Tranh của nữ họa sĩ Bé Ký






























ĐÓA HOA DÂNG MẸ





Sư cô Diệu Thiện năm nay ngoài bảy mươi tuổi. Với số tuổi này, nếu ở suốt ngoài đời thường, cũng không ít từng trải can qua. Nhưng sự thật thì gần nửa đời người sư cô mới vào chùa tu.

Trước kia, cô là một cô gái quê xinh đẹp trong làng. Làng cô khá xa xôi nên quanh đi quẩn lại gần như cả làng đều làm nông, hiếm hoi mới có một vài học sinh con nhà giàu học giỏi, lên tình học. Cô lấy chồng người cùng làng, gia đình khá giả. Chồng cô chỉ việc trông nom kho đụn lúa lẩm chứ không phải tay cuốc tay cày. Gia đình chồng cô hiếm mọn nên cô rất được mẹ chồng thương yêu. Khi cô mang thai đứa con đầu lòng, trong nhà không ai để cô làm việc nặng. Chồng cô chăm sóc vợ chu đáo, cố kiếm mụn con trai nối dõi. Cô để ý thấy mẹ chồng hay đi chùa cúng vái, chắc là cầu mong có được cháu đích tôn.

Cô sinh được con trai đầu lòng, mẹ chồng sung sướng ôm đứa cháu nội xuýt xoa rưng rưng nước mắt. Đứa bé trông thật kháu khỉnh. Cô Y tá đỡ đẻ nhìn đứa bé rất lâu, một lúc lại như quan sát khuôn mặt bé, trông có vẻ khác lạ. Có lẽ cô mụ thấy bé kháu khỉnh nên ngắm nghía lâu vậy, có ý cùng chia vui với gia đình cô. Cô nghĩ vậy. Nhưng đến khi mẹ chồng cô ra khỏi nhà thương về lo cơm nước thì cô mụ mới bảo với cô rằng : “ Cháu bé này trông kháu khỉnh vậy nhưng có căn mạng khác người ” - “ Cô nói vậy là ý thế nào tôi không hiểu?” - “ Vì là con đầu lòng của em nên tôi ngại nói ra, nhưng không nói không được, mặc dù chưa chắc em đã tin tôi. Phải chăm nuối cháu hết sức cẩn thận”. Cô băn khoăn hỏi thêm cô mụ: “ Vậy cháu thế nào, cô nói rõ hơn được không?”. Cô mụ đắn đo một lúc, nói thêm: “ Căn mạng cháu lớn lắm, nếu mạng cuả người mẹ lớn thì sẽ “ bẻ ” con mình, còn cháu đây mạnh thì cháu sẽ “ bẻ ” mẹ mình, phải thường xuyên niệm Phật cầu Tam Bảo gia hộ”.

Nhiều người trong phòng sinh cho biết cô mụ xem tướng rất giỏi, nói ít khi sai, nên cô canh cánh bên lòng. Những ngày tiếp theo, con cô vẫn bú mớm bình thường, sức khỏe tiến triển rất tốt, không lè nhè khó khăn khiến cô hy vọng lạc quang vì thấy con mình trổ sửa nở nang. Diễn tiến tốt đẹp khiến cô quên dần lời nói của cô mụ. Cho đến ngày thứ hai mươi hai thì bỗng nhiên bé nóng đầu vào buổi trưa, sau đó sốt cao dần. Cả nhà lo tìm thầy thuốc thang, nhưng thuốc mang về chưa kịp uồng thì khoảng không đầy một tiếng đồng hồ, bé “ đi ” nhanh không kịp trở tay, cả nhà tức tưởi đau đớn. Chỉ mình cô loáng thoáng hiểu, có một sự huyền bí nào đó từ một thế giới khác, liên kết với hiện tại ở dương gian, liên quan đến cái chết của con cô, khiến cô thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng không bao giờ cô nói điều này với mẹ chồng, và ngay cả chồng cô. Cô hiểu tiếng “ bẻ ” của cô mụ nhưng không ngờ sự việc lại linh hiển chóng vánh như thế.

Tuổi vợ chồng cô còn quá trẻ. Một thời gian sau cô có thai lần thứ hai. Cô theo dõi từng ngày, thấy thai nhi phát triển bình thường mặc dù lòng cô không tin có sự rủi ro nào nữa, chẳng lẽ điều khủng khiếp đó xảy đến hai lần ! Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nén tiếng thở ra. Có thể tiếng thở ra đầy lo lắng đó âm thầm di vào chánh niệm vì cô thường niệm Quán Thế Âm vào mỗi tối, nên suốt chín tháng mười ngày cưu mang, mẹ con cô mạnh khỏe bình an.

Cô sinh lần này cũng được một bé trai, mẹ tròn con vuông, vui mừng tràn ngập. Còn một điều duy nhất là cô âm thầm hồi hộp chờ kết quả sau khi cô mụ xem tướng cho con mình. Hơi lo ngại, cô mụ nói thật : “ Lần này sao tôi thấy cháu cũng có vẻ cứng mạng lắm, em nuôi nấng cháu cẩn thận, phải ký gởi cháu vào chùa ”. Tự nhiên cô thấy rã rời, tin ngay lời cô mụ chứ không dám chễnh mảng. Cô nói ra ý mình xem thử cô mụ giúp đỡ được gì: “ Sinh được cháu trai thật không phải dễ, mẹ chồng tôi vui mừng như vậy làm sao tôi dám nói ra điều này. Cô thương tôi và cháu thì nhờ cô nói giúp tôi xem thử mẹ tôi có cách nào không?”. Cô mụ bằng lòng ngay. Chờ lúc cô ăn cơm trưa thì cô mụ và mẹ chồng cô đi ra ngoài. Cô mụ đi thẳng vấn đề: “ Tôi làm nghề đỡ đẻ nhưng biết xem tướng số cứu người. Đứa cháu trước của bà không nuôi được ,tôi đã nói với dâu của bà lúc còn ở nhà thương, nhưng có lẽ cô ấy không tin, mà có tin cũng không dám nói với bà, do đó mà mất đi đứa cháu. Nay tôi thấy bé trai này căn mạng khác thường không khác đứa trước, tôi nói vậy chắc bà đã hiểu mà lo liệu, kẻo rồi ân hận nữa”.
Nghe vậy người mẹ chồng hốt hoảng, vội về nhà tìm thầy bói toán. Được người thầy tướng giỏi bày vẽ đường đi nước bước, bà răm rắp làm theo. Đúng một tuần lễ, cô ẳm con rời nhà thương, không đi xe về nhà mà đi bộ. Được một quãng thì gặp một người đàn bà ăn xin. Người này đón đường cô và hỏi xin đứa bé, cô bằng lòng và trao đứa bé cho người ăn xin, rồi cô men theo con đường ven sông dẫn xuống bến đò. Cô lên đò sang sông một mình, lên bờ lại đi vòng vèo quanh đường ruộng gần nửa tiếng đồng hồ mới về đến nhà, hai tay không. Một lúc thì có tiếng gọi ngoài cửa: “ Có ai ở nhà không?” - “ Có tôi đây, ai hỏi vậy ” - “ Dạ thưa cô, tôi đây” . Cô làm như ngạc nhiên : “ Uả chị đi đâu mà ẳm con nít tới đây?” - “ Dạ, con gái tôi mới sinh đôi hai cháu trai, nhà nghèo quá không nuôi nổi, tôi đang tìm xem thử nhà nào muốn nuôi, tôi xin gởi bớt một cháu?”. Cô mừng rỡ :“ Muốn chứ ”. Nói xong cô đến nhìn em bé một lúc và hỏi : “ Như vậy bà muốn bán em bé này với giá bao nhiêu?” - “ Dạ cô cho bao nhiêu thì tùy lòng, miễn có chút ít tiền để con gái tôi mua chút ít thức ăn có sữa cháu bú ”.

Cô lục trong túi, có được tờ năm chục đồng ( vàng lúc đó một lượng năm chục đồng), vội vã đưa ngay cho bà ta và đón lấy em bé vào lòng. Người ăn xin ngạc nhiên, run tay cầm tờ giấy năm chục, xong đưa trả lại : “ Dạ, cô cho nhiều quá, tôi không dám lấy đâu, cô cho vài đồng là được rồi ”. Nhưng cô cứ nhất định dí tờ giấy vào tay người ăn xin, nói rằng : “ Mua được đứa con này giá bao nhiêu tôi cũng không tiếc, chừng này chứ nếu có nhiều hơn tôi cũng đưa hết cho bà ” - “ Dạ không ...”. Nhưng cô xua tay : “ Bà yên tâm cất đi mà dùng, bà bán cái phước đức cho tôi chừng đó có là bao, thôi bà đi đi ”. Người ăn xin cầm tiền mà ngỡ như giấc mơ, chần chờ mãi, thấy thái độ cô quá quả quyết , bà ta mới bước ra khỏi nhà.

Vài năm sau, cô sinh thêm được hai người con gái nữa thì chồng cô mất vì bị tai biến. Cha mẹ chồng ngày càng già yếu, giặc giả lan tràn khắp đường quê ngõ xóm, ruộng vườn tan hoang không còn yên ổn như trước, ngô khoai lúa má có trồng nhưng không có ăn, đạn bom cày nát. Cuộc sống của cô bắt đầu vất vả cơ cực, nhưng cô vẫn còn giữ được nét duyên dáng xuân sắc, lính tráng bên quốc gia hay chòng ghẹo la cà khiến cô sợ lắm. Có người anh họ đang tu trong ngôi chùa làng, cô xin vị sư này cho bốn mẹ con cô vào chùa trú ngụ, công quả, núp lén qua ngày để nuôi con khôn lớn. Người con trai của cô theo vị sư học đạo, rất chuyên tâm cần mẫn, uy nghiêm thông thái. Khi lớn khoảng mười lăm tuổi, được chuyển vào chùa Tỉnh hội để tiếp tục con đường tu tập. Sau khi gả hai người con gái lấy chồng, cô xuống tóc theo chân Phật khởi tâm trì giới, gần gũi chăm sóc người con trai đã thành bậc Chánh giác đạo pháp thâm uyên.

Thấm thoắt đã gần năm mươi năm, thỉnh thoảng đi ngược thời gian, sư cô kể lại chuyện đời mình với nụ cười từ ái , tâm tư thanh thoát như vừa trải qua một giấc mơ nhẹ nhàng, như chưa hề hệ lụy, nhưng trong lòng người nghe, lại xuyến xao chạnh lòng về tấm lòng trời biển bao la của sư cô, một người mẹ đã suốt đời quên mình vì những người con thương yêu, vì người con trai có căn tu từ thuở mới lọt lòng, khi lớn lên quyết đi theo con đường Chánh đạo, lấy ánh sáng từ bi để dẫn dắt muôn người theo chân Phật.
Duyên nghiệp đẩy đưa từ xa xăm kiếp trước có ơn Phật suối từ, ngẫu nhiên đi vào cõi an định mà đâu phải ai cũng có cơ duyên. Lẽ huyền vi đâu phải ai cũng dễ dàng ngộ giới. Vị Đại đức bây giờ tóc đã bạc, thường ngày suy ngẫm lẽ vô thường nghiệp dĩ, để rồi hằng năm dâng lên mẹ yêu thương đóa hoa hiếu hạnh vào ngày Vu lan hỷ lạc diệu thường, công đức vô biên, như ngày xưa mẹ đã xem con trai sơ sinh như một bảo vật, không tiếc gì khi đưa đồng bạc trị giá cả một lượng vàng cho người ăn xin để nhận về đứa con bé bỏng từ tất ruột sinh ra. Sư nguyện đời đời thờ kính người thân mẫu đầy nghĩa nặng ân sâu.
Vị sư còn cảm nhận cả tấm lòng thành mong mỏi có đứa cháu trai đích tôn của người bà đã khuất, nhất là sự tận tụy tìm thầy đổi số mạng cho cháu nội, để bây giờ trở thành bậc Chân tu, là cả một cơ duyên đất trời, nghìn thu bái vọng.

Còn ẩn trong nhân gian biết bao tấm lòng những người mẹ yêu con vô bờ như thế, mà mắt trần chưa nhìn thấy hết. Ơn cao nào sánh. Biển cả nào hơn.




© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 27.08.2010.
TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN NỮ HỒNG VINH
CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở NƯỚC NGOÀI