CHƯƠNG 32


Được gần một tuần lễ, từ sáng sớm đã thấy người đưa thư đứng gọi ngoài cửa. Nhung đi ra, và nhận điện tín của Hòa :“ Em và các con có khỏe không? Em định sẽ ở lại bao lâu? Nhà vắng quá. Anh rất nhớ hai con ”. Lời lẽ không có gì, nhưng tự nhiên lại thấy như có một chút gì xoa dịu, không còn nặng lòng giận dỗi như trước nữa. Nhưng khi mẹ hỏi Hòa viết gì trong điện tín thì cô trả lời :

- Anh hỏi con ở lại lâu mau, nhưng con sẽ ở cho đến hết hè … chán lắm không muốn vào nữa.

- Nói bậy không! Vợ chồng có khi này lúc nọ… phải biết ý chồng để sống cho êm thuận.

- Không. Chẳng khi nào con thấy yên ổn.

Mẹ khuyên :

- Nói hay ghê. Liệu có ở đây được ba tháng hè nổi với người ta không, hay là khi vô rồi lại sinh chuyện nữa ! Mẹ thấy cậu ấy ăn nói tế nhị biết điều lắm mà, sao lại vậy chứ?

Nghĩ mẹ nói cũng đúng. Hai đứa con mang hết ra đây, nếu ở lâu làm sao Hòa chịu được. Nhưng gần một tuần nay không có anh, Nhung lại thấy dễ chịu hẳn. Cái câu “ Việc ai nấy làm. Không ai can dự gì tới ai ” nghĩ lại vẫn thấy tức. Sao mà có thể ăn nói gàn dỡ đến thế. Không phải do nóng giận, cũng không vì thiếu ý thức. Câu nói thật có chủ ý. Nhung cương quyết như vậy. Lúc trước cũng vì lời ăn tiếng nói mà cô phải lòng, có đâu như bây giờ, chẳng ra làm sao.
Cho hai con ăn sáng xong, Nhung thay áo đi vào bưu điện trong Thành Nội. Ghi vào điện tín “ Tôi không được khỏe, cần nghỉ ngơi một thời gian. Hai con vẫn thường. Khi nào vào sẽ đánh điện ”.

Đánh xong bức điện, viết được mấy lời đó, cũng như trút đi được phần nào dồn nén. Rồi lại nghĩ, không biết phản ứng của Hòa sẽ như thế nào? Thật lòng, cô cũng muốn nghỉ dưỡng một thời gian để lấy lại sức khỏe và sự yên ổn tâm hồn. Năm sáu năm chung sống, ngẩm lại chẳng thấy được sự đầm ấm. Như con đường cứ gồ lên thủng xuống. Hóa ra, gia đình, hạnh phúc, cũng không phải là đích trọn vẹn như ước muốn.

Xa nhà lâu ngày, lúc về, nhớ từng con đường, từng ngõ phố. Đi qua đi về cầu Trường Tiền mấy lần rồi nhưng vẫn cảm thấy như bâng khuâng một điều gì. Dòng Hương trôi êm ả dưới những nhịp cầu. Biết mấy cho vừa, ánh nhìn như ngây ngất, để rồi mai đây còn mang hình ảnh đó theo về phương xa. Đời sống áo cơm không thể khác trước mọi đảo lộn, mọi khó khăn đang chờ đợi, nhưng hình ảnh bến nước, cây cầu vẫn luôn là nỗi nhớ bên lòng. Trước mọi khó khăn bất trắc, một lần ra đi, khó tính được khi nào về lại.

Nhung không ra cửa Đông Ba mà đạp xe thẳng hướng Đại Nội. Những con đường nhỏ bóng mát che râm, cành lá nghiêng nghiêng như thì thầm nhắc nhở điều gì. Lòng cô bỗng dâng lên một chút gì trống trãi, thấy mình như người khách vừa quen vừa lạ trước khung cảnh trầm lắng này, người qua kẻ lại dặt dìu như đi trong cõi mộng. Nhìn quanh một lượt nữa, những mái cổ tường rêu, tứ bề thành quách … Xong, cô quay xe đạp về. Ngậm ngậm ngùi ngùi bao hình ảnh cũ, mơ hồ, lãng đãng. Trách sao con người ở đây không lãng mạng, bởi những con đường Huế cứ man mác gợi buồn. Trách sao những người đi xa vẫn còn hỏi lại :“ Huế bây giờ buồn lắm không em …” Đã Huế là phải buồn.

Về nhà đã thấy An ngồi ở ghế. Lúc nào cũng ngồi trên chiếc ghế bao năm, mắt hướng ra. Cũng là quen quen, lạ lạ, không bở ngỡ, không vui mừng. Chỉ là một cảm giác lâng lâng bồi hồi, đủ lay nhẹ trái tim ngủ quên. Bàn, ghế, tủ, những bức ảnh treo tường vẫn còn y nguyên. Người xa mười mấy năm bây giờ trở về, nhập vào không gian cũ. Có thay đổi chăng là tuổi đời với bao nhọc nhằn hằn trên lớp da mặt, không còn thư sinh trắng xanh ngày trước mà Nhung còn nhớ như in. Đôi vai giờ đây nằng nặng như không còn muốn vươn lên. Cả hai nhìn lướt qua nhau, và hai đôi mắt cùng dừng lại ở phía tủ buffé. Hai cánh hồng nhung đỏ thắm còn đọng những giọt nước lung linh. Đây mới là giây phút ngỡ ngàng đầy xúc động, thấu suốt gan ruột hai người. Anh vẫn còn nhớ đến hoa hồng nhung. Bốn mắt thăm thẳm nhìn nhau, và hai môi cùng mỉm cười.
Một lúc lâu, hai người mới ngồi xuống ghế. Nhưng cũng chỉ là im lặng, không ai biết phải nói lên điều gì. Dòng sông trước mắt xanh ngắt dưới màu trời hạ, từng đám bèo chầm chậm trôi qua, êm ả. Cho đến lúc có tiếng gọi mẹ của bé Bi, như kéo hai người trở lại thực tế. Bi chạy sà vào lòng mẹ. An nhìn cháu nhỏ một lúc rồi lên tiếng :

- Mắt của cháu thật giống mắt em. Anh có một gái út, đôi mắt cũng giống như bé Bi đây.

- Bởi vậy em mới đặt tên Bi. Mắt tròn như hai viên bi … Út của anh học lớp mấy rồi?

- Lớp một.

- Vậy là cùng một lớp với con gái em đây … Còn con đầu anh, trai hay gái?

- Con trai, năm nay lớp sáu - Rồi An cao giọng khoe - Học giỏi mà làm nông cũng giỏi lắm.

Nhung mở to mắt :

- Mới lớp sáu, làm gì nổi mà nói làm nông ?

- Nhà có được mẫu đất, anh cuốc đất, cháu nó đánh vồng, lấp hom. Vậy mà siêng năng lắm. Ngoài giờ học là ra vườn chăm bón, cây chóng lớn, bội thu.

Tự nhiên Nhung bật cười khiến An ngạc nhiên, hỏi :

- Sao Nhung cười ?

- Tại nghe anh nói giọng đặc mùi nông nghiệp.

- Biết Nhung không có ẩn ý gì nhưng An vẫn nói rõ ý nghĩ mình, để chống chế :

- Em quên là anh hơn ba năm cải tạo! - vừa nói An vừa ngửa hai bàn tay ra trước - Em xem, tay anh … dân ruộng thứ thiệt.

Nhung liếc qua hai tay An, màu nâu sạm với những vết chai thấy rõ :

- Có miếng đất sản xuất như anh là may mắn lắm rồi. Biết bao nhiêu người đang lỡ văn lỡ võ, làm những công việc trông tội nghiệp hơn nhiều. Giáo viên đi dạy, còn phải lao động sản xuất nữa là. Cũng cuốc cũng trồng. Những trường vùng quê còn trồng cả lúa, chân lấm tay bùn. Trời ơi, nhớ lại còn rùng mình, đã sợ chuột lại còn theo đám học trò đi diệt chuột. Thiếu đường chết giả…

An cười rất tự nhiên, tiếp lời Nhung :

- Hồi trước, một con chuột chết trong nhà, anh không dám để em thấy nữa là. Sao không xin nghỉ buổi đó?

- Nghỉ dạy còn có người dạy thế. Nghỉ lao động, ai hướng dẫn học trò cho? Mà nghỉ một buổi lao động là xem như mất hết. Sẽ bị kiểm điểm gắt gao, quan trọng hơn cả buổi dạy. Nhiều khi mất tiên tiến cũng vì những công việc nhiêu khê đó, nhưng kết quả thì sắn khoai củ nào cũng nhỏ nhe ngón tay.

- Ở dưới quê anh, các thầy cô dạy trong huyện cũng theo học trò ra ruộng trồng lúa. Nhiều cô thấy chuột cũng té chạy …

- Úi dà! Em nằm mơ thấy chuột mấy đêm liền, sợ khiếp luôn.

Câu chuyện vui khiến hai người cười nói tự nhiên, không khí trở nên thân mật. Mẹ Nhung mời An ở lại dùng cơm trưa. Chuyện cũ, chuyện mới xen nhau mỗi người một câu, cho đến cuối buổi cơm vẫn chưa hết.

Ba Nhung nói :

- Cậu về được vậy là may rồi. Nghe nói nhiều người cải tạo tới mười năm, ở tận miền Bắc.

- Dạ. Có người mười ba, mười lăm năm.

- Không biết họ có còn để trở về. Đã cầm súng thì ai không nợ máu, nhưng mà bắt người ta cải tạo gì quá lâu !

- Dạ. Chiến tranh lúc nào cũng vậy. Bây giờ cách mạng không gián tiếp tiêu diệt ngụy quân ngụy quyền bằng cách này cách khác là nhân đạo lắm rồi. Chỉ một số ít chết vì bệnh tật.

- Tôi nghe Bảo nói, tẩy não cũng ghê, cực kỳ thiếu thốn.

- Dạ. Nhiều khi cũng so nhau từng miếng ăn nhỏ… Có khi gặp con châu chấu ngoài bụi, tranh nhau bắt. Nướng lên, rồi chẳng biết ai ăn ai nhịn – An cười cười – Thiếu thốn quá, không làm chết người nhưng cũng làm tinh thần lụn bại. Ở trong tù từ năm này qua tháng khác, miếng cá miếng thịt chỉ bằng lóng tay. Con người chứ đâu phải thánh thần. Ai may mắn thì thoát trước.

- Nghe nói cậu có ăn chay thời gian trước giải phóng ?

- Dạ. Con ăn gạo lức muối mè sáu tháng, vào năm bảy mốt. Nhờ vậy, khi vào trại nhường nhịn cho anh em được.

Nhung dọn mâm ra sau. Ba cô biểu An lên lầu nghỉ trưa, còn nói theo câu :

- Lâu lâu cậu cũng nên lui tới cho vui.

- Dạ… Bổn phận của con mà !

Chừng một tiếng sau, An trở xuống. Thấy Nhung ngồi trên phản, hai đứa nhỏ ngủ bên cạnh. An hỏi :

- Nhung không nghỉ trưa, sao trông có vẻ mệt ?

- Cũng không hiểu sao, như bị chóng mặt.

- Gần đây có quán cà phê nào không? Ta đi ra ngoài một lát cho thoáng.

- Hình như có quán ở đầu cầu.

Nhung đi vào thay áo. Hai người đi song song chừng ba trăm mét thì tới quán. Hai ly cà phề mang đến. Im lặng một lúc, Nhung hỏi :

- Anh không hút thuốc ?

- Không.

- Khi còn ở lính cũng không ?

- Lúc ở lính, mỗi ngày chỉ vài ba điếu. Anh không muốn bị lệ thuộc vì nó. Bây giờ thì kinh tế khó khăn … nhịn luôn. An trả lời kèm theo nụ cười hóm hỉnh.

Nhung nhìn xoáy vào An một thoáng. Rồi nghĩ tới Hòa. Thiếu vắng vợ con, giờ này chắc anh đang vui vẻ với bạn bè. Tính Hòa đâu chịu cảnh buồn bã một mình.

- Còn rượu?- Tự nhiên Nhung muốn biết rõ An sau này có thay đổi gì không..

- Ra tù rồi, chỉ lo tối mặt làm ăn. Vợ con nhọc nhằn mấy năm nay, bây giờ phải lo lắng bù đắp. Tương lai bây giờ nhìn thấy cũng hơi …kỳ cục, phải làm một điều gì khác hơn, anh nghĩ thế nhưng chưa biết cách nào. Đành chấp nhận cuốc đất trồng khoai. Trước hoàn cảnh nầy, còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện rượu chè.

- Chắc anh ít làm điều gì mất lòng vợ ?

Trầm ngâm một lúc, An lắc đầu :

- Đời anh, chẳng bao giờ muốn làm buồn lòng ai. Chi cũng là người chăm chỉ, chịu khó …Nhiều người đi cải tạo về, vợ đã theo người khác. Mình còn may mắn hơn nhiều.

- Chi thật hạnh phúc, có người chồng như anh.

- Còn em ?

- ……..

- Hai người đều nhà giáo, cuộc sống chắc êm đềm ? An hỏi tiếp.

- Anh Hòa nghỉ dạy rồi.

- …….. ?

- Nhưng mà ra ngoài cũng chẳng làm được việc gì ổn định. Làm những việc tầm thường thì sỉ diện…

- Sao không mở lớp dạy Pháp văn. Hòa dạy Pháp?

- Nhưng mà bây giờ các trường chú trọng các môn Anh và Nga. Thầy nào trò đó. Phong trào tiếng Anh đang cần thiết. Vượt biên nhiều anh cũng biết ?

An nhăn trán có vẻ suy tư :

- Bây giờ giáo viên họ nghỉ dạy ra ngoài cũng nhiều, nhưng khó mà định hướng được việc gì. Đó cũng là tình trạng chung. Thật không ngờ …

- Tính anh Hòa không chịu gò bó, nguyên tắc. Không hơn ai, nhưng quen phóng khoáng, không cần mẫn như anh.

- Cũng do bản tính của mỗi người. Cũng có cái lý riêng của Hòa mà nhiều khi anh ta không nói ra được, hoặc không muốn làm một số việc nào đó khi cảm thấy không thích hợp. Mà bây giờ, có việc gì gọi là thích hợp đâu. Xưa nay, khi hết chiến tranh thì quân đội phần nhiều trở về cuốc đất trồng khoai. Nhưng mà Hòa thì không làm việc đó được!

- Tại anh ấy ỷ lại vào em một phần, cả đời chưa cực một ngày. Miệng nói thì hay nhưng tâm thì vô lo…

An bào chữa cho Hòa :

- Có lẽ lúc nhỏ Hòa sống đầy đủ quen, bây giờ không chịu khó được như người khác. Nhưng trước tình trạng này có ai làm gì ổn định đâu. Công nhân, cán bộ nghỉ làm nhà nước, ra ngoài chỉ thấy đạp cyclo, bán cà phê thuốc lá lề đường, số thì ra chợ trời, số ngồi gốc cây sửa xe.

- Mà cũng do em một phần, thấy những công việc hiện tại không thể lâu dài được.

- Nhưng cụ thể là Hòa đang làm gì?

- Anh nói là học nghề sửa quạt điện, tủ lạnh gì đó. Nhưng biết bao giờ cho xong, nửa nạc nửa mỡ, không thích ngồi nhà một mình.

- Như vậy chắc là thích bạn bè. Chắc cũng có lai rai ?

- Gần như ngày nào cũng có.

- Chà !… Khi nào em vào?. An có vẻ băn khoăn.

Nghĩ một lát, Nhung trả lời :

- Chắc là khoảng một tuần hay mươi ngày nữa.

Nói vậy cũng là nói thật, vì Nhung nghĩ, tuy nói với Hòa vậy, nhưng không thể nào ở lại lâu.

An xoay xoay ly cà phê trong tay xong đưa lên hơi cao như vẻ cụng ly rồi nhấp một hớp. Nhung cũng uống theo.

- Em cảm thấy cà phê hôm nay thế nào. Đắng hay ngọt?

- ………

- Đây chính là hương vị cuộc đời. Vị càng đắng càng muốn nhấp. Uống đi để cùng chia sẻ trong lần gặp lại hôm nay – giọng An trầm trầm - Hoàn cảnh bây giờ không phải chỉ riêng ai. Lúc trước, tất cả đều do khả năng, ý chí. Bây giờ nhìn chung, anh thấy đa phần do may rủi. Em hãy dùng nghị lực cố gắng vượt qua. Hòa cũng không phải tầm thường đâu, chẳng qua …

- Anh ấy hay nói “ Sinh bất phùng thời ”.

An cười nho nhỏ:

- Câu nói đó có thể là để chạy chửa, mà cũng có thể là kết quả của sự trăn trở. Anh cũng nhiều lần suy nghĩ điều đó. Nhưng mà, anh nhớ mang máng một tư tưởng gặp ở đâu đó: “ Cảnh khổ và sự thất bại là một kho tàng cho người khôn khéo và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn.” Anh tin tưởng Hòa không phải là hạng người thứ hai. Cần nhất là em nên giữ thăng bằng cho tâm hồn. Điều gì đến nó sẽ đến. Em vẫn còn trong ngành dạy học, đời sống vật chất không thỏa mái như lúc trước thôi, không phải là tuyệt đường … Em cứ nghĩ, bọn anh ở trong trại nhiều lúc tuyệt vọng cùng cực, vậy mà vẫn tồn tại đến hôm nay… Rất nhiều người còn ở lại trong tù…
Thấy Nhung buồn không muốn nói gì. An nói như muốn lấy chuyện cũ để chứng minh :

- Điều đau khổ ngày trước là anh mất em. Em biết nó hành hạ anh trong thời gian nằm viện Pleiku như thế nào không? Thế mà …đằng đẵng mười mấy năm nay, có lúc nào là anh không nhớ đến em. Gặp nhau như thế này không phải sự tình cờ. Lẽ ra còn sớm hơn nữa. Dẫu không sum họp, nhưng tâm hồn không thể nào chia lìa …

Nhung trầm ngâm :

- Anh còn đa cảm hơn em. Vậy còn Chi ?

- Thì cũng là …tình chồng nghĩa vợ - An cười mỉm – Nhưng mà nhờ em, thôi thúc anh làm được tất cả, vượt qua tất cả. Ngay cả những gì đang tiếp tục hôm nay, dù gặp nhau để rồi xa.

- Em không hiểu !

- Chính anh nhiều khi cũng không hiểu, nhưng đúng là như vậy. Chi là hình, mà em là bóng. Không nhập một nhưng nó thường đi đôi. Đây, em xem đây ...

An lấy chiếc bóp trong túi ra. Mở lấy tấm hình nhỏ hơi bạc màu đưa cho Nhung. Ảnh này chính là Nhung, chụp lúc học lớp đệ nhị. Nhung hơi lặng người, nói lời thắc mắc :

- Hình này còn giữ tới bây giờ ? Chi không nói gì ?

- Chi biết tôn trọng những gì anh quý. Đã chứng kiến tận cùng sự tồi tệ của anh khi mới gặp cô ấy ở bệnh viện. Thỉnh thoảng Chi còn hỏi về em.

- Thật là hai tâm hồn tuyệt vời.

- Biết anh vẫn còn nghĩ tới em, nhưng Chi có cách xử sự rất tế nhị. Anh quý Chi ở điểm đó. Cô ấy cũng cảm nhận được rằng, anh không thiếu sót bổn phận với cô ấy, và chính hoài niệm đã nuôi dưỡng tâm hồn anh. Trên đường đời đầy chông gai vất vả này, có thêm được một bóng mát, nếu nó có ý nghĩa đích thực. Nhiều lúc Chi đùa :« Anh sẽ không bao giờ bị xơ hóa tâm hồn »

Hai người cùng cười đồng cảm. Nhung nhắc nhở :

- Chiều rồi, anh coi về kẻo hết xe.

An nhìn đồng hồ tay :

- Anh chỉ ngồi thêm mười lăm phút nữa. Xong, An đưa tay ra, nói nhỏ - Em trả lại tấm hình cho anh.

- Hình phai hết rồi, anh giữ lại làm chi ?

- Vậy mà quý gấp trăm lần hình mới. Chính đó mới là Nhung ngày xưa. Anh sẽ giữ mãi cho đến khi nào không còn giữ được.

An cầm lại tấm ảnh, muốn siết chặt bàn tay Nhung, nhưng lại thôi.

An đi rồi, Nhung lên lầu. Bây giờ vẫn là phòng học, nhưng là dành cho các con của Bình. Nhưng mọi hình ảnh cũ bỗng trở về như dòng lũ.

Không nói, nhưng ai cấm được tâm hồn cô không được nhớ, dù chẳng còn tình ! Và nếu còn tình chăng nữa thì cũng là tình chỉ để mà nhớ !
Và ai ngăn được cô, tắm mình trong dòng thánh kỷ niệm. Chỉ có người điên mới không biết nhớ, dù nỗi nhớ có bị cắt khúc như từng đoạn phim ghép lại. Nhung buông xuôi dòng cảm xúc, cho nó tung tràn như con nước vỡ. Cô tự nhũ, nhiều lúc không nên vì một điều gì đó mà đan tâm bóp chết trái tim. Tất cả chỉ là nỗi nhớ về thầm kín. Hết sức thầm kín.




... CÒN TIẾP ...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 25.07.2010.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.