CHIẾC KÍNH TRI THỨC CỦA CHÀNG NGỐC



MANG VIÊN LONG


              Người thầy cũ đang nằm ở chiếc ghế dụa đặt  ở góc phòng khách mãi mê đọc cuốn truyện mà cô học trò gởi tặng tuần trứoc-cuốn “ Hội Hè Miên Man” của Ernest Hemingway-cô học trò đã vào đứng ở cừa-chờ ông dừng đọc-đã mấy phút.

- Thưa thầy! Cô sẽ sàng lên tiếng .

- Chào em! Người thầy gấp tập sách lại- ngước nhìn cô học trò-thầy xin lỗi vì khi đọc, thầy chú tâm đọc rất chậm-và cả tuần nay chỉ đọc dược nửa cuốn thôi!

- Em thì khác-cô cười, em đọc một lèo, rất nhanh- cho đến trang cuối mới nghỉ!

- Kiểu đọc của em cũng có cái hay-nhưng chuyện đó tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của người đọc nữa-Ông có vẻ suy nghĩ, nhanh hay chậm không quan trọng.-miễn dọc đến đâu tiếp thu dược ngay những gì tác giả muốn bày tỏ, gởi gắm qua trang viết là được rồi!

             Cô học trò nhìn xuống đôi bàn tay mình đang đặt trên chiếc cặp da-thẩn thờ một chút, cô ngẩng lên nhìn  người thầy-mỉm cười: “ Em vừa  được công ty cho đi học cao học, nhưng còn chần chờ, em muốn xin ý kiến của thầy là có nên tiếp tục học  để có học vị cao-chẳng hạn sẽ học đến tiến sĩ-hay chỉ nên tận tụy với công việc đang làm? “.

              Sau phút trầm tư như để đắn đo-ông bỗng cười thoải mái-nhìn vào gương mặt dịu dàng đang nhìn ông chờ đợi: “ Thầy sẽ kể cho em nghe một câu chuyện ngắn thôi-chuyện về “  Chiếc Kính Tri Thức Của Chàng Ngốc” nhé? “

- “Thuở xưa, ở một huyện nọ, có một gia đình giàu sang quyền thế vào bậc nhất nhì của huyện-nhưng chỉ sanh được một cậu ấm thôi. Vì sợ con đi học phải thức khuya dậy sớm- khổ, và cũng chìu theo ý con- vợ chồng phú hộ quan lại nọ đế măc cho cậu ấm sáng chiều la cà nơi này chốn nọ với đủ thứ trò tiêu khiển tốn kém. Họ nghĩ- với đống của cải họ đã thâu tóm được /đang sở hữu-mai này sẽ dành hết cho con-thì dù có không biết chữ nào, cũng sẽ sung sướng, cũng “ ăn trên ngồi trước” thiên hạ rồi!

              Cậu ấm đã trên 18 tuổi rồi mà vẫn  “ mù chữ”/ chưa đọc được chũ nào. Một hôm , nhân dịp người cha lên tỉnh có chuyện quan-cậu ấm cùng theo cha lên phố. Vào đến chốn tỉnh đường, cậu ta nhìn thấy nhiều người ăn măc sang trọng, mắt đeo kính trắng, tay cầm tờ báo hay tập sách, tài liệu gì đó-cắm cúi đọc. Cậu ghé mắt vào nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài từng dòng nhì nhằng. Câu bỗng ao ước được như họ. Được có cặp kính trắng để đọc biết các hàng chữ nhì nhằng ấy nói cái gì mà họ say mê đến vậy?

              Cậu ra phố, ghé vào các hiệu bán gương đeo mắt-đi dọc cả mấy dãy phố, vào đến bốn năm cửa hàng bán gương mà vẫn không chọn được chiếc kính  nào như ý.

             Cậu bước vào cửa hàng bán gương thứ 6-cũng là  hiệu bán gương lớn nhất phố- lục lọi, tìm kiếm-hết tủ này đến tú khác. Người chủ vì  xem “ khách hàng là thượng đế” nên vẫn nhẫn nại để cho cậu ta đeo thử từng chiếc gương – chiếc nào hễ đeo vào, cậu ta cũng nhìn chăm chăm vào một tờ báo mua cầm sẵn nơi tay-rồi vội vàng lắc đầu , thất vọng.

             Cuối cùng người chủ tiệm không kiên nhẫn được nữa-lên tiếng:

- Cửa hàng của chúng tôi mới về nhiều kiểu gương sịn cận,viễn, loạn mà cậu không chọn được chiếc kính nào sao?

- Không !- Cậu ta buông thõng, thở dài-kính của cửa hàng nhà ông đeo vào không thấy gì cả?

Xin lỗi-người chủ tiệm lịch sự một cách cay cú-Cậu có biết chữ không ạ ?

- Nếu mà biết chữ thì tôi còn mua kính làm chi nữa cho tốn tiền?”

            Cô học trò không giấu được tiếng cười hồn nhiên-giọng vui vẻ: “ Có phải cậu ta “ ngộ nhận” về chiếc kính trắng đeo mắt là hễ ai đeo vào cũng biết đọc  được chữ không , thưa thầy? “

             Người thầy rót thêm trà vào cả hai tách-cầm tách trà uống thong thả-giọng lơ đãng: “Em còn thấy gì nữa không? “

- Cặp kính trắng không làm nên tri thức, không có khả năng giúp người có tri thức, nó chỉ là cái “hình thức” bề ngoài vô nghĩa- hay …

- Hay gì nữa? Người thầy nhìn cô học trò “ nhiều chuyện” thông minh -khuyến khích.

- Hay, thưa thầy “ Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu” ? Hay mọi cái hình thức bề ngoài chỉ là cái không tưởng /không có chút giá tri đích thực nào?

- Em đã nhận chân dược đôi điều cần thiết rồi!-Người thầy cười mãn nguyện- Câu chuyện tuy thuộc vào “chuyện tiếu lâm”-nghe cho vui/ nhưng nó cũng đã ẩn chứa nhiều điều cần suy ngẫm-chẳng hạn chuyện đi học cao học của em nay mai…

- Thưa thầy, em chưa hiểu rõ ạ!-Cô học trò lo lắng nhìn người thầy, chờ đơi.

- Trường đời là trường học- phải học-học thêm, học mãi. Không học thì sẽ đứng yên. Sẽ bị đẩy lùi. Nhưng, ý thầy muốn nói đến cái “ học” đích thật-cái học giúp ta tiến bộ, phát triển, đem lại lợi ích cho ta và cho người chứ không phải cái “ học đòi/ học chạy/ học lót/ học vị” bằng mọi cách để có nhiều tấm bằng, nhiều thẻ đeo, nhiều danh hiệu (…) mà thực chất cũng không khác cậu ấm dốt chữ tìm mua kính tri thức…

            Cô học trò như chợt “ hiểu ra”- cười, hồn nhiên : “ Em sẽ nổ lực học, nổ lực vưon lên bằng chính khả năng và trí tuệ của mình, thưa thầy!”.

- Trong phẫm tự ngã ( Attavaggo) Kinh Pháp Cú cũng đã dạy” Chính tự mình làm chỗ nương cho mình chứ người khác làm sao nương được? “- nghĩa là hãy đứng vững trên đôi chân của mình mà tiến bước, mọi hình thức, mọi sự trông cậy-tất cả đều không  thể giúp được gì cho ta thăng tiến, thành công theo đúng nghĩa chân chính của nó/ mà chỉ đem lại bao điều phiền lụy đáng sỉ nhục mà thôi!

Người thầy bưng tách trà trao cho cô học trò nhỏ-giọng bỗng trầm buồn:

- Trong ba nghiệp “ Thân/ Khẩu/ Ý”-Ý là quan trọng nhất. Ngộ nhận/ nhận thức sai/ vì không có một trình độ căn bản , một khả năng tối thiểu / một kinh nghiệm thực chứng (v v v) thì sẽ dẫn đến lời nói và việc làm sai lầm- “ tiếu lâm”chẳng khác chàng ngốc đi lựa mua kính tri thức. Trong các sinh hoạt của đời sống-từ văn hóa, giáo dục, dến chính trị, xã hội, tôn giáo-đều đã  xảy ra nhiều trường hợp “ nhận thức sai lầm/ ấu trĩ” đưa ra các quyết định sai lầm- đã gây bao cảnh cừoi ra nước mắt cho bao người?

Người thầy dừng lại- uống một ngụm trà-đốt một điếu thuốc-đôi mắt nhìn lơ đãng lên không: “.  Lịch sử của đất nước ( trong quá khứ) có hai “ nhận thức sai lầm” đó là  việc “ đấu tố giai cấp”“ Nhân Văn Giai Phẫm”- đã để  lại hậu quả thật đau lòng- khó hàn gắn trong một sớm một chiều…”

Người thầy bỗng cười :

- Trong kinh doanh, em có nghe về vụ phá sản của  tập đoàn Vinashin không? Toàn là “ học vị/nhãn hiệu” đầy mình cả mà để cho đến khi thua lỗ 80.000 tỷ đồng-mới phát hiện-nhưng chưa có “ kết luận trách nhiệm thuộc về ai?”. Ai sẽ chết trong vụ “ đắm tàu” khổng lồ này? Có phải là người dân đen nghèo khổ không? Con tàu lịch sử Titanic bị đắm ( năm 1912) nhận chìm theo 1500 người-nhưng là nỗi kinh hoàng cho cả thế giới/ còn  “con tàu Vinashin” chìm sẽ làm chết bao nhiêu người?

             Người thầy ngồi yên lặng. Thở khói thuốc.

             Ông nhìn cô học trò-giọng dịu dàng: “ Chuyện “ tiếu lâm”như vậy sẽ còn dài dài, nếu nhận thức còn ấu trỉ/ phiến diện/ sai lầm. Hậu quả, nhiều khi kéo dài đến nhiều thế hệ (!) .Thôi, chúng ta nói chuyện khác đi nhé?”

Nói xong- ông bỗng đứng dậy-bước lại mở cánh của tủ kính chứa đầy sách-rút  ra quyễn: “ Tâm Quân Bình” ( Gesture Of Balance ) của Tarthang Tulku do Thích nử Trí Hải dịch-trao cho cô học trò: “ Thầy cho em mượn quyễn sách này về nhà đọc nhé?”. Như chợt nhớ-ông cười : “ Đọc thong thả thôi-không nên “ đọc một lèo” nhé? “

    Cô  học trò đứng dậy-hai tay đỡ tập sách:

    - Em nhớ rồi-xin cám ơn thầy!

     
     
    Tặng “ Tiểu đệ
    Trung tuần tháng 8/2010
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 14.08.2010.

Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .