La Nuit Friode (Đêm Lạnh) tranh sơn dầu của Claire Villeret





























ĐÊM LẠNH



VŨ HỮU TRÁC



    Trời  đêm lạnh, lạnh muốn phát rồ. Phố toàn sương, cứ  mờ mờ như nấp hẳn vào thế giới cổ  tích. Những ngọn núi chìm vào bóng đêm thanh vắng phố  khuya, chỉ thấy những hình núi răng cưa lờ mờ  khi ẩn khi hiện trên đỉnh, những thửa ruộng bậc thang ngoài trời đêm giá lạnh, chỉ còn là những nét vẽ ngoằn ngoèo của bàn tay tạo hoá trong cơn say tỉnh. Hơi thở có khói phả ra bên ngoài. Lạnh đến thế hả? 

    Đường khuya vắng. Hai kẻ rủ nhau đi bộ, không biết đến đâu. Sương đêm ướt lên mái tóc trên vai cô gái, chắc tóc Hường cũng thế. Hường hơi rùng mình, đưa tay kéo cái cổ áo khoác bằng len che kín chỗ hở ngực.

    -  Nhiều lúc chị nghĩ lại, thấy mình cũng không cần sống lâu, ba mươi, ba lăm hay hơn một chút là  được. Khi mình không còn đẹp nữa thì chết cũng được, mình chỉ cần tuổi thanh xuân. Đàn bà luôn giống hoa, như thế là hoa.

    Cô  gái lớn, có gương mặt tròn tròn hơi gầy, bật lửa châm thuốc lá. Bóng hai kẻ chập chờn, cái đốm lửa đỏ nhỏ xíu là thứ sáng nhất trong đêm trong ánh đèn đường mờ ảo trong sương mù. Hương không nghiện thứ này, thuốc lá luôn đắng đến phát chán. Hương ở gần thấy rõ cái sống mũi cô cong cong như làm dáng, có lúc tối sẫm, đen đen, lúc đỏ nhòe nhợt nhạt, còn đôi môi tô son đỏ thẫm lại.  

    -  Người hôm nay đâu cả rồi?

    Cả  hai rẽ vào một nhà hàng bình dân. Bếp than hồng ấm sực, làm quên đi giá lạnh. Rượu uống chung trong một cái cốc thủy tinh to, Hương hớp một ngụm rượu trắng, rượu thóc Sahnlun cay xè, thỉnh thoảng đưa cái bánh mì có chút pa tê lên nhấm nháp, nó cay thật có lẽ bị bỏ nhiều ớt quá, không nuốt được. Cô gái nhìn chiếc bánh mì khô khẳng nham nhở dính cả son môi, dí điếu thuốc vào đó, cô nói :

    -  Chị phải tìm được Hùng, gã nợ tình chị.

    Hương không nói gì, Hùng  và cô gái đã từng là một cặp, anh ta bảo cô ấy thật ấn tượng, thế là quen nhau, rồi “yêu” nhau. Họ đều là những đứa yêu vì sở hữu điên loạn và thế nào cũng đòi phải được lôi tuột mọi thứ ra để sau đó nó mới đỡ yêu.

    Họ  không thích những đứa con gái hay hút thuốc lá. Họ  không thích con gái có lúc lại yên lặng, còn biết uống rượu khi vui buồn. Đúng là không thể cùng tất thảy nhất là trong lúc cô đơn mà lại không thể tâm sự.

    - Hùng cũng yêu chị, nhưng chị hay hút thuốc, Hùng bảo chị  không phải là đàn bà.

    Cô  gái lại cười sặc sụa :

    -  Nhưng chị đảm bảo cái của trời cho ấy, không ai có được như chị đâu.

    Tuy cô ấy là loại con gái thích bộc lộ cái dục vọng xác thịt thật, nhưng chỉ thế thôi. Cô  còn có dáng bề ngoài bất cần của kẻ có  học tuy không đến nơi đến chốn, nhưng cô ấy lại là người có duyên, nên thường thu hút  tất hết cả về mình. Tất nhiên yêu nhiều, phải ngủ nhiều, ngủ miên man khi cặp má còn tròn trĩnh, cặp môi vẫn hồng mà không sợ chết sớm. Loại người như cô ấy, trước đây chỉ cần rơi nước mắt, tức là sẽ có kẻ chết hẳn rồi. Nước mắt lúc đó với cô, lại là thứ xa xỉ thật. Lúc đó cô còn quá trẻ mà hoàn cảnh cứ xô dọc, đẩy ngang.

    Hết kẻ này đến người khác ai cũng cần “yêu”  và thích sở hữu. Tất cả đại loại  đồng hạng, ná ná nhau. Họ là người có lúc chu đáo từng tý. Trước đó họ lần lượt thay nhau để cho cô được ngủ nhiều hơn cả vào ban ngày. Hùng có chung ham thích như họ, có nhiều cái giống họ. Nhưng bây giờ khác, cái màu son trên môi luôn phải tô đậm thêm để Hùng không nhìn  thấy những vết dạn. Hùng còn có chút nhân tính như kẻ được ăn, biết cám ơn.

    -  Thôi chị, đây không phải là lần đầu, chị biết được sẽ kết thúc như thế. Cố quên đi rồi sẽ qua.

    -  Chị khác em. Hùng là người chị cần, nếu không tìm được chị sẽ không về đây nữa đâu!

    Loại người như cô sinh ra đã là để cô đơn, bởi quá nhiều tình. Đúng ra là bởi cô từ  lúc lớn lên, đã có phần tử tế. Còn họ, khi chia tay họ đều nói những câu không cách gì để lắng vào tai được. Có lúc đến mức tận cùng, cả khinh bỉ. Họ toàn thế cả, miệt thị  nhổ nước bọt ra đi, mà trước đấy họ hăm hở mê muội. Nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, nhưng khi đó là của riêng cô nên không phải là thứ xa xỉ. Bây giờ cô cho là số kiếp, cô không khóc nữa và đang tìm chỗ trú ẩn tạm vì lạnh. Cô và Hường lại uống, uống đến khi rượu hết.

    -  Chị về đây, ngủ thôi. Buồn ngủ quá. 

    -  Chị về đâu, hay cứ về chỗ em?

    Hường thấy có nước mắt rơi. Bây giờ nó mới thật hiếm hoi.

    -  Chị đang khóc đấy, em không muốn nhìn à? Cả đời em sau này cũng không thấy được chị  khóc nữa đâu.

    Giọng cô sền sệt, hình như khóc ít quá, không khóc được, có cái gì không đủ để khóc. Cô lắc đầu :

    -  Chúng mình bị nhấn chìm trong cái, nhất định phải cuồng loạn, phải nhô ra, phải đưa ra hết. Có không điên mới lạ. Chúng mình là kẻ quá  tầm thường, nhưng là cái họ ưa thích. - Cô cười thật to - Ai lại đi khinh bỉ cái mình ưa thích nhỉ ? - Tiếng cười của cô nghe thật lạ.

    Cô  gái đứng dậy chệnh choạng bước ra gọi xe. Hương không cản vì biết tính cô. Hương cũng đứng dậy vẫy xe ôm về nhà.  

    Căn nhà Hường thuê, như một đứa con gái  độc thân luôn bị nằm chèn ép giữa những căn nhà khác. Nhà chỉ có một chút ánh sáng qua một lỗ thông bên trên cái cánh cửa ra vào bằng sắt, sát ngay con đường hẻm toàn mùi rác và  cống rãnh.

    Nhà chật như nêm chỉ vừa cái giường và một chỗ để rửa. Hường  mở lỗ cửa trên, sương đêm ướt đẫm, gió đột ngột tạt vào, thốc lên từng hồi nhớt nhát, ngột ngạt. Hường lại đóng nó lại.

    Hường kéo xếch cái áo khoác đến gần, vứt lên trên giường, cái chăn nhăn nhúm lại theo chỗ người ngồi xuống. Hường thở dài, đứng dậy quay người lại, lột tuột áo quần ra chỉ để lại chút ít, nhanh như một lớp diễn quen thuộc. Hường kéo chăn trùm kín người, kín đầu để lộ ra mái tóc đôi chỗ bị chẻ ngọn loăn xoăn nhưng vẫn còn óng mượt, xõa ra trên gối. Hường chui vào trong chăn, tay chân lạnh ngắt, người thì vẫn nóng ấm, da thịt vẫn mịn trắng, sờ thật thích. Hường nắm lấy bên bàn tay kia, chạm phải cái móng tay nhọn, đâm vào lòng bàn tay nhoi nhói. Hường lại đẩy ngón tay mình vào sâu chút nữa, lần này thì mấy cái móng tay nó đâm vào lòng bàn tay đau đau, nhưng không sao.  

    Ngoài trời mưa nặng hạt, Chẳng ai cần mưa. Mưa nặng cho gió  lạnh thêm, nhưng có nước lại chảy thành giọt trên má, thành đọng ở khoảng trống trong lòng. Hơi thở có mùi rượu. Hường lăn vào phía trong quay mặt vào tường, kéo chăn chùm kín lên. Hường kéo chăn lên trùm kín đầu, chập chờn những ý nghĩ.

    Hường cũng đã có lần như cô gái ấy, đến hết sức trẻ được cuồng loạn đến hết mức đắm say . Trước đó Hường chỉ biết sơ sơ khi tình yêu cứ thế đến với một cô bé tuổi đời chỉ một dúm. Hường được cánh tay nổi loạn cuồng cuống ghì xiết trên vòng ngực trong ham muốn sở hữu đến tột  cùng hay trong cái giật lắc của kẻ táy máy ở khắp chỗ. Rồi Hường chợt nhận ra “yêu” với những cô gái chỉ đúng khi với cái nhan sắc trời cho, khi còn làm mê man họ. Cho đến lúc kẻ đã quá quen thuộc, được sở hữu mọi thứ, phụ tình Hường đi theo người khác.    

    Con người lạ thật, họ lôi kéo mò mẫm, để Hường đang thực sự chán chường trôi dạt vào cái khoảng chẳng bờ chẳng bến nào, lúc cha mẹ bỏ nhau. Thế nào là “yêu” thì Hương không rõ, con người gọi thế thì biết thế, Cứ thế, Hường vồn vã, cô độc, thật thà dâng hiến cho ham muốn của họ theo bản tính từ lúc sinh thành, Họ đều gọi chung đấy là “yêu”. Còn Hường cũng đã có lúc cồn cào, lúc ngang ngửa trong tay họ, có khi xã ra như con chim xõa cánh, nhưng tất cả họ không bận tâm xem “yêu” có còn gì nữa không. Hương cũng là kẻ mềm yếu, chịu đựng đến khó tin. Không nhớ đến bao lần bên kẻ say sưa men rượu, hơi thở ướt mèm rớt rãi. Hường được “yêu” và được say, rồi lại tha thứ cho họ vì say. Họ nuốt trôi thân xác tươi tắn của Hường đến mức chính họ cũng tức tuởi, nhất là khi ham muốn của họ có thể lên đến độ tột cùng, như một con sói đói đòi phải ngấu nghiến. Con sói có thể cắn cả đồng loại để giành giật. Có lúc con đực vờn quanh, đuổi theo, nó vờn cho tới khi kiệt hết mọi thứ ngăn nó lại mà không thèm để ý xung quanh. Nó ve vẩy ở cái  đằng sau, cắn nhẹ lên, liếm nhẹ hơn lên. Nếu nó bị ngăn lại, nó biến thành con thú dữ vồ mồi, giữ con mồi ở hai chân trước, ghì chặt bằng hai chân sau. Nó cắn cổ con mồi, rồi lại liếm lên vết máu ứa ra cho đến khi không còn gì. Nó căng phồng cái hăm hở. Là con sói đực, nó còn biết cách để con cái không chạy được khi “yêu”. Chỉ biết nó rên rỉ khi được “yêu”. Còn Hường theo họ, phải biết cách nhô cái ham muốn lên, phải biết rối rít cuống cuồng lên, ngược hẳn lên, cho đến khi hết sinh khí, cho đến khi mọi thứ phải tứa ra xẹp xuống. Họ vắt đến khô kiệt mọi thứ ở Hường vốn sẵn mềm ướt dành cho tình yêu.  

    Bỗng Hường thấy cô gái ấy chạy về, trên người ướt sũng, đầy nước. “Có kẻ dìm chị  phải không?”, “Không tự chị đấy”,  “Mưa ướt quá hả”, “ Không nước mắt chị đấy!”.

    Hường choàng dậy vụt chạy ra, mở tung cửa, gọi :

    -  Chị ơi!

    Gió  ào vào lạnh toát.

    Một bóng bên ngoài mưa. Chỗ mái tôn ngắn tủn nhô  ra một tí trên cửa. Có tiếng vuốt nước mưa trên mặt. Ướt nhèm.

    Cái bóng hơi cao cao, tiếng con trai run run :

    -  Xin lỗi chị. Em trú nhờ một chút.

    -  Trời ! Sợ quá, anh làm tôi hết hồn.

    -  Chị cũng làm em hết cả hồn. 

    Bóng đêm đen sẫm, chỉ có mỗi một chỗ Hường đứng là trắng toát, lạnh ngắt từ trên xuống dưới. Cái bóng đen lướt thướt, vụng dại. Cái bóng run thật sự vì chưa bao giờ nó thấy như thế. Hường luống cuống, chạy sấp ngửa vào, chui hẳn vào trong chăn.

    Cái bóng vẫn đứng ngoài mưa, gió hắt nghiêng những giọt nặng. Chết rét. Cái bóng bị dìm ngập ngụa trong nước, toàn nước là nước. Nhưng hình như không phải là nước mắt. Hương tỉnh hẳn, không biết phải làm thế nào. 

    -  Anh có thể vào trong trú tạm được không? - Vẫn cái tính yếu mềm.

    -  Em …không.

    Hình như có cái gì dồn dập, ngọ nguậy gần  đấy, trong ngực. Bóng tối che mất cả, chỉ thấy lờ mờ. Chăn lại kéo lên trùm kín mít.

    -  Ướt cả nhà rồi, khép cửa lại được không?

    -  Vâng.

    Cái bóng bên ngoài lặng lẽ khép cửa. Mưa, gió lạnh quá.

    Hương nhổm lên, vớ vội cái áo khoác, rón rén lại gần. Không thấy gì. Nó bỏ đi rồi. Hường ra mở  cửa lần nữa.

    Tiếng nó ngay bên, nép chỗ khe cửa :

    -  Mưa to quá. Em chờ một chút nữa chị nhá.

    Tự  nhiên Hương nói :

    -  Vào trong đi. Ướt hết rồi.

    Nó  lúi húi lách qua cái khe hẹp, nó dừng ngay sát gần. Nhà chật, đồ đạc lủng củng cùng nó vấp ngã, đổ chới với.

    -   Chờ một tý. 

    Đèn bật sáng vội vàng. cái chăn trên giường một bên mép bị tụt xuống nền hẹp đầy nước. Ướt quá. Cái áo Hường khoác vội có cái vạt dài xuống, may quá.

    -   Chị…có mình à.

    -    Ờ!

    Nó  đang định tìm chỗ để ngồi, lại đứng dậy  đi ra cửa.

    -  Đi đâu?

    -  Em về, hết mưa rồi

    -  Đang mưa to mà.

    Nó  lúng túng, mặt nghệt ra. Rõ là cái thứ gì  tròn tròn căng căng vừa lộ hẳn ra. Nó sợ, nhưng không biết là sợ cái gì. Thật may tiếng nói  ấm áp giữ nó lại:

    -  Không sao đâu cứ chờ một chút đi. Tạnh mưa rồi về! 

    Hường với chiếc khăn mặt đưa cho nó. Nó hiểu ra, vơ lấy và lau nhanh mặt khắp lượt. Tiếng Hương lẫn trong hơi thở :

    -   Lạ sao. ở lại một chút được không?

    Nó  đã lớn nhưng rõ ràng là còn bé, bé đến ngập ngọng. Nó chỉ có cao thôi, cao hơn cả  Hường, còn lại tất cả đều mới lớn lên. Nó ngại ngùng ngồi xuống chỗ mép giường vì cũng không còn chỗ nào. Hường đã bình tâm lại, ngồi xuông bên dịu dàng, để nó đỡ sợ.

    Hường quên mất nó sợ vì lạ, hay vì nó  lạnh quá. Nó sợ chính cả nó. Nó run lên trong đống rẻ ướt. Tự nhiên nó lấy tay vuốt qua mặt vừa mới lau. Khi những ngón tay trượt qua, nó mở mắt ra rất nhanh, bừng sáng rồi những ngón tay dừng ở chỗ sống mũi. Chợt nó lả hẳn đi gục đầu xuống. Nó không hiểu là cái gì càng làm nó run run. Cái đầu của nó vừa tựa phải vào thứ như mềm hẳn, vừa tròn phồng ấm hẳn, chạm vào má nó đang nóng rực lên. Đôi tay nó bị giữ trong đôi tay ấm, tựa y như tay mẹ nó.

    Trời mưa to quá, gió càng thổi ào vào lạnh hẳn. Có  tay ai mềm ấm giữ tay nó lại.

    Hương cũng không biết được từ đâu, biết được từ lúc nào mình đang làm gì. Mọi thứ đâu có thể dễ hiểu đến vậy. Cậu bé mới lớn như một đứa em ngoan, gục đầu trong lòng. Có cái gì như “yêu” đang dâng lên, lôi kéo. Có thứ gì đáng đựợc trân trọng, yêu thương từ trong nỗi khắc khoải và cả chán chường, nhưng chắc chắn nó không như Hường đã biết. Cậu bé vẫn run vì lạnh. Hường kéo nó vào lòng vô thức, ngửa mặt nó lên nhìn thẳng vào mặt nó. Nó giật mình nhắm mắt lại.

    -  Em làm gì để sống?

    -  Dạ, Em đánh giầy.

    Hương vẫn biết mình còn đẹp lắm, tuy nhiên chỉ là  nhìn bề ngoài. Còn nó, thực ra nó không phải là đống rẻ rách, nó còn lành lặn, nguyên vẹn tinh khôi, nó chỉ bị ướt thôi. Có gì nghèn nghẹn, thế là “yêu” đấy, đúng không? Cũng chẳng biết nữa mà có sao đâu! Xót thương cho chính mình.

    May quá, có cái gì kéo Hương lại, khi nó chưa tan ra, chưa kịp rã rời bởi Hương đang run lên như nó. Xót thương cho mình, thương cho cả cái đống rẻ rách đang run lên, Hường kéo cái chăn lên lại như ấn hẳn nó vẫn đang lẩy bẩy vào. Không thấy nó nói gì. nó là đứa trẻ ngoan thật.

    Trời vẫn không ngớt mưa. Hương định nằm xuống bên mép giường. Cái lạnh ướt bên cạnh vẫn thỉnh thoảng run run, kéo cái chăn lên chùm kín đầu. Nó làm ướt hết cả. Hương lại kéo nó, dựng nó dậy, bỏ bớt cái đống rẻ rách trên người nó ra. Nó hoảng lên cầm tay Hương :

    -   Chị. chị ! Em đánh giầy mà.

    Hương cười như một đứa trẻ, mà thật ra Hương còn trẻ lắm. Bàn tay Hương nắm lấy tay nó, thấy cứng quèo, ram ráp. Thủa đói nghèo, vốn dĩ ở  quê cũng thế, chỉ khác bàn tay Hương cho dù  thế nào chỉ sau một thời gian bị xây xất nó lại lành lặn xinh xắn đến mức hơn trước, nhất là đôi môi sau nhiều lần bị cắn  nó lại càng đỏ hồng lên. Cha mẹ xa nhau, nhưng cho dù thế nào, dù bị bỏ quên Hương chưa bao giờ biết làm thứ gì bậy bạ như lần này. Hương phải cố vượt qua khỏi cái chính mình chứ không cố làm một việc quen thuộc. Vòng quanh một lượt trên người nó, cái gì mà làm nó sợ đến thế? Nó cũng đang bị tất cả như muốn chống lại nó căng cứng hết cả lên.

    Hương ôm ghì lấy cái đầu, hơi ấm truyền sang làm nó dịu bớt cái đang run. Nó thò đầu ra hỏi :

    -   Chị, sao lại thế này?

    -    Thì thế thôi.

    Còn nó, bao lần nó còn là nạn nhân trong chuyện tranh giành lãnh địa. Bao lần nó tự nhủ phải cố gắng để ra khỏi cái chỗ ngập ngụa của từng bước chân đen đúa trên đường, như  là da nó trong nắng sớm. Chân tay nó thô ráp dấp dính không chỉ bởi công việc mà bởi không có cả xà phòng để rửa, nó không thể còn trắng trẻo trở lại như thời còn bé. Nhưng lòng nó vẫn nhớ về một ký ức đã xa lâu. Người mẹ đã mất của nó ấm nồng những đêm đông ấp ủ kín cho nó trong lòng như bây giờ, trong đống rơm khô nó còn nghe cả tiếng nức nở bởi mẹ không thể làm gì được nữa khi căn bệnh ung thư đưa mẹ nó đến chốn không còn có nó.

    Nó  như được động viên mà không biết được bị đánh thức từ đâu cái bản năng vốn sẵn. Nó đến trong lơ mơ và sợ hãi. Chẳng ai bảo nó, dạy nó. Lớn lên đã thế, nó đã thành một con người trưởng thành.

    Cả  hai nóng rực nồng nàn, màn đêm che chở cho nó,  để nó chỉ có cái cảm giác ghê ghê  chỗ bàn tay chạm phải. Nó muốn vò cái  đầu một tí, cái đầu nó nhức như muốn nổ tung ra, nhưng lại đụng phải cái đầu khác. Mái tóc óng mượt xõa ra trên gối trắng, khuôn mặt đang ngời lên. Nó cúi xuống và hôn cái hôn đầu tiên. Cái hôn làm lẩy bẩy nó và run rẩy cả một con người đã dày dạn. Không muốn nghĩ đến cái gì nữa, tất cả đang quay cuồng. Tất cả chưa từng bao giờ có được.

    Hường run hết lòng mà không phải vì bị nuốt chửng, Hường đang bay lên, bay tít lên coa mãi. Không chừng sẽ  rơi. Bỗng có đôi cánh mọc ra lại nâng người lên. Hương thử vẫy vẫy cánh, hình như đôi cánh chưa quen, không nghe lời. Hương lại thấy rơi rơi. Bên dưới là vực sâu thẳm, không khéo tan ra, tan nát mất tất cả. Hương lo sợ sẽ mất đi đôi cánh, mong cho đừng mất, dù cứ bồng bênh, trôi dạt. 

    Sáng ra, nó không hiểu được những gì đang lấm tấm ran ran trong người đã làm ra nó hôm đó. Nó đang đứng trên chính đôi chân của nó vừa sợ sệt vừa vui mừng mà lao đao nhũn nhoẹt. Còn nó, còn có một đứa trẻ vừa mới tách ra, để lại nó mỗi một mình. Nó đang ở một thế giới khác. Ánh mắt thật lạ của ai nhìn nó ao ước. Cái ôm ghì thật chặt siết ngang ngực nó, làm nó không thở được. Nó chịu đựng, không thèm rên rỉ, thậm chí nó còn muốn được hét lên.

    Hương lấy cái áo dài quấn quanh người nó. Tất cả  là hình như vừa vặn. Con người đang đứng trước mặt đúng là một con người thật, đúng là chẳng khác gì những động vật có xương sống trên đất liền, nhưng nó còn có cả cái đại dương hồng hoang.

    Nó  chạy vọt ra khỏi nhà chạy như bay biến vào khoảng trống con ngõ hẻm mới mờ mờ sáng. 


Tháng 1 – 2010. 




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 25.05.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI