TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




VŨ QUANG TẦN




Quê : Hùng Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

Hội viên Hội nhà văn Hà Nội

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Gửi lời không nói - thi tập - NXB Hội Văn học Nghệ thuật HN – 1991
. Đừng làm đau cỏ - thi tập - NXB Lao động – 1992
. Hạt nắng làm mưa - thi tập - NXB Thanh niên – 1994
. Cuộc đối thoại câm - thi tập - NXB Văn học – 1996
. Giữa dòng xuôi ngược - thi tập - NXB Lao động – 1999
. Trăm phần trăm gió sương - thi tập - NXB Văn Hoá Thông Tin – 2002
. Trăng ban ngày - thi tập - NXB Hội nhà văn VN - 2004





THƠ


. NGÃ NƠI ĐẤT QUÊ

. VỚI QUÊ - TÔI LÀ CON NỢ KHÓ ĐÒI

. BỮA CƠM QUÊ

. ĐỪNG LÀM ĐAU CỎ

. HẠT NẰNG LÀM MƯA

. MÙA THU VÀ NGƯỜI ĐI CÂU

. THÔI THẾ CŨNG MỪNG

. TRĂM PHẦN GIÓ SƯƠNG

. ĐÊM TRĂNG EM TẮM

. MÙA LÁ RỤNG





TRUYỆN NGẮN


. VẾT LẤM ĐỒNG TIỀN

















Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Xuân Mạnh





VẾT LẤM ĐỒNG TIỀN


Một buổi sáng tháng mười. Đường phố tấp nập người, xe cho một ngày lao động mới. Trời se se lạnh, lãng đãng sương, lãng mạn một chất thu Hà Nội. Trên đường đi làm, kim báo xăng trên xe máy tôi chỉ vào vạch đỏ. Tôi thận trọng xin đường, rẽ vào cây xăng đầu phố Đội Cấn. Cây xăng đặt ở vị trí rộng rãi, thuận tiện, người dắt xe xếp hàng nạp xăng trật tự.

- Bác mua bao nhiêu?
- Chị cho tôi mua mười lăm ngàn.

Thao tác thuần thục, loáng cái, trên bảng báo tiền, đúng số 15,000 đ. Tôi đóng nắp bình xăng, lấy đồng bạc “một trăm ngàn”, đưa cho người bơm xăng, chờ trả lại 85, 000đ.

- Tiền này của bác không tiêu được đâu!
- Vì sao?
- Tiền có vết mực.

Xem lại, không phải vết mực, mà là màu xám nâu, một chút bằng đầu ngón tay trỏ, tôi đoán ai đó đã để xước vãi nước cà phê lên mặt đồng bạc. Tôi trình bày: Tiền mới lĩnh lương, còn mới, không rách. Tuy có chút màu xám dây vào, nhưng vẫn rõ số, vẫn rõ đường nét hoạ tiết hoa văn; bởi tôi không còn đồng nào, quay về nhà thì xa; giả sử như mua bán ở ngoài chợ “vồ” mớ rau, cân thịt, họ không lấy còn khả dĩ; ở đây là cửa hàng lớn, hàng ngày nộp vào kho bạc với khối lượng tiền nhiều. Hiện trạng như đồng bạc này vẫn thanh toán được, tôi cứ năn nỉ nhờ cửa hàng giúp đỡ. Nhưng, kể cả người, hình như phụ trách cửa hàng, từ bàn làm việc trong nhà nói vọng ra.

- Đã bảo, không tiêu được!

Với một trăm ngàn đồng, “dự toán” cho ngày hôm nay là “oách” lắm rồi, không ngờ lại tai hoạ, tôi thầm nghĩ. Và cũng từ trong nhà bước ra, một người đàn ông dáng chừng lém lảu, cầm đồng bạc xem xem rồi nói:

Được rồi, Bác để đồng bạc ở đây, chiều hay lúc nào bác quay lại, trả tiền xăng, lấy lại đồng này. Thế là nhà hàng thông cảm giải quyết cho bác nhé!
- Vâng, thế thì tốt quá, cảm ơn nhà hàng!

Nói rồi, người đàn ông cầm đồng bạc, đi vào trong nhà.
- Này anh ơi! Chiều hay lúc nào tôi đến, làm sao chứng minh được tôi gửi đồng tiền ở đây, để cần được giải quyết; mà có biết, thì nhỡ ra, anh đổi ca hay bận việc khác thì sao? Anh vui lòng cho tôi xin vài chữ ghi nhận?
- Lại thế nữa, rách việc, ở đây chỉ có bán xăng lấy tiền, chả xác nhận cái gì cho ai cả! Tốt nhất là tháo xăng trả lại!

Người đàn ông ấy mang cái xô nhựa màu xanh, cái mỏ lết tiến đến xe tôi để tháo xăng ra.

Tôi còn đang bần thần ngơ ngác chưa biết thế nào, cố nhìn tìm xung quanh có ai quen để nhờ giúp. Người đông, không quen, ai nấy lo việc của mình. Mà cũng đúng thôi, đành vậy!

-Thưa bác, xin bác cho cháu được cho bác “vay” tiền trả xăng ạ!

Tôi giật mình. Trước mặt, là một người tôi không hề gặp bao giờ, một thanh niên độ ba mươi tuổi, nhỏ nhắn, thanh thiệp, hình như anh theo dõi được “sự tình” diễn ra và hiểu tâm trạng của tôi lúc này.

- Mình vô cùng cảm ơn, nhưng biết anh ở đâu. Vui lòng cho biết địa chỉ, tôi sẽ đến cảm ơn và xin được hoàn số tiền này.
- Không đến mức quan trọng và lớn lao đến như thế đâu bác ạ, được giúp bác lúc này là quý, có ai hoàn hảo mọi việc, bác yên tâm, cháu thấy bác hình như cũng vội, bác không phải băn khoăn gì cả...

Tôi lại “bị xốc” nữa, cứ ngơ ngẩn, không biết nói lời gì cho xứng với cái tâm lớn lao, khiêm nhường đến trân trọng của một thanh niên tuổi còn trẻ, thân hình nhỏ bé kia, một cử hiệp “cho” mà không “cần”...(!) Tôi loay hoay lấy từ trong cặp ra quyển sách “Trăng ban ngày” của tôi vừa xuất bản trong tháng mười này, tặng làm kỷ niệm.
Cầm quyển sách, anh lật lật vội các trang:

- Cảm ơn bác, cháu sẽ đọc. Rất vinh hạnh được đọc tác phẩm của bác. Với gía trị cuốn sách nhỏ này, cháu thấy “còn nợ” bác nhiều.

Tôi đến vô tâm, không kịp nhìn số xe máy của anh. Mọi người xung quanh còn như vương níu “chút gì” sự kiện vừa sảy ra ở cây xăng này. Tôi lẩm bẩm:

Người tốt còn rất nhiều.


                            VŨ QUANG TẦN



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC