ĐÊM MUỘN



VŨ HỮU TRÁC



Nàng nằm ngủ miên man bằng cả sức trẻ bên cạnh, trong khi những cảm xúc kỳ lạ cứ dần xâm chiếm lấy người đàn ông, mà trái tim tưởng đã như một phần chân tay, một phần cơ thể đang già hoá, chỉ còn cái mong muốn vẫn được như xưa. Tưởng vậy mà chưa bao giờ ông thấy được thế này.

Nàng say sưa ngủ người hơi co co. Ông nhổm dậy, trong ánh đèn mờ mờ, miệng nàng hơi hé ra, làn môi hồng nhạt bị vướng mấy sợi tóc, cái sống mũi kiêu sa cao thẳng hơi một chút chỗ đỉnh tròn tròn nhô lên hồn nhiên . Một cánh tay vắt qua đùi, khuôn mặt buông lỏng, thảnh thơi, cái cổ ngần trắng hướng sang trái, mái tóc đen mờ phản chiếu một chút ánh sắc bí ẩn, mơ màng. Ông cúi xuống thơm nhẹ lên ngực nàng.

Đêm sinh nhật lần thứ bốn mươi sáu. Ông muốn được yên tĩnh một mình. Ông thuê một phòng nghỉ lại ở khách sạn nhỏ sau bữa tiệc đón sinh nhật, nhưng thực ra là một cơn cớ giải buồn. Ông được cử vào Sài gòn giảng dạy cho một khoá học đại học. Sinh viên mới, nhiều thành viên ông còn chưa cả thuộc tên. Ông không nhớ được gì chỉ thấy lơ mơ sau cơn say bên bạn bè của ông, họ biết ông xa nhà. Khách sạn nhỏ này không phải là loại sang trọng lắm nhưng yên tĩnh, dịu mát.

Ông chỉ biết mình vừa trải qua những thứ không thể hiểu được, dư âm để lại mê man say say, sợ thật. Một ai đó đã giúp ông vào đây, đưa ông vào giấc ngủ. Một cái gì đó, nhấm nhẳn, cắn cấu day dứt ông bằng đôi hàm răng ngập ngụa dần trong da thịt, làm ông nhói nhói run run. Thực ra ông không có ý kìm nén mình, nhưng chân tay ông như xoắn chặt lấy nhau. Tay ông chới với chỗ trên vùng tối dưới lưng, mồ hôi ông rịn ra. Nàng xoay nghiêng người lại, vô tình đẩy ông về phía sau, hai chân hai nàng co khít lại. Ông nhổm hẳn dậy, dùng ngón út gãi mấy sợi tóc mai trên miệng của nàng, lay gọi khẽ : “Em, em !”.

Lắng nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhẹ, ông cầm hờ bàn tay nàng đặt lên đùi mình, ông thấy đùi mình co giật. Ông cúi xuống, môi ông lượn trên ngực, chậm nhẹ quanh chỗ đầu hồng hồng đang ngỏng cao lên. Một vị mằn mặn nhẹ tan ra nơi đầu lưỡi. Ông cứ để nguyên, cố tìm giữ từ cái thoang thoảng nồng nồng quyến rũ, từ cái mùi không hẳn là thơm từ hoa, mà đằm đặm ngây ngây, trinh nguyên lan ra từ làn da mịn màng mỏng lắm, dễ bị xây sát ấy. Bàn tay nàng mềm mại nóng ấm, còn làn da trên má thì lành lạnh, man mát, chỗ eo dưới hông lại nóng rực lên.

Nàng trở mình nằm ngửa, Đôi lông mày chau lại một lát như làm duyên, rồi giãn ra sau một tiếng thở hơi dài, cái chân giẫy nhẹ, ngả cả người vào ông. Đầu nàng nhúc nhích, rồi tự nhiên tay nàng vòng lại qua ngực mình. Đột ngột nàng mở mắt ra. Mọi thứ như bất động tất cả. Đúng là một ánh mắt đắm say hôm nào, một vẻ rực rỡ kiêu kỳ nổi bật giữa khung cảnh có phần u ám này, làm ông lại nhìn thấy mình lần nữa. Ông chợt thấy mình nhếch nhác, mùi mồ hôi từ người ông lẫn với mùi hôi từ rãnh nước sau ngôi nhà nghỉ, làm ông thấy coi thường chính mình.

Nàng lại chìm vào trong giấc ngủ trẻ con, môi run run nhai nhai như đang được ăn kẹo. Ông không biết làm gì, tự nhiên vô thức nhè nhẹ luồn ngón tay vào miệng nàng như muốn kiểm tra sự nguyên vẹn của hàm răng. Ông thấy cả sự cuồng nhiệt, trắng trong đều tắp từ nơi đầu ngón. Cái ánh sáng long lanh sau làm môi hắt ra là vậy mà trong suốt. Lẫn trong cái nồng nàn ươn ướt có phần đơn sơ dại dột, bản năng, mùi sáp hồng thơm thơm nồng nồng trên môi, dính dính lại môi ông, như của một người đàn bà đa tình đã lớn, đã nếm mùi tình dục và ý thức được quyền uy của tính dục. Ông cảm nhận từ cái mát mẻ mềm mại, Lòng dạ ông cứ bâng khuâng, một thứ gì đang dâng lên hạ xuống căng cứng trong ông, mà để da diết lớn dần lên…

Ông đưa mắt ra chiếc cửa sổ đang mở toang cái cánh. Ông đứng dậy lo sợ kéo nó đóng nó lại, liếc mắt ra ngoài rồi quay sang, ông bỏ nốt thứ còn trên người. Ông xoay nàng nằm ngửa lại. Tự nhiên có cái gì nhẹ nhàng mong manh như dễ vỡ, quyến rũ, ông biết rõ những thứ nghiêng ngửa sẽ lên xuống theo cơn cuồng hứng của mình, những cái vuốt ve mềm mại dâm đãng từ thời xưa, sẽ như là chiếc bánh phải tan ròn ra trong miệng, sót xa. Mùi vị từ da thịt nàng lại tạo nên một sự mê đắm hư ảo, mối giao hoà đòi trộn lẫn vào nhau. Đôi chân thon dài của nàng khẽ cựa. Lại một lần nữa, cơ thể ông thục hối. Nàng khẽ dạng chân ra, vẫn đắm đuối với cơn mơ say ngủ ấu thơ. Cơn say biến mất hẳn, ông mong nó trở lại như một chỗ dựa lý giải cho sự khắc khoải đang dâng dâng, cắn xé nhoi nhói trong ông.

Ông thấy bóng mình trong gương như một chân dung tự hoạ, đang rình mình. Thoắt một loáng, cái bóng ông như ngược lại quá khứ từ chỗ hiện tại. Cuộc sống ông luôn vội vàng từ bên ngoài vào trong, đầy rẫy những câu chuyện còn hằn trên khóe mắt. Nó đến như từ thật đến ảo. Nó đi ngược lại đến hôm nay từ trên xuống dưới, từ cái mũi vàng vàng mà đày vết lõm, trượt xuống cái má có đến hai nếp hằn sâu không thể làm sao cho mất đi được, đến dưới cặp chân không còn rắn chắc lộ rõ cái đầu gối ngày càng to lên.

Ông ngồi dậy thấy bóng mình xấu xí, cả cái tất bật lôi thôi phờ phạc mỏi mệt ngày thường. Lẫn trong cái bóng ông, còn thấy cả hạnh phúc và đau khổ cuộc đời của ông, nó nối dài sự đối lập giữa thể xác với tinh thần, có cả những cuộc chinh phục người đàn bà, giữa cái dung tục khoái lạc, những nhục dục và cả cái thiện lương tận tâm. Xưa nay ông vẫn tự tin ở mình. Ông vốn dĩ không quen tự vấn mình và không thể tự trừng phạt mình. Ông cố quen với công việc bề bận, để từ bỏ cuộc sống càng dễ lôi kéo xô đẩy vào những cái ham muốn. Cả cuộc đời ông không bao giờ tự hành động như lao xe xuống vực, đi vào chỗ không gỡ ra được thế này. Ông vốn là con người có giáo dục.

Rồi đột nhiên cái bóng nhảy một bước. Những vết rạn trong lòng ông dâng lên bắt đầu là sự tôn thờ mong manh, nó báo hiệu về ngày mai của nó, báo hiệu cả cái bi kịch sắp tới, những hối hả cuốn đi như trong cuộc chạy đua tới địa ngục chôn vùi danh tiếng con người ông, đã được báo trước. Bởi ông biết ông sẽ không thể thoát khỏi chính những đam mê của ông, sẽ không thể hết cho đến mãi sau này. Cái bóng lơ thơ vài sợi bạc trên đầu, đôi má hóp hép đầy nếp nhăn hằn sâu những năm tháng buồn. Ông lại đứng dậy đi ra chỗ cửa mở nó chờ một cơn gió.

Một thứ ánh sáng vương vấn, định mệnh dưới lòng đường. Ánh đèn mờ mờ, quầng sáng vàng đục hắt xuống trong đêm, xa lạ trong đời ông lần đầu tiên nhìn thấy trong tĩnh lặng. Ngoài xa vọng vào tiếng gió rờn rợn, Mắt ông nhìn xuống chiếc đồng hồ vẫn còn ở trên cổ tay, những con số trên mặt đồng hồ vô nghĩa. Gần hai giờ sáng rồi, ông hít thở cái hơi thở từ bên ngoài có mùi cống rãnh để lại bồn chồn, khiến ông thở dốc, một thứ trùng điệp lẫn trong những bóng ngôi nhà xa xa nhắc nhở.

Trước mắt ông những khoảng thiên nhiên hoang sơ, những vùng hoang vu nhất của trái đất của con người hiển hiện ra, trắng đến mê man mà đen đen xù xì. Cái thiêng liêng nhất của cả thành phố đang ở đây. Sợ thật, chưa bao giờ thế này. Ông lại như muốn ra khỏi vai trò người đàn ông đang ngắm nhìn. Một quy luật khắc nghiệt, không khoan nhượng mà ông biết là không phải chỉ từ mong muốn trong ông. Vợ ông mất đã lâu trong một chuyến đi làm việc nước ngoài, bị tai nạn giao thông. Đến giờ ông vẫn chưa hết bàng hoàng, thiếu vắng tình yêu không sao lấp đầy nổi, sau lần nhận được một đống tiền đền bù.

Phía đằng kia vẫn hình lên thành cái khác đau khổ, mong manh nhưng kiêu hãnh hơn. Cả cuộc đời ông vô định, lang thang lơ đãng, qua miền trầm bổng cái nghề dạy học. Cái cảm giác bị lôi cuốn bởi cái vị măn mặn còn đọng trên môi, cái nóng lạnh nhè nhẹ ran ran của làn da nhẹ mỏng, có mùi thơm ngọt nhẹ của má trẻ bụ sữa, những âm thanh rung rung như sợi tơ đàn không ngớt ngân lên trong đầu. Tất cả đột nhiên giờ này chết lặng vì một chút khẽ du dương theo hơi thở. Trong ông không thời gian, không mùa, không cả bầu trời, một mình ông chịu đựng nhẫn nại, Cái nội tại, thầm kín, sâu thẳm tạo nên vẻ bí ẩn lạ lùng trên cái bóng vẫn hiện hữu trên tường.

Ông nghe thấy tiếng con mọt nghiến gỗ từ cái giường, mê man khó thở vì dư âm buồn bã của nó như siết lấy ngực, như cất lên từ cõi âm u, ủ ê văng vắng đầy đầy, lúc im lặng lúc ồn ào, vô hình thật ảo, lẫn lộn.

Ông quay nhìn lên giường, cái chân đã khép nghiêng như cái cửa có cánh khép kín lại. Ai đang nằm như hôn mê, là lạ. Một cái bóng trẻ con nghiêng nghiêng tay khoanh trước ngực, không thần khí, mơ hồ trong ánh sáng xanh nhẹ. Ông ngơ ngác đưa tay đặt lên trán, rồi ông lại nhìn sang, những sợi tóc ở gần trán nàng nhô lên như trong suốt mang nét hoang dại của cỏ lau trong hoàng hôn của vùng rừng rậm nguyên sơ, Một cái gì vừa gần vừa xa lạ. Đúng rồi ông nhận ra trước mắt ông đang hiện lên một người con gái vĩnh viễn giữa những bông huệ trắng như trong một bức tranh thiếu nữ.

Ông cắm cúi một lát. Một bức thư ngỏ để dưới gối:

“ Em là sinh viên khoa Kiến trúc Sài gòn, thày dạy em ở trường gần nửa năm trời. Em luôn phải giấu đi cả sự kính trọng thày, dấu đi nỗi lòng mình và nhất là thương đôi mắt luôn buồn của thày, vì em biết về thày. Em sợ chính em và sợ bạn bè cũng biết. Mai em phải đi theo bố mẹ sang Mỹ định cư và sẽ lấy chồng là người đã đỡ đần gia đình em. Em sợ nó sẽ biến mất tất cả, không bao giờ được gặp lại thày. Thật may có được cơ hội này.

Xin thày đừng nói một lời nào, vì em sẽ không thể chia tay được với thày, chia tay những năm tháng nhớ theo bên thày mất.

Sáng mai em sẽ đi sớm. Vĩnh biệt”.

Hình như trong vô thức, một tiếng nói trẻ con, một món ăn nữ sinh quen thuộc, gói bánh chuối chiên còn nóng ngùn ngụt đang mời ông làm ông nhớ đến một đôi mắt. Đôi mắt nhìn thẳng vào ông còn ông lại chú ý đôi bàn tay ngón thon thon đang dở chiếc lá chuối gói bánh. “ Bạn em bảo em : Việc mình yêu ai là quyền của mình, còn ai yêu mình là quyền của ai, không ai cấm được ai, đúng không thày?”

Ông viết tiếp xuống dưới : Tôi không đáng được em yêu như thế này.

Nghĩ sao ông gấp nó lại như không muốn thêm một lời nào lúc này. Ông lần tìm chiếc áo mặc dưới chân giường bỏ nó vào túi ngực.

Ông tiến nhẹ lại chỗ lọ hoa hồng trên bàn gần cửa sổ đang tỏa ra mùi hương dịu nhẹ đằm thắm, cẩn thận lấy một bông đẹp nhất, cẩn thận bỏ hết những cái gai như muốn làm nó trở nên dịu ngọt hơn, êm đềm hơn. Chợt ông thấy nhói lên, một cái gai đã để lại trên ngón tay ông một vệt ứa máu thành giọt. Ông lại gần cái cơ thể đang tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh trong veo, ông đặt bông hoa đang cố tỏa hết cái hương ngọt ngào, đắm say lên chỗ khe sẫm giữa ngực. Ông lặng lẽ cúi xuống, vệt máu dính theo còn trên ngón tay ông in trên ngực nàng một đốm tròn hồng hồng nhàn nhạt.

Bỗng tay ai quàng qua cổ. Ông giật mình bản năng sờ tay lên ngực mình, trái tim ông thót lên. Sợ thật…

Lâu lắm rồi từ ngày ấy đã mười lăm năm bây giờ nó lại đập loạn, lại vào cái tuổi nghỉ hưu đúng vào ngày lần nữa cái đêm sinh nhật ông ở Hà Nội.

Tất cả, như một chuyện đùa dai dẳng cả chục năm nay. Đêm nay mọi thứ cứ đảo lộn lên hết.

Đêm trăng, cái đêm nay trăng sáng lạ lùng giữa những bụi cây lấp loáng một thứ nhợt nhạt. Chiếc ghế đá đã bao nhiêu người ngồi mòn vẹt làm cô ngại ngần, không muốn ngồi hẳn. Nơi đây ít thấy có những người như lứa tuổi cô vào giờ này. Ngửa mặt lên nhìn trăng, khẽ xoay người nhắm mắt như chờ, cả cái cơ thể bất động như ngủ say bao nhiêu năm của cô, tưởng được như lại nghe tiếng thở hổn hển. Người cô hơi co người lại. Bàn tay ai cầm hờ lấy tay cô rồi đặt lên đùi, làm cả người cô co giật. Cô cúi xuống, môi ai lượn ụp trên môi cô. Cơ thể cô nóng ran hết cả. Bóng nước dưới hồ dõi theo cô từng cử động.

Ai đó… cả chục năm nay, không có…cũng chẳng thể bao giờ có nữa. Đã có một người đàn ông đã chen vào giữa cuộc đời cô rồi lại biến mất, chỉ để biến cô từ một người con gái thành thiếu phụ. Mọi cái đảo lộn hết. Cô chỉ biết duyên cô khởi thủy từ lời cầu mong của cha mẹ và từ một bàn tay sờ lên đùi. Thế rồi xong một đời con gái, Chồng cô là người không muốn bị xâm lược cái mảnh đất trời cho, và tận tâm cầy sới, gieo trồng. ít lâu khi sang Mỹ cái bụng xồ ra, một đứa trẻ tách thân xác thiếu phụ chui ra trịnh trọng ngắm nhìn người mẹ trẻ.

Rồi người chồng ra đi thật lâu, thật xa ở một thế giới khác, để lại cho cô ở lại nuôi đứa con một mình. Cô chật vật, vất vả ngần ấy năm trời, mất tất cả tuổi ăn tuổi ngủ, cả những giấc mơ với những cánh bay và cả hình bóng đêm chia tay không quên lúc tuổi còn trên lớp. Dịp về nước thăm quê lần này cô tìm ông như định mệnh mách bảo.

Những con thuyền thiên nga nho nhỏ như nằm im bên bến đợi người tình, lặng không dưới trăng mờ mệt mỏi, ngủ thiếp con mắt buồn. Con Thiên nga chẳng thèm ngắm bóng mình dười mặt hồ rộng lớn đang rực rỡ đèn màu. Lái thuyền chắc quên say nơi nào, bỏ mặc con thuyền nhỏ hiền lành nhát nhúa lặng im một mình, xếp lại những cánh bay cùng giấc mơ ngày nào giữa trùng khơi xa, đêm trăng vỗ cánh, những mơ giấc mơ tuổi thơ bé bỏng giữa trời xanh cùng nắng chói chang tràn đầy gió mát. Con thiên nga bị vặt cánh sao nuôi nổi giấc mơ cho đến bây giờ ?

Cô bị kéo sát lại gần rồi bị quàng tay vào giữa người mình. Trời đêm nay trăng sáng khác lạ cứ như chốn thanh thiên bạch nhật. Sợ thật. Chỉ có hai cánh tay ghì xiết, còn tất cả lúc co cứng, lúc lại rã rời lỏng lẻo. Cơn sốt trong cô từ chiều lại quay lại. Cái đầu nhức nhức, nó không chịu nổi sự căng chùng theo từng cơn co giật.

Hai kẻ gặp gỡ, ôm nhau ghì nhau bẹp bẹt, ngạt thở. Người cô vừa nóng vừa lạnh. Chỉ thấy da cô lúc mềm, mát lạnh lúc nóng rực ran ran. Cô nuôi trong mình một mối tình, giờ này lại khác, mọi thứ ngay bên cạnh chỉ cần với quàng tay, thế mà lạ như không. Cô không biết có giống như người ta ăn sôi nếp mà nó cứ dính chặt vào răng không.

Lại lần nữa cái tay đặt lên đùi, lần này là đùi bà. Rõ ràng ông thấy cô rùng mình. Ông như chợt tỉnh, hoảng sợ thật sự, ông chuẩn bị một lời xin lỗi.

Cô gỡ tay ông :

- Ngoài trời, trăng lạnh quá…

Nhiều đêm lôi quá khứ ra mà nhâm nhi, ông thấy cô giống như một một cây dây leo mảnh mai của thảo nguyên mênh mông, bé nhỏ mà nặng mọng quả tròn, dính cả một vệt hồng nơi chính giữa. Ông định nói lời yêu cô nhưng lại thôi, Hai người có với nhau đêm trăng này sau nhiều đêm mong đợi, sau nhiều thư từ vượt khoảng đường trùng khơi vạn dặm, Chắc không ai nghĩ rằng người này lại đi tìm người kia như thế, nhất là vào lúc cả hai đều đã vương những sợi bạc trên đầu. Họ gặp nhau sau cả chục năm trời chỉ có những lời hẹn như bâng quơ, rồi mà để đó mà không đi đến đâu, cũng chẳng về đâu.

Ánh sáng ngọn đèn đường mờ tối vàng vàng Trời đêm gió thoảng từng cơn trong đêm lạnh. Cả hai vẫn lặng im không biết làm gì. Bóng ai run run nhào vào người cô như hồi đêm sinh nhật vẫn vẹn nhớ nguyên. Cô nằm gọn trong tay ông, ngửa mặt lên rồi họ xiết vào nhau nghiến ngấu. Những bông hoa trong khoảng vườn tưởng như chỉ đợi chờ có cô, lại đang tỏa hương nhè nhẹ trong đêm. Hình như có điều gì muốn bắt cô vượt khỏi giới hạn. Run cả người không biết vì lạnh hay vì cái thôi thúc đã từng quen biết. Ông quờ tìm tay cô nhưng để rồi tay ông lại với tới cái cần với chỗ đùi. Tưởng như họ đã bên nhau từ lâu, tưởng như họ đã có nhau tự bao giờ, Trong họ vẫn còn chỗ cho sự thèm khát cháy bỏng. Cô đoán biết cái gì sẽ đến, nhưng vẫn không tưởng sẽ thế này. Đêm muộn, họ ôm nhau thở. Họ phủ lên mặt nhau những cái hôn tới tấp, dồn dập. Ông lắc lư cái đầu đã vài sợi bạc. Ông ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên bên ông, tay ai lại đặt lên đùi cô, rân ran…

Nhưng tự nhiên họ buông nhau ra cùng đứng dậy sóng đôi, mắt ngước nhìn lên cao mà trong lòng vẫn còn thắc mắc. Cô thì thầm:

- Anh nghĩ gì vậy?

- Người ta sống được chủ yếu nhờ vào tình yêu.

- Anh già rồi mà sao vẫn trẻ thế?

- Thì em cũng vậy.

- Đêm nay thật tuyệt vời.

- Sao lại tuyệt vời?

- ???

- Mà anh đã mua bảo hiểm chưa?

- Mua rồi

- Thế tốt.

- Sao lại tốt.

- Em biết rồi, anh vẫn còn ham sống lắm hà.

Cô lại ra đi. Ông vẫn một mình cứ mong chờ. Tâm trạng ông vụn nát. Ông lấy ra một cái hộp nhỏ. Ông muốn gọi điện thoại cho cô nhưng lẫn lộn luôn không sao nhớ đủ số được. Chán thực.

Ông lặng lẽ mở cái hộp gỗ. Trong đó một bức tranh tĩnh vật bé tí để trong hộp gỗ, vẽ hình những bông hoa loa kèn và một cô gái đang nghiêng đầu từ trên xuống. Những bông huệ nhỏ trắng, nhị vàng sáng. Sau it ngày, ông nhận được một lá thư bì mầu trắng.

Ông giật mình, chữ cô:

“Anh à. Em phải ra đi còn vì trách nhiệm nữa. Nhưng mà nhớ quá. Con em càng lớn em cứ thấy nó càng giống anh cực. Đêm nay em không ngủ. Ngủ cả chục năm rồi ngủ làm gì nữa, viết cho anh. Anh đừng nói thêm câu gì nữa. Em cũng như anh ấy, đâu có dám vượt qua những chuyện tầm thường để đến hôm nay vẫn sống như thế. Có lúc em nghĩ, em đã có anh rồi ở ngay đây, Em không ân hận gì. Tình yêu đơn phương của em à!

- Trời! - Ông kêu.

Bao năm rồi, không yêu thương, không hờn giận, không có cả gì. ông chỉ quen đi dạy người, Ông còn không sao hiểu nổi ông. Có ai biết chỉ cho ông, ông còn mong được học, học thế nào để có được tình yêu.





© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 03.07.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI