TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN




Sinh ngày 1.8.1959.
Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006
Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 






Buổi Trưa tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân








CHUYỆN ĐÀN BÀ

Từ ngày cưới vợ cho đứa con trai út, bà Phục hết hẳn bệnh, căn bệnh của bà Phục không rõ ràng, người nói bà mộng du, người nói bà bị ảnh hưởng của những năm ở chiến trường, lại có người nói bà bị tâm thần bởi hai người con trai hy sinh trong chiến tranh. Ngày tôi mới dọn về khu phố nhỏ, bà Phục thường sang nhà tôi, đòi lên sân thượng để tìm thằng Hân, hồi đó tôi ngạc nhiên lắm, nhưng sau nghe mọi người giải thích tôi biết bà bị bệnh. Nhà bà Phục đối diện cửa sau nhà tôi, nên những sinh hoạt bên ấy tôi đều nhìn thấy. Buổi trưa, tôi thường thấy bà Phục bưng chén cơm ra ngồi ăn trước nhà, tay run run, xúc hột được hột không, bà vừa ăn vừa năn nỉ tôi cho bà sang nhà tìm thằng Hân....

Đám cưới thằng Hân được tổ chức rất rình rang, nhà cửa ông Phục cho sơn phết lại thật mới, hôm ấy tôi bận đi công tác nên không dự được, khi về nghe bọn trẻ con khen cô dâu mặc nhiều áo lắm, áo trắng, áo hồng đủ thứ mà cái nào cũng đổ xuống đất một đống vải, chú rễ không đẹp bằng cô dâu, đám cưới có cả nhạc sống... Chồng tôi thì nói:

- Cái thằng xấu xấu mà cưới con vợ ngon lành.

Hân đi bộ đội đóng ở Đà Nẵng lâu lâu mới về một lần, tôi dọn đến ở đây gần mười năm mà chưa hề biết rõ mặt. Tết đến cả nhà tôi về quê, thằng Hân cũng chỉ về phép tết, thành ra có lẽ nếu gặp ở ngoài đường chưa chắc tôi đã nhận ra.

Đám cưới xong, bên nhà bà Phục cô gái lớn mở một quán bán tạp hóa và cà phê giải khát. Cô này tuổi đã quá băm mà vẫn chưa chồng, có lẽ một phần do dung nhan không được xinh tươi lắm, một phần do tính tình cũng hơi khó chịu, tôi vẫn thường thấy hai cha con ông Phục cãi nhau. Nhà bà Phục mặt tiền rất rộng, một bên quán tạp hóa là tiệm cắt tóc nữ, treo tấm bảng: Thi Thi, chuyên cắt, chải, bới, mát xa....

Đã có quán là có người tụ tập, quán vừa cắt tóc, vừa bán tạp hóa, bán đủ thứ trên đời từ thứ ăn vặt cho đến cục xà bông, cái trứng.... Buổi trưa các chị trong xóm rủ nhau ra quán vừa tán chuyện vừa ăn quà, làm móng tay, móng chân. Chuyện làng trên xóm dưới đến chuyện chợ búa, người đùm chuyện ở chợ ban sáng đến kể, kẻ đem chuyện nhà ra khoe, nói chung là rôm rả cả buổi trưa. Nhà tôi ở ngay ngã tư sát mặt đường, hầu như trưa nào tôi cũng nghe được những câu chuyện không đầu không đuôi...

Từ ngày con dâu mở quán cắt tóc, con gái bán hàng bà Phục hết hẳn việc sang nhà tôi đòi lên sân thượng tìm thằng Hân. Bà ngồi ăn cơm trên chiếc bàn nước, tay bớt run. Bà ngồi im lặng, nhìn con dâu cắt tóc, gội đầu cho khách, nghe mấy người đàn bà chuyện vãn, thỉnh thoảng lại chêm những câu vô thưởng vô phạt, không ai chú ý.

Chồng tôi thường có ác cảm với những chốn đông đàn bà tụ tập, tôi biết tánh anh khó chịu như thế nên cũng ít khi quan hệ lê la với mấy bà trong xóm, vả lại tôi cũng không có thời gian rỗi. Một hôm bận việc về trễ tôi giao cho anh nấu cơm buổi trưa, lúc ăn cơm nghe anh kể:

- Hồi nãy con dâu bà Phục qua nhà mình xin cho nó phơi khăn lông hàng ngày, con nhỏ trắng trẻo, đẹp đẽ ghê chớ, ăn nói cũng nhỏ nhẹ, thằng Hân tướng tá cù lần mà có con vợ ngon lành, hôm đám cưới nó trang điểm quá trông già.... Không hiểu khăn lông nó phơi là khăn gì mà nhiều thế?

Tôi bật cười:

- Khăn gội đầu cho khách chớ khăn gì, ông khó chịu với chuyện hàng xóm nhờ vả lắm mà, sao hôm nay tử tế vậy ?

Chồng tôi tưng tửng:

- Thấy nó cũng dễ thương.

Từ ngày có quán cắt tóc, mấy bà đàn bà trong xóm đều đến làm đẹp ở đó, tôi thì chưa bởi lẽ về đến nhà tôi có rất ít thì giờ rãnh, bận bịu trăm chuyện lặt vặt, cai quản mấy đứa con nít. Hở một chút là tôi sà vào cái tivi, có những bộ phim hay, nhưng cũng có những phim dở để mỗi lần coi xong lại tiếc hùi hụi thời gian sa vào nó. Rồi còn cả đống sách báo phải ngốn, không ngốn thì tiếc, tánh đàn bà lúc nào cũng tiếc, tiếc tiền, tiếc thời gian mà người phung phí hai thứ đó cũng lại là đàn bà. Tôi thường cắt tóc ở cái quán gần cơ quan, đúng nghĩa là tranh thủ, đi làm đâu phải lúc nào cũng bận, những lúc rãnh rang thay vì tán dóc tôi ra quán cắt tóc, gội đầu nhất cữ lưỡng tiện.

Buổi chiều sân trước nhà tôi rất mát, những chiều chủ nhật tôi thường hay bắc ghế ra ngồi trước cửa trông chừng bọn trẻ con chơi đùa, sợ chúng hứng chí chạy ra đường. Mẹ thằng Bi, bạn học cùng lớp với con gái lớn tôi cũng thường sang nhà tôi tán dóc nếu thấy tôi ngồi trước cửa. Một hôm mẹ thằng Bi hỏi tôi:

- Sao bà không qua nhà con Thi làm tóc ? Nó gội đầu đã lắm, mà cắt cũng đẹp nữa, giá cả phải chăng, con nhỏ dễ thương, vui vẻ.

Tôi ậm ừ:

- Để hôm nào.....

Câu chuyện lại xoay quanh từ chuyện học hành của mấy đứa nhỏ đến chuyện xóm trên, xóm dưới. Đàn bà đã ngồi là tất có chuyện để nói. Tôi hỏi mẹ thằng Bi:

- Hình như lúc này thấy bà Phục hết bệnh?

- Có bà ít quan tâm, chớ xóm này ai cũng nói không hiểu tại sao từ ngày có con dâu bà Phục khỏe ra. Nhưng nghiệt ngã là con chị chồng, nó suốt ngày ăn hiếp em dâu, con nhỏ này lại dễ mủi lòng, thằng chồng thì không có nhà, chị chồng em dâu cãi nhau miết.

- Có chuyện gì mà cãi, ai làm nấy ăn chớ …

- Oâi chao, đàn bà mà không có chồng tánh tình khó biết, khi thuận thảo cầm mấy sấy cho con em dâu, lau cho nó cái nhà, khi buồn tình chửi ỏm tỏi rằng con này lười biếng, không chịu dọn dẹp nhà cửa, cứ thế mà....

- Thế ông Phục có ý kiến gì không ?

- Ai dám có ý kiến, con đó đôi khi còn kình cả ông Phục, mới hôm qua chớ đâu, con chị chửi con em, con em lâu nay nhịn quá, chịu không thấu, thế là to tiếng, buổi chiều đi làm về, tui định qua gội cái đầu, thấy quán đóng cửa, đành lên gội trên chợ, mấy con nhỏ trên đó làm thì sơ sài mà chém ra chém....

Một buổi trưa, tôi mở cửa sau để nấu ăn, đang lúi húi xắt bầu, nghe tiếng kêu bên nhà bà Phục vọng sang:

- Giờ này mới nấu ăn hả chị?

Tôi nheo nheo con mắt, đôi mắt cận thị của tôi già rồi mà vẫn không giảm độ, không những không giảm mà hình như còn tăng, hình ảnh ở xa, nhìn lòe nhòe, không rõ nét, không nhìn rõ gương mặt phía bên kia đường, tôi cười cười cho qua chuyện, té ra là con Thoa ngày trước nó làm nghề cắt tóc, tôi thường hay đến nó cắt tóc. Con Thoa bước vào nhà, ngồi xuống cạnh tôi mà đôi mắt nó quan sát mọi thứ từ cái bếp đến lia ánh nhìn lên nhà trên:

- Nhà chị nhỏ mà gọn gàng ngăn nắp quá, chị giỏi ghê đi làm cả ngày, rồi trông con, rồi đi chợ nấu ăn...

Tôi cảnh giác, đàn bà mà, ít khen ai bao giờ, khi mà khen là thế nào cũng kèm theo những cái trề môi phía sau lưng mình, biết đâu chút xíu nữa nó đùm chuyện nhà tôi qua kể bên quán cắt tóc ?

- Ờ, ờ.... Sao, lúc này làm gì ?

- Em bỏ nghề rồi, lúc này em làm ở khách sạn. Hôm nay em đi gội đầu, làm móng, mà chờ lâu quá, qua nhà chị nói chuyện cho đỡ sốt ruột.

Con Thoa vừa nói vừa nhìn mặt tôi:

- Chị Thu à, em nghĩ chị nên để tóc ngang, chị cắt tóc tém như thế này không hợp, trông già lắm.

Đàn bà nghe thấy tiếng già thì hãi. Tôi hoang mang:

- Thế em thấy chị già lắm hả ?

Con Thoa đưa đẩy:

- Chị không già, nhưng cắt tóc này trông chị đứng.

Tôi chống chế:

- Nhưng để tóc tém tiện, khỏi phải sấy siếc, chị làm biếng lắm...

- Chị nghe em, dưỡng tóc cho dài rồi cắt thành tóc ngang, em chắc chắn sẽ rất hợp. Để tóc ngang bao giờ cũng trẻ, chị chịu khó mỗi lần gội đầu qua bên con Thi nó sấy cho, nó làm ngon lành mà lại rẻ…. Kệ nó chị ơi, tốn kém một chút nhưng mà mình đẹp.....

Nghe tiếng xe chồng tôi ngừng trước nhà con Thoa vội vàng cáo lui...

Từ ngày nghe lời con Thoa để tóc dài, đẹp thì tôi chưa thấy đâu nhưng thấy phức tạp quá. Tôi vốn đơn giản, chẳng bao giờ tốn một đồng mỹ phẩm làm đẹp, thế mà bây giờ..... cứ một tuần hai lần gội đầu là tôi phải sấy tóc, mà sấy tóc ở tiệm mới đẹp, chứ ở nhà sao mà sấy được thành nếp. Sai đứa con lớn cầm máy sấy cho mẹ, nó cầm lửng lửng, lơ lơ mắt cứ dán vào cái tivi, dí cả cái máy sấy vào gáy tôi. Mẹ thằng Bi góp ý:

- Qua bên con Thi sấy, nó sấy chỉ mất có hai ngàn, nếu gội nữa thì năm ngàn.

Oâng chồng tôi nghe thế nói chen vô:

- Em Hà - tên của mẹ thằng Bi - diện dữ quá há, suốt ngày cắt tóc, làm móng.

Mẹ thằng Bi không vừa:

- Sửa soạn vậy mà cũng chưa bằng được vợ ông Dũng.....

Tôi quyết định thay đổi địa điểm cắt tóc. Quả đúng như những lời đồn đại, con dâu bà Phục rất xinh, dễ thương, dáng thanh mãnh trắng trẻo, gội đầu hết ý. Hôm nào phải gội đầu, tôi thường làm buổi sáng, lúc đó đó không có khách, khỏi chờ đợi, điện thoại đến cơ quan báo đi trễ một chút vì bận việc, một tuần đi trễ hai buổi sáng chẳng ai để ý. Thời gian làm đẹp, tính ra nếu có đến cơ quan sớm cũng là đi ăn sáng, hay là chuyện tán gẫu bên tách trà, làm đẹp thì khỏi phải ăn sáng, đồng tiền đâu tự mất đi, nó biến từ dạng này sang dạng khác. Ở trường hợp tôi bây giờ tiền ăn sáng biến thành tiền làm đẹp. Tự nhiên tôi đâm ghiền cái lối gội đầu của con Thi, nó gội kỹ càng hai lượt dầu gội thật thơm, mát xa cái mặt, tay nó vòng qua vòng lại quanh mắt, quanh má, xuống cằm, nó đánh tay vào mặt, giống như bị tát, ấn ấn cái đỉnh đầu, lấy cái khăn ướt đắp lên mắt và đấm đấm cái trán nghe cóc cóc vui tai (thú thật là mỗi lần nó đắp cái khăn ướt tôi chỉ sợ lây bệnh đau mắt). Gội xong cái đầu, sấy cái tóc thấy nhẹ nhõm, khoẻ re, nhất là khi tính tiền nó chỉ lấy có năm ngàn. Chồng tôi thắc mắc:

- Tự nhiên lúc này mắc cái chứng gì mà suốt ngày gội đầu, sấy tóc ở tiệm?

Tôi cười giả lả:

- Chỉ sợ bà Hà chê vợ ông Dũng.

 

*

Một hôm, đang thiu thiu, tôi nghe tiếng cãi nhau õm tỏi bên nhà bà Phục, có cả tiếng vừa khóc, vừa nói:

- Chị ăn hiếp tui, tui không ở đây nữa đâu.

Tôi nhìn qua bên nhà bà Phục bằng những khe cửa sắt, con Thi tay cầm cái túi xách, thu dọn mấy chai dầu gội đầu, dụng cụ đồ nghề, con chị chồng đang đứng chống nạnh xỉa xói.

Thế là con Thi đi thật, tiệm cắt tóc đóng cửa, tôi không có nơi để làm đẹp, bởi đã quen cái lối gội đầu kỹ càng của con Thi, làm ở đâu cũng chẳng ưng, tóc tai không sấy lù xà, lù xù, làm cho cái mặt đã gầy càng thêm gầy, đâm trách mình nghe lời con Thoa ..... Thấy mẹ thằng Bi xách cái ly đi mua cà phê, tôi hỏi:

- Bà Hà, lúc này bà làm đẹp ở đâu, con Thi nó đi về nhà nó rồi ?

Mẹ thằng Bi oang oang, rành rẽ:

- Nó về nhà nó ít bửa rồi nó lại vô, mỗi lần nó đi về, bà Phục lại bệnh, nói lảm nhảm trở lại, chị chồng em dâu cãi nhau suốt, mỗi lần cãi nhau con em bỏ về nhà mẹ, vài bữa nguôi nguôi lại trở vô, rồi vui vẻ, rồi kình cãi....

Tôi chợt liên tưởng đến những chuyện ở cơ quan, mỗi lần họp hành lôi nhau ra nói, nói xong mấy ngày sau không thèm nhìn mặt, rồi lại quên, rồi lại tụ tập vui vẻ trở lại, nhất là khi có người nào đem đến cơ quan cái gì để ăn. Rồi những lần họp hành, trở lại chu kỳ lôi nhau ra nói. “Đàn bà nói nắng là mưa, nói bão cấp tám là chưa có gì”, cơ quan một nửa biên chế là phụ nữ, nghĩ đến thấy nhức đầu vì nó phức tạp quá, nhưng suy cho cùng những chuyện vặt vãnh đàn bà chẳng chuyện nào ra chuyện nào. Người ta dùng mấy tiếng: “Kiếp đàn bà” nghe sao mà miệt thị, mỉa mai, “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cái cơi đựng trầu”, đàn bà có nghĩ cho lắm cũng là đàn bà. Tôi nhớ câu nói của ông Trùm trong truyện “Bố già” của Mario Puzo, khi nói với đứa con trai: “Nó bảnh cách mấy cũng là đàn bà, mày dở cách mấy cũng là đàn ông”. Hơn một nửa dân số trên hành tinh mà sao khi nói đến người ta luôn kèm với sự mỉa mai, như khi nói một chuyện đã rồi, đầy trách cứ: “Chuyện đàn bà”, tiếng “bà” nghe vừa nặng vừa dài, nhưng cũng ba tiếng đó đôi khi nói nhẹ nhàng lại thể hiện được sự khoan dung....Cũng có người nói: đàn bà thế đấy nhưng nếu đàn ông không có đàn bà, đàn ông sẽ bị chổng chênh, mất thăng bằng, đàn bà nhiều chuyện thế đấy, nhưng không có chuyện đàn bà làm sao có được chuyện cho đàn ông nói, phê bình. Đâu chi cho xa xôi, ông chồng yêu quý suốt ngày chế giễu, chê bai tôi , nhưng nếu tôi nói phải đi công tác xa một tuần thì sẽ đụng ngay cái mặt nhăn nhăn, nhó nhó. Chưa hết một tuần, điện thoại về nhà nghe liền câu nói: “Anh mệt mỏi quá rồi...”. Nếu trong nhà, tôi mà không nói nhiều, thì cái nhà tôi không sinh khí, nếu tôi mặt nặng mày un, thì không khí nhà tôi nặng hơn hủ chì, khó thở... Ở đời người ta luôn chê bai cái thứ mà người ta cần thiết nhất.

Mấy ngày sau, một buổi trưa vừa mở cửa sau để chuẩn bị nấu cơm, tôi nghe tiếng kêu vui vẻ thật to từ phía bên kia đường vọng sang:

- Chị Thu ơi, mai qua gội đầu nghe, em về rồi.

Giọng nói nghe thật vô tư như trẻ con. Tôi nhìn qua bên nhà bà Phục, con Thi đang đứng nhìn tôi cười thật tươi, khác hẳn với cái vẻ mặt hôm nào vừa khóc vừa xách cái túi đi ra khỏi nhà. Bà Phục vừa bưng chén cơm vừa nói chêm thêm:

- Qua đây mà gội đầu, em nó gội kỹ lắm, vợ thằng Hân đó.

Con chị chồng đang chế cà phê cho khách lầm bầm:

- Bỏ đi cả tuần lễ mất khách, mất khứa hết.....



ĐÀO THỊ THANH TUYỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC