CHƯƠNG 31


Nhung chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà từ đầu hè nhưng không để Hòa biết. Đến khi thấy cô sửa soạn đồ đạt vào xách và thay áo xống cho hai con Hòa mới bất ngờ chưng hửng, nhưng vé tàu đã mua rồi. Anh tỏ vẻ bực mình :

- Đem con thì phải nói trước chứ. Con cái như thế này không ai coi ngó làm sao được.

Nhung chỉ đáp nhỏ :

- May hôm nay anh ở nhà, nếu không tôi vẫn đi được. Anh muốn tôi đi mà.

- Ai muốn, hồi nào? Hòa trố mắt.

Nhung vẫn chậm rãi :

- Làm gì nói gì cũng không nhớ đúng là khó sống.

- Tại em hay khó chịu chứ nhà nào chẳng vậy. Bạn bè anh ngày nào lại không ra quán sá tối ngày, vợ con họ có nói gì đâu.

- Sao anh biết họ không nói ? Thôi để tôi đi kẻo trễ.

- Tàu mấy giờ ?

- Đúng giờ rồi.

Hòa vội đạp xe đi gọi cyclo, xong đạp xe theo đến ga. Đưa ba mẹ con Nhung lên toa tàu, tìm số ghế xong anh hôn vội hai đứa nhỏ rồi hỏi :

- Em định đi lâu mau.

- Hết hè.

- Làm gì có chuyện đó. Không được.

Chỉ phản ứng có vậy thì tàu sắp sửa chuyển bánh. Hòa vội vàng đi xuống. Nhưng cả hai đều hiểu sự thật không phải thế, tùy theo thái độ của Hòa trong những ngày sắp tới.

Vợ chồng Phương chở nhau bằng xe honda lên ga đón ba mẹ con Nhung. Cô cũng nóng lòng mau về đến nhà gặp ba mẹ và các em. Lần này là lần thứ hai sau giải phóng Nhung về thăm nhà. Lần trước đi chỉ một mình với bé Bi, lần nầy định về đầy đủ vợ chồng con cái nhưng Hòa không còn làm cô vui vẻ nữa nên thôi. Mẹ cô tóc đã bạc trắng một mái đầu, sau giải phóng đời sống khó khăn hơn vì ba cô không đem tiền về nhiều như trước nữa. Ông còn phải cầm volant duy trì công việc được ngày nào hay ngày đó để nuôi ba đứa nhỏ sau còn tuổi đi học. Bảo đi học tập cải tạo được gần hai năm thì được về, vợ chồng buôn bán tự do kiếm sống khá vất vả. Vợ chồng người em trai thứ ba và em trai thứ sáu mới vượt biên năm ngoái, hiện còn ở Hồng Kông chờ xét duyệt đi nước thứ ba.

Hai mẹ con kể chuyện gia đình một buổi chưa xong. Đến phiên mình thì Nhung chỉ nói cho mẹ biết Hòa đã nghỉ dạy và giấu những chuyện bất hòa thường xảy ra giữa hai vợ chồng cô. Mẹ nói :“ Ở đây giáo viên họ cũng nghỉ dạy khá nhiều. Ra ngoài kiếm công việc làm ăn mới đủ chi tiêu chứ lương có mấy chục đồng làm sao sống, mấy gia đình công nhân viên đều chân trong chân ngoài hết ”. Nghe mẹ nói, lòng cô cảm thấy đỡ lo phần nào. Ở đâu cũng tình trạng này, không vì lý do này cũng lý do khác, phải chấp nhận hoàn cảnh mới thôi. Mọi sự đều do may rủi.

Đem hai con ra đây, Nhung không định ở lâu. Tính Hòa thì cô biết, anh sẽ hụt hẩng nếu sống thiếu mẹ con cô, do đó mới năm ngày là cô đã nhận điện tín của Hòa thăm hỏi con cái và nói cô đừng có ở lâu, anh rất nhớ hai con. Mẹ cô nói :“ Ở lâu mau tùy con, việc ăn ở mẹ lo cho không sao, tiền lương không bao nhiêu để dành đi tàu xe ”. Rồi sực nhớ ra mẹ nói : “ À. Gần đây thỉnh thoảng cậu An có ghé thăm ”.

Nhung sửng sốt một giây, hỏi lại mẹ :

- Anh An có ghé hở mẹ ? Học tập về lâu chưa ?

- Nghe đâu mới về được mấy tháng.Tội nghiệp, cũng còn nhớ đây mà lên thăm.

- Thăm ba mẹ là việc tất nhiên của anh rồi. Mẹ thấy hồi này anh thế nào ?

- Ốm và đen hơn trước. An hỏi thăm con hè này có về không?

Nhung không thắc mắc gì thêm, trong lòng gợn lên một xao xuyến nhẹ. An chợt trở về như từ trong giấc mơ vì bao nhiêu năm nay với biết bao sự cố vật đổi sao dời ảnh hưởng không ít đến tâm tư đời sống, còn đầu óc đâu mà nghĩ tới ai. Hơn ba năm sau ngày giải phóng, thấy nhiều người vợ bới xách nuôi chồng cải tạo rất khổ cực, thỉnh thoảng cô nghĩ đến An cũng đang trong hoàn cảnh đó, nhưng chỉ thoáng qua với ý nghĩ mọi sự với An sẽ như thế nào thì thuộc về gia đình vợ con anh, cô không còn ảnh hưởng gì. Ngay cả việc An đến nhà thăm cô cũng chưa hề nghĩ tới, cứ tưởng chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hình ảnh xâm chiếm nhiều nhất là Tâm, thỉnh thoảng khiến cô đau nhói, nhưng khi qua những giây phút đó rồi thì thực tế không cho phép cô có nhiều thì giờ để níu kéo nỗi xa xót dài lâu, dù đó là những ngày hoa mộng ngắn ngủi đầu đời và cũng là vết đau ngàn năm của cuộc tình đầy bất trắc. Đôi lúc cô thả hồn theo những kỷ niệm cũ để lẫn trốn thực tế hiện tại gần như trần trụi, một thứ hạnh phúc gập ghềnh, lận đận. Nhưng cô nghĩ lại, trước chuyển biến mới của cả một xã hội từ tinh thần đến vật chất, tình cảm mượt mà chỉ là một thứ xa xỉ phẩm. Cách xa Hòa rồi cô mới thấy anh cũng tội nghiệp, dù có giỏi giang, có lập trường nhưng vẫn nổi trôi trước thời cuộc, phập phòng như chiếc bong bóng mà thôi. Hàng nghìn, hàng vạn người đang như vậy, có hơn kém gì nhau.

Những ngày sau đó Nhung đi thăm bà con và vài người bạn thân thiết cũ. Cô ra phố, vào chợ Đông Ba, qua những con đường quen xưa. Cầu Trường Tiền mỗi ngày qua lại bốn lượt nắng mưa khăng khít lúc tuổi học trò. Con đường Lê Lợi chen chúc màu phượng đỏ với lá me xanh lay bay trong gió thu. Bóng mát đôi hàng cây giao đầu như mái che im mùa hạ. Mái tóc thề và tà áo trắng ngày xưa giờ đây nhòa nhạt trên từng bước đi tưởng chừng cô đơn, tưởng chừng chẳng còn bóng dáng ai.

Hôm nay, vừa về đến nhà Nhung bỗng thấy An ngồi trên ghế salon đang nhìn ra cửa. Cả hai lặng người nhìn nhau một lúc. Cảm nhận đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt An vẫn chan chứa như ngày nào tuy nét mặt có phần rắn rỏi dày dạng hơn. Cô không tin đây là sự thật. Thế mà đã hơn mười mấy năm gần như quên lãng nhau.

Nhung ngồi trên ghế đối diện, im lặng một lúc mới nghe tiếng An :

- Nhung đi đâu về ?

- Em đi thăm mấy người bạn.

Một lúc An lại nói :

- Em cứ nhìn đâu đâu.

Câu nói ấy chứng tỏ anh cũng đang bối rối chưa biết nói gì cho nên chuyện, chẳng khác gì cô.

- Anh đến lâu chưa ?

- Chờ em lâu lắm rồi. Mẹ không biết em đi đâu. Anh định về cho kịp xe rồi mai trở lại.

- Bây giờ anh đang ở dưới quê ? Sinh sống thế nào ?

Câu hỏi bộc lộ sự quan tâm một cách tự nhiên của Nhung khiến An xúc động. Và anh cũng chân thật ngửa hai bàn tay ra trước mắt Nhung :

- Em nhìn xem hai tay anh nè... đang làm nghề cuốc đất trồng khoai.

Vừa nói An vừa cười rất tự nhiên. Nhung nhìn tay An, những ngón thư sinh ngày xưa không còn nữa, dày lên với nhiều vết chai sạm, nhưng cô không lấy gì ngạc nhiên lắm :

- Người nào học tập về cũng giỏi giang cần cù. Ở trong trại phải lao động tự lo lấy lương thực có khác gì nông dân !

- Đúng rồi. Nhà nước đâu nuôi mình ăn ở không. Được như nông dân còn đỡ - Câu này An chỉ nói qua vì anh nghĩ ai mà chẳng biết tình cảnh học tập của ngụy quân - Bây giờ về có đất trồng trọt cũng đỡ. Nông dân chính cống đây - An cười vui sau câu nói.

- Em thấy nhiều sĩ quan về họ phải đạp cyclo, bán cà rem nữa. Nhung cười theo góp lời một cách thật tình.

An thật thà khai báo thêm :

- Trong thời gian chờ đợi thu hoạch sắn khoai, anh cũng phải đạp thêm xe thồ nữa. Ba đứa con anh còn đi học.

- Chi còn ở Pleiku hay về đây rồi ?

- Chi ở trên đó nuôi anh cải tạo hơn ba năm. Ra tù anh về đây, Chi vừa xin chuyển về theo, được mấy tháng.

- Vậy cũng tạm ổn rồi.

- Còn em ? An nhìn phớt lên khuôn mặt Nhung.

- Thì cũng vậy...

Im lặng một lúc An chuyển câu chuyện :

- Em định ra chơi lâu mau ?

- Mới ra mấy hôm nên cũng chưa tính được.

An nhìn đồng hồ tay :

- Anh phải về cho kịp chuyến xe đò… Vài hôm nữa anh lên. Chắc là em chưa vào đâu? Đưa mắt nhìn quanh một lúc, An hỏi thêm – Các cháu của anh đâu rồi ?

Nhung vội đứng lên, gọi tên hai nhỏ ra :

- Chào bác đi con.

An vẫn ngồi trên ghế, hai tay ôm vai hai đứa nhỏ kéo sát vào mình, nhìn Nhung :

- Cháu gái giống em quá.

Xong nhìn thật sâu vào hai đứa nhỏ, cười thân mật một lúc mới thả tay ra, đứng lên đi ra sau chào mẹ Nhung. Hai người dừng lại ở cửa hơi lâu. Biết An nhìn mình nhưng cô không nhìn lại. Cho đến khi nghe An nói thật khẽ :

- Anh về.

Nhung tiễn An thêm mấy bước ra tận hiên nhà, nhìn bóng anh xa dần.




... CÒN TIẾP ...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 08.06.2010.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.