TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




TỪ VŨ


tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo

Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.

Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .

Đi học tại HàNội .

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .

Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...


Đi lính .

Vượt biên năm 1979 và định cư tại Pháp.

Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge - Allia - Allibert & Sommer....

Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

* NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA

*ĐỌC THƯ EM GỞI

*CHO CUỘC TÌNH LỠ

* MỘT MÌNH





ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (kỳ 1)
Phỏng dịch Truyện
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO




BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1

J.JACQUES ROUSSEAU 2

WILLIAM FAULKNER

FRIEDRICH NIETZSCHE

J.JACQUES ROUSSEAU 3

J.JACQUES ROUSSEAU 4

LILI MARLEEN

J.JACQUES ROUSSEAU 5

GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -


J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -


CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY

ĐỌC ÂM THANH
VÀ CUỒNG NỘ


ARTHUR RIMBAUD

NIKOS KAZANTZAKI

PAUL VERLAINE

SELMA LAGERLÖF

ERICH MARIA REMARQUE

. GUILLAUME APOLLINAIRE

NHÀ THƠ PAUL ELUARD

IVO ANDRIC

WALT WHITMAN

PAULO COELHO















































NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ



GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Paulo Coelho sinh năm 1947 tại Rio de Janeiro - Bra-xin (Brésil) .

Trong vùng Nam Mỹ Paulo Coelho được đánh giá ngang hàng với Grabriel Garcia Marquez (Nobel Văn Chương 1982). Những tác phẩm của Paulo Coelho được dịch sang 62 ngôn ngữ tại 150 quốc gia trên thế giới và đã bán hơn 75 triệu ấn bản .

O Alquimista - Người Luyện Vàng, tiểu thuyết đầu tiên đặt căn bản trên một truyện ngắn của nhà văn Á Căn Đình (Argentina) Jorge Luis Borges (1899 -1986). Tác phẩm được xuất bản tại 45 quốc gia với 11 triệu ấn bản và đã được dịch sang 41 ngôn ngữ khác nhau. Chuyện kể về một mục đồng tên là Santiago vùng Andalousie, miền Nam Tây Ban Nha. Anh ta đi tìm một kho tàng chôn dấu dưới chân những ngọn Kim Tự Tháp ở Ai Cập. Trong sa mạc, được khai tâm bởi Người Luyện Vàng Giả, chàng mục đồng học cách nghe lương tâm của chính anh , đọc những dấu hiệu của số mệnh và, vượt trên tất cả mọi điều để đi đến tận cùng giấc mơ của anh .

O Alquimista viết đặc biệt như dành cho "đứa trẻ" ẩn chứa trong mỗi một người lớn và có tính cách triết lý. Truyện thường được so sánh với Petit Prince của Saint-Exupéry hoặc Jonathan Livingston Seagull của Richard Bach.


Gởi Tặng nhà văn nữ Nguyễn Thị Dị
Từ Vũ




Tất cả đang trên đường đi, họ vào một thị trấn nhỏ . Một người đàn bà tên là Marthe đón tiếp Người trong căn nhà của bà ta.
Marthe có một em gái, tên là Marie, cô này ngồi sụp dưới chân Chúa và chăm chú nghe lời giảng dạy của Người. Còn Marthe thì chạy hết góc này sang góc khác, túi bụi lo liệu mọi việc. Sau cùng Marthe lại gần Jésus nói :
- Chúa ơi ! Người nghĩ sao khi em gái tôi để mặc tôi một mình tất tả lo liệu mọi việc ? Xin người hãy bảo cô ấy đến tiếp giúp tôi.
Và Chúa đáp lại :
- Marthe ! Marthe ! Người đã tự làm cho chính người phải ôm đồm lo lắng nhiều thứ ; còn Marie, cô ta, đã chọn được phần tốt nhất không thể lấy đi được.

Luc,X,38-42





TRANG MỞ ĐẦU


Người Luyện Vàng Giả cầm trong tay quyển sách do một ngưòi trong đoàn lữ hành đưa tặng. Tuy sách không có bià, nhưng ông cũng nhận ra được tác giả của nó : Oscar Wilde (1).

Lật từng trang , ông rơi đúng vào một chuyện đề cập đến Narcisse (2).

Người Luyện Vàng Giả biết chuyện thần thoại kể về Narcisse, chàng thanh niên đẹp trai hàng ngày đến chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình trên mặt một hồ nước. Chàng ta như bị thôi miên bởi hình ảnh của chính mình đến nỗi một hôm đã ngã lăn xuống hồ và chết đuối. Nơi chàng ta chết mọc lên một loài hoa được đặt tên là narcisse (hoa thủy tiên).

Nhưng không phải với cách thức này mà Oscar Wilde kết thúc chuyện viết của ông ta.

Nhà văn viết rằng sau cái chết của Narcisse, les Oréades (3) đã đến bờ hồ nước và thấy rằng nơi này đã biến thành một bầu chứa đầy những giọt lệ đau thương.

- Tại sao người khóc ? Les Oréades hỏi .
- Tôi khóc cho Narcisse, hồ nước trả lời.
- Việc này chẳng làm cho bọn ta ngạc nhiên , những nữ thần đáp lại. Chúng ta đã thường xuyên đuổi theo anh ta trong rừng, nhưng chỉ duy nhất một mình ngươi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chàng ta.
- Như thế là Narcisse đẹp trai thật à ? hồ nước hỏi .
- Ai ? Ai khác ngoài ngươi ra biết được điều này ? - những nữ thần sững sờ vặn lại - Chính trên bờ này mà cháng trai trẻ đó đã cúi mặt xuống tự ngắm mình hàng ngày mà !

Hồ nước yên lặng một lát rồi lên tiếng :

- Tôi khóc cho Narcisse, nhưng tôi không bao giờ nhận ra là Narcisse đẹp trai. Tôi khóc cho Narcisse bởi lẽ, mỗi lần chàng ta cúi xuống hồ, tôi có thể nhìn được trong đáy mắt chàng ta, phản chiếu vẻ đẹp của chính tôi.

" Đây , đây chính là một chuyện đẹp !", Người Luyện Vàng Giả nói.

***

(1)-Osca Wilde : văn hào người Ái Nhĩ Lan (Ireland) sinh tại Dublin ngày 16.10.1854 mất tại Paris ngày 30.11.1900.
(2)-Narcisse : Tên một nhân vật trong thần thoại hy lạp, Narcisse là con trai của thần sông Céphise và của nữ thần Liriope.
(3)-Oréades : Tên những vị nữ thần của núi non, hang động trong thần thoại hy lạp.

***



PHẦN THỨ NHẤT


Tên anh ta là Santiago.

Chiều đã xuống khi anh ta cùng đàn cừu đến một ngôi nhà thờ cũ kỹ, hoang phế. Mái nhà thờ đã sụp từ lâu , và một cây sung già mọc lên ngay tại nơi trước kia là kho chứa đồ thờ .
Chàng ta quyết định ở lại nơi đây đêm nay. Anh lùa đàn cừu vào bên trong qua chiếc cửa mục nát , sau đó ngăn bằng những tấm ván để ngừa không cho những chú cừu thoát ra trong lúc anh ngủ. Dù rằng vùng này không có chó sói nhưng, đã có lần, một chú cừu trốn đi trong đêm, hôm sau chàng ta mất suốt cả ngày để đi tìm chú cừu lạc đó.
Santiago trải tấm áo choàng trên nền đất rồi nằm dài, gối đầu bằng quyển sách mà anh vừa đọc hết . Trước khi thiếp ngủ, anh tự nhủ từ nay trở đi anh phải đọc những quyển sách dầy hơn : Như vậy anh sẽ đọc lâu hơn và cũng sẽ có những chiếc gối tiện nghi hơn khi ngủ.

Trời vẫn còn tối khi anh ta thức giấc. Ngẩng mặt nhìn bầu trời qua mái nhà thờ sụp đổ hơn một nửa, anh thấy những vì sao lấp lánh.
" Mình muốn được ngủ lâu hơn một chút nữa " , Santiago nghĩ vậy.
Đêm qua , anh lại nằm mơ, một giấc mơ cũng giống y hệt như tuần lễ trưóc , và, cũng vậy, anh cũng bị thức giấc trước khi đến đoạn kết của giấc mơ .

Santiago ngồi dạy, uống một ngụm rượu, rồi cầm chiếc gạy khua thức bầy cừu . Anh nhận thấy rằng hầu hết những chú cừu cũng đã thức như anh . Hình như có một năng lực huyền bí nào đó đã kết hợp cuộc sống của anh với cuộc sống của những chú cừu này, những con cừu từ hai năm qua, đã theo anh đi khắp xứ để tìm thức ăn và nước uống. " Chúng nó quá quen với mình nên biết được ngay cả giờ giấc của mình nữa ", anh lẩm bẩm. Sau một chút suy tư, anh nghĩ có thể ngược lại : chính anh đã quen thuộc với giờ giấc của bầy cừu. Vài chú cừu còn ngái ngủ. Với chiếc gạy nhỏ của mình, anh vừa đánh thức từng con vừa gọi tên chúng. Anh luôn nghĩ rằng những con cừu có khả năng hiểu được lời anh nói. Đôi khi anh đọc cho chúng nghe một đoạn văn nào đó trong những quyển sách, hay tâm sự về sự cô đơn hay niềm vui của cuộc sống mục đồng nơi vùng thôn dã, hoặc thuật lại những gì mới mẻ mà anh được nhìn thấy nơi các thị trấn anh đi qua.

Suốt hai ngày qua, hầu như anh chỉ nói chuyện với chúng về một thiếu nữ sống tại thị trấn nơi mà bốn hôm nữa anh sẽ đến. Cô ta là con gái của một thương gia. Cha cô có cửa hàng bán vải, ông rất ưa thích được nhìn tận mắt khi người ta hớt lông những con cừu để tránh bị lường gạt. Santiago và bầy cừu chỉ đến nơi này một lần vào năm ngoái sau khi được một người bạn cho địa chỉ cửa hàng .

***

- Tôi muốn bán một ít len ", Santiago nói với người chủ cửa hàng bán vải.

Người chủ yêu cầu chàng mục đồng chờ đến chiều bởi lẽ cửa hàng đang đầy khách. Anh mục đồng bưóc ra khỏi cửa hàng, ngồi trên vỉa hè trước tiệm rồi lấy ra từ trong chiếc đãy có hai túi đeo lưng của anh ta một quyển sách.

- Thế mà tôi không biết rằng những mục đồng lại có thể đọc được sách , một giọng nữ cất lên bên cạnh anh ta.

Ngước đầu nhìn, Santiago nhận ra đó là một cô gái, với dáng điệu của những phụ nữ vùng Ăng-đa-lu-di (Andalousie), mái tóc dài đen nhánh, và đôi mắt ấn chứa dấu tích nào đó của người Mo-ri-ta-ni chinh phục ngày xưa còn lại nơi vùng đất này.

- Người ta có thể học được từ những chú cừu nhiều hơn là học trong sách vở , chàng mục đồng đáp lại.

Hai người đã nói chuyện với nhau suốt hai tiếng đồng hồ. Cô gái cho biết cô ta là con của người chủ cửa hàng vải, và thuật nhiều chuyện về đời sống trong thị trấn, nơi đây, ngày qua ngày đều đặn như nhau. Chàng mục đồng thì kể với cô về các miền thôn dã Ăng-đa-lu-si (Andalousie), vùng đất miền nam nước Tây Ban Nha này. Anh kể những điều mới nhất mà anh ta thấy nơi những thị trấn mà anh vừa đi qua. Anh ta cảm thấy sung sướng vì có dịp để không phải luôn luôn chỉ nói chuyện với những chú cừu của anh .

- Làm cách nào mà anh biết đọc sách vậy ? Người con gái hỏi.
- Thì cũng giống như mọi người, anh mục đồng trả lời. Tại trường học.
- Nhưng, nếu anh biết đọc thì tại sao anh lại phải đi chăn cừu ? "

Santiago giã vờ, lảng sang chuyện khác, để khỏi phải trả lời câu hỏi vì chắc chắn cô gái sẽ không thể nào hiểu được lý do. Chàng ta tiếp tục thuật chuyện về những chuyến đi của mình, cập mắt người thiếu nữ biến đổi tùy theo nội dung câu chuyện anh kể.

Thời giờ cứ dần trôi qua , anh mục đồng bỗng ao ước ngày cứ kéo dài ra thêm, cha cô gái cứ vẫn bận rộn vì đông khách và ông ta còn yêu cầu anh đợi thêm 3 ngày nữa. Chàng trai chợt có ý tưởng mà trước đây không bao giờ anh nghĩ đến : Ước muốn định cư vĩnh viễn trong thị trấn. Với cô gái có mái tóc đen này, ngày sẽ không bao giờ còn có thể giống nhau được nữa.

Nhưng, người chủ cửa hàng bán vải đi ra, yêu cầu chàng mục đồng cắt len của 4 chú cừu. Ông trả tiền rồi căn dặn Santiago trở lại vào năm tới.

***

Còn 4 ngày nữa chàng mục đồng trẻ sẽ trở lại thị trấn nhỏ đó. Chàng rất khích động, và cùng lúc lại rất lưỡng lự; Có thể cô gái đó đã quên chàng . Biết bao nhiêu mục đồng cũng đến nơi này để bán len.

" Chẳng quan trọng gì, anh nói với bầy cừu của anh. Tao cũng thế, tao cũng quen biết nhiều cô gái khác ở những thị trấn mà tao đã đi qua."

Tuy nhiên trong tận sâu thẳm tâm hồn , anh biết rằng điều này không phải là không quan trọng. Những người chăn cừu, cũng giống như những thủy thủ, như những lữ hành đi chào hàng, tất cả đều biết ở một nơi nào đó đang hiện diện một thiếu nữ có khả năng để làm họ quên hết những thú vui được tự do giang hồ lang bạt .



* NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 2) *




TỪ VŨ
Pháp - 23.10.2006



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC