Điệu Múa Thuỷ Cung



VŨ HỮU TRÁC



Chỉ còn một ít giờ nữa là sang thế kỷ mới. Lời hứa của một thằng lận đận trước một đứa con gái ngày ấy, làm mắt hắn cháy sáng rực. Hắn thở dài một tiếng, rút một chiếc khăn quàng bằng voan mỏng màu nước biển, xanh nhẹ cất trong ngực áo. Kỷ niệm đến cháy lòng chuyến đi biển với người mình yêu, được tha hồ ngắm nghía lần ấy lại làm mắt hắn ngấn nước. Hàng năm hắn chỉ lấy ra những dịp thế này. Hắn gục đầu xuống cái bàn ăn nhớp nháp rượu và những vỏ lạc… “Em thấy ham muốn của con người thật đáng thương nhất là tuổi trẻ. Để cóp được chút thành đạt khi xa nhàt họ học đủ thứ chuyện đời. Họ phải chen chúc trên xe bus, chạy xe thật nhanh trên đường, để cố tìm kiếm thứ ăn, thứ mặc cho đến mãi, thậm chí không ngừng. Chán không anh? Họ sẽ chẳng có còn những câu chuyện cổ tích của bà, chẳng thể có biển rộng bao la và nàng tiên cá tóc vàng của Ceixtian Andexcen”. Hắn hứa “Anh sẽ kể lại cho em nghe về điệu múa Thuỷ cungcủa nàng tiên cá”.

Bây giờ hắn sẽ viết thay lời hứa kể cho em, viết về em. Em đã vĩnh viễn cùng nằm lại nơi lòng biển vì tai nạn lần ấy, mà đến giờ vẫn làm hắn không thể ngẩng đầu lên được. Cả hơn mười năm đáng thương trong cô độc, một thân một mình lận đận, cái khăn xanh nhiều lần thấm ướt nước mắt hắn. Em là của biển cả, chưa một lần là của hắn.

Hắn kể lại chuyện cổ ngày xưa cho em.

Nàng nghiêng người trên một chân, chỉ còn đầu ngón chạm nhẹ trên lớp thảm hồng nhạt. Tất cả cứ bay lên trong vùng sáng huyền ảo rồi mờ dần, chân không còn chạm đất. Chiếc khăn màu xanh nhẹ bằng nước biển được gió đại dương dệt từ những cơn sóng tung lên, dài mãi ra, lấp lánh từng đợt trong suốt, dập rờn lượn thành những giọt bay giữa cơn mơ.

Nàng cúi xuống, phía bên dưới kia chỗ đám quần thần đen thẫm, im bặt. Không còn ai tung hô, không còn kẻ chúc tụng. Những đám phu nhân như rừng hoa sặc sỡ, chiếc áo viền lông thú trắng xám đuôi váy dài màu hoàng yến, màu dạ lục, xúm lại. Những chiếc váy dạ hội trắng muốt bên bộ triều phục cổ cao xanh sẫm, biến mất. Tất cả chỉ còn những cặp mắt như những con cá ngừ lặng im, dồn lại thành từng đám, lấp lánh ngước lên vùng sáng khoảng trời hẹp, mê man giữa trời đêm lễ cưới Hoàng cung.

Những ngôi sao lặng im trên cao xa, rót một vùng trắng nhàn nhạt, in bóng nàng bay lên trên màu hồng tấm thảm, dệt những bông hoa xoè cánh vàng rực. Những tia sáng từ một khoảng trời hẹp, giống như trên mặt nước bỗng lóe lên rực rỡ, dõi theo nàng đang bồng bềnh bay dàn dạt, cao dần. Tất cả im ắng. Hơi thở cũng lặng ngắt.

Nàng thấy đỡ hơn, không còn nhói đau vào bàn chân, tuy không nhỏ máu, nhưng làm đôi chân nàng sưng phồng. Nỗi đau đớn của lời nguyền của mụ phù thuỷ như hàng nghìn mũi kim châm vào, mỗi khi nàng chạm xuống tấm thảm.

Thời gian tuôn chảy ngược, mọi thứ lại ào ạt dồn về. Nàng đã cố quên hết, nước lạnh quá, sóng lớn cứ dạt dào dưới chân. Nàng là công chúa của thuỷ cung, mà cũng chỉ được ngắm nhìn những khung cảnh huyền ảo như thế ở nơi xa cung cấm đôi lần.

Bỗng nhiên Hoàng hậu hiện lên bảo : “Con gái yêu của ta, về thôi!”.

Nàng muốn nói: “Mẹ ơi, con đây, con gái yêu của mẹ đây! Con bé bỏng của mẹ đây!”

Chợt nhớ, nàng đâu nói được, mụ phù thủy độc ác đã cắt mất lưỡi rồi, đôi dòng lệ lại tràn ra trên má, hàng nửa năm nay nàng vẫn lặng im như thế. Chỉ còn ánh mắt nói thay, nhưng không thể hết lời.

Những âm thanh từng tiếng, từng đợt bồng bềnh ở đâu dội đến như từ lâu đài pha lê hổ phách vàng thuỷ cung ngày nào. Tiếng ngân lên trong giọng trầm của sóng, gời gợi. Lời hát biển cả rộng say sưa về một đàn chim biển, về bầu trời chiều rất cao, trải rộng vàng mông lung mãi tận đến chân trời. Sóng vẫn vỗ tràn sức mênh mông từ khơi xa cua đại dương bao la.

Ôi hoàng tử chắc chàng chưa từng nghe thấy bài ca này. Tất thảy hoàng cung lặng im, lắng theo từng giai điệu, theo bước chân nàng, chờ được uống lấy từng lời ca tiếng hát trong từng vòng quay nối tiếp. Nàng tiên cá, công chúa thuỷ cung đang uốn lượn trên thảm mà như trên mặt sóng mơ hồ, mà mong manh đến diệu kỳ.

Say sưa đến kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt người bên dưới kia, Điệu múa Thuỷ cung đang trải ra nghẹn đau, ứa lên từ trái tim của nàng. Điệu múa lay động từ đáy sâu còn lẫn tiếng nức nở cho lời nói, thay cho đớn đau nơi chân bước, thay cho mái tóc huyền tội nghiệp yêu thương và từ nơi chan chứa trong lòng. Tất cả thay lời. Người trên mặt đất chưa bao giờ thấy được!

…Nàng từ từ như bay ra khỏi khoảng sân Hoàng cung, Thời gian lại ào ạt chảy ngược về, trải trong biển âm thanh có tiếng sóng ầm vang. Tiếng biển cứ ồn ào giận dữ quấn lấy nàng đưa nàng đi trong trời đất đã bắt đầu tối hơn, lôi kéo nàng đi ra với biển. Trăng chiều mới lên rải vàng nhàn nhạt trên bãi cát và rắc trên những đầu cơn sóng đang sẫm lại ào ập vào bờ, đổ những hạt vàng lóng lánh cơn thương sót và cả nỗi hờn giận nàng của biển khơi.

Có ai đi về phía nàng, tiếng nhạc lắng đi không còn nghe thấy. Một hàng những cô gái đầu đội bình tròn mang theo sẵn nước ngọt thơm để tắm. Họ đang đi ra chỗ biển, nơi có dựng sẵn một cái lều vải. Một ít cô gái đã chạy ào xuống biển để mặc cho nước ngập ngang ngực, vùng vẫy nô đùa. Nàng nấp bên mép hòn đảo, vì nàng đâu có được lên bờ. Biển như biết lỗi về cơn cuồng phong lần trước đã nhấn chìm con thuyền rồng của Hoàng tử. Biển nhẹ nhàng thương xót, nhấp nhô những cơn sóng nhỏ, lan lên bãi cát vàng mơn trớn lên chàng đang bất động nơi bờ cát. Nàng thấp xuống chỗ sau tảng đá hoa cương chân núi nhìn theo. Nàng vừa đưa được chàng từ thuỷ cung dưới mặt nước lên bờ. Hoàng tử cũng vừa tỉnh lại.

Chợt tiếng người con gái kêu lên giữa tiếng sóng đổ ào vào bờ cát :

- Các em ơi, các em xem ai này?

- Các em. Có phải đây là hoàng tử đã bị mất tích dưới biển hôm nào không? Ôi lạy chúa! Xin người thương xót, hãy che chở cho chúng con! - Tiếng người con gái đang ngửa mặt lên, thành kính - Đúng là chàng đây rồi, đúng là chàng mà vua cha đang tìm đây rồi!

Khuôn mặt Hoàng tử đã hồng lên, thỉnh thoảng thoáng thấy sáng hơn lộ ra giữa những cô gái có mái tóc mầu hạt dẻ và những bình nước tròn lăn đổ ngả nghiêng. Một mái tóc nâu đậm của người con gái vừa kêu lên, lại đang cúi xuống bên Hoàng tử.

Hoàng tử không thấy đâu nữa, chỉ còn người mỹ nhân đang tươi tắn đón chờ hạnh phúc đêm tân hôn, xúng xính trong bộ váy áo hồng rực lên những hạt cườm, bẽn lẽn lên khuôn mặt xinh xắn. Những chuỗi kim cương trên ngực lóng lánh toả sáng cả những đường ren thêu cầu kỳ ngực áo. Mái tóc người con gái, sức nước thơm hương của muôn ngàn loại hoa trên trái đất nâu sậm lại, cùng ánh lên. Chiếc vuơng miện Hoàng hậu óng ánh dát vàng, để chờ sẵn một bên.

Nàng biết, khi Hoàng tử không còn yêu nàng và khi đêm nay chàng lấy vợ, nàng sẽ không còn ở trên thế gian này nữa. Nàng sẽ là tiên cá không có linh hồn, chỉ còn thân xác nổi trôi như đám bọt biển trên mặt nước, tan ra chìm dần trong tiếng sóng đại dương vẫn muôn đời hát khúc hát của biển xa bờ.

Bàn chân không còn đau nhưng hơi thở gấp gáp, nỗi lòng nặng những sót xa. Đôi cánh tay trần trằng ngà như ngọc, đã lấm tấm những giọt sương mai. Ký ức nàng lại dồn về thổn thức, có tiếng rì rào của cây vườn Ngự uyển.

…Nàng giật mình, nhận ra Hoàng tử, tự nhiên sáng lòa trong con nước đang dạt trôi về vườn ngự uyển hoàng cung của vua thuỷ tề. Đúng là chàng hôm nào trên con thuyền rồng mũi cong mà nàng đã có dịp ngắm nhìn chàng từ không biết chán dưới nước bên đảo đá. Đôi giầy dưới chân như mũi con thuyền rồng bị cơn lốc biển nhấn chìm phía gần bờ buổi chiều nay, cong vút lên. Nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn quanh, vẫn không có ai cả. Chiếc áo hoàng bào đỏ thắm hơn bên ngoài bộ lễ phục màu trắng cổ cao, bó sát một thân hình rắn chắc. Vạt áo hoàng bào có những đường viền kim tuyến óng ánh màu xà cừ, phủ lên con đường vằng trong vườn. Viên ngọc ánh xanh trên vòng đeo cổ đung đưa trước ngực chàng, lóng lánh sáng xanh, phản chiếu tia nắng mặt trời cuối cùng trên thảm rong đầy hoa.

Ôi khuôn mặt thiên thần. Nàng ghì chặt tấm thân không còn sự sống vào ngực, bàng hoàng thương xót. Những thảm rong phẳng lì xanh, lấm tấm mở những chấm hoa vàng. Cây chàm lam đung đưa những chiếc lá xanh lơ, đang mải mê đùa với đàn cá vẩy hồng lấp loáng, chợt lặng im. Con sóng dù đã rất nhẹ, thỉnh thoáng vẫn làm giật mình đàn cá lưng xanh sọc vàng, bay lượn như chim trong các kẽ lá, lúc đột ngột vút lên cao, dồn đến quẩn quanh chỗ gốc cây Thuỷ tiên, quấn quýt bên nàng. Những cây san hô đỏ rực, cành mảnh khảnh, đậu nở đầy những chùm bông lan vàng nhạt vươn những cánh mềm cố toả hương như an ủi, xót thương chàng. Tất cả lặng thinh. Không một ai đến giúp được nàng. Nàng bật dậy, lại gắng sức lên. Nàng cố đưa chàng về lâu đài pha lê hoàng cung, mà không một ai hay.

Những con trai điệp màu đen, vỏ có đường vân đỏ thẫm, bờ mép to lớn lượn từng khoảng cong trăng trắng, tặng nàng những viên ngọc quí, thắp sáng lung linh bên chiếc chuông trong lâu đài pha lê hổ phách rực vàng, sáng cả bóng đêm. Nàng cầu xin Hoàng hậu bằng tất cả lòng mình, nhưng những phép thuật và quyền lực của mẹ cũng chỉ có thể giúp chàng đến thế. Chàng không thể sống lại nhưng cũng không phải chết. Hoàng hậu chưa biết phải làm gì vì chỉ có phép thuật vô biên của đức vua mới cứu giúp được chàng. Nhưng đức vua cùng quần thần đang phải chinh chiến nơi góc biển xa, giữ yên bờ cõi chốn chân trời. Nàng thấy nặng trĩu bờ mi dài, muốn thiếp đi sau những đêm không ngủ.

Mỗi ngày đàn cá lớn bơi lên mặt biển xanh trước khi mặt trời lặn, trở về cung điện thủy tề, chở đầy không khí trong bong bóng, trả vào trong chiếc chuông thủy tinh cho chàng. Chúng kể với nàng, về bầu trời, về mặt đất và những con người đang xôn xao tìm kiếm chàng. Gương mặt yêu kiều của nàng mệt mỏi, đôi mắt dưới hàng mi cong dài đang chìm vào giấc ngủ vừa thiếp đi. Con cá hề đỏ thắm sọc trắng trung thành với nàng luôn bên nàng như vật trang điểm, cũng đã ngủ vùi, rúc đầu vào mái tóc nàng trong cơn mê như thể tất cả rất bình yên.

Mái tóc nàng xõa ra, tặng vật thiên nhiên vô giá phủ vàng lên cả bên chiếc chuông thủy tinh chứa đầy khí trời, bên trong có khuôn mặt người khách lạ. Hoàng tử bất tỉnh nằm im lặng trong cõi vắng. Nàng đã không biết gì khi trong lúc ngủ, Hoàng tử đã từ từ mở mắt ra nhìn suối tóc vàng. Nàng vẫn đang cơn mơ, đang mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến với chàng. Hoàng tử lại ngủ mê man trong chiếc chuông giữa căn phòng cung điện pha lê như một kẻ say tình nơi miền thần tiên mênh mang sóng nước.

Cánh cửa hé mở, nơi căn phòng nàng tranh tối tranh sáng chờ trăng lên, thoang thoảng mùi hoa Sương ngọc. Mẹ nàng vào đến bên cạnh, dòng nước chạy theo sóng sánh, hồng lên dưới ánh sáng viên hồng ngọc trên vương miện. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt không nhìn rõ hết được của nàng, cái cằm tròn tròn dưới mái tóc có từng lọn xoà ra che hết cả. Đôi mắt nàng, phần đuôi dài thẫm lại, biếc ánh lam xanh làm làn môi hồng thắm như hoa Hồng lan cong cong, hờn ghen giận dỗi. Chỉ có Hoàng hậu xót xa ngóng nhìn người con gái yêu quí.

Hoàng hậu tiến lại gần nàng, lay gọi.

- Con gái yêu của ta!

- Thưa mẹ. - Nàng ngồi dậy, cái chuông đỡ vàng hơn. Đôi mắt chàng nhắm lại tự khi nào.

- Loài người trên mặt đất, họ cần phải được hít thở khí trời, cần được chạy nhảy trên đôi chân của họ. Con có biết mãi mãi nơi này chúng ta không thể giúp họ được không?

- Thưa mẹ, con biết. Nhưng thưa mẹ, con yêu chàng!

Nước mắt nàng rơi xuống chiếc chuông đang im lặng.

Hoàng hậu nắm tay nàng :

- Con là nàng tiên cá của đại dương rộng lớn, không ai có thể ao ước được, con huyễn hoặc và mong manh nhất của mẹ. Không ai có thể may mắn như Hoàng tử đã được thấy con trong hoàng cung vua cha này. Con có trái tim dành cho biển bao la rộng lớn, con vô tư như gió và suốt đời tự do như mây, con còn có ba trăm năm cả cuộc đời tiên cá. Con còn là hạt vàng trong cát biển, là sóng trập trùng và là cả ánh trăng muôn đời của biển. Trái tim của con phải thuộc về biển.

- Vâng con vẫn là của mẹ, của biển cả sinh ra con… Nhưng thưa mẹ, con đã chót yêu chàng mất rồi. Mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con!

Bóng trăng lại chìm vào mịt mùng hư vô.

- Thôi được, ta sẽ giúp con trả cho Hoàng tử về với mặt đất quê hương của chàng. Chiều mai con nhớ chứ?

- Hoàng hậu của con. Mẹ yêu kính của con - Nàng vòng tay lên cổ mẹ hôn lên má, cái hôn nóng bỏng vì chàng.

Nàng bay lên, mỉm cười sung sướng, nụ cười hơi mơ màng, hư ảo. Đôi mắt cùng lấp lánh ánh cười. Thế là mẹ đã hứa cứu giúp chàng. Nàng biết sức lực của mẹ sẽ truyền cho chàng và mẹ sẽ cạn kiệt những nụ cười, nhưng biết làm sao được. Nàng đang là thiên thần của sóng, là tất cả của biển.

Nàng mơ một giấc mơ trong vòng tay chàng. Nàng ôm ghì chàng vào ngực trẻ đang phập phồng dâng trào những cơn sóng từ đáy lòng. Nàng hôn chàng một lần đắm đuối, trước khi từ biệt chàng về với những con sông nơi bầu trời đầy nắng gió và những dặng cây, nơi mà nàng không hề biết được.

Nàng bơi vào trong sóng ngập ngang thân, ào ào lướt trên triền đáy biển, không chạm cát. Rồi nàng lại nổi lên trên mặt biển. Nàng đang phải chia tay với Hoàng tử. Nàng lại hát cùng với gió. Từ bên ngoài đảo đá, nàng gửi hồn mình theo chàng. Nàng hát tiếng yêu đầu tiên trong đời. Đêm tình tự, hơi biển mặn mòi ve vuốt những lọn tóc xoăn xoã trên vai vàng.

Chỉ có sóng biết hết chuyện này, sóng đang mải dệt vào chiếc khăn xanh những giọt nước của biển lẫn trong khúc hát yêu đầu. Dòng nước đêm nay êm mượt bên nàng như được làm từ cơn nước ấm, tràn dâng lên vị ngọt ngào.

Đêm đã về khuya, trăng bỗng mờ hẳn, nàng mịt mùng trong gió. Những cô gái đã đưa Hoàng tử về trong Tu viện, những chiếc lọ đựng nước cũng không còn nữa. Một mình nàng lặng lẽ trong dải trăng mỏng bên bờ đá hoa cương đảo vắng. Trăng biển to như vòng tay ai hồng lên, xà xuống thắp sáng trên đầu sóng. Gió ngát lạnh từng cơn, những con sóng ào ạt ập lên trên mặt nước gần bờ, nuối tiếc không muốn xa chàng. Mây thỉnh thoảng lại che khuất trăng. Một đôi cơn nước mát làm chiếc váy màu xanh sẫm của nàng tung bay dài mãi theo sóng cuồn cuộn. Chiếc đuôi cá lượn những đường tuyệt mỹ lấp lánh những ánh sao. Một nỗi buồn dâng lên. Lần đầu những giọt nước mắt nhớ chàng lăn dài xuống má. Biển đen thẫm hãi hùng lo sợ bên nàng.

Từng cơn sóng gầm gào dữ dội, cuốn những bông hoa, những đám lá cành trong vườn ngự uyển lướt qua cửa sổ chỉ có Hoàng hậu với nàng và một chiếc chuông tuỷ tinh trống rỗng.

- Con có thấy chiếc đuôi cá óng ánh đầy những tia nắng bảy sắc thần tiên cầu vồng của mặt trời này không? Nếu phải mất đi, để thay bằng hai chiếc chân vô hồn ấy, có xứng đáng không con? - Tiếng Hoàng hậu xót xa - Con nghĩ lại đi con gái yêu của mẹ. Ở lại với cha mẹ, con có cả ba trăm năm vui đùa với hằng hà sa số những con vật tuyệt mỹ, yêu dấu mà trên mặt đất làm sao có được. Những con cá, những chú tôm hiền lành nhảy múa và các con cá hề, nơi vương quốc bạn thân thiết của con lỗng lẫy đến mê hồn. Tất tất cả muôn loài đẹp đẽ nhường ấy, luôn yêu thương con, chúng là thần dân của con. Còn mẹ cha nữa lúc nào cũng yêu thương con. Con nghĩ lại đi con!

Hoàng hậu đột ngột lặng im trước cặp mắt đẹp đang ngấn lệ và một cái lắc đầu nhè nhẹ.

Theo lời cầu xin của con gái, Hoàng hậu đồng ý để cho mụ phù thuỷ hoá phép, lấy đi các loài hoa thơm, lá quý có trong vườn. Nàng đau lòng nhìn con nước đen ngòm từ rốn bể tới phá phách vườn ngự uyển, đem đi cho mụ nấu thuốc. Những cành Hương Dạ, Ngân hoa bay tản tác, những bông hoa Bách hợp đủ màu, những chiếc lá Diêu hồng vàng xanh nước biển, bị bứt ra khỏi thân cây cứ lướt qua bên ngoài cửa sổ lâu đài pha lê. Từng con sóng đen tung bọt trắng nhòa, nâng cao lên, cuốn hết đi tất cả những đám hoa, trôi thành từng dòng đứt đoạn. Khu vườn như bị một trận cuồng phong tràn qua. Hàng ngàn loài hoa quý, mà trực tiếp vua cha cùng đám quần thần đã trồng để Hoàng hậu và con gái đỡ nỗi nhớ có được niềm khuây khoả vắng người trong lúc xa nhà. Lần nữa tình yêu thương con gái lại làm lòng mẹ sợ hãi. Vườn ngự uyển tấm lòng của vua cha bỗng chốc xơ xác, vô hồn.

Mụ phù thuỷ kinh tởm, bị nhà vua thủy tề nhốt giữ ở tận nơi rốn bể sâu thẳm có những con xoáy nước đen ngòm cuồn cuộn. Mụ khoan khoái một khi có cơ hội trả thù vua Thuỷ tề. Mụ đã nhận lời nấu thuốc cho nàng bằng một phép thuật độc ác mà chỉ mụ mới biết. Những viên thuốc ấy sẽ làm biến chiếc đuôi cá của nàng thành một đôi chân người thiếu nữ. Mụ tìm cách phá sạch tất cả các loài hoa lá có trong vườn ngự uyển. Bởi mụ không thể ra khỏi nơi giam giữ, mụ bắt những dòng nước đêm đen đáy biển, tàn phá vườn hoa lấy chuyển về nơi rốn bể. Nhưng mụ còn bắt nàng phải chịu những lời nguyền đau đớn, những cực hình âm thầm khủng khiếp, chỉ riêng nàng biết.

Nàng phải bơi đến trong những cơn sóng luôn căm ghét mọi sự sống, đen ngòm hung bạo nơi rốn bể, luôn muốn nhấn chìm tất cả mọi cái đẹp đẽ. Nơi ở mụ, bạn với những con lươn mập mạp nấp trong khe đá vực sâu, có những hàm răng tua tủa gớm ghiếc. Nơi nàng phải bơi qua một mình, những con bạch tuộc chấm đen trên những cánh tay dài, đầy những giác hút vươn ra từ những dòng nước đục ngầu hun hút thẳng xuống. Những con cóc xù to, chất độc lan ra như khóí trên lưng đầy mụn chỗ hốc đá, phập phồng cái mang yếm cổ, thỉnh thoảng lại phóng chiếc lưỡi dài ra từ chỗ nấp trong những khe núi đang sáng một thứ sáng toả lan mờ tối.

Nàng hãi hùng chết lặng bởi tiếng cười vọng ra. Đáy rốn bể chỗ cái nồi nấu thuốc đang bốc khói nghi ngút trên bếp lửa xanh lè bập bùng, ma quái.

- Ha, ha. Không cần phải nói, ta đã biết tất cả những gì nhà ngươi đang ước muốn - Mụ lại cười to hơn, bắt thêm một con cóc bỏ vào nồi thuốc đang sôi: - Ta có dịp để cha ngươi biết tài của ta. Ta sẽ cho ngươi một đôi chân tuyệt mỹ không một ai trên chốn thế gian có được. Nhưng bù lại, ngươi phải trả cho cái giá xinh đẹp ấy, là sự đau đớn khôn cùng, bởi sẽ có hàng nghìn mũi kim châm vào bàn chân ngươi, nếu mỗi khi bước đi!”.

Mụ cười ré lên, cái mũi khoằm càng nhô cao hơn như mỏ con diều hâu độc ác, hấc lên. “Ha ha, chưa đủ đâu! Ngươi sẽ phải trả thêm cho ta cái thứ xinh đẹp vàng óng của ngươi. Đó là mái tóc ta ao ước hàng trăm năm nay phải thuộc sẽ về ta, được đội trên đầu ta, thay cho mái tóc già sơ xác này, để ta được ngắm nhìn ve vuốt. Đó mới là công lao của ta. Ha ha!”.

Nồi thuốc bùng cháy, sôi lên sùng sục. Mụ thò bàn tay có những ngón xương xẩu của mụ vào nồi quấy tròn, quấy tròn : “Nhưng nhà ngươi sẽ không được tỏ tình với Hoàng tử, không được nói lên tiếng nói của con người. Ta sẽ phải cắt lưỡi nhà ngươi đi!”

Nàng vội giơ tay lên như định cầu xin ở mụ điều gì. “Nhưng bù lại ta sẽ giải lời nguyền cho người. nếu Hoàng tử yêu ngươi, lấy ngươi làm vợ. Khi đó ngươi sẽ được giải hết mọi khổ đau, mọi phép thuật sẽ mất hết quyền lực và ngươi sẽ là người mãn nguyện nhất trên đời. Ngươi sẽ xinh đẹp vô cùng bởi ngươi là tiên nữ hoá thành, và còn bởi ngươi có một trái tim nhân hậu. Còn nếu hoàng tử lấy người khác thì, ngay đêm hôm đó ngươi sẽ trở về với biển và khi mặt trời lên, ngươi sẽ chết, sẽ tan ra thành bọt biển!”.

Dữ dội, quay cuồng những cơn sóng, chỉ còn thấy mọi thứ loang loáng qua bên cạnh, một mình nàng chìm trong nỗi đau không nói được thành lời. Nhưng “Em yêu chàng. Em xin tình nguyện đến với chàng, em sẽ mang theo cả thiên đường trong em đến cho chàng. Em tin là chàng sẽ nhận ra em!”.

- Vâng, vì chàng, ta đồng ý!

Tiếng gió ào lên thương xót, gió quặn đau theo từng cơn trên bờ cát. Nắng sớm vàng lấp lóa lên một thân hình không một chút mảnh vải che thân, quằn quại đau đớn bên mép bờ. Mặt trời run rẩy soi rọi một thân hình tuyệt mỹ, rọi cả vào mắt lay gọi nàng tỉnh lại. Mọi thứ xung quanh dần dần rõ hơn. Nàng chỉ nhớ được có một cơn đau dữ dội đã xé toác thân thể nàng, làm nàng ngất đi. Cơn đau khủng khiếp đã qua để lại nơi nửa thân mình ê ẩm. Nàng nâng đầu lên một chút, nhận ra mình đang nằm trên bờ biển, tấm thân lộ rõ một nửa trên bờ lấm đầy cát, mịn trắng như trai ngọc. Sóng xanh lơ rì rào cố xoa nhẹ bớt cơn đau, lần đầu tiên làm rã rời. Nàng lại ngất đi.

Tiếng Hoàng tử từ trên con thuyền mũi cong với những cánh buồm đỏ thắm căng gió, đang trôi gần tới.

- Dừng lại. Dừng lại!

- Ai kia? Quần thần của ta. Ai kia trên bãi cát? – Trái tim nhân hậu lên tiếng.

- Có cô gái đang bị nạn, cung nữ đâu, phải cứu giúp ngay! – Hoàng tử chỉ tay về phía có người con gái trắng loá đang còn run lên trong cát.

Nàng có nghe tiếng Hoàng tử lẫn trong tiếng gió đang cố xoa dịu nỗi đau cho nàng.

Trong căn phòng sáng những tia nắng sớm qua cửa sổ, hai bên treo tấm màn nhung xanh thẫm, những rèm cửa đang toả mùi hương thơm dịu. Chiếc khăn quấn quanh người nàng trên chiếc giường lớn óng ánh lên màu vàng nhẹ, trên lớp len bông trắng muốt, trải giữa tấm đệm nhung xanh. Nàng nhìn lên, căn phòng rộng rãi toàn màu trắng, trên trần bức bích hoạ bầu trời xanh da trời, có những thiên thần lẫn trong đám mây trắng. Thần Vệ nữ tay cầm quả táo vàng duyên dáng cười bên chú bé thần Tình yêu đeo chiếc cung cong đang bay trên đôi cánh nhỏ. Từ xa phía dưới những đôi trai gái bên nhau đang chờ những mũi tên vàng tình yêu xuyên thấu họ. Nàng lại ngắm nghía các đồ vật bằng vàng và hồng ngọc. Bức tranh khác trên tường, làm từ những hạt ngọc trai đủ màu có hình những cô gái mái tóc nâu sẫm màu bay tung trong gió làm nàng thấy xa lạ.

