“Bốt Uyn”



 

     Mấy tuần nay trời Hà Nội cứ hầm hập như trong cái lò sắp nổ tung. Nóng đến gần 40 độ, ai mà chịu nổi. Anh bạn Quỳnh từ miền Trung ra thăm Hà Nội, tưởng ra Thủ Đô nghỉ hè thì trốn được cái gió Lào miền Trung, ai ngờ Hà Nội còn nóng hơn. Thì ra cả nước này đâu đâu cũng nóng. Tôi rủ Qùynh ra quán Cây si làm mấy chầu bia cho dịu cái đầu. Theo kinh nghiệm của ông tôi thửa xưa. Hễ trở trời mỏi xương mỏi khớp hoặc bực bội trong đầu thì tốt nhất đi làm mấy vại bia là vạn sự tiêu tan. Thế là chúng tôi ra quán.

  Nằm ngay bên sông Hồng rìa phố cổ, quán Cây si lúc nào cũng đông khách. Qùynh theo tôi vào tận góc trong cùng, mở quạt cho xua đi cái hơi nóng hầm hập. Ngồi ít phút, một tóan đàn ông cởi trần hai cánh tay xăm đầy đại bàng, rồng phượng xấn xổ bước vào ngồi ngay bàn bên cạnh. Chúng gọi bia, chửi tục coi như chẳng biết trên đầu có ai. Quán trở nên ồn ào, náo nhiệt như cái tổ ong vỡ. Tôi và Quỳnh đợi mãi mà chẳng thấy nhân viên đâu. Lũ hầu bàn mồ hôi nhễ nhai hết bưng lại dọn cho đám cởi trần đầu trọc, hình như chúng quên mất cái góc tôi và Quỳnh ngồi. Vẫy tay gọi một chú nhóc trông nhanh nhẹn lại gần , tôi mắng nhẹ  “ Này con! Cho bố luôn bốn vại đi.  Mày quên bố già rồi ư ?’ Thằng bé thấy tôi nói đùa có vẻ dễ tính nên  cười nịnh: “ Bố già tóc bạc trằng cả đầu mà trông vẫn phong độ ghê !”. Lóang một cái , cu cậu đã quay trở lại với cái khay đặt cả 6 cốc bia trên bàn. Tôi hỏi “ Bố gọi 4 vại  mày lại đem 6 là thế nào ?”. Thằng bé tít mắt cười, ghé sát vào tai tôi thì thầm “ Con ghi vào có 4 cốc thôi, khi trả tiền bố cho con xin thêm 2 cốc nhé”. Tôi trừng mắt : “Thế là thế nào ? Bố uống 6 cốc thì ghi sáu chứ? Đằng nào tao cũng trả đủ cơ mà? Gọi chủ quán ra đây giải quyết !” Thằng bé nằn nì: “ Đã bảo là con xin bố mà”. Tôi giả vờ : “Không được! không đuợc! Gọi ngay chủ quán ra đây ! mày bố láo!”. Thằng bé tái mặt tưởng tôi sẽ gọi chủ quán thật. Nó van nài “ Thôi con xin bố ! Bố tha cho con. Thế con vẫn ghi vào phiếu 4 cốc nhưng khi trả tiền thì bố trả thành 5. Vậy là con được 1, bố cũng được 1. Cả hai đều được! Thấy bố dễ tính con mới dám thế chứ. Cả ngày quần quật con chỉ được dăm đồng bạc. Bố ừ đi! Bốt Uyn mà !”

   Tôi giật mình vì sao thằng nhỏ quê mùa này lại biết cả “ Both win ” ? Nó học ở đâu ra ?

       Tôi vờ hỏi : “ Bốt uyn bốt iếc cái gì ? mày nói gì tao không hiểu ?”

      Thằng cu nháy mắt láu lỉnh : “ Thôi đi, bố đừng đùa dai. Bốt Uyn là Bốt uyn. Là cả hai cùng thắng ấy mà. Mấy ông tây ba lô ra đây uống bia dạy cho con mới biết. Thôi , bằng lòng đi bố ! Bốt uyn nhé !”

       Uống thêm mấy vại với Quỳnh, tôi tò mò tìm hiểu xem cái luật Bốt uyn của thăng nhỏ này nó ra làm sao. Thì ra khi đem bia cho khách, chúng cố tình ghi bớt trên tờ giấy thanh tóan và số bia trả thừa nó nhận một nửa khách được trừ một nửa. Chỉ có mụ chủ quán ngây ngô là bị qua mặt vì không biết quản lí lượng bia rót ra từ bom và số tiền khách trả. Tụi rót bia và lũ bưng bê thông đồng với nhau, chia lợi cho khách chúng cũng ăn một nửa. Mụ chủ không tài nào kiểm soat nổi. Giả dụ chủ qúan chỉ khóan cho nhân viên mỗi bom bia thu về bao nhiêu là được thì lũ ăn cắp cũng tìm cách pha thêm nước, thêm cồn hoặc rót vơi. Bia mà pha nước pha cồn, rót vơi thì trước sau chủ cũng mất khách. Quản lí kiểu này, chủ quán phá sản là cầm chắc.

      Quán càng ngày càng đông. Tiếng trò chuyện như hét như hò ầm ỹ như quát vào tai xen lẫn từng đợt hô 1,2,3 dzô! Dzô! Dzô! huyên náo. Ngòai đường xe cộ bấm còn đinh tai nhức óc, muốn trò chuyên dăm câu với Quỳnh mà chẳng thể nào nghe được tiếng nhau giữa cái không gian cực kì huyên náo của thủ đô được Unesco công nhận là “Thủ đô Hòa Bình và thân thiện” này.

   Nhìn lũ người mặt đỏ phừng phừng, cởi trần trùng trục hai cánh tay xăm trổ đang tu ừng ực hết vại này đến vại khác, tôi không hiểu chúng có được hưởng cái ân huệ “ Bốt uyn” như hai anh em tôi hay không?

     Bóng chiều đã đổ ngòai đê Sông Hồng, chếnh chóang hơi men, dìu nhau về khách sạn Qùynh ở sâu trong một ngõ hẹp. Bún chả, nem rán khói um từ đầu đến cuối ngõ giữa khu phố cổ.

     Vào phòng, mở máy lạnh, thóat khỏi cảnh ồn ào náo nhiệt, khói bụi, nóng nực bao vây tứ bề. Nằm duỗi thẳng trên giường , như rơi vào một thế giới khác, hai đứa lơ mơ mà nghĩ về những cái “bốt uyn” lớn hơn khi mà cái tài sản lớn lao của quốc gia này cũng bi các kiểu ‘bốt uyn” chi phối. “Bốt uyn” bia  rượu, “Bốt uyn” xi măng, “bốt uyn” sắt thép, “bốt uyn” điện nước, hầm mỏ, đất cát… và bao kiểu “bốt uyn” khác trên đời này.

      Qùynh bỗng phá lên cười .

     Ha ! ha! Thế là cả hai ta đều Bốt uyn ! Bốt uyn!   


(Ghi chú:
Bốt uyn là gọi theo tiếng Anh “Both win”: cả  hai đều thắng)
_______________________________________________

Hà Nội ngày 21-06-2009
Ngày nhà báo Cách mạng Việt Nam

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 24.07.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .