TÊXÊRA



VŨ HỮU TRÁC


Têrêxa thật lạ lùng trước những kẻ ngẩn ngơ ở cái tuổi con trai đang lớn. Têrêxa đã ra dáng một thiếu nữ, hiểu biết hơn hẳn cái thứ gà tồ vụng dại của bọn nó lớp trên. Têrêxa có tên là Hương, tươi tắn hồn nhiên như một bông hoa biết nói nên cả lớp ai cũng đều gọi là Têrêxa Hương.

Đêm ấy đêm chia tay nhau cuối cùng hết cấp ba đời học sinh, gần trước Noel. Một đêm trăng tròn đầy một màu hồng của trăng miền biển duyên hải, cả lớp chỉ ngồi nhìn nhau giữa sân trường có mấy cái chiếu trải ra, có ít hoa quả và bánh ngọt. Đêm chia tay tất cả tuổi học trò, có phần lặng lẽ. Thực ra ai cũng muốn nói, hay muốn làm một thứ gì nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ai cũng gượng nhẹ như sợ sẽ làm vỡ mất sự trong trẻo thiêng liêng vốn mỏng mảnh, dễ vỡ oà ra trong đầy ắp tuổi thơ đang qua. Bọn con trai vốn nghịch ngợm là thế mà cũng chẳng ai biết nói gì cho ra hồn.

Ngay cả nó là một thằng nghịch ngợm nhất trong lớp mà cũng chẳng nói được cái gì cho rõ ràng. Bình thường nó ngang bướng, hay trêu chọc bạn bè, đêm ấy nó còn mang theo cả rượu của vùng quê Kim Sơn Ninh Bình nổi tiếng để chúc nhau, vì nó cho rằng chúng nó đã đủ lớn để uống rượu. Nhưng thường ngày thế, mà bấy giờ nó lại khác.

Têrêxa đột nhiên xuất hiện trong giữa đám con gái. Em mời cả lớp đi dự Giáng sinh ở xứ đạo của em. Giữa cái lạnh đêm sắp sang mùa đông, tự nhiên điểm trắng sáng của em chỗ ấy, ồn ào rực lên. Thế là oà lên, thế là rối lên, thế là rượu được đổ ra uống đến nhắm mắt vì cay sè. Ai cũng mời Texêra ở lại dự buổi chia tay với lớp như một thành viên và câu chuyện lần chia tay ấy là một kỷ niệm không quên với nó, bởi có Texêra.  

Nó choáng ngợp không chỉ một lát, bởi đôi mắt to đang nhìn lên tượng Đức Mẹ. không gian nhà thờ đá Phát Diệm lại vang vọng xuống tiếng đàn hơi ấm Harmoniom nồng nàn. Tiếng hát cất lên từ chốn thiên đường, chỗ dàn Phatima cao trên ban công lưng chừng lối vào.

Nó cố len vào trong dòng người nhìn lên. Nó không phải là người theo đạo, nên nó không hiểu nổi. Cái kiến thức của nó về nhà thờ chỉ có về khái niệm con người ở giữa nơi có thiên đường và chốn địa ngục. Có lẽ những bông hoa huệ ở trên cung thờ, sáng ánh đèn nến, đang dâng lên làn hương nhẹ toả lan đến bên em.

Không biết thế nào, nó lại ẩn mình trong đám đông người mà lặng lẽ, mắt đăm đắm ngơ ngác. Không biết từ lúc nào, mà một kẻ như nó hay bị bạn chê vì cái tính ngang tàng huyênh hoang, lại bủn rủn cả chân tay. Người ở trên thiên đường, đôi mắt to sáng và thành kính, hiền như mắt Đức mẹ đồng trinh trong chiếc khăn chùm đầu mầu trắng của đoàn hát Phatima. Một chút gì từ trong nó đang tan ra làm nó cần phải được vực dậy giữa nơi trần thế.

Không gian trầm mặc tiềng đàn. Một giọng trong ngần cất lên trong tiếng hoà theo cùa ca đoàn, của Texêra: 

   “Silent night,   Holy night /

   All is calm all is bright /

   'Round yon virgin Mother and Child /

   Holy infant so tender and mild /

   Sleep in heavenly peace...” 

Mấp mày đôi môi theo không phải là để hát, nó không biết bài ca gì, chỉ biết có một đôi môi đỏ thắm đang hát lời ca đêm thánh vô cùng. Đèn nến thắp sáng lung linh trong nhà thờ, ánh sáng vàng óng hắt lên những ngôi sao bằng bạc lấp lánh lên khuôn mặt trắng hồng có đôi mắt to đen thẳm.

Nó đã cố vượt qua mình đến độ phải cố lắm mới lặng im, để đứng tựa vào chiếc cột trong nhà thờ, nhưng lòng nó mong tiếng hát thời khắc đó cứ dài mãi. Nó hoàn toàn thất vọng khi Texêra xuất hiện và bị đám bạn nó trai lớp nó quấn quanh. Bên ngoài nhà thờ, cô độc mình nó bên bức tường đá rêu phong, chỉ sáng lên ánh sáng chỗ Texêra nhưng không còn chỗ nào cho nó. Xưa nay nó không quen chịu thua với ai, nhưng Têxêra bị che khuất hẳn.

Ngoài trời đêm lạnh. Trời sương rơi phủ xuống như tấm voan mỏng trắng mờ trùm lên. Máng cỏ, hang đá, Chúa hài đồng, những con cừu nhỏ... ấm nồng, nhưng ở lại trong lòng nó chỉ có riêng Texêra. Tháp chuông uy nghi vẫn vươn lên trời trầm mặc trong đêm, nhạt hoà ánh đèn và những ngôi sao màu thắp sáng một khoảng không gian huyền diệu chỉ có mình nó với Têxêra. Nó bước chậm rãi xa dần nơi ấy, dừng lại bồi hồi chỗ bức tường đá cũ bên hàng rào để rồi giật mình hốt hoảng, hoang mang. Nó cố bước tiếp mà sao khó khăn trên đường trở về trần thế. 

Nó bỏ mấy ngày, chỉ để kiểm tra lại mình, lấy đâu ra cái cảm xúc kỳ lạ cứ xen lấn tâm trí nó bất cứ lúc nào làm nó không còn yên tĩnh, không còn cái thứ nhố nhăng như trước. Nó không biết nhà em mà nó sẽ không hỏi bất cứ thằng bạn nào trong lớp được, nó cần phải giữ ý.

                            

Rồi vội vàng nắm chặt hai tay vào nhau, đến đau hết cả các ngón tay. Nó nghĩ ra vơ vội chiếc áo vừa khoác vừa vội xỏ nhầm tay, không kịp cài khuy, không cho mẹ nó biết, nó chạy vội đến Thánh đường trong đêm. Chỉ có tháp chuông cao vòi vọi, cây thánh giá trên đỉnh dãi dầu mưa nắng, vươn lên trời đêm. Đêm Giáng sinh đã đi qua, cả cái dòng người trong thứ ánh sáng huyền diệu cứ chuyển xa dần, trong đó có đôi mắt mở to và giọng hát ngọt ngào như vô tình lướt qua trước mặt kẻ mong chờ.  

Những đêm sau cũng thế. Nhưng tự nhiên trong bóng đêm, ánh sáng lung linh ấy bỗng bừng lên. Nó lặng đi, hốt hoảng thật sự, nó chỉ biết chạy ào đến bên em, cầm tay em rồi gập cúi đầu như chào, rồi lại vội vàng bỏ tay ra cố giấu cảm xúc như cố giấu một tội lỗi mà nó vừa phạm phải. Nó khó có thể tin mình lại có được cơ hội được như vậy. Texêra gặp nó, đối diện nó, đầu vẫn đội chiếc khăn choàng trắng lúc đã ra về khá xa bên ngoài nhà thờ. Nó không biết nói gì cho dù chỉ là chút tình cảm thuần nhất yếu mềm của rung động đầu tiên. Rồi mà lạ quá bỗng nó nói ào ra, chỉ toàn những thứ luyên thuyên. Nó ngắm nhìn không chán đôi mắt nhung huyền Đức mẹ đông trinh Têxêra của nó.

Nó đi mà con tim nó ở lại. Nó nhớ cả lần cuối trước lúc đi xa, em bên nó như con chim nhỏ ríu rít vừa lằng nghe nó đọc bài diễn văn mà nó cất công học đến thuộc lòng nhiều lần. Nó được cầm bàn tay thon nhỏ, để được chìm vào mê đắm khôn tả. Nó đã hôn em cái hôn vụng dại mà thật vô lý đêm ấy, làm em hốt hoảng.

Em đã hứa sẽ chờ nó trở về. Nó ra đi mang theo trong lòng nó lời ca bay vút tận trời cao xao xuyến của Texêra nó ao ước. Nó thấy em đang giữa các cô gái mặc áo choàng trắng, đội mũ trắng, choàng khăn trắng, bắt nhịp cho ca đoàn. Và em cũng trắng một màu trắng ngời ngời trong tiếng nhạc lời ca  bài “Đêm Thánh vô cùng” lấp lánh rực rỡ ánh sáng đèn nến cứ âm vang vào tận nơi sâu thẳm trong trái tim đầu đời đang háo hức của nó, để rồi thổn thức mỗi khi đêm giáng sinh lại về. Tất cả cứ mãi đi theo khi nó khi đi học đại học ở tận Hà Nội, thời đó trong chiến tranh đã là quá xa với nơi Têxêra.   

Mọi thứ đổ ập lên nó bất ngờ như một cơn giận dữ trừng phạt nó vì đã không che chở được cho em. Nó vừa về khi hay tin em, sau chặng đường trên một trăm ba mươi cây số không có phương tiện giao thông nào. Texêra không còn nữa. Nó không phải là người theo đạo, nhưng nó biết nó là kẻ từ địa ngục trở về trong tăm tối khoảng trời không có em. Em đã đi quá xa, nó vật vã, nó muốn đuổi theo, nó muốn tìm theo em chốn ánh sáng và bóng đêm ngự trị, nhưng nó lại bị trả về.  Nó khóc trên xe ôtô đi nhờ, khóc trên đoạn đường cuốc bộ ba chục cây số. Chưa bao giờ trong đời nó biết khóc như thế.

Rồi nó lao đến lặng im trước ngôi nhà thờ Thị xã Ninh Bình đổ nát chỉ còn lại chiếc tháp chuông vẫn cao lên trong tan hoang sau trận bom rơi. Ai ngờ lần em đến nhà thờ thị xã đúng lúc bom đạn, tên lửa như trấu vãi xuống nhà thờ và em đang có mặt ở đó. Chỉ có vi vút tiếng gió chiều như tiếng kêu đau đớn linh hồn ai. Nó không sao hiểu được nó đã vĩnh viễn mất em. Chiến tranh đã mang em đi mà không kịp nói với nhau một lời.

Bầu trời đêm đen lại, đất trời lại hoà tan loáng lẫn trong nhau, nhưng không phải là mầu đen đêm ấy.      

Nó ứa nước mắt quỳ gối trước bức tượng Đức mẹ đồng trinh trong nhà của Texêra Hương bên cạnh người mẹ của Hương. Nó chỉ nhìn thấy, chỉ có cặp mắt gương mặt ấy vẫn mở to Têrêxa của nó trong sáng, đang đứng kia, trong ca đoàn trinh nữ.

Một màu trắng bình yên, mà xao xuyến. giọng hát em trong ngần, da diết. Thảng thốt, nó giật mình. Tự nhiên nó hát theo với gió như lời ca em dậy nó, tiếng hát nó lẫn trong tiếng nức nở : 

   … Rồi còn đêm trần thế đón Noel,

   Lang thang qua giáo đường yêu dấu.

   Tiếng thánh ca lời em vang đêm ấy…

                        …Nhớ quá đi thôi giọng hát…Tôi…buồn !

    

 
9/2010
 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 14.09.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI