Mốc Zéro và Khoảng Cách 200 m



 

Tôi đang bù đầu với cái báo cáo đề tài chưa viết xong thì thằng con ông chủ tiệm nét bên hàng xóm hớt hải chạy sang cầu cứu: “Bác ơi! Bố cháu mời Bác sang có việc khẩn cấp lắm! Nguy cấp lắm!”. Tôi hỏi: “Chuyện gì? Chuyện gì?” Thằng bé mặt xanh xám không dám trả lời, chỉ nói: “Bố cháu bảo cấp cứu! cấp cứu! nguy cấp lắm rồi. Nhà cháu nguy cấp lắm rồi!” 

Tưởng có  chuyện chết người tôi khóac vội cái áo chạy sang. Ông Ba ủ rũ ngồi góc nhà trông hệt như người “mất sổ gạo” thời bao cấp. Tôi hỏi: “ Có chuyện gì mà sao âu sầu thế? lũ game thủ chat chit biến đâu cả rồi?”

Ông Ba buồn bã đưa tôi xem tờ báo có đăng tin  

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, các ban ngành của thành phố đã có buổi làm việc về việc triển khai thực hiện quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND TP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ ineternet tại các đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Bản (Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền thông Hà Nội) cho biết, trước ngày 30/8, Hà Nội sẽ kiên quyết dừng hoạt động các đại lý Internet cách cổng trường học dưới 200m.    

Ông Ba mếu máo: “ Ông biết đấy, cán bộ về hưu ba cọc ba đồng như tôi về hưu giờ biết làm gì? Bán mảnh đất dưới quê, dồn tất cả tiền bạc dành dụm được, vay mượn anh em họ hàng hơn tỷ bạc  để sắm mấy chục dàn máy, chạy giấy tờ thủ tục làm cái phòng Internet này. Nay rọet một cái có lệnh cấm mở internet cách trường học 200m. Ông là người hiểu biết, tôi đã đọc cái bài Cây lô mếch zê rô ở đâu của ông nên mới mời ông cố vấn cho”. 

Ồ! Bác cứ tin thế chứ tôi có phải nhà quy hoạch hay địa chính đâu mà biết được. Cái chuyện cột mốc zê rô của Hà Nội ở đâu thấy người ta bàn tôi cũng góp vài ý thôi chứ có biết gì đâu. Chẳng là mỗi người chọn cái mốc Zê rô ở một nơi. Anh thì bảo ở Bưu Điện Bờ Hồ, anh lại chọn Ủy ban Nhân dân hay tượng Lý Thái Tổ …Tôi chỉ bàn nếu cột zê rô ở chỗ nào thì cái cột số 1 tiếp theo phải cách Zê rô đúng 1000m. Có nghĩa là từ cái cột địa đầu đất nước về đến cái mốc Zê rô phải ăn khớp với nhau. 

Ông ba thủng thỉnh trả lời: “Đấy! đấy! đấy mới chính là việc tôi muốn nhờ đến Bác. Bác thử tìm cách đo hộ tôi xem từ cái tiệm nét của tôi đến các trường học quanh đây có gặp phải trường nào dưới 200m không? 

Chẳng biết trả lời thế nào nhưng tôi hiến kế: “Dễ  thôi! Ông kiếm tôi cái bản đồ Hà Nội và  cái compa ra đây tôi sẽ kiểm tra cho”. 

Ông Ba như chết đuối vớ được cọc vội sai con đi mua bản đồ và com pa, ông còn dí vào tay nó mấy trăm bạc để mua thêm bia và đồ nhậu để bồi dưỡng tại chỗ cho “Gia cát bụi” 

Tấm bản  đồ trải ra bên bàn nhậu, tôi làm ra vẻ ông thầy  địa lí hung hắng giải thích: 

-Bác có biết  đơn vị đo lường quốc tế là gì không?

-Ồ hồi học cấp một tôi có nghe nói nó là cái thước chuẩn làm bằng bạch kim pha Iriđi đặt ở bên Pháp ấy!

-Bác tài thật! vậy thì thôi, khỏi phải giải thích dài dòng. Theo quy định quốc tế cứ 1m là 1m không hơn không kém một li. Bây giờ vấn đề là nhà bác cách các trường học bao nhiêu mét? Theo quy định thì hễ dưới 200m là bác phải đóng cửa. Ví dụ nhà bác cách trường học 199,99999m thì cũng là dưới 200m. Nếu nhà Bác cách trường từ 200m cho đến 200,0000001 thì ta thóat!

Ông ba vỗ đùi! “Thánh thật! Thánh thật! thế mà tôi ngu quá! Ngu quá!” 

Việc  đầu tiên là tôi gọi con ông Ba đến và hỏi nó quanh khu này chỗ nào có trường học. Thằng bé ngớ người ra chẳng hiểu tôi hỏi cái gì. 

Tôi bảo: “Mày học lớp mười hai rồi mà không biết trường học là gì ư?” rồi tôi giải thích : “Trường học là tất cả những nơi có học trò  đến học. Nó bao gồm nhà trẻ, mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, trên đại học, trường tư, trường công…Tóm lại là đâu có người học, có lớp học, có thầy giáo cô giáo, bảo mẫu, giáo sư, có học trò từ lũ mặc quần đóng bỉm đến cà vạt com lê, thuộc hệ thống từ ươm mầm non nhân tài đến đào tạo tài năng đặc biệt như đào tạo các nhà toán học lỗi lạc Việt Nam cho nhân loại đều là trường học cả”. 

Thằng bé gãi đầu gãi tai bóp đầu bóp trán mãi mới chỉ ra được vài trường quanh khu vực. 

Tôi bắt  đầu hành sự. Lấy bút bi đỏ chấm vào các điểm có trường học trên bản đồ rồi lấy chiếc com pa ra, tính theo tỷ lệ xích trên bản đồ để mở khẩu độ tương đương với chiều dài 200m. Chọc kim com pa vào đúng cái điểm có nhà ông chủ tiệm, quay một vòng tròn. Làm xong trò ma thuật ấy, tôi đưa tấm bản đồ cho ông chủ xem! 

-Kết quả  đây! Kết quả đây! Ông xem đi ! 

Ông Ba giương mục kỉnh ngắm cái vòng tròn tôi vừa khoanh chẳng hiểu mô tê gì cứ ngây ra rồi lắc đầu : “Ông đánh đố tôi sao? Có phải đánh đề đâu mà kết quả? Đánh đề thì nghe xướng con số là biết liền. cái vòng này là cái quái gì?” 

Tôi chậm rãi giải thích: “Cái vòng này là khoảng cách từ nhà ông đến các điểm cách nhà 200m. Nếu có bất cứ ngôi trường nào nằm trong cái vòng này thì quán của ông phải đóng cửa. Nếu không có bất cứ ngôi trường nào nằm bên trong vòng này thì ông được tự do kinh doanh. À, mà có kinh doanh cũng phải dóng cửa vào lúc trước 23h đấy nhé! He! He!”

Ông ba giương cặp kính ra sóat lại cái vòng , bỗng hét lên! “Chết cha tôi rồi! Chết cả nhà tôi rồi! Có một cái trường mẫu giáo nó nằm đè lên cái vạch tròn ông vừa khoanh!” 

Tôi xem lại bản đồ thật kĩ. Quả thật có một trường mẫu giáo đè lên vạch. Biết làm thế  nào đây?

Ngồi thần ra một lúc trước mặt thân chủ, tôi chợt nảy ra một ý: “ Bác đừng vội bi quan thế!  để tôi coi lại xem! Ta sẽ có cách sẽ có cách, sẽ có cách!”

Ông Ba ủ rũ, Cách gì? Cách gì? Luật là luật! làm sao mà lách luật được? 

Tôi trấn an: “Đúng! Ông nói phải! chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật! Luật đề ra đúng 200m thì ta thực hiện đúng 200m. Nhà bác còn cái vườn rộng thế kia, ta di dàn máy ra sát bờ rào thì cái vòng ấy nó sẽ cách xa trường học mấy chục mét là ổn. Sở dĩ ban nẫy tôi chấm cái com pa vào giữa khoảnh đất của ông là tôi nghĩ đấy là cái mốc zê rô! Giờ ta di cái mốc ấy sát hàng rào thì trường mẫu giáo lại ở ngòai vòng! Thóat rồi !”

Ông Ba tươi tỉnh hẳn lên vội mở bia mời “Gia cát bụi” làm một tợp mừng thắng lợi. 

Thằng bé lễ phép đứng khoanh tay nghe chuyện người lớn và chăm chú vào tấm bản đồ bây giờ mới xin được góp bàn.

Nó  thủng thẳng phản biện: “Thưa Bác lỡ ra bên quản lí họ đo lấy mốc từ trường mẫu giáo, họ không lấy từ trung tâm trường mà lấy từ cái bờ rào khu toa lét bên phải trường thì cả khu vườn nhà cháu cũng sẽ nằm gọn trong cái vòng kim cô này đấy ạ!” Tôi chợt tỉnh! Quái! Thằng bé này thông minh ghê? 

Tôi hỏi: “Mày học ở đâu ra điều ấy?” 

Thằng bé trả lời : “Dạ trên chương trình tự học qua internet và qua Google Earth đấy Bác ạ”

Tôi thở  dài! “Ừ nhỉ, thế mà Bác không nghĩ ra! À còn một chuyện nhỏ này nữa: “Người ta ra lệnh cấm các quán cách trường 200m là theo khoảng cách nào nhỉ? Theo đường bộ hay đường chim bay? Lũ học trò chúng mày có đứa nào đủ tiền mua tàu bay trực thăng mà đi chơi game đâu mà tính theo đường chim bay , cò bay?” 

Thế  tính theo đường đi bộ thì tính như thế nào đây? Từ trường thiếu gì đường đến tiệm nét đi tắt đi thẳng biết đâu mà lường?

À mà sao lại cứ phải 200m nhỉ? Chắc vì chúng mày lười tập thể dục nên đầu óc có khôn ngoan nhưng tứ chi què quặt nên mới có cái lệ muốn chơi game, vô nét thì phải tập đi bộ cho đủ 200m đã.

Chán chẳng muốn bàn nữa, ông chủ tiệm rót đầy li bia chạm cốc với tôi, đánh một tiếng khà!

-Thôi! Chẳng nét với niếc gì nữa! 

-Tôi già  rồi! Bác cũng già rồi! uống với nhau một li đi  đã! Sống ngày nào lãi ngày ấy! Mặc kệ nó! Muốn ra sao thì ra! 

_______________________________________________

Hà nội11h18 phút 30-8-2010
Tay đau vì bị đâm xe   

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 31.08.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .