Ảnh của phunu.info






















HẮN VÀ ÔNG THẦY



Hồi  còn đi học cấp một, thầy giáo dạy chữ cho hắn chỉ chừng hai mốt, hai hai tuổi, tâm hồn trong trẻo, được sống với bầu trời tự do, hòa bình khi đất nước vừa mới thống nhất.

Bỗng dưng phía Bắc, phía Nam có chiến tranh biên giới. Lúc này, hậu phương người dân lao động tự cung, tự tiêu khó khổ trăm bề, chẳng biết ở đâu ra, mùa màng đồng quê bọn sâu, bọn chuột sinh sôi nảy nở, chúng tàn phá thê thảm.

Vì  tương lai đất nước, tất cả học sinh đến trường từ lớp nhỏ đến lớp lớn hăng hái đi lao động, bắt sâu diệt chuột lập thành tích thi đua. Thầy giáo dẫn học trò đi tiêu diệt sâu, chuột phấn khởi tuyên bố:

-Cứ diệt được một ổ sâu, một con chuột, coi như là chúng ta diệt được một thằng giặc Tàu.

Tuổi thơ trong vắt như dòng sông mùa hè, hắn cứ đâm đầu thi đua bắt sâu, diệt chuột như dũng sĩ chiến đấu với quân thù. Còn thầy, sau đó hăng hái đăng ký lên đường cầm súng, xa trường, xa học trò đi chiến đấu giữ gìn bờ cõi. 

Học xong đại học, hắn về địa phương xin việc, đất nước đã qua thời “ngăn sông cấm chợ”, đổi mới và phát triển vươn xa hòa nhập cùng thế giới.

Lúc này, chẳng nơi nào trống chỗ trong biên chế để cho hắn chen một xuất làm công chức, cạo giấy ăn lương. Hắn loay hoay mãi nơi làng quê xập xình ruộng đồng lao đao được mùa thì mất giá. Khốn nạn. Hắn đem Dưa Hấu từ miền Nam ra miền Bắc đưa qua nước láng giềng để bán thì bị làm ngơ, đành đổ thối ở cửa khẩu. Buồn tình, hắn bỏ quê vọt ra thành phố kiếm việc làm chẳng tiếc nuối. Rồi hắn cũng thành đạt trong hàng ngũ doanh nhân thời mới.

Thầy giáo chiến đấu trở về, bỏ nghề dạy học đi làm cơ quan nhà nước, cũng thăng tiến ùn ùn, lên đến chức quan nhỏ, quan to và lọt vào hàng ngũ cao cấp đầy uy lực. Tình cờ gặp lại nhau trong một cuộc Hội thảo cấp quốc gia về các dự án lớn tiền tỉ. Đối tác với đủ mặt quan khách quan trọng trong và ngoài nước tham dự chờ đợi. Thầy sang trọng trong vị thế nhà lãnh đạo chính quyền chủ trì, mái đầu đã chớm muối, gương mặt nghiêm nghị, lời nói thì thăng hoa. Thầy đại diện phía chủ nhà phát biểu:

-Người láng giềng phía Bắc nay là bạn ta, là người anh em thân cận chung vai với chúng ta. Chúng ta mở cửa đón họ trân trọng và hợp tác toàn diện từ biển lên rừng, nếu cần thì có thể...

Hắn  nhớ khuôn mặt hân hoan của thầy như in, mỗi thời mỗi khác phải biết nhìn người, nhìn ta. Sau lời tuyên bố hoành tráng trên nghị trường, hắn quyết tâm diện kiến thầy ngay, nghe hắn nói, hắn kể mà thầy cứ hình như, man máng có gặp đâu đấy. Thầy bảo:

-Thế  hả.??? 

Mới  đó mà nhanh thật. Ông thầy đã về hưu ở tuổi 60 rồi. Tội nghiệp cho ông vì trung thành duy lí, ông ấy bị “gài ” dính mấy dự án siêu lừa, nhưng may mắn cho ông ta chẳng có xơ múi gì ngoài việc nhiệt tình cộng với tinh thần tuyệt đối, nên hạ cánh an toàn. Đến giờ ông Thầy vẫn bảo thủ về người anh em láng giềng phía Bắc rất tốt với ta, ông vẫn tin vào một nhóm người nào đó quá hiểu về bạn. Cuộc họp hưu trí nào ở Phường bàn về chủ đề dự án “nâng tầm cao mới” thì ổng cổ xí “bạn ta” làm hay làm giỏi. Ổng bảo đất nước này có tới 90% dự án đầu tư phát triển là do “người anh em” đảm đang...

Sáng nào, hắn cũng ngồi quán cà phê cóc vỉa hè, nhâm nhi chuyện đời thế sự. Hồi hắn còn là doanh nhân, hắn tin ở lời ông thầy phán thì bắt tay làm ăn với “người anh em” ngay khỏi phải suy nghĩ, mặc xác mọi người can ngăn.

Hắn  đã bị thất bại thảm hại và nhận ra nhiều “chiêu độc” trên thương thường. Hắn hiểu và thường than vãn với bạn bè:

-Trời hỡi “người anh em” mua mèo, thả chuột qua nhà người chỉ có Mỹ Châu mới lầm. Sao bọn trẻ khờ dại như mình cứ u mê.

Mỗi sáng ông Thầy đi qua, đi lại trước cái quán cóc chỉ còn một mình hắn. Ông Thầy nhìn hắn mà như man máng quen quen chẳng dám vô nhập bàn. Trí nhớ của ông thầy không kém có thể do ông không phân biệt cảm nhận đồ thật, đò giả từ lâu.

Có  người nhìn thấy ông Thầy đứng bên mép đường, ngẩn người chăm chăm đôi mắt buồn nhìn hắn. Biết hắn là đứa học trò gương mẫu của ông thầy ngày xưa dẫn đầu tóp học sinh hăng hái tiêu diệt nhiều sâu, chuột nhất. Người ta mắn hắn:

-Khốn nạn. Mới đó mà không nhớ gì hết.

Hắn không cãi chỉ thở dài, buông câu ngắn gọn:

-Thế  hả...!!! 



PhanRang Tháng 1/2010








© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 09.09.2010 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com