BỐN NGỌN ĐÈN TRONG CĂN NHÀ TỐI



MANG VIÊN LONG


Hôm nay cô học trò nhỏ đến thăm người thầy cũ với tâm trạng không vui. Nhìn gương mặt dàu dàu và dáng vẻ bơ phờ của cô học trò-người thầy biết trong lòng cô học trò đang có điều chi lo nghĩ, băn khoăn?

Đợi cô ngồi vào ghế đỉnh đạt-ông nhìn chậm lên gương mật cô học trò-mỉm cười: “ Em đang có chuyện gì bất như ý, đúng không? “

-Sao thầy biết ạ?-Cô chợt cười.

-Tâm và tướng thường có mối quan hệ rất mật thiết, em ạ!-Ông gật gù-gương mặt, điệu bộ, giọng nói ( vvv) là nơi dễ nhìn thấy sự liên hệ ấy! Tâm xấu ác sẽ hiện tướng dữ tợn, khó coi. Khó gần! Thuở xưa, thầy có người bạn có đôi mắt lõm  sâu ti hí, miệng nói không hở răng, không bao giờ cười được một cái lớn thoải mái, giọng nói nhì nhằng, chưa hề nghe một lời chân thành khen ai ( chỉ có chê bai)-luôn coi mình là “ cái rốn” của vũ trụ-đúng là về sau đã phản bội nhiều người, làm cho nhiều người điêu đứng!

Cô  học trò hơi cúi đầu-hình như để tránh tia nhìn của người thầy-giọng trầm trầm: “ Chị bạn của em vừa gặp một cảnh ngộ rất thương tâm về chuyện gia đình- chị ấy gặp em than khóc, và có ý định không còn muốn sống nữa, thầy ạ! “

-Đến như vậy sao?

-Chị ấy nói đã mất hết cả rồi: Sự bình yên, lòng chân thành, và cả tình yêu nữa-thầy ạ!

-Vậy em đã nói gì với chị bạn ấy?-Người thầy cảm thấy động lòng, hơi khó xử.

-Em cũng cảm thấy rất khổ tâm như chị ta thôi-thật tội nghiệp cho những cảnh đời bất hạnh như vậy…nhưng chẳng biết nói gì trước nỗi đau quá lớn ấy!

Im lặng một lát-cô học trò bỗng ngẩng lên nhìn thầy-giọng rắn rỏi: “ Em muốn tối nay đến thăm chị ta, muốn nói với chị ta đôi lời để an ủi, được không-thưa thầy? “

-Em làm vậy là rất đúng-người thầy mỉm cười khích lệ- những lúc khó khăn vậy thì em nên có mặt bên bạn, đừng thấy bạn sa cơ thất thế, hoạn nạn thì ngó lơ xa lánh như bao kẻ bạc tình khác, em nhé?.

-Dạ-cô học trò đáp khẽ, nhưng thưa thầy-thầy giúp em một chút có được không ạ?

-Không dám hứa trước khi chưa biết sẽ làm gì?-Người thầy cười lớn.

-Thầy cho em một lời khuyên được không ạ?

-Khuyên ai?

-Dĩ nhiên là để khuyên nhủ, an ủi người bạn đang lâm cảnh gia đình sắp đổ vỡ, bất hạnh ấy, chứ không lẽ…

Người thầy trầm ngâm giây lâu-ông cầm tách trà uống một ngụm nhỏ-giọng từ tốn: “ Thầy kể cho em nghe câu chuyện này-rồi tùy em lựa lời mà tâm tình, an ủi bạn nhé? Thầy không dám làm “ ông thầy đời” như bao kẻ bạo mồm khác, hễ mở miệng ra là khuyên người này phải làm như thế này, dạy người kia phải làm như thế kia ( vvv)-nhưng chính mình chẳng làm được chuyện gì “ coi được” cả! Em thông cảm nhé? “.

-Em hiểu!

-Thầy không nhớ đã được đọc ở đâu vì đã quá lâu, nhưng tư tuởng thì luôn luôn mới em à! Đó là chuyện “ Bốn Ngọn Đèn Trong Ngôi Nhà Tối”…

“ (…)  Trong ngôi nhà tối, lạnh lẽo-được thắp sáng bởi bốn ngọn đèn. Bên ngoài, trời đang mưa tuyết, từng cơn gió lồng lộng thổi lướt lên mái nhà, vườn cây-nghe rào rào…

Ngọn đèn thứ nhất nói với ba người bạn  “ Tôi là hiện thân của hòa bình, của niềm an lạc và hạnh phúc-nên mọi người đều ngưỡng vọng tôi!”.

Nghe vậy-ngọn đèn thứ  hai lên tiếng: “ Tôi chính là hiện thân của sự thật, của thủy chung, của lòng thành. -tôi luôn được tất cả trân trọng!”.

Ngọn đèn thứ ba tự  hào: “ Còn tôi- chính tôi là hiện thân của Tình Yêu-đời sống mà không có Tình Yêu, thì các bạn sẽ thấy cô độc, lạc lõng, buồn đau như thế nào rồi? “.

Khi lời của ngọn đèn thứ ba vừa nói xong thì cơn gió dữ thổi thốc  vào cửa làm tắt ngấm  ba ngọn đèn thứ 1, 2 và 3. ( còn lại một ngọn đèn thứ tư phía góc nhà đang leo lét sáng) .Cùng lúc ấy-có một người thiếu nữ áo quần ướt đẫm vì mưa tuyết chạy tấp vào nhà.

Cô ta than khóc : “ Tôi mất tất cả rồi! Tôi chẳng còn sự bình yên, không còn lòng thủy chung, và tình yêu cũng đã bay mất rồi!  Tôi không còn gì để sống nữa, tôi không muốn sống trên cõi dời bất hạnh, khổ đau này nữa! Hu hu hu…”.

Nghe vậy-ngọn đèn thứ tư từ phía góc nhà-cất giọng trong trẻo, hồn nhiên nói: “ Cô bạn ơi! Tôi là hiện thân của sự Hy Vọng-của ước mơ, của niềm tin đây- cô hãy đến cùng tôi-cô nhé? “.

Người thiếu nũ chợt ngẩng cao đầu nhìn về phía ngọn đèn đang tỏa sáng một góc nhà lanh lẽo. Cô bước dần về phía ấy…”.

Cô học trò nhìn vào gương mặt người thầy với đôi mắt thật sáng : “ Em hiểu rồi, thưa thầy! Có phải cô ấy vẫn còn niềm Hy Vọng, niềm tin và ước mơ-cho dầu nhỏ nhoi, như ánh đền leo lét kia không ạ?”.

-Đúng vậy!- người thầy mỉm cười- có Hy Vọng, là sẽ có tất cả mà! Em hãy ghi nhớ, đừng bao giờ để tia Hy Vọng  lịm tắt trong trái tim mình! Tia Hy Vọng dù rất nhỏ, rồi cũng sẽ lớn dần theo thời gian và niềm tin cùng ước mơ, sẽ giúp chúng ta tìm lại được sự Bình Yên, Sự Chân Thật, và Tình Yêu…

Cô học trò-giọng phấn khởi, tự tin:

-Cuộc đời với bao bất trắc bất an, với sự dối trá lừa lọc, với sự thù hận phân chia-nhưng nếu chúng ta không để mất niềm Hy Vọng- thì một tương lai tươi sáng chắc chắn sẽ đến với chúng ta, như qua đêm tối rồi ánh bình minh sẽ đến phải không, thưa thầy?

-Em rất bản lĩnh và thông minh!-Người thầy cười mãn nguyện-một con người như vậy, thầy tin sẽ không bao giờ sự “ thất vọng” có mặt bên cuộc đời minh!

-Cám ơn thầy!-cô học trò cười sung sướng, Tối nay em sẽ đến thăm chị bạn và sẽ góp sức thắp lên ngọn đèn Hy Vọng trong trái tim lạnh lẽo, cô độc của chị…

 
Trung tuần tháng 9/2010
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 14.09.2010.

Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .