THẾ PHONG


Kỳ 2


  Bỗng Tâm lên tiếng cắt dòng tư tưởng quá vãng của Đỗ:

 - Đến nhà ông bà giáo rồi, ông còn nghĩ ngợi gì mà bần thần vậy?

  Duật phụ hoạ với vợ:

 - Cô Khuê nghe thấy tôi, bà Tâm và Giang nhắc đến ông, cô ấy hỏi ngay có phải ông này trước ở Nghĩa Lộ không?

 Rồi Duật kéo giây chuông nhà, trong nhà bật đèn và chính Khuê ra mở cửa. Bốn người vào phòng khách. Cuộc hội ngộ này, riêng với Đỗ vô cùng quí giá, anh hy vọng sẽ là khúc ngoặt mới cho cuộc sống của anh. 

*

  Máy bay vận tải C130 đáp xuống sân bay quân sự Vũng Tầu, Đỗ quay sang Văn, em ruột của Khuê, anh nói:

 - Tôi rủ cậu về, và sáng mai này sẽ giới thiệu cậu làm hướng dẫn viên. Lương bổng của guide chỉ kém huấn luyện viên một bậc thang lương.

Văn là bạn thân nhóm nhạc du ca Đức Quang được Phạm Duy hướng dẫn ban đầu. Văn đồng ý xuống trung tâm này với Đỗ, vì biết nhạc sĩ Phạm Duy thường có mặt ở trung tâm, sáng tác ca khúc cho khóa sinh hát. Nhạc phong trào này được đặt hàng và chàng nhạc sĩ phù thủy không mấy khó khăn sản xuất nhiều ca khúc phù hợp với đường lối, lại rất thành công, dễ hát và nung chí khí hùng binh cho khoá sinh. Đỗ còn gặp Nguyễn Thanh, chang hồi chánh vượt tuyến, có giọng ngâm thơ lớn tiếng, ấm và có một thời nổi tiếng trong ban Tiếng thơ của Đài phát thanh Hà Nội. Thanh rủ Đỗ và nhạc sĩ Duy ra bờ biển Vũng Tầu nghe sóng vỗ, cùng với lời ngâm thơ âm vang tỉ thí, nghe nhạc sĩ Duy thổ lộ tâm tình:

  - Hai ông có từng nghe ca khúc: Tiếng đàn tôi của tôi không nhỉ?

  - Tất nhiên là có, Đỗ trả lời. Rồi sao?

 - Sáng tác ca khúc này động cơ chính là cho chị dâu tôi.

 - Phu nhân của tác giả Tà áo Văn Quân.

- Không sai.

  Nguyễn Thanh lắng nghe, vì anh này không biết thật. Thời kháng chiến chống Pháp, anh mới chỉ là thiếu niên, và quan trọng nhất là khi ấy năng khiếu văn nghệ chưa phát tiết ra ngoài. Đỗ không nói thêm về hậu trường của ca khúc kia; bởi trước khi là vợ của anh mình, người ấy không ít lần làm trái tim bạ ai yêu đấy của nhạc sĩ.

 Đỗ rủ Văn ra quán Aux Délices, nơi Đỗ thường lui tới uống cà phê, đôi khi ăn trưa luôn không chừng. Bởi có Tỵ, con gái chủ quán ngay lần đầu anh nhìn gặp; hình như "thuyền em bơi lội trong dòng mắt anh". Anh càng soải đôi cánh tay ra bắt em, thì như anh càng đuối sức, vật vờ. Cô được soi vào nhiều đôi mắt đàn ông, đôi ba kẻ mà anh biết, như Lượt trưởng đồn quân cảnh, thêm chuẩn sói tên Trịnh Cùng mới ra trường Thủ Đức, mỗi lần đến khoe nghề lính "đáng chán, em biết không, anh đây là hoạ sĩ nổi danh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế". Thêm một đại úy Lục quân mặt đen sì gặp Đỗ là "nguýt như cái nhìn của cô hàng cá muốn nuốt sống ăn tươi địch thủ". Văn thấy Đỗ xán lại trả tiền nơi cô chủ, cười nói thân thiết; cô chủ đưa cho một tấm giấy nhỏ lọt thỏm bàn tay. Văn hỏi ngay khi Đỗ trở về chỗ ngồi:

  - Cô ấy nhìn anh rất khác, cô đưa thư tình cho anh phải không?

- Không, đây là bức họa chân dung cô chủ qua nét nhìn của hoạ sĩ Trịnh Cùng.

 - Em biết ông này, hình như ông ấy hay lên Đà Lạt chơi, ăn mặc lập dị, mặc áo manteau đi dạo xung quanh khu Hòa Bình. Mặt mũi non choẹt làm ra vẻ ông cụ non, bị mấy sinh viên sĩ quan Đà Lạt nạt "... không biến đi để nhìn thấy mặt là có chuyện đó em". Sau có lần em gặp ông ở nhà cô giáo dạy vẽ, anh có biết cô Tôn Nữ Cẩm Quỳ không?

 - Biết, cô ấy bạn học cùng khoá với họa sĩ trẻ Trịnh Cùng ở Đại học Mỹ thuật Huế. Và thường đùa rằng cụ thân sinh đặt tên công nương là Cấm Quỳ, chứ không là Cẩm Quỳ. Cô ấy nghe thấy anh đùa vậy tỏ ra không mấy vui. Và sau cô lập gia đình với một nhà văn trẻ ở Đà Lạt đấy. Và nhà văn Thái Lãng có lần tâm sự thường ra phu nhân anh hay bat cấm quì.

 Văn lại vặn hỏi:

 - Nhưng sao cô ấy lại cho anh tấm chân dung?

- Cô ấy âu yếm nói nhỏ "nếu thích thì chiều..."

 Nhìn lại chân dung phác hoạ bất cứ người nữ nào đều có sống mũi đầm xoè. Và Đỗ thấy có hàng chữ viết la fille Aux Délices rất nắn nót của chàng hoạ sĩ lùn thước mốt, râu quai nón, ăn nói lắp bắp, nhưng rất nam tính là Trịnh Cùng.  

* 

Trung tâm huấn luyện thuê Hộp thư số l Vũng Tầu, nên vào những ngày cuối tháng mười hai 1965, mỗi lần nhân viên của Trại ra Vũng Tầu đi lấy thư, Đỗ săn đón hỏi thăm xem có thư tư gì của anh không? Bởi anh đang mong tin từ Đà Lạt, sau khi Văn không làm ở Trung tâm nữa, về Đà Lạt, đem theo một sứ mạng của Đỗ nhờ. Và lần này, anh nhận được thư của bố vợ tương lai gửi từ Đà Lạt, anh vô cùng hồi hộp. Bởi trước đó anh gửi thiệp hồng cho gia đình vợ tương lai mà không hề thông báo trước, chỉ nhờ Văn đem về và nói giúp. Thiệp hồng nhưng in toàn chữ mầu đen, chữ Véronèze corps 12, giữa in ảnh nhỏ hai người chụp chung ở sân bay quân sự Cam Ly; khi Khuê tiễn anh lên máy bay Cessna của hãng Air America đi Vũng Tầu. Họ gia đình nhà trai in bên phải, nhà gái bên trái. Thiệp in hai loại, một số in tên thật, một số in bút danh nhà văn. Tư Cao, chủ nhà in Nguyễn Trọng bên Gia Định; nhà in nhỏ như một hộp quẹt có hai chiếc máy in duy nhất: một máy pédal dùng tay đặt giay in từng tờ một, một máy khác in được tám bát chữ in ruột sách. Sau 1964, chế độ Ngô Đình Diệm đổ, đọc báo Chính Luận, anh mới biết Tư Cao với tên thật là Nguyễn Văn Cao hiện bị giam ở khám Chí Hoà. Theo báo đăng, Tư Cao làm kinh tài Việt Cộng. Sau 1975, anh ta được bổ nhiệm giám đốc nhà in Sài Gòn Giải Phóng. Anh chủ nhà in Nguyễn Trọng này in thiệp hồng ở máy pédal cực lực phản đối in thiệp hồng mầu đen, lại in ảnh cô dâu chú rể, anh chưa thấy ai làm như vậy. Nó không thể được gọi là thiệp hồng. Tư Cao đoán là hậu vận không tốt. Tôi trả lời anh cứ in mầu đen, vì đã nghĩ kỹ, và chính đây mới là thiệp cưới trang trọng, có nghi thức nhất. 

*

 Thư của ông giáo Bảo, bố vợ tương lai, cho biết tốt nhất nên hoãn lại, bởi ngày cưới trong thiệp tự định đoạt kia bất ngờ quá không thể nào chuẩn bị kịp. Đỗ cầm thư rồi lấy xe gắn máy phóng ra Vũng Tầu tìm đến Aux Délices, ngồi đây ngắm cô chủ quán để viết thư trả lời gia đình bên vợ tương lai. Đại để, anh bầy tỏ rằng: "trước sau gì cũng cưới thôi, hơn nữa thiệp cưới đã gửi cho bạn bè, trong số ấy đa số là nhà văn, nhà báo, giáo sư... chẳng mấy ngày nữa báo liên tục đăng tin mừng". Điều quan trọng nhất là Khuê, rồi đến hai bác; thì tiệc cưới sẽ diễn ra sau Tết âm lịch và cũng chỉ trong vòng năm ngày sẽ lo đủ đám cưới, đám hỏi cùng một lần. Anh giở tờ báo Chính Luận ngày hôm nay, nơi trang tám đã có hai tin chia vui với nhà văn chú rể. Chỉ vài ngày tới báo chí Sài Gòn nhất loạt đăng tin mừng. Anh gửi thư bảo đảm phát nhanh và anh chắc rằng chẳng bao lâu sẽ nhận được tin Đà Lạt trả lời. Và ba ngày sau, người đi lấy thư về đã trao cho anh điện tín: gia đình bên vợ tương lai đồng ý như anh hứa, đám hỏi, đám cưới cùng một lần theo đúng nghi thức thủ tục.

Vấn đề được đặt ra trong việc tổ chức đám cưới của Đỗ thì về phía nhà trai chỉ có hai người: cô ruột Đỗ Thị Thảo đứng tên trong thiệp, thay mặt bố mẹ không còn. Phía nhà trai, người anh nghĩa tử nuôi cơm áo anh từ vài năm nay. Như lời người anh nghĩa tử nói, để anh khoi phải lo cơm ăn, áo mặc, chỗ ngủ từ lúc còn ở xóm đạo Tân chí Linh dọn đến Ngã tư Bẩy hiền này. Biết được anh Huyến nhờ Thế Dung giới thiệu, vì anh ta thấy Đỗ lo lắng khi chủ nhà xóm đạo Tân sa châu xiết nợ tủ quần áo; không tiền trả nhà thuê hơn ba tháng. Còn tiền cưới chắc chắn phải đi vay.

 Nhưng ai là người có thể cho nhà văn đít nhẵn như đít ếch vay, bởi lấy gì đảm bảo có thể trả được! Cũng may, hiện thời anh đang là giảng viên có lương tháng gần mươi ngàn đồng, chắc là có đôi chút bảo đảm. Như dự tính cho đám cưới này, Đỗ phải có trong tay một trăm ngàn đồng, mà bây giờ chưa biết vay ai? Bỗng anh Huyến bàn với Đỗ:

- Tôi bàn với ông là đến vay ông Phú là được ngay thôi.

- Bác Chánh có ý kiến hay, thế mà sao tôi lại không nghĩ ra?

   Phú từng là lính của bài quân nhạc có nhịp điệu "..ta chiến binh Sư đoàn nhảy dù...", từng là chiến hữu đi đào vàng với anh ở Phi Nôm năm sáu tư. Người bỏ tiền Đinh Xuân Cầu và trong số ấy có Đỗ, Phú ... nổi tiếng đến nỗi nhật báo Sống Chu Tử  trong mục Ao Thả Vịt; Kha Trấn Ác loan tin hai cột trang nhất và phong cho "nhà văn Đỗ từng được mệnh danh "vua chửi" cùng đi đào vàng ở Đà Lạt với Đinh Xuân Cầu".Đỗ cũng không muốn nhờ tiền bà cô, kể cả bạn bè khá giả, nên vay tiền làm đám cưới là việc hay nhất. Chỉ cần dành dụm vài ba tháng là trả hết nợ thôi. Và số tiền mua vé máy bay cũng là số tiền kha khá, năm trăm một lượt, khứ hồi chín trăm tám. Mua vé cho ba người: chú rể, bà cô, và anh Huyến. Vào thời kỳ này không thể đi đường bộ, chỉ nói riêng tới quốc lộ 20 đi Đà Lạt, ở cây số 135 thường bị phục kích. Số bạn bè là văn nghệ sĩ được mời, sở dĩ đăng báo mừng nhiều hơn là có thể đi Đà Lạt tham dự, cũng vì đường bộ đi lại khó khăn. Và Đỗ ra hãng máy bay Air Vietnam mua ba vé.

 

... CÒN TIẾP ...


__________________________________________________________________

HỠI LINH HỔN TÔI - Truyện Vừa của Thế Phong do NXB Thanh Niên xuất bản Quí 2 năm 2007











© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi ngày 07.08.2010.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com