TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NIÊ THANH MAI



. Sinh năm 1980.
. Quê quán : thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

.Hội viên Hội dân tộc thiểu số Việt Nam.
. Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc.
. Đại biểu dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VI (2001) và lần thứ VII (2006).

. Hiện là giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú N' Trang Lơng.







TRUYỆN NGẮN

. NGÀY VÀ NỖI MUỘN PHIỀN

. NHÌN VỀ HƯỚNG MẶT TRỜI MỌC































Qúy Vị Đang Nghe

Sonate No.2-3 Op.35 dành cho dương cầm

cuả

Frédéric Chopin (1810-1849)












Tranh của họa sĩ Nguyễn văn Cường





NHÌN VỀ
HƯỚNG MẶT TRỜI MỌC


Thảo mặc chiếc áo màu đỏ. Thứ màu đỏ chói nhức mắt. Ngồi trên phiến đá khô cong. Đá bấp bênh bên bờ suối, hòn đá cao và vững chãi, lâu trời không mưa nên rêu trên đá chẳng mọc nổi, tự dưng vì thế nhìn phiến đá vừa cũ kỹ lại vừa tồi tội. Trở về đến làng, chưa vội về nhà. Thảo dừng chân ở nơi này lâu lắm, có khi nửa ngày, ngồi yên lặng và nghĩ về những thứ gì đâu đâu. Có hôm người làng đi ngang qua, về nhà mách, chị Rêza chạy sấp ngửa ra đứng chống tay lên hông, gườm gườm” Về đến nhà mà còn không muốn bước chân vào cửa à. Nuôi mày thấy tốn cơm mà hao dạ quá.” Thảo chỉ cười cười, nhảy tót xuống rồi xốc ba lô chạy một hơi.
Chị Rêza vẫn hay dữ tợn như thế. Từ khi còn bé, đứa nào ăn hiếp Thảo. Việc đầu tiên là chị đứng nhìn. Cái nhìn chằm chằm, mắt long lên sòng sọc tức tối. Đứa nào lì, không thèm để ý, cứ thế cốc lên đầu Thảo là chị quay lưng chạy đi một mạch. Tưởng chạy về nhà gọi anh Y Hiên nhưng không phải, chị chạy đi bẻ cây mây chi chít là gai không nói không rằng xông vào đập túi bụi vào đứa đó. Vừa quật vừa rít lên” tao không sợ đâu, tao không sợ đâu”. Có đứa bị chị quất cho chảy máu tay máu chân, bỏ cả bò đang chăn chạy lên rẫy khóc với cha mẹ. Chiều về thế nào cũng có người dắt con đến bắt đền. Mí Thư chưa kịp xin nguời ta nguôi giận thì chị đã quắc mắt hậm hực” Ai kêu nó đánh em tôi. Em tôi bé như trái bí trái bầu non mà đánh từ trên đầu. Sợ nó học ngu nên tôi phải bênh chứ.” Ngừơi ta nói không được thì đành dắt con về, còn dặn với lại bảo phải dạy con gái. Con gái mà đanh đá thế thì lớn lên không đứa con trai nào chịu đeo vòng cho đâu. Khi ấy, Thảo thấy mặt chị đỏ lên, hơi nghếch nghếch. Thảo thích lắm.



Nhà có ba đứa trẻ con, nhưng chẳng đứa nào giống đứa nào. Y Hiên là con trai duy nhất, tóc một nắm xoăn tít, da vừa đen vừa bóng lưỡng như cột nhà ám khói, từng thớ thịt cứ rung lên bần bật khi anh cầm búa bổ củi dưới sàn nhà. Từ khi mới 18 tuổi đã có người đi theo chân lên rẫy rồi. Thảo lại như một khúc gỗ hương vừa chắc vừa tròn, dáng đi cũng như dáng chạy cứ lũn cũn. Lúc nào Thảo cũng cười, đôi khi chẳng có cái gì đáng cười cũng cười, khi nào bực lên mí chửi “ ngậm miệng lại đi, mày cười gì mà nhe răng cả ngày thế, gió lùa vào đau bụng bây giờ.” Kệ, Thảo vẫn cười, cái tính cái nết rồi. Còn chị Rêza thì không nói lại nữa, cứ nhìn cách chống tay lên hông chửi Thảo khơi khơi khi nó đi học xa về chưa kịp vào nhà là biết.
Tụi nó không giống nhau là lẽ đương nhiên.
Người trong làng chẳng ai thân với nhà Thảo cả. Không phải vì mí Thư dựng nhà cách làng cả hai ba cây số mà là chuyện nhà Thảo cứ như mớ chỉ cuộn rối tung không biết gỡ bằng cách nào. Cả chuyện ba chị em chẳng gọi chung người đàn ông nào là a ma nữa. Nghe đâu mí Thư bắt chồng từ năm 15 tuổi. Nghe kể lại năm ba lần thì biết mới 15 tuổi nhưng ra dáng thiếu nữ hơn cả những cô gái mười chín, hai mươi. Ngực nở, hông nở, mỗi khi bước đi mông mẩy đánh rất nhịp nhàng. Nhất là khi cười thì mắt cứ lúng la lúng liếng. Vì vậy mà khi đánh tiếng ưng người con trai làm chồng thì người ấy đồng ý ngay.
Có điều vợ chồng sống với nhau không đầy ba năm, từ khi đứa con gái đầu lòng sinh ra chưa đầy một tuổi thì cả làng kéo đến nhà đòi phạt vạ vì bắt được chồng mí Thu đang ăn nằm với một người phụ nữ khác ngay trong nhà của họ khi chồng người ta đi vắng. Nhà có một con trâu người ta bắt đi một, có hai con heo người ta bắt mất con to để lại con còi. Được ba ngày lại ôm con chứng kiến cảnh chồng ăn cơm trong máng heo với người đàn bà lăng loàn kia, nghe bà con trong làng chỉ trỏ mà mặt mũi ê như người ta nhặt đá ném vào mặt.
Tưởng vậy là nhục đến cả đời, không bao giờ dám ăn nằm với ai nữa. Vậy mà chồng mí Thu vẫn quen đường xấu mà lủi. Vợ mình mây mẩy như quả bắp đến kỳ đổ sữa nhưng không ưng dạ lại đi gạ vợ người ta leo lên chòi canh rẫy ngủ một tối. Người ta bắt được, nắm đầu trói lại rồi ném ra trước cửa nhà, gọi mí Thu ra đòi phạt vạ. “ Đem nó đi đâu thì đem. Tao không còn trâu còn bò cho chúng mày bắt nữa. Cũng hết chịu nhục thêm nữa rồi.” Mí không nộp phạt cho làng thì người ta buộc gã đàn ông trăng hoa khốn khổ kia phải đi ra khỏi buôn làng và không bao giờ được quay lại nữa.
Gã đàn ông của mí đi được ba ngày thì mí cũng dọn ra ở tuốt ngoài bìa rừng một mình. Người làng không ai đá động nữa, xem ra họ cũng chẳng bận tâm vì gia đình mí khuất mắt họ mà.
Nhưng chuyện mấy chị em Rêza sinh ra lại là chuyện khác. Tự dưng từ ngày mí sống một mình đâm ra thèm đàn ông. Có người đang đi gặp lúc tối trời không quen đường thì tạt vào cái nhà sàn xập xệ của mí xin ngủ nhờ cũng được cho phép. Người đàn ông vạm vỡ, có nước da đen bóng sẽ được mời cơm, rượu được rót trong chén đăït ngay trước mặt. Uống một chén thấy ngon thì xin chén thứ hai, muốn uống nữa xin chén thứ ba thứ tư, đến khi nào say thì nằm còng queo bên bếp lửa. Sáng mở mắt dậy thấy mình được đắp cái chăn mới còn thơm mùi bông. Dùng dằng không muốn đi thì nán lại một đêm cũng được. Đêm ấy uống rượu ngà ngà mà nắm lấy tay người đàn bà có cái dáng tròn căng kéo mạnh vào lòng thì cũng chẳng sao. Chỉ đến sáng thức dậy, mở mắt ra đã thấy đôi mắt trẻ con nhìn chăm chăm vào mặt thì hơi chột dạ.
Rồi, một đêm, người khác…
Mà thôi, kể chuyện xưa làm gì. Có gì vui đâu mà ngồi ngẫm nghĩ.

***

Y Hiên sống trong nhà toàn đàn bà, từ ngày bắp tay bắp chân cuộn lại thành vồng, tiếng nói vỡ ra toang toác thành thanh niên thì đâm ra hay cáu bẳn. Con gái trong buôn chẳng mấy nhà ưng cho làm bạn với Y Hiên. Có đi lên rẫy giữa đường gặp mặt thì chúng nó cũng liếc nhìn rồi quay mặt đi chẳng kịp cho thấy khuôn mặt mình đẹp hay xấu.
Nghe kể đâu vào buổi chiều, Y Hiên đi làm về sớm hơn mọi ngày tranh thủ xuống suối tắm rồi xem có cá thì bắt về để đêm nướng uống rượu. Vừa ném tung quần áo lên bờ, ngụp sâu xuống mặt nước khoả nước bơi một chặp chạm phải vật gì trăng trắng trước mặt thì vội vàng nhỏm lên. Một người phụ nữ đang kỳ cọ quay lại nhìn thấy người đàn ông đang trợn mắt nhìn mình thì hét lên” Đi đi, ở đâu ra thế?” - “Tôi không…không…” Mặc kệ anh ta bối rối người phụ nữ bỏ chạy vào bờ, Y Hiên đứng ngẩng nhìn theo cái váy ướt sũng của người phụ nữ tuột xuống tận hông rồi bật cười. Hôm ấy chẳng bắt được con cá nào nhưng về đến nhà vẫn cười, đêm nhắm mắt lại ngủ vẫn tủm tỉm một mình khi hiện trước mắt cái hình ảnh ban chiều.
Ngày nào Y Hiên cũng về vào cái giờ đó, kín đáo đến cái bờ suối hôm nào nhưng chẳng găïp lại người phụ nữ ấy nữa. Tự dưng từ hôm ấy thấy người bỗng tưng tức khó chịu, đêm nằm cứ lăn bên này bên kia mà không nhắm mắt được. Có hôm thấy chị gái, em gái và vài đứa con gái cùng lứa rúc rích rủ nhau đi tắm không hiểu nghĩ gì cũng lẳng lặng đi theo. Đứng từ xa, căng mắt ra nhìn thì cũng chỉ thấy bờ vai nâu giòn của Rêza nhấp nhô bên cái dáng tròn như thân cây chuối hột của Thảo thì đành quay về.
Vậy mà mí cũng biết. Vừa bước lên nhà chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng mí làu bàu:” Thèm có vợ rồi chứ gì? “Ai cần, tôi chưa thèm.”” Tao là đàn bà, là mẹ mày, tao biết mày muốn vợ rồi. Thanh niên trai tráng thì làm gì có chuyện nửa đêm ngồi thừ trước cửa nhà thế kia”.” Nhưng ai thèm lấy tôi, chẳng ai thèm bắt rể ở cái nhà này. Ai cũng sợ tôi giống mí”. Cái giọng hằn học ấy Y Hiên nói với mí hàng trăm lần rồi nhưng chưa lần nào thấy mí ngẩng lên nhìn giận dữ như lần ấy. Mí cầm cây củi đang cháy dở trong tay ném về phía Y Hiên và rít lên the thé” Cút đi, sợ giống tao thì cút đi. Đồ con hoang.” Rồi mí bật khóc, tiếng khóc ban đầu vừa gào vừa hét, càng lúc thì tiếng khóc chỉ còn nghe hờ hờ như tiếng rên của nhà có người chết. Y Hiên chạy phăm phăm xuống cầu thang, chẳng có ai đuổi theo. Chạy chán chê, mồ hôi đổ ròng ròng xuống cổ ướt cả lưng áo dừng lại thì đã đi xa lắm rồi. Đêm ấy, Y Hiên không về nhà, cả sau này nữa. Nhà chỉ còn lại toàn đàn bà.

….

. Mày có định đi học Đại học gì đó không hả Thảo?
. Em không biết nữa, em học ngu lắm, sợ năm nay không đậu tốt nghiệp đâu. Hay em không thi đại học nào hết, về nhà làm rẫy với chị nhé Rêza?
. Mày đi học mấy năm mà chỉ có chừng đó thôi à? Nói thế mà không sợ thụt lưỡi à?
. Em nói thật ấy chứ?
. Mày muốn sống như tao, như mí thì sáng mai đừng đi học nữa, dậy sớm rồi đi rẫy. Còn không thì bây giờ ăn cơm rồi đi học bài đi.

***

Thảo nhỏ nhất trong nhà. Mí chẳng bao giờ chửi Thảo ngoài cái tội lúc nào cũng cười ( à, cái kiểu của mí khi chửi không dữ dằn chút nào, tại mắt mí nhìn dịu dàng và âu yếm lắm). Suốt ngày chẳng bao giờ Thảo phải làm gì, kể cả việc nấu cơm hay mang quần áo ra suối giặt. Rêza bảo em gái cứ học cho giỏi để đi học ở thành phố, chui ra khỏi căn nhà xập xệ và nghèo nàn này là có thể ngẩng mặt lên nhìn người làng khi đi ra chợ được rồi. Từ ngày Thảo đậu vào trường tỉnh và đi học thì Rêza vất vả lắm, tờ mờ sáng đã đi chợ bán ngọn bí, quả ổi. Bao nhiêu tiền cũng cột lại thành cục, bỏ vào hai ba túi ni lông giắt trên mái tranh để giúi vào tay Thảo mỗi khi nó về thăm nhà.
Thảo ít về thăm nhà, bận học. Vả lại đường đi từ trường về đến nhà phải qua bao nhiêu chặng. Đón xe đò xuống đường quốc lộ về xã, từ xã về buôn mất cả hai chục cây, từ buôn về đến nhà ngoài bìa rừng đi bộ một quãng dài. Mỗi lần về là tốn tiền, nhưng nhất là về đến nơi lại chẳng muốn về nhà. Tự dưng thế. Vì vậy mà lần nào nghe Thảo về chị Rêza lại chạy ra bìa suối réo ầm ĩ.
Thảo thương chị, thương cả mí. Mí không còn cái dáng tròn lẳng mây mẩy từ hồi nào Thảo cũng không nhớ nữa. Dáng đi của mí bây giờ leo cầu thang cứ khòm khòm. Cũng chẳng hát ư ử mà hay ngồi ngoài cửa lặng thinh một mình.
Chị Rêza ra vào như cái bóng, tay lạch xạch quét tước, bổ củi, giã gạo…luôn tay luôn chân mà chẳng bao giờ thấy hết việc. Về nhà bao nhiêu lần mà chẳng khi nào Thảo thấy đàn ông đến nhà chơi.
Vậy mà lần nghỉ hè của năm lớp 12. Về đến nhà thấy chị gái ngồi giữa nhà Thảo muốn ngạt thở. Bụng chị vượt ngang mặt. Ôi, chuẩn bị một đứa trẻ con ra đời đấy ư? Nhưng a ma của nó là ai?
Rêza không nằm ngửa được nữa rồi, đêm ngủ phải nằm nghiêng, hơi thở kéo nặng phì phì bên tai. Chị ngủ không quay mặt về phía Thảo, chỉ nhìn vào bức vách. Thảo không hỏi được, vì không biết mở miệng thế nào. Không khí trong nhà chẳng nặng nề như Thảo tưởng. Mí lẳng lặng đi ra đi vào như cái bóng, ăn cơm rồi mà mí còn vùi lên đống tro nóng nồi cháo gà, xem chừng để đêm đói thì chị ăn. Thảo thấy lạ, trong ánh mắt mí không có chút hằn học cay cú nào như mỗi khi chị em Thảo làm điều gì sai. Một chút buồn buồn, một chút nhẫn nhẫn thế nào ấy.
Thảo theo chị lên rẫy( đàn bà trong buôn Thảo ai cũng vậy, trước ngày sinh vẫn cứ đi làm bình thường, có điều chỉ làm việc nhẹ nhàng, vì đi qua đi lại thì dễ sinh con hơn). Nhưng chị đi một đoạn đã ngồi phịch xuống tảng đá bên đường thở hổn hển. Thảo đặt gùi xuống đất, lẳng lặng quạt cho chị, tay chấm mồ hôi trên trán mình một cách vu vơ. Rê za nhìn thẳng vào mắt Thảo, giọng hăng hắc. “ Mày muốn hỏi nó là con ai chứ gì? Sao muốn hỏi mà không dám mở lời hả? Đi học xa rồi bụng nó không thẳng như cây Kơnia nữa à”.
Thảo không đáp. Cứ cắm cúi nhìn xuống đất:
“ Tao không lấy chồng đâu Thảo à. Tao chỉ cần đứa con thôi. Tao gặp thằng đi lấy gỗ trong rừng, ngủ với nó mấy lần. Tao chỉ muốn có đứa con nhưng mang thai rồi lại thấy thương nó.”
“ Chị không đưa người ta về nhà mình ở đi. Nhà mình không có ai, cũng không có đàn ông.” Thảo mím mím môi, giọng nhẹ như gió.
“ Nó chặt gỗ của rừng. Kiểm lâm bắt rồi. Tao chờ nó cũng được, hình như cũng mấy năm.”
Giọng chị đứt quãng, thì thào. Thảo nhìn sâu vào mắt chị, tự dưng khóe mắt cay cay. “Đợi được thì đợi đi Rêza à. Trẻ con không có bố buồn lắm. Như mình ấy, có ngẩng mặt lên được đâu.”
Rê za nhìn thẳng vào mắt Thảo, bao giờ nói chuyện chị cũng nhìn thật sâu vào mắt người khác. Nhưng rất nhanh, chị xoay nhìn theo hướng mặt trời mọc, nói như chỉ cho một mình mình nghe.” Tao biết rồi, thằng Y Biên nó cũng nói vậy. Nó bảo mùa mưa năm nay đưa vợ con về thăm nhà. Mí buồn nhiều rồi, chắc cũng chẳng còn giận nó nữa đâu. Phải không Thảo?”
Thảo không trả lời, nhìn mông lung ra khoảng không trước mắt. Cái nhìn đã bị chắn lại bởi màu xanh ngun ngút của cao su mới trồng. Nhưng lấp loáng giữa màu xanh ngun ngút ấy là những vệt sáng tươi rói. Aùnh sáng của nắng mặt trời buổi sáng. Buổi sáng bao giờ cũng đẹp.



NIÊ THANH MAI



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC