BÁC SĨ NÓI KHÔNG...SAO!




Tai nạn va quệt giao thông trên đường làm một người phụ nữ trung niên ngất xỉu ngay tại chỗ. Người ta lật đật gọi xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện P. Tiếng còi hụ vừa dứt, nạn nhân được đưa ngay vào phòng, cửa phòng cấp cứu lập tức đóng “â...ầm”.

Bác sĩ trực ca hôm nay là người đã qua nhiều năm kinh nghiệm, cùng hai phụ tá nữ trẻ trung rất tận tâm của bệnh viện P, đi hàng ngang vội vả. Họ đang thảo luận giải pháp điều trị.

-Nạn nhân vì quá khiếp sợ mà ngất đi thôi.

-Ngoài mấy vết thương xây xát vài nơi trên cơ thể mượt mà của quý bà thì chấn thương nặng nhất là ở...đầu gối.

Người nhà nạn nhân chạy đến:

-Thưa ...Vợ tôi...

-Ờ...Không sao. Đợi theo dỏi.

Bác sĩ lên tiếng rồi cùng song hành với trợ lý vào phòng trực. Một phụ tá bác sĩ ở lại, rất nhiệt thành vui vẻ, vồn vả, cởi mở, chu đáo như dành hết mọi ưu tiên của bệnh viện P cho nạn nhân vừa mới nhập viện.

-Vợ  tôi...có nguy hiểm không?

-Bác sĩ nói không sao. Là không sao!

-Nhưng ...tôi thấy lo lo... Lỡ...

-Yên tâm. Anh nhìn xem cái dòng chữ to đùng kia kìa “Thầy thuốc như mẹ...”. Xin anh số di động để ...tiện khi cần báo tin.

-Dạ, tôi gởi chị danh thiếp.

-Giám  đốc Công ty TNHH...?! 

Bên giường bệnh đối diện, chiếc ga trắng phủ phần chân một cô gái còn trẻ, tóc dài đen mượt rẽ ngôi thẳng, khuôn mặt buồn nhưng rất đẹp, đôi mắt ướt đọng nhiều ước mơ còn phía trước. Đôi chân của cô gái thì đã bất động duỗi thẳng, mặc dù cô gái ngồi nhưng hai chân cứ thẳng đuột theo cái giường chết tiệt ấy. Đây là phòng điều trị dành cho những người có thẻ “BHYT” tại bệnh viện P. Cô gái thấy có người thứ hai được đưa vào cùng phòng, đôi môi khô mấp máy như cố chia sẻ với người cùng cảnh ngộ.

Nhìn vợ của vị Giám đốc Công ty...được nhiều người quan tâm. Cô gái quay mặt khóc cho riêng mình. Mọi người đã rời khỏi căn phòng “máy lạnh” dành cho bệnh nhân ưu tiên có thẻ BHYT, cô gái quay lại, đôi mắt buồn rười rượi:

-Chị cũng bị ở chân?

-Mới bị tai nạn xe hai hôm

-Hai hôm?

-Sao vậy em.!

-Chị  là người...mà thôi.

-Em nói gì?

-Dạ...Không sao!

Hàng ngày bên giường bệnh của vợ vị Giám đốc Công ty....được người ta hỏi han ân cần, động viên. Bên chiếc giường có cô gái, bà Cụ già lưng còng lom khom chăm sóc. Căn phòng “đặc biệt” của bệnh nhân “có thẻ” nằm chờ... “theo dỏi” chìm vào im lặng. Cô gái cũng chìm trong giấc ngủ cho quên sự đợi chờ mong manh tuyệt vọng. Vợ vị Giám đốc hỏi Bà cụ:

-Em ấy bị tai nạn xe hả Bác?

-Không. Em nó đi dạy ở trên vùng cao, bị gió  lốc bất ngờ làm cánh cửa phòng học rớt ra đập ngay vô chỗ nó đứng.

-Có  nguy hiểm không?.

-Người ta đưa nó vô đây hơn tháng rồi chị ạ. Cả  hai chân bị đau...đang chờ mổ.

-Cả  tháng trời?

-Mấy ngày đầu còn có nhiều người làm từ thiện, bạn bè đến thăm. Bác sĩ, y tá của bệnh viện cũng thường xuyên đến vỗ về an ủi, tiêm chích nhưng rồi...thiếu thốn nên phải chờ. Nước mắt bà cụ tội nghiệp tự dưng chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, bà cụ quay lại nhìn, cô gái vẫn đang say giấc. Vết thương kín chỗ khớp gối bây giờ đã hoại tử sưng lên lan rộng xuống phần dưới, chân nó lở loét hết trơn. Bác sĩ nói...

Bà  cụ dừng nói, lau mồ hôi và nước mắt.

-Bác sĩ nói không... sao chớ bác?

-Dạ...Cô  đừng cho em nó biết. Nhà tui nghèo không có  tiền lo cho em nó như bác sĩ chỉ bảo. Lần này chắc nó phải chịu khổ rồi... Hai mẹ  con, dù có mất đi đôi chân....

Bà  cụ lại khóc. Vợ vị Giám đốc Công ty...thấy mình cũng muốn khóc theo nhưng mọi sự cố ta vẫn chưa rõ đầu đuôi:

-Tốn nhiều tiền không bác?

-Tiền nhiều cũng không cứu nổi đôi chân của nó nữa rồi. Cô có tiền chuyển qua điều trị theo yêu cầu dịch vụ cao. Sao cô lại nằm ở đây?

-Ở  đây cũng tốt mà bác. Mấy hôm rày bác sĩ tận tình đấy bác ạ. Bác sĩ nói không sao. Chờ theo dỏi cho chính xác mới phẩu thuật. 

Sáng, trưa, chiều...và đêm khuya...

Giám  đốc Công ty...đến thăm vợ thường xuyên; nhưng không gặp được Bác sĩ điều trị, hai cô phụ tá luôn có mặt bên giường bệnh, xoa nắn cái chân đau của vợ, làm Giám đốc cảm động. Mỗi lần vào thăm vợ, vừa đi khỏi bệnh viện P thì máy di động của vị Giám đốc lại có người gọi liền. Từ bệnh viện P phụ tá bác sĩ thông báo việc chăm sóc cho phu nhân rất tận tình chu toàn. Giám đốc đã nhìn thấy. Ừ, họ là thầy thuốc tận tâm, tận lực cứu chữa người bệnh mà. Họ có đòi hỏi gì đâu. Điện thoại chỉ báo tin thế là họ quá quan tâm, không chỉ bệnh nhân mà còn trấn an gia đình nữa, nghĩ mình có “bồi dưỡng” họ lúc này chưa chắc gì... hồi sau tính. Giám đốc yên tâm nhờ người chăm sóc vợ trong thời gian chờ theo dỏi.

Mười ngày, rồi mười lăm ngày...

Cô vợ Giám đốc Công ty TNHH... bị nội thương chân trái ở đầu gối, đã phù to tím ngắt đau nhứt không đi lại được. Giám đốc Công ty tức tốc “phá luật” bỏ qua thủ tục bảo hiểm y tế ưu tiên, vứt tất cả sự ân cần chu đáo chăm sóc vợ mình của y bác sĩ bệnh viện P. Giận dữ. Chửi thề. Giám đốc đích thân cõng vợ qua khu nhà “Khám chữa bệnh theo yêu cầu cao” cũng của bệnh viện P.

Gặp lại vị bác sĩ mà nửa tháng trước, lúc ấy là ca trực cấp cứu vợ mình. Giám đốc Công ty... đã được hai cô phụ tá giới thiệu tay nghề cao. Bác sĩ cười rất tươi:

-Sao không đưa đến sớm. Không sao. Tôi sẽ phẩu thuật ngay bây giờ. 

Chỗ  vết thương đầu gối đã được giải phẩu hút mủ xẹp xuống. Ba ngày sau phu nhân Giám đốc được đưa về nhà, uống thuốc kháng sinh theo phát đồ đơn giản của vị bác sĩ chữa trị cao tay nghề này. Viện phí thanh toán theo yêu cầu “người nhà”.

Lâu lắm rồi, hai vợ chồng Giám đốc Công ty...mới có được giây phút bên nhau mỗi tối. Giám đốc nói với vợ:

-Anh xin lỗi mình. Anh nhạy bén về kinh tế thị trường nhưng lại ngu ngơ trong giao tiếp nghề nghiệp của người khác.

-Em cũng có lỗi. Ỷ lại là một bản tánh ngu dại nhất của con người. Tội nghiệp cho cô giáo còn quá trẻ, chừng độ hai mấy tuổi đầu, ở phòng “đặc biệt” hồi trong bệnh viện P cùng em, đã bị tháo chân, thành người cụt. Giá mà...

-Thôi em. Hoàn cảnh bắt buộc cả.

-Rơi vào trường hợp em...chắc anh...

-Anh làm ngay cho em một cái chân giả bằng vàng.

-Dù gì cũng là thứ đồ giả. Em căm ghét giả tạo.

-Thì  em còn có cái chân thật của anh để...

Giám  đốc vồn vả, cởi mở, chu đáo làm người tận tụy phục vụ người bệnh, đi lấy thuốc uống và nước đem đến bên vợ.

-Đây mới đích thực là “Mẹ ...hiền”

-Cũng may em không sao. Em...

-Không sao...Bác sĩ nói không sao là không sao!

Hai vợ chồng Giám đốc Công ty...nhìn nhau. Đèn tắt. Ngoài đường tiếng còi hụ cấp cứu vang lên nghe nhói lòng./.


PhanRang 02/2010









© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 02.07.2010 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com