Ảnh thuvienhoasen




























Rằm “Xá Tội Vong Nhân” Tháng Bảy



VŨ HỮU TRÁC



   Theo quan niệm của Phật giáo, con người sống chết là luân hồi, khi người chết không có tội sát nhân được thừa nhận bởi người sống. Khi người chết là những người vô thừa nhận sẽ bị kẹt lại, hiện hữu trong thế giới thực tại, không thể tái sinh, tấm bia trên mộ chí với họ tài sản và nếu không có, họ sẽ vất vưởng, lang thang. Các vong hồn binh sĩ có tham sát trên chiến trường phải được người cõi dương xin xá tội. Điều đó có nghĩa là vong hồn những chiến binh thường quẩn quanh nơi hài cốt. Vong linh cõi âm có khả năng cảm nhận được những gì mà người sống mong muốn giúp họ.  

   Dừng chân giữa Tam quan ba cửa giữa lưng chừng bậc dốc. Đứng dưới trời trong nắng mà không có mũ, chỉ núi cao tít tắp xa xanh dưới chân, trăm bậc lối rêu mòn cũ chia ra trước cửa Tam không. Trước cổng Tam Quan nghiêng mình ngẫm triết lý đạo Phật . Ngắm nhìn phía dưới đời thường cuộc sống luôn sinh sôi nảy nở trong luân hồi có có mà không không, để tầm mắt lại rộng ra hướng lên nơi khoảng trên cao chùa Trăm cửa.

   Đại Bái ngôi chùa xưa kia Bách Môn (*) ở chính giữa thờ đức Phật Di đà, bốn Đại bái hình dấu thập cùng với bái đường bên ngoài bao xung quanh vuông vức, tạo thành bốn sân trong. Bốn góc nhô cao tầng tháp treo Chuông, Trống, Khánh, Mõ, ẩn hiện quá vãng trong một vùng xanh cây lá. Tiếng chuông, không gian rung những tiếng ngân thưa nga ngất. Tiếng trống dồn nhịp từng hồi. Các thân xác vô thừa nhận, oan hồn kẻ ngoại bang, đắm chím nơi đáy cửa sông, nơi rừng sâu núi thẳm, chốn lòng biển rộng sâu xa, thoát ra tụ tập về. Tiếng khánh đá vọng từ ngàn xưa ru lời non nước, xoa dịu nỗi lòng những kẻ vùi xác chất chồng nơi đồi mộ, đống thây. Tiếng mõ tụng vang tiếng kinh thư xá tội.

   Nhà Hành cung, trước khi vào chùa chay tịnh dăm ngày, bên hiên chốn thiền môn ngày rằm tháng bảy, tập nập kẻ thập phương, lẫn bóng bước chân tu. Nơi đây trước kia chùa Bách môn tiết lễ quốc gia lớn nhất ngày vào lễ Vu lan. Các bậc vua chúa từ đời Lý cho đến cuối đời Hậu Lê có cả chúa Trịnh Sâm cùng Đặng Thị Huệ thường đến chùa cầu mong cho đường mệnh thân, an khang. Cầu chúc cho quốc thái dân an, thịnh vượng. Trực diện thiết lễ Vu lan.

   Ai biết được từ đâu, lòng người trắc trở, không nơi nương đỡ chốn trầm luân. Từ đâu buộc kẻ dấn thân, nên vật vờ oan trái. Tội ác canh cánh bên lòng, những mong được xoá đi. Khổ nỗi không ai nhớ tên, biết họ, vẫn quẩn quanh nơi hài cốt chiến địa xưa, đầy ải trên chốn trần ai chẳng thể trở về, không kẻ thân thích đón đưa vì không phải là quê cha đất tổ. Mà nào có hay, lại còn có lòng người tưởng nhớ. các binh sĩ ngoại bang không thân gia, ít có liên quan đến các gia đình, đã chết rất nhiều trong các cuộc chiến mà phần mộ còn lưu ở trong nước ta, hay vùi thân xác dưới đáy sông lòng biển cũng đều được các chùa triệu thỉnh về tham dự, chia sẻ hưởng lộc từ những tấm lòng người dân tiến phúng.

   Truyện rằng: Tập tục có ở Trung Hoa, từ đời vua Đường Huyền Tông.

  Năm 738, vua Đường Huyền Tông ở Trung Nguyên ban sắc, mỗi quận trong nước, phải xây một ngôi chùa và đều đặt tên là chùa Khai Nguyên sau gọi là Trung Nguyên (Khai Nguyên là niên hiệu thứ hai của Huyền Tông). Đó là các chùa xây dựng từ công sản để các quan lại địa phương dùng làm nơi tổ chức các tiết lễ quốc gia, cầu quốc thái dân an.

  Năm 755, Khi An Lộc Sơn nổi loạn, kéo binh về chiếm kinh thành, vua Huyền Tông chạy vào Tứ Xuyên lánh nạn. Một năm sau, triều đình dẹp yên loạn giặc mới trở về. Trong một năm chiến tranh, số thường dân và binh sĩ hai bên chết nhiều vô kể. Triều đình ra chỉ dụ cho tất cả các chùa Khai Nguyên toàn quốc vào ngày rằm tháng bảy, thỉnh các chư vị cao tăng, đại đức thiết lễ tụng kinh. Các chùa làm lễ cầu siêu sinh tịnh độ cho binh sĩ và dân thường, để chữa lành những vết thương tâm linh trong lòng người đã chết và an ủi các gia đình nạn nhân, những người còn sống.  

  Dân chúng Trung Hoa từ đấy có lễ cầu siêu độ cho người chết gọi là lễ Trung Nguyên hay lễ Vu Lan, sau trở thành tập tục phổ biến cầu cúng vào ngày rằm tháng bảy.

  Ở Việt Nam, ngày rằm tháng bảy hàng năm, gọi là ngày lễ “Xá tội vong nhân”. Vào dịp rằm tháng bảy, tại các chùa trong nước ta đều thiết lễ tụng kinh, cầu siêu sinh, tịnh độ cho tất cả các vong hồn. Ngày đó theo truyền thuyết là ngày các vong hồn được phép về thăm dưong gian. Tiết lễ là cầu xin cho vong linh để được siêu sinh, tịnh độ. Nghi thức đó dành cho tất cả những người đã chết. Trong lễ tại các chùa đều có cầu siêu cho binh sĩ và dân thường. Những vong hồn vô tội, bị oan uổng, oan khiên hay bị dịch bệnh, các cô hồn bị lãng quên, lưu lạc, các cô hồn phiêu bạt không nơi thờ phụng, cũng đều được triệu thỉnh về chùa dự. Tất cả vong nhân, những vong hồn, bị đắm chìm mê muội, đều được cầu xá tội.   

  Tại các gia đình, trong ngày rằm tháng bảy, là ngày vong hồn được phép từ nơi trú ngụ mộ phần, về lại thân gia. Việc cầu cúng có ba phần khác nhau. là ngày lễ báo hiếu cha mẹ, làm lễ xá tội vong nhân và trong nghi lễ theo đạo ông bà thờ cúng tổ tiên ở Việt nam, có cả cầu xin siêu thoát cho vong hồn vô thừa nhận không quen biết.

   Ngày Vu Lan tại các gia đình, còn là ngày thể hiện sự hiếu nghĩa với cha mẹ bởi bổn phận làm con. Lạy mười phương trời, xin cho cha mẹ sống lâu, cầu mười phương đất, cho mẹ cha được tiêu diêu nơi cực lạc nếu đã mất, Các gia đình làm lễ tại nhà, tưởng nhớ người thân đã  khuất bằng lễ vật khi xưa còn sống ưa thích. Thương sót không chỉ là bổn phận, bởi lòng người luôn mong ước. Nghi lễ gia phong nặng một bên lòng người sống.

    Những người đã khuất đều luôn được tưởng nhớ, cúng giỗ, cầu mong cho vong linh có được đức tâm an bình. Những người gây ra tội với vong linh, cũng phải xin vong linh xá tội, tha thứ cho họ. Cách thức thờ cúng như các rằm khác, nhưng có thêm cầu thần linh cho vong hồn trong gia quyến do thân chủ thờ phụng được xá tội và cũng xá tội cho người có tội với vong. Tập tục “Xá tội vong nhân” ngày rằm tháng bảy, thấy rất rõ cách ứng sử của người Việt nam ở trong trời đất Việt Nam, đức trí mà nhân hậu, có khí phách mà chan chứa tình người.

    Có phần :

    …Hạ thiên tiết thuộc : Đại xá vong linh lãnh tiết!

   …Khắp trong thiên hạ / Giá hoạ có nhiều / Xin dám nài kêu / Mở lòng trời biển / Độ kẻ vong linh /Xá hoạ xá tình / Chư tai tống khứ / Mệnh vị an cư / Thân cung khang thái….

Như vậy là đầy đủ để xin được yên lòng, rửa sạch những u uẩn, gọi chung là ngày “Xá tội vong nhân”. Trong đại xá chung,  lễ rằm tháng bảy mang ý nghĩa sâu sắc, diễn tả cùng một sự việc tạo ra tội của người gây ra và người bị tội về hai mặt đối lập, một mối liên quan nhân quả, tạo nên tội lỗi.

 Tại các gia đình còn có cả cầu xin siêu thoát cho vong hồn vô thừa nhận không quen biết, và các vong đều được nhận những phần có ý nghĩa tưởng nhớ, chúc phúc. Cuối lễ đều có cúng cháo bố thí, các đồ ăn có tính chất ước lệ như bỏng ngô, bỏng gạo, có số lượng nhiều mà không cầu kỳ về chất, như một sự quan tâm mang tính chia xẻ, độ đường, bởi khi xưa, đa số người đời còn sống trong nghèo khó. Có cả tục lấy là mít quấn hình bù đài múc nước, quấn hình sâu kèn, gấp ngược đáy lên, dùng gai gim lại đổ cháo hoa vào, đem gài lên các cây to quanh nhà, dọc đường gọi là cháo thí hay cháo bố thí cho vong hồn kẻ lang thang. 

Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng có Ngày Mẹ- Mother’s Day, mồng mười tháng năm. Ta tự hào nếu còn được mẹ và sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo. Còn nếu đã mất mẹ, ta sẽ được cài trên ngực một bông hoa trắng.  

Đó là  điệp khúc muôn đời từ tâm linh cho ta, cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng, để cùng ta suy ngẫm. 




_________________________________________

 (*) Chùa đại thừa Bách Môn một trăm cửa trên đồi Rồng theo tranh khắc của người Pháp xung quanh là các đoạn thân rồng chầu lượn lên từ mặt đất tạo thành các núi Phượng hoàng núi lợn, núi hổ, đồi chúa Chè. Di vật là các hòn tảng chân cột bằng đá trạm trổ tinh vi, xếp dãy theo vị trí và số cột. Cách xa một chút là Chùa tiểu thừa Phật Tích Bắc Ninh (sự tích đức Phât).
Một trăm cửa theo các nhà nghiên cứu thực ra có 108 cửa (bịt đi tám cửa chỗ bệ Phật Adiđà) có 108 cột bị xây lẩn trong bốn góc, nên còn 100 cột theo ý sâu xa từ truyền thuyết 100 trứng Âu cơ. Các cột sơn màu tía theo mệnh Thuỷ của Lạc Long Quân. Ngày nay, qua biến cố chiến tranh tàn phá, biểu hiện tượng trưng bằng một ngôi chùa nhỏ.




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 17.07.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI