai?”. Bên ngoài có tiếng đáp: “Coong”. Chị nghĩ con đùa. Mở cửa, chị bàng hoàng khi thấy nó nằm gục ngoài hè. Chị ôm lấy con, người nó mềm như tầu lá héo. Mọi người xúm lại: “Thằng C bị sốc thuốc rồi”. Chị chẳng biết sốc thuốc là thế nào!

Xe ôm đưa hai mẹ con đi viện cấp cứu. Đúng! Nó bị sốc thuốc thật. Bác sĩ bảo: “Chỉ chậm vài phút nữa là không cứu nổi”. Chị không thể ngờ và tại sao con chị lại nghiện và nó nghiện ma túy từ bao giờ? Có trời mà biết được, ngoài nó ra! Khi hỏi thì nó câm như hến. Mọi người tham gia: “Cai ngay còn kịp”. Nó đồng ý cho xích chân vào giường. Chị sợ hãi khi nó lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, oằn oại, vật vã, mặt mày tím tái như người lên cơn chó ngộ và luôn miệng chửi mẹ, chửi anh. Chị sợ nó chết. Nhưng rồi cũng qua đi những ngày khủng khiếp. Nó cắt được cơn vật vã nhưng bần thần như người bị ma làm. Vài chục ngày sau nó khá dần. Chị tích cực bồi dưỡng, khi sức khỏe hồi phục, nó bảo: “Cai được rồi”. Chị mừng quá và rất thương con, suốt ngày cùng thằng lớn quản lý và chăm bẵm như hồi nó còn bé bỏng. Nhưng rất tiếc, nghị lực của nó không thắng nổi sự thèm khát ma túy ở những ngày sau và sức mạnh của ma túy đã phũ phàng kéo bật nó ra khỏi vòng tay mềm yếu của người mẹ. Nó lại tụ tập với đám bạn nghiện, thường xuyên bỏ nhà qua đêm, trong nhà hở cái gì là nó bán, không còn cái gì bán thì nó lấy của thiên hạ, rồi bị công an bắt bỏ tù. Chị đau khổ thực sự, nhưng chưa phải là hết khi chị nhận biết được chính thằng con lớn của chị cũng mắc nghiện. Bây giờ một đứa ngồi tù, một đứa ở trung tâm cai nghiện. Thằng C có trong danh sách những người thử HIV bị dương tính.

Chiều 30 Tết, một tin dữ ập xuống. Con chị đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh AIDS và đang cấp cứu ở bệnh viện. Chị xấp, ngửa đến chỗ con. Tội nghiệp cho nó chỉ có nắm da bọc xương, vàng ệch và lở loét từng mảng. Mồm miệng bợ trắng như người ngậm sữa. Mắt nó lờ đờ khi nhìn thấy mẹ. Hai hàng nước mắt từ từ lăn trên gò má, nó trút hơi thở cuối cùng.

Đám tang của nó không kèn, không trống, lèo tèo mấy người thân, chỉ kịp chôn cất nó trước khi màn đêm ập xuống. Bố mẹ nó phủ phục trên mộ con. Nhưng biết làm sao được khi mọi sự đã xong rồi! Đêm về khuya lạnh lắm. Người bố cởi tấm áo khoác, chùm lên vai người vợ cũ và vực chị đứng dậy. Hai tấm thân cằn cỗi níu vào nhau đi về phía thị xã. Nơi mà mọi người đang rộn dịp chuẩn bị đón giao thừa.

 

GIÁP ĐÌNH CHIẾN



© Tác giả giữ bản quyền.
. Tải đăng lần thứ nhất trên vietart.voila.fr , cập nhật lại ngày 19.09.2010 theo nguyên bản của tác giả .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI