Lệ
thường, năm rưỡi sáng, trời còn tối om om, lão Bồng
đã dậy. Việc đầu tiên là lão bắn một
điếu thuốc lào rõ dài rồi đi ra mảnh vườn
trước nhà, tỷ mẩn xem xét từng cây hoa hồng mà
bao năm qua lão mày mò chiết chiết, ghép ghép. Sau đó
lão lững thững vác cuốc ra đồng, tháo nước vào hai sào
ruộng lúa của nhà mình rồi thực hiện cái việc "thứ
nhất quận công, thứ nhì...". Nhẹ nhõm cả người,
lão Bồng trở về nhà vào lúc sáu rưỡi, cơm nước xong,
nếu không có việc gì ở làng như đám cưới, ma chay, giỗ
chạp là lão lại ra vườn hoa hồng hoặc chúi mắt vào
đọc mấy quyển sách kỹ thuật trồng hoa.
Nhưng hôm nay thì không, ngay từ lúc bốn giờ rưỡi sáng
lão Bồng đã bật dậy sau một giấc mơ tuyệt đẹp, lão
mơ thấy những cây hoa hồng nở ra những bông hoa đỏ thắm,
to bằng cái bát ăn cơm. Lão lao ra vườn, trời tối không
nhìn thấy gì, lão quay vào nhà lấy chiếc đèn pin ra soi.
Những cái nụ hoa hồng to mập khác thường đang hé mở,
lão sung sướng hét lên:
-
Thành công rồi!
Lão
chạy vào trong nhà, lay vợ:
- Bà nó ơi!
- Cái gì?- Vợ
lão cáu cẳn.
- Cây hồng đã có
nụ hoa, to, to lắm!
Vợ
lão ngáp ngắn ngáp dài, tưởng gì chứ lại mấy
cây hồng chết tiệt. Đàn bà, con gái bén tí hơi đàn ông
vào đến ngày đến tháng còn có nụ có hoa huống hồ là
cây! Nghe vợ càu nhàu, lão bỏ ra ngoài, hết rít thuốc
lào lại ra ngắm những nụ hồng cho tận đến lúc trời
sáng bạch, quên cả đi tháo nước và thực hiện cái việc
kia.
Lưng
lửng trưa, lão Bồng ra ủy ban xã gặp chủ tịch
Trịnh Hào, lão nói:
- Đồng chí chủ
tịch à, xã mình đất chật người đông, bình quân
đầu người một sào ruộng, một năm giỏi cũng chỉ
thu được hai tạ rưỡi thóc, ăn cũng không đủ chứ
đừng nói gì đến xây nhà, ma chay, cưới xin.
Thấy mặt chủ
tịch Trịnh Hào đã có vẻ khó chịu, sợ
chủ tịch bỏ ra ngoài hay đuổi khéo mình, lão
Bồng trình bày ngay kế hoạch cả xã làm giàu
từ cây hồng mà lão đã hao tổn bao công sức, tiền
của để lai ghép.
Chủ tịch Trịnh
Hào xua tay lia lịa như thể lão Bồng đang bị
nhiễm vi rút cúm gà H5N1:
- Thôi, thôi, tôi
xin bác, dân tuy nghèo nhưng ổn định. Tưởng bác phát
minh ra được giống lúa mới năng suất cao hoặc lợn gà
ăn chóng lớn chứ cái thứ hồng chết tiệt
ấy thay lúa mà thất bại, dân đói, họ kiện tụng
thì chết!
Lão Bồng buồn lắm,
vác bộ mặt đưa đám ra về. Trước đây lão mày
mò lai ghép hy vọng tạo ra giống hồng mới chỉ
vì sự đam mê và sự trả thù
cho một mối hận bí mật nào đó luôn đeo
bám trong lão. Nhưng từ lúc nhìn thấy những nụ hồng to
lạ khác thường thì lão tin tưởng lão sẽ thành công.
Cái ý nghĩ giúp người nông dân quê lão làm giàu từ cây
hồng cũng mới chỉ vụt ra từ sáng nay. Lão hăm hở ra
uỷ ban xã, những tưởng người ta sẽ cảm kích trước
tấm lòng của lão, nào ngờ chủ tịch xã lại sợ lão
như sợ một kẻ sẽ gieo rắc mầm mống nổi loạn trong
dân chúng.
Lão
Bồng không bỏ cuộc mà dốc công nhiều hơn nữa vào chăm
bón hoa hồng. Mấy chục ngày sau, những bông hoa hồng đỏ
thắm lớn dần, to như cái bát ăn cơm, đặc biệt là mùi
thơm cứ ngan ngát quyến rũ đến mê hồn. Một anh chàng
con nhà giàu có thấy hồng đẹp đến mua năm bông tặng
sinh nhật người yêu, chẳng cần phải trả giá, chàng thanh
niên móc ví rút soạt ra một tờ năm mươi ngàn dúi vào
tay lão Bồng; lão ngẩn tò te ra một lúc rồi tủm cười
nịnh đầm:" Cậu đúng là dân sành chơi hoa!". Bán
được hoa hồng với giá cao lại càng thổi bùng lên ý
chí làm giàu của lão Bồng. Lão ngắt một bông bọc và
nylông cẩn thận rồi đạp xe lên phố huyện. Lão đi chào
hàng? Ồ không, lão vào Phòng Nông nghiệp huyện. Lão nghĩ
cấp trên chắc sẽ có cái nhìn xa trông rộng hơn cấp dưới
xã. Tiếp lão là trưởng phòng Lê Bầu- bác sĩ thú y, cử
nhân tại chức kinh tế, cử nhân chính trị chuyên tu.
Vừa nghe lão Bồng
giới thiệu ở thôn Đông, làng Lăng, xã Thắng
Lợi, trưởng phòng Lê Bầu đã cắt ngang:
- Chắc bác lại lên
kỳ kèo xin cho xã được công nhận là xã
văn hoá chứ gì? Tôi đã nói với tay chủ
tịch Trịnh Hào rồi, Thắng Lợi có tới 20% hộ
đói ăn, 40% hộ nghèo nên Phòng Nông nghiệp không thể
chứng thực để uỷ ban nhân dân huyện công nhận là xã
văn hoá được!
Lão Bồng xua tay:
- Ấy, không, không,
tôi đến đây vì chuyện này.
Lão
Bồng cẩn trọng tháo mảnh lynông ra, đặt bông hồng lên
bàn, trình bày ý tưởng của mình. Trưởng phòng
Lê Bầu khen ngợi:
- Trước hết thay
mặt Phòng Nông nghiệp huyện, tôi xin biểu dương tinh thần
hăng say nghiên cứu, tìm tòi của bác.
- Dạ thật ra
là tôi chỉ mày mò nghiên cứu thôi chứ
không có phương pháp khoa học như các anh- Lão Bồng
phân bua.
- Xin lỗi bác, thế
ngày xưa bác có đi du học ở xứ sở hoa hồng Bungari
không?
- Dạ, không!
- Thế chắc bác
đã tốt nghiệp đại học Nông nghiệp?
- Dạ, cũng không,
chả nói dấu gì anh, gia đình tôi nghèo, không có
điều kiện nên tôi mới chỉ học hết lớp ba.
Trưởng
phòng Lê Bầu, mắt nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ,
miệng nói:
- Thế thì
càng biểu dương tinh thần hăng say nghiên cứu của bác.
Nhưng đây là vấn đề khoa học, bác cứ để
đây chúng tôi sẽ nghiên cứu rồi trả lời bác
sau.
Lão
Bồng vừa đi khỏi, trưởng phòng Lê Bầu cầm
bông hồng vứt vào sọt rác rồi đi sang phòng nhân viên
oang oang:
- Đúng là một
buổi sáng dở hơi!
- Có chuyện gì
vậy Sếp?
- Đang ngồi viết
báo cáo thì có một lão nhà quê đến định
thay các nhà khoa học và chính trị phá
lúa trồng hồng, mà hình như lão đi chân
đất thì phải?
- Đầu óc lão có
vấn đề rồi!
- Nghe nói trại tâm
thần Cầu Dừa vừa sổng chồng một bệnh nhân; không khéo
là lão cũng nên.
Lão Bồng đợi
đến gần một tháng mà không thấy tin tức gì, lão lại
đạp xe lên Phòng Nông nghiệp hỏi thì được một kỹ
sư trả lời đây là vấn đề khoa học nên phải nghiên
cứu hàng năm chứ không thể một sớm một chiều mà kết
luận được! Lão Bồng vặn hỏi thế bông hồng to bằng
cái bát ăn cơm ấy chả nhẽ lại chưa đủ để kết luận
hay sao? Thì lại được anh kỹ sư giải thích rằng, chỉ
cần bón một ít thuốc kích thích thì có thể tạo ra được
bông hoa hồng to bằng cái rá đãi gạo chứ bằng cái bát
đã ăn thua gì!
Lão
Bồng thất vọng lắm, bao nhiêu hy vọng vào cấp trên thế
là tiêu tan. Lão nghĩ chắc biết lão không có
học hành gì nên người ta không tin lão, bây giờ kỹ
sư, tiến sỹ, giáo sư đầy ra đấy mà chẳng còn làm nên
cơm cháo gì huống hồ lão chỉ là một nông dân thất học!
Thì ra không có học là một nỗi nhục nhưng lão Bồng cũng
nghĩ có học mà chẳng làm nên trò trống gì thì cũng chẳng
vinh quang cái quái gì! Hừ, đã thế ta cứ thử làm xem sao!
Thế là lão Bồng quyết tâm thực hiện trồng ghép hồng
đại trà thay lúa trên mấy sào ruộng nhà mình cho vụ tết
sang năm. Nhưng lão không có vốn, đi vay người thân, hàng
xóm đều bị từ chối. Người ta bảo lão sắp điên, trồng
gì chả trồng lại đi trồng hồng- cái thứ xa xỉ chỉ
người thành phố mới cần. Hễ cứ ra đường là lão lại
được nghe những lời dè bỉu:" Lão Bồng này, tết
tới bà con dân làng chúng tôi không gói bánh chưng nữa
mà dành tiền mua hoa hồng của lão đấy nhé!", "
Tỉnh sắp mở Hội nghị khoa học quốc tế, lão Bồng đã
đã nhận được giấy mời chưa?", " Lão Bồng đấy
à, trại tâm thần cầu Dừa cho mời lão lên đấy, họ
đang thiếu biên chế!".
Lão
Bồng đành đi vay ngân hàng. Phải có thế chấp.
Lão thế chấp nhà nhưng vợ con lão không cho,
lại chửi cho lão một trận kịch liệt, vợ lão còn tuyên
bố nếu lão đem trồng hồng thay lúa thì sẽ làm đơn ly
dị lão. Lão đành phải chia tài sản trước rồi lấy phần
của mình đem thế chấp vay được mười hai triệu đồng.
Vụ
sau lão Bồng không cấy lúa trên mấy sào ruộng khoán nữa
mà đem trồng chính cái thứ hoa hồng mà lão lai ghép được,
lão trồng hơn một nghìn cây. Không một ngày nào, nắng
cũng như mưa người ta không thấy lão Bồng trên ruộng
hồng.
Giáp
tết năm sau, ruộng hồng của lão Bồng đỏ rực bởi hàng
ngàn bông hoa hồng đỏ thắm. Lão ngắt mấy chục bông
lên tận Hà Nội chào hàng. Ngay hôm sau người ta kéo về,
trông thấy vườn hồng của lão, ai cũng tranh mua, cuối
cùng lão Bồng bán tất tật cho một người với giá bình
quân năm ngàn đồng một bông, cả thảy lão thu được
năm mươi hai triệu đồng.
- Những năm mươi
hai triệu!
- Hình như hơn,
lão ấy giấu!
- Nhà tôi có
ba sào ruộng, cấy lúa một năm thu hoạch chín tạ thóc,
nếu bán được giá cũng chỉ có triệu rưỡi!
Cứ
thế, cái tin lão Bồng bán ruộng hồng được những năm
mươi hai triệu gây chấn động cả làng. Khắp làng trên
xóm dưới đâu đâu người ta cũng bàn tán về sự kiện
có một không hai này. Có ai ngờ cái lão Bồng trông cục
mịch, cả ngày chả nói lấy một câu ấy thế mà tự mày
mò lai ghép được giống hồng vừa cho hoa to, đẹp, thơm
lừng lại vừa giữ được lâu. Nhiều nhà sang nhà lão
Bồng xin mua giống, lúc đầu thì lão cho không, sau nhiều
người xin quá lão đành bán với giá rẻ. Lão còn viết
cả kỹ thuật trồng, chăm bón, đem thuê đánh máy, phôtô
rồi phát không cho những ai muốn trồng giống hồng của
lão. Chỉ trong vòng bốn năm, bộ mặt của làng Lăng vốn
đùi hiu với những mái nhà tranh, vách đất đã lột xác.
Nhà ngói, nhà cao tầng san sát mọc lên nhờ hoa hồng. Để
ghi công ơn lão Bồng, đám thanh niên làng đã ngấm ngầm
đi đến các nhà trồng hoa hồng vận động đóng góp tiền
để đi mua đá, thuê nhà điêu khắc về tạc tượng lão
Bồng ngay tại cánh đồng bát ngát hoa hồng. Nhà nào cũng
phấn khởi đóng góp, số tiền lên đến hàng chục triệu
đồng. Hay tin, lão Bồng đang cào phân ở chuồng lợn, quần
còn ống thấp, ống cao chạy bổ ra:
- Này các cháu
ơi, đừng làm thế, bác van các cháu đấy!
- Làm thế bác
càng nổi tiếng chứ sao!
- Không, không, bác
có phải là nhà khoa học đâu, bác chỉ
mò mẫm thôi mà!
- Bác đã giúp
cho cả làng thoát được đói nghèo, ấy là
lòng dân làng muốn thế, chúng cháu chỉ là người thực
hiện. Vả lại khối đá này đã mua rồi!
- À thế
này đi, chúng ta sẽ tạc một em học sinh, hai tay
cầm cuốn sách, trên đó có một bông hoa hồng.
Ngày xưa các cháu đi học chả từng ép hoa phượng
vào vở là gì? Hơn nữa thời buổi bây giờ, muốn
làm giàu được phải có học chứ mày mò như bác vừa
lâu vừa tốn kém, tỷ lệ thành công cũng ít.
Thuyết
phục mãi chả được, lại nghe lão Bồng nói cũng có
lý nên đám thanh niên đề nghị nhà
điêu khắc chuyển đề tài theo sự gợi ý
của lão Bồng.
Chả
cần phải tạc tượng thì mấy ngày sau lão Bồng cũng
đã trở thành người nổi tiếng, người ta chuyền
nhau tờ báo có cái tít "Người đi chân
đất". Ái chà chà! Thì ra lão Bồng trồng hoa
hồng là xuất phát từ mối tình đầu. Hồi còn
thanh niên lão lên Hà Nội thăm bà cô, cạnh nhà có vườn
hồng rất rộng. Sáng sáng lão thường thấy một cô gái
ra vườn cắt hồng đi bán, lão hay sang giúp cô bó hoa rồi
đem lòng yêu cô. Thấy lão đẹp trai, hiền lành, cô đáp
lại tình yêu của lão nhưng bố mẹ cô không đồng ý vì
nhà lão ở quê, lại nghèo. Tướng lão trông cục mịch,
mẹ cô bảo người như lão thì chỉ về quê, bì bõm theo
đít trâu là phù hợp. Lão uất ức lắm, ngay hôm sau khăn
gói về quê, cưới luôn cô gái đẹp nhất làng chính là
vợ lão bây giờ. Bài báo còn nói, dù đã trở thành triệu
phú làng nhưng lão Bồng toàn đi chân đất, khi ra đồng
cũng như ở nhà, khi tiếp khách cũng như ngồi một mình
rít thuốc lào. Điều tai hại là ở chỗ bài báo chỉ tả
lão Bồng đi chân đất mà không nói nguyên nhân nên ngay
sau khi bài báo đăng được vài ngày, người ta nườm nượp
phi xe máy về làng. Việc đầu tiên là tìm đến nhà lão
Bồng ngắm chân lão rồi sau đó mới đi ngắm và mua hoa
hồng.
- Người lão cao to
thế mà hai bàn chân lại nhỏ nhắn như
chân con gái, đúng là chân của quí nhân, khéo mà
một, hai năm nữa lão lên chủ tịch xã chứ chả chơi!
- Nhà giàu, nhất
là ở quê họ keo kẹt lắm!
- Sờ vào chân
lão lạnh như đồng, giới khoa học cần phải nghiên
cứu, biết đâu lại chả phát minh ra điều gì
huyền diệu về bàn chân con người?
- Kính gửi Ngài nông
dân chân đất! Tôi là một chuyên gia Nhật Bản,
hiện đang nghiên cứu về nông thôn và nông nghiệp Việt
Nam. Tôi thấy ở đất nước ngài có rất nhiều kỹ sư,
tiến sỹ làm lãnh đạo hoặc ngồi bàn giấy nhưng lại
thiếu những chuyên gia và công nhân tay nghề cao vì vậy
tôi rất trân trọng và cảm phục trước ý chí và sự
tìm tòi sáng tạo của ngài. Tôi hy vọng ngài sẽ trở thành
một chuyên gia về hoa hồng và hoa của ngài sẽ được
xuất khẩu ra khắp thế giới. Người phương Tây có câu:
"Bánh mì và hoa hồng ", ngài đang dùng hoa hồng
để làm ra "bánh mì- đô la". Chúc ngài thành công!
Nhân
đây tôi cũng xin lưu ý với ngài rằng, hồi mới
sang đây, tôi cũng hay đi chân đất để lội ruộng
cho tiện và tôi đã bị cảm lạnh phải
đi viện. Vì vậy ngài cũng không nên chủ quan đi
chân đất vào những ngày giá rét...(trích thư).
Khổ!
chân lão Bồng nào có phải của quí nhân, lão cũng
chẳng keo kẹt đến mức không mua nổi đôi đôi
giầy, lại cũng có huyền diệu huyền diếc gì
đâu, lão cũng sợ cảm sợ ốm lắm chứ! Chả
là ngày xưa nhà lão quá nghèo, toàn ăn
rau má, củ chuối, áo cũng chỉ có một manh thì tiền
đâu ra mà mua giày với chả dép! Mấy mươi năm đi chân
đất quen rồi đến khi mua được giày, dép hễ cứ xỏ
vào là mồ hôi lại đổ ra, ngứa ngáy khó chịu thế là
lão quẳng đi.
Việc
lão Bồng, triệu phú làng đi chân đất tưởng
cũng chỉ ầm lên một tí rồi quên ngay, nào ngờ lại
trở thành vấn đề hệ trọng của xã, chính chủ tịch
xã Trịnh Hào đích thân đến nhà lão Bồng:
- Bác Bồng à, xã
tặng bác đôi giày mới.
- Có việc gì
thế đồng chí chủ tịch?
- Việc quan trọng
lắm bác ạ! Nó là uy tín, danh dự, là
niềm vinh quang, tự hào cho xã ta.
- Sao? Vinh quang? Tự
hào?
- Vâng! Vâng vâng
vâng! - Chủ tịch Trịnh Hào hổn hển - Đúng chín giờ
sáng mai đích thân đồng chí Chủ tịch tỉnh
sẽ dẫn đồng chí Bộ trưởng về
thăm xã ta. Trong chương trình có thăm cánh đồng
hồng và thăm nhà bác. Có rất nhiều đài, báo, truyền
hình của Trung ương, của tỉnh đi cùng. Lại có cả các
nhà khoa học nữa. Cả nước sẽ biết về xã ta chứ không
chỉ riêng bác! Bác biết đấy, từ trước đến nay đến
Phó chủ tịch huyện cũng chưa bao giờ ghé đít đến xã
ta vì đường đất ôtô con khó đi. Thế mà bây giờ, những
Bộ trưởng về thăm vì vậy bác không thể đi chân đất
tiếp Bộ trưởng được!
- Đồng chí thông
cảm, tôi quen đi chân đất rồi. Hễ cứ xỏ
giày vào là...
- Không được - Chủ
tịch Trịnh Hào cắt ngang lời lão Bồng- đây là trách
nhiệm, là nghĩa vụ xã giao cho bác. Mà đồng chí Bộ trưởng
cũng không có thời gian đâu, thời gian của họ là vàng
bạc nên cũng chỉ độ mươi, mười lăm phút thôi. Ngứa
mấy bác cũng phải cố.
Vấn
đề đi chân đất không còn là của riêng Bồng
nữa mà trở thành vấn đề của xã, lão Bồng
dù chỉ mới nhìn thấy đôi giầy, chân đã râm ran cả
lên nhưng không thể từ chối trước thái độ kiên quyết
của chủ tịch xã. Lão nghĩ, lúc ấy đông người, lão
tập trung vào trả lời câu hỏi của Bộ trưởng và cánh
đài báo thì còn đâu nghĩ đến cái chân nữa! Lão nhận
đôi giày, kèm đôi tất từ tay chủ tịch Trịnh Hào. Vừa
ra đến đầu ngõ, bỗng chủ tịch Trịnh Hào dựng xe máy
vội vã quay vào:
- Tôi quên mất, cái
chân ổn rồi nhưng cái đầu cũng cần phải
ổn.
- Sao? Cái đầu
tôi có vấn đề gì?- Lão Bồng hỏi, cái mồm dẩu
ra toàn răng là răng.
- À không, ấy
là tôi nói khi tiếp chuyện đồng chí Bộ
trưởng, bác ăn nói phải có khuôn phép chứ
không thể bỗ bã nông dân được.
- Hừ, tôi phải nói
thế nào?
- Ví dụ
đồng chí Bộ trưởng có hỏi: "Bác thấy
đời sống của nhân dân xã ta từ khi chuyển đổi cây
trồng, từ lúa sang hồng như thế nào?" thì bác phải
nói: "Kính thưa đồng chí Bộ trưởng! Nhờ có sự
đổi mới tư duy sáng suốt của lãnh đạo xã đã mạnh
dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ trồng lúa thành trồng
hồng nên đời sống của bà con nông dân chúng tôi ngày
một văn minh, giàu có".
Lão
Bồng ậm ờ cho qua chuyện, cốt để tống
khứ chủ tịch Trịnh Hào ra khỏi nhà.
Sáng
hôm sau, lão Bồng dậy rất sớm, lão đi ra cánh đồng
hồng, đến ruộng hoa của mình, chọn những bông hoa đẹp
nhất cắt thành một bó đem về tặng Bộ trưởng.
Ăn xong bát cơm rang, uống xong bát nước chè xanh nóng hổi,
rít xong điếu thuốc lào, lão Bồng mặc quần áo chỉnh
tề, xỏ tất vào chân rồi đi giày. Y như rằng vừa đút
chân vào giầy được một tẹo là mồ hôi đã thi nhau đùn
ra. Ngứa, chao ôi là ngứa! Lão tháo giày, tháo tất ra gãi,
soàn soạt, soàn soạt. Cũng chẳng hết ngứa, lão quay sang
cách trị ngứa "kinh điển" mà lão vẫn thường
áp dụng mỗi khi bị nước ăn chân. Lão xuống bếp đốt
một mồi rạ rồi hơ chân lên. Cơn ngứa dịu dần, mười
phần dễ giảm còn ba, bốn.
Lão
đi ra ngoài, thấy thằng cháu nội đang thơ thẩn
chơi ở cạnh bể nước, lão gọi:
- Thằng Bài, lại
ông bảo.
- Dạ, ông bảo
cháu cái gì ạ?
- Cháu ra ngoài
đường hễ thấy có đám đông đi về phía
nhà ta thì chạy nhanh về gọi ông nghe chưa!.
Thằng
bé gật đầu rồi đi ra đường làng, gặp
mấy đứa bạn, nó mải chơi nên suýt quên nhiệm
vụ quan trọng mà ông giao. Đến khi đám đông đến
tận đầu ngõ nó mới sực nhớ lời
ông, vụt chạy vào nhà hét toáng lên:
- Ông ơi! Họ
đến rồi!
Lão
Bồng không kịp xỏ tất, quáng quàng đút chân vào đôi
giày bóng lộn rồi nhao ra ngoài sân. Lão đứng sững người,
đôi mắt căng ra nhìn ông Bộ trưởng và đoàn người đi
theo, ai ai cũng xắn quần, giày xách trên tay. Thì ra lão
quên mất, đêm qua trời đổ gió mùa Đông Bắc, trận mưa
đã làm cho đoạn đường làng gần ngõ nhà lão nhão nhoét,
ngập đến mắt cá chân.