Nàng ngạc nhiên nhìn xuống dưới chân. Ôi đôi chân trần của nàng, đôi chân của một con người thật. Đôi chân mới lạ, đẹp làm sao, làn da hồng như mây trắng giữa trời xanh cao, mịn màng tươi tắn mà hồng lên nồng nàn trong nắng sớm còn đọng ướt chút sương mai.

Căn phòng không một bóng người, mọi thứ vẫn như trước như chưa từng có nàng. Nàng định ngồi dậy, định chạy ra ngoài. Nàng ngã ngay ra trên nền thảm nhung đỏ sẫm. Nàng gắng lại lần nữa. Hàng ngàn mũi kim đâm lên lòng bàn chân, lan suốt lên đến tận đỉnh đầu những cơn đau nhói. Nàng dần nhớ lại tất cả, rồi rón rén thử lần nữa. Nhưng lần nào cũng vậy. nỗi đau làm vừng trán xinh đẹp lấm tấm những giọt nước biển thơm hương, trong vắt. Nàng chợt thấy thương sót tấm thân ngọc ngà, chỉ vì nàng mà đau đớn. Nàng chợt đưa tay lên. Không một lọn tóc vàng còn sót lại. Mái đầu được quấn sát lại bằng chiếc khăn màu nước biển mà sóng đã tặng nàng trước khi uống cái thứ thuốc đắng đến quái gở của mụ phù thuỷ lúc lên bờ. Nàng biết sẽ đón chờ lặng lẽ đến âm thầm ở nơi đây. Nàng cố quên hết thảy những lời nói, đôi môi mọng chín không còn lời để hát, lời hát về những buổi chiều buông, mờ sương rơi.

Nàng nhìn vào tấm hình trên tường, con thuyền rồng có những cành buồn đỏ thắm, rực rỡ trên mặt biển quê hương nàng, sao không thấy có Hoàng tử? Nàng được đưa về đây nơi Hoàng cung nhân gian, bỏ lại đằng sau cả lâu đài trong vắt pha lê và ngọc mã não cùng hổ phách vàng, bỏ lại cả đại dương yêu thương rộng lớn thân thuộc đã tạo nên nàng. Lần đầu nàng thấy mình rơi lệ. Nàng tự nhủ:

“ Vì em yêu chàng. Em sẽ mãi yêu chàng, mãi mãi và mãi mãi chàng ơi!”.

Nàng không để ý thấy Hoàng tử đột nhiên xuất hiện. Tiềng chàng làm nàng tỉnh giấc mơ:

- Ồ em gái yêu quý của ta. Em khoẻ rồi sao?

- Vâng! – Nàng chỉ biết gật đầu.

- Em có thể cho ta biết, em từ đâu đến không? Em đẹp lắm, mà sao em phải chịu đau đớn nhường ấy?

Nàng cười bẽn lẽn, Đôi mắt có đưôi dài nói hộ : “ Em ở nơi xa lắm”. Khuôn mặt rạng rỡ hồng lên như bông Hồng ngọc, nói hộ: “Em từ một nơi chàng đã qua, nơi ấy rộng lớn, hiền hoà và êm đềm hơn cả”.

Chợt ánh mắt chăm chăm nhìn vào mái tóc cụt lủn bên trong chiếc khăn xanh:

- Ta hiểu ra rồi, em gái không biết nói của ta. Ta sẽ cho người chăm sóc em. Em gắng khỏi nhanh lên nhé. Ta chờ em, em gái yêu quí của ta !”.

Trên môi nàng lại hé nở một nụ cười, tất cả thân người nàng toả sáng rực rỡ thay lời “Em yêu chàng!”

Ngày tháng qua đi vùn vụt, lòng nàng vẫn nguyên một câu trả lời cho hàng nghìn lần tự hỏi mình “Em sẽ mãi yêu chàng, mãi mãi và mãi mãi chàng ơi”. Nàng chìm trong ấm áp, đê mê nỗi nhớ chàng, nhớ nụ hôn lần đầu mà chàng không hay biết. Nàng ve vuốt tấm thân êm mượt mát dịu chỗ eo hông, nóng rực ước ao trên bầu ngực tròn. Nàng sẽ là nước, sẽ tan ra ra và sóng sánh, rất ấm, thành những giọt quấn bên chàng. Nàng dường như muốn hòa tan chàng vào cơn mơ của nàng, muốn ôm trọn chàng trong vòng tay nàng cho thoả cơn thèm khát chàng. Nàng chỉ muốn dâng lên tất cả cho tình yêu.

Nàng chợt nhận ra chàng đang đến. Tất cả trên người nàng đều run lên. Hoàng tử với khuôn mặt rạng rỡ bước vào :

- Em gái yêu quí của ta. Ta đến để nói với em rằng. Ta sẽ lấy vợ là người đã đem lại cho ta cuộc sống hồi sinh, người đã cứu giúp ta từ đáy biển sâu!

Chàng lấy vợ ư? Chàng hứa sẽ lấy người con gái cứu giúp chàng từ bên kia cuộc sống từ dưới đáy biển ư? Sao có phải là em? Em đây mà.

Nàng không ngừng miên man ngắm chàng. Ôi khuôn mặt thiên thần ngủ vùi trong chiếc chuông thuỷ tinh làm lòng nàng trào lên những cảm giác xôn xang. Cái hôn vụng dại lần đầu, chàng không biết làm run rẩy đến cả toàn thân nàng.

- Đêm nay trả trả nghĩa cho nàng, ta sẽ cưới nàng làm vợ. Em gái không biết nói của ta, em đến dự lễ cưới của ta nhé!

Mà khổ thay người ấy lại người con gái tóc mầu nâu sẫm ấy.

Hoàng tử đi rồi, làm sao đây? Hoàng tử không nhận ra em. Ngày mai sẽ ra sao đây nếu em không còn linh hồn, em chỉ là đám bọt biển bị sóng vô tình đánh tan tác khi bình minh lên? Sẽ chỉ là những giấc mơ chập chờn trong quặn đau. Đôi mắt cứ lung linh dài ra dòng lệ, không thể nói hộ. Đội môi hồng thắm mím chặt, ướt đầm.

“Đúng rồi em sẽ phải nhảy một điệu múa cho chàng, một điệu múa của Thuỷ cung. Điệu múa của em. Đứng rồi, điệu múa sẽ thay em kể hết cho chàng”.

Sức sống trong thân thể, cơn sóng biển rần rật trong người, cuộn trào khát khao. Nàng lại nghe thấy trong âm điệu rì rào của gió có lẫn tiếng của mẹ. Tự nhiên nàng muốn cầu xin mẹ cha một điều gì như giúp đỡ. Nhưng chẳng lẽ lại nói với mẹ rằng nàng đang yêu đến hết lòng một người mà nửa năm qua chàng chỉ ân cần đến thăm hỏi sức khoẻ nàng.

Nàng đang ra cùng với biển bằng đôi chân sưng phồng. Trên tay nàng chỉ còn lại một chiếc khăn xanh mờ sóng nước.

- “Ôi mẹ của con” ! Tiếng sóng thay cho tiếng nàng.

Nàng tựa đầu vào vai, trút hết ưu tư bằng một tiếng thở dài, Gió vi vu thổi lạnh. Tối nay bầu trời không trăng sao, toàn một màu đen thẫm. Bỗng từ nơi mặt biển đảo đá hoa cương rực sáng, sôi sục. Đoàn chiến binh với những con cá mập hung dữ to lớn xếp hàng dài thẳng tắp nổi những tấm lưng đen như đàn voi trận. Mặt biển ào sôi giận dữ. Từng đàn hải mã đông nghịt, vẫy vùng cùng các loại thuỷ tộc.

Bỗng đoàn hải sư phía trước lặng đi. Vua thuỷ tề ngồi trong ngai vàng trên đầu con cá voi khổng lồ nổi lên trên mặt nước, khuôn mặt đỏ phừng giận dữ. Con cá voi há miệng rộng phun nước ra thành những cột sóng lớn. Chợt nàng sửng sốt lặng người. Tiếng vua cha từ mặt nước vọng đến :

- Con gái của ta, ta đã về đây. Ta đã biết chuyện của con!

- “Ôi cha ơi, con đây!” - Nàng muốn kêu lên thành tiếng.

- Con về ngay Hoàng hậu đang chờ con - Nhà vua đứng dậy tay giơ cao thanh giáo ba đầu bằng vàng sáng loáng. - Ta sẽ đưa con về. Con của ta là dành cho biển cả, con sẽ lại có sắc đẹp kiêu kỳ, có cuộc sống ba trăm năm bên cha mẹ và các quần thần vương quốc thuỷ tề của con.

- “Thưa cha con xin chịu tội với cha. Con không thể, con chót yêu chàng mất rồi” - Từ trong lòng nàng dâng lên nỗi ân hận thay lời.

- Con có biêt đêm nay là đêm tân hôn của Hoàng tử, sáng mai con chỉ còn là những đám bọt biển không? Nơi này xem ra có thể chẳng có gì hứa hẹn tốt đẹp cho con cả. Ta chỉ cần giơ cây đinh ba này lên mọi thứ sẽ phải trả lại hết cho con. Hoàng tử sẽ phải trả giá cho con.

Nàng do dự không biết trả lời vua cha thế nào, Những giọt nước mắt lại để rơi lăn dài xuống má. Nàng chỉ lắc đầu nhè nhẹ. rồi nàng lại lắc đầu tuy không muốn rời xa vua cha.

Vua thuỷ tề tức giận ầm ầm, khuẫy mũi chiếc đinh ba vào trong sóng. Nước tung sóng, bão táp cuồn cuộn nổi cao ngất mặt biển, giật những cơn cuồng nộ, chớp nhoáng ập vào bờ đá.

- Đứa con nghịch tử!

Con cá voi ngậm miệng lại từ từ lặn xuống biển sâu. Những đàn cá từ từ lặn theo, mặt biển trở phút chốc trở lại lặng ngắt. Nàng chới với đưa tay như tìm chỗ bấu víu nhưng chỉ thấy rơi mãi, rơi mãi xuống trong vực đen vô tận.

…Nàng lại bay lên giữa những ngọn sóng, ngón chân không còn chạm mặt thảm. Những bộ triều phục, những bộ váy xòe của các công nương hoàng cung, đuôi dài ra như những con chim công sặc sỡ, uốn lượn theo nàng. Đôi môi nàng nở một nụ cười, toả sáng rực rỡ như thiên thần chốn thuỷ cung ngày nào, làm mê mẩn tất cả. Quần thần lướt theo, ngạc nhiên . Có phải nàng là từ biển, từ nơi bao la rộng lớn, trong xanh mà tha thiết, đang tan hoà, mê đắm trong điệu múa chưa bao giờ thấy được. Nàng đang bay lên vào khoảng mờ của khung trời nhỏ trên cao, huyền ảo.

Những bước nhảy hoàng cung đầm đìa nước mắt của tấm thân dường như mỏng mảnh, trong suốt. Nàng biết một khoảng đen bên dưới dành riêng cho nàng trên tấm thảm cuộc đời nàng. Nàng quên tất, nàng tìm lại những thứ đã lẫn vào khoảng xa xăm.

…Nàng lại ngẩng đầu cao lên, nhìn quanh, vẫn không có ai cả. Chiếc áo Hoàng bào đỏ thắm hơn lên, vạt áo có những đường viền kim tuyến óng ánh màu xà cừ phủ lên con đường vằng vườn ngự uyển. Nàng ghì chặt tấm thân không còn sự sống vào ngực, bàng hoàng thương xót. Mặt trời đau buồn chiếu những tia nắng cuối cùng, trên thảm rong đầy hoa, tiếc thương vô hạn đã để mất chàng.

Mái tóc nàng xõa ra, vàng rực lên chiếc chuông thủy tinh có Hoàng tử trong cõi vắng. Ôi sao chàng cứ lặng thinh. Nàng đến với cơn mơ có chàng. Hoàng tử từ từ mở mắt ra nhìn thấy suối tóc vàng, phủ lên.

Nàng gắng lại lần nữa. Hàng ngàn mũi kim đâm lên lòng bàn chân lan suốt lên đến tận đỉnh đầu những cơn đau buốt. Những nỗi đau từ đôi bàn chân sưng phồng bỏng rát dồn lên người. Nàng không thể rón rén lúc này. Chính nàng cũng không ngờ, sức mạnh kỳ lạ từ con tim tha thiết đang cuốn trôi nàng đi, không thể dừng lại trong khoảng không gian huyền diệu, bí ẩn mà quyến rũ của tiếng nhạc cung đình. Làn hương toả ra từ nàng mang theo hàng ngàn vạn laòi hương hoa từ vườn ngự uyển đến, khác lạ, ngời ngời.

Ánh sáng trên cao ập hòa vào nàng, cơn gió biển khơi tràn theo những con sóng nước. Chiếc khăn! Ôi chiếc khăn của sóng tặng nàng bị tuột mất. Mái tóc nàng sổ tung ra, vàng rực lộng lẫy. Ôi mái tóc! Những lọn tóc xoăn xõa tung ra, cuộn rối xoa xuýt trên trên vòm ngực vun đầy. trên khuôn mặt mát rượi, trên má mềm đỏ hồng, mà như không thấy.

Chính nàng cũng không ngờ, mái tóc bị mụ phù thủy bắt tự tay nàng cắt hết tất cả để đánh đổi lấy thứ thuốc quái gở của mụ. Mái tóc nàng tiên cá ngày trước của nàng, qua ngày tháng đã lại dài ra từ lúc nào. Ôi mái tóc kiều diễm rực rỡ, từng chỗ lấp lánh như những chùm nằng sáng trên biển cả, xõa tung ra, trùm hết lên tấm lưng trần. Những đợt sóng vàng óng bay theo, bồng bềnh lượn trên đám quần thần và Hoàng tử đang chết lặng.

Chợt có tiếng sấm ầm vang, rền lên lan ra rồi lại chìm xuống u u, vọng đến từ biển.

Hoàng tử đứng dậy chạy ngay xuống tấm thảm hồng:

- Mái tóc. Mái tóc vàng này ta đã thấy. Đúng là mái tóc vàng thế này, ta đã thấy. Ta đã thấy đây rồi!

Nàng vẫn đang quên tất cả, không còn thấy đôi chân đau đớn. Nàng nhảy trong vô vọng. Từ nơi đáy sâu trái tim những nhịp đập, những bước chân man dại thổn thức và tiếng nhạc lòng dội lên thay lời kể chuyện về một chàng Hoàng tử.

Tiếng sấm nhỏ dần ầm ì vẳng lại. Từ nàng toát lên một vẻ hoang hoải kỳ lạ, dáng vẻ yêu kiều, đôi mắt sẫm màu biển cứ thăm thẳm nỗi buồn trong mệt mỏi, mông lung.

Chợt tiếng Hoàng tử vang lên trên tiếng sấm ầm ầm:

- Đúng là em rôì. Đúng là em của ta rồi. Hoàng hậu của ta đây rồi. Đây mới là Hoàng hậu của ta!

Hoàng tử chạy đến bên, quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân như một thứ đồ quý của nàng đang nóng rực lên. Hoàng tử nâng nàng dậy. Nàng ngơ ngác, mọi thứ ngơ ngác, những ánh mắt đàn cá ngừ dồn về như những vì sao, ngơ ngác.

- Ôi chàng “Em vẫn mãi yêu chàng, mãi mãi và mãi mãi chàng ơi!” Tiếng nàng không sao thoát ra được.

Quần thần tung hô vang dậy :

- Hoàng hậu! Hoàng hậu! Hoàng hậu của chúng ta đây rồi!

Những giọt nước mắt yêu thương tràn ra đọng cả khoảng trời vừa bừng sáng lên. Những lọn tóc của nàng phủ lên gương mặt Hoàng tử. Nàng lại thấy mình nhẹ bỗng và bị cuốn đi trong tay chàng. Hoàng tử bế nàng chạy đến giữa đám quần thần :

- Hỡi thần dân trăm họ hãy nghe ta! Đây mới là cuộc sống của ta, là vận mệnh của quốc vương, của tất cả các ngưòi! Ta đã thấy đây rồi. Hỡi thân dân trăm họ đây là Hoàng hậu của các ngườì!

Một tiếng sét đinh tai. Bầu trời rạch ngang những tia chớp loé rực sáng. Hoàng cung rực rỡ muôn màu trong ngỡ ngàng. Tiếng sét lan ra nhỏ dần lại. Nàng hiểu ra, phép thuật của mụ phù thuỷ đã hết. Tình yêu đã đến, xoá đi vĩnh viễn những đớn đau.

- Ôi chàng, em đây! - Bất ngờ nàng bỗng nói to lên được bằng tiếng từ con tim:

- Em vẫn mãi yêu chàng, mãi mãi và mãi mãi chàng ơi!.

Về sau vua Thuỷ tề nhớ con, một mực bắt con trở về. Hoàng tử xin đánh đổi cả vương quốc để có nàng, nhưng suýt bị ăn đòn vì tội dám đưa vua lên ở trên mặt đất. Nhà vua thương con gái, lần nữa bắt Hoàng tử xuống ở dưới biển nhưngHoàng tử đã vụng dại từ chối. Vua Thuỷ tề giận dữ mất khôn bắt nàng đem về dưới biển. Nàng tặng Hoàng tử chiếc khăn xanh màu nước biển. Câu chuyện của hắn chưa dứt thì đã sang năm mới, chắc không ai muốn nghe hắn nữa. Chiếc khăn xanh cũng ướt thêm nước mắt hắn. Còn nếu nàng muốn nghe kể tiếp, xin hẹn vào lần sau.






© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 10.07.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